Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 4: 4: Ngày Đầu Tiên Ở Ngoại Tinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Quý Vô Tu cẩn thận nhớ lại các loại động tác bán manh của gấu trong trong video, nhưng suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ tới hình ảnh gấu trúc ghé vào cành cây vẻ mặt ngốc nghếch nhìn phương xa, bộ dáng buồn bã giống như có vô vàn tâm sự.

Hoặc là dựa vào tảng đá hết sức chuyên chú gặm cây trúc, bàn chân nhỏ không ngừng đong đưa, mỗi động tác đều hồn nhiên thiên thành, căn bản không cần cố tình bán manh.

Quý Vô Tu lập tức không thể nào xuống tay, vò đầu trảo má.

Hệ thống tựa hồ không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở: [Tinh! Kiến nghị ký chủ dùng đôi mắt nhỏ đáng yêu manh chết nó!]
Hai mắt Quý Vô Tu sáng lên, móng vuốt gấu bắt đầu xoa hai mắt, tận đến khi cảm giác hai mắt ngập nước, mới buông móng vuốt, phát ra thanh âm oa ô hấp dẫn lộc hoa mai.

Lộc hoa mai sợ tới mức lui về phía sau: "! ! "
Sau một hồi im lặng, giọng nói khô cằn của hệ thống vang lên: [Tinh! Ngài bán manh không có hiệu quả, có lẽ chỉ số thông minh của sinh vật này quá thấp, nên trong đầu không có cái thẩm mỹ dễ thương này.

]
Quý Vô Tu sửng sốt, sau đó điên cuồng chụp vỗ vào mặt đất, phát ra tiếng kêu phẫn nộ: "Vậy ngươi còn bắt ta bán manh!"
Hệ thống không nói chuyện nữa, bắt đầu giả chết.

Lộc hoa mai bị Quý Vô Tu bạo nộ hoảng sợ, bởi vì trời sinh tính nhát gan lập tức nhảy đến nơi xa bỏ trốn mất dạng, cuối cùng nhìn không thấy bóng dáng.

Gió cuốn mang theo lá cây bay lên, cuối cùng rơi xuống.

Tâm trạng Quý Vô Tu giờ phút này giống như chiếc lá cây, tràn ngập buồn bã bi thương.

Thế giới này rốt cục làm sao vậy?
Vì sao hình tượng gấu trúc bán manh bằng thực lực ở chỗ này nhiều lần bị nhục, liên tiếp bán manh thất bại.

Đối với Quý Vô Tu làm nghề nào yêu nghề đó mà nói, đây không thể nghi ngờ là thời kỳ thung lũng ảm đạm nhất trong kiếp sống sự nghiệp của y.

Mệt mỏi quá, không muốn bán manh nữa.

Quý Vô Tu nhổ cỏ bên cạnh cho hả giận, bở vào miệng nhai nuốt một hồi, hương vị cỏ xanh tràn ngập trong khoang miệng, khiến tâm tình của Quý Vô Tu cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều.

Thôi, lão tử không bán manh!
Lúc này hệ thống vẫn luôn im lặng, sợ chọc Quý Vô Tu không vui.

Lúc này, Quý Vô Tu vòng hai tay vào nhau, nằm theo tư thế vô ưu, trong miệng không chút để ý nhai cỏ xanh, khuôn mặt lông xù trước sau như một vô hồn, tràn ngập hơi thở ngốc nghếch.


Miệng Quý Vô Tu theo quy luật nhai nhai, rất nhanh đêm hơn phân nửa cỏ xanh ăn sạch.

Mặt trời rất nhanh rơi xuống núi, rừng rậm vốn dĩ khoác lên ánh chiều tà hoàng kim dần dần từ hơi thở lãng mạn chuyển thành u ám.

Khiến Quý Vô Tu nhìn có chút sởn gai ốc, chà xát lông tơ dựng đứng, lăn một cái bò dậy, lộ ra lo lắng nói với hệ thống: "Hệ thống, trời tối rồi.

"
Hệ thống giả chết đột nhiên trở lại: [Tinh! Kiến nghị ký chủ mau chóng đi tìm một chỗ ẩn thân an toàn, vượt qua nguy hiểm của rừng rậm ban đêm.

]
Quý Vô Tu im lặng, khuôn mặt ngốc nghếch lộ ra một tia bất mãn: "Ngươi làm hệ thống, chẳng lẽ không có bất cứ ưu đãi phúc lợi gì sao?"
Cho dù y khoác một thân da động vật như này, nhưng trong xương tủy vẫn là một con người sợ hãi rừng rậm ban đêm.

Càng đừng nói tới sau khi trải qua hai lần bán manh thất bại kia, y đã mất lòng tin đối với bản thân rồi, sinh sống trong rừng rậm nguy hiểm như vậy không phải là nói đùa, chẳng may không cẩn thận mất mạng chó thì phải làm sao.

Hệ thống cũng có chút chột dạ: [Đây đều là ngoài ý muốn.

]
Quý Vô Tu đã không muốn tranh luận bất cứ vấn đề vô nghĩa gì với hệ thống nữa rồi, y đầy khẩn trương nhìn xung quanh nói: "Vậy ngươi có biết gần nơi này có sinh vật nguy hiểm nào hay không?"
Dù sao nơi này cũng không phải địa cầu, quỷ biết nơi này có thứ gì kỳ kỳ quái quái hay không?
[Tinh! Bổn hệ thống chỉ là hệ thống ta dựa vào bán manh để thăng cấp, không phụ trách nghiệp vụ khác.

]
Quý Vô Tu im lặng một hồi, hít sâu, đem phẫn nộ sắp trào ra áp xuống, hiện tại không phải lúc tức giận.

"Hệ thống, chẳng lẽ ngươi không có đồ vật gì đó bảo hộ tay mới hay sao?"
Hệ thống dõng dạc hùng hồn mang theo một tia kiêu ngạo: [Tinh! Bổn hệ thống chuyên môn dùng để bán manh!.

không cần bất cứ bảo hộ tay mới gì cả, hack chính là dựa vào bán manh đi lên đỉnh cao nhân sinh, bàn tay vàng gì đó, tu tiên gì đó, đều không thăng cấp nhanh bằng bán manh.

]
Quý Vô Tu không lời gì để nói.

Đêm dần dần tối, Quý Vô Tu cũng bất chấp thứ khác, vội vàng bắt đầu tìm kiếm chỗ an thân, cũng may mắn thân thể này sẽ không bị đêm tối ảnh hưởng, nếu không y thật đúng là không dám đi khắp nơi như này.

Rất nhanh một hốc cây khô khiến cho Quý Vô Tu chú ý, cái động này rất thích hợp dùng để ẩn thân.


Hai mắt Quý Vô Tu sáng lên, cất bước chạy tới, thịt trên người run lên, thoạt nhìn rất có thịt cảm, nhưng chưa chạy tới gần hốc cây, một mùi vị như có như không bay tới, mang theo ý vị bao hàm xa lạ và cảnh cáo.

Mùi này rất quen nha.

Quý Vô Tu không ngừng hít hít cái mũi, nhớ lại cái mùi vừa lạ vừa quen này, khuôn mặt vô hồn lần đầu tiên làm gấu trúc tràn đầy mờ mịt hoang mang.

Một hồi lâu, tìm kiếm ký ức thất bại.

Quý Vô Tu chậm rãi vòng quanh hốc cây đánh giá, trong động tối như mực thoạt nhìn sâu không thấy đáy, chỉ nghĩ tới bên trong có lẽ cất giấu sinh vật không biết, y liền cảm thấy sởn tóc gáy, suy nghĩ muốn tìm tòi tới cùng lập tức biến mất hầu như không còn.

Vẫn là thôi đi.

Sự tồn tại không biết mới là đáng sợ nhất.

Y cũng không thể ngày đầu tiên liền không thể hiểu được toi đời ở chỗ này, từ bỏ hốc cây, Quý Vô Tu quyết đoán lui về phía sau rời đi, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm nơi thứ hai có thể ẩn thân.

Nhưng tìm kiếm hồi lâu, phàm là nơi có chỗ ẩn thân thích hợp, đều có chứa khí vị xa lạ lại mang theo cảnh cáo, Quý Vô Tu an ủi bản thân không thể làm ra việc tu hú chiếm tổ, lại lần nữa quyết đoán rời đi.

Đương nhiên, y kiên quyết không thừa nhận là bởi vì sợ hãi đối mặt với sinh vật trong động, thật ra đánh nhau gì đó thì y không sợ, y chỉ sợ mình đánh không lại!.

.

đối phương, khiêu khích người khác không thành ngược lại bị đánh.

Mặc kệ là người hay là gấu trúc, y đều có thể co có thể duỗi, kiên quyết quán triệt phương châm có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì rút.

Sau một thời gian im lặng, cuối cùng hệ thống không nhịn được xuất hiện lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ, gấu trúc có thiên phú là leo cây.

]
Quý Vô Tu cũng im lặng theo.

Tí thì quên mất.

Sức chiến đấu của gấu trúc thoạt nhìn như bằng 0, vừa vụng về lại chậm chạp, giống như đi vài bước cũng khó khăn, nhưng điều đó cũng không thể che giấu gấu trúc là chủng tộc chiến đấu, thật sự phát điên lên cơ hồ ngay cả sói cũng không dám chọc.

Càng quan trọng hơn là, làm gấu trúc thoạt nhìn vụng về, kỳ thực còn là một tay leo cây thiện nghệ, tứ chi có thể linh hoạt giống như con người.


Quý Vô Tu ngửa đầu, rất nhanh liền chọn ra một thân cây.

Thân cây này thô tráng cành lá tươi tốt, thoạt nhìn rất rắn chắc, có lẽ có thể thừa nhận thể trọng thân thể y.

Đánh giá vài lần, Quý Vô Tu chà xát tay gấu, vươn thẳng eo, tự nhiên biến gấu trúc tròn vo thành một cái bánh quẩy, cuối cùng Quý Vô Tu còn không quên làm mấy động tác khởi động nóng người.

Làm nóng người xong, Quý Vô Tu hơi thở ra một hơi, mặt gấu vô hồn đầy nghiêm trọng, tay gấu cẩn thận bám vào thân cây, sau đó bung ra móng vuốt nắm chặt vào thân cây, toàn thân dùng sức leo lên trên!.

Sau vài giây phấn đấu, sinh vật hai màu đen trắng bắt đầu thở dốc, khôn mặt vô hồn tràn đầy không thể tin nổi.

Không thể nào như vậy!
Gấu trúc khác đều thành công leo lên trên cây, vì sao mình lại không được?
Quý Vô Tu lại lần nữa tiến hành leo lên, lần này còn dùng cả hai chân chân.

Rõ ràng mỗi một cơ bắp trên cơ thể đều dùng sức, cũng không biết có phải vì thân thể quá béo hay không, Quý Vô Tu rung lên mấy cái vẫn không thể leo lên trên, lòng bàn chân liều mạng bám vào, nhưng vẫn chậm rãi bị trượt xuống, bẹp mông ngồi trên mặt đất.

Quý Vô Tu không thể tin nổi, hỏi hệ thống: "Ngươi chắc chắn kỹ năng leo cây của gấu trúc là do ta ở nơi này thắp lên sao?"
Trong video gấu trúc to thế nào cũng có thể lộn nhào leo cây mọi thứ đều được, sao đến lượt y thì mọi thứ đều như rác rưởi thế này?
Giọng nói hệ thống có chút không thể tin nổi: [Không thể nào như vậy được!.

]
Mặc kệ có thể hay không thể, Quý Vô Tu cũng không chịu thừa nhận là do mình không được.

Khi làm người trong từ điển của y chưa bao giờ có từ dễ dàng từ bỏ.

Làm gấu trúc cũng vậy.

Trong phút chốc, đôi mắt nhỏ như hạt đậu bốc cháy ngùn ngụt liệt hỏa, sinh vật hai màu đen trắng như tức giận rống ba tiếng, móng tay liều mạng bấm vào thân cây, hai tay dùng sức sau đó ra sức giẫm, mắt nhìn lập tức có thể leo lên!
Quý Vô Tu không kịp cao hứng, vẫn tiếp tục chuyên tâm leo lên trên, đánh một tiếng trống lấy tinh thần hăng hái bò thêm được một đoạn cách mặt đất nửa mét, y cẩn thân đứng trên cành cây, trước ngực dựa vào thân cây, đầu nghiêng qua cành lá, khuôn mặt vô hồn mà lại tang thương.

Quá mệt mỏi.

Quý Vô Tu quơ quơ tay nhỏ chân nhỏ còn đang ở không trung, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là lười cũng có thể lười ra dễ thương.

Màn đêm buông xuống, ánh sao lập lòe, chính giữa treo một mặt trăng tròn tròn, nhưng mặt trăng này không giống mặt trăng ở địa cầu, bởi vì nó lại có màu đỏ như máu.

Quý Vô Tu nhìn mà kinh ngạc không thôi, vội vàng nói với hệ thống: "Hệ thống, nơi này thật sự không phải địa cầu.

"
Hệ thống im lặng vài giây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, giọng nói lạnh như băng không hề có cảm xúc lại mang theo một tia chần chừ thử: [Ký chủ!.

.


ngài không thương tâm?]
Nhớ tới bộ dáng thương tâm của ký chủ lúc trước, hệ thống vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Quý Vô Tu mờ mịt ba giây, mới nhận ra ý tứ câu nói của hệ thống, lập tức trở nên trầm mặc, sau đó nói với hệ thống: "Không phải không thương tâm, mà là thương tâm cũng không trở về được.

"
[Tinh! Điều này ngài yên tâm, làm hệ thống bán manh, tuy không cầu kỳ như hệ thống khác, nhưng bổn hệ thống cũng mang theo hệ thống xuyên không, chỉ cần cấp bậc bán manh của ngài ngài đạt được mãn cấp, sẽ có thể trở về địa cầu!]
Mãn cấp?
Quý Vô Tu vội vàng đứng dậy: "Chỉ cần ta nỗ lực đem cấp bậc lên tới mãn cấp là được sao?"
Hai mắt sinh vật hai màu đen trắng lập tức phát ra tia mong đợi, uể oải lúc trước giống như trở thành hư không, chỉ còn lại ý chí chiến đấu sục sôi.

[Đúng! Cho nên ký chủ cố lên nhé, bổn hệ thống xem trọng ngài!]
Trái tim Quý Vô Tu đột nhiên hạ xuống, tuy y biết mãn cấp là gì, nhất định cực kỳ không dễ dàng, nhưng ít nhất đã có mục tiêu, có hi vọng, cho dù khó có thể đạt thành!.

nhưng cũng tốt hơn là không thấy hi vọng nỗ lực.

Một đêm ngon giấc.

Rừng rậm ngập trong sương mù, bên trong cơ hồ không nhìn rõ cảnh tượng phía xa.

Mà trên cành cây nào đó, đang treo một sinh vật giống như quả cầu lông, màu lông trắng đen giao nhau cực kỳ nổi bật trong khu rừng rậm màu xanh lục này.

Gấu trúc nằm sấp trên cành cây ngủ đến là ngọt ngào.

Cho dù nhắm hai mắt, nhưng quầng đen trên mắt lại khiến nó thoạt nhìn giống như không ngủ, đôi mắt vô tội rũ xuống khiến nói vĩnh viễn đều lộ ra một vẻ vô hồn ủ rũ.

Khi mặt trời buông xuống khu rừng, sương mù tan đi, rừng rậm lạnh lẽo cuối cùng cũng trở nên sinh động, tất cả sinh vật bắt đầu vì sinh tồn mà bận rộn một ngày.

Sinh vật trên cành cây cũng động đậy, chậm rãi bò dậy, vụng về dụi dụi mắt, phát ra tiếng kêu ô ô, nhưng đang lẩm bẩm điều gì.

"Hệ thống, mấy giờ rồi?"
[Tinh! Ký chủ, ngài đã ngủ 12 tiếng, hiện tại đã là giữa trưa.

]
Cục bông trắng đen hoảng sợ, khó có thể tin: [Ta cư nhiên ngủ lâu như vậy?]
Ngữ khí của hệ thống giống như tất nhiên: [Điều này rất bình thường, gấu trúc càng lười mới càng có vẻ dễ thương, nếu đổi thành con người, vừa lười vừa tham lam sẽ bị khinh thường.

]
Quý Vô Tu: "Hiểu! ! hiểu rồi.

"
Dáng vẻ lười cũng dễ thương khi leo cây của ẻm đây~
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện