Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo
Chương 16
Minh Khinh Khinh xin thề, đây là chuyện kỳ quặc và thần kỳ nhất mà cô từng làm trong đời: sấy tóc cho một sinh vật hình người không biết thuộc giống loài gì, không biết từ đâu đến. Chuyện này mà đồn ra ngoài, e là độ nổi tiếng của cô chắc còn cao hơn những người chuyên thống trị hot search, tên tuổi của cô có khi còn xuất hiện trên cả chương trình《Đến gần Khoa Học》.
Nhưng có kỳ quặc đến không thể tưởng tượng thì chuyện cũng đã xảy ra.
Minh Khinh Khinh nâng máy sấy tóc lên, sau đó nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của cậu thiếu niên trước mặt, vẻ mặt cô thoáng chút đắn đo, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói muốn sấy tóc cho cậu chỉ là trong một phút bốc đồng, còn khi thật sự thao tác thì quả thực có chút gượng gạo.
Vì xét cho cùng cậu cũng không phải là một con chó hay một con mèo nào đó.
Bình thường sấy lông cho con mèo, cô đều ôm nó vào lòng rồi sấy loạn xạ lên, lẽ nào giờ sấy tóc cho cậu cũng xoa vuốt tóc cậu như vậy?
Ngoại trừ đóng phim, Minh Khinh Khinh hầu như không tiếp xúc với người khác giới.
Hoàn cảnh gia đình từ nhỏ và hành vi vứt bỏ vợ con của Minh Chinh Trình đã ảnh hưởng phần nào đến cô. Có đôi khi tiếp xúc quá nhiều với nam giới, tâm lý cô sẽ sinh ra một mức độ phản cảm nhất định, còn đối với những người đối xử quá tốt với mình, cô cũng theo bản năng tránh xa. Loại tính cách này là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách trong mối quan hệ nhân sinh của Minh Khinh Khinh, rất khó để tin tưởng một ai đó.
Vì thế mà lúc này cô có chút căng thẳng.
Đương nhiên, cô luôn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra sự bối rối của mình.
Thịt đã nấu xong, Tiểu Phó bưng cái đĩa lên ăn.
Ngón tay cậu không được linh hoạt nên không giỏi dùng đũa, thế là bàn tay phải siết lại thành nắm đấm, cắm cái thìa vào nắm đấm đó, sau đó cố gắng ghim miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Cậu dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn Minh Khinh Khinh.
Thấy Minh Khinh Khinh không hề tỏ ra ghét bỏ cách ăn xấu xí của mình, cậu lại cúi đầu nhìn miếng thịt bò trên dĩa, nuốt một ngụm nước bọt, từng miếng từng miếng nhai rồi nuốt.
Cậu thực sự rất đói.
Sau khi đến Trái đất mỗi ngày đều thấy đói.
Nhưng chưa ăn được mấy miếng, trái tim Tiểu Phó lại giật thót lên.
Máy sấy tóc đã được khởi động, nhưng Minh Khinh Khinh lại đứng bên cạnh cậu, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào đầu cậu mà không hề làm bất cứ hành động gì.
Sao, sao vậy?
Là do đầu cậu chưa đủ tròn nên cô cảm thấy chướng mắt sao?
Nghe nói người Trái đất rất quan tâm đến việc mặt sau của hộp sọ là phẳng hay tròn.
Trong nháy mắt, Tiểu Phó lại trở nên căng thẳng.
Cậu có chút bất an, ngồi trên ghế cứ nhích tới nhích lui.
Nhưng vừa cử động, cả người cậu lại phát ra tiếng động lạ, thế là cậu không dám nhúc nhích nữa.
Thật sự rất khó nghe, sao lúc nào mình cũng tệ hại thế nhỉ?
Cũng may là hành động vừa rồi đã làm Minh Khinh Khinh hoàn hồn.
Minh Khinh Khinh nhìn đầu tóc trước mặt với vẻ mặt đầy dứt khoát, cuối cùng cô đưa một đầu ngón tay ra, gạt gạt vén vén mái tóc ngắn ngủn đen nhánh của Tiểu Phó. Sau đó chọc chọc vào gáy Tiểu Phó, ra hiệu cô muốn sấy phần ót: “Cúi đầu xuống.”
Tiểu Phó cầm cái đĩa, cố gắng cúi đầu.
Gió nóng thổi vào gáy rất thoải mái, cảm giác hơi nước bốc lên giống hệt như lúc được hấp trong nồi cơm điện. Minh Khinh Khinh đang đứng sau lưng, hai người chưa bao giờ gần nhau như vậy, cậu còn ngửi được mùi hương trên người Minh Khinh Khinh nữa.
Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó vì chút xúc động này đã chuyển sang màu xanh thẫm. Cậu cảm thấy niềm hạnh phúc này quả thực có chút xa xỉ, bản thân mình có xứng đáng được hưởng thụ không?
Nhưng Minh Khinh Khinh nãy giờ chỉ dùng một ngón tay chọc tới chọc lui trên đầu cậu, giống như không muốn chạm quá nhiều vào đầu cậu vậy. Điều này lại làm cho sắc mặt của Tiểu Phó có chút tái nhợt.
Cậu đã từng thấy Minh Khinh Khinh sấy lông cho Béo Béo, tóm lại là không phải xa cách như vậy, mà ôm hẳn vào lòng rồi cưng nựng vuốt ve.
Cậu không kìm được mà vùi đầu xuống thấp hơn, khẽ khịt mũi ngửi thử cơ thể mình.
Không có mùi gì đặc biệt.
Hầu hết những người trong hoàng thất Claflin đều có những mùi hương khác nhau, đặc biệt là trong kỳ mẫn cảm và phát sốt sẽ càng rõ ràng hơn.
Tiểu Phó thì có mùi cam quýt đăng đắng.
Nhưng sau khi đến Trái đất, môi trường ở Trái đất đã khiến năng lực của cậu bị suy yếu đến một mức độ nhất định, những đặc thù thuộc về hành tinh Claflin cũng không còn quá rõ ràng, vì thế mà cơ thể cậu cũng mất đi mùi cam quýt nhàn nhạt này.
Sợ Minh Khinh Khinh ghét bỏ mình do gội đầu chưa sạch, Tiểu Phó càng nghĩ càng sốt ruột, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhịn không được thấp giọng thì thào: “%&*#$.”
Ý là tôi đã dùng sữa tắm ba lần, kỳ cọ người rất sạch sẽ, còn biến thành hình quả trứng chà rửa dưới vòi hoa sen một lần.
Tôi không có hôi.
Nhưng Minh Khinh Khinh nghe đâu có hiểu, vào tai cô chẳng khác gì tiếng mèo kêu meo meo.
“Có vấn đề gì sao?” Minh Khinh Khinh hỏi.
“Đói bụng?”
Tiểu Phó vội vàng lắc đầu.
“Buồn ngủ?”
Tiểu Phó lại lắc đầu.
Mỗi lần Béo Béo xông đến gào rống với cô cũng chỉ có hai chuyện này, Minh Khinh Khinh không tài nào đoán được cậu thiếu niên zombie trước mặt đang trúc trắc muốn biểu đạt cái gì.
Cô định tắt máy sấy tóc để hỏi thử, kết quả không cẩn thận đi bấm nhầm nhiệt độ lớn nhất, trong lúc luống cuống lại lỡ tay đập chiếc máy sấy tóc vào trán tiểu zombie.
Da dẻ của Tiểu Phó vốn dĩ đã trắng bệch đến gần như trong suốt, không giống như độ trắng của những người bình thường. Máy sấy tóc làm bỏng trán cậu, làn da trắng bệch trên trán cũng lập tức đỏ bừng một mảng lớn.
Minh Khinh Khinh lật đật tắt máy sấy tóc: “Xin lỗi nhé, cậu có đau không?”
Chuyện này mà đổi thành Béo Béo, dám chắc nó sẽ gào ầm lên, giãy giụa thoát khỏi vòng tay Minh Khinh Khinh, thậm chí còn cào Minh Khinh Khinh mấy cái.
Nhưng Tiểu Phó chỉ lắc đầu với Minh Khinh Khinh.
Cậu không thể diễn đạt được điều mình muốn nói, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu xanh xám khẩn thiết nhìn Minh Khinh Khinh, đầu lắc như trống bỏi.
Tiểu Phó dĩ nhiên sợ bản thân quá phiền phức, Minh Khinh Khinh sẽ cảm thấy chán ghét cậu.
Cậu cũng không phải là Béo Béo ——chiếm giữ được một vị trí nho nhỏ trong ngôi nhà này, nên làm sao có thể yêu cầu cô bao dung và chiều chuộng?
Hành động tiện tay nhặt cậu về nhà chỉ xuất phát từ sự hảo tâm của cô, nhưng Tiểu Phó biết cô đã phải trải qua một cuộc đấu tranh rất lớn trong lòng. Nếu cậu còn mang đến phiền phức cho cô, dù chỉ là rắc rối nhỏ nhất, hoặc là làm sai gì đó, rất có khả năng cô sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn đuổi cậu đi.
Tiểu Phó không muốn rời đi.
Không phải chỉ vì không có nơi nào để đi, và bên ngoài đang là mùa đông lạnh giá, mà bởi vì sau khi rời khỏi cô, cậu sẽ xuất hiện các triệu chứng cảm mạo rất khó lý giải, nhưng chỉ cần cô xuất hiện bên cạnh cậu, căn bệnh cảm mạo của cậu liền khỏi hẳn.
Bản thân cậu cũng không thể giải thích được chuyện này là thế nào.
Thấy cậu trả lời không đau, Minh Khinh Khinh dĩ nhiên cho rằng tiểu zombie da dày thịt béo, nên hẳn là không đến mức quá đau đớn.
Cô tiếp tục sấy tóc cho cậu, không hề hay biết trong lòng Tiểu Phó lúc này đang giống như tàu lượn siêu tốc.
*
Minh Khinh Khinh sấy tóc cho Tiểu Phó xong, tâm lý sợ hãi đối với cậu cũng giảm bớt đi một bậc.
Thử hỏi làm gì có con hổ hung dữ nào sẽ để yên cho bạn chọc vào lớp lông trên đầu nó như vậy?
Ngay cả con mèo được sấy tóc cũng sẽ vùng vẫy rất kịch liệt.
Thế nhưng tiểu zombie lại ngoan ngoãn và ôn hòa, yên lặng ngồi trên ghế suốt cả quá trình.
Khi cô kêu cậu ngẩng đầu lên, cậu liền xoay đầu một trăm độ, cố gắng nâng cái cổ cứng ngắc của mình lên mức cao nhất.
Khi cô kêu cậu đừng nhúc nhích, cậu quả nhiên giống hệt như cái xác cứng đờ ngồi trên ghế, ngay cả tròng mắt cũng không hề chuyển động.
Minh Khinh Khinh không nhịn được nhắc nhở: “Mắt có thể chuyển động...”
Tiểu Phó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở to hai mắt, ra sức chớp lấy chớp để, sau đó đảo qua đảo lại một vòng để giảm bớt cảm giác nhức mỏi.
*
Minh Khinh Khinh sắp xếp cho Tiểu Phó một căn phòng ở trên tầng bốn.
Thực ra tầng ba vẫn còn phòng trống, hơn nữa còn thoải mái hơn tầng bốn rất nhiều, giường cũng toàn được lót bằng chăn nệm lông vũ. Nhưng xét cho cùng thì Minh Khinh Khinh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cậu thiếu niên phi nhân trước mắt, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của cậu, trong lòng cô vẫn còn cảm giác sởn cả gai ốc.
Vì vậy, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, tiềm thức Minh Khinh Khinh nhắc nhở nên để phòng của Tiểu Phó cách xa mình một chút.
Cô đẩy cửa phòng ra, nói: “Tạm thời cậu sẽ ở chỗ này nhé. Giường ngủ gì đó cũng đã được dọn —— ”
Ngừng một chút, cô phân vân hỏi Tiểu Phó: “Cậu có biết giường ngủ là gì không? Người bình thường đều ngủ trên giường chứ không ngủ dưới sàn nhà đâu.”
Đôi mắt xanh xám của Tiểu Phó tràn đầy phấn khích và vui mừng.
Từ sau khi cậu đến Trái đất, lúc nào cũng trong tình trạng màn trời chiếu đất, hoặc là ngủ trên sàn nhà lạnh băng, hoặc là ngủ trên cây.
Cậu vốn tưởng, Minh Khinh Khinh sẽ để cậu tiếp tục ở lại căn phòng dưới lầu một mà trước đây Đản Đản từng ở. Đối với cậu, ngủ trên sàn nhà có máy sưởi đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Minh Khinh Khinh lại cho cậu một chiếc giường ấm áp, một căn phòng rộng rãi với ban công thoáng đãng, còn có thể tận hưởng được ánh nắng mặt trời.
Trong lòng cậu phấn khích tới mức muốn cắm đầu vào lớp tuyết dày đặc trên đỉnh núi Kilimanjaro ngay lập tức.
Nhưng lại ngại phô bày ra dáng vẻ ‘chưa bao giờ nhìn thấy thế giới’ của một người ngoài hành tinh mới vào thôn trước mặt Minh Khinh Khinh.
Vì vậy, cậu cố gắng che đậy thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt mình, chỉ ra sức gật đầu như con gà mổ thóc.
“Vậy cứ thế đã nhé.” Minh Khinh Khinh quét mắt nhìn căn phòng, xác nhận mình không để sót cái gì.
Cô sợ tiểu zombie sẽ bị các thiết bị điện làm giật, vì vậy cô đã tắt hết toàn bộ.
Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn và một chiếc bàn đọc sách.
Cô nói: “Tôi nhận cậu vào là vì cậu đã cứu tôi.”
Tiểu Phó nghe Minh Khinh Khinh nói chuyện với mình, vội vàng kẽo kẹt quay đầu lại, dựng lỗ tai lên.
Minh Khinh Khinh nói với cậu: “Nếu tôi đã quyết định nuôi cậu, cậu ở lại đây cứ việc thoải mái, muốn ăn gì trong tủ lạnh cứ lấy, không đủ thì đến tìm tôi.”
“Sau khi cậu đã làm quen với môi trường sống trong nhà tôi, tôi sẽ cố gắng dạy cậu cách nói chuyện hoặc viết chữ. Đợi cậu thành thạo được một kỹ năng nào đó, hãy cho tôi biết nhà cậu —— hoặc là nơi tập trung của cậu ở đâu, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu trở về.”
Trở về?
Tiểu Phó thầm nghĩ, cậu cũng rất muốn quay lại Claflin, nhưng trước mắt, điều đó thật sự rất xa vời.
“Ngoài việc đó ra, quan trọng nhất vẫn là trong thời gian cậu ở lại đây, cố gắng đừng để người khác phát hiện.”
Cân nhắc vài giây, Minh Khinh Khinh lại bổ sung một câu: “Cũng đừng phá hư đồ đạc.”
Dù sao cô cũng không biết cậu thiếu niên này rốt cuộc là giống loài gì, lỡ ngày nào đó đột nhiên lật tung căn nhà lên thì biết làm thế nào?
Minh Khinh Khinh vội vàng xác nhận một lần nữa: “Cậu sẽ luôn giữ tính cách này đúng không? Sẽ không đột nhiên biến dị đấy chứ?”
Minh Khinh Khinh nói rất nhiều, cô hiếm khi nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Hai mắt Tiểu Phó từ nãy đến giờ đã chuyển qua xanh biếc. Nhưng trong những lời nói của cô, hầu như đều chứa đựng sự bất an và không tin tưởng về cậu. Thế là đôi mắt của Tiểu Phó lại sẫm xuống.
Cậu nghe câu cuối cùng xong, vội vàng lắc đầu, ý là cậu sẽ không bao giờ biến dị.
....cùng lắm chỉ là biến thành một quả trứng thôi.
Cái này có cần nói không?
Sẽ không dọa cô hoảng hồn đấy chứ?
Tiểu Phó quyết định học theo con người, những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng nói, cậu chỉ gật đầu như trống bỏi, cũng có chút chột dạ tránh mắt của Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh cũng không biết lời hứa của cậu là thật hay giả, nhưng đã như vậy rồi thì tạm thời nuôi thử xem sao.
Biết đâu, loài mà cô gặp chỉ là một tiểu zombie lưu lạc ngốc nghếch không làm hại người khác.
“Vậy tôi đi ngủ trước đây, mai gặp lại nhé.”
Minh Khinh Khinh liếc nhìn điện thoại, đã hơn mười hai giờ đêm, sáng sớm mai cô còn phải đến đoàn phim để quay ngoại cảnh.
Cơn buồn ngủ đã càn quét hết não bộ, cô cũng không rãnh dặn dò Tiểu Phó thêm chuyện gì, quyết định đi ngủ một giấc trước, gác lại những chuyện hết sức ly kỳ của ngày hôm nay qua một bên, cả cái suy nghĩ bốc đồng nhận nuôi một con phi nhân cũng gạt hết sang một bên.
Mọi chuyện cứ để sáng mai rồi hẵng nói.
Tiểu Phó vội vàng gật đầu, nhưng Minh Khinh Khinh đã quay người đi xuống lầu.
Tiểu Phó lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô, đến khi cô biến mất sau góc rẽ cầu thang cậu mới bước vào phòng.
Cậu biết căn phòng ở lầu bốn này cách phòng ngủ của Minh Khinh Khinh rất xa, một chỗ đằng đông còn một chỗ đằng tây, là hai căn phòng cách xa nhau nhất trong toàn bộ biệt thự.
Mặc dù Minh Khinh Khinh đã thương hại mang cậu về, nhưng cô vẫn không khỏi giữ lại một tầng cảnh giác đối với cậu.
Song Tiểu Phó không hề quan tâm, có thể ở lại đây đã là niềm hạnh phúc rất lớn đối với cậu rồi.
Cậu nhấc đôi chân cứng ngắc, loạng choạng bước đến bên mép giường, đặt mông ngồi xuống rồi nằm vật ra giường như một người Trái đất thực thự, phấn khích lăn qua lộn lại.
Chiếc chăn bằng lông ngỗng vừa thơm tho vừa mềm mại, chạm vào cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với bùn đất.
Trên mặt Tiểu Phó có chút phiếm hồng.
Cậu cảm thấy từ khi mình đến Trái đất đến nay, chưa từng có ai đối xử với cậu tốt đến như vậy.
Cậu nghĩ ngơi vài phút, ợ hơi mấy cái, sau đó không thể ngừng dịch chuyển đến cái tổ mà trước đây cậu đã đào trên núi, lấy hết những bảo bối thần bí của mình ra ngoài.
Kể cả chiếc thìa sáng bóng mà cậu đã nhặt được.
Lúc vừa đặt chân đến Trái đất, lần đầu tiên nhìn thấy một sản phẩm bằng kim loại có hình dạng chiếc thìa, Tiểu Phó rất là hiếu kỳ, sau khi nhặt từ đống rác ra, cậu vẫn luôn cất giữ nó bên người.
Nhưng mãi đến gần đây cậu mới biết, thì ra chiếc thìa này có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Nhưng Tiểu Phó là người trung thành và chung thủy, cho dù sau này có nhìn thấy bao nhiêu chiếc thìa đẹp đến thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ thích chiếc thìa đầu tiên mà mình đã nhặt được.
Vì thế, cậu không hề vứt chiếc thìa đi mà vẫn mang nó qua.
Trong phòng Minh Khinh Khinh đã sắp xếp cho cậu có một cái tủ.
Cậu kẽo cà kẽo kẹt nửa buổi trời, cuối cùng cũng giấu được mấy món bảo bối của mình vào tủ.
Với tâm trạng cực kỳ tốt, Tiểu Phó lấy quyển ‘Từ điển bách khoa toàn thư’ và chiếc radio ra, bắt đầu thắp đèn đọc sách, cần mẫn học chữ.
“Cách tốt nhất để lấy lòng phụ nữ là nấu cơm cho cô ấy, trước tiên phải làm hài lòng dạ dày của cô ấy.”
Tiểu Phó nghe được một câu như vậy từ một cuốn băng casette mà cậu nhặt được.
Cậu ngước đầu lên, đôi mắt xanh xám bỗng thoáng qua một tia mơ màng.
Minh Khinh Khinh là giống cái, mà giống cái ở Trái đất gọi là ‘phụ nữ’, suy ra Minh Khinh Khinh là phụ nữ.
Cậu không muốn bị cô đuổi đi, thế nên cậu phải lấy lòng cô.
Vậy có thể bắt đầu từ việc học nấu ăn không?
Tiểu Phó định bụng ngày mai lén làm thử xem sao.
Vốn dĩ giờ này Tiểu Phó đã đi ngủ, nhưng không biết tại sao, cứ nghĩ đến việc Minh Khinh Khinh có thể sẽ vì như vậy mà mỉm cười, tinh thần của cậu càng lúc càng phấn khích, tim cũng đập nhanh hơn.
Cậu giống hệt như một thằng nhóc đang trong tuổi dậy thì sốc nổi, lập tức ngồi bật dậy, định sẽ dịch chuyển đến thư viện để học cách nấu ăn ngay trong đêm.
Nhưng đúng lúc này, cậu lại nghe thấy một tiếng ‘cạch cạch’.
Tiếng khóa cửa rất khẽ khàng.
Từ căn phòng trên lầu ba của Minh Khinh Khinh.
Tiểu Phó sửng sốt mấy giây.
Lúc Minh Khinh Khinh chưa biết đến sự hiện diện của cậu, cô không bao giờ khóa cửa, vì cửa biệt thự có hệ thống chống trộm đầy đủ an toàn.
Nhưng bây giờ, cô lại có thêm một ổ khóa riêng....
Cô vẫn còn sợ cậu.
Nếu nói không mất mát thì chắc chắn là giả. Nhưng đối với Tiểu Phó, nỗi mất mát này giống như bị ướt sũng trong đêm mưa, và cậu đã quen với điều đó.
Thế là sau vài giây mất mát, Tiểu Phó đã phấn chấn trở lại, nửa đêm tràn đầy sức sống xông đến thư viện...
Nhưng có kỳ quặc đến không thể tưởng tượng thì chuyện cũng đã xảy ra.
Minh Khinh Khinh nâng máy sấy tóc lên, sau đó nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của cậu thiếu niên trước mặt, vẻ mặt cô thoáng chút đắn đo, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói muốn sấy tóc cho cậu chỉ là trong một phút bốc đồng, còn khi thật sự thao tác thì quả thực có chút gượng gạo.
Vì xét cho cùng cậu cũng không phải là một con chó hay một con mèo nào đó.
Bình thường sấy lông cho con mèo, cô đều ôm nó vào lòng rồi sấy loạn xạ lên, lẽ nào giờ sấy tóc cho cậu cũng xoa vuốt tóc cậu như vậy?
Ngoại trừ đóng phim, Minh Khinh Khinh hầu như không tiếp xúc với người khác giới.
Hoàn cảnh gia đình từ nhỏ và hành vi vứt bỏ vợ con của Minh Chinh Trình đã ảnh hưởng phần nào đến cô. Có đôi khi tiếp xúc quá nhiều với nam giới, tâm lý cô sẽ sinh ra một mức độ phản cảm nhất định, còn đối với những người đối xử quá tốt với mình, cô cũng theo bản năng tránh xa. Loại tính cách này là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách trong mối quan hệ nhân sinh của Minh Khinh Khinh, rất khó để tin tưởng một ai đó.
Vì thế mà lúc này cô có chút căng thẳng.
Đương nhiên, cô luôn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra sự bối rối của mình.
Thịt đã nấu xong, Tiểu Phó bưng cái đĩa lên ăn.
Ngón tay cậu không được linh hoạt nên không giỏi dùng đũa, thế là bàn tay phải siết lại thành nắm đấm, cắm cái thìa vào nắm đấm đó, sau đó cố gắng ghim miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Cậu dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn Minh Khinh Khinh.
Thấy Minh Khinh Khinh không hề tỏ ra ghét bỏ cách ăn xấu xí của mình, cậu lại cúi đầu nhìn miếng thịt bò trên dĩa, nuốt một ngụm nước bọt, từng miếng từng miếng nhai rồi nuốt.
Cậu thực sự rất đói.
Sau khi đến Trái đất mỗi ngày đều thấy đói.
Nhưng chưa ăn được mấy miếng, trái tim Tiểu Phó lại giật thót lên.
Máy sấy tóc đã được khởi động, nhưng Minh Khinh Khinh lại đứng bên cạnh cậu, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào đầu cậu mà không hề làm bất cứ hành động gì.
Sao, sao vậy?
Là do đầu cậu chưa đủ tròn nên cô cảm thấy chướng mắt sao?
Nghe nói người Trái đất rất quan tâm đến việc mặt sau của hộp sọ là phẳng hay tròn.
Trong nháy mắt, Tiểu Phó lại trở nên căng thẳng.
Cậu có chút bất an, ngồi trên ghế cứ nhích tới nhích lui.
Nhưng vừa cử động, cả người cậu lại phát ra tiếng động lạ, thế là cậu không dám nhúc nhích nữa.
Thật sự rất khó nghe, sao lúc nào mình cũng tệ hại thế nhỉ?
Cũng may là hành động vừa rồi đã làm Minh Khinh Khinh hoàn hồn.
Minh Khinh Khinh nhìn đầu tóc trước mặt với vẻ mặt đầy dứt khoát, cuối cùng cô đưa một đầu ngón tay ra, gạt gạt vén vén mái tóc ngắn ngủn đen nhánh của Tiểu Phó. Sau đó chọc chọc vào gáy Tiểu Phó, ra hiệu cô muốn sấy phần ót: “Cúi đầu xuống.”
Tiểu Phó cầm cái đĩa, cố gắng cúi đầu.
Gió nóng thổi vào gáy rất thoải mái, cảm giác hơi nước bốc lên giống hệt như lúc được hấp trong nồi cơm điện. Minh Khinh Khinh đang đứng sau lưng, hai người chưa bao giờ gần nhau như vậy, cậu còn ngửi được mùi hương trên người Minh Khinh Khinh nữa.
Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó vì chút xúc động này đã chuyển sang màu xanh thẫm. Cậu cảm thấy niềm hạnh phúc này quả thực có chút xa xỉ, bản thân mình có xứng đáng được hưởng thụ không?
Nhưng Minh Khinh Khinh nãy giờ chỉ dùng một ngón tay chọc tới chọc lui trên đầu cậu, giống như không muốn chạm quá nhiều vào đầu cậu vậy. Điều này lại làm cho sắc mặt của Tiểu Phó có chút tái nhợt.
Cậu đã từng thấy Minh Khinh Khinh sấy lông cho Béo Béo, tóm lại là không phải xa cách như vậy, mà ôm hẳn vào lòng rồi cưng nựng vuốt ve.
Cậu không kìm được mà vùi đầu xuống thấp hơn, khẽ khịt mũi ngửi thử cơ thể mình.
Không có mùi gì đặc biệt.
Hầu hết những người trong hoàng thất Claflin đều có những mùi hương khác nhau, đặc biệt là trong kỳ mẫn cảm và phát sốt sẽ càng rõ ràng hơn.
Tiểu Phó thì có mùi cam quýt đăng đắng.
Nhưng sau khi đến Trái đất, môi trường ở Trái đất đã khiến năng lực của cậu bị suy yếu đến một mức độ nhất định, những đặc thù thuộc về hành tinh Claflin cũng không còn quá rõ ràng, vì thế mà cơ thể cậu cũng mất đi mùi cam quýt nhàn nhạt này.
Sợ Minh Khinh Khinh ghét bỏ mình do gội đầu chưa sạch, Tiểu Phó càng nghĩ càng sốt ruột, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhịn không được thấp giọng thì thào: “%&*#$.”
Ý là tôi đã dùng sữa tắm ba lần, kỳ cọ người rất sạch sẽ, còn biến thành hình quả trứng chà rửa dưới vòi hoa sen một lần.
Tôi không có hôi.
Nhưng Minh Khinh Khinh nghe đâu có hiểu, vào tai cô chẳng khác gì tiếng mèo kêu meo meo.
“Có vấn đề gì sao?” Minh Khinh Khinh hỏi.
“Đói bụng?”
Tiểu Phó vội vàng lắc đầu.
“Buồn ngủ?”
Tiểu Phó lại lắc đầu.
Mỗi lần Béo Béo xông đến gào rống với cô cũng chỉ có hai chuyện này, Minh Khinh Khinh không tài nào đoán được cậu thiếu niên zombie trước mặt đang trúc trắc muốn biểu đạt cái gì.
Cô định tắt máy sấy tóc để hỏi thử, kết quả không cẩn thận đi bấm nhầm nhiệt độ lớn nhất, trong lúc luống cuống lại lỡ tay đập chiếc máy sấy tóc vào trán tiểu zombie.
Da dẻ của Tiểu Phó vốn dĩ đã trắng bệch đến gần như trong suốt, không giống như độ trắng của những người bình thường. Máy sấy tóc làm bỏng trán cậu, làn da trắng bệch trên trán cũng lập tức đỏ bừng một mảng lớn.
Minh Khinh Khinh lật đật tắt máy sấy tóc: “Xin lỗi nhé, cậu có đau không?”
Chuyện này mà đổi thành Béo Béo, dám chắc nó sẽ gào ầm lên, giãy giụa thoát khỏi vòng tay Minh Khinh Khinh, thậm chí còn cào Minh Khinh Khinh mấy cái.
Nhưng Tiểu Phó chỉ lắc đầu với Minh Khinh Khinh.
Cậu không thể diễn đạt được điều mình muốn nói, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu xanh xám khẩn thiết nhìn Minh Khinh Khinh, đầu lắc như trống bỏi.
Tiểu Phó dĩ nhiên sợ bản thân quá phiền phức, Minh Khinh Khinh sẽ cảm thấy chán ghét cậu.
Cậu cũng không phải là Béo Béo ——chiếm giữ được một vị trí nho nhỏ trong ngôi nhà này, nên làm sao có thể yêu cầu cô bao dung và chiều chuộng?
Hành động tiện tay nhặt cậu về nhà chỉ xuất phát từ sự hảo tâm của cô, nhưng Tiểu Phó biết cô đã phải trải qua một cuộc đấu tranh rất lớn trong lòng. Nếu cậu còn mang đến phiền phức cho cô, dù chỉ là rắc rối nhỏ nhất, hoặc là làm sai gì đó, rất có khả năng cô sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn đuổi cậu đi.
Tiểu Phó không muốn rời đi.
Không phải chỉ vì không có nơi nào để đi, và bên ngoài đang là mùa đông lạnh giá, mà bởi vì sau khi rời khỏi cô, cậu sẽ xuất hiện các triệu chứng cảm mạo rất khó lý giải, nhưng chỉ cần cô xuất hiện bên cạnh cậu, căn bệnh cảm mạo của cậu liền khỏi hẳn.
Bản thân cậu cũng không thể giải thích được chuyện này là thế nào.
Thấy cậu trả lời không đau, Minh Khinh Khinh dĩ nhiên cho rằng tiểu zombie da dày thịt béo, nên hẳn là không đến mức quá đau đớn.
Cô tiếp tục sấy tóc cho cậu, không hề hay biết trong lòng Tiểu Phó lúc này đang giống như tàu lượn siêu tốc.
*
Minh Khinh Khinh sấy tóc cho Tiểu Phó xong, tâm lý sợ hãi đối với cậu cũng giảm bớt đi một bậc.
Thử hỏi làm gì có con hổ hung dữ nào sẽ để yên cho bạn chọc vào lớp lông trên đầu nó như vậy?
Ngay cả con mèo được sấy tóc cũng sẽ vùng vẫy rất kịch liệt.
Thế nhưng tiểu zombie lại ngoan ngoãn và ôn hòa, yên lặng ngồi trên ghế suốt cả quá trình.
Khi cô kêu cậu ngẩng đầu lên, cậu liền xoay đầu một trăm độ, cố gắng nâng cái cổ cứng ngắc của mình lên mức cao nhất.
Khi cô kêu cậu đừng nhúc nhích, cậu quả nhiên giống hệt như cái xác cứng đờ ngồi trên ghế, ngay cả tròng mắt cũng không hề chuyển động.
Minh Khinh Khinh không nhịn được nhắc nhở: “Mắt có thể chuyển động...”
Tiểu Phó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở to hai mắt, ra sức chớp lấy chớp để, sau đó đảo qua đảo lại một vòng để giảm bớt cảm giác nhức mỏi.
*
Minh Khinh Khinh sắp xếp cho Tiểu Phó một căn phòng ở trên tầng bốn.
Thực ra tầng ba vẫn còn phòng trống, hơn nữa còn thoải mái hơn tầng bốn rất nhiều, giường cũng toàn được lót bằng chăn nệm lông vũ. Nhưng xét cho cùng thì Minh Khinh Khinh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cậu thiếu niên phi nhân trước mắt, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của cậu, trong lòng cô vẫn còn cảm giác sởn cả gai ốc.
Vì vậy, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, tiềm thức Minh Khinh Khinh nhắc nhở nên để phòng của Tiểu Phó cách xa mình một chút.
Cô đẩy cửa phòng ra, nói: “Tạm thời cậu sẽ ở chỗ này nhé. Giường ngủ gì đó cũng đã được dọn —— ”
Ngừng một chút, cô phân vân hỏi Tiểu Phó: “Cậu có biết giường ngủ là gì không? Người bình thường đều ngủ trên giường chứ không ngủ dưới sàn nhà đâu.”
Đôi mắt xanh xám của Tiểu Phó tràn đầy phấn khích và vui mừng.
Từ sau khi cậu đến Trái đất, lúc nào cũng trong tình trạng màn trời chiếu đất, hoặc là ngủ trên sàn nhà lạnh băng, hoặc là ngủ trên cây.
Cậu vốn tưởng, Minh Khinh Khinh sẽ để cậu tiếp tục ở lại căn phòng dưới lầu một mà trước đây Đản Đản từng ở. Đối với cậu, ngủ trên sàn nhà có máy sưởi đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Minh Khinh Khinh lại cho cậu một chiếc giường ấm áp, một căn phòng rộng rãi với ban công thoáng đãng, còn có thể tận hưởng được ánh nắng mặt trời.
Trong lòng cậu phấn khích tới mức muốn cắm đầu vào lớp tuyết dày đặc trên đỉnh núi Kilimanjaro ngay lập tức.
Nhưng lại ngại phô bày ra dáng vẻ ‘chưa bao giờ nhìn thấy thế giới’ của một người ngoài hành tinh mới vào thôn trước mặt Minh Khinh Khinh.
Vì vậy, cậu cố gắng che đậy thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt mình, chỉ ra sức gật đầu như con gà mổ thóc.
“Vậy cứ thế đã nhé.” Minh Khinh Khinh quét mắt nhìn căn phòng, xác nhận mình không để sót cái gì.
Cô sợ tiểu zombie sẽ bị các thiết bị điện làm giật, vì vậy cô đã tắt hết toàn bộ.
Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn và một chiếc bàn đọc sách.
Cô nói: “Tôi nhận cậu vào là vì cậu đã cứu tôi.”
Tiểu Phó nghe Minh Khinh Khinh nói chuyện với mình, vội vàng kẽo kẹt quay đầu lại, dựng lỗ tai lên.
Minh Khinh Khinh nói với cậu: “Nếu tôi đã quyết định nuôi cậu, cậu ở lại đây cứ việc thoải mái, muốn ăn gì trong tủ lạnh cứ lấy, không đủ thì đến tìm tôi.”
“Sau khi cậu đã làm quen với môi trường sống trong nhà tôi, tôi sẽ cố gắng dạy cậu cách nói chuyện hoặc viết chữ. Đợi cậu thành thạo được một kỹ năng nào đó, hãy cho tôi biết nhà cậu —— hoặc là nơi tập trung của cậu ở đâu, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu trở về.”
Trở về?
Tiểu Phó thầm nghĩ, cậu cũng rất muốn quay lại Claflin, nhưng trước mắt, điều đó thật sự rất xa vời.
“Ngoài việc đó ra, quan trọng nhất vẫn là trong thời gian cậu ở lại đây, cố gắng đừng để người khác phát hiện.”
Cân nhắc vài giây, Minh Khinh Khinh lại bổ sung một câu: “Cũng đừng phá hư đồ đạc.”
Dù sao cô cũng không biết cậu thiếu niên này rốt cuộc là giống loài gì, lỡ ngày nào đó đột nhiên lật tung căn nhà lên thì biết làm thế nào?
Minh Khinh Khinh vội vàng xác nhận một lần nữa: “Cậu sẽ luôn giữ tính cách này đúng không? Sẽ không đột nhiên biến dị đấy chứ?”
Minh Khinh Khinh nói rất nhiều, cô hiếm khi nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Hai mắt Tiểu Phó từ nãy đến giờ đã chuyển qua xanh biếc. Nhưng trong những lời nói của cô, hầu như đều chứa đựng sự bất an và không tin tưởng về cậu. Thế là đôi mắt của Tiểu Phó lại sẫm xuống.
Cậu nghe câu cuối cùng xong, vội vàng lắc đầu, ý là cậu sẽ không bao giờ biến dị.
....cùng lắm chỉ là biến thành một quả trứng thôi.
Cái này có cần nói không?
Sẽ không dọa cô hoảng hồn đấy chứ?
Tiểu Phó quyết định học theo con người, những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng nói, cậu chỉ gật đầu như trống bỏi, cũng có chút chột dạ tránh mắt của Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh cũng không biết lời hứa của cậu là thật hay giả, nhưng đã như vậy rồi thì tạm thời nuôi thử xem sao.
Biết đâu, loài mà cô gặp chỉ là một tiểu zombie lưu lạc ngốc nghếch không làm hại người khác.
“Vậy tôi đi ngủ trước đây, mai gặp lại nhé.”
Minh Khinh Khinh liếc nhìn điện thoại, đã hơn mười hai giờ đêm, sáng sớm mai cô còn phải đến đoàn phim để quay ngoại cảnh.
Cơn buồn ngủ đã càn quét hết não bộ, cô cũng không rãnh dặn dò Tiểu Phó thêm chuyện gì, quyết định đi ngủ một giấc trước, gác lại những chuyện hết sức ly kỳ của ngày hôm nay qua một bên, cả cái suy nghĩ bốc đồng nhận nuôi một con phi nhân cũng gạt hết sang một bên.
Mọi chuyện cứ để sáng mai rồi hẵng nói.
Tiểu Phó vội vàng gật đầu, nhưng Minh Khinh Khinh đã quay người đi xuống lầu.
Tiểu Phó lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô, đến khi cô biến mất sau góc rẽ cầu thang cậu mới bước vào phòng.
Cậu biết căn phòng ở lầu bốn này cách phòng ngủ của Minh Khinh Khinh rất xa, một chỗ đằng đông còn một chỗ đằng tây, là hai căn phòng cách xa nhau nhất trong toàn bộ biệt thự.
Mặc dù Minh Khinh Khinh đã thương hại mang cậu về, nhưng cô vẫn không khỏi giữ lại một tầng cảnh giác đối với cậu.
Song Tiểu Phó không hề quan tâm, có thể ở lại đây đã là niềm hạnh phúc rất lớn đối với cậu rồi.
Cậu nhấc đôi chân cứng ngắc, loạng choạng bước đến bên mép giường, đặt mông ngồi xuống rồi nằm vật ra giường như một người Trái đất thực thự, phấn khích lăn qua lộn lại.
Chiếc chăn bằng lông ngỗng vừa thơm tho vừa mềm mại, chạm vào cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với bùn đất.
Trên mặt Tiểu Phó có chút phiếm hồng.
Cậu cảm thấy từ khi mình đến Trái đất đến nay, chưa từng có ai đối xử với cậu tốt đến như vậy.
Cậu nghĩ ngơi vài phút, ợ hơi mấy cái, sau đó không thể ngừng dịch chuyển đến cái tổ mà trước đây cậu đã đào trên núi, lấy hết những bảo bối thần bí của mình ra ngoài.
Kể cả chiếc thìa sáng bóng mà cậu đã nhặt được.
Lúc vừa đặt chân đến Trái đất, lần đầu tiên nhìn thấy một sản phẩm bằng kim loại có hình dạng chiếc thìa, Tiểu Phó rất là hiếu kỳ, sau khi nhặt từ đống rác ra, cậu vẫn luôn cất giữ nó bên người.
Nhưng mãi đến gần đây cậu mới biết, thì ra chiếc thìa này có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Nhưng Tiểu Phó là người trung thành và chung thủy, cho dù sau này có nhìn thấy bao nhiêu chiếc thìa đẹp đến thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ thích chiếc thìa đầu tiên mà mình đã nhặt được.
Vì thế, cậu không hề vứt chiếc thìa đi mà vẫn mang nó qua.
Trong phòng Minh Khinh Khinh đã sắp xếp cho cậu có một cái tủ.
Cậu kẽo cà kẽo kẹt nửa buổi trời, cuối cùng cũng giấu được mấy món bảo bối của mình vào tủ.
Với tâm trạng cực kỳ tốt, Tiểu Phó lấy quyển ‘Từ điển bách khoa toàn thư’ và chiếc radio ra, bắt đầu thắp đèn đọc sách, cần mẫn học chữ.
“Cách tốt nhất để lấy lòng phụ nữ là nấu cơm cho cô ấy, trước tiên phải làm hài lòng dạ dày của cô ấy.”
Tiểu Phó nghe được một câu như vậy từ một cuốn băng casette mà cậu nhặt được.
Cậu ngước đầu lên, đôi mắt xanh xám bỗng thoáng qua một tia mơ màng.
Minh Khinh Khinh là giống cái, mà giống cái ở Trái đất gọi là ‘phụ nữ’, suy ra Minh Khinh Khinh là phụ nữ.
Cậu không muốn bị cô đuổi đi, thế nên cậu phải lấy lòng cô.
Vậy có thể bắt đầu từ việc học nấu ăn không?
Tiểu Phó định bụng ngày mai lén làm thử xem sao.
Vốn dĩ giờ này Tiểu Phó đã đi ngủ, nhưng không biết tại sao, cứ nghĩ đến việc Minh Khinh Khinh có thể sẽ vì như vậy mà mỉm cười, tinh thần của cậu càng lúc càng phấn khích, tim cũng đập nhanh hơn.
Cậu giống hệt như một thằng nhóc đang trong tuổi dậy thì sốc nổi, lập tức ngồi bật dậy, định sẽ dịch chuyển đến thư viện để học cách nấu ăn ngay trong đêm.
Nhưng đúng lúc này, cậu lại nghe thấy một tiếng ‘cạch cạch’.
Tiếng khóa cửa rất khẽ khàng.
Từ căn phòng trên lầu ba của Minh Khinh Khinh.
Tiểu Phó sửng sốt mấy giây.
Lúc Minh Khinh Khinh chưa biết đến sự hiện diện của cậu, cô không bao giờ khóa cửa, vì cửa biệt thự có hệ thống chống trộm đầy đủ an toàn.
Nhưng bây giờ, cô lại có thêm một ổ khóa riêng....
Cô vẫn còn sợ cậu.
Nếu nói không mất mát thì chắc chắn là giả. Nhưng đối với Tiểu Phó, nỗi mất mát này giống như bị ướt sũng trong đêm mưa, và cậu đã quen với điều đó.
Thế là sau vài giây mất mát, Tiểu Phó đã phấn chấn trở lại, nửa đêm tràn đầy sức sống xông đến thư viện...
Bình luận truyện