Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi

Chương 44



Vào một ngày bình lặng, một bài đăng vào đêm muộn trong forum của F đại đã phá vỡ sự bình lặng của Lâu Xuân Vũ, tiêu đề bài đăng kia chính là 《 Sinh viên gia cảnh khó khăn có thực sự khó khăn hay không? Có vài người rõ ràng không thiếu tiền, lại chiếm chỉ tiêu của sinh viên gia cảnh khó khăn, có phải là quá mức hay không? 》

Điểm vào xem, lâu chủ trong bài nói, trường học cũng không rà soát chặt chẽ danh sách trợ cấp sinh viên gia cảnh khó khăn và sinh viên vay vốn, khiến cho rất nhiều sinh viên vốn không thiếu chiếm được những phần chỉ tiêu này, hắn nói nhìn thấy có cái gọi là sinh viên gia cảnh khó khăn mua điện thoại mới, thậm chí còn mua Laptop mới mang vào trong phòng ngủ, thử nghĩ xem ngay cả gia đình bình thường đều không nhất định sẽ mua máy tính cho hài tử đại nhất, vì cái gì một gia cảnh khó khăn liền mua được máy tính, mà cái máy tính này còn là loại máy tính đời mới, nàng vẫn tính là gia cảnh khó khăn sao, quan trọng nhất là, một người có gia cảnh khó khăn lại vẫn có thể xuất ngoại du lịch, đây là cấp bậc nghèo khó gì, đó là sự nghèo khó ở các nước phát triển sao? Cuối cùng lâu chủ nói rằng nghe được người khác đang thảo luận trong nhà của sinh viên gia cảnh khó khăn kia vốn không thiếu tiền, đưa ra một vài ví dụ, nói ba ba nàng là làm buôn bán. Còn nghe nói nhìn thấy sinh viên gia cảnh khó khăn thường đi học bằng một chiếc xe SUV hơn ba mươi vạn nhân dân tệ, thân phận người chủ xe này, là nhân sĩ xã hội, người này là ai, có quan hệ như thế nào với sinh viên gia cảnh khó khăn này.


Trong nội dung bài đăng, thậm chí đem rất nhiều chi tiết đều viết rất rõ ràng, là dùng điện thoại màn hình màu, đại nhất không tuân theo quy định mà mang máy Laptop, hơn nữa là đời mới, thậm chí cũng viết rõ nhãn hiệu, thậm chí viết đến chuyện sinh viên gia cảnh khó khăn xuất ngoại đi du lịch, vậy liền càng thêm rõ ràng.

Chỉ cần là người quen biết với Lâu Xuân Vũ, sau khi xem qua bài đăng kia, đều sẽ đem Lâu Xuân Vũ liên hệ với sinh viên gia cảnh khó khăn trong bài viết kia.

Mà những người vô tình đọc được bài viết này khi truy cập vào diễn đàn của trường, sau khi xem xong nội dung bài viết, lập tức liền liên tưởng đến người lâu chủ nói có khả năng chính là Lâu Xuân Vũ, xem lại lần nữa, càng xem càng cảm thấy chính là nói Lâu Xuân Vũ.

Trong đó một vị đồng học cùng lớp đọc được liền chuyển đường link cho Lâu Xuân Vũ, nhưng mà lúc đó Lâu Xuân Vũ không có trên QQ, nên không có trả lời, nàng còn gọi điện thoại cho Lâu Xuân Vũ, nói Lâu Xuân Vũ mau xem QQ, giọng nói phi thường lo lắng.


Lâu Xuân Vũ đến phòng đọc điện tử lên mạng, đăng nhập bào QQ, thấy đường link mà nàng gởi đến, điểm vào là diễn đàn trường học.

Nàng cẩn thận đọc qua nội dung bài viết, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói là mình, nhưng mà những câu trong nội dung đều là đang nói mình.

Người này đối với mình có hiểu biết, nhưng mà cũng không phải là mức độ quen thuộc.

Bởi vì chuyện Lâu Xuân Vũ mang máy tính, người trong phòng nàng đều biết rõ, những người đã tới phòng của nàng cũng đều có thể biết. Kỳ thật không chỉ một mình nàng có máy tính, ngay cả Tề Nhã Nhã ở nửa học kỳ sau cũng liền mang máy tính tới, còn là Mac, trong nhà mua cho nàng. Trong phòng ngủ Tạ Nhuế cũng có máy tính, chỉ là để ở nhà, không mang theo tới đây, người trong nhà nàng biết rõ trong phòng đại nhất không có mạng, mang theo cũng vô ích, bình thường nếu như nàng muốn lên mạng liền có thể về nhà, cho nên sẽ không có mang theo.


Khác biệt giữa Lâu Xuân Vũ và các nàng chính là Lâu Xuân Vũ có thân phận sinh viên gia cảnh khó khăn, mà những người khác là được trong nhà mua cho.

Mà Lâu Xuân Vũ cũng chưa từng muốn giấu giếm chuyện mình mang máy tính, người trong phòng của nàng đều rõ ràng những số tiền này của nàng là từ đâu đến, sẽ không suy đoán nhiều về nàng, những người có chút quen thuộc với nàng đều biết nàng đang làm thêm. Kia có lẽ chính là người không quen, chỉ dựa vào những gì nhìn thấy, mà suy đoán tình hình kinh tế của nàng.

Khi Lâu Xuân Vũ xem bài viết này, nhất thời trong đầu là trống rỗng, nàng tức giận đến mức nói không ra lời, mà lúc này bàn tay nàng cầm con chuột không khống chế được mà run rẩy, con chuột trên màn hình bởi vậy mà nhảy lên không có quy luật.

Nàng phẫn nộ vì những lời nói vô trách nhiệm trong bài viết, nàng kéo xuống dưới, thấy có người phản hồi đồng tính với lâu chủ, cho rằng cần phải hảo hảo điều tra một lần, có người rằng ngưỡng sinh viên nghèo là rất thấp, hàng năm đều có rất nhiều đệ tử không thiếu tiền đi đăng ký sinh viên hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần về nhà để ủy ban khu phố địa phương hoặc người dân trong thôn ký tên, trường học cũng sẽ không cần điều tra cẩn thận, dù sao những người kia chính là lấy tiền đi ăn uống vui chơi...
Còn có bài viết thì nói học đệ học muội bây giờ càng lúc càng tệ, nếu đã lừa gạt nói là gia cảnh khó khăn, tại sao còn phải vung tay tiêu tiền, chẳng lẽ không thể lén lút mà dùng sao.

Lâu Xuân Vũ kéo xuống dưới, đem từng câu phản hồi đều xem qua một lần, nhìn thấy có vài người suy đoán cùng chế nhạo dưới bài đăng, còn có người thay nàng nói chuyện, vì nàng giải thích.

Có một người tên là Phong nhất dạng đích lư tử, viết một đoạn phản hồi rất dài.

Trong bài phản hồi, nàng nói nàng là bạn cùng phòng của Lâu Xuân Vũ, nàng cùng Lâu Xuân Vũ ở chung hơn nửa năm, Lâu Xuân Vũ mà nàng quen biết, tiền đều là thanh thanh bạch bạch. Không có lừa tiền của trường học, càng không có lừa tiền của quốc gia.

Nhìn ra được, nàng viết rất nhiều rất nhiều, đang liều mạng giải thích, sợ người khác thật sự hiểu lầm Lâu Xuân Vũ
Mà lúc này, QQ của Lâu Xuân Vũ nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người gởi đến, nàng nhìn thấy đồng học quen thuộc gởi đường link cho nàng, nói với nàng có người trên diễn đàn đang vu oan cho nàng, đã báo cáo với admin của diễn đàn, để admin xóa topic.

Nàng lần lượt hồi đáp những người đã quan tâm đến nàng, nói với bọn họ, lời trong bài đăng cũng không phải thật, những lời trong bài viết kia đều là suy đoán cùng bịa đặt, nàng sẽ nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của mình.

Qua màn hình, nhìn không thấy biểu lộ của những đồng học đang nhắn tin với nàng, nhưng mà từ giữa những hàng chữ có thể cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ.

Nàng còn nhận được điện thoại của phụ đạo viên, phụ đạo viên tìm nàng xác minh tình huống, nàng cùng phụ đạo viên nói chuyện rất dài, sau khi nói xong phụ đạo viên luôn nói ngươi yên tâm, không có chuyện gì, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ được dẹp loạn.
Mọi người không nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, số tầng của bài viết tiếp tục tích lũy, càng nhiều người gia nhập tranh luận dưới bài đăng này, có người đứng về phía Lâu Xuân Vũ, vì nàng nói chuyện, có người thì không ngừng đem điện thoại máy tính chất vấn vì cái gì sinh viên xem như gia cảnh khó khăn có thể có những vật này. Nếu như có thể mua được những sản phẩm điện tử, còn có thể tính là gia cảnh khó khăn hay không?

Tranh luận như vậy giằng co thật lâu.

Tống Tây Tử ở quán cafe của Lăng Đông Dĩ chờ nhóm người Trương Hâm đến họp, nhìn thấy trong nhóm đang thảo luận một bài viết, mang lòng hiếu kỳ mà điểm mở bài viết này, ở bên ngoài bài viết này nàng chỉ thấy số tầng nhiều đến kinh ngạc, tiến vào xem mới biết người mà bọn họ đang tranh luận thế nhưng là người nàng quen biết.
Nàng xem đến phần sau, lông mày từng chút cau lại, cuối cùng thần sắc của nàng càng ngày càng nghiêm túc, liền người bên cạnh nàng cũng đã nhận ra sự khác thường của nàng, Lăng Đông Dĩ nhìn thấy biểu lộ của nàng lúc này, nhìn chằm chằm vào màn hình giống như đang nhìn chằm chằm vào cừu nhân, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Công việc của ngươi xảy ra vấn đề sao?"

"Là Lâu Xuân Vũ, có người viết bài nghi vấn về gia cảnh khó khăn của nàng, nói nàng lừa gạt tiền trợ cấp."

Lăng Đông Dĩ gặp qua Lâu Xuân Vũ mấy lần, cũng nghe qua câu chuyện của nàng, đặc biệt là Trương Hâm, đánh giá nàng phi thường tốt, Lăng Đông Dĩ cũng biết Tống Tây Tử rất chiếu cố người đồng học này, Lăng Đông Dĩ nói: "Có thể là lời đồn lung tung hay không, ta cảm thấy Lâu Xuân Vũ không phải là người như vậy."
"Đương nhiên không phải, Lâu Xuân Vũ thật sự khó khăn, hơn nữa nàng là dựa vào bản thân kiếm tiền nuôi sống chính mình a."

Lăng Đông Dĩ đưa cafe đến cho Tống Tây Tử, lui đến sau quầy bar nghiêm túc thưởng thức biểu tình nghiêm trang trước máy tính của Tống Tây Tử.

Nàng nhìn thấy những suy đoán không đúng kia, liền đặc biệt muốn phản hồi giải thích giúp Lâu Xuân Vũ, nếu như có thể biết được đối phương là ai, nàng càng muốn ở trước mặt người đó uốn nắn nhận thức sai lầm của hắn.

Nàng lại rất muốn biết tâm tình lúc này của Lâu Xuân Vũ, nhìn nhiệt độ của bài viết này, phạm vi truyền bá khẳng định đã truyền khắp đại nhất, Lâu Xuân Vũ nói không chừng đã qua xem qua bài viết này, còn biết trong bài viết mọi người đang nói cái gì.

Gặp phải sự tình vừa vặn phát sinh trên diễn đàn trường học, lúc này Trương Hâm cũng mang theo vài người đến quán cafe, Tống Tây Tử lập tức cầm máy tính chuyển tới trước mặt Trương Hâm, để Trương Hâm cũng xem qua bài viết này.
Trương Hâm đã từng là thành viên tích cực trong trường, thời đại nhị còn từng tiếp nhận vị trí một trong những admin của diễn đàn F đại, mặc dù ở đại tứ bởi vì áp lực học tập công tác mà buông tay, nhưng mà vẫn đứng trong nhóm người kiểm duyệt, một vài bằng hữu đã từng dành thời gian cùng nhau trên BBS đã trở thành bằng hữu trong thực tế, sau khi tốt nghiệp nhóm người kiểm duyệt này đã trở thành nhóm nhậu nhẹt.

Trương Hâm vừa xem đến bài viết Tống Tây Tử đưa cho mình, trong nhóm nhậu nhẹt của hắn đã bắt đầu thảo luận

Trương Hâm nói với trong nhóm hắn quen biết Lâu Xuân Vũ, căn bản không phải như trong bài viết nói.

Những người kia quen biết Trương Hâm lâu như vậy, biết rõ ở phương diện này hắn sẽ không loạn nói lung tung, tiếp theo liền bắt đầu thảo luận mục đích của người đăng bài viết này là cái gì.
Trước khi phòng đọc điện tử kết thúc lớp học, lão sư quản lý phòng đọc dò xét phòng học một vòng, lần lượt tắt những màn hình vẫn còn đang sáng đèn đi.

Cuối cùng chỉ còn lại một máy tính duy nhất còn phát sáng trong phòng học.

Lâu Xuân Vũ ngồi trước máy vi tính sắc mặt trắng bệch, hai tay nàng nhanh chóng gõ bàn phím, trên màn hình không ngừng có dòng chữ mới xuất hiện.

Nàng đánh xuống một bài rất dài rất chi tiết, sau khi gõ xuống một dấu chấm cuối cùng, nàng nhìn đảo qua trên mỗi một chữ trên màn hình, bàn tay bởi vì khẩn trương vẫn còn nắm thành quyền.

Nàng nhấn đăng bài, sau khi màn hình chậm rãi đổi mới, một bài viết hiện ra trước mặt nàng.

Nàng vì bản thân viết một hồi lâu, chứng minh tất cả những lời trong bài viết kia đều là nói dối, là suy đoán không có căn cứ, là bịa đặt có dụng ý xấu.
Trong bài viết, nàng viết ra giá của chiếc điện thoại của nàng, giá của máy tính, trong nhà cho nàng 6000 đồng tiền sinh hoạt cho năm học đầu tiên, nhưng mà đã được nàng chuyển lại về nhà. Kỳ nghỉ đông nàng lưu lại trường làm thêm, làm thêm trong trường học có lão sư ở phòng đọc điện tử có thể làm chứng, làm thêm ở siêu thị bên ngoài, nàng cung cấp địa chỉ siêu thị, cùng với thu nhập kết toán cuối cùng.

Chiếc xe mà nàng đi, không phải là xe của người thân có tiền, cũng không phải nàng kết giao với bạn trai có tiền, là xe của một vị đồng học, về phần đưa đón nàng, là để nàng thuận tiện đi làm, cũng là do cân nhắc đến sự an toàn. Nhưng mà nàng thật sự không muốn mang đến phiền phức cho vị đồng học này, nàng phi thường áy náy.

Mà sau đó nàng đăng ký quầy hàng bán lưỡi vịt, cũng không phải là chiếm dụng chỉ tiêu gia cảnh khó khăn một cách vô ích, nàng thật sự là nghiêm túc làm buôn bán.
Nàng không phải là nữ nhi của đại lão bản gì, sau lưng cũng không có đại bí mật gì, lưỡi vịt là do bạn cùng phòng của nàng mang vào, không phải nàng lấy từ nhà, những người biết gia cảnh nàng khó khăn cũng không nhiều, nàng cũng không có tận lực khoe khoang cái gì, nhưng mà khi nhà trường công khai danh sách sinh viên nhận tiền trợ cấp và danh sách sinh viên vay tiền, cũng không có ai dị nghị.

Một bài viết dài như vậy, sử dụng lời lẽ lãnh tĩnh lại rõ ràng để bảo vệ bản thân. Nàng ghi lại mọi nguồn thu nhập của mình trong bài đăng, mà khi nhìn đến những công việc này, những người khác là không thể tin được, những người quen biết Lâu Xuân Vũ, biết rõ việc học tập của nàng luôn được duy trì ở mức độ ổn định, nàng không có đứng đầu danh sách, nhưng mà loại chuyện giảm mạnh thứ hạng sẽ không xuất hiện trên người nàng. Học tập trong áp lực căng thẳng như vậy, Lâu Xuân Vũ vẫn có thời gian đi làm thêm, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa chính là, vì cái gì một nữ hài đại nhất lại phải cố gắng kiếm tiền như vậy, lẽ nào trong nhà không thể trợ giúp cho nàng sao?

Lâu Xuân Vũ hồi đáp bài đăng này, nói khi khai giảng mẹ của nàng liền cho nàng 6000 đồng phí sinh hoạt, nhưng mà nàng kiên trì trả lại trong nhà, nàng không muốn nói lý do, nhưng mà nguyên nhân nàng làm như vậy không phải là bởi vì trong nhà không có trợ giúp cho nàng, là nàng muốn dựa vào bản thân mình.

Viết xong những dòng này, lão sư phòng đọc điện tử đứng ở cửa ra vào, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, nói với Lâu Xuân Vũ: "Đồng học, đã đến giờ đóng cửa, nhanh tắt máy tính."

Lâu Xuân Vũ đứng lên tắt máy tính, màn hình tối đen xuống, nàng đeo balo đi ra khỏi phòng đọc điện tử.

Trở lại trong phòng, ba người trong phòng đều cẩn thận mà nhìn nàng, trên ba gương mặt hoàn toàn khác biệt liền xuất hiện sự quan tâm đồng dạng.
"Vừa rồi ta viết một bài đăng phản bác hắn, dù sao những gì trong bài viết kia đều là lời đồn, không có ai tin hắn." Lâu Xuân Vũ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa ngày thường.

Tề Nhã Nhã dễ kích động nhất, lúc này liền phát nổ mà nói tục, "Hắn nói chính là cái rắm, không có điều tra liền không có quyền lên tiếng. Xuân Vũ, ngươi cũng đừng khổ sở, ta tin tưởng chỉ cần là người có đầu óc sẽ hảo hảo suy nghĩ, đều sẽ không tin hắn."

Lâu Xuân Vũ nói: "Nói khổ sở cũng không có nghiêm trọng như vậy, ban đầu ta là có chút phẫn nộ, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật ta cũng có vấn đề, thay đổi góc độ mà suy nghĩ, nếu như chuyện này phát sinh đối với người khác, rõ ràng viết là gia cảnh khó khăn, lại dùng di động dùng máy tính, còn xuất ngoại du lịch, có thể ngay cả ta cũng thật sự sẽ hoài nghi nàng có phải là lừa gạt hay không."
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Tiểu kịch trường:

Tề Nhã Nhã: Ta mới là nữ nhi của lão bản xưởng sản xuất lưỡi vịt! Là ta!! Khóc, ai tới an ủi ta.

Lâu Xuân Vũ: Ta thật ấm ức, ta thật là khổ sở, lúc nào Tống Tây Tử mới tới dỗ dành ta.

Tống Tây Tử: Ta đã trờ thành vị bạn trai giàu có của nàng từ khi nào a, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy người lái xe là tóc dài nữ tính a, ta! Ta là nữ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện