Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 16: Đến thăm



Lại một lần nữa, hai người rời giường đã là quá trưa.

Lần này, hắn cùng Hancock thân mật nắm tay nhau đi đến nhà ăn của cung điện.

Trên đường Văn Trung cũng không nhịn được mà tâm trạng có chút vui vẻ:

" Hiện cũng có thể tính là ta chính thức không còn FA nữa ha ".

Thầm nghĩ vẩn vơ rồi quay sang nhìn Hancock trên mặt còn hơi chút ửng hồng, hắn lại càng cảm thán:

" Ở thế giới trước không độc thân đến già,thì ta cũng chưa chắc kiếm được bạn gái như này."

Trước đó từng chứng kiến mấy người bạn từng có người yêu rồi say đắm mặn nồng, xong vài hôm lại cãi nhau,chia tay,coi nhau như người xa lạ. Thậm chí sau đó còn than thở là rách bóp rỗng ví với vẻ đầy tiếc nuối và hối hận.

Thấy vậy, hắn chỉ lắc đầu mà quăng cho đám người đó ánh mắt đầy khinh thị, rồi tự nhận rằng độc thân vẫn tự do và thoải mái nhất.

Nhưng giờ hắn phải ngẫm lại mà gõ đầu mình:

" Nhân sinh cô tịch sao hiểu vui thích của ái tình. " //MSNK: Nhân sinh tịch mịch không bằng được ch*ch mỗi ngày!

Được trải qua cảm giác này dù cho là mơ cũng có phần thỏa mãn a.

Nữ hoàng hải tặc mà hắn mến mộ đang thực sự thích hắn mà không phải người hắn giả thành.

Cứ nghĩ đến điều đó, hắn lại có cảm giác bay bổng, phấn khích.

Chợt hắn bị kéo về thực tại với một tiếng gọi đồng thanh:

- Luffy

Một nhóm ba người nữ vừa nhìn thầy liền hô lên rồi nhanh chóng tiến về phía hắn.

Hắn cũng kịp định thần nhìn lại.

Trong đám người tiến đến có một nữ nhân vóc dáng cực kỳ to lớn, không phải phì độn mà đúng chuẩn là một người khổng lồ cỡ vừa nhưng có khuôn mặt lại hết sức "baby", đặc biệt là đôi môi hơi cong lên nhìn có vẻ cực kỳ dễ thương.

Đi bên cạnh là một "nữ quái" với mái tóc đen buộc cao, để lộ hai bên vầng trán hơi "khuyết tóc" tạo thành hai nét vồng độc đáo. Vẻ khó tính và nghiêm khắc cũng được để lộ rõ qua hai bên khóe đôi môi dày và đỏ luôn hơi cong xuống cùng với mí mắt giống như trang điểm đậm để vào vai phản diện.

Cũng may đội hình vẫn cực kỳ cuốn hút bởi người đi đầu là một cô gái tóc vàng, da vàng, chính xác hơn là mái tóc vàng tươi óng ả và làn da ngăm màu đồng được kết hợp với vóc dáng cùng cách ăn mặc nóng bỏng khiến toát lên dáng vẻ khỏe khoắn, đầy sức sống.

Và cũng chính là người khiến hắn chú ý nhất.

Được nhìn tận mắt cô gái này khiến cho hắn hiểu rõ hơn nét quyến rũ của làn da rám nắng mà một số nữ giới phương Tây ưa chuộng tắm nắng thường mong muốn.

Quan sát qua một hồi, hắn cũng liền đáp lại cho ra dáng Luffy:

- Ồ, Margaret!

- Aphelandra!

- .....

Nhưng đáng tiếc, có lẽ vì vấn đề nhan sắc nên còn tên một người bị hắn cho quên biến, hoặc thậm chí chưa từng nhớ đến.

Vẫn may, Hancock cũng đã biết con người thật của hắn nên thấy vậy liền vội nhắc nhẹ:

- Kikyo

- A, Kikyo.

Hắn nhanh chóng kịp cứu chữa để cho ba người chỉ hơi kì lạ một chút liền không để ý nhiều.

Margaret dẫn đầu nhanh đến gần hắn dò hỏi:

- Vết thương của cậu đã ổn rồi chứ?

Hắn liền vươn tay ra cười nói:

- Không có gì, đã khỏe rồi?

Bọn họ cũng tiến lên quan sát một hồi rồi gật đầu, nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn đúng thật rất khỏe mạnh, không có gì khác thường.

Bởi lẽ hắn thực ra cũng đâu còn bị thương a.

Nhưng bị mấy cô gái ở bộ tộc luôn hiếu kì về đàn ông này đến sát gần dùng ánh mắt giống như chuyên tâm nghiên cứu vật thể lạ, hắn chỉ đành yên lặng đứng đó.

Cảm giác bị nữ nhân đứng gần như vậy vây lại chăm chú cũng là lần đầu hắn có được trải nghiệm mới mẻ.

Đặc biệt là lúc Aphelandra cúi xuống quan sát, để hai vật căng tròn trắng mịn cùng cái khe sâu hút lộ rõ trước mặt khiến tròng mắt hắn suýt rớt ra ngoài.

Sau một lúc, nhận thấy ba cô nàng này nhìn có phần hơi lâu, hắn mới hơi lui xuống nói:

- Vậy mấy người đến đây làm có việc gì à?

Cả ba cũng thu hồi vẻ chăm chú:

- Đến thăm cậu đó!

- Thăm ta?

Margaret lại tiến đến nắm tay hắn rồi bảo:

- Bọn ta cũng có nghe qua bà Nyon nói rồi, cậu cũng đừng nên quá đau buồn.

- Đúng vậy, cố gắng lên.

Hai người kia cũng tiến lại vỗ vai hắn mà gật đầu.

Hành động giật gân này của cả ba cũng bởi lúc trước bọn họ nghe bà Nyon kể lại chuyện hắn tự sát mà bị bất ngờ cùng lo lắng thật lớn nên vậy.

Chỉ có Hancock đang đứng sau biết được sự thật của hắn và nghe hắn kể qua về chuyện này trước đó mà hơi buồn cười vì hoàn cảnh hiện giờ.

Nhưng ánh mắt mang ý cười của nàng cũng rất nhanh chợt ngưng lại.

Văn Trung hiện không biết phải làm gì liền hơi ngơ ngẩn, thầm đau đầu:

" Ài..., gắng cái con khỉ nhà nó chứ. "

Sau đó buồn bực mà đưa ánh mắt lướt tới trước ngực đang bị hai cánh tay vươn tới ép cho nhô lên của Marganet, xong lại quay qua lần nữa nhìn vào Aphelandra đang hơi cúi xuống.

Hắn cứ vậy mà vừa tẩm bổ mắt vừa hời hợt gật đầu trước những lời an ủi, khuyên bảo xối xả.

Chợt thứ gì đó mách bảo khiến hắn cảm giác sống lưng hơi run lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi quay lại nhìn qua.

Quả nhiên ánh mắt Hancock lúc này giống như đang thiêu đốt ngọn lửa cực kỳ mãnh liệt.

May thay phần lớn lại không nhắm vào hắn mà nhắm vào ba cô nàng phía trước.

Nàng hẳn không nhìn được ánh mắt của hắn nhưng lại thấy rõ hành động càng lúc càng gần gũi và thân mật kia của ba cô gái kia. Trong lòng mỗi lúc lại nhiều hơn chút cảm giác khó chịu.

" Mới vậy đã ghen sao? "

Hắn nhớ tới Luffy từng bị cả đống lớn nữ nhân tộc Kuja " xâu xé " cơ, hắn còn định kiếm cơ hội thử qua đâu này. Nhưng mới quy mô nhỏ cỡ vậy đã có dấu hiệu nổi lửa trong nhà cháy lan ba khu phố, kiểu này hắn phải cân nhắc lại thật kĩ a.

Đúng là đau đầu.

Văn Trung đành vội vã nở nụ cười miễn cưỡng để nhanh chấm dứt chủ đề hiện giờ:

- Ta vẫn rất ổn. Lúc này ta cùng Hancock chuẩn bị tới ăn rồi, bọn ta đi trước nhé!

Nhìn thấy nụ cười này, cả ba cô nàng lại cho rằng hắn vẫn rất bi thương và chỉ đang gắng gượng tỏ ra như vậy. Tuy nhiên các nàng cũng chỉ đành chào tạm biệt rồi thở dài nhìn hắn rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cháy lan ba khu phố ý là: Hancock bùng nổ thì ba cô nàng kia bốc hơi chứ chả nói chơi đâu! ( ^_^||)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện