Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 37: Quen và thương



Ngay khi đám lưu manh chưa kịp kinh ngạc thì Văn Trung đã hung hãn đánh gục hai, ba tên cản trở phía trước rồi lao thẳng vào gã Trung Thành, khẽ giơ khuỷu tay lên quá đầu tung một quyền đem tên này trực tiếp cắm mặt vào đất, sau đó hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi người, trực tiếp đè gã này ra tẩm quất một trận.

Chung quy, những người còn lại không quản tốt xấu ra sao nhưng ít nhất cũng chưa có thù oán với Văn Trung.

Tuy rằng, sắp tới đây hẳn là sẽ có nhưng hắn cũng lười để ý.

Quả thật, mấy tên côn đồ cảm giác bị khinh thường mà bỏ sang một bên, lại thấy người phe mình đang bị đối phương hành hung, sao có thể nhịn xuống, cả đám lập tức nổi giận lao về phía Văn Trung.

Mặc dù bọn chúng có lẽ không thuộc Năm điều Bác Hồ dạy nhưng cũng biết được đoàn kết là sức mạnh.

Biểu hiện của Văn Trung có hung hãn thì chúng cũng không tin rằng hắn có thể chống lại cả đám người phe mình.

Kiến nhiều còn cắn chết voi cơ mà!

Chỉ là... voi bọc thép mà kiến vài con thì hoàn toàn khác biệt.

Suy nghĩ của bọn chúng rất nhanh bị cảm giác đau đớn cắt đứt, ngay khi sắp tiếp cập Văn Trung còn đang mải miết đấm bóp, từng tên đều lập tức bị cùi chỏ và nắm tay va phải, sau đó là một bộ tổ hợp nhất thốn quyền "thốn tận rốn" và liên hoàn cước "xước toạc quần" đem cả bọn đá văng ra ngoài.

Tuy rằng năng lượng trong người Văn Trung lúc này gần như cạn kiệt, nhưng với thân thể của hắn hiện giờ dù có thêm cả chục tên nữa cũng không thành vấn đề. Điều này không chỉ vì sức lực mà quan trọng là do giác quan và phản xạ của hắn đều nhanh nhạy hơn xa bình thường.

Tên đại ca lúc này đã bị giật mình lại càng ngồi không yên, thấp thỏm muốn ngăn cản hay muốn như vậy quan sát.

Bởi lẽ, đám đàn em bị đánh văng ra đã sớm đưa mắt nhìn về phía hắn, trông chờ phản ứng của hắn, vì cũng chỉ còn mình hắn là chưa lao lên khiến cả đám đang đau đớn lại cảm thấy bất mãn mà thôi.

Đây là muốn có nạn cùng chịu a.

Tên đại ca đã định tiến tới nhưng rồi lại nhìn tên Trung Thanh đang kêu gào, chợt nhớ đến điều gì đó mà do dự không thôi.

Tuy vậy, không làm gì thì lại càng mất thể diện, sau này ai còn muốn tôn hắn làm đại ca.

Gã này bực dọc đến nỗi chỉ biết thầm chửi tên Trung Thành đang bị đánh đập kia. Cái khỉ gì mà chỉ biết chút võ, người ta còn cần chơi xấu mới đánh lại mày sao?

Trong tình thế vô cùng phân vân, điều tuyệt vời là Văn Trung lại rất có duyên với làm việc thiện.

Ngay lúc này, không để hắn phải đau đầu khó xử, Văn Trung đã sút một cú khiến gã Trung Thành bay thẳng về hướng của hắn.

Tuy nhiên, đây cũng là một sự vô ý có chủ định.

Văn Trung sao có thể quên được tên này lúc trước còn bày kế trùm đầu đánh đập mình. Hắn thấy tên đại ca bị liên lụy dính vào liền ngạc nhiên hô:

- Ồ! Là ngươi à?

- Ta...

- Không phải muốn trùm đầu đánh đập ta sao? Ngươi đã bỏ qua một cơ hội nhưng vẫn có thể đó, lần này đến tự tay trùm đầu ta rồi giã là được.

Văn Trung hơi dừng lại một chút mà cười cợt nói, sau đó bày ra một bộ dáng vô cùng thân mật mà nghiêng đầu vẫy gọi:

- Nào nào đừng ngại, xin mời!

Mời con mẹ ngươi a! Tên đại ca ngay cả cảm giác phát khóc đều có. Hắn là đại ca nhưng cũng là danh nghĩa mà thôi, cho hắn đối phó cả đám đàn em của cũng hắn là không thể nào, chứ đừng nói là đối phó với kẻ thong thả hạ cả đám trong một nốt nhạc như Văn Trung. Người ta tùy tiện một ngón tay cũng có thể oánh chết hắn rồi, cái này ra tay chính là muốn chết a!

Nhưng hắn không đánh cũng không có nghĩa là Văn Trung sẽ bỏ qua hắn!

Sau đó từ một người chuyển thành hai người được kĩ càng chăm sóc. Mỗi lần dùng lực đều rất vừa vặn khiến cho cả hai đau đớn, thống khổ đến tận cùng,tuy nhiên tổn thương lại y nguyên không đến mức vượt quá chịu đựng mà ngất đi.

Mà để cho cả đám người sợ hãi là Văn Trung dường như không biết mệt mỏi, liên tục đem hai người lăn qua lộn lại, dáng vẻ ngược lại còn giống với chỉ đang chơi đùa.

Sau ít phút, tên đại ca nhanh hiểu ra vì sao gã đàn em bên cạnh hắn lại kêu gào thảm thiết như vậy rồi, cách dùng lực quái dị kia khiến cho hắn đau đớn và sợ hãi không thôi.

10 phút sau, cả hai tiếng kêu cùng nhịp vang vọng,

20 phút sau, hai người dường như sắp đến giới hạn chiu đựng.

30 phút sau, sớm đã không còn cái gì gọi là giới hạn chịu đựng nữa,chỉ có còn cắn răng hi vọng được buông tha.

...

1 tiếng sau, hai người này đều muốn phát điên rồi, điên vì loại đánh đập này không hề có xu hướng ngừng lại mà còn luôn tăng thêm đôi chút, cho người ta cảm giác liên miên vô tận không thể thoát khỏi.

Hai tiếng, ấy vậy mà đến gần hai tiếng sau tiếng kêu la mới dừng lại. Bởi lẽ hai người này đã không còn sức để kêu lên một tiếng dù là nhỏ nhất.

Không thể ngất đi, không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đau đớn chỉ vừa đạt mức giới hạn chịu đựng nhưng muốn cố ngất đi thì lại bị đòn tiếp theo đánh cho tỉnh lại, thống khổ vô cùng.

Giờ phút này cả đám tràn đều ngập sợ hãi.

Bọn chúng cho dù có tức giận nhưng cũng bị lấn áp toàn bộ. Chỉ sinh ra một loại cảm giác không thể phản kháng.

Thấm chí còn tuyệt vọng hơn chính là khi Văn Trung bắt đầu để tâm toàn bộ vào màn tra tấn, hắn không có bất kỳ phản ứng nào với hành động của những người bên ngoài. Quả thật, có tên bạo gan liều mạng lao lên đánh lên nhưng hắn phát hiện cũng mặc kệ, để cho tên kia tùy ý đánh lên người mình.

Dù là gạch, đá hay gậy gộc Văn Trung cũng không mảy may có chuyện, sau đó hắn mới tiện tay một phát đánh ngất đối phương.

Chỉ còn có dao là bọn chúng chưa thử đến, mà cũng không dám thử đến bởi mấy tên trước đó ngất đi biểu tình đau đớn trên mặt đều rất kinh khủng.

Đối với đám người chứng kiến, hiện giờ kinh hoảng nhất vẫn là đại ca và người anh em của bọn chúng, hoàn toàn không phải đánh đập mà là tra tấn, vô cùng ác độc tra tấn.

Còn Văn Trung nhìn qua lại không có mệt mỏi gì hơn nữa giống như có chút buồn chán mới thèm dừng tay.

Đúng hơn thì Văn Trung sớm cảm thấy đã đủ nhưng vẫn cố ý làm như vậy cũng vì biểu hiện của bọn chúng hiện giờ.

Bởi lẽ đụng vào mấy tên côn đồ này, so sánh ra cũng không khác với đụng phải chó dại.

Nếu chỉ là đánh đập dọa nạt thông thường, sau khi quay đi không biết chúng sẽ dùng phương thức âm hiểm, liều lĩnh gì mà cắn trả.

Văn Trung cũng không cho rằng mình đã là vô địch, huống chi hắn còn có người thân của mình.

Luôn có một cái gai nhọn ẩn nấp uy hiếp đến bản thân và gia đình hắn.

Vậy thì hoặc là sớm chặt đứt nó, cũng tức là giết tất cả những kẻ này. Nhưng chưa nói đến việc hắn làm được hay không, mà hiện giờ cũng chưa đến mức độ phải làm như vậy.

Tuy nhiên, Văn Trung cũng cảm nhận được dù qua một việc tưởng chừng khá bình thường nhưng hận ý của gã Trung Thành với hắn cũng không nhỏ. Nếu cứ vậy mà nói, hiện giờ Văn Trung không ra tay mà tiếp tục dùng phương thức nhẹ nhàng như lần trước để đối phó, sớm muộn gì hận thù giữa hắn và đám người này sẽ chỉ ngày càng tăng thêm mà thôi.

Hắn cũng chẳng có thời gian mà dây dưa việc này.

Nên hắn quyết định chọn cách mài mòn mũi nhọn của cái gai này, để nó không còn uy hiếp đến mình nữa.

Đặc biệt tên đại ca và gã Trung Thành, chỉ có cách nặng tay như vậy đây mới trở thành ám ảnh khiến bọn chúng chỉ có sợ hãi mà không có bất luận ý muốn phản kháng nào.

Văn Trung lúc này chợt mỉm cười nhìn hai người này mà nói:

- Dân giang hồ không đánh không quen biết, anh "đại ca" chúng ta lần đầu gặp mặt. Coi như làm quen nhỉ?

Tên đại ca nghe suýt nữa tức đến nổ phổi nhưng cũng không có ý định phản bác, dùng hết khí lực vội vã gật đầu. Ngay cả sức còn không có để nói nhưng hắn tin tưởng nếu hắn thốt ra một câu "Không quen", đối phương chắc chắn sẽ đem hắn đánh thành quen mới thôi.

Văn Trung nghe vậy liền nở nụ cười hiền hòa gật đầu với tất cả mọi người:

- Các cụ đã bảo thương cho roi cho vọt. Tất cả hiện giờ coi như vừa quen lại vừa thương nhỉ?

- ...

Mấy gã xung quanh lại chết lặng, chỉ có thể ngậm miệng gật đầu cũng không dám nhắc nhở Văn Trung rằng hắn còn không có dùng roi với vọt. Nhìn nụ cười hiền hòa nhưng so với quỷ còn đáng sợ hơn kia, họ cũng tin tưởng rất có thể đối phương sẽ đem roi, vọt thật sự ra mà " thương" bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện