Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 44: Ta không biết giải huyệt



Tiếp tục hành hung, ngược đãi một trận, rồi đem Doãn Chí Bình quẳng đi thật xa. Coi như giải quyết xong xuôi, Văn Trung liền nhanh chóng quay trở lại.

Trên đường vừa nghĩ đến trận chiến vừa rồi, hắn vừa nhỏ giọng nói:

- Không nghĩ đến ta cũng có chút năng khiếu võ học a!

Lời này dù nói ra hết sức bình thường, nhưng nếu để Doãn Chí Bình biết được,chắc chắn gã sẽ nguyền rủa cái gọi là có chút của hắn.

Thực tế, Văn Trung thực sự không biết gì về điều này, trước đây hắn cũng chỉ tự học qua vài ba thế võ mèo cào mà thôi, đâu có hiểu chút võ học cao siêu gì. Vậy nên việc có thể lĩnh ngộ ra, hắn hoàn toàn quy công cho những năng lực mà năng lượng kì lạ mang đến.

Tuy nhiên, dù hắn "khiêm tốn" chiếc vòng cũng không bỏ qua đả kích hắn:

" Còn phải ăn đánh một trận mới hiểu ra, năng khiếu thật tốt đấy "

"... "

Văn Trung cảm thấy không lời, thật sự đã quen thuộc cách nhẫn nhịn sự quái đản của nó, lại có chút tưởng nhớ trí tuệ nhân tạo vô cảm lúc trước, sau cùng cũng không buồn phản bác lại. Lúc này, hắn đã ngược theo đoạn đường đánh đuổi Doãn Chí Bình, về tới gần chỗ của Tiểu Long Nữ.

Ý thức bên trong chiếc vòng thấy hắn không đáp lại,thầm nghĩ: " Có sắc là quên cả liêm sỉ! ". Nhưng thực tế, nó cũng phải thừa nhận người này bất kể độ tương thích với năng lượng, hay khả năng thông qua năng lực đi lĩnh hội đều cao đến mức vượt lẽ thường. Điều này từ lần ở khuân viên thể dục trên Trái Đất nó cũng đã nhận thấy rất rõ.

Nó thậm chí nghi ngờ mình chỉ vô tình mới rơi xuống chỗ hắn?

Tiểu Long Nữ hiện giờ vẫn bị điểm huyệt ngồi bất động dưới gốc cây. Từ lúc tỉnh lại nàng đã đoán được phần nào những chuyện xảy ra. Tuy nhiên, nàng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc phó mặc mọi thứ.

Lúc trước còn đang lo lắng, lại bất ngờ nghe đến câu nói quái đản "sùng bái muốn đưa lên bàn thờ" của Văn Trung, sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt, nàng thầm nhẹ nhõm, hiểu ra người kia chỉ là trêu chọc Doãn Chí Bình sau đó nhân cơ hội đối phó với gã.

Tuy rằng không hiểu rõ nguyên do, nhưng ít nhất họ không phải đồng bọn là được rồi. Còn việc người kia có ý đồ xấu với nàng hay không, nàng cũng không thể đoán được.

Vả lại, nghe qua thanh âm và ẩn ý trong lời nói của người đó, Tiểu Long Nữ có cảm giác hắn không có vẻ là loại người có ý định tồi tệ như Doãn Chí Bình, mà là muốn đến giúp nàng. Vậy nên, nàng vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh vừa có chút lưu tâm đến người bí ẩn này.

Mà theo tiếng động mỗi lúc một xa dần, nàng bất chợt nảy sinh chút lo lắng.

Vì hoàn cảnh đặc thù hiện giờ, cộng thêm việc một người vốn có võ công cao cường như nàng, lại rơi vào tình thế không có chút sức lực phản kháng nào. Bất giác, liền xuất hiện loại cảm giác mặc cho người khác làm chủ, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và bất lực, nên mới có thể vô thức sinh thứ cảm xúc lo lắng này.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là một loại cảm xúc lo lắng bình thường không thể bình thường hơn, chứ chưa thể nói đến cái gì gọi là thân thiết cả. Chỉ có điều, một người luôn biểu hiện bên ngoài có vẻ lạnh nhạt như nàng, xuất hiện tâm trạng như vậy đã có thể coi như hiếm thấy.

Đây có lẽ cũng lần đầu tiên nàng không tự chủ mà lo lắng cho một người xa lạ như vậy. Nếu để Văn Trung biết được, không biết hắn sẽ bỏ qua đánh đập mà lao vào hôn hít cảm tạ Doãn Chí Bình hay không?

Trong lúc Tiểu Long Nữ đang không thể làm gì khác ngoài yên lặng và suy đoán tình cảnh hiện giờ, bất chợt có tiếng bước chân lặng lẽ lại gần, khiến nàng khẽ giật mình, cẩn thận nghe ngóng.

Theo từng tiếng động tưởng chừng rất nhỏ vang lên, trái tim của Tiểu Long Nữ tưởng chừng cũng vì thế mà đập chậm theo từng nhịp.

Nàng đã cảm nhận được âm thanh kia rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như không muốn để người ta phát hiện ra. Bất giác, nàng không khỏi lo sợ mà hiện lên một suy đoán: Doãn Chí Bình quay trở lại!

Tuy suy đoán này không có nhiều khả năng, bởi dù cho gã có thể gạt bỏ người bí ẩn kia nhưng đã bị nàng biết được danh tính, vậy gã còn dám quay lại sao?

Dẫu vậy, lúc này nàng cũng hoàn toàn không có lực phản kháng, không thể loại trừ khả năng Doãn Chí Bình liều lĩnh quay lại hoặc thậm chí là một người hoàn toàn khác tiến đến.

Mà theo khả năng đằng sau, cùng với hành động lén lút của người này có thể thấy được, người đến có lẽ cũng không có ý đồ tốt đẹp gì. Nhưng vậy thì người này là ai?

Nàng lại không thể tiếp tục suy nghĩ ra được, vì tiếng động kia đã đến ngay bên cạnh nàng, khiến trống ngực nàng bỗng chuyển sang đập nhanh liên hồi. Mà lúc này, băng vải bịt trước mắt nàng bỗng bị kéo xuống.

Trong đôi mắt long lanh mang đầy vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên hình ảnh một người thanh niên vô cùng trẻ tuổi.

Người này khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, da dẻ không hề thô ráp như nam nhân luyện võ bình thường, mà ngược lại có phần trắng trẻo,nhưng cũng không thuộc dạng mềm mại, yếu nhược mà lại lộ ra từng khối cơ bắp rắn chắc bên dưới.

Đặc biệt là bất kể dáng người, ngũ quan, cơ bắp của hắn đều ẩn ẩn theo một tỉ lệ hoàn mỹ nào đó, hơn nữa kiểu mái tóc cắt ngắn càng có vẻ kì lạ,nhưng lại cực kì dễ nhìn và nam tính hơn nhiều so với những nam nhân tóc dài phiêu đãng nơi này.

Chỉ có điều, hiện giờ trên người thanh niên này dính không ít bụi bặm và vết thương chi chít, khiến Tiểu Long Nữ không khỏi sửng sốt.

- Cô nương, ngươi không sao chứ?

Hắn lại có vẻ không để ý đến điều đó, mà ngồi kiễng chân xuống hỏi.

Âm thanh của hắn vừa cất lên liền khiến Tiểu Long Nữ ngây ngốc, đây không phải âm thanh của người bí ẩn vừa nãy sao?

Chứng kiến ánh mắt kì lạ của Tiểu Long Nữ, hắn lại cười ngượng ngùng nói:

- À ta quên mất, cô nương hẳn là bị điểm huyệt?

Tên này liền giơ hai ngón lên muốn làm ra động tác gì đó nhưng chợt dừng lại mà đặt lên trán day day, trong đầu thầm nghĩ:

" Làm sao để giải huyệt bây giờ? "

" Ta không biết "

Văn Trung vội nói: " Giờ ta tiếp nhận trí nhớ Âu Dương Phong được không? Chả lẽ cứ để nàng như vậy?"

" Không được!"

" Vậy ngươi giúp đi, cái này chắc ngươi cũng có thể bỏ được phải không? "

Tuy nhiên sau một hồi chiếc vòng cũng không hề đáp lại.

Văn Trung gấp gáp:

" Ây, ta phải làm sao bây giờ? "

" Không phải ngươi nói tiếp nhận trí nhớ của người điên rất có thể cũng bị điên sao? Vậy nên ta mới bỏ qua chứ!"

" Ê, đừng có mà không chịu trách nghiệm như vậy!"

" Này... "

Lần này chiếc vòng lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, Văn Trung đau đầu thầm cho rằng đây là muốn trả thù hắn việc không thèm đáp lại nó khi nãy.

Hắn đành cười khổ nói với Tiểu Long Nữ:

- Ta... không biết cách giải huyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện