Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 56: Không thủng



" Người này quả nhiên rất mạnh!"

" Tiểu tử này thực sự quái dị!"

Hai người cùng lúc phải một lần nữa đánh giá lại đối phương.

Lúc đầu khi dùng phi đao đánh lén Văn Trung, người áo đen cũng thông qua đó mà thăm dò năng lực của hắn, nhận thấy thanh niên này cũng không phải quá đáng sợ, thậm chí là còn có chút kém cỏi khi không thể hoàn toàn tránh thoát thanh phi đao kia.

Vậy nên, hắn liền có chút chủ quan mà đánh giá thấp Văn Trung, bởi lẽ biểu hiện của Văn Trung quả thực cũng không giống như đang giả dối.

Chỉ đến khi, qua chiến đầu vừa rồi hắn mới cảm thấy người trẻ tuổi này không hề tầm thường.

Ban đầu hắn sớm đã kinh ngạc bởi bất kể lực lượng hay nội lực của Văn Trung đều mạnh mẽ đến đáng sợ, tuy nhiên lại có chút nghi hoặc vì cách vận dụng chiêu thức, điều động nội lực hay thân pháp của người này đều kém cỏi lạ thường, giống như chỉ biết dựa trên lượng và tốc độ căn bản để công kích đối phương vậy.

Nhưng rõ ràng thanh niên này dường như lại càng đánh càng mạnh, bộ pháp bỗng dưng liên tục biến ảo, không dùng đến chiêu thức hoa mỹ, mà thuần túy nhờ vào thân pháp và lực lượng đã có thể đối chọi cùng hắn, thậm chí còn quỷ dị đến mức khiến hắn thiếu chút nữa nếm mùi thua thiệt.

Không, đúng hơn thì hắn đã là người thua thiệt!

Cảm giác đau nhức do xương cốt ở vai bị đánh gãy truyền đến, nhưng hắn lại thấy được Văn Trung chỉ là bị vết thương ngoài da, hơn nữa lại còn không sâu giống như hắn dự đoán.

" Sơ suất!"

Người áo đen thầm nghĩ, cũng âm thầm cảnh giác lên. Tên tiểu tử kia đột ngột lộ ra một bộ thân pháp quỷ dị, ai dám khẳng định người này có phải chỉ đang giả vờ yếu đuối, sau đó tiếp tục bộc lộ thêm năng lực đáng sợ nào khác.

Điều này, nếu để Văn Trung biết được nhất định sẽ ôm bụng cười thầm, bởi chính hắn cũng đang cẩn thận đánh giá thực lực của đối phương.

Văn Trung hiểu rõ, tình huống vừa rồi là do đối phương có phần chủ quan không bộc lộ hết thực lực, hơn nữa đó cũng là hắn đã sử dụng đến cả năng lực của chiếc vòng.

Nếu tiếp đây đối phương cơ bản có phòng bị,cho dù có cơ hội để tận dụng năng lực kia một lần nữa, việc thụ động dịch chuyển cũng sẽ không thể nào đem lại nhiều lợi thế như lúc trước, tuy vậy hắn cũng không biểu lộ ra mà nhìn thẳng người áo đen trầm giọng nói:

- Ngươi! Vì sao muốn đánh giết ta?

Người áo đen lúc này đã có chút ý thức và phỏng đoán về năng lực của Văn Trung, vậy nên cũng bớt đi vẻ ngang ngược không để ai mắt trước đó, nhưng vẫn lãnh tĩnh đáp:

- Điều này ta không thể nói!

- Hừ!

Văn Trung khẽ gằn giọng. Đây là hắn cảm thấy thực sự bực mình vì câu trả lời này, quả thật so sánh với trước đó đều vô ích giống nhau.

Chủ yếu hắn muốn làm rõ điều này là vì biểu hiện của đối phương lúc trước. Bởi lẽ, cho dù có yếu tố chủ quan thì một người luôn nói muốn lấy tính mạng của người khác, cũng sẽ không bộc lộ hết thực lực mà dây dưa cùng hắn như vậy.

Có thể phán đoán người mặc đồ đen này vốn không có ý định giết hắn, có lẽ cùng lắm thì chỉ đánh tàn phế mà thôi. Có điều Văn Trung cũng sẽ không ngu ngốc đi cảm kích về điều này.

- Vậy sao?

Hắn ngược lại tỏ ra so với đối phương còn không có cảm tình hơn, sau đó bước chân chậm rãi tiến đến.

Người áo đen rõ ràng nhận thấy thái độ không hài lòng của Văn Trung, bỗng nhiên càng cảm thấy ngươi thanh niên này thực sự thâm bất khả chắc, trong lòng lại thêm cảnh giác.

Văn Trung vẫn thong thả tiến đến, không lộ ra bất cứ biểu tình nào.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng vài bước, lúc này sự cảnh giác của người mặc đồ đen đã dâng lên cao nhất, thì bất chợt Văn Trung rảo bước đến một bên, nhặt lên túi đồ ban đầu để lại gần đó, khẽ lẩm bẩm:

- Toàn đồ dễ vỡ, cũng may là không có việc gì.

Hắn lại quay lại nhìn người áo đen nói:

- Vậy thì sau này gặp lại! Tạm biệt, mông sẹo!

Đã không thể hỏi được thêm, Văn Trung cũng không do dự mà rời đi. Dù sao hắn cũng đang bị thương, dùng năng lực đánh không lại, nhưng muốn bỏ chạy thì thế giới này còn có ai cản được hắn?

Hắn trực tiếp dịch chuyển trở về sơn cốc, cứ như vậy mà ở giữa hư không tiêu thất!

Thái độ đột ngột chuyển biến của Văn Trung khiến người mặc đồ đen đang cảm giác giống như trên đầu có một con quạ đang thả hột đen bay qua.

Chỉ là, nghe đến từ mông sẹo và chứng kiến sự biến mất đột ngột của Văn Trung.

Người này ngây ngốc sờ lên mông một cái.

" Không có thủng a!"

Gã thầm khẳng định điều đó, nhưng như vậy lại càng có một cảm giác mát lạnh từ mông dâng lên, cứ thế giống như bị định thân tại chỗ một hồi lâu.

Về phần Văn Trung, hắn cảm thấy loại năng lực biến mất này dù sao cũng không phải của hắn, giấu diếm hay khoe ra cũng không có điểm nào đáng để lo sợ hay tự hào, nếu đã không có người yếu tim và trẻ nhỏ ở đây, vậy thì cứ để người ta mở mang tầm mắt a.

...

Tiểu Long Nữ đang ngồi lẳng lặng tại một góc khuất trong sơn cốc mà mơ màng thiếp đi.

Bất chợt nàng cảm nhận được có tiếng động gần đó, đôi mắt đẹp bỗng chớp nhẹ, sau đó khẽ hé mở nhìn tới.

Một bóng dáng nam nhân quen thuộc bước ra trước mặt nàng. Vẫn khuôn mặt tuấn mỹ có chút tà mị ấy, chỉ có điều cách ăn mặc lại hơi khác trước.

Trước đó ở trong thành,Văn Trung cũng không muốn để cho mọi người chỉ trỏ, bàn tán về cách ăn mặc kì lạ của hắn, vậy nên sớm đã đi chọn lấy một bộ quần áo phù hợp hơn.

Nhìn qua trang phục nơi đây cũng đôi nét đặc biệt riêng của nó, để cho Tiểu Long Nữ cũng không nhịn được cảm thấy hắn có điểm càng thêm phong thần, tuấn lãng hơn trước.

Chỉ có điều, lúc này bộ trang phục kia lại có đôi chút tả tơi, đẫm máu không giống bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện