Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 8: Không giống
Bàn tay hắn không thành thật mà lần nữa dạo quanh thân thể nàng.
Sau một hồi, Hancock không cự tuyệt mà lại hòa cùng hắn.
Năng lực của cả hai dù sao cũng hơn hẳn người bình thường nên nàng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được, chỉ là Hancock vẫn còn chút ngại ngùng. Thực tế dư vị tuyệt vời trước đó đọng lại,thậm chí khiến nàng có chút chờ mong.
Hắn vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút, nếu nàng cự tuyệt hắn sẽ lập tức ngừng lại.
Chợt thấy nàng như vậy hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng, rồi lại tiếp tục công cuộc khai phá, trong đầu thoáng nghĩ:
" Nữ hoàng hải tặc quả nhiên mạnh mẽ ".
Hancock kịp nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của hắ, tỏ ra xấu hổ nhưng nhiều là vui vẻ vì biết hắn vẫn rất để ý đến nàng, liền mạnh liệt đáp lại hơn.
Chỉ một lúc sau, cảnh sắc nguyên thủy hiện lên cùng âm thanh mê hồn lần nữa vang vọng căn phòng.
...
Trời xanh,mây trắng, nắng chói chang. Mặt trời dần lên quá đỉnh đầu.
Trên giường.
- Cũng nên dậy thôi.
Hắn nhìn nữ hoàng hải tặc trong lòng, khẽ bảo.
- Ừm.
Hancock gật đầu nhưng cũng không có cử động gì.
Hắn cười rồi khẽ đỡ nàng dậy.
Cô nàng này thường ngại ngùng thì khá rụt rè và không được tự nhiên. Nhưng ngây ngốc như bây giờ thì hắn cũng chịu rồi.
Thực ra một phần do hắn thay đổi quá khứ nàng, thêm việc đây là lần đầu nàng trải qua việc này. Quan trọng nhất là cái cảm giác che chở,yêu thương của hắn mà nàng chưa từng được cảm nhận. Tất cả khiến Hancock giống như trở thành một thiếu nữ ngây thơ vui thích trong cảm giác được yêu được quan tâm và bảo vệ này.
Hắn vừa đỡ Hancock bước khỏi giường thì nàng hơi run suýt ngã quỵ xuống, cũng may hắn vẫn giữ khá chặt.
Cảm giác đau đớn từ nơi đó truyền đến nhưng Hancock cũng rất nhanh bình thường lại.
Tuy vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng tự trách nói:
- Không sao chứ, có phải do quá sức không? Chắc tại ta....
- Không sao đâu, ta ổn mà.
Hancock liền lắc đầu, dù sao lần sau đó có đôi chút giống như hắn ép buộc nhưng vẫn là nàng tự nguyện. Với thân thể của nàng chút đau đớn đó còn không đáng kể gì.
Thực tế, hắn cũng biết nàng là lần đầu nên cũng chỉ làm thêm một lần rồi dừng lại. Nhưng dù vậy, sau khi cả hai thay đồ đến cung điện thì đã là quá trưa.
Mấy nữ nhân phục thị bê đồ ăn tiến đến, nhìn thấy nữ hoàng dùng bữa giờ này cũng không ngạc nhiên gì, bởi hắn ngồi ngay cạnh nàng.
Vốn dĩ Đảo Nữ quốc đều là nữ nhân,hơn nữa trong cung điện của nữ hoàng thì giờ ăn thường rất chỉnh chu, rõ ràng. Nhưng từ khi Luffy đến lúc trước, tên này dù ăn cả ngày cũng được nên chả ai quan tâm đến giờ ăn của hắn nữa.
Điều làm bọn họ ngạc nhiên là nữ hoàng hôm nay dường như càng thêm yêu kiều, vũ mỵ như thể đóa hoa tươi mới tắm qua mưa xuân vậy. Hơn thế nữa, nàng sức ăn cũng có chút lớn hơn mọi khi.
Bên ngoài,Bà Nyon vừa tiến vào cũng phải giật mình vì cảnh tượng trước mắt.
Nữ hoàng hải tặc dù suốt ngày nhắc tới Luffy là mê đắm, mất hồn nhưng khi gặp cũng chỉ thẹn thùng hơi xa cách, hiện giờ lại ngồi rất gần hắn vừa giúp gắp thức ăn vừa mải mê nhìn hắn cực kỳ thân mật.
Ngơ ngác còn có cả người trong cuộc là Văn Trung, hắn phát khóc là vì cô nàng này đưa cho hắn toàn thịt là thịt, mà hắn cũng đâu nghiện món này đến mức gã cao su kia.
Dẫu sao hắn cảm giác dạ dày của mình giống như không đáy, thêm việc vận động nhiệt huyết với Hancock lúc trước, hắn rất nhanh mà nuốt xuống toàn bộ.
Cầm cả miếng thịt mà có chút hơi thô nhưng mà thật. Để giống Luffy, hắn không gắp mà vừa cầm ăn thi thoảng lại xé xuống một mẩu thịt nhỏ đút cho Hancock.
Nhưng bà Nyon nhìn cảnh này thì lại không thể nào thấy giống nổi, càng thêm há hốc mồm.
" Luffy có lẽ còn là do cái chết của Ace nên có thể hiểu nhưng nữ hoàng thì rốt cuộc bị làm sao chứ?"
Bà ta thầm nghĩ, rồi tiến đến nói:
- Nữ hoàng, ngài...
Hancock đang được hắn đút tới, khuôn mặt mang theo vẻ ngại ngùng và hưởng thụ, chợt bị tiếng gọi làm phiền. Nàng giống như đang chìm trong mộng đẹp thì đánh thức, vừa quay ra nhìn thấy khuôn mặt người gọi thì tức giận, giọng nói đầy băng lãnh:
- Bà Nyon, sao lần nào bà cũng ngăn cản ta vậy, im lặng mà mau đi ra ngoài, lần này ta đang rất bận nên không nhượng bộ đâu.
Ngữ khí mang theo mệnh lệnh cùng sự nghiêm túc và nộ khí cực lớn. Bà Nyon chỉ cứng họng, nhìn trân trối: " Ta... cái khỉ gì mà ngăn cản chứ, ta còn chưa nói gì."
Có lẽ một phần do Hancock thường có ý định nào đó với Luffy thì đều bị bà ta ngăn trở vì những lý do khó mà chối cãi. Nên chưa cần bà ta nói, nàng đã mặc định cho rằng bà ta muốn trở nàng và hắn.
Cảm thấy nữ hoàng dường như tức giận đến mức đáng sợ, bà ta cũng chỉ đành đi ra ngoài, mà cảm thấy khó hiểu nghĩ:
" Trước đây là hết thuốc chữa,ta ngăn cũng không được. Giờ thì là sao chứ.......loạn......loạn hết rồi, thật không thể hiểu nổi"
Mặc suy nghĩ của bà ta, Hancock quay lại nhìn hắn hơi chút ngại ngùng, rồi tiếp tục vừa gắp qua lại vừa chờ hắn đút tới.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Văn Trung chợt càng thấy nàng có điều giống nhưng lại không giống với nữ hoàng hải tặc hắn biết.
Sau một hồi, Hancock không cự tuyệt mà lại hòa cùng hắn.
Năng lực của cả hai dù sao cũng hơn hẳn người bình thường nên nàng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được, chỉ là Hancock vẫn còn chút ngại ngùng. Thực tế dư vị tuyệt vời trước đó đọng lại,thậm chí khiến nàng có chút chờ mong.
Hắn vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút, nếu nàng cự tuyệt hắn sẽ lập tức ngừng lại.
Chợt thấy nàng như vậy hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng, rồi lại tiếp tục công cuộc khai phá, trong đầu thoáng nghĩ:
" Nữ hoàng hải tặc quả nhiên mạnh mẽ ".
Hancock kịp nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của hắ, tỏ ra xấu hổ nhưng nhiều là vui vẻ vì biết hắn vẫn rất để ý đến nàng, liền mạnh liệt đáp lại hơn.
Chỉ một lúc sau, cảnh sắc nguyên thủy hiện lên cùng âm thanh mê hồn lần nữa vang vọng căn phòng.
...
Trời xanh,mây trắng, nắng chói chang. Mặt trời dần lên quá đỉnh đầu.
Trên giường.
- Cũng nên dậy thôi.
Hắn nhìn nữ hoàng hải tặc trong lòng, khẽ bảo.
- Ừm.
Hancock gật đầu nhưng cũng không có cử động gì.
Hắn cười rồi khẽ đỡ nàng dậy.
Cô nàng này thường ngại ngùng thì khá rụt rè và không được tự nhiên. Nhưng ngây ngốc như bây giờ thì hắn cũng chịu rồi.
Thực ra một phần do hắn thay đổi quá khứ nàng, thêm việc đây là lần đầu nàng trải qua việc này. Quan trọng nhất là cái cảm giác che chở,yêu thương của hắn mà nàng chưa từng được cảm nhận. Tất cả khiến Hancock giống như trở thành một thiếu nữ ngây thơ vui thích trong cảm giác được yêu được quan tâm và bảo vệ này.
Hắn vừa đỡ Hancock bước khỏi giường thì nàng hơi run suýt ngã quỵ xuống, cũng may hắn vẫn giữ khá chặt.
Cảm giác đau đớn từ nơi đó truyền đến nhưng Hancock cũng rất nhanh bình thường lại.
Tuy vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng tự trách nói:
- Không sao chứ, có phải do quá sức không? Chắc tại ta....
- Không sao đâu, ta ổn mà.
Hancock liền lắc đầu, dù sao lần sau đó có đôi chút giống như hắn ép buộc nhưng vẫn là nàng tự nguyện. Với thân thể của nàng chút đau đớn đó còn không đáng kể gì.
Thực tế, hắn cũng biết nàng là lần đầu nên cũng chỉ làm thêm một lần rồi dừng lại. Nhưng dù vậy, sau khi cả hai thay đồ đến cung điện thì đã là quá trưa.
Mấy nữ nhân phục thị bê đồ ăn tiến đến, nhìn thấy nữ hoàng dùng bữa giờ này cũng không ngạc nhiên gì, bởi hắn ngồi ngay cạnh nàng.
Vốn dĩ Đảo Nữ quốc đều là nữ nhân,hơn nữa trong cung điện của nữ hoàng thì giờ ăn thường rất chỉnh chu, rõ ràng. Nhưng từ khi Luffy đến lúc trước, tên này dù ăn cả ngày cũng được nên chả ai quan tâm đến giờ ăn của hắn nữa.
Điều làm bọn họ ngạc nhiên là nữ hoàng hôm nay dường như càng thêm yêu kiều, vũ mỵ như thể đóa hoa tươi mới tắm qua mưa xuân vậy. Hơn thế nữa, nàng sức ăn cũng có chút lớn hơn mọi khi.
Bên ngoài,Bà Nyon vừa tiến vào cũng phải giật mình vì cảnh tượng trước mắt.
Nữ hoàng hải tặc dù suốt ngày nhắc tới Luffy là mê đắm, mất hồn nhưng khi gặp cũng chỉ thẹn thùng hơi xa cách, hiện giờ lại ngồi rất gần hắn vừa giúp gắp thức ăn vừa mải mê nhìn hắn cực kỳ thân mật.
Ngơ ngác còn có cả người trong cuộc là Văn Trung, hắn phát khóc là vì cô nàng này đưa cho hắn toàn thịt là thịt, mà hắn cũng đâu nghiện món này đến mức gã cao su kia.
Dẫu sao hắn cảm giác dạ dày của mình giống như không đáy, thêm việc vận động nhiệt huyết với Hancock lúc trước, hắn rất nhanh mà nuốt xuống toàn bộ.
Cầm cả miếng thịt mà có chút hơi thô nhưng mà thật. Để giống Luffy, hắn không gắp mà vừa cầm ăn thi thoảng lại xé xuống một mẩu thịt nhỏ đút cho Hancock.
Nhưng bà Nyon nhìn cảnh này thì lại không thể nào thấy giống nổi, càng thêm há hốc mồm.
" Luffy có lẽ còn là do cái chết của Ace nên có thể hiểu nhưng nữ hoàng thì rốt cuộc bị làm sao chứ?"
Bà ta thầm nghĩ, rồi tiến đến nói:
- Nữ hoàng, ngài...
Hancock đang được hắn đút tới, khuôn mặt mang theo vẻ ngại ngùng và hưởng thụ, chợt bị tiếng gọi làm phiền. Nàng giống như đang chìm trong mộng đẹp thì đánh thức, vừa quay ra nhìn thấy khuôn mặt người gọi thì tức giận, giọng nói đầy băng lãnh:
- Bà Nyon, sao lần nào bà cũng ngăn cản ta vậy, im lặng mà mau đi ra ngoài, lần này ta đang rất bận nên không nhượng bộ đâu.
Ngữ khí mang theo mệnh lệnh cùng sự nghiêm túc và nộ khí cực lớn. Bà Nyon chỉ cứng họng, nhìn trân trối: " Ta... cái khỉ gì mà ngăn cản chứ, ta còn chưa nói gì."
Có lẽ một phần do Hancock thường có ý định nào đó với Luffy thì đều bị bà ta ngăn trở vì những lý do khó mà chối cãi. Nên chưa cần bà ta nói, nàng đã mặc định cho rằng bà ta muốn trở nàng và hắn.
Cảm thấy nữ hoàng dường như tức giận đến mức đáng sợ, bà ta cũng chỉ đành đi ra ngoài, mà cảm thấy khó hiểu nghĩ:
" Trước đây là hết thuốc chữa,ta ngăn cũng không được. Giờ thì là sao chứ.......loạn......loạn hết rồi, thật không thể hiểu nổi"
Mặc suy nghĩ của bà ta, Hancock quay lại nhìn hắn hơi chút ngại ngùng, rồi tiếp tục vừa gắp qua lại vừa chờ hắn đút tới.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Văn Trung chợt càng thấy nàng có điều giống nhưng lại không giống với nữ hoàng hải tặc hắn biết.
Bình luận truyện