Ta Không Khóc

Chương 19



Mái tóc dài đen mượt, vẻ ngoài giống như đúc, cho dù vẫn ngủ say, nhưng ta biết hắn có lẽ chính là con y.

Đến gần hắn, đến gần người trong lòng trượng phu ta, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt trong lồng ngực của trượng phu mình.

Không hành lễ, không truy hỏi, cũng không có bất kỳ một sự quan tâm nào,

Ta và trượng phu của mình, cùng lắm chỉ có cái danh vợ chồng.

Mười sáu năm trước, ta bước vào hoàng tộc Mục Bối.

Trong mười sáu năm, ta từ quý phi bước lên ngôi vị hoàng hậu, nhìn trượng phu của ta trở thành đế vương thiên cổ, nhìn thấy Mục Bối tộc dần bước vào giai đoạn thịnh thế.

Mười sáu năm sau, ta đã có được hết thảy, nhưng nhìn xuống hai tay lại trống trơn.

Ta có yêu hắn không? Có yêu trượng phu của mình không?

Ta không biết.

Có lẽ ta hận hắn!

Ta hỏi trời, có phải yêu và hận, vĩnh viễn cũng không thể tách rời hay không?

Lần đó, ông trời vẫn như trước không trả lời ta, cho ta, vẫn chỉ là một thứ ~

Một giọt lệ!

Ta nghĩ bản thân đã biết rồi.

Quay đầu lại nhìn, sau lưng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy người đang ngủ say trong lồng ngực trượng phu.

“Hãy trung thành với phụ hoàng của ngươi.”

Ta sẽ làm được, sẽ làm được!

Trăng vẫn sáng, gió vẫn lạnh, nhìn thẳng hắn, có lẽ đã thấy được mục tiêu của chính mình!

Dận Từ, hài tử của Văn Luật Duyến!

Ban đêm, vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như cũ của hắn, ta biết lưng hắn bị thương rất nặng, nặng đến mức suýt nữa đã lấy đi mạng của hắn.

Thế nhưng hắn vẫn mỉm cười, vẫn mỉm cười với ta,

Ta hiện tại, chỉ là một cung nữ, vì để dễ dàng hành động, ta trong mười sáu năm học cách cải trang, học cách nghe lén, học cách phản bội!

“Ngươi có yêu bệ hạ không?”

“Không yêu thì có thể hưởng thụ được tình yêu không?”

Trả lời thật nhẹ, mỉm cười thật nhẹ, mà nét ưu sầu lại thật sâu…

Ta không biết người trước mặt có phải thật ngu ngốc hay không, ta không rõ hắn tại sao lại ở lại, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, là để hưởng thụ tình yêu ư?

Nếu vậy, ta hoàn toàn có thể lường trước kết cục của hắn, đó là sẽ chết thực thảm!

Hổ Khâu Diêu, hắn sẽ không yêu một ai, hắn, ngoài việc chinh phục, chỉ biết chiếm đoạt, thứ cuối cùng còn sót lại, có lẽ cũng chỉ còn một túi da mà thôi.

Nhìn thấy hắn xoay người rời đi, thật chậm, thật chậm, có lẽ là rất đau ~!

“Ta đỡ ngươi về ~!”

“……”

“……”

“Ngươi tên gì?”

“Ách ~ Tiểu Tình ~!”

Quay đầu lại, thấy nụ cười xán lạn của hắn, cùng một câu đã thật lâu thật lâu trước kia không còn nghe thấy, hay có lẽ bản thân cũng chưa từng nghe được ~

“Cám ơn ~”

“……”

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện