Ta Không Khóc
Chương 4: Trộm đi yêu thương
Lần đó bị Vương gia Vũ Văn Khiếu đẹp trai bắt ép về nhà cấm xuất hành trong vòng nửa tháng, làm ta lúc ấy chán muốn chết. Sau khi đem hết thảy mọi người cùng Tiểu P ra thí nghiệm một vài “thủ đoạn” đến thương tích đầy mình, vị Vương gia nửa tháng chưa từng ló mặt rốt cục xuất hiện.
Nuốt nuốt nước miếng, soi lên chiếc gương đồng màu vàng cổ mà tươi cười thực rạng rỡ. Được rồi, đếm ngược ba giây nào, ba…… Trong không khí bỗng cảm nhận được chút khí tức gì đó, khụ khụ, là Tiểu P đang sinh khí, ngươi cũng đẹp trai rồi mà…… Hai…… Hai tay tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người ưa nhìn ấy…… một……
“A a a ~ phu quân ~ ngươi sao lại nhẫn tâm đem người xinh đẹp như hoa, như thần như tiên là ta, vứt bỏ ở trong căn phòng âm u thế này a?” Ôm lấy, ha hả, ta rõ ràng có thể cảm giác được trình độ lén húp mỡ của mình ngày càng cao, ai, không thể không thừa nhận, ôm ôm cơ thể ấm áp của người này, thật tmd kích thích!
“Cút ngay ~!”
Rít gào phá tan hưng trí hưởng thụ của ta, thật là không biết lãng mạn gì cả!
“Ô ô ô, Tiểu P, Vương gia nhà ngươi đánh ta ~” Ôm lấy Tiểu P, dụi dụi a, dụi dụi, xoa xoa đầu, người ta đã ngốc lắm rồi, sao còn đánh đầu người ta a!
“Ta cảnh cáo ngươi, còn lại gần ta ta sẽ đánh ngươi!” Rõ ràng là đã phát hiện ra ý đồ của ta rồi.
“Ô ô ô ~!” Không ôm được Vương gia siêu cấp dễ nhìn, chỉ có thể ôm lấy thị vệ Tiểu P đẹp trai, thuận tiện lau lau nước mũi luôn!
“Đủ rồi!” Rít gào. Phải ngoan thôi, Vương gia tâm tình biến xấu rồi!
“Ô!” Che miệng mình, đỡ phải trở thành vật hi sinh. Nguyên tắc sinh tồn thứ nhất của Huệ Thành Thiên ta, phải biết thăm dò ý tứ qua sắc mặt!
“Phụ hoàng ngày mai muốn gặp ngươi……!”
“A a a, hoàng thượng sao?” Hoàng thượng a, ta chưa từng gặp được một hoàng thượng chân chính đâu, thật chờ mong a!
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa cợt lung tung, ngày mai phải ngoan ngoãn cho ta!”
Xí, ta có đùa cợt lung tung hay sap? Nửa tháng nay ta vô cùng thành thật đó, không tin ngươi đi hỏi Tiểu P đi! Không vui trừng mắt nhìn vị Vương gia ưa nhìn kia.
A nha, Vương gia đẹp trai dùng ánh mắt trừng ta!
Trừng lại!
Y? Vẫn trừng ta!
Ta, được rồi, ngoài cái lần hỏi Tiểu P chút mê dược đem hạ lên người thị vệ trông cửa lần thứ n, thuận tiện trốn ra ngoài, đi dạo ba lượt phố, lạc mất bốn lần, hả? Vì sao lại đi ba lượt phố mà lạc mất bốn lần ư? Nga, này a, lần đó ta rất nhanh liền bị mấy tên thị vệ tìm được rồi bị bắt hồi phủ, trên đường bản thân không cẩn thận, nghe cho rõ nga, là không cẩn thận đem mê dược bỏ vào trong tách trà của họ. Cứ như vậy ta lại lạc mất thêm lần nữa, cho nên nha, hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới không một ai dám uống nước, rượu, trà mà Văn đại nhân từng tiếp xúc qua, vì hết thảy đều có khả năng bị hạ dược kê đơn hết!
Thật sự không thể trách ta a, ngươi ta cũng đâu có cố ý đâu, ngươi nói đúng không, Tiểu P!
Hướng Tiểu P một ánh mắt tràn đầy ai oán, lại thấy Tiểu P quay đi không để ý tới ta!
“Ô ô, Tiểu P, ngươi không để ý tới ta nha!” Đi đi đi, ngồi xổm xuống cạnh Tiểu P, cố gắng ở trên mặt đất vẽ loạn, a nha, tốt hơn là nên thêm chút âm thanh ai oán nữa, lại thêm chút ánh sáng tối tăm chiếu rọi, tiếng kêu ai oán kia a, hệt như đang khoác trên mình cảm giác của một nữ nhân đáng thương bị trượng phu của mình vứt bỏ vậy!
“Đại, đại nhân ~ ta, ta……” Ha hả, quả nhiên, Tiểu P hiền lành ngay lập tức mềm lòng nha.
“Tiểu P, ngươi đừng không để ý tới người ta a!” Tiếp tục tiếp tục, đùa Tiểu P là trò hay nhất a!
“Không có, tiểu nhân, không, không có không để ý tới đại nhân a!”
“Ta biết mà, Tiểu P là tốt nhất!” Ôm ôm, ha hả, đúng là một vở kịch làm quỷ thần phải cảm động a. Một tuyệt thế mỹ nhân mĩ mạo đẹp như tranh cùng một thị vệ siêu đẹp trai siêu cấp vô địch rốt cục phá tan tầng tầng hiểm trở và gông xiềng để rồi ở cùng nhau một chỗ ~ a…… Thật là……
“Văn Dận Từ, ngươi nháo đủ chưa!”
A yêu, đừng ầm ĩ vậy chứ, vẫn còn một lời thoại kịch làm người người thương tâm ở đoạn cuối này mà.
A, thật là……
“Nháo đủ chưa hả!” Thoáng liếc qua Vương gia đang tức run người ở một bên.
“Khụ khụ….” Phủi phủi bụi bám trên người, theo thói quen lại nở một nụ cười, ôm lấy.
“A yêu, phu quân a, ngươi ghen sao?” Quả nhiên vẫn không thể chống cự được mị lực của siêu cấp mĩ thiếu niên ta mà, rốt cục đã yêu thương ta rồi nha!
“Ngươi cút ngay, đồ lưu manh!”
“A nha, đánh là thương mắng là yêu, mà yêu đậm sâu là phải đạp nhau a, đên đây đi, phu quân, đánh ta đi!” Thấy chết không sờn, nhắm mắt lại. Đến đây đi!
“Ngươi, ngươi…… Hỗn đản!”
“A yêu, phu quân a, sao lại cứ như vậy mà rời đi a!”
A nha, thẹn thùng rồi sao, “Đi chậm một chút a, cẩn thận vấp phải đá đó a, phu quân ~!” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “phu quân”, ha ha ha!
Nhìn hắn rời đi, tựa hồ trong sân viện yên tĩnh vẫn còn lưu lại chút hơi thở của hắn. Nhìn mặt trời gần ngả về tây, một khung cảnh thật đẹp, nhưng nào có ai cùng thưởng thức.
“Đại nhân……”
“Gì vậy? Ta không phải đã nói với ngươi rằng ngươi không cần phải kêu ta đại nhân sao? Ta không phải Văn đại nhân của các ngươi, cứ kêu ta Tiểu Thiên hoặc Huệ Thành Thiên là được rồi!”
Không quay đầu lại nhìn Tiểu P, có lẽ là bản thân vẫn quyến luyến ánh tà dương trời chiều kia, sợ rằng một khi mình đảo mắt một chút tất cả đều sẽ biến mất.
“Vì sao ngài luôn…… luôn chọc giận Vương gia như vậy?”
“……”
“Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân không phải……!”
“Không sao, không sao!” Chậm rãi bước về phòng, trên mặt hẳn vẫn còn đọng lại nét tươi cười thường lệ đi.
Đóng cửa lại, đem Tiểu P đứng ở bên ngoài. Trời chiều vẫn như trước, nhưng ta đã không còn khí lực đợi nó trôi qua nữa, thế nên ta lựa chọn trốn tránh, không ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ấy nữa.
Mở cửa sổ ra, vẫn nhìn thấy Tiểu P đứng bên ngoài.
Mỉm cười, ngươi là người đầu tiên quan tâm tới ta,
Cám ơn ngươi.
……
“Oa ~”
“Oa ~”
“Oa ~”
“Ngươi kêu gì chứ! Đồ thần kinh!” Bên trong xe ngựa xa hoa là Vương gia siêu cấp đẹp trai cùng tuyệt thế mĩ nhân ta, Huệ Thành Thiên, nga, không đúng, là Văn Dận Từ.
“Ta là đang vô cùng hâm mộ tác phẩm của nhân dân lao động thời cổ đại mà, oa……!” Thật là, không phải lão sư đã nói rồi sao, phải biết thưởng thức, ha hả, tuy rằng bản thân chưa bào giờ nghe theo, nhưng mà nói về thưởng thức, ta chính là một người vô cùng lành nghề đó. Ngươi xem xem, người đẹp trai trước mắt như thế này, muốn mũi cao có mũi cao, muốn ánh mắt sắc bén liền có luôn nha!
“Ta hỏi ngươi, đã nhớ kỹ những lễ nghi hay chưa?”
“Ân! Nhỡ kỹ!” … mới là lạ! Nhiều như vậy a, đêm qua ta phải ngồi nghe Tiểu P thao thao bất tuyệt dến canh hai đó, kháo!
“Ân, được rồi, ta cảnh cáo ngươi……”
“Cảnh cáo ta không được chơi đùa lung tung, không được có chút mưu ma chước quỷ nào, cái gì không nên nghe thì không nghe, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói cũng không được hé răng, đúng không a, Vương gia, thất hoàng tử điện hạ?” A yêu, nói đến cái lỗ tai ta cũng đến chai luôn rồi, giờ lại còn nói nữa.
“Hừ!”
Lại dùng mũi trả lời ta, thật là!
Không quan tâm đến hắn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời ta được tham quan hoàng cung một ngày đó nha, phải nắm chắc cơ hội này a!
“Oa ~”
“Oa ~”
“Oa ~”
…………
Nuốt nuốt nước miếng, soi lên chiếc gương đồng màu vàng cổ mà tươi cười thực rạng rỡ. Được rồi, đếm ngược ba giây nào, ba…… Trong không khí bỗng cảm nhận được chút khí tức gì đó, khụ khụ, là Tiểu P đang sinh khí, ngươi cũng đẹp trai rồi mà…… Hai…… Hai tay tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người ưa nhìn ấy…… một……
“A a a ~ phu quân ~ ngươi sao lại nhẫn tâm đem người xinh đẹp như hoa, như thần như tiên là ta, vứt bỏ ở trong căn phòng âm u thế này a?” Ôm lấy, ha hả, ta rõ ràng có thể cảm giác được trình độ lén húp mỡ của mình ngày càng cao, ai, không thể không thừa nhận, ôm ôm cơ thể ấm áp của người này, thật tmd kích thích!
“Cút ngay ~!”
Rít gào phá tan hưng trí hưởng thụ của ta, thật là không biết lãng mạn gì cả!
“Ô ô ô, Tiểu P, Vương gia nhà ngươi đánh ta ~” Ôm lấy Tiểu P, dụi dụi a, dụi dụi, xoa xoa đầu, người ta đã ngốc lắm rồi, sao còn đánh đầu người ta a!
“Ta cảnh cáo ngươi, còn lại gần ta ta sẽ đánh ngươi!” Rõ ràng là đã phát hiện ra ý đồ của ta rồi.
“Ô ô ô ~!” Không ôm được Vương gia siêu cấp dễ nhìn, chỉ có thể ôm lấy thị vệ Tiểu P đẹp trai, thuận tiện lau lau nước mũi luôn!
“Đủ rồi!” Rít gào. Phải ngoan thôi, Vương gia tâm tình biến xấu rồi!
“Ô!” Che miệng mình, đỡ phải trở thành vật hi sinh. Nguyên tắc sinh tồn thứ nhất của Huệ Thành Thiên ta, phải biết thăm dò ý tứ qua sắc mặt!
“Phụ hoàng ngày mai muốn gặp ngươi……!”
“A a a, hoàng thượng sao?” Hoàng thượng a, ta chưa từng gặp được một hoàng thượng chân chính đâu, thật chờ mong a!
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa cợt lung tung, ngày mai phải ngoan ngoãn cho ta!”
Xí, ta có đùa cợt lung tung hay sap? Nửa tháng nay ta vô cùng thành thật đó, không tin ngươi đi hỏi Tiểu P đi! Không vui trừng mắt nhìn vị Vương gia ưa nhìn kia.
A nha, Vương gia đẹp trai dùng ánh mắt trừng ta!
Trừng lại!
Y? Vẫn trừng ta!
Ta, được rồi, ngoài cái lần hỏi Tiểu P chút mê dược đem hạ lên người thị vệ trông cửa lần thứ n, thuận tiện trốn ra ngoài, đi dạo ba lượt phố, lạc mất bốn lần, hả? Vì sao lại đi ba lượt phố mà lạc mất bốn lần ư? Nga, này a, lần đó ta rất nhanh liền bị mấy tên thị vệ tìm được rồi bị bắt hồi phủ, trên đường bản thân không cẩn thận, nghe cho rõ nga, là không cẩn thận đem mê dược bỏ vào trong tách trà của họ. Cứ như vậy ta lại lạc mất thêm lần nữa, cho nên nha, hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới không một ai dám uống nước, rượu, trà mà Văn đại nhân từng tiếp xúc qua, vì hết thảy đều có khả năng bị hạ dược kê đơn hết!
Thật sự không thể trách ta a, ngươi ta cũng đâu có cố ý đâu, ngươi nói đúng không, Tiểu P!
Hướng Tiểu P một ánh mắt tràn đầy ai oán, lại thấy Tiểu P quay đi không để ý tới ta!
“Ô ô, Tiểu P, ngươi không để ý tới ta nha!” Đi đi đi, ngồi xổm xuống cạnh Tiểu P, cố gắng ở trên mặt đất vẽ loạn, a nha, tốt hơn là nên thêm chút âm thanh ai oán nữa, lại thêm chút ánh sáng tối tăm chiếu rọi, tiếng kêu ai oán kia a, hệt như đang khoác trên mình cảm giác của một nữ nhân đáng thương bị trượng phu của mình vứt bỏ vậy!
“Đại, đại nhân ~ ta, ta……” Ha hả, quả nhiên, Tiểu P hiền lành ngay lập tức mềm lòng nha.
“Tiểu P, ngươi đừng không để ý tới người ta a!” Tiếp tục tiếp tục, đùa Tiểu P là trò hay nhất a!
“Không có, tiểu nhân, không, không có không để ý tới đại nhân a!”
“Ta biết mà, Tiểu P là tốt nhất!” Ôm ôm, ha hả, đúng là một vở kịch làm quỷ thần phải cảm động a. Một tuyệt thế mỹ nhân mĩ mạo đẹp như tranh cùng một thị vệ siêu đẹp trai siêu cấp vô địch rốt cục phá tan tầng tầng hiểm trở và gông xiềng để rồi ở cùng nhau một chỗ ~ a…… Thật là……
“Văn Dận Từ, ngươi nháo đủ chưa!”
A yêu, đừng ầm ĩ vậy chứ, vẫn còn một lời thoại kịch làm người người thương tâm ở đoạn cuối này mà.
A, thật là……
“Nháo đủ chưa hả!” Thoáng liếc qua Vương gia đang tức run người ở một bên.
“Khụ khụ….” Phủi phủi bụi bám trên người, theo thói quen lại nở một nụ cười, ôm lấy.
“A yêu, phu quân a, ngươi ghen sao?” Quả nhiên vẫn không thể chống cự được mị lực của siêu cấp mĩ thiếu niên ta mà, rốt cục đã yêu thương ta rồi nha!
“Ngươi cút ngay, đồ lưu manh!”
“A nha, đánh là thương mắng là yêu, mà yêu đậm sâu là phải đạp nhau a, đên đây đi, phu quân, đánh ta đi!” Thấy chết không sờn, nhắm mắt lại. Đến đây đi!
“Ngươi, ngươi…… Hỗn đản!”
“A yêu, phu quân a, sao lại cứ như vậy mà rời đi a!”
A nha, thẹn thùng rồi sao, “Đi chậm một chút a, cẩn thận vấp phải đá đó a, phu quân ~!” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “phu quân”, ha ha ha!
Nhìn hắn rời đi, tựa hồ trong sân viện yên tĩnh vẫn còn lưu lại chút hơi thở của hắn. Nhìn mặt trời gần ngả về tây, một khung cảnh thật đẹp, nhưng nào có ai cùng thưởng thức.
“Đại nhân……”
“Gì vậy? Ta không phải đã nói với ngươi rằng ngươi không cần phải kêu ta đại nhân sao? Ta không phải Văn đại nhân của các ngươi, cứ kêu ta Tiểu Thiên hoặc Huệ Thành Thiên là được rồi!”
Không quay đầu lại nhìn Tiểu P, có lẽ là bản thân vẫn quyến luyến ánh tà dương trời chiều kia, sợ rằng một khi mình đảo mắt một chút tất cả đều sẽ biến mất.
“Vì sao ngài luôn…… luôn chọc giận Vương gia như vậy?”
“……”
“Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân không phải……!”
“Không sao, không sao!” Chậm rãi bước về phòng, trên mặt hẳn vẫn còn đọng lại nét tươi cười thường lệ đi.
Đóng cửa lại, đem Tiểu P đứng ở bên ngoài. Trời chiều vẫn như trước, nhưng ta đã không còn khí lực đợi nó trôi qua nữa, thế nên ta lựa chọn trốn tránh, không ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ấy nữa.
Mở cửa sổ ra, vẫn nhìn thấy Tiểu P đứng bên ngoài.
Mỉm cười, ngươi là người đầu tiên quan tâm tới ta,
Cám ơn ngươi.
……
“Oa ~”
“Oa ~”
“Oa ~”
“Ngươi kêu gì chứ! Đồ thần kinh!” Bên trong xe ngựa xa hoa là Vương gia siêu cấp đẹp trai cùng tuyệt thế mĩ nhân ta, Huệ Thành Thiên, nga, không đúng, là Văn Dận Từ.
“Ta là đang vô cùng hâm mộ tác phẩm của nhân dân lao động thời cổ đại mà, oa……!” Thật là, không phải lão sư đã nói rồi sao, phải biết thưởng thức, ha hả, tuy rằng bản thân chưa bào giờ nghe theo, nhưng mà nói về thưởng thức, ta chính là một người vô cùng lành nghề đó. Ngươi xem xem, người đẹp trai trước mắt như thế này, muốn mũi cao có mũi cao, muốn ánh mắt sắc bén liền có luôn nha!
“Ta hỏi ngươi, đã nhớ kỹ những lễ nghi hay chưa?”
“Ân! Nhỡ kỹ!” … mới là lạ! Nhiều như vậy a, đêm qua ta phải ngồi nghe Tiểu P thao thao bất tuyệt dến canh hai đó, kháo!
“Ân, được rồi, ta cảnh cáo ngươi……”
“Cảnh cáo ta không được chơi đùa lung tung, không được có chút mưu ma chước quỷ nào, cái gì không nên nghe thì không nghe, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói cũng không được hé răng, đúng không a, Vương gia, thất hoàng tử điện hạ?” A yêu, nói đến cái lỗ tai ta cũng đến chai luôn rồi, giờ lại còn nói nữa.
“Hừ!”
Lại dùng mũi trả lời ta, thật là!
Không quan tâm đến hắn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời ta được tham quan hoàng cung một ngày đó nha, phải nắm chắc cơ hội này a!
“Oa ~”
“Oa ~”
“Oa ~”
…………
Bình luận truyện