Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 70



Đêm đó, bởi vì Ngô Tô nhi cứ dặn đi dặn lại mãi, nên tư thế con mèo nhỏ đã phóng đến mức thấp nhất trước nay chưa từng có, Lí Học Tuấn liền không chút khách khí đem mấy tư thế trước kia con mèo nhỏ sống chết không chịu dùng đều thử một lần, hai người ở trên giường kịch liệt vận động đến hơn nửa đêm.

“Phù phù, ngươi muốn lộng tử ta sao!!” Con mèo nhỏ thở dốc, hữu khí vô lực nói:”Chuyện này đã trôi qua, về sau ngươi không được lòng dạ hẹp hòi nhắc lại nữa, biết chưa?”

“Ân, ha hả, nếu không để ta cho ngươi ở mặt trên đến một lần nữa” Lí Học Tuấn vô hạn tà ác cười nói.

“Lăn, ngươi còn dám lên mặt sao, lần trước ngươi đánh ta một trận, ta còn chưa tính sổ với ngươi” Con mèo nhỏ căm giận lấy tay đánh lên ngực Lí Học Tuấn.

“A, lúc đó không phải ta đang giận sao, ngươi còn cố tình nói không ngớt” Lí Học Tuấn cười khổ nói, con mèo nhỏ lần này thật đúng là hung dữ, xem ra còn có khí lực để đến một lần nữa “Còn đau không?”

“Ngươi hứa về sau sẽ không đánh ta nữa đi, ta nếu làm sai cái gì, ngươi hãy nói cho cho biết, được không?” Con mèo nhỏ bất mãn đề xuất yêu cầu còn uy hiếp nói:”Nếu không, ta liền, ta liền, không để yên cho ngươi”

“Hảo, hảo, về sau sẽ không bao giờ…” Lí Học Tuấn đáp, tay đã muốn duỗi vào trong khố của con mèo nhỏ, nắm lấy tiểu điểu nhi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đừng nháo nữa, ta mệt rồi” Con mèo nhỏ ngọ nguậy, đã lộng đến hơn nửa đêm, cả người mình đã sớm nhũn ra rồi, không biết Lí Học Tuấn lấy đâu ra tinh lực như thế nữa.

“Một lần, một lần nữa thôi, ngươi không cần phải động nữa đâu” Lí Học Tuấn xoay người nằm lên người con mèo nhỏ, động tác trên tay không ngừng, hai ba cái liền khiêu khích chồi non trong tay mình run run bán đứng lên.

“Ha, một chút nữa, phải giúp ta tắm rửa đó!” Con mèo nhỏ nhắm mắt lại ngáp một cái, tùy ý để Lí Học Tuấn lật người mình lại.

“Ta khi nào lại không giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ chứ, ân” Lí Học Tuấn khóe miệng mang theo ý cười tiến đến bên tai con mèo nhỏ nói.

“Hô hô, thời điểm tắm rửa, không được làm nữa đó” Con mèo nhỏ lo lắng nên dặn trước.

“Ha hả, ân” Lí Học Tuấn thấy âm thanh nói chuyện của con mèo nhỏ càng ngày càng nhỏ, đắc ý lên tiếng, đến lúc đó, con mèo nhỏ đã ngủ say như chết, lộng như thế nào không phải đều do mình định đoạt, ha ha…

Sáng sớm hôm sau, Lí Học Tuấn bị một trận”bang bang” tiếng đập cửa đánh thức, thấy con mèo nhỏ rên rỉ trở mình, tay vô ý thức xoa xoa phần eo, liền đau lòng vỗ nhè nhẹ con mèo nhỏ nói:”Ngươi cứ ngủ đi, để ta đi xem sao”

Con mèo nhỏ thật sự là mệt mỏi quá rồi, cũng không biết tối hôm qua Lí Học Tuấn gây sức ép cho mình bao nhiêu lần mà mí mắt giống như bị cái gì dính lại vậy, như thế nào cũng không mở ra được, nguyên bản còn đang giãy dụa, nghe Lí Học Tuấn nói xong, một tiếng “Ân” cũng không lên tiếng liền trực tiếp tiến nhập mộng đẹp.

Lí Học Tuấn vừa khoác áo, vừa hướng ngoài cửa kêu lên “Đến đây, đến đây, ai nha?”

“Nha, là Học Tuấn sao, còn chưa dậy à, mèo con đâu rồi?” Thanh âm có chút chói tai vang lên.

Lí Học Tuấn nghĩ con mèo nhỏ còn đang ngủ, mày không tự chủ được nhăn lại “Là cữu sao sao a, trước cứ tiến vào ngồi một lát đã”

(“cữu” trong này có ý nghĩa là anh/chị/em với mẹ) 

“Ai, ngươi vội thì cứ đi trước đi, không cần khách khí với cữu sao sao đâu” Tôn Hoa nhi trên mặt đầy nét tươi cười nói, lại xoay người kéo qua một hài tử khoảng mười tuổi “Nhị cẩu tử, mau vào nha, ngươi núp ở phía sau làm gì, đây là Học Tuấn ca ca của ngươi”

Nhị cẩu tử cư nhiên đỏ mặt lên “A sao, ngươi đừng ồn nữa, con mèo nhỏ khẳng định còn đang ngủ a”

“Ôi, xem ta này, không ầm ĩ tới mèo con đi” Tôn Hoa nhi nhanh chóng hạ giọng mình xuống nói.

“Lí Học Tuấn không khỏi đánh giá lại Nhị cẩu tử thêm vài lần, bộ dáng xem ra là một người thành thật, là một hài tử không tồi, thản nhiên nói với hai người đang ở ngoài cửa “Cữu sao sao, Nhị cẩu tử, vào trong ngồi đi”

Chờ Lí Học Tuấn rửa mặt xong, ngồi đối diện với Tôn Hoa nhi hỏi:”Cữu sao sao đã ăn điểm tâm chưa?”

“Bọn ta ăn qua rồi, không cần để ý đến bọn ta đâu, ngươi nhanh ăn đi” Tôn Hoa nhi cười nói.

“Cữu sao sao, đều là người một nhà, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi” Lí Học Tuấn sợ một lát nữa con mèo nhỏ thức dậy sẽ phiền muộn, liền dứt khoát nói ra luôn.

” Ha hả, Học Tuấn nói rất đúng” Tôn Hoa nhi đại khái không đoán được Lí Học Tuấn sẽ đi thẳng vào vấn đề vạch trần chính mình như vậy nên cười ngượng ngập nói:”Tình cảnh nhà cữu sao ngươi cũng biết rồi đó, ta đây muốn ngươi giúp Nhị cẩu tử tìm một công việc”

Lí Học Tuấn hơi hơi nhíu mày “Nhị cẩu tử không phải còn nhỏ sao?”

“Không nhỏ, không nhỏ, Nhị cẩu tử năm nay đã tròn mười tuổi, đã sớm là một người đàn ông rồi. Nhị cẩu tử của bọn ta là một người thành thật, lại đồng ý chịu khổ, là một đứa chịu khó a” Tôn Hoa nhi lôi kéo Nhị cẩu tử kích động nói, giọng không tự chủ được liền to lên.

Lí Học Tuấn có chút lo lắng nhìn hướng phòng ngủ, không nghe thấy động tĩnh gì của con mèo nhỏ, lúc này mới yên lòng lại, chỉ là mày càng lúc càng nhăn lại.

Tôn Hoa nhi thấy Lí Học Tuấn tựa hồ bất vi sở động, liền lập tức thay đổi bộ mặt khóc sướt mưới nói:”Nhà cữu sao sao ngươi thời gian này không được tốt cho lắm, Đại cẩu tử năm nay cũng đã mười bốn rồi, mà còn chưa có ca nhi, bọn ta có muốn cũng không giúp đỡ được, ngày qua ngày cũng không biết làm sao, ngươi nói chúng ta biết sống sao đây…”

“A sao, ngươi đừng làm như vậy, không phải ngươi nói sẽ hảo hảo nói chuyện sao” Nhị cẩu tử lôi kéo Tôn Hoa nhi xấu hổ nói, lại xoay đối với Lí Học Tuấn thấp giọng nói:”Học Tuấn ca, ta biết ta ngu, nhưng ta có thể chịu đựng được cực khổ, việc tốn sức nào ta cũng đều có thể làm được”

“Được rồi, cữu sao sao, ý của các ngươi ta đã biết, Nhị cẩu tử cứ quay về thu thập chút đồ đạc, lần này thời điểm chúng ta đi, thì cứ đi theo chúng ta trở lại trấn trên, cửa hàng cũng cần có thêm người hỗ trợ” Lí Học Tuấn đối với Tôn Hoa nhi nói.

“Thật sự, kia được rồi, chúng ta lập tức quay về thu thập đồ đạc, ngày mai sẽ để cho Nhị cẩu tử tới đây” Tôn Hoa nhi mặt mày hớn hở nói.

“Cám ơn Học Tuấn ca, bọn ta, bọn ta không quấy rầy ngươi nữa” Nhị cẩu tử lôi kéo Tôn Hoa nhi còn đang hưng phấn biểu đạt, vừa đi ra bên ngoài vừa nói.

“Ai, ngươi kéo ta đi nhanh như vậy làm gì, Học Tuấn, ngươi đã đồng ý rồi đó nha…” Đã rất xa rồi mà vẫn còn nghe thấy thanh âm của Tôn Hoa nhi.

Lí Học Tuấn lắc đầu, vào phòng vẫn còn thấy con mèo nhỏ đang ngủ say, liền khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, chuẩn bị chút thức ăn.

“Học Tuấn, mèo con còn chưa dậy sao?” Ngô Tô nhi vào sân thấy Lí Học Tuấn đang đi đến trù phòng, liền hỏi.

“Ân, A sao, ngươi tới rồi, thấy con mèo nhỏ còn ngủ say nên ta không đánh thức hắn” Lí Học Tuấn ôn hòa nói.

Ngô Tô nhi mày liền nhăn lại, con mèo nhỏ thật đúng là, tối hôm qua đã đặc biệt dặn dò qua rồi mà buổi sáng nay còn làm biếng không chịu rời khỏi giường.

“Ăn chưa? Cứ để A sao làm giúp ngươi chút điểm tâm” Ngô Tô nhi bước nhanh vào vào bếp nói.

“A sao, cứ để ta tự làm, ngươi vội thì ngươi cứ đi trước đi” Lí Học Tuấn từ chối nói.

“Khách khí với A sao làm gì, A sao có việc tự nhiên sẽ nói” Ngô Tô nhi tìm bột mì để chuẩn bị làm mì sợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện