Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 11: Dũng cảm chiến thắng



Sắc trời còn chưa sáng, ánh đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng lạnh lẽo chiếu lên người Vương Tử Dục, chiếu đến đường cong cùng với vẻ mặt mờ ảo như tranh.

Tranh vẫn là tranh tĩnh, người trong bức tranh đẹp nhưng nhợt nhạt, yếu ớt như một tượng gỗ trên trang giấy.

Đáy lòng Tần Mạt thắt lại, khẽ thở dài: “Nếu cậu không khỏe, phải đi bác sĩ.” Vương Tử Dục nhếch môi lên, nàng khẽ ngẩng đầu, ngay sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, lại quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng Tần Mạt thấy rõ, bàn tay ôm bụng của nàng nắm chặt vào áo, ngón tay kia trắng lên, thấy rõ nàng đau đến mức nào.

"Tuy cậu không yêu quý bản thân, nhưng mình là bạn cùng phòng của cậu, mình không thể không lo cho cậu.” Tần Mạt cau mày, dứt khoát đưa tay nắm lấy tay Vương Tử Dục, muốn kéo nàng đứng dậy đến phòng y tế.

"Cậu làm gì?" Vương Tử Dục như kinh sợ, lại nhảy dựng lên, lùi liên tục về phía sau, “Cậu buông ra! Buông ra!” Nàng vội vã kêu sợ, vẻ tao nhã lãnh đạm bình thường hoàn toàn biến mất ở một khắc này, dáng vẻ giờ như một cô bé mảnh mai bị kẻ ác ức hiếp, lo sợ không yên.

Tần Mạt buông tay ra, đúng là dở khóc dở cười.

Nàng năm đó đâu phải ác bá đi ức hiếp các cô gái, hiện giờ thì càng không có khả năng mà làm.

"Vương Tử Dục, mình không ăn thịt người, không phải mãnh thú hay nước lũ, cậu nhìn rõ lại xem mình là ai, cậu thấy mình có thể đối với cậu thế nào đây?" Tần Mạt cố kiên nhẫn, khuyên nhủ, "Nếu cậu thật s không muốn đi bác sĩ, thì nằm lên giường, nghỉ ngơi cho khỏe, mình xin phép huấn luyện viên giúp cậu, được không?" Con mắt lạnh của Vương Tử Dục khẽ di chuyển, cổ ngọc nửa cúi, cuối cùng khẽ ừ.

Tần Mạt lắc đầu cười cười, dịu dàng nói: "Mau đi nằm đi, lát nữa mình sẽ mang bữa sáng lên." Ai ngờ Vương Tử Dục bỗng ngẩng đầu, mặt lại đầy sương lạnh, giọng lạnh lùng nói: "Không cần cậu nhiều chuyện, cậu muốn đi thì mau đi đi!" Sắc mặt Tần Mạt lúc này trầm xuống, hàng lông mày bỗng sắc bén vài phần.

Trước giờ nàng không phải người có lòng tốt, hiện giờ sự tốt bụng của nàng lại bị Vương Tử Dục đáp lại bằng nguội lạnh, đương nhiên nàng sẽ không mặt dày tiếp tục đi lãng phí tình cảm của mình nữa.

Lời nói lạnh lùng của Vương Tử Dục và lời nói ác độc của Phương Triệt là hoàn toàn khác nhau, Phương Triệt có ơn lớn với Tần Mạt, hắn nói lời ác độc chỉ là thói quen dùng từ của hắn, bản thân hắn cũng không có ác ý.

Nhưng Vương Tử Dục đơn thuần chỉ là đuổi người ta ra ngoài ngàn dặm, nàng đã coi thường tất cả, Tần Mạt cũng không vì vài phần sắc đẹp của nàng mà quên cả tự trọng của bản thân.

“Ai cũng không nợ cậu cái gì, cậu hãy tự trọng đi!” Để lai câu này, Tần Mạt cũng không quay đầu bước nhanh ra khỏi đây.

Tiếng chuông đã hết, nàng đến muộn.

Từ xa nhìn lại, biết chính xác trên quảng trường là một mảnh yên tĩnh nghiêm trang.

Tất cả đại đội đều đứng thẳng tắp, Tần Mạt tăng tốc đến đại đội 19 của mình, trong lòng dần tăng lên vài phần bất an.

"Đứng lại!" Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, Tần Mạt quay đầu nhìn lại, liền gặp một vẻ mặt đen sẫm gầy teo, một người lính trung niên nghiêm túc đi đến.

Hắn để đầu húi cua, hai vai rộng lớn, chính là tiểu đoàn trưởng của lần quân sự này Tôn Hồng Ninh.

Người này đừng nhìn đến dung mạo xấu xí, Tần Mạt đã tận mắt thấy hắn dạy bảo những huấn luyện viên đại đội trưởng kia, uy phong và tàn nhẫn, dọa phần lớn học sinh bị ám ảnh về hắn không thôi.

Cũng không phải Tần Mạt sợ hãi khí thế của hắn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết mình không có quả ngon để ăn rồi.

Tôn Hồng Ninh nhìn nữ sinh đi muộn bằng con mắt lạnh, lông mày dần dần nhăn lại.

Phản ứng của Tần Mạt nằm ngoài dự liệu của hắn, nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức còn mang theo hơi thở ung dung, hoàn toàn không giống với cô bé mười mấy tuổi.

"Tên họ?" Tôn Hồng Ninh từ từ hỏi, hắn đã chỉnh qua không ít lính mới bướng bỉnh, sẽ không vì người nào đó khác thường mà mất bình tĩnh.

Hắn luôn tâm niệm giáo điều quân đội, cho dù đốingười lính chỉ là học sinh, hắn cũng không cảm thấy cần phải lượng tình gì.

"Tiểu đội 19, Tần Mạt." "Co biết đã vi phạm điều gì không?" "Đến muộn." Tần Mạt khẽ mỉm cười, trong lòng suy tính hình phạt mình sẽ lãnh phải.

Dù sao cũng sẽ bị phạt, cứ thẳng thắn mà nhận.

"Tốt!" Mắt Tôn Hồng Ninh híp lại, cười đến vài phần kinh dị với Tần Mạt, “Tôi không cần nghe trò giải thích, tôi cũng không chấp nhận bất kỳ lý do gì, trò đã đến muộn, vậy bắt đầu từ giờ, đi vòng sân thể dục trước, chạy hai mươi vòng!” Biết một vòng sân dài bao nhiêu không? Là ba trăm mét đấy, mà hai mươi vòng ba trăm mét, là sáu nghìn mét.

Với thân thể của cô bé như Tần Mạt mà nói, chạy sáu nghìn mét, thật là muốn lấy nửa cái mạng.

Tôn Hồng Ninh nói xong câu đó, liền chờ nghe Tần Mạt kháng nghị.

Người trẻ tuổi ngang bướng Hồng Ninh gặp quá nhiều, thậm chí hắn còn có thể liệt kê ra tám mươi một trăm tám mươi hành động và biểu hiện của họ, lúc này, hắn đang chờ nghe Tần Mạt phản đối.

Mà tiếp theo hắn sẽ dùng them thủ đoạn hiệu quả hơn để xử lý kẻ đến muộn lại còn ung dung mỉm cười trước mặt hắn này.

Tần Mạt chỉ do dự trong khoảng khắc, lại khẽ gật đầu, đáp lại rất mạnh mẽ: "Dạ!" Nói dứt lời, xoay người chạy lên đường quanh sân.

Không phải Tần Mạt chưa từng cầu xin tha thứ, nàng đùa bỡn với những kẻ vô lại cũng không ít, là một quần nhung có thâm niên, thậm chí Tần Mạt còn hiểu rất rõ đạo tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu.

Nhưng có lúc, người không thể tự lừa mình.

Trên thế giới này thứ vô lại nhất không phải con người, mà là kẻ không thể nắm được vận mệnh.

Tần Mạt đã trải qua nổi khổ khó lường của vận mệnh, có thể nói một hồi xuyên qua biến thân ly kỳ mà quỷ dị đã khiến nàng hiểu rõ hơn, người không thể chiến thắng vận mệnh, thật ra không phải do tác động bên ngoài, mà là ý chí của bản thân! Nàng đã từng giải thích với Triệu Chu, một chữ “Mạt”, có nghĩa “sẵn sàng ra trận”.

Nàng cũng từng chỉ lên trời mà mỉm cười, dùng động tác im lặng để thề, nàng muốn khiêu chiến, với vận mệnh số trời! Chiến thắng vận mệnh, kỳ thực chính là muốn vượt qua chính mình.

Từ khi Tần Mạt xuyên qua tới nay, đã thay đổi quá nhiều.

Nàng thậm chí còn làm việc nhà, đi làm công, còn mơ ước muốn thi đạt công danh, sẽ vì năm đấu gạo mà nghĩ.

Nàng thấy tình thân, thấy tình bạn, có lẽ, coi như là hiểu thêm một điểm "nỗi khổ của nhân gian".

Tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được trước giờ không phải là cái gì đáng giá khoe, nhưng mà, đến cuối cùng nàng có thể chiến thắng bản thân đến mức độ nào? Nếu như lại cho nàng cuộc sống phú quý thêm một lần,àng có thể rơi vào hoàn cảnh văn dốt vũ dát lần nữa không? Điều này Tần Mạt không dám khẳng định, nhiều năm phóng túng không phải nói vượt qua là vượt qua được, nàng bây giờ đã trở nên thế này, thật ra là do bị cuộc sống ép buộc.

Nếu sự ép buộc này không tồn tại? Nàng có muốn trở lại cuộc sống mơ mơ màng màng lúc trước không? Tần Mạt không thể hỏi, vì nàng sẽ không được trả lời, cho nên nàng tình nguyện chạy vào trận đấu này.

Nàng tự ép mình phải kiên cường, nàng thậm chí còn mong muốn có thể chạy nhanh hơn! Nàng muốn cảm thụ thân thể yếu ớt này, nàng muốn giải phóng sức mạnh của chính mình, nàng muốn cho mình lòng tin, nàng muốn chứng minh… nàng có thể chiến thắng! Môi Tôn Hồng Ninh khẽ run, tóm lại là không lên tiếng, hắn cũng muốn nhìn xem, cô bé này có thể chạy bao xa.

Nhưng động tác đầu tiên của Tần Mạt đã khiến Tôn Hồng Ninh lắc đầu.

Không phải nàng chạy quá chậm, mà là nàng chạy quá nhanh.

Chạy sáu nghìn mét, nếu để con trai đến chạy cũng cần phải tính toán tiết tấu.

Hơn nữa bắt đầu từ vòng một, càng không thể chạy quá nhanh, nếu không sẽ không còn chút sức lực nào, kết quả thật khó tưởng tượng.

Mà thân hình Tần Mạt vừa thấp vừa gầy, là một cô bé chưa trưởng thành, cứ thế mà lao ra chạy sáu nghìn mét, Tôn Hồng Ninh chỉ đứng bên cạnh nhìn, đã nghĩ phải chuẩn bị đưa nàng đến phòng y t Lúc này Tần Mạt có cảm giác cái gì? Khó chịu? Mệt mỏi? Không! Nàng cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, thậm chí nàng còn cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ đến vậy! Chạy, quả nhiên là đề tài không bao giờ dứt của con người.

Từ khi con người bắt đầu có nền văn minh, bước chân thăm dò chưa bao giờ dừng lại.

Trời sinh con người có mềm mỏng, có thiện lương, nhưng trước giờ không đủ sức để chiến đấu với dục vọng! Chính vì tràn ngập tính chiến đấu, cho nên con người mới xảy ra nhiều cuộc ngoại chiến nội chiến như thế.

Nhưng quy luật tự nhiên, không có chiến tranh, làm sao có thể phát triển? Loạn thế dụng anh hùng, thịnh thế trọng văn nhã.

Hiện giờ là thời đại hòa bình, con người sẽ đấu tranh không có thuốc súng không đổ máu, để đấu người, đấu trời, đấu vận mệnh! Không thể từ bỏ, dũng cảm sẽ chiến thắng! Tần Mạt chạy vài vòng, sức dần yếu đi.

Nàng đương nhiên không phải là siêu nhân, cũng không thể bỗng có sức mạnh không hợp lẽ thường được, cho nên sau khi sức mạnh bộc phá, nàng bắt đầu cảm thấy lồng ngực đau đớn, hai tai ù ù, toàn thân khó chịu.

Chạy hết nổi rồi thì làm sao bây giờ? Tần Mạt chạy chậm dần, trong lòng chỉ có một ý niệm, không chạy nổi, đi cũng được! Chỉ cần tiến l, dù là chạy hay đi, cũng không thể từ bỏ.

Nếu như hôm nay nàng kiên trì được, vậy thì sau này nếu gặp bất kỳ biến cố gì, nàng sẽ không hoảng sợ, không biết làm thế nào như lúc vừa mới xuyên qua nữa.

Chỉ có tiến lên, nàng mới tin, nàng đã khác với lúc trước.

Nàng không còn là công tử quần nhung văn dốt vũ dát, bờ vai nàng có thể đỡ được cả vùng trời của nàng, ý chí của nàng đủ để nàng giành được tất cả thắng lợi! Thắng lợi, không phải vì đạt được huân chương, mà là để vĩnh biệt quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện