Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 3: Rất náo nhiệt



Thủ tục nhập học của học sinh mới trường Thị Tam thật ra còn tính là đơn giản, Tào Trí Thư đưa hai chị em Tần Mạt đến một phòng học lấy thẻ, Tần Mạt bị phân vào lớp 536, cũng là lớp 19 khối 10.

Từ bảy năm trước khi trường học bắt đầu mở rộng quy mô, mỗi khối trong Thị Tam liền có hai mươi lớp.

Nhân viên nhà trường thông báo là do máy tính chọn ngẫu nhiên, thật ra ai cũng biết, đây chỉ là một câu nói.

Mỗi một khối đng ở top năm toàn là lớp chọn, phía cuối theo quy định là những học sinh kém, mười lớp ở giữa là những học sinh bình thường.

Mà Tần Mạt lại bị phân vào lớp 19 khối 10, đã rõ nàng có vị trí gì trong mắt những giáo viên xếp lớp.

Khi Tào Trí Thư tra tài liệu hướng dẫn tìm được lớp học của Tần Mạt, vẻ mặt đờ ra một lúc.

Mỗi lớp học sinh kém của một khối đều là những học sinh có vấn đề, thật ra dáng vẻ Tần Mạt thật bình thường, thật sự không giống với những học sinh hay nổi loạn.

Hiện giờ Tần Mạt đương nhiên không rõ đường đường lối lối ở đây, sau khi nàng tìm được lớp mình, lại nhìn tên của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm của nàng là Chương Quốc Phàm, mà Vương Giai Hồng thì dạy lớp 1 khối 10.

"Tào Trí Thư? Tào học trưởng?" Tần Mạt kêu lên hai tiếng, "Giờ em phải làm gì?" Tào Trí Thư tỉnh lại, cười cười xấu hổ, sự thận trọng hơi tan ra một chút.

"À, giờ đi tìm thầy chủ nhiệm ký tên, sau đó cầm tờ giấy đó đi nộp học phí, lại cầm giấy nộp tiền đến chỗ thầy giáo lấy đơn nhập học, sau đó điền vào đơn.

Quần áo quân sự và chăn màn gối đệm có thể tự chuẩn bị, nhưng anh đề nghị em tự mua thì tốt hơn.” Tần Vân Chí nghi ngờ hỏi: "Quần áo tập quân sự lại được tự chuẩn bị?” Không phải thống nhất trang phục à? Sao lại tự chuẩn bị? Còn nữa, chăn màn gối đệm thì mua cái gì? Mua chăn màn sao? Giờ cần gì chăn, thời tiết lạnh thì về nhà lấy là được mà! Gì mà lãng phí tiền như thế Gương mặt trắng nõn của Tào Trí Thư nổi lên màu đỏ khó xử, giọng nói của hắn lại bắt đầu lúng túng: “Cái này, chính là, là vì quần áo tập quân sự không thể tự chuẩn bị được, cho nên nhất định phải mua.” “À, lòng dạ hiểm ác quá đi, trường học muốn kiếm thêm tiền chăn màn gối đệm đúng không!” Tần Vân Chí chợt hiểu ra, lập tức lại khinh thường, “Hắc, em còn tưởng chuyện gì! Thì ra là buộc quần áo và chăn ga gối đệm bán cùng một chỗ, nói là có thể tự chuẩn bị, thật ra là bức người ta mua thôi!” Tào đồng học càng ngày càng ngượng ngùng, bị cậu bạn nhỏ Tần Vân Chí dùng một câu đã vạch trần dụng tâm “hiểm ác” của trường học, ngay cả hắn cũng cảm thấy mất mặt vì đã nói hộ cho trường.

Giọng nói của Tần Mạt lành lạnh : "Quên đi Tiểu Chí, người ở dưới mái hiên, trường học là lão đại, người ta nói gì thì chính là cái đó.

Học sinh nhỏ bé như chúng ta, người nhỏ, lời nhẹ, còn không phải chỉ có biết điều thôi à? Bớt tranh cãi đi, coi như không biết, suy nghĩ trong lòng sẽ thoải mái hơn." Lời nói này đâm thẳng vào tim, Tào Trí Thư lúc này xấu hổ không thôi, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Nhiệm vụ đón người mới đến của hội học sinh thật ra còn bao gồm cả hạng mục quan trọng nhất là muốn ca ngợi lịch sử lâu đời của trường, truyền thống tốt đẹp, khuyến khích học sinh mới có lòng tự hào về trường, lòng trung thành, bla bla… Thật ra Tào đồng học là một người hướng nộỏi về nói năng, hai chị em Tần Mạt lại suy nghĩ nhanh nhẹn, cuộc đối thoại này, Tào đồng học đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ… hắn cân đong đo đếm ở trong lòng, cuối cùng là mình đã phá vỡ nhiệm vụ này đến mức nào rồi.

Sau đó tính toán, nhiệm vụ này cuối cùng có thể xoay chuyển thành đường sống được không? Mãi cho đến khi Tần Mạt đưa thầy ký xong, xếp vào hàng thật dài chờ nộp học phí, Tào Trí Thư tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này trong lòng.

Dựa theo lệ thường, Tần Mạt xếp hàng ít nhất cũng mất hai giờ, Tào Trí Thư nên để nàng lại tiếp tục đến cổng trường làm nhiệm vụ dẫn đường cho học sinh mới.

Nhưng vì giờ lòng đang rối bời, Tào đồng học lại do dự có nên đi hay không.

Đương nhiên chính hắn cũng không phát hiện ra, vì hắn đang nhắm mắt theo đuôi[27] sát bên cạnh Tần Mạt, cho nên động tác của hắn hoàn toàn tạo thành một loại "Tào Trí Thư đang bảo vệ Tần Mạt".

Giữa ngày hè oi bức, Tần Mạt xếp hàng trong đám người nhốn nháo, một tay túm lấy vạt áo Tần Vân Chí, kéo nó đến bên cạnh mình, để nó ngăn Tào Trí Thư ra.

Tần Vân Chí kêu trời kêu đất: "Chị hai, chị hai, chị lịch sự một tí được không? Tu dưỡng a tu dưỡng..." Mặt Tần Mạt không đỏ, hơi thở không gấp, cười lộ ra hai cái răng tiểu hổ, giọng nói như mang theo một cơn gió lạnh: "Tiểu Chí à, em nói không sai, phải tu dưỡng.

Này, em có biết, đàn ông con trai tu dưỡng thì phải phục vụ chị gái, nếu không, em giúp chị xếp hàng đi? Để chị đến bên cạnh tu dưỡng nhé?" Tần Vân Chí nhăn mày nhó mặt, bày ra tư thế thà chết không theo, hừ hừ nói: "Không có chuyện tốt như thế đâu, chị hai, trái tim chị ngừng đập rồi à!" Dáng vẻ của cậu bạn nhỏ này thật quá khôi hài, hơn nữa cái câu “tim ngừng đập” này đúng là lời kịch kinh điển của Tiểu Bạch chống lại ác bá.

Tần Mạt trước kia tuy là công tử quần lụa phong lưu, nhưng trong lòng ngứa đến tận khớp xương, đến cười cũng không ngăn được.

"Tiểu Chí..." Tần Mạt cười ha ha, cười xong lại đảo mắt, nhíu mày, ánh mắt đầy tà khí nhìn về phía Tần Vân Chí, "Oắt con, em theo chị đi.

Chị sẽ không bạc đãi em, từ nay về sau bảo đảm cho em ăn thịt uống rượu, cuộc sống thần tiên á..." Tần Vân Chí lạnh run người, kêu to: "Da gà nổi rụng đầy đất rồi, chị hai, chị tha cho em đi!" "Cô là đồ ngu!" Một giọng nói lạnh như băng xuyên đến, cũng giống như khuôn mặt đóng băng muôn đời của hắn, ngữ khí kia trước sau đều vô sỉ: “Ngu ngốc, đưa đơn trình diện đây.” Nói xong, hắn kéo tay Tào Trí Thư, một tay lại kéo Tần Vân Chí, sau đó đưa tay ra, vươn đến trước mặt Tần Mạt.

Tào Trí Thư đáng thương lại càng xoắn xuýt, hắn thấy Tần Mạt nhe răng, bắt đầu giật mình trong lòng: "Quả nhiên là đúng là học sinh ở lớp có vấn đề, chẳng thành thật chút nào, người không thể nhìn bề ngoài, người không thể nhìn bề ngoài… Mình cuối cùng có nên kéo lại hình tượng trường học hay không? Cô bé này đã vào lớp đó chắc chẳng có giáo dục lại đâu? Nhưng mình là thuộc hội học sinh, không thể không làm tròn phận sự được.

Nhưng cô bé này…” Vẫn luống cuống đến khi Phương Triệt xuất hiện, trong đầu Tào Trí Thư dừng suy nghĩ.

Phương Triệt là nhân vật trong truyền thuyết luôn giữ khoảng cách với mọi người, Tào Trí Thư cũng không thích tảng băng Phương Triệt, nhưng không thể phủ nhận là, cái loại khí lạnh bất khuất này của Phương Triệt khiến người ta sợ hãi vài phần.

Nhất là khi hắn dùng giọng nói lạnh băng thái độ hung mãnh cực độ này nói chuyện, Tào Trí Thư thật lo lắng hắn ta có thể không hợp một lời liền xông vào đánh người không.

Trong lúc vô tình, Tào đồng học nhìn Tần Mạt, ánh mắt mang theo vài phần thương hại.

Tần Mạt dường như không có cảm giác mình đang bị người mắng, chỉ liếc xéo Phương Triệt nói: "Cẩu hùng đến thật đúng lúc, cậu đến nộp đơn, là chuẩn bị giúp tôi xếp hàng à?" Nàng đã luyện thành bản lĩnh tự động lọc bỏ những câu từ ác độc của Phương Triệt, nếu không hai tháng trước, nàng đã tức đến chết rồi.

Tần Vân Chí nhìn trái, nhìn phải, mắt trừng lớn tỏ vẻ kinh hãi.

"Ngu nên mới xếp hàng." Đây là lời đáp của Phương Triệt.

Hắn cầm lấy tờ đơn và tiền trong tay Tần Mạt, xoay người đi thẳng đến nơi thu tiền, “Đứng chờ bên cạnh, đừng có đi, đồ ngốc.” Nét mặt Tào Trí Thư đờ đẫn, hai tay hắn chà thật mạnh, cuối cùng cười lúng túng: "Ha ha, học muội, Phương Triệt này..." Tần Mạt nhìn hắn cười lương thiện: "Anh cũng thấy cậu ta có tật xấu đúng không?" "Khụ! Khụ!" Tào Trí Thư khụ khụ vài tiếng, một tay vỗ lồng ngực, vừa lắc đầu liên tục, "Không có không có....

Tần học muội, anh còn có chuyện, thủ tục tiếp theo để Phương đồng học giúp em nhé, Tần Mạt, tạm biệt, tạm biệt!" Nói dứt lời, hắn quay người lại rời đi thật nhanh, xem động tác này, gần như là chạy trối chết.

Tần Vân Chí nghi ngờ nói: "Chị, chị không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi dọa người chạy đến trối chết chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện