Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí
Quyển 4 - Chương 23: Trời trong
Thời tiết lúc này rất tốt, trong mùa đông lại trong sáng mát lành.
Tần Bái Tường lấy một câu "Nghiệp học không thể xao nhãng" đuổi Tần Mạt về lại Thành C, về Tần Bái Lâm, vốn cũng không phải nhất thời là có thể thuyết phục được, bọn họ còn phải chuẩn bị cho trường kỳ kháng chiến.
Rất nhiều vấn đề, thí dụ như: làm thể nào để Tần Bái Lâm được điều trị tốt? Làm thế nào để giải thích tất cả với Hàn Dao? Còn có khúc mắc của anh em Tần Bái Tường gần mười chín năm: làm thế nào để được cha già tha thứ? Quan trọng nhất trước mắt là, cùng giải thích với Hàn Dao chuyện này.
Ngay đêm hôm đó Tần Mạt đã viết một phong thư, dùng email gửi cho Hàn Trí Viễn.
Dù sao người thân sẽ khác, chuyện này không thể dùng cách trực tiếp để nói với hắn, mà nói qua văn bản chữ viết, thường có thể để cho hai bên có đường lui.
"Trí Viễn: Thấy chữ như mặt! Chuyện năm đó chị đã biết hết rồi, mẹ cũng chịu không ít khổ sở, duy chỉ có hi vọng bà có thể yên tâm sống, chấp nhận con gái ngày đêm phụng dưỡng, từ nay bình yên khỏe mạnh.
Cha chị năm đó bỗng bặt vô âm tín, nguyên nhân là ông từng bị chảy máu dạ dày, mà trong quá trình truyền máu ở bệnh viện đã chẳng may bị nhiễm AIDS.
Ông sống ẩn cư đơn độc mười tám năm, không muốn mình thành gánh nặng của người thân, cũng không muốn liên lụy đến mẹ.
Nhiều lần truy hỏi chị mới biết được sự thật này, hãy nói lại sự thật cho mẹ.” Nàng để lại tên, gọi điện thoại cho Hàn Trí Viễn trước khi gửi thư, nói với hắn: “Trí Viễn, nếu như khúc mắc của mẹ là ở chỗ cha chị năm đó ra đi không từ biệt, thì chị đã tìm ra nguyên nhân.” Hàn Trí Viễn cực kỳ kinh hỉ, lúc này liên tục hỏi đáp án.
Tần Mạt lại nói: "Đáp án này chỉ đã gửi cho em qua email, sau khi xem xong em hãy quyết định có đưa thư cho bà xem hay không.” "Chắc chắn sẽ để mẹ xem rồi!" Hàn Trí Viễn đáp không chút do dự, Tần Mạt cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ trực tiếp từ biệt, sau đó cúp điện thoại.
Phong thư này nói là viết cho Hàn Trí Viễn, thật ra người nhận thơ chân chính hẳn là Hàn Dao.
Tần Mạt học môn đạo của Khổng phu tử, đi thẳng vào vấn đề, mà dăm ba câu trong đó lại không hề nói đến tên Tần Bái Lâm.
Nàng giản lược từ, dùng ý để người đọc tự đoán, nhưng trên thực tế, trật tự dùng từ của Tần Mạt đã biểu hiện ý đến Hàn Dao là “Cha gửi lời xin tha thứ.” Dù thế nào, nàng cũng hi vọng cha mẹ có thể vui vẻ hòa thuận.
Tuy nói, giờ xem tình hình của họ, đã không thể hòa thuận nữa.
Nhưng oan gia nên giải không nên kết, vốn không nên để oán hận của họ sâu thêm vài tầng nữa mới là đạo lý.
Dù Tần Bái Lâm có trốn tránh làm mọi người tổn thương thế nào, hiện giờ nàng cũng chỉ có một khát vọng là chữa bệnh cho ông.
Hàn Trí Viễn bên kia nhận được mail xong thì không có tin tức gì nữa, Tần Mạt đoán không ra phản ứng của họ, cũng không vội vã đi hỏi, việc này tạm thời đặt xuống, chỉ mong Hàn Dao có một ngày sẽ đáp lại mới coi là có tiến triển.
Nhưng trong lòng Tần Mạt đã hạ quyết tâm, nếu Hàn Dao không chịu tha thứ cho Tần Bái Lâm, đến kỳ nghỉ đông nàng cũng phải đến Anh một chuyến.
Nàng không phải muốn đi để làm thuyết khách, chỉ muốn làm một việc hiếu đạo cơ bản của người con.
Ngày thứ hai lớp Tần Mạt không có hai tiết đầu, Phương Triệt lái xe đưa nàng về trường, vừa đến đúng tiết thứ ba.
Tần Mạt đi nhanh đến phòng học, sách cũng không mang.
Phương Triệt liền đi cạnh nàng cho đến cửa phòng, Tần Mạt mới phản ứng kịp: “Anh muốn lên lớp cùng em à?” Dọc theo đường đi tâm sự nàng nặng nề, phản ứng cũng chậm nửa nhịp hơn bình thường.
Khóe miệng Phương Triệt nhếch lên, lại dắt tay nàng, kéo nàng tìm một chỗ gần hàng trước ngồi xuống: "Ôn lại cảm giác nghe giảng một chút." Lúc này còn chưa vào lớp, trong phòng học có hơi ầm ầm, nhưng nói tóm lại hàng trước vẫn yên tĩnh hơn hàng sau.
Tần Mạt bật cười: "Anh còn chưa tốt nghiệp mà, nói cứ như là đã nhiều năm không đi học rồi." Phương Triệt gật đầu, dáng vẻ ưu tư: "Đúng vậy, thời gian làm ở phòng thí nghiệm quá nhiều, bây giờ lại còn làm cho công ty TE, sao còn có thể trải nghiệm lại niềm vui của việc trốn tiết?” Tần Mạt thu nụ cười lại, lật tay nắm chặt Phương Triệt tay, trong lòng vì khổ cực của hắn là cảm thấy thương tiếc.
"Kiến thức phương diện máy tính em dốt đặc cán mai." Tần Mạt thấp giọng nói: "Cũng không biết phần mềm trò chơi là gì?" "Không phải rất khó đâu." Phương Triệt cười nhạt nói: "Chỉ lần này phải làm thực nghiệm về NPC, cho nên hơi khó.
Nhưng chỉ cần có tiến triển, cũng sẽ có hứng thú.
Nếu như em có hứng thú, có thể đến Thanh Sơn chơi thử nghiệm, anh sẽ dẫn em đi cửa sau, thế nào?” KTần Mạt cong lên: "Phương Triệt, em có vô dụng đến mức để anh dẫn cửa sau không?" "Cũng khó nói." Đuôi lông mày Phương Triệt hơi nhíu, "Thật ra trước giờ anh chưa bao giờ dẫn cửa sau cho người khác, nếu để một người ngu ngốc đi vào, danh dự của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Tần Mạt trực tiếp nằm bò trên bàn, không nói chuyện, chỉ nói thầm trong lòng: "Quả thực còn ghê gớm hơn ba năm trước, khi đó chỉ là lời nói ác độc, bây giờ còn là chỗ nào cũng đả kích người được." Phương Triệt mỉm cười nhìn nàng bên cạnh, một bên đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, đáy lòng lại lặng lẽ thả lỏng: “Không biết chuyện ngày hôm qua có thể để lại cho em bóng ma gì, bây giờ mà tức giận, còn tốt hơn nghĩ ngợi lung tung.” Tần Mạt thật ra không tức giận, chỉ là không biết nên nói gì.
Như là trong vô tình, sự va chạm giữa nàng và Phương Triệt đã thay đổi.
Trước kia nàng cảm thấy Phương Triệt còn thiếu niên, phần lớn thời gian đều coi là một cậu nhóc, mà không biết bắt đầu từ lúc nào hắn đã bắt đầu chăm sóc nàng, thậm chí ngay cả khi xoa đầu nàng cũng thể hiện sự an ủi.
Tưởng tượng như vậy, Tần Mạt lại cảm thấy không cam tâm.
Nàng bỗng nâng người lên, hai tay vừa nhấc liền lao vào đầu Phương Triệt, sau đó vò rối tóc hắn, trên miệng còn mỉm cười nói: "Tiểu Phương đồng học, đợi lát nữa vào tiết nên lắng tai nghe giảng nhé, nghe tốt thì tiên sinh mua kẹo cho." Phương Triệt yên lặng đưa tay, từ từ kéo hai tay Tần Mạt xuống, lại rất dịu dàng nói: "Anh phải th đổi phần thưởng, có thể không?" Tần Mạt lại cảm thấy trái tim mình như có tơ nhện đang vương, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị hỏi Phương Triệt muốn phần thưởng gì, bên kia Phương Triệt bỗng có người ngồi xuống.
Người tới cười hì hì nói: "Soái ca, chỗ này không có ai ngồi chứ?" Nàng vừa hòi xong còn quay đầu nháy mắt ra hiệu với Tần Mạt, không phải là Tiền Hiểu sao? Tần Mạt cười, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác phiền toái.
Nhìn vẻ mặt này của Tiền Hiểu, liền biết rõ đây là nàng muốn tiến hành xét duyệt với Phương Triệt.
Không biết vì sao, trong lòng Tần Mạt nghĩ đến hai chữ "Xét duyệt" này, lại liên tưởng đến "Khảo sát" ngày hôm qua của Tần Bái Tường.
Nàng bắt đầu nghi ngờ, có phải mình đã biểu hiện thái quá hay không.
Nếu như nghe ra điều gì không ổn từ hai người này, hắn sẽ nghĩ gì? Tần Mạt cảm thấy, Phương Triệt chắc chắn sẽ không chút keo kiệt phát huy công lực lời nói ác độc của hắn, sau đó cười nhạo nàng.
Lúc này, trí nhớ của Tần Mạt bỗng thật tốt, nàng còn có thể nhớ rõ, ba năm trước Phương Triệt từng nói: “Thật ra tôi không muốn cô lấy thân báo đáp đâu, tôi rất chướng mắt cô… cô quá gầy…” "Phiền toái..." Tần Mạt nhắm mắt không để ý đến hai người bên cạnh đang nói chuyện nữa, chỉ suy tư trong lòng: “Muốn tăng cân hay không? Nhưng mà mình ăn thế nào cũng không béo lên.
Hơn nữa cái món nhan sắc này mình cũng chưa từng có, nếu như phải dựa vào sắc đẹp hấp dẫn được Phương Triệt, thế thì coi như hết…” Sau một hồi, nàng lại nghĩ: "Mình phải chủ động thổ lộ? Hay là phải nghĩ cách dụ dỗ Phương Triệt tỏ tình với mình? Xong rồi, sao mình có thể dùng từ dụ dỗ chứ?" Tuy không ai có thể do thám được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng Tần Mạt vẫn có muốn lập túc đào hố chôn xúc động của mình.
Chuông vào học vang lên, cô giáo tên Jennifer bước lên bục giảng.
Tiết này của họ là tiết tiếng Anh, giảng viên là một lưu học sinh học đến thạc sĩ từ Mĩ.
Năm nay Jennifer hai mươi lăm tuổi, da rất trắng, ngũ quan khắc sâu theo điển hình phương Tây, mà môi nàng đầy đặn quyến rũ.
Mê người nhất ở chỗ, chính là thân hình của nàng, dùng từ thịnh hành trên internet để hình dung miêu tả là, rất ma quỷ.
Bởi nàng đến từ nước Mỹ tự do, cho nên các nam sinh dũng cảm bày tỏ tình yêu với nàng không ít.
Nam sinh trung học trẻ tuổi nảy mầm tình yêu, nam sinh đại học rục rịch tuổi xuân, đạt đến cấp bậc “sói đói” chiếm lượng lớn.
Trường H thậm chí còn lưu hành một câu nói thế này: “Không trốn học đại học là kiếp sống bi kịch, không thi lại đại học là kiếp sống bi ai, không theo đuổi giảng viên đại học là kiếp sống bi thảm—như ngươi vậy, bạn học, ngươi đi chết đi!” Thật ra thì bất kể nam sinh hay nữ sinh, rất nhiều người đam mê theo đuổi giáo viên.
Dù nói thế nào, nếu ở đại học chỉ theo khuôn phép cũ, nhiều năm sau gặp bạn bè lấy gì mà ba hoa với lại khoe khoang? Cho nên Jennifer vừa đi vào phòng học, lập tức đám nhìn chăm chú.
Đây là một phòng học bậc thang, hai lớp cùng học một tiết, coi như nam sinh của khoa văn ít, hai lớp hợp lại, cũng có hơn ba mươi người.
Dưới ánh mắt soi mói của ba chục con người, Jennifer hài lòng bắt đầu giảng bài.
Tần Mạt thu suy nghĩ loạn của mình lại, lại nghe Tiền Hiểu bên cạnh nói: "A, bây giờ anh học MIT, sau đó trao đổi với Cambridge, vậy mà anh vẫn có thể học à.
Có phải dọc đường đi thấy rất nhiều mỹ nữ không? Ví dụ như Jennifer của bọn em ý?" Phương Triệt chỉ nói: "Bình thường." Tiền Hiểu thoáng cao giọng: "Cái gì? Anh nói cô Jennifer của chúng tôi bình thường?" Rất không may, Jennifer trên giảng đài vừa mới đề xuất một vấn đề, dưới đài còn chưa có ai trả lời, trong phòng hiếm khi yên tĩnh như thế, mà giọng Tiền Hiểu lại vang lên là mấu chốt trong lúc này.
Không đếm được bao nhiêu ánh mắt cùng chiếu lên Tiền Hiểu, ngay sao đó là Phương Triệt, các cô gái có cách nghĩ không giống nhau, mà lúc này đây đám sói lại cùng nhất trí đến thần kỳ: “Tên nhóc này là thứ gì, dám nói chuyện với Hiểu Hiểu, lại còn dám hạ thấp nữ thần của chúng ta? Này, chiêu này cũng thật không tệ, theo đuổi mỹ nữ thì nên như thế?” Tiền Hiểu trước là có chút bất an, tiếp theo lại cúi đầu che mặt, lén lén lút lút cười gian.
Nàng thậm chí đã nghĩ mình phải khoe thành tích với Tần Mạt thế nào: "Mạt Mạt cậu xem đi, người này hại cậu thầm mến anh ta, để cậu hao tâm tốn sức, mình trút giận thay cho cậu đ Jennifer lại cười như cũ, nàng thật ra đã sớm chú ý đến khuôn mặt xa lạ này, dù sao dung mạo và khí chất của Phương Triệt đều rất xuất chúng, khiến người ta khó mà bỏ qua.
"Vị học sinh này, em cảm thấy vấn đề vừa rồi của tôi rất bình thường sao? Nói như thế, em cảm thấy lời giải cũng rất dễ?" Jennifer nói tiếng Anh thuần, nàng mở to cặp mắt màu trà chờ đợi, hứng thú nhìn chằm chằm Phương Triệt.
Phương Triệt thong dong đứng lên, gật đầu nói: "Quả thật không khó." Cơ hồ mọi người đều cho rằng hắn vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tiền Hiểu, căn bản không nghe giảng bài, không ngờ hắn lại dùng tiếng Anh rất lưu loát trả lời nội dung vấn đề kia.
Jennifer đang giảng đến điển cố Anh trung cổ và hiện đại khác nhao ở đâu, đây cũng là vấn đề tương đối.
Phương Triệt dẫn chứng phong phú xong tổng kết lại một câu: “Thật ra điển cố Anh ngữ đã quá cổ, nếu như không phải đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu, cũng không cần thiết để học tập.
So sánh lại, Anh ngữ hiện đại có giá trị thực dụng hơn.” Lại nỏi, phát âm tiếng Anh là ác mộng của rất nhiều học sinh Trung Quốc, mà ở trường H tại khoa văn Hán ngữ của học sinh năm nhất, người có thể nói lưu loát tiếng anh rất ít.
Về phần như Phương Triệt chẳng những nói lưu loát tiếng Anh, lại còn giải đáp được vấn đề có dẫn chứng đầy đủ, lại còn dám nói chuyện với giáo viên lâu như thế, đúng là độc.
Trong khoảng thời gian ngắn, dù nghe hiểu hay không nghe hiểu, tất cả đều nhao nhao nâng cằm dậy.
Jennifer ngơ một hồi, bỗng vỗ tay, nhìn Phương Triệt bằng ánh mắt khen ngợi và thưởng thức.
Khi Phương Triệt ngồi trở lại chỗ ngồi, trước là nhíu mày nhìn Tiền Hiểu, sau đó thấp giọng bên tai Tần Mạt nói: "Người bạn này của em muốn khảo sát anh, anh làm như em ấy mong muốn." Tần Mạt chỉ cảm thấy vành tai mình như có ngọn lửa, lửa khói từ từ dao động, lan qua lỗ tai và gương mặt nàng, lan đến cổ nàng, bỗng mãnh liệt bốc cháy, thiêu đến trái tim nàng.
Nàng nhất thời không nói lên lời, trong lòng lại đang đào hang: "Xong rồi, anh ấy nhìn ra gì rồi? Anh ấy hiểu ý Hiểu Hiểu không?" "Mình bị chê cười..." Tần Mạt có điểm bi thảm trong lòng.
Nghĩ xong, nàng bắt đầu tính toán làm thế nào để đáp trả lại hắn: "Bắt lấy hắn! Buộc kiếp sau của hắn và mình lại với nhau, xem hắn còn đắc ý thế nào!" Ánh mắt Phương Triệt di động trên gương mặt Tần Mạt, trước là hắn cười khoan khoái, tiếp theo lại nhìn chiếc khăn quàng cổ của Tần Mạt, kéo thẳng khóe miệng lên.
Mà Tiền Hiểu thì đảo mắt như chớp bên cạnh, nàng rất vừa lòng với Phương Triệt, vừa lòng đến mức sùng bái, có cảm giác muốn làm fan của Phương Triệt.
Trong lòng nàng không khỏi tiếc nuối: "Đáng tiếc là Mạt Mạt thích trước, bằng không mình cũng muốn tranh thủ.
Soái ca chất lượng tốt thế này, theo Mạt Mạt nhà mình, thật tốt!" Tiết thứ ba tan thật nhanh, Jennifer lại ngã một cái làm mọi người rớt kính.
Nàng thừa dịp nghỉ giữa tiết đi đến chỗ trước mặt Phương Triệt, rất hào phóng duỗi tay nói: "Em học sinh này, trước kia tôi chưa từng gặp em, em có nên tự giới thiệu về mình không?" Phương Triệt đứng dậy bắt tay cùng cô, vừa chạm vào đã thả ra, không nóng không lạnh mà nói: "Xin chào, tôi là Phương Triệt, hôm nay đến đây làm sinh viên dự thính." Jennifer chăm chú nhìn Phương Triệt, tiếp tục hỏi: "Em là sinh viên lớp nào?" "Thật xin lỗi, tôi không phải sinh viên của trường." Mắt Jennifer sáng lên, trái lại càng có hứng thú: "Anh đã làm việc chưa? Không biết cơ quan ở đâu?" "Tôi chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, không đáng để nhắc đến.” Phương Triệt giơ lên nụ cười không coi là lãnh đạm cũng không coi là nhiệt tình.
Nhưng Jennifer như không cảm thấy hắn có ý khước từ, lại tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi: "Phương tiên sinh cũng thật là quá khiêm nhường, người giống như anh sao lại không đáng nhắc đến? Tôi cũng có mấy người bạn làm lập trình, anh nói công ty của anh đi, xem mọi người có quen nhau không!" Phương Triệt còn chưa đáp, Tiền Hiểu bên cạnh đã có chút sợ hãi nói: "Cô, tiết đầu em còn có một vấn đề không hiểu, em có thể hỏi cô không?" Jennifer có chút mất hứng thu nụ cười, quay đầu hỏi Tiền Hiểu: "Em có vấn đề gì?" Tiền Hiểu thật ra căn bản không nghe giảng bài, cái này chỉ là muốn giúp Phương Triệt gỡ rối thôi.
Nhưng xưa nay nàng thông minh, dù không biết hỏi gì cũng không trực tiếp thể hiện, chỉ nhút nhát nhìn Jennifer, cà lăm giả vờ đáng thương: "Cô...
em, em...
em có một vấn đề, em..." Không đợi nàng nói xong, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Jennifer bất đắc dĩ quét nàng liếc mắt một cái, chỉ có thể lại trở lại trên bục tiếp tục giảng bài.
Tiền Hiểu quay đầu làm mặt quỷ với Tần Mạt, liền thấy vẻ mặt Tần Mạt cười như không cười, mắt to hài hước.
Tiền Hiểu vội vàng nằm bò lên bàn, quyết định tiết này sẽ trầm mặc đến cuối cùng.
Phương Triệt cũng không nói chuyện nữa, trái lại làm ra vẻ nghiêm túc nghe giảng.
Tiết thứ tư trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Phương Triệt liền nắm tay Tần Mạt chuẩn bị kéo nàng đi, động tác của Jennifer lại càng nhanh, nàng vài bước đi xuống bục giảng, trực tiếp liền đưa cho Phương Triệt danh thiếp: "Phương, chúng ta có thể kết bạn." Phương Triệt nhận danh thiếp, chỉ tùy ý khẽ gật đầu, sau đó kéo Tần Mạt xoay người rời đi.
Ra phòng học, Tiền Hiểu chạy đi trước, nàng dùng giọng gần như hoảng loạn nói: "Các cậu thật chậm a, mình có chuyện đi trước đây!" Tần Mạt cổ quái nhìn nàng, không biết nàng có ý gì.
Phương Triệt lại cúi người tiến đến bên tai Tần Mạt nói: "Em ấy chột dạ." Thần kinh não Tần Mạt thắt lại, ngơ ngác trong lòng nghĩ: "Anh ấy là nói, Tiền Hiểu gây phái cho anh ấy cho nên chột dạ, hay là nói, Tiền Hiểu tìm tình địch cho mình cho nên chột dạ?" Nghĩ xong, Tần Mạt lại cảm thấy buồn cười trong lòng: "Tự mình đa tình thêm, chỉ số thông minh thỉnh thoảng lại giảm xuống, thật khờ..." Nàng buông những thứ này xuống, ngửa đầu nhìn Phương Triệt, khóe miệng cười tà ác: "Tiểu Phương, mị lực không tệ, muốn thêm động lực không." Phương Triệt rất nghiêm túc nói: "Muốn."
Tần Bái Tường lấy một câu "Nghiệp học không thể xao nhãng" đuổi Tần Mạt về lại Thành C, về Tần Bái Lâm, vốn cũng không phải nhất thời là có thể thuyết phục được, bọn họ còn phải chuẩn bị cho trường kỳ kháng chiến.
Rất nhiều vấn đề, thí dụ như: làm thể nào để Tần Bái Lâm được điều trị tốt? Làm thế nào để giải thích tất cả với Hàn Dao? Còn có khúc mắc của anh em Tần Bái Tường gần mười chín năm: làm thế nào để được cha già tha thứ? Quan trọng nhất trước mắt là, cùng giải thích với Hàn Dao chuyện này.
Ngay đêm hôm đó Tần Mạt đã viết một phong thư, dùng email gửi cho Hàn Trí Viễn.
Dù sao người thân sẽ khác, chuyện này không thể dùng cách trực tiếp để nói với hắn, mà nói qua văn bản chữ viết, thường có thể để cho hai bên có đường lui.
"Trí Viễn: Thấy chữ như mặt! Chuyện năm đó chị đã biết hết rồi, mẹ cũng chịu không ít khổ sở, duy chỉ có hi vọng bà có thể yên tâm sống, chấp nhận con gái ngày đêm phụng dưỡng, từ nay bình yên khỏe mạnh.
Cha chị năm đó bỗng bặt vô âm tín, nguyên nhân là ông từng bị chảy máu dạ dày, mà trong quá trình truyền máu ở bệnh viện đã chẳng may bị nhiễm AIDS.
Ông sống ẩn cư đơn độc mười tám năm, không muốn mình thành gánh nặng của người thân, cũng không muốn liên lụy đến mẹ.
Nhiều lần truy hỏi chị mới biết được sự thật này, hãy nói lại sự thật cho mẹ.” Nàng để lại tên, gọi điện thoại cho Hàn Trí Viễn trước khi gửi thư, nói với hắn: “Trí Viễn, nếu như khúc mắc của mẹ là ở chỗ cha chị năm đó ra đi không từ biệt, thì chị đã tìm ra nguyên nhân.” Hàn Trí Viễn cực kỳ kinh hỉ, lúc này liên tục hỏi đáp án.
Tần Mạt lại nói: "Đáp án này chỉ đã gửi cho em qua email, sau khi xem xong em hãy quyết định có đưa thư cho bà xem hay không.” "Chắc chắn sẽ để mẹ xem rồi!" Hàn Trí Viễn đáp không chút do dự, Tần Mạt cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ trực tiếp từ biệt, sau đó cúp điện thoại.
Phong thư này nói là viết cho Hàn Trí Viễn, thật ra người nhận thơ chân chính hẳn là Hàn Dao.
Tần Mạt học môn đạo của Khổng phu tử, đi thẳng vào vấn đề, mà dăm ba câu trong đó lại không hề nói đến tên Tần Bái Lâm.
Nàng giản lược từ, dùng ý để người đọc tự đoán, nhưng trên thực tế, trật tự dùng từ của Tần Mạt đã biểu hiện ý đến Hàn Dao là “Cha gửi lời xin tha thứ.” Dù thế nào, nàng cũng hi vọng cha mẹ có thể vui vẻ hòa thuận.
Tuy nói, giờ xem tình hình của họ, đã không thể hòa thuận nữa.
Nhưng oan gia nên giải không nên kết, vốn không nên để oán hận của họ sâu thêm vài tầng nữa mới là đạo lý.
Dù Tần Bái Lâm có trốn tránh làm mọi người tổn thương thế nào, hiện giờ nàng cũng chỉ có một khát vọng là chữa bệnh cho ông.
Hàn Trí Viễn bên kia nhận được mail xong thì không có tin tức gì nữa, Tần Mạt đoán không ra phản ứng của họ, cũng không vội vã đi hỏi, việc này tạm thời đặt xuống, chỉ mong Hàn Dao có một ngày sẽ đáp lại mới coi là có tiến triển.
Nhưng trong lòng Tần Mạt đã hạ quyết tâm, nếu Hàn Dao không chịu tha thứ cho Tần Bái Lâm, đến kỳ nghỉ đông nàng cũng phải đến Anh một chuyến.
Nàng không phải muốn đi để làm thuyết khách, chỉ muốn làm một việc hiếu đạo cơ bản của người con.
Ngày thứ hai lớp Tần Mạt không có hai tiết đầu, Phương Triệt lái xe đưa nàng về trường, vừa đến đúng tiết thứ ba.
Tần Mạt đi nhanh đến phòng học, sách cũng không mang.
Phương Triệt liền đi cạnh nàng cho đến cửa phòng, Tần Mạt mới phản ứng kịp: “Anh muốn lên lớp cùng em à?” Dọc theo đường đi tâm sự nàng nặng nề, phản ứng cũng chậm nửa nhịp hơn bình thường.
Khóe miệng Phương Triệt nhếch lên, lại dắt tay nàng, kéo nàng tìm một chỗ gần hàng trước ngồi xuống: "Ôn lại cảm giác nghe giảng một chút." Lúc này còn chưa vào lớp, trong phòng học có hơi ầm ầm, nhưng nói tóm lại hàng trước vẫn yên tĩnh hơn hàng sau.
Tần Mạt bật cười: "Anh còn chưa tốt nghiệp mà, nói cứ như là đã nhiều năm không đi học rồi." Phương Triệt gật đầu, dáng vẻ ưu tư: "Đúng vậy, thời gian làm ở phòng thí nghiệm quá nhiều, bây giờ lại còn làm cho công ty TE, sao còn có thể trải nghiệm lại niềm vui của việc trốn tiết?” Tần Mạt thu nụ cười lại, lật tay nắm chặt Phương Triệt tay, trong lòng vì khổ cực của hắn là cảm thấy thương tiếc.
"Kiến thức phương diện máy tính em dốt đặc cán mai." Tần Mạt thấp giọng nói: "Cũng không biết phần mềm trò chơi là gì?" "Không phải rất khó đâu." Phương Triệt cười nhạt nói: "Chỉ lần này phải làm thực nghiệm về NPC, cho nên hơi khó.
Nhưng chỉ cần có tiến triển, cũng sẽ có hứng thú.
Nếu như em có hứng thú, có thể đến Thanh Sơn chơi thử nghiệm, anh sẽ dẫn em đi cửa sau, thế nào?” KTần Mạt cong lên: "Phương Triệt, em có vô dụng đến mức để anh dẫn cửa sau không?" "Cũng khó nói." Đuôi lông mày Phương Triệt hơi nhíu, "Thật ra trước giờ anh chưa bao giờ dẫn cửa sau cho người khác, nếu để một người ngu ngốc đi vào, danh dự của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Tần Mạt trực tiếp nằm bò trên bàn, không nói chuyện, chỉ nói thầm trong lòng: "Quả thực còn ghê gớm hơn ba năm trước, khi đó chỉ là lời nói ác độc, bây giờ còn là chỗ nào cũng đả kích người được." Phương Triệt mỉm cười nhìn nàng bên cạnh, một bên đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, đáy lòng lại lặng lẽ thả lỏng: “Không biết chuyện ngày hôm qua có thể để lại cho em bóng ma gì, bây giờ mà tức giận, còn tốt hơn nghĩ ngợi lung tung.” Tần Mạt thật ra không tức giận, chỉ là không biết nên nói gì.
Như là trong vô tình, sự va chạm giữa nàng và Phương Triệt đã thay đổi.
Trước kia nàng cảm thấy Phương Triệt còn thiếu niên, phần lớn thời gian đều coi là một cậu nhóc, mà không biết bắt đầu từ lúc nào hắn đã bắt đầu chăm sóc nàng, thậm chí ngay cả khi xoa đầu nàng cũng thể hiện sự an ủi.
Tưởng tượng như vậy, Tần Mạt lại cảm thấy không cam tâm.
Nàng bỗng nâng người lên, hai tay vừa nhấc liền lao vào đầu Phương Triệt, sau đó vò rối tóc hắn, trên miệng còn mỉm cười nói: "Tiểu Phương đồng học, đợi lát nữa vào tiết nên lắng tai nghe giảng nhé, nghe tốt thì tiên sinh mua kẹo cho." Phương Triệt yên lặng đưa tay, từ từ kéo hai tay Tần Mạt xuống, lại rất dịu dàng nói: "Anh phải th đổi phần thưởng, có thể không?" Tần Mạt lại cảm thấy trái tim mình như có tơ nhện đang vương, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị hỏi Phương Triệt muốn phần thưởng gì, bên kia Phương Triệt bỗng có người ngồi xuống.
Người tới cười hì hì nói: "Soái ca, chỗ này không có ai ngồi chứ?" Nàng vừa hòi xong còn quay đầu nháy mắt ra hiệu với Tần Mạt, không phải là Tiền Hiểu sao? Tần Mạt cười, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác phiền toái.
Nhìn vẻ mặt này của Tiền Hiểu, liền biết rõ đây là nàng muốn tiến hành xét duyệt với Phương Triệt.
Không biết vì sao, trong lòng Tần Mạt nghĩ đến hai chữ "Xét duyệt" này, lại liên tưởng đến "Khảo sát" ngày hôm qua của Tần Bái Tường.
Nàng bắt đầu nghi ngờ, có phải mình đã biểu hiện thái quá hay không.
Nếu như nghe ra điều gì không ổn từ hai người này, hắn sẽ nghĩ gì? Tần Mạt cảm thấy, Phương Triệt chắc chắn sẽ không chút keo kiệt phát huy công lực lời nói ác độc của hắn, sau đó cười nhạo nàng.
Lúc này, trí nhớ của Tần Mạt bỗng thật tốt, nàng còn có thể nhớ rõ, ba năm trước Phương Triệt từng nói: “Thật ra tôi không muốn cô lấy thân báo đáp đâu, tôi rất chướng mắt cô… cô quá gầy…” "Phiền toái..." Tần Mạt nhắm mắt không để ý đến hai người bên cạnh đang nói chuyện nữa, chỉ suy tư trong lòng: “Muốn tăng cân hay không? Nhưng mà mình ăn thế nào cũng không béo lên.
Hơn nữa cái món nhan sắc này mình cũng chưa từng có, nếu như phải dựa vào sắc đẹp hấp dẫn được Phương Triệt, thế thì coi như hết…” Sau một hồi, nàng lại nghĩ: "Mình phải chủ động thổ lộ? Hay là phải nghĩ cách dụ dỗ Phương Triệt tỏ tình với mình? Xong rồi, sao mình có thể dùng từ dụ dỗ chứ?" Tuy không ai có thể do thám được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng Tần Mạt vẫn có muốn lập túc đào hố chôn xúc động của mình.
Chuông vào học vang lên, cô giáo tên Jennifer bước lên bục giảng.
Tiết này của họ là tiết tiếng Anh, giảng viên là một lưu học sinh học đến thạc sĩ từ Mĩ.
Năm nay Jennifer hai mươi lăm tuổi, da rất trắng, ngũ quan khắc sâu theo điển hình phương Tây, mà môi nàng đầy đặn quyến rũ.
Mê người nhất ở chỗ, chính là thân hình của nàng, dùng từ thịnh hành trên internet để hình dung miêu tả là, rất ma quỷ.
Bởi nàng đến từ nước Mỹ tự do, cho nên các nam sinh dũng cảm bày tỏ tình yêu với nàng không ít.
Nam sinh trung học trẻ tuổi nảy mầm tình yêu, nam sinh đại học rục rịch tuổi xuân, đạt đến cấp bậc “sói đói” chiếm lượng lớn.
Trường H thậm chí còn lưu hành một câu nói thế này: “Không trốn học đại học là kiếp sống bi kịch, không thi lại đại học là kiếp sống bi ai, không theo đuổi giảng viên đại học là kiếp sống bi thảm—như ngươi vậy, bạn học, ngươi đi chết đi!” Thật ra thì bất kể nam sinh hay nữ sinh, rất nhiều người đam mê theo đuổi giáo viên.
Dù nói thế nào, nếu ở đại học chỉ theo khuôn phép cũ, nhiều năm sau gặp bạn bè lấy gì mà ba hoa với lại khoe khoang? Cho nên Jennifer vừa đi vào phòng học, lập tức đám nhìn chăm chú.
Đây là một phòng học bậc thang, hai lớp cùng học một tiết, coi như nam sinh của khoa văn ít, hai lớp hợp lại, cũng có hơn ba mươi người.
Dưới ánh mắt soi mói của ba chục con người, Jennifer hài lòng bắt đầu giảng bài.
Tần Mạt thu suy nghĩ loạn của mình lại, lại nghe Tiền Hiểu bên cạnh nói: "A, bây giờ anh học MIT, sau đó trao đổi với Cambridge, vậy mà anh vẫn có thể học à.
Có phải dọc đường đi thấy rất nhiều mỹ nữ không? Ví dụ như Jennifer của bọn em ý?" Phương Triệt chỉ nói: "Bình thường." Tiền Hiểu thoáng cao giọng: "Cái gì? Anh nói cô Jennifer của chúng tôi bình thường?" Rất không may, Jennifer trên giảng đài vừa mới đề xuất một vấn đề, dưới đài còn chưa có ai trả lời, trong phòng hiếm khi yên tĩnh như thế, mà giọng Tiền Hiểu lại vang lên là mấu chốt trong lúc này.
Không đếm được bao nhiêu ánh mắt cùng chiếu lên Tiền Hiểu, ngay sao đó là Phương Triệt, các cô gái có cách nghĩ không giống nhau, mà lúc này đây đám sói lại cùng nhất trí đến thần kỳ: “Tên nhóc này là thứ gì, dám nói chuyện với Hiểu Hiểu, lại còn dám hạ thấp nữ thần của chúng ta? Này, chiêu này cũng thật không tệ, theo đuổi mỹ nữ thì nên như thế?” Tiền Hiểu trước là có chút bất an, tiếp theo lại cúi đầu che mặt, lén lén lút lút cười gian.
Nàng thậm chí đã nghĩ mình phải khoe thành tích với Tần Mạt thế nào: "Mạt Mạt cậu xem đi, người này hại cậu thầm mến anh ta, để cậu hao tâm tốn sức, mình trút giận thay cho cậu đ Jennifer lại cười như cũ, nàng thật ra đã sớm chú ý đến khuôn mặt xa lạ này, dù sao dung mạo và khí chất của Phương Triệt đều rất xuất chúng, khiến người ta khó mà bỏ qua.
"Vị học sinh này, em cảm thấy vấn đề vừa rồi của tôi rất bình thường sao? Nói như thế, em cảm thấy lời giải cũng rất dễ?" Jennifer nói tiếng Anh thuần, nàng mở to cặp mắt màu trà chờ đợi, hứng thú nhìn chằm chằm Phương Triệt.
Phương Triệt thong dong đứng lên, gật đầu nói: "Quả thật không khó." Cơ hồ mọi người đều cho rằng hắn vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tiền Hiểu, căn bản không nghe giảng bài, không ngờ hắn lại dùng tiếng Anh rất lưu loát trả lời nội dung vấn đề kia.
Jennifer đang giảng đến điển cố Anh trung cổ và hiện đại khác nhao ở đâu, đây cũng là vấn đề tương đối.
Phương Triệt dẫn chứng phong phú xong tổng kết lại một câu: “Thật ra điển cố Anh ngữ đã quá cổ, nếu như không phải đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu, cũng không cần thiết để học tập.
So sánh lại, Anh ngữ hiện đại có giá trị thực dụng hơn.” Lại nỏi, phát âm tiếng Anh là ác mộng của rất nhiều học sinh Trung Quốc, mà ở trường H tại khoa văn Hán ngữ của học sinh năm nhất, người có thể nói lưu loát tiếng anh rất ít.
Về phần như Phương Triệt chẳng những nói lưu loát tiếng Anh, lại còn giải đáp được vấn đề có dẫn chứng đầy đủ, lại còn dám nói chuyện với giáo viên lâu như thế, đúng là độc.
Trong khoảng thời gian ngắn, dù nghe hiểu hay không nghe hiểu, tất cả đều nhao nhao nâng cằm dậy.
Jennifer ngơ một hồi, bỗng vỗ tay, nhìn Phương Triệt bằng ánh mắt khen ngợi và thưởng thức.
Khi Phương Triệt ngồi trở lại chỗ ngồi, trước là nhíu mày nhìn Tiền Hiểu, sau đó thấp giọng bên tai Tần Mạt nói: "Người bạn này của em muốn khảo sát anh, anh làm như em ấy mong muốn." Tần Mạt chỉ cảm thấy vành tai mình như có ngọn lửa, lửa khói từ từ dao động, lan qua lỗ tai và gương mặt nàng, lan đến cổ nàng, bỗng mãnh liệt bốc cháy, thiêu đến trái tim nàng.
Nàng nhất thời không nói lên lời, trong lòng lại đang đào hang: "Xong rồi, anh ấy nhìn ra gì rồi? Anh ấy hiểu ý Hiểu Hiểu không?" "Mình bị chê cười..." Tần Mạt có điểm bi thảm trong lòng.
Nghĩ xong, nàng bắt đầu tính toán làm thế nào để đáp trả lại hắn: "Bắt lấy hắn! Buộc kiếp sau của hắn và mình lại với nhau, xem hắn còn đắc ý thế nào!" Ánh mắt Phương Triệt di động trên gương mặt Tần Mạt, trước là hắn cười khoan khoái, tiếp theo lại nhìn chiếc khăn quàng cổ của Tần Mạt, kéo thẳng khóe miệng lên.
Mà Tiền Hiểu thì đảo mắt như chớp bên cạnh, nàng rất vừa lòng với Phương Triệt, vừa lòng đến mức sùng bái, có cảm giác muốn làm fan của Phương Triệt.
Trong lòng nàng không khỏi tiếc nuối: "Đáng tiếc là Mạt Mạt thích trước, bằng không mình cũng muốn tranh thủ.
Soái ca chất lượng tốt thế này, theo Mạt Mạt nhà mình, thật tốt!" Tiết thứ ba tan thật nhanh, Jennifer lại ngã một cái làm mọi người rớt kính.
Nàng thừa dịp nghỉ giữa tiết đi đến chỗ trước mặt Phương Triệt, rất hào phóng duỗi tay nói: "Em học sinh này, trước kia tôi chưa từng gặp em, em có nên tự giới thiệu về mình không?" Phương Triệt đứng dậy bắt tay cùng cô, vừa chạm vào đã thả ra, không nóng không lạnh mà nói: "Xin chào, tôi là Phương Triệt, hôm nay đến đây làm sinh viên dự thính." Jennifer chăm chú nhìn Phương Triệt, tiếp tục hỏi: "Em là sinh viên lớp nào?" "Thật xin lỗi, tôi không phải sinh viên của trường." Mắt Jennifer sáng lên, trái lại càng có hứng thú: "Anh đã làm việc chưa? Không biết cơ quan ở đâu?" "Tôi chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, không đáng để nhắc đến.” Phương Triệt giơ lên nụ cười không coi là lãnh đạm cũng không coi là nhiệt tình.
Nhưng Jennifer như không cảm thấy hắn có ý khước từ, lại tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi: "Phương tiên sinh cũng thật là quá khiêm nhường, người giống như anh sao lại không đáng nhắc đến? Tôi cũng có mấy người bạn làm lập trình, anh nói công ty của anh đi, xem mọi người có quen nhau không!" Phương Triệt còn chưa đáp, Tiền Hiểu bên cạnh đã có chút sợ hãi nói: "Cô, tiết đầu em còn có một vấn đề không hiểu, em có thể hỏi cô không?" Jennifer có chút mất hứng thu nụ cười, quay đầu hỏi Tiền Hiểu: "Em có vấn đề gì?" Tiền Hiểu thật ra căn bản không nghe giảng bài, cái này chỉ là muốn giúp Phương Triệt gỡ rối thôi.
Nhưng xưa nay nàng thông minh, dù không biết hỏi gì cũng không trực tiếp thể hiện, chỉ nhút nhát nhìn Jennifer, cà lăm giả vờ đáng thương: "Cô...
em, em...
em có một vấn đề, em..." Không đợi nàng nói xong, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Jennifer bất đắc dĩ quét nàng liếc mắt một cái, chỉ có thể lại trở lại trên bục tiếp tục giảng bài.
Tiền Hiểu quay đầu làm mặt quỷ với Tần Mạt, liền thấy vẻ mặt Tần Mạt cười như không cười, mắt to hài hước.
Tiền Hiểu vội vàng nằm bò lên bàn, quyết định tiết này sẽ trầm mặc đến cuối cùng.
Phương Triệt cũng không nói chuyện nữa, trái lại làm ra vẻ nghiêm túc nghe giảng.
Tiết thứ tư trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Phương Triệt liền nắm tay Tần Mạt chuẩn bị kéo nàng đi, động tác của Jennifer lại càng nhanh, nàng vài bước đi xuống bục giảng, trực tiếp liền đưa cho Phương Triệt danh thiếp: "Phương, chúng ta có thể kết bạn." Phương Triệt nhận danh thiếp, chỉ tùy ý khẽ gật đầu, sau đó kéo Tần Mạt xoay người rời đi.
Ra phòng học, Tiền Hiểu chạy đi trước, nàng dùng giọng gần như hoảng loạn nói: "Các cậu thật chậm a, mình có chuyện đi trước đây!" Tần Mạt cổ quái nhìn nàng, không biết nàng có ý gì.
Phương Triệt lại cúi người tiến đến bên tai Tần Mạt nói: "Em ấy chột dạ." Thần kinh não Tần Mạt thắt lại, ngơ ngác trong lòng nghĩ: "Anh ấy là nói, Tiền Hiểu gây phái cho anh ấy cho nên chột dạ, hay là nói, Tiền Hiểu tìm tình địch cho mình cho nên chột dạ?" Nghĩ xong, Tần Mạt lại cảm thấy buồn cười trong lòng: "Tự mình đa tình thêm, chỉ số thông minh thỉnh thoảng lại giảm xuống, thật khờ..." Nàng buông những thứ này xuống, ngửa đầu nhìn Phương Triệt, khóe miệng cười tà ác: "Tiểu Phương, mị lực không tệ, muốn thêm động lực không." Phương Triệt rất nghiêm túc nói: "Muốn."
Bình luận truyện