Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 4 - Chương 59: Mở màn



Cảnh vật ngoài xe chạy cực nhanh, Phương Triệt trầm mặt, trong đầu giao thoa vô số hình ảnh hôm nay.

Tâm tình hắn thật ra còn tính là không tệ, ít nhất vừa rồi khi ở quê Tần Mạt, tâm tình hắn rất tốt.

Nhưng vừa rồi khi Triệu Ninh Hương gọi điện đến, chỉ trong nháy mắt liền làm tâm tình hắn bị một mảng xám bao quanh.

Xe chạy như nhanh, khi trời gần tối, Phương Triệt đã lái xe vào nhà Triệu Chu.

Triệu Chu là ông ngoại của Phương Triệt, nhưng nhà ông lại không phải là nhà Phương Triệt.

Phương Triệt không có nhà, bởi vì ba mẹ hắn đều chạy xung quanh không ở chỗ cố định, mà chỉ có mình hắn ở riêng, đều là “nhà trọ”, hoặc là "chỗ ở", hoặc là "nơi đó".

"Nơi đó" này, đến cuối cùng là "nơi nào", hắn không tìm được đáp án.

Chiếc Hummer dừng lại ở bãi đỗ xe bên cạnh căn nhà cũ, Phương Triệt mở cửa xe, giày nhung cổ cao dẫm mạnh trên mặt đất, hiện ra dáng vẻ thô lỗ hiếm gặp của hắn.

Triệu Ninh Hương dựa ở cửa nhà, vừa thấy Phương Triệt xuống xe, nàng liền chạy lại gần, có chút gấp gáp nói: "Tam ca, bác gái gọi đến không biết đã có chuyện gì, lại làm dượng giận điên lên.” Phương Triệt gật đầu, không hiện ra sắc vui giận, chỉ đi nhanh vào nhà.

Đi qua phòng chính, quẹo trái là một buồng hai sảnh bốn phòng, lát gạch xanh, trang trí theo phong cách cổ xưa, sắc điệu đơn giản tự nhiên.

Bên trong đang diễn ra vở kịch hoàn toàn không có phong cách cổ.

Triệu Chu xanh mặt ngồi trên ghế bành, bưng chén trà cũng không nhìn những người đang làm loạn trong đại sảnh, mà những người kia hiển nhiên cũng không rảnh bận tâm những việc khác.

Phương Triệt đảo mắt qua, nhìn thấy bà ngoại đứng bên cạnh cửa nfhin, mà sắc mặt Triệu Ninh Đông lạnh lùng, bản thân lại nheo mắt lại, ánh mắt mang ý cười.

Nói về Triệu gia, người rộng rãi lạc quan nhất ngoài vị bà ngoại này còn ai nữa, dưới tình hình như thế, mà có thể cười được, cũng chỉ có bà.

Trong sảnh có hai người đàn ông mặc âu phục, một là cha đẻ của Phương Triệt, Phương Trác, một là cậu họ của hắn, Triệu Dịch Thư, Triệu Dịch Thư dùng ánh mắt kích động nhìn Phương Trác, ra hiệu ông rấy tỉnh táo.

Mà đứng cạnh Triệu Chi Lan còn có một người đàn ông trẻ thoạt nhìn không đến ba mươi.

Hắn mặc áo khoác dài thô cứng, thoạt nhìn thời thượng tuấn tú.

Mẹ Phương Triệt đứng bên kia kia, gương mặt bà xinh đẹp nho nhã, trang phục hoàn toàn có thể dùng từ đẹp đẽ quý phái để hình dung, bà lườm Phương Triệt một cái, cũng không nói chuyện, chỉ tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt xem kịch.

"Triệu Chỉ Lan, mười năm trước là như vậy, bây giờ còn như vậy, cuối cùng cô có bao nhiêu người đàn ông?” Phương Trác mở to mắt giận, quanh người tản ra khí giận, cả người như một con mãnh thú đang rình mồi.

Phương Triệt lớn lên giống ông năm phần, chẳng qua là khí chất của Phương Triệt rất thuần khiết, mà Phương Trác hơi thấp, cũng hơi béo, dáng vẻ như nhân sĩ tinh anh.

Triệu Chỉ Lan dưỡng dáng rất tốt, nhìn từ ngoài cũng không quá ba mươi, một thân nữ tri thức thành thục quyến rũ, đứng ở đây chỉ tạo ra một cảnh đẹp.

Bà quay đầu đi, dịu dàng mà đầy áy náy cười nói: "Cẩm Văn, thật có lỗi, có kẻ điên bỗng xông vào nhà tôi, lại làm phiền đến anh.” Sầm Cẩm Văn nghiêng người đứng, ánh mắt ngả ngớn, lắc ngón tay cười nói: "Chúng ta có giao tình như thế, em còn nói lời khách khí sao?" Phương Triệt không muốn xem kịch nữa, bước lên phía trước, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bỗng túm cổ áo Sầm Cẩm Văn.

Sầm Cẩm Văn chỉ thấy sửng sốt, liền phản ứng rất nhanh, vẫn cười ngả ngớn nói: "Vị soái ca này, cậu muốn làm gì?" Hắn lại sắm vai con cừu nhỏ vô tội thuần lương.

Phương Triệt giễu cợt nói: "Đúng là cực phẩm, phí lên sân khấu của anh là bao nhiêu? Gấp đôi, tôi bao hết." Phương Trác vốn tràn ngập lửa giận liếc mắt, thả lỏng, Triệu Dịch Thư thấy ông bình tĩnh trở lại, cũng thuận thế buông ông ra.

Triệu Chỉ Lan nghiêm mặt, liếc Phương Trác một cái, lại trừng nhìn Phương Triệt, cả giận nói: "Tiểu Triệt, con biết mình đang nói gì không?" "Phí lên sân khấu bao nhiêu?" Phương Triệt tiếp tục hỏi.

Sầm Cẩm Văn trợn trắng mắt, sóng mắt lưu chuyển, lại hừ nói: "Cậu hỏi tôi phí lên sân khấu bao nhiêu à?” Triệu Chỉ Lan giận dữ quát to: "Sầm Cẩm Văn, anh đừng phá luật!" "Tôi phá luật hay là em phá luật?” Sầm Cẩm Văn cũng không thèm nhìn Triệu Chỉ Lan, chỉ nhìn chằm chằm Phương Triệt, trong ánh mắt hình như có thể chảy ra nước, "Soái ca, mườ một tháng, rất rẻ chứ?" Phương Triệt cười nói: "Mười đồng tiền một tháng." "Đừng ép giả thế chứ!" Sầm Cẩm Văn hừ hừ nói.

"Tôi chỉ mời anh làm vệ sinh, mười đồng này là tiền thuốc men.” Vừa dứt lời, Phương Triệt dùng lực trên tay, giật lấy hắn ném ra đất.

Tiếng thân người rơi kinh hãi một mảnh, Phương Triệt đánh đến hung ác, Sầm Cẩm Văn không có lực phản kháng, chưa được vài cái mặt mũi đã bầm dập, tiếng kêu như mổ heo cũng vang lên.

Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, Sầm Cẩm Văn thỉnh thoảng lại hét to: "Tôi sẽ kiện cậu, đây là cố ý đánh người!" "Anh cứ thử xem, xem anh có dám kiện không." Phương Triệt dùng sức, lại xách hắn lên, kéo hắn đi ra ngoài.

Triệu Ninh Hương vỗ tay cười nói: "Tam ca, đáng đánh!" Triệu Chỉ Lan tức đến nói không ra lời, muốn đuổi theo, lại cảm thấy quá mất mặt, nhưng đối mặt với Phương Trác ở trong phòng, lại cảm thấy không cam lòng.

"Anh… anh nuôi con trai tốt thật!" Bà khó thở, rốt cục nói ra được một câu như thế, bỗng ném về phía Phương Trác.

Phương Trác chỉnh lại quần áo xốc xếch, lạnh lùng đáp: “Chẳng lẽ không phải là con trai cô?” "Nếu không phải anh, sao tôi có thể sinh ra đứa con trai như vậy?" Lời này vừa ra khỏi miệng, hiệu quả kinh khủng, ai cũng không ngờ Triệu Chỉ Lan có thể nói ra lời nói gần như thô tục như thế.

Bà lại vô tư không biết, chỉ nghiêng đầu xoay người, bước qua nhà chính đi lên tầng hai.

Màn kịch kết thúc, Triệu Dịch Thư khuyên Phương Trác: "Em rể, hay là em về đi.

Mỗi lần em đến, đều gây ra tiết mục này, đã mười năm rồi, các em cũng nên thôi đi?” Giọng Phương Trác hơi trầm xuống, mang theo tiếng khàn khàn, ông phất tay, không vui không giận: "Anh, em chỉ muốn xem, cô ấy có thể giả vờ bao lâu." Nói là nói như vậy, ông vẫn chào tạm biệt Triệu Chu, lại nói vài lời với mẹ vợ, rồi đầu không ngoái ra khỏi Triệu gia.

Sau khi ra ngoài, Phương Trác không đi lên đường lớn ra về, mà đi dọc theo núi phía sau muốn đi lên đường nhỏ, thuận tiện chỉnh lại tâm tình.

Ông tự nhiên biết tiết mục này rất buồn cười, chỉ là từng ấy năm giận dỗi nhau đã thành thói quen, thế cho nên người đàn ông đã ngoài tứ tuần vẫn còn như nhóc thiếu niên mười mấy tuổi, hành động ngây thơ làm cho người khác bật cười.

Ở ngã rẽ đường nhỏ mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Phương Trác nhẹ bước lặng lẽ đến gần, ngừng ở một vị trí an toàn nghe đoạn đối thoại.

"Đại ca, anh tha cho em đi, diễn kịch như thế, em tý nữa thì bị anh đập chết, anh còn bắt em tiếp tục diễn?” Giọng điệu người này như khóc tang, giọng rõ ràng là Sầm Cẩm Văn.

"Khả năng khống chế của tôi rất tốt, chỉ bị thương ngoài da thôi." "Nói thì tốt, đánh người xong, anh phải bồi thường cho em." "Tôi cũng không kêu anh duỗi tay ra chiếm tiện nghi của mẹ tôi.” Phương Triệt lạnh lùng nói.

"Khụ, chuyện này, ha ha, tất cả cũng là diễn thôi!" Giọng Phương Triệt có vẻ buồn bực: "Tôi cảm thấy bình thường! Được, chỉ bảo anh gọi mấy cuộc điện thoại khiêu khích mà thôi, cũng không bắt anh giáp mặt khiêu khích, anh sợ cái gì?" "Tôi chỉ cảm thấy tính mạng rất quan trọng, hắc hắc, đại ca Phương…” "Muốn tôi cho anh thêm tiền?" Phương Trác không nghe nữa, ông lại bước nhẹ, cẩn thận xoay người rời đi.

Cho đến khi lái xe lên đường quốc lộ ngoại thành, trong lòng ông còn đang suy tư: "Nó bắt đầu làm như thế từ khi nào?" Nghĩ đến mình diễn trò cười cho con xem cả mười năm nay, Phương Trác lại thở dài nặng nề: "Quên đi, chỉ cần cô ấy nói ra mà thôi, có gì mà không nói được? Sớm muộn cũng chỉ là một câu nói, được hay không được, cũng không phải là cô ấy không thể.” Phương Triệt trở lại nhà Triệu Chu xong, còn chưa đứng vững đã bị bà ngoại gọi lại.

Thân thể bà khỏe mạnh, cười tít mắt kéo Phương Triệt đi đến phòng tranh trên tầng hai, kêu hắn gập lưng, kề tai nói nhỏ với hắn: "Tiểu Triệt à, mau nói với bà ngoại, có phải con làm chuyện xấu không?" Phương Triệt cười giữ ý, thấp giọng hồi: "Bà ngoại, con có thể làm chuyện xấu gì?" "Bà ngoại nói con biết, xem vui cũng được, nhưng kỹ thuật diễn của con không tốt, diễn làm gì, con đừng làm thế.” Bà lại kéo Phương Triệt cùng ngồi xuống, vỗ tay hắn, từ từ nói: “Con xem, bà ngoại cũng không vội, con vội cái gì?” Phương Triệt dở khóc dở cười: "Bà ngoại, bà có gì vội sao?" "Có a, ví dụ như việc con tìm vợ làm ta rất tò mò.” Nét mặt bà lại không gấp đến nửa điểm, bà rất vui vẻ nói: “Cô bé đó, ta cũng gặp rồi, nhưng chưa nói được mấy câu.

Ta có mấy tài lẽ, vẫn chưa có ai học được, không biết cô bé có học được không?” "Bà ngoại, tài lẻ là chỉ cái gì?” Phương Triệt lắc đầu, buông buồn rầu lúc trước xuống, thu tâm tư nói chuyện phiếm với bà.

"Cháu không biết?" Bà rất kinh ngạc, "Con nhìn gà nhà chúng ta đó, cả đám đều lớn như thế, người thường có thể nuôi được sao? Con lại nhìn vườn nhà ta đó, người bình thường trồng được sao? Vậy đi, bình thường con muốn học, ta cũng không cho con học.” Phương Triệt vội vàng an ủi: "Bà ngoại làm đồ ăn rất ngon, đương nhiên không phải người thường có thể học được." Bà vui rạo rực đứng dậy, vỗ vỗ vai Phương Triệt nói: "Ta nghĩ ra một chủ ý, xem làm thế nào để cô bé ấy muốn học làm đồ ăn.

Con nói đi, liệu con bé có đồng ý không? Ta cũng sẽ không ép nó.

Nếu nó cóự nguyện đến học thì tốt thật.” Bà vui tươi hớn hở rời đi, để lại Phương Triệt ngồi nguyên chỗ, tâm tình cổ quái.

Hắn phát hiện buồn khổ của mình tự dưng đổi hướng, đang lo làm thế nào để giải quyết vấn đề ân oán, lúc này lại xoắn xuýt, bà ngoại có bắt nạt Mạt Mạt không? Nếu bắt nạt, hắn nên bảo vệ thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện