Ta Không Thành Tiên
Quyển 9 - Chương 286: Đất trời dệt áo cho ta
Dịch: sweetzarbie
Quần ẩu?
Có quỷ tu nghe vậy thì cười: Bọn họ không phải không thấy Phan Hạc Tầm lúc trước kéo bè kết đảng với Tư Mã Lam Quan bày kế bẫy Kiến Sầu. Bên nào bên nấy đều cá mè một lứa y như nhau, có ỷ đông hiếp yếu cũng đâu có sao?
"Chính ra lấy thịt đè người mới khoái a!"
"Ha ha ha, vậy mà lại trúng mẹ nó thằng Phan Hạc Tầm, quỷ tu đệ nhất thành Phong Đô!"
"Đời ta có thể chứng kiến hắn xui xẻo chật vật như thế này, ha ha ha thật là đáng!"
"Đỉnh tranh lần này xem thực đáng đồng tiền bát gạo!"
"Trở mặt nhanh như vậy, cái vị nữ tu Kiến Sầu này, lão tử mua nàng thắng!"
"Phan Hạc Tầm chắc là không chết được đâu, dù gì căn cơ nhiều năm thâm sâu, bất quá chỉ bị thương là cùng..."
"Đánh mau, đánh mau đi a!"
...
Cực Vực là chỗ nào chứ?
Ở đâu càng ồn ào lộn xộn, càng lớn chuyện chừng nào bọn chúng càng thích chừng nấy.
Từ giờ trở đi cả cuộc đỉnh tranh liền đầy biến số khó lường.
Sau khi đã qua tầng thứ nhất rồi mà mãi vẫn chưa có trận chiến nào cho ra hồn nên chúng quỷ hơi có chút ngứa ngáy khó chịu, bây giờ thấy bọn Kiến Sầu một hai muốn lấy mạng Phan Hạc Tầm thì sao mà không hào hứng cho được?
Trong nháy mắt, chỉ giao thủ mới có một hiệp mà Phan Hạc Tầm đã rơi vào thế hạ phong, thành thử có rất nhiều quỷ tu Cực Vực đã háo hức thông báo cho bạn bè thân hữu biết chứ không thôi để uổng mất một trận chiến rất có thể lưu danh sử sách đỉnh tranh về sau!
Rẹt rẹt rẹt rẹt____
Trong chớp mắt, hằng hà sa số huyền giới liền bắt sang chiến trường nơi có nhóm Kiến Sầu hiện diện!
Trận chiến trên miệng hồ núi lửa ở tầng thứ hai ngục Nhiệt Não lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn Cực Vực!
Vạn chúng chú mục quan sát!
Nhưng...
Trên miệng hồ ùng ục dung nham này không ai quan tâm đến điều đó!
Họ còn phải đương đầu với cuộc chiến đang đến hồi vào sinh ra tử!
Phan Hạc Tầm rốt cục cũng hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Kiến Sầu lúc nãy.
Nhưng đã quá trễ rồi...
Từ đầu chí cuối nàng đều không động đậy nửa phân mà chỉ nắm lấy dù hư ma, sắc mặt tuy càng lúc càng tái nhưng ánh mắt lại càng lúc càng kiên định.
Đối với một "nhược giả" chỉ đến hồn châu như nàng mà nói, mỗi một cuộc chiến tại Cực Vực đều vô cùng nguy hiểm nhưng lần này thì lại gặp may mắn.
Dù gì nàng cũng không phải chỉ có một thân một mình! Mỗi đồng bạn đi cùng đều có thể tin tưởng được!
Phan Hạc Tầm vốn có tiếng là cường giả đệ nhất thành Phong Đô, tuy Kiến Sầu đoán là thực lực của y có lẽ không bằng Tư Mã Lam Quan, nhưng dù sao thì cũng là một gia hỏa cực kỳ khó đối phó.
Một vật khổng lồ như chiến xa Khôn Ngũ Đô cho đến bây giờ vẫn chưa hề phô diễn uy lực của nó.
Còn Phan Hạc Tầm cũng đã trọng thương, nhưng nhiều khi chó cùng rứt giậu cũng chưa biết chừng.
Ai mà biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!
Nếu như y bị thương thì thật là dịp may trời cho!
Nhằm lúc y sa cơ, tranh thủ lấy mạng y luôn cho rồi!
Nhất định không được để cho y có cơ hội xuất thủ nữa!
Ánh mắt Kiến Sầu thâm u lạnh lẽo, cả khuôn mặt tràn đầy sát ý, nàng nhớ đến mọi chuyện xảy trước chưởng ngục ty Hàn Băng, cả bọn suýt nữa thì thua thiệt nặng, đã vậy sắp tới lại còn phải dây dưa với đám Tư Mã Lam Quan nữa.
Cuộc chiến này không nên kéo dài!
"Ô...ô...n...g!"
Cả người nàng vẫn còn lơ lửng trong không trung, cánh tay giơ cao, hồn lực vô tận từ trong cơ thể điên cuồng rót vào cán dù.
Hư ma đã bung được năm phần rồi! Từng mảng phù văn lần lượt sáng lên, những đồ án trên tán dù cái nào cái nấy đều trở nên sống động như thật: nào hình đức Phật phổ độ chúng sinh, nào cảnh tiên nhân thăng thiên qua chín tầng trời, nào yêu ma phản nghịch đấu chiến không ngừng, không những thế còn có cả bóng dáng ác quỷ hung hãn khát máu nữa!
Trên thân mấy người Trương Thang đương nhiên cũng có đồ tốt nhưng lấy ra khó khăn, vả lại cũng không thể dùng để đối phó tốt như dù hư ma được.
Cho nên ai nấy đều hiểu có thắng được trận chiến này hay không đều phải dựa vào một mình Kiến Sầu.
Bọn họ tuyệt đối không thể để nàng gặp bất trắc gì!
Chỉ cần dù hư ma mở ra, Phan Hạc Tầm có tài năng đến đâu cũng không thể đảo ngược tình thế được nữa.
Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, cứ cho là vị đệ nhất cường giả thành Phong Đô này còn đang ở trong trạng thái sung mãn đi nữa thì khó mà biết trước được y có thể thắng hết mọi người hay không, huống hồ là còn bị Kiến Sầu công kích thêm. Vì vậy, trước tình cảnh khẩn cấp này, ngay khi thấy nàng quán chú hồn lực càng lúc càng nhanh vào trong dù hư ma, mọi người ai nấy đều không chút ngần ngừ mà phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý!
Vô số lưỡi dao cạo xương loang loáng ánh bạc, sau khi đã nổ tung thì dường như có linh tính, từ bốn phương tám hướng tụ lại dưới chân Trương Thang. Trông y tựa như đang đạp trên một cái khay bạc bát giác bén nhọn được đan lại bằng vô số lưỡi dao không ngừng phập phồng rung động như vật sống.
Ngay khi Phan Hạc Tầm bị văng đập vào mặt la bàn, Trương Thang liền từ trên cao hạ xuống ngay!
Với chiếc khay bạc dưới chân, viên hung quan của Đại Hạ nổi bật trong bộ quan bào đen tuyền, bóng dáng trông tựa như một vị sát thần đang cưỡi trăng bay xuống, khiến cho ai nấy đều cảm thấy rét lạnh thấu xương, khó bề địch lại.
Cuồng phong nóng hừng hực thổi thốc vào mặt y tựa như muốn thiêu cháy những sợi tóc mai đen như mực ở hai bên thái dương.
Y bào nghênh gió tung bay phần phật!
Chỉ duy có ánh mắt lãnh khốc ẩn chứa sát ý là tuyệt không đổi!
"Trương Thang!"
Phan Hạc Tầm vừa rớt xuống trên mé đài la bàn tròn, ngước mắt lên thấy Trương Thang truy sát đến cùng không tha thì trong lòng nhất thời trỗi dậy ngàn vạn ác niệm, thậm chí còn đâm thẹn quá hóa giận!
Tên kia bất quá chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi của thành Uổng Tử, tu vi còn kém hơn mà trong chớp mắt cứ nhè vào mình mà đả thương hết lần này đến lần khác!
Người ngoài có lẽ không biết ai là kẻ ra tay đánh trước nhưng chính bản thân Phan Hạc Tầm bị ăn đòn thì lại biết rõ hơn ai hết!
Sức tấn công của những lưỡi dao bàng bạc mỏng dính kia thực quá mức quỷ dị, nhất là ánh lục quang như có như không ở bên trên chúng đã phá hủy phòng ngự ngoài thân thể, khiến cho công kích của địch nhân càng trở nên dễ dàng thuận lợi đánh thẳng vào thần hồn, chính vì vậy mà y mới bị thương đến thổ huyết!
Đã vậy đám đồng bọn còn bồi thêm mỗi người một nhát nên mới bị vây hãm như thế này.
Tứ phía giáp công, làm sao có thể đào thoát đây?
Hai mắt Phan Hạc Tầm long lên dữ tợn, vằn đỏ tơ máu.
Y gườm mắt nhìn Trương Thang rồi không kìm nổi cười gằn một tiếng: "Ngươi đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trên đường đi, ta đã rủ ngươi theo ta, ngươi lại cứ muốn trợ giúp con nữ quỷ hồn châu này! Vậy cũng đừng trách sao ta lòng dạ độc ác!"
Mọi người nghe xong ai nấy đều nộ khí xung thiên!
Từ bà lão cho chí Trương Thang, có ai lại chịu bỏ qua một tên Phan Hạc Tầm mắt cao hơn đầu này chứ?
Hóa ra hắn ta cũng là vì muốn lôi kéo Trương Thang a!
Đánh người không đánh vào mặt, chớ nên coi thường người khác quá thể!
Người đầu tiên nổi điên chính là Trần Đình Nghiên!
Y hừ một tiếng, tuệ quang trong đáy mắt vừa mới lóe lên trong khoảnh khắc liền đông cứng lại.
"Vút" một tiếng, kim thiết phiến bay trở về tay vị công tử phong lưu hào hoa. Y chỉ duỗi ngón trỏ ra, vận lực điểm một cái, lập tức liền có một đạo hồn lực rót vào trong!
"Xoạt xoạt xoạt!"
Chỉ trong chớp mắt, mười hai nan quạt kim sắc đã bắn phụt ra ngoài ba xích.
"Mười hai thanh kiếm bình phiến!"
Phan Hạc Tầm nhận ra ngay đó là thứ gì, đồng tử trong mắt liền co lại!
Trần Đình Nghiên vẫn giữ vững chiết phiến mà bật cười, thanh âm vừa nham hiểm xảo trá vừa có chút hạnh tai nhạc họa. Y cất giọng nói một câu rợn tóc gáy: "Xem ra ngươi cũng là một tên lọc lõi a!"
Lời nói vừa dứt thì cả người đã hóa ngay thành một đạo ánh sáng đánh thẳng ra!
"Tạch tạch tạch!"
Trong nháy mắt, mười hai nan quạt tựa như phi kiếm lại từ cánh quạt phóng ra như mưa, lao vun vút về phía Phan Hạc Tầm, hợp cùng với Trương Thang tạo thành thế tiền hậu giáp kích!
Bên thì mưa kiếm như phi châm; bên thì vạn vạn lưỡi dao loang loáng tợ móc câu.
Kim quang ngân quang nhất thời giao thoa, tràng diện tuy ngập tràn khí tức chết chóc nhưng lại rực rỡ đẹp đẽ vô cùng!
Phan Hạc Tầm đã bị thương thì chớ mà lại còn bị hai người liên thủ vây công.
Y đưa tay vỗ xuống la bàn bên cạnh mình. Một tiếng "keng" khủng khiếp vang lên, kế đó một đạo hào quang màu đỏ đồng từ trung tâm la bàn phóng ra bắn xuống cả tòa chiến xa!
"Ầm ầm ầm ầm..."
Ngay lập tức, ba mươi cánh quạt gắn ở dưới đáy chiến xa Khôn Ngũ Đô liền thoát ra bay lên, vừa đón gió thì càng lúc càng biến lớn, giống y như cảnh tượng lúc chiến xa xuất hiện! Cánh quạt vốn chỉ rộng vài xích mà trong nháy mắt đã trở nên còn lớn cả chiến xa!
Vô số phù văn đen thâm thoáng cái đã hiện ra chằng chịt trên bề mặt cánh quạt, khí tức hãi hùng đáng sợ.
"Ầm!"
Mỗi một mặt quạt khổng lồ đều trông tựa như một mặt tường cao ngất như núi!
Dưới sự phát động của Phan Hạc Tầm và la bàn, sức mạnh khủng khiếp từ các cánh quạt đập về phía Trương Thang và Trần Đình Nghiên, dư chấn còn dội thẳng được đến bà lão và Cố Linh đang ở xa, thậm chí cả Kiến Sầu cũng không chừa!
Cục diện trận chiến trên miệng hồ núi lửa bao la đầy dung nham nhất thời kinh tâm động phách tới cực điểm.
Pháp khí vần vũ đầy trời, hơi sơ ý một chút là sẽ lẫn lộn địch ta.
Trương Thang và Trần Đình Nghiên ra chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm đoạt mạng nhưng Phan Hạc Tầm cũng chẳng phải tay vừa. Y mượn cấm chế trên chiến xa đánh lại hai người cùng cảnh giới mà vẫn không rơi vào thế hạ phong!
Cố Linh nhìn thấy mà mắt mũi trợn tròn.
Thực lực Trương Thang kinh người chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên nhưng Trần Đình Nghiên từ trước đến nay vẫn bị người ta xem như thiếu gia chỉ rành ăn chơi đàn đúm thế mà bây giờ mười hai thanh kiếm bình phiến của y vừa phóng ra đã khiến khí thế lăng lệ không ngừng tăng vọt, chẳng thua kém gì Trương Thang!
Có thể nói từ khi đỉnh tranh mở ra cho đến nay, chưa có trận chiến nào kỳ quỷ như trận này!
Cố Linh đang ở cách Kiến Sầu không xa, lúc thấy cánh quạt bay tới nàng càng căng thẳng hơn, chỉ còn biết lấy hết sức giơ hai tay lên cao, dáng điệu tựa như chim tước đang chực vỗ cánh tung bay, trong tích tắc liền há miệng hót lên một tiếng lanh lảnh ẩn ẩn sát khí!
"Liu líu_____"
Bộ ngũ y ngũ sắc của nàng tung bay phần phật trong gió.
Ngay lập tức, một bóng ô nha lửa to lớn tỏa ra ngoài cơ thể Cố Linh rồi tạo thành một "pháp thân hư tướng" khổng lồ!
Đó là một con chim giống như quạ có ba chân, hai cánh giơ cao, lửa đỏ hừng hực bừng bừng quanh thân, trong màu đỏ của lửa còn gờn gợn sắc đen rất đáng sợ!
Trong sát na xuất hiện bóng ô nha, toàn bộ miệng hồ núi lửa đang ùng ục sôi trào liền tựa như run rẩy rồi lặng sóng!
Cố Linh rướn cổ, lập tức cuồng phong thổi tới, vũ y ngũ sắc lại tung bay!
"A____"
Một âm thanh cao vút vang lên, không rõ là tiếng chim hay tiếng người!
"Phực!"
Vạn vạn ngọn lửa đỏ rực liền bốc lên!
Ngay cả dung nham ở phía dưới chân mọi người cũng dường như không thể không nghe theo lệnh của Cố Linh mà hóa thành mười con rồng đỏ hừng hực cùng nhất tề giương nanh múa vuốt phóng táp về phía mấy cái cánh quạt khổng lồ kia!
"Ầm ầm..."
Tiếng va đập khủng khiếp bỗng chốc ầm ầm rền vang trên toàn bộ miệng núi hồ núi lửa.
Ở phía trên bên trái miệng hồ lơ lửng chiếc chiến xa to lớn và ba người Phan Hạc Tầm, Trần Đình Nghiên, Trương Thang đang đánh nhầu, quang mang giao thoa chớp lóe, ánh vàng ánh bạc loang loáng, xen lẫn vào đó là bóng trường tiên vun vút;
Còn ở phần bên phải có hỏa long bay lượn thiêu đốt cánh quạt, có ô nha rực lửa ba chân uy phong lẫm liệt và bóng Cố Y trong bộ vũ y ngũ sắc phất phới trong gió!
Cảnh tượng sao mà rực rỡ đến chói mắt, kinh hồn đảm vía?
Từ khi đỉnh tranh khai mạc chưa bao giờ xuất hiện!
Ở bên ngoài mười tám tầng địa ngục hằng hà sa số quỷ tu say mê quan sát!
Ngay cả Cố Linh cũng hơi ngạc nhiên, trong lúc cấp bách, nàng đã dùng toàn lực tấn công, không ngờ gây ra được kết quả kinh khủng như vậy...
Quạ lửa của nàng chẳng kém cạnh gì mọi người.
Cố Linh chớp mắt, định lách người đi trợ giúp cho bà lão ở phía bên kia.
Nhưng...
Từng đợt gió lạnh một chợt ào ào thổi thốc qua người nàng, ngăn không cho nàng đi tới. Gió lạnh thật kỳ dị và hoàn toàn không hợp lúc hợp cảnh chút nào.
"V..ú..t...."
Âm thanh ấy cực khẽ, nghe như tiếng gió luồn qua khe hở.
Nhưng Cố Linh đã nghe thấy được. Nàng bất giác khựng lại, đáy lòng thầm chấn kinh nhìn về phía gió thổi.
Trong khoảnh khắc liền sững sờ không sao rời mắt được đi khỏi chỗ khác!
Bên tai nàng, âm thanh giao đấu chát chúa của cả bọn ba người Trương Trần Phan đột nhiên nhỏ đi rồi thậm chí câm lặng hẳn. Trong mắt Cố Linh, trong mắt bà lão, thậm chí là trong mắt của vô số quỷ tu đang quan sát trận chiến trên toàn cõi Cực Vực chỉ còn lại____
Một bóng người đang đứng ôm chiếc dù huyền kim khổng lồ!
Bầu trời địa ngục ở tầng thứ hai vốn là một mảnh đỏ quạch giống như một lớp máu tươi bị trét lên sắc trời lam xanh. Nhưng hiện giờ, khoảng không ấy chỉ còn lại có ba phần, bảy phần kia đều bị hắc ám thôn phệ, tất cả hóa thành hư vô.
Kiến Sầu lăng không đứng ở giữa miệng hồ núi lửa đầy dung nham đỏ rực, tay phải nắm lấy dù hư ma đã mở được bảy phần!
Đất trời và đỉnh dù nhọn bên trên tương thông với nhau!
Sắc lam của trời xanh tụ thành những đường tơ mỏng mảnh tươi sáng, xanh đỏ rực rỡ đan xen, liên tục chảy xuống phía dưới...
Trời xanh dường như đã biến thành một cái phễu cực lớn.
Cái sắc màu tươi tắn say lòng người ấy tựa như từ trên trời cao rót xuống, tuôn chảy trong những đường sáng mỏng manh như tơ nhện, dẫn xuống đỉnh dù nhọn rồi phủ trùm xuống cả tán. Thậm chí chúng còn đổ xuống cán dù, truyền qua người Kiến Sầu!
Bóng trường bào của nàng vốn mang màu nguyệt bạch liền trở nên hơi lam lam, nhưng khi những đường sáng rực rỡ truyền xuống thì bảy phần trong đó liền dần dần trở nên trong suốt và xanh biêng biếc!
Từng ráng mây màu lửa cháy cũng thuận theo cán dù trượt xuống người nàng, đan qua xen lại kết thành những đường vân mây đỏ rực...
Trông thật giống như...
Cả bầu thiên không đã bị nàng khoác lên người!
Dù hư ma thôn thiên phệ địa lấy trời xanh vạn dặm dệt áo cho nàng!
Quần ẩu?
Có quỷ tu nghe vậy thì cười: Bọn họ không phải không thấy Phan Hạc Tầm lúc trước kéo bè kết đảng với Tư Mã Lam Quan bày kế bẫy Kiến Sầu. Bên nào bên nấy đều cá mè một lứa y như nhau, có ỷ đông hiếp yếu cũng đâu có sao?
"Chính ra lấy thịt đè người mới khoái a!"
"Ha ha ha, vậy mà lại trúng mẹ nó thằng Phan Hạc Tầm, quỷ tu đệ nhất thành Phong Đô!"
"Đời ta có thể chứng kiến hắn xui xẻo chật vật như thế này, ha ha ha thật là đáng!"
"Đỉnh tranh lần này xem thực đáng đồng tiền bát gạo!"
"Trở mặt nhanh như vậy, cái vị nữ tu Kiến Sầu này, lão tử mua nàng thắng!"
"Phan Hạc Tầm chắc là không chết được đâu, dù gì căn cơ nhiều năm thâm sâu, bất quá chỉ bị thương là cùng..."
"Đánh mau, đánh mau đi a!"
...
Cực Vực là chỗ nào chứ?
Ở đâu càng ồn ào lộn xộn, càng lớn chuyện chừng nào bọn chúng càng thích chừng nấy.
Từ giờ trở đi cả cuộc đỉnh tranh liền đầy biến số khó lường.
Sau khi đã qua tầng thứ nhất rồi mà mãi vẫn chưa có trận chiến nào cho ra hồn nên chúng quỷ hơi có chút ngứa ngáy khó chịu, bây giờ thấy bọn Kiến Sầu một hai muốn lấy mạng Phan Hạc Tầm thì sao mà không hào hứng cho được?
Trong nháy mắt, chỉ giao thủ mới có một hiệp mà Phan Hạc Tầm đã rơi vào thế hạ phong, thành thử có rất nhiều quỷ tu Cực Vực đã háo hức thông báo cho bạn bè thân hữu biết chứ không thôi để uổng mất một trận chiến rất có thể lưu danh sử sách đỉnh tranh về sau!
Rẹt rẹt rẹt rẹt____
Trong chớp mắt, hằng hà sa số huyền giới liền bắt sang chiến trường nơi có nhóm Kiến Sầu hiện diện!
Trận chiến trên miệng hồ núi lửa ở tầng thứ hai ngục Nhiệt Não lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn Cực Vực!
Vạn chúng chú mục quan sát!
Nhưng...
Trên miệng hồ ùng ục dung nham này không ai quan tâm đến điều đó!
Họ còn phải đương đầu với cuộc chiến đang đến hồi vào sinh ra tử!
Phan Hạc Tầm rốt cục cũng hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Kiến Sầu lúc nãy.
Nhưng đã quá trễ rồi...
Từ đầu chí cuối nàng đều không động đậy nửa phân mà chỉ nắm lấy dù hư ma, sắc mặt tuy càng lúc càng tái nhưng ánh mắt lại càng lúc càng kiên định.
Đối với một "nhược giả" chỉ đến hồn châu như nàng mà nói, mỗi một cuộc chiến tại Cực Vực đều vô cùng nguy hiểm nhưng lần này thì lại gặp may mắn.
Dù gì nàng cũng không phải chỉ có một thân một mình! Mỗi đồng bạn đi cùng đều có thể tin tưởng được!
Phan Hạc Tầm vốn có tiếng là cường giả đệ nhất thành Phong Đô, tuy Kiến Sầu đoán là thực lực của y có lẽ không bằng Tư Mã Lam Quan, nhưng dù sao thì cũng là một gia hỏa cực kỳ khó đối phó.
Một vật khổng lồ như chiến xa Khôn Ngũ Đô cho đến bây giờ vẫn chưa hề phô diễn uy lực của nó.
Còn Phan Hạc Tầm cũng đã trọng thương, nhưng nhiều khi chó cùng rứt giậu cũng chưa biết chừng.
Ai mà biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!
Nếu như y bị thương thì thật là dịp may trời cho!
Nhằm lúc y sa cơ, tranh thủ lấy mạng y luôn cho rồi!
Nhất định không được để cho y có cơ hội xuất thủ nữa!
Ánh mắt Kiến Sầu thâm u lạnh lẽo, cả khuôn mặt tràn đầy sát ý, nàng nhớ đến mọi chuyện xảy trước chưởng ngục ty Hàn Băng, cả bọn suýt nữa thì thua thiệt nặng, đã vậy sắp tới lại còn phải dây dưa với đám Tư Mã Lam Quan nữa.
Cuộc chiến này không nên kéo dài!
"Ô...ô...n...g!"
Cả người nàng vẫn còn lơ lửng trong không trung, cánh tay giơ cao, hồn lực vô tận từ trong cơ thể điên cuồng rót vào cán dù.
Hư ma đã bung được năm phần rồi! Từng mảng phù văn lần lượt sáng lên, những đồ án trên tán dù cái nào cái nấy đều trở nên sống động như thật: nào hình đức Phật phổ độ chúng sinh, nào cảnh tiên nhân thăng thiên qua chín tầng trời, nào yêu ma phản nghịch đấu chiến không ngừng, không những thế còn có cả bóng dáng ác quỷ hung hãn khát máu nữa!
Trên thân mấy người Trương Thang đương nhiên cũng có đồ tốt nhưng lấy ra khó khăn, vả lại cũng không thể dùng để đối phó tốt như dù hư ma được.
Cho nên ai nấy đều hiểu có thắng được trận chiến này hay không đều phải dựa vào một mình Kiến Sầu.
Bọn họ tuyệt đối không thể để nàng gặp bất trắc gì!
Chỉ cần dù hư ma mở ra, Phan Hạc Tầm có tài năng đến đâu cũng không thể đảo ngược tình thế được nữa.
Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, cứ cho là vị đệ nhất cường giả thành Phong Đô này còn đang ở trong trạng thái sung mãn đi nữa thì khó mà biết trước được y có thể thắng hết mọi người hay không, huống hồ là còn bị Kiến Sầu công kích thêm. Vì vậy, trước tình cảnh khẩn cấp này, ngay khi thấy nàng quán chú hồn lực càng lúc càng nhanh vào trong dù hư ma, mọi người ai nấy đều không chút ngần ngừ mà phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý!
Vô số lưỡi dao cạo xương loang loáng ánh bạc, sau khi đã nổ tung thì dường như có linh tính, từ bốn phương tám hướng tụ lại dưới chân Trương Thang. Trông y tựa như đang đạp trên một cái khay bạc bát giác bén nhọn được đan lại bằng vô số lưỡi dao không ngừng phập phồng rung động như vật sống.
Ngay khi Phan Hạc Tầm bị văng đập vào mặt la bàn, Trương Thang liền từ trên cao hạ xuống ngay!
Với chiếc khay bạc dưới chân, viên hung quan của Đại Hạ nổi bật trong bộ quan bào đen tuyền, bóng dáng trông tựa như một vị sát thần đang cưỡi trăng bay xuống, khiến cho ai nấy đều cảm thấy rét lạnh thấu xương, khó bề địch lại.
Cuồng phong nóng hừng hực thổi thốc vào mặt y tựa như muốn thiêu cháy những sợi tóc mai đen như mực ở hai bên thái dương.
Y bào nghênh gió tung bay phần phật!
Chỉ duy có ánh mắt lãnh khốc ẩn chứa sát ý là tuyệt không đổi!
"Trương Thang!"
Phan Hạc Tầm vừa rớt xuống trên mé đài la bàn tròn, ngước mắt lên thấy Trương Thang truy sát đến cùng không tha thì trong lòng nhất thời trỗi dậy ngàn vạn ác niệm, thậm chí còn đâm thẹn quá hóa giận!
Tên kia bất quá chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi của thành Uổng Tử, tu vi còn kém hơn mà trong chớp mắt cứ nhè vào mình mà đả thương hết lần này đến lần khác!
Người ngoài có lẽ không biết ai là kẻ ra tay đánh trước nhưng chính bản thân Phan Hạc Tầm bị ăn đòn thì lại biết rõ hơn ai hết!
Sức tấn công của những lưỡi dao bàng bạc mỏng dính kia thực quá mức quỷ dị, nhất là ánh lục quang như có như không ở bên trên chúng đã phá hủy phòng ngự ngoài thân thể, khiến cho công kích của địch nhân càng trở nên dễ dàng thuận lợi đánh thẳng vào thần hồn, chính vì vậy mà y mới bị thương đến thổ huyết!
Đã vậy đám đồng bọn còn bồi thêm mỗi người một nhát nên mới bị vây hãm như thế này.
Tứ phía giáp công, làm sao có thể đào thoát đây?
Hai mắt Phan Hạc Tầm long lên dữ tợn, vằn đỏ tơ máu.
Y gườm mắt nhìn Trương Thang rồi không kìm nổi cười gằn một tiếng: "Ngươi đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trên đường đi, ta đã rủ ngươi theo ta, ngươi lại cứ muốn trợ giúp con nữ quỷ hồn châu này! Vậy cũng đừng trách sao ta lòng dạ độc ác!"
Mọi người nghe xong ai nấy đều nộ khí xung thiên!
Từ bà lão cho chí Trương Thang, có ai lại chịu bỏ qua một tên Phan Hạc Tầm mắt cao hơn đầu này chứ?
Hóa ra hắn ta cũng là vì muốn lôi kéo Trương Thang a!
Đánh người không đánh vào mặt, chớ nên coi thường người khác quá thể!
Người đầu tiên nổi điên chính là Trần Đình Nghiên!
Y hừ một tiếng, tuệ quang trong đáy mắt vừa mới lóe lên trong khoảnh khắc liền đông cứng lại.
"Vút" một tiếng, kim thiết phiến bay trở về tay vị công tử phong lưu hào hoa. Y chỉ duỗi ngón trỏ ra, vận lực điểm một cái, lập tức liền có một đạo hồn lực rót vào trong!
"Xoạt xoạt xoạt!"
Chỉ trong chớp mắt, mười hai nan quạt kim sắc đã bắn phụt ra ngoài ba xích.
"Mười hai thanh kiếm bình phiến!"
Phan Hạc Tầm nhận ra ngay đó là thứ gì, đồng tử trong mắt liền co lại!
Trần Đình Nghiên vẫn giữ vững chiết phiến mà bật cười, thanh âm vừa nham hiểm xảo trá vừa có chút hạnh tai nhạc họa. Y cất giọng nói một câu rợn tóc gáy: "Xem ra ngươi cũng là một tên lọc lõi a!"
Lời nói vừa dứt thì cả người đã hóa ngay thành một đạo ánh sáng đánh thẳng ra!
"Tạch tạch tạch!"
Trong nháy mắt, mười hai nan quạt tựa như phi kiếm lại từ cánh quạt phóng ra như mưa, lao vun vút về phía Phan Hạc Tầm, hợp cùng với Trương Thang tạo thành thế tiền hậu giáp kích!
Bên thì mưa kiếm như phi châm; bên thì vạn vạn lưỡi dao loang loáng tợ móc câu.
Kim quang ngân quang nhất thời giao thoa, tràng diện tuy ngập tràn khí tức chết chóc nhưng lại rực rỡ đẹp đẽ vô cùng!
Phan Hạc Tầm đã bị thương thì chớ mà lại còn bị hai người liên thủ vây công.
Y đưa tay vỗ xuống la bàn bên cạnh mình. Một tiếng "keng" khủng khiếp vang lên, kế đó một đạo hào quang màu đỏ đồng từ trung tâm la bàn phóng ra bắn xuống cả tòa chiến xa!
"Ầm ầm ầm ầm..."
Ngay lập tức, ba mươi cánh quạt gắn ở dưới đáy chiến xa Khôn Ngũ Đô liền thoát ra bay lên, vừa đón gió thì càng lúc càng biến lớn, giống y như cảnh tượng lúc chiến xa xuất hiện! Cánh quạt vốn chỉ rộng vài xích mà trong nháy mắt đã trở nên còn lớn cả chiến xa!
Vô số phù văn đen thâm thoáng cái đã hiện ra chằng chịt trên bề mặt cánh quạt, khí tức hãi hùng đáng sợ.
"Ầm!"
Mỗi một mặt quạt khổng lồ đều trông tựa như một mặt tường cao ngất như núi!
Dưới sự phát động của Phan Hạc Tầm và la bàn, sức mạnh khủng khiếp từ các cánh quạt đập về phía Trương Thang và Trần Đình Nghiên, dư chấn còn dội thẳng được đến bà lão và Cố Linh đang ở xa, thậm chí cả Kiến Sầu cũng không chừa!
Cục diện trận chiến trên miệng hồ núi lửa bao la đầy dung nham nhất thời kinh tâm động phách tới cực điểm.
Pháp khí vần vũ đầy trời, hơi sơ ý một chút là sẽ lẫn lộn địch ta.
Trương Thang và Trần Đình Nghiên ra chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm đoạt mạng nhưng Phan Hạc Tầm cũng chẳng phải tay vừa. Y mượn cấm chế trên chiến xa đánh lại hai người cùng cảnh giới mà vẫn không rơi vào thế hạ phong!
Cố Linh nhìn thấy mà mắt mũi trợn tròn.
Thực lực Trương Thang kinh người chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên nhưng Trần Đình Nghiên từ trước đến nay vẫn bị người ta xem như thiếu gia chỉ rành ăn chơi đàn đúm thế mà bây giờ mười hai thanh kiếm bình phiến của y vừa phóng ra đã khiến khí thế lăng lệ không ngừng tăng vọt, chẳng thua kém gì Trương Thang!
Có thể nói từ khi đỉnh tranh mở ra cho đến nay, chưa có trận chiến nào kỳ quỷ như trận này!
Cố Linh đang ở cách Kiến Sầu không xa, lúc thấy cánh quạt bay tới nàng càng căng thẳng hơn, chỉ còn biết lấy hết sức giơ hai tay lên cao, dáng điệu tựa như chim tước đang chực vỗ cánh tung bay, trong tích tắc liền há miệng hót lên một tiếng lanh lảnh ẩn ẩn sát khí!
"Liu líu_____"
Bộ ngũ y ngũ sắc của nàng tung bay phần phật trong gió.
Ngay lập tức, một bóng ô nha lửa to lớn tỏa ra ngoài cơ thể Cố Linh rồi tạo thành một "pháp thân hư tướng" khổng lồ!
Đó là một con chim giống như quạ có ba chân, hai cánh giơ cao, lửa đỏ hừng hực bừng bừng quanh thân, trong màu đỏ của lửa còn gờn gợn sắc đen rất đáng sợ!
Trong sát na xuất hiện bóng ô nha, toàn bộ miệng hồ núi lửa đang ùng ục sôi trào liền tựa như run rẩy rồi lặng sóng!
Cố Linh rướn cổ, lập tức cuồng phong thổi tới, vũ y ngũ sắc lại tung bay!
"A____"
Một âm thanh cao vút vang lên, không rõ là tiếng chim hay tiếng người!
"Phực!"
Vạn vạn ngọn lửa đỏ rực liền bốc lên!
Ngay cả dung nham ở phía dưới chân mọi người cũng dường như không thể không nghe theo lệnh của Cố Linh mà hóa thành mười con rồng đỏ hừng hực cùng nhất tề giương nanh múa vuốt phóng táp về phía mấy cái cánh quạt khổng lồ kia!
"Ầm ầm..."
Tiếng va đập khủng khiếp bỗng chốc ầm ầm rền vang trên toàn bộ miệng núi hồ núi lửa.
Ở phía trên bên trái miệng hồ lơ lửng chiếc chiến xa to lớn và ba người Phan Hạc Tầm, Trần Đình Nghiên, Trương Thang đang đánh nhầu, quang mang giao thoa chớp lóe, ánh vàng ánh bạc loang loáng, xen lẫn vào đó là bóng trường tiên vun vút;
Còn ở phần bên phải có hỏa long bay lượn thiêu đốt cánh quạt, có ô nha rực lửa ba chân uy phong lẫm liệt và bóng Cố Y trong bộ vũ y ngũ sắc phất phới trong gió!
Cảnh tượng sao mà rực rỡ đến chói mắt, kinh hồn đảm vía?
Từ khi đỉnh tranh khai mạc chưa bao giờ xuất hiện!
Ở bên ngoài mười tám tầng địa ngục hằng hà sa số quỷ tu say mê quan sát!
Ngay cả Cố Linh cũng hơi ngạc nhiên, trong lúc cấp bách, nàng đã dùng toàn lực tấn công, không ngờ gây ra được kết quả kinh khủng như vậy...
Quạ lửa của nàng chẳng kém cạnh gì mọi người.
Cố Linh chớp mắt, định lách người đi trợ giúp cho bà lão ở phía bên kia.
Nhưng...
Từng đợt gió lạnh một chợt ào ào thổi thốc qua người nàng, ngăn không cho nàng đi tới. Gió lạnh thật kỳ dị và hoàn toàn không hợp lúc hợp cảnh chút nào.
"V..ú..t...."
Âm thanh ấy cực khẽ, nghe như tiếng gió luồn qua khe hở.
Nhưng Cố Linh đã nghe thấy được. Nàng bất giác khựng lại, đáy lòng thầm chấn kinh nhìn về phía gió thổi.
Trong khoảnh khắc liền sững sờ không sao rời mắt được đi khỏi chỗ khác!
Bên tai nàng, âm thanh giao đấu chát chúa của cả bọn ba người Trương Trần Phan đột nhiên nhỏ đi rồi thậm chí câm lặng hẳn. Trong mắt Cố Linh, trong mắt bà lão, thậm chí là trong mắt của vô số quỷ tu đang quan sát trận chiến trên toàn cõi Cực Vực chỉ còn lại____
Một bóng người đang đứng ôm chiếc dù huyền kim khổng lồ!
Bầu trời địa ngục ở tầng thứ hai vốn là một mảnh đỏ quạch giống như một lớp máu tươi bị trét lên sắc trời lam xanh. Nhưng hiện giờ, khoảng không ấy chỉ còn lại có ba phần, bảy phần kia đều bị hắc ám thôn phệ, tất cả hóa thành hư vô.
Kiến Sầu lăng không đứng ở giữa miệng hồ núi lửa đầy dung nham đỏ rực, tay phải nắm lấy dù hư ma đã mở được bảy phần!
Đất trời và đỉnh dù nhọn bên trên tương thông với nhau!
Sắc lam của trời xanh tụ thành những đường tơ mỏng mảnh tươi sáng, xanh đỏ rực rỡ đan xen, liên tục chảy xuống phía dưới...
Trời xanh dường như đã biến thành một cái phễu cực lớn.
Cái sắc màu tươi tắn say lòng người ấy tựa như từ trên trời cao rót xuống, tuôn chảy trong những đường sáng mỏng manh như tơ nhện, dẫn xuống đỉnh dù nhọn rồi phủ trùm xuống cả tán. Thậm chí chúng còn đổ xuống cán dù, truyền qua người Kiến Sầu!
Bóng trường bào của nàng vốn mang màu nguyệt bạch liền trở nên hơi lam lam, nhưng khi những đường sáng rực rỡ truyền xuống thì bảy phần trong đó liền dần dần trở nên trong suốt và xanh biêng biếc!
Từng ráng mây màu lửa cháy cũng thuận theo cán dù trượt xuống người nàng, đan qua xen lại kết thành những đường vân mây đỏ rực...
Trông thật giống như...
Cả bầu thiên không đã bị nàng khoác lên người!
Dù hư ma thôn thiên phệ địa lấy trời xanh vạn dặm dệt áo cho nàng!
Bình luận truyện