Ta Không Thành Tiên

Quyển 9 - Chương 321: Đêm thám thính bến Ô Nha



Cùng lúc đó cũng có vô vàn tu sĩ đang lật xem "Trí Lâm Tẩu Nhật Tân" như mọi ngày. Vì vậy, tiếng bàn tán kinh nghi bất định liền xôn xao trên khắp mọi ngõ ngách của Minh Nhật Tinh Hải.

"Tả Lưu?"

"Người này quan trọng lắm hả?"

"Trời, có phải là cái tên Tả Lưu đó không?"

"Thiệt hay giả đó?"

"Ha ha, lần này Bạch Ngân lâu chắc là sẽ náo nhiệt lắm đây."

"Tin tức của Trí Lâm Tẩu quả thật là linh thông số một. Ê, mấy ngày tới ngươi có đi Bạch Ngân lâu không?"

...

Sự việc rốt cục cũng phát triển theo hướng xấu nhất rồi.

Kiến Sầu nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, đáy mắt nặng nề lạnh lẽo, trong lòng tựa như bị mây đen bao phủ.

Đúng là Tả Lưu...

Tin tức của Trí Lâm Tẩu có uy tín rất lớn trên toàn Thập Cửu Châu, nếu đã đăng trên quyển sổ ngọc này thì chắc chắn là đúng.

"Bạch Ngân lâu..."

Nhờ Chu Quân Đa Bảo đạo nhân giảng giải, nàng đã biết sơ qua về thuyền Dạ Hàng, nhưng về Bạch Ngân lâu thì kiến thức lại rất mù mờ.

Chân mày nhíu chặt, Kiến Sầu lại tiếp tục đọc thêm, xem xem có thêm tin tức gì hữu dụng trên quyển sổ hay không.

Thế nhưng lại là...

"Thiếu chủ Kim Tôn của thế gia Tân Thị ở Tây Nam mất tích một cách kỳ lạ, hiện không biết ở đâu..."

"Môn chủ đa tình Ung Trú ở vùng man hoang phía đông nam thua đậm dưới tay Trầm Yêu - Đại tư mã mới kế nhiệm của dịch trạm Đồng Quan!"

"Hôm qua thình lình có kiếp vân xuất hiện trên vùng biển cực đông của Minh Nhật Tinh Hải, có thể là do một vị tu sĩ nguyên anh thần bí nào độ kiếp, hiện tại còn chưa rõ danh tánh."

"Quý công tử phong lưu Đạm Tài Tu ra tuyên cáo với nữ tu rất tỉnh: Rất ngại/xấu hổ đều hưởng thụ..."

...

Trận pháp trong ẩn giới Thanh Phong am vốn đã rệu rã lắm rồi. Từ lần vào đó đến nay đã sáu mươi năm, có lẽ Vụ Trung Tiên cũng không ngờ nàng trôi nổi trong không gian loạn lưu lâu như vậy.

Không biết...

Trận pháp bây giờ ra sao, linh thú bên trong tình hình như thế nào.

Nghĩ đến đây Kiến Sầu liền thở dài, thấy việc cần làm quả thật hơi nhiều. Nàng rất muốn đi một chuyến đến ẩn giới xem sao nhưng hiện giờ lại còn kẹt chuyện của Tả Lưu...

Thôi để từ từ tính đi.

Nàng nghĩ ngợi một chút rồi chốt lại vấn đề. Trước mắt chuyện có liên quan đến Vụ Trung Tiên tạm thời chỉ là chuyện nhỏ, trong khi đó đi thám thính tình hình thuyền Dạ Hàng lại cấp bách hơn nhiều.

"Vù."

Tay áo phất lên, gió mát quét tới, bột phấn xám trắng trên mặt đất liền bay sạch, đồng thời cả người nàng cũng biến mất khỏi gian phòng.

Đến sao đi vậy, đều bằng thuyền cả. Lần này Kiến Sầu không gặp ai dọc đường, tuy vậy lúc cập thuyền tại bến thì tiểu đồng đón khách đã đổi người khác.

Nàng cũng chẳng để ý mà đi thẳng ra khỏi lữ quán.

****

Kiến Sầu ngừng chân nghe ngóng một chút. Mọi người bây giờ đang bàn luận đến việc sau này Côn Ngô Nhai Sơn trở mặt thì sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đối với vấn đề Tả Lưu bị bắt cóc thì những thông tin này không hữu dụng lắm.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đi tới cạnh góc phòng nơi đặt truyền tống trận nhỏ có những đường sọc đen trang trí để đi thẳng đến lầu hai.

Tiếng người ồn ào dưới lầu liền biến mất.

Trước mặt Kiến Sầu là một cái quầy gỗ dài giống như ở tiệm cầm đồ, bên trong mỗi ô đều có tu sĩ ngồi tiếp khách. Hiện giờ đã có vài người đang yên lặng chờ đến phiên mình, một số khác thì đang trao đổi với tu sĩ trong quầy nhưng cuộc nói chuyện giữa họ người ngoài lại hoàn toàn không nghe được.

Kiến Sầu vừa đến nơi, một nữ tu thắt đáy lưng ong liền tha thướt đi ra chào đón.

Là người chuyên phụ trách việc tiếp khách ở Ngũ Hành Bát Quái lâu nên dĩ nhiên phải có dung mạo xinh đẹp và nhãn lực vượt bậc, còn chưa đến trước mặt, nàng ta đã tranh thủ quan sát khách mới: Dung mạo xinh đẹp. Cách ăn mặc đối với nữ tu mà nói thì trông có vẻ "tiêu sái"; đôi mắt ôn hòa trầm tĩnh khiến cho người đối diện cảm thấy nàng cơ trí một cách lạ lùng, trong đó ánh nhìn lấp lánh cũng toát nên vẻ cương nghị, không chịu yếu thế chút nào.

Hơn nữa, tu vi này...

Nữ tu phụ trách tiếp đãi vừa thoáng nhìn mí mắt liền giật giật: ở kim đan hậu kỳ nàng nhìn không thấu tu vi của vị khách này nên dĩ nhiên người ta phải ở nguyên anh hay trên nguyên anh.

Ở Minh Nhật Tinh Hải, tu vi như thế này đã là lợi hại lắm rồi.

"Tiền bối, người cần tin tức phải không?"

Nữ tu vừa nghĩ đến đây thì cả người đã đến trước mặt Kiến Sầu. Nàng ta liền trình ra bộ mặt tươi cười xởi lởi, nhẹ giọng hỏi.

Kiến Sầu liếc nhìn dãy quầy ở đằng kia một lượt rồi đảo mắt xuống người nữ tu, thuận miệng hỏi: "Chuyện thuyền Dạ Hàng bắt Tả Lưu có tin không?"

"Có chứ, hôm nay cứ mười khách thì đã hết bảy người là hỏi thăm chuyện này. Xin mời người sang bên này."

Nữ tu nghe xong liền mỉm cười, khoát tay mời Kiến Sầu đến một quầy nằm ở cuối bên trái.

"Vì người hỏi tin này không ít nên có mấy vị khác cũng đang chờ. Xin người chịu khó đợi một chút."

Kiến Sầu dừng bước, khẽ gật đầu.

Người đứng chờ trước cái quầy có trang trí đồ văn bát quái này đúng là không ít, thậm chí còn có thể nói là đông nhất chứ chẳng chơi.

Ngoài Kiến Sầu ra thì trước nàng còn có bốn người khác nữa. Nhưng đưa mắt nhìn qua một lượt, nàng mới chợt nhận ra ba người trong số họ đều là kim đan hậu kỳ, tất cả trông bình thường không có gì lạ trừ người xếp thứ tư là nàng nhìn không rõ tu vi cho lắm!

Y mặc trường bào trắng như tuyết, trên áo vẽ nhàn nhạt nét mực vẽ cảnh sơn thủy, sơn hạc cổ tùng. Tuy Kiến Sầu chỉ thấy nghiêng nghiêng một bên, nhưng trông dáng vẻ liền có thể đoán được người này diện mạo thập phần anh tuấn, rất có kiểu cách danh sĩ phong lưu.

Tu vi của y nàng nhìn không thấu nhưng lại mơ hồ cảm thấy không cách mình xa lắm. Hình như là nguyên anh trung kỳ chăng?

Tự tâm nàng đoán đoán như vậy. Trong khi đó dường như người kia cũng đồng thời nhận ra nàng chú ý đến mình nên nghiêng đầu nhìn lại, hiển nhiên do chịu sức ảnh hưởng của tu vi.

Nhưng chỗ này dù sao cũng nơi tập trung tin tức, gặp phải ai đó cũng đều là chuyện vô cùng bình thường.

Vì vậy, ngoài cái nghiêng đầu kia ra y không có phản ứng gì khác.

Chỉ một chốc sau, ba người phía trước lấy được tin tức mình muốn liền vội vàng bỏ đi. Vì vậy, người mặc trường bào trắng cũng tiến lên, nói nói với tu sĩ trong quầy đôi câu rồi nhận lấy một miếng ngọc giản; lúc quay về, lại vừa khéo đi ngang qua Kiến Sầu.

Cho đến lúc này, khóe mắt nàng liếc thoáng qua mới chợt nhận thấy một điều: Tay trái của người tu sĩ này thiếu mất ngón út, chỉ còn lại bốn ngón mà thôi.

"Tiền bối, tin tức có liên quan đến thuyền Dạ Hàng và Tả Lưu đều ở đây."

Tu sĩ ngồi trong quầy cũng chỉ đến tu vi kim đan hậu kỳ. Thấy Kiến Sầu đã đi vào trong phạm vi cách âm của trận pháp, y liền chủ động giới thiệu.

"Thông tin chia làm ba giá tùy theo mức độ: hai mươi, năm mươi hoặc một trăm linh thạch. Cô cần mua gia nào?"

Ba hàng ngọc giản treo trên quầy phát ra thanh quang óng ánh.

Kiến Sầu định thần nhìn thoáng qua nhưng lại hơi thấy khó hiểu: "Tùy mức độ là sao?"

Tu sĩ bán tin ở bên trong mỉm cười giải thích: "Hai mươi viên linh thạch là giá chỉ ghi chép những gì đã xảy ra; năm mươi viên là giá bao gồm tình hình và quy tắc cụ thể rao bán ở Bạch Ngân lâu trong mấy ngày sắp tới; một trăm viên thì thú vị hơn..."

Nói đến đây y ngừng lại.

Kiến Sầu nhìn y khẽ nhướng mày, ra vẻ mình rất có hứng thú.

Vì vậy tu sĩ kia cũng không rề rà vẽ chuyện nữa.

"Ngọc giản giá một trăm linh thạch có địa điểm giam giữ Tả Lưu hiện giờ kèm bản vẽ trận pháp bảy lớp phòng hộ và danh sách tu sĩ thay ca trực gác của nơi này. Đây chính là thứ thiết yếu để giết người cướp của đó!"

Nói đến câu cuối y cười cười, cái mặt gian thương đầy vẻ lươn lẹo xảo trá, ánh mắt chăm chú nhìn Kiến Sầu ra điều biết tỏng tòng tong: Bộ dạng ngươi rất giống người đi làm chuyện lớn, có mua hay không hả?

Kiến Sầu liền cảm thấy Ngũ Hành Bát Quái lâu này rất thú vị.

Thứ thiết yếu để giết người cướp của...

Không mua không được rồi.

Nàng cũng cười theo, không nói một tiếng, bàn tay lập tức giơ ra nhẹ nhàng đặt liền một viên linh thạch trung phẩm trước mặt viên tu sĩ.

Người kia sáng mắt lên cười tít, lấy ngay một tấm ngọc giản treo ở hàng trên cùng, dâng lên cho Kiến Sầu bằng hai tay: "Xin giao tin tức cô cần. Chúc cô thuận lợi."

Nhưng lạ một điều là Kiến Sầu lại không nhận lấy.

Nàng lại đưa tay ra một lần nữa, đặt xuống quầy thêm một viên linh thạch trung phẩm khác: "Ta muốn biết có bao nhiêu người mua tin giá một trăm?"

"..."

Mí mắt tu sĩ kia giật giật, y nhìn viên linh thạch trung phẩm kia ra vẻ khó xử.

"Chuyện liên quan đến tin tức khách hàng, thật sự..."

"Cạch."

Một tiếng nhỏ nữa vang lên.

Lãnh quang nhàn nhạt lóe lên trong đáy mắt, nàng nhìn tấm ngọc giản trong lòng bàn tay mà trí óc trong thoáng chốc chỉ còn rặt lý trí và quyết định liều lĩnh đến điên cuồng --

Không thể chờ!

Cách tốt nhất là ba ngày trước khi Bạch Ngân lâu treo giá phải cứu được Tả Lưu ra. Chỉ cần chạy được đến truyền tống trận thì tám phần mười là có thể rời Tinh Hải.

Nhưng rắc rối ở chỗ làm sao mới có thể cứu được người.

"Ngũ Hành Bát Quái lâu quả là chu đáo..."

Tấm ngọc giản giá một trăm viên linh thạch này chẳng phải là dành riêng cho những người có cùng ý tưởng như nàng hay sao?

Kiến Sầu chủ ý đã định bèn lại trầm nhập tinh thần vào trong ngọc giản, đọc qua địa điểm giam giữ Tả Lưu và các loại trận pháp phòng hộ báo động bên trong.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tả Lưu hiện đang bị giam trong bến Ô Nha ở mút phía tây thành Toái Tiên, nơi này đồng thời cũng chính là sào huyệt của thuyền Dạ Hàng.

Còn về những thứ trận pháp này...

Cao thâm thì quả có cao thâm thật, nhưng chúng lại trở nên khá dễ hiểu trước một Kiến Sầu đã từng nghiền ngẫm đọc qua những ghi chép tâm đắc của người chủ căn trạch viện trong Uổng Tử thành.

Sắc trời dần tối. Đến đêm thì Kiến Sầu đã xem xong hết thảy. Nếu bộ bản đồ trận pháp này là thật, nàng tin chắc mười phần mười có thể bình yên vô sự mà đi qua, không những vậy lại hoàn toàn không kinh động đến một người thuyền Dạ Hàng!

Huống chi nàng còn có thể nhờ thuật "Thuận gió" mà không cần lo đến trận pháp....

Vừa khéo đêm nay không trăng, tứ bề đen kịt, đây chẳng phải là dịp tốt thám thính bến Ô Nha đó sao?

Kiến Sầu càng không do dự. Nàng nhìn thoáng qua khung cửa sổ, cất ngọc giản đi rồi bay thẳng ra ngoài rời khỏi lữ quán, sau đó cứ chiếu theo phương hướng đã ghi mà tiến tới.

Kiến Sầu đang chực tiến lên liền hãi hùng đến toát mồ hôi lạnh, tâm thần thiếu điều mất ổn định mà thoát khỏi trạng thái thuận gió. Nhưng cũng may nàng kịp thời kiềm chế được nên liền vội dừng lại, tiếp tục ẩn mình ở phía cây cột chú ý rình xem.

Người ra tay dường như còn chưa phát giác ra cái gì ở sau lưng mình.

Ngón tay y thoăn thoắt điểm liên tục lên mặt tường, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn thấy vệt vệt tàn ảnh. Nhưng mặc dù vậy Kiến Sầu vẫn thấy rất rõ đây là bàn tay trái, hơn nữa lại chỉ có bốn ngón mà thôi!

Phải chăng là người tu sĩ nàng đã gặp ban ngày ở Ngũ Hành Bát Quái lâu?

Kiến Sầu liền đoán ra sự tình.

Tu vi người này cao hơn nàng bởi sau khi ẩn mình sau bức tượng nàng đã không phát hiện ra sự hiện diện của y mà y cũng không phát hiện ra nàng do nàng đã gần như hòa tan trong gió.

Nếu muốn phát hiện ra tung tích của Kiến Sầu, người đó có lẽ phải cao hơn hẳn một cảnh giới.

Kiến Sầu bất giác thầm nhủ mình may mắn, tuy vậy ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi tay người kia. Nàng mau chóng nhận ra thủ pháp phá trận của y trùng với một trong ba thủ pháp do mình nghĩ ra, thật là tình cờ không mưu mà hợp.

Ngay sau đó, ngón tay kia đã điểm đến viên linh thạch đầu tiên ở bên trái.

Một tiếng "Ô...ô...n...g" vang lên, khẽ đến mức dường như không nghe thấy nổi.

Hào quang đỏ bầm trong trận pháp lưu chuyển, trong chớp mắt làm hiện ra trên mặt tường một cánh cửa đại môn đỏ thẫm như máu đang từ từ mở ra.

Liền ngay đó có một bóng người mờ nhạt vụt lóe qua rồi biến mất sau cửa.

Kiến Sấu nhíu mày nhìn sang, trong đầu vạn vạn ý niệm xoay chuyển, nhưng cuối cùng chỉ chốt lại một câu: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng".

Tình hình trong địa lao ra sao nàng còn chưa biết. Có tu sĩ này đi trước vậy thì không chừng đỡ phiền toái cho nàng, hơn nữa người kia đi vào hoàn toàn không có vẻ do dự, dường như rất có thực lực.

Tranh thủ dịp may, nàng theo thôi!

Tâm niệm vừa động, gió nhẹ liền thổi.

Kiến Sầu lượn một vòng ra khỏi cột rồi luồn qua khe cửa hẹp ngay trong khoảnh khắc cánh cửa chính hư ảo kia gần như đã khép lại!

"Ô...ô...n...g."

Trong một chớp mắt sau, cánh cửa kia liền đóng chặt. Ánh sáng đỏ của trận pháp trên tường đang mạnh lại dần dần mờ đi rồi biến mất, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thật kỳ lạ..."

Trong gian đại điện vắng tanh vắng ngắt chợt vang lên một tiếng lẩm bẩm trầm trầm.

Ngồi xổm núp trên một thanh xà ngang thô to, chỗ có cây cột mà Kiến Sầu đã ẩn mình lúc trước, là một tu sĩ mặc áo xanh. Tay này cầm kiếm, tay kia y giơ giơ ra trước mắt, sắc mặt ngơ ngẩn.

Trong đêm khuya như vậy, gió thổi dường như là chuyện rất bình thường.

Nhưng trong khoảnh khắc khi làn khí kia xuyên qua kẽ tay y, không biết tại sao y lại cảm thấy kỳ quái lạ lùng, giống như có cái gì đó ẩn núp trong gió. Hơn nữa làn gió kia hình như còn thổi về phía trận pháp...

Có phải cửa đóng dẫn đến chấn động như vậy chăng?

Hai đường chân mày xếch của Vương Khước chầm chậm nhíu lại nhưng sau đó liền giãn ra.

"Nếu Bạch Dần tới thì tức là Nhai Sơn rồi. Nếu quả có người theo đuôi hắn, lại còn lén lén lút lút như vậy, sợ rằng không phải là môn hạ Nhai Sơn lẫn tu sĩ Côn Ngô ta..."

"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, ta cũng chẳng khác gì hắn."

Nghĩ vậy, Vương Khước liền nhẹ nhàng phi thân hạ xuống, ngón tay cũng điểm tới điểm lui liên tục, mở trận pháp ra một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện