Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ
Chương 16: Còn yêu không
Nàng dùng thanh âm trầm tĩnh nói, không...
Yến Triều Sinh trầm tư một lúc, sau đó cầm hạt châu màu xanh lục đi về phía Bắc.
Phía Bắc là Côn Luân Tiên sơn, trên cây đào nở sáng rực, bên cạnh Tiên trì mờ mịt, có vài người giấy thấy hắn từ xa, nhảy dựng lên: "Sư tôn, sư tôn, không hay rồi, Yêu quân tới!"
Có mấy kẻ kịp trốn vào trong điện, có kẻ không kịp chạy, bị Yến Triều Sinh tàn nhẫn siết trong lòng bàn tay.
"Nói, lão nhân gia của ngươi đang ở đâu?"
Người giấy đau lòng nói: "Bế quan, sư tôn đang bế quan."
Yến Triều Sinh lạnh lùng cười, siết chặt hai tay nói: "Lão cho rằng ta sẽ không tới sao? Ngay lúc này lại bế quan?"
Người giấy oa một tiếng khóc lớn: "Yêu quân tha mạng, Yêu quân tha mạng, sư tôn nói người phải bế quan."
Yến Triều Sinh nói: "Vậy ta sẽ thiêu trụi Côn Luân, nói như vậy lão sẽ rời núi."
Người giấy gỗ đào linh khí tán loạn, giây lát hóa thành một tờ giấy trắng rơi dưới chân hắn. Yến Triều Sinh tay mang ngọt lửa lạnh lẽo, như ngọn lửa địa ngục, cất bước đi vào rừng đào.
Dường như cảm nhận được sát ý tàn nhẫn dưới túi da lãnh khốc của hắn, toàn bộ cây cối đã thành tinh ở rừng đào ầm ĩ lên: "Tiên tôn cứu mạng, cứu mạng!"
Trong chốc lát, ngọn lửa dưới chân Yến Triều Sinh lan ra, chỉ thấy ngay sau đó rừng đào bị thiêu rụi.
Một lão nhân mặc lục bào chạy ra ngoài, nhảy nhót lung tung khắp nơi dập lửa, cuối cùng vất vả lắm mới dập được ngọn lửa, áo choàng của lão ta bốc cháy, lăn đến trước mặt Yến Triều Sinh.
Lão nhân nhanh chóng vỗ vỗ mông, bất mãn nói: "Tiểu tử kiêu ngạo, mấy trăm qua, tính tình vẫn xấu như vậy, tới địa bàn Côn Luân ta làm khách còn không biết khách khí. Nếu ngươi thật sự dám phá hủy rừng đào của ta, lão phu sẽ tính sổ với ngươi!"
Yến Triều Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn lão nhân dập lửa, thấy lão nhân còn đang vội vàng thổi tiểu người giấy gốc đào, liền giơ tay hút lão nhân vào trong: "Bổn quân không tới đây để nói mấy chuyện vớ vẩn với ông, Thượng cổ Tức Mặc nhất tộc giỏi bói toán, đoán thiên mệnh, ông biết vì sao bổn quân lại tới đây. Chỉ cần bói cho ta một quẻ, bổn quân lập tức đi ngay, tuyệt đối không ở lại."
Lão nhân gia này, chính là Ốc Khương Tiên tôn, biết hôm nay e rằng làm bộ bế quan cũng tránh không khỏi, vẻ mặt chua xót thở dài: "Vậy ngươi đi tìm người khác đi, làm khó ta làm gì. Buông ra buông ra, hậu sinh vô tri, xách lão phu như vậy, còn ra thể thống gì."
Yến Triều Sinh buông tay.
Ốc Khương la lên: "Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi."
Hai người ngồi xuống bên một cái bàn đá, Ốc Khương lấy một bầu rượu từ dưới gốc cây đào, mở nắp rót cho Yến Triều Sinh.
Yến Triều Sinh không nói lời nào, nâng chén lên.
Từ đầu đến cuối, hắn nhìn qua đều thập phần trầm tĩnh. Nếu Ốc Khương không nhìn thấy đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch của hắn, suýt nữa thì bị dáng vẻ này đánh lừa.
Ốc Khương bất mãn vừa rồi Yến Triều Sinh bóp chết một cây đào con, cố ý bịt miệng, Yến Triều Sinh đặt chén rượu xuống, lần nữa lạnh giọng mở miệng: "Xem bói đi, bổn quân muốn tìm người!"
Ốc Khương bĩu môi, nói: "Không phải lão phu cố ý lãng phí thời gian của ngươi, nhưng ngươi tìm được rồi thì sẽ thế nào, ngươi so với lão phu còn rõ ràng hơn, nếu ngươi thật sự tìm được, cũng chỉ là một người chết không hơn không kém."
"Ăn nói xằng bậy!"
"Cỏ cây không có trái tim có thể tồn tại, nhưng Huy Linh ngọc đã vỡ thì khó có thể lưỡng toàn, ngươi không phải không hiểu đạo lý này. Nếu không, Yến Triều Sinh, với sự kiêu ngạo tùy ý của ngươi, đã sớm đào ra trái tim của nàng ấy rồi không phải sao? Ngươi hiện giờ cao quý vì là chủ nhân của hai giới, chỉ cần người trong thiên hạ còn một hơi thở, ngươi tìm ai mà không thể, càng không có bất cứ lý do gì mà không tìm thấy nàng ấy, bởi vì trên người nàng ấy đã không còn chút sự sống nào nữa rồi, giống như một cái xác không hồn."
Ốc Khương thấy thần sắc Yến Triều Sinh ngày càng lạnh đi, lắc đầu thở dài: "Ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại đang lừa mình dối người. Lão phu cũng không muốn nói ra, lúc trước ngươi cưới nàng ấy, thiếu chủ bói toán ra là không thể, mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nếu không phải nàng yêu ngươi thật lòng, thiếu chủ sao có thể buông tay? Hôm nay có kết cục này, cũng là mệnh định, lão phu thấy bảy trăm năm trước ngươi từng có ơn với Côn Luân, tại đây khuyên ngươi một câu, để nàng một mình đi hết con đường này, đừng đi tìm nàng nữa. Đạo của ngươi, chú định vô tình cô độc, nếu ngươi không động tình, có thể tốt đẹp làm quân chủ hai giới, thời gian qua đi, thống nhất Bát Hoang cũng không chừng."
Ốc Khương dừng một chút: "Nhưng nếu ngươi dao động, kết cục là gì, lão phu tuy rằng chưa tính đến, nhưng cũng biết sẽ không phải là kết cục tốt đẹp gì. Xin khuyên ngươi một câu, chớ nhìn, chớ nghe, chớ tìm."
Yến Triều Sinh cụp mí mắt, ngữ điệu không chút gợn sóng, nói: "Bổn quân chưa từng động tình, chỉ là nàng vẫn còn tác dụng cuối cùng."
Yến Triều Sinh lấy ra một hạt châu màu xanh lục từ trong tay áo, hạt châu phát ra ánh sáng tuy trong trẻo, nhưng cũng rất ảm đạm.
Ốc Khương hít ngược một hơi lạnh, toàn thân rét run.
"Vì Huy Linh chi lực, ngươi lại dám tạo nhiều sát nghiệt như vậy! Yến Triều Sinh, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa!"
Khóe môi Yến Triều Sinh lộ ra ý người trào phúng: "Hậu quả? Đơn giản chỉ là Bát Hoang không dung, vĩnh viễn không được siêu sinh!"
"Ngươi tìm nàng về, là muốn phần Huy Linh chi lực cuối cùng đó trên người nàng?"
Yến Triều Sinh nói: "Phải, hạt châu này vẫn còn chưa hoàn thiện."
Ốc Khương nổi giận: "Vậy sao lúc trước ngươi không trực tiếp đoạt lấy trái tim của nàng, có được trái tim của nàng rồi, ngươi còn lo gì nghiệp lớn không thành!"
Yến Triều Sinh nhấp môi, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, hắn nói: "Huy Linh chi lực vẫn chưa hoàn thiện, chưa có thời gian."
"Có cái rắm! Có cái rắm!" Lão nhân chén rượu còn cầm chưa xong, tại chỗ nhảy dựng lên, "Ngươi đường đường là Yêu quân, là hậu nhân Tương Diêu, chỉ cần ngươi kiên định, biện pháp có rất nhiều. Rõ ràng ngươi đối với nàng..."
Thấy Yến Triều Sinh thần sắc lạnh băng, một đôi đồng tử đen như hồ sâu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ốc Khương nuốt lời định nói vào, toàn thân vô lực mà ngồi xuống ghế đá, không biết nên thấy đáng thương cho Yến Triều Sinh, hay là nên thống hận Yến Triều Sinh. Ốc Khương thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra vài mảnh gỗ đào bói toán.
Gỗ đào không có góc cạnh, bóng loáng tuyệt vời, vừa nhìn đã thấy là Thần vật mấy ngàn năm.
Ốc Khương vừa làm phép vừa lẩm bẩm: "Ngươi đúng là một tên khốn kiếp, lúc trước không nên cưới tiểu nha đầu. Nếu thiếu chủ còn sống... Nếu thiếu chủ còn sống, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Cũng may ngài ấy ra đi sớm, tiểu nha đầu không biết bất cứ điều gì cả. Ngây thơ và ngu ngốc là vui vẻ nhất. Bây giờ còn tới làm khó lão phu, không biết bói toán cần phải tiêu hao tu vi sao!"
"Tên khốn kiếp" trong miệng Ốc Khương ngồi đối diện lão, trước sau bình tĩnh quan sát động tác của lão.
Dưới sự chắp vá của gỗ đào, một hình ảnh hiện ra từ hư không, là đầu cầu tháng Ba, pháo hoa nhân gian ——
Nữ tử một thân hôn phục, cầm ô, đứng ở trên cầu, ánh mắt mê man, không biết đi về đâu.
Ốc Khương không xem còn tốt, đây vừa nhìn thấy lão nhịn không được cái mũi đau xót.
Người khác không biết, nhưng Ốc Khương lại rõ Lưu Song đang làm gì, nàng đang đợi Thiếu U. Thiếu chủ Côn Luân Tiên kính bọn họ, Tức Mặc Thiếu U.
Nàng không có nhà, không có nơi để đi, bởi vì mất đi trái tim, nàng không biết phải đi đâu, toàn bộ Bát Hoang, nàng chỉ còn lại một bằng hữu cuối cùng, Thiếu U.
Lưu Song đến bây giờ vẫn cho rằng, Thiếu U chỉ là một tiểu đệ tử mang huyết mạch gỗ đào nhất tộc Thượng cổ.
Lại không biết ở Côn Sơn có vị Tiên tử, Tức Mặc thiếu chủ, tên là Thiếu U.
Trăm năm trước khi Lưu Song xuất giá, Thiếu U trở lại Côn Luân, biết được Tiên mạch ở Côn Luân đang dần dần tàn lụi, tự nguyện lấy thân hóa kính, trở thành linh mạch mới, vĩnh viễn bảo hộ Côn Luân.
Y ngã vào trong Côn Luân Tiên cảnh, hóa thành gió mát và sương mai của Tiên cảnh, từ đó Côn Luân Tiên cảnh đang tàn lụi dần dần lấy lại được vẻ tráng lệ lúc trước.
Người bảo hộ Tức Mặc Thiếu U lớn lên, Ốc Khương trưởng lão, tới nơi này quy ẩn, ảm đạm nhớ thương.
Thiếu U chôn sâu đoạn tình cảm đó trong lòng, nhưng Ốc Khương lại rõ ràng, nếu không phải trái tim Lưu Song đã có người chiếm lấy, thì Thiếu U dù có không đành lòng để Côn Luân lụi tàn, cũng sẽ không dứt khoát lấy thân làm linh mạch, phù hộ ngàn năm.
Ốc Khương càng nghĩ càng giận, hét lên: "Đủ rồi, người cũng đã tìm được rồi, thấy chưa, ngươi không cần nàng, nàng cũng không cần ngươi, lúc đang hấp hối, người mà nàng chờ đợi chính là thiếu chủ nhà ta. Mau cút đi mau cút đi, những gì có thể làm cho người lão phu cũng đều làm rồi, từ đây Côn Luân Tiên cảnh không còn nợ Yêu quân bất cứ điều gì nữa!"
Yến Triều Sinh nhìn bối cảnh trong hình ảnh, quả nhiên lập tức đứng dậy rời đi.
Ngay cả khi Ốc Khương dùng Tức Mặc Thiếu U kích động hắn, hắn cũng không nâng mí mắt dù chỉ một chút..
Ốc Khương hầm hừ định ném cái chén vào người hắn, nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ đành ném vào cây đào bên cạnh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói: "Ngươi đúng là đồ cầm thú, đoạn đường cuối cùng của nhân gia cũng không buông tha, bằng mọi giá phải vắt khô giá trị cuối cùng! Táng tận thiên lương! Ngươi thích lấy Huy Linh chi lực gì đó thì cứ việc lấy, dù sao nhân gia đối với ngươi tâm ý cũng nguội lạnh rồi!"
Mắng xong, Yến Triều Sinh dừng lại.
Ốc Khương sợ hắn lòng dạ hẹp hòi so đo với mình, đánh cũng đánh không lại, tự chột dạ mà chuẩn bị bỏ chạy, nhưng không ngờ Yến Triều Sinh vẫn không quay đầu, vài bước liền biến mất ở giữa rừng đào.
Ốc Khương cầm cây đào con trong tay, khẽ thở dài. Rừng đào gió thổi rào rạt, như có ai đang khóc lóc khổ sở.
"Thiếu chủ ơi, nếu ngài còn sống, nếu ngài vẫn còn sống, ai..."
Gió thổi hoa rơi, nam tử ôn nhã từng đứng ở đầu cầu chiết liễu, rốt cuộc không thể trở về.
*
Lưu Song đứng ở trên cầu, không biết đã thả bao nhiêu hạc giấy lá liễu.
Tới hôm nay, Thiếu U vẫn không đến. Linh lực của nàng cũng gần cạn kiệt, không biết chính mình còn có thể chờ được Thiếu U hay không.
Nàng nhớ rõ, hai trăm năm trước, pháp thuật đầu tiên Thiếu U dạy nàng, chính là dùng lá liễu biến thành hạc giấy.
Thiếu U nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng, nói: "Muội không phải là phàm nhân, nhưng lại không biết pháp thuật, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta dạy cho muội thuật tìm người, học qua vài lần, sau này gặp phải việc khó khăn gì, hãy tới tìm ta."
Y trầm ngân một lát, tiện tay chiết lá liễu, lá liễu trong tay y biến thành hạc giấy, vỗ cánh nhẹ nhàng vây quanh Lưu Song.
Lưu Song đôi mắt sáng lên, lấy một chiếc lá đặt vào trong tay.
Đây là thứ pháp thuật đầu tiên nàng học được, lúc du ngoạn cùng Thiếu U, nàng luôn dùng pháp thuật này để tìm y.
Mấy ngày trước trong mắt Lưu Song còn có huyết lệ, nhưng đã nhiều ngày qua nàng không còn buồn nữa, nói chính xác hơn, không có trái tim, nàng không cảm nhận được nỗi buồn.
Mắt nàng mờ mịt, không biết nên làm cái gì.
Liền dựa vào ký ức, đứng ở đầu cầu, chờ vị bằng hữu cuối cùng ở Bát Hoang này, Thiếu U. Nàng cảm thấy mình có lẽ sắp chết rồi, sờ sờ lồng ngực, bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Lưu Song muốn, muốn nói lời từ biệt với Thiếu U. Nếu trên thế gian này còn có thứ đáng giá để lưu luyến, e rằng cũng chỉ có Thiếu U.
Nàng cảm thấy mình có chút vô dụng, Thiếu U biết nàng sinh ra ở đâu, lớn lên ở nơi nào, nhưng nàng lại không biết quê nhà của Thiếu U ở chốn nào, cứ nghĩ một người tiêu sái, một Tán Tiên như y, luôn không có chỗ ở cố định.
Nếu có thể chờ được Thiếu U, nàng muốn nghe xem, mấy năm nay Thiếu U du biển núi sông, có bao nhiêu mỹ lệ.
Lưu Song không biết mình có hối hận hay không, mưa rơi tí tách tí tác.
Nàng không mang theo tiền, không mua nổi dù, một vị lão hán bán dù thấy nàng đáng thương, tặng một chiếc dù giấy màu đỏ cho nàng.
Lưu Song không có gì để trả cho lão, đành lặng lẽ đem nửa khối ngọc bội Song Ngư bỏ vào sọt của lão.
Trên cây cầu, người người qua lại tấp nập, người đi đường tìm chỗ trốn mưa, cuối cùng chỉ còn một mình Lưu Song.
Không có trái tim, nàng cũng không cảm thấy khó khăn bao nhiêu, đứng ở nơi đó, cơ hồ biến thành một tảng đá không có cảm giác.
Kỳ thật mùi vị này cũng không tệ, Lưu Song nghĩ, so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Nàng không còn khổ sở nữa.
Nếu chờ được Thiếu U, nàng cũng không đến mức chảy ra huyết lệ dọa đến y.
Sắc trời dần dần tối lại, Lưu Song cảm thấy thất vọng, nghĩ đến tận hôm này vẫn không chờ được Thiếu U. Không biết bản thân nàng còn cầm cự được bao lâu.
Nàng thu dù, vừa định rời đi, chuyển mắt liền thấy một bóng người mặc thanh y đứng dưới cây liễu.
Y đứng ở nơi đó, không biết đã nhìn nàng bao lâu.
Thấy nàng ngẩn ngơ chớp mắt, y vươn tay tới: "Ta về rồi đây."
Lưu Song không biết cảm giác thực sự trong lồng ngực vỡ nát lúc đó có thể được gọi là niềm vui gặp lại cố nhân hay không, Thiếu U quả nhiên không lừa nàng.
Lưu Song chạy như bay tới, đứng trước mặt y, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mất đi trái tim, nàng trở nên đờ đẫn, cuối cùng chỉ có thể khô khốc gọi một tiếng: "Thiếu U."
Thiếu U ánh mắt giống như vực sâu lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên ý cười, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Trong con ngươi đen láy của y có quá nhiều thứ ẩn giấu khiến Lưu Song cảm thấy xa lạ sợ hãi, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của y, nàng vội vàng dừng lại.
Sao nàng lại có thể sợ hãi Thiếu U cơ chứ?
Có lẽ trải qua trăm năm tu luyện, tao nhã trên người y phai nhạt đi nhiều, lưu lại càng nhiều âm trầm chăng? Nàng là thân hữu của Thiếu U, vốn không thể bởi vì điểm này mà ghét bỏ y.
Vì thế Lưu Song nói: "Huynh rời đi lâu như vậy, mấy năm nay nhất định đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị, ta mời huynh uống trà, huynh kể cho ta nghe chuyện xưa đi."
Thiếu U thích uống trà, nhưng nói xong nàng mời nhớ, trên người không có linh thạch, cũng không có thứ gì để đổi lấy tiền.
Cũng may không có trái tim, nàng không cảm thấy thẹn thùng, khi nhận ra đành phải nói: "Ta quên không mang theo tiền, chúng ta đến dưới cầu ngồi đi."
"Thiếu U" trước mặt trầm mặc gật đầu.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống cầu ngồi, y không biết từ chỗ nào thuê được một chiếc thuyền con. Y hâm nóng rượu ở trên đó và mời nàng ngồi xuống.
Lưu Song còn chưa mở lời, trên người đã được khoác thêm một cái áo choàng lông chồn màu trắng.
Lưu Song vốn dĩ không cảm nhận được thân thể mình đã lạnh cóng, hiện giờ khoác thêm áo choàng, ngược lại cảm thấy ấm áp hơn.
Tình cảnh này, có chút mang lại cảm giác lúc đu du ngoạn trăm năm ở nhân gian, Lưu Song nói: "Đáng tiếc, không có ánh trăng."
Nhân gian tối như mực, mưa vừa tạnh, trên không trung sấm rền không ngừng, làm gì có ánh trăng?
"Thiếu U" tinh tế lướt qua mặt mày nàng, sau một lúc lâu ngón tay giật giật, nói: "Ra đây xem."
Lưu Song cất bước đến đầu thuyền, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, quả nhiên, nàng thấy khắp trời đầy sao, sấm rền luôn đi theo mình như bóng với hình cũng không thấy đâu.
Thật là kỳ quái.
"Thiếu U, mấy năm nay huynh đã đi đâu, có khỏe không?"
"Đi rất nhiều nơi, vẫn khỏe." Hắn ngước mắt, đôi mắt đen như mực, "Muội... Muội vẫn khỏe chứ? Yến Triều Sinh đối với muội có tốt không?"
Hắn vốn dĩ cho rằng, sẽ nghe thấy những lời oán hận và tức giận hơn cả lão đầu Ốc Khương từ miệng nàng.
Nhưng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt lại gật gật đầu: "Ta cũng khỏe. Yến Triều Sinh thật sự rất tốt, huyết mạch kiếp ta phải trải qua đều là chàng ấy thay ta chắn lấy. Chỉ là chung quy không có duyên phận, trăm năm qua, là ta cưỡng cầu."
"Muội không trách hắn?"
"Không trách." Lưu Song nói. Trái phải gì cũng là nam nhân bản thân nàng lựa chọn, sau cũng lại là nam nhân bản thân nàng từ bỏ. Nàng không hối hận khi gả cho Yến Triều Sinh, cũng không hối hận khi không cần Yến Triều Sinh nữa.
"Vậy muội còn yêu hắn không?"
"Thiếu U, này không giống huynh." Lưu Song hàng mi dài ướt đẫm nước mưa, kinh ngạc nói, "Trăm năm không gặp, huynh sao lại trắng như vậy?"
Thiếu U trước mắt không nói lời nào, cũng không muốn giải thích. Hỏi ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy câu hỏi này vội vàng đến mức nực cười.
Vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, nàng đột nhiên dùng thanh âm trầm tĩnh ôn nhu nói: "Không còn yêu nữa."
Hạt châu màu xanh lục trong tay áo suýt rơi ra, hắn lặng lẽ nắm chặt hạt châu, dường như muốn bóp nát nó. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, không muốn để lộ ra bất kỳ xúc cảm nào: "Vậy cũng tốt."
- ---------HẾT CHƯƠNG 16----------
Yến Triều Sinh trầm tư một lúc, sau đó cầm hạt châu màu xanh lục đi về phía Bắc.
Phía Bắc là Côn Luân Tiên sơn, trên cây đào nở sáng rực, bên cạnh Tiên trì mờ mịt, có vài người giấy thấy hắn từ xa, nhảy dựng lên: "Sư tôn, sư tôn, không hay rồi, Yêu quân tới!"
Có mấy kẻ kịp trốn vào trong điện, có kẻ không kịp chạy, bị Yến Triều Sinh tàn nhẫn siết trong lòng bàn tay.
"Nói, lão nhân gia của ngươi đang ở đâu?"
Người giấy đau lòng nói: "Bế quan, sư tôn đang bế quan."
Yến Triều Sinh lạnh lùng cười, siết chặt hai tay nói: "Lão cho rằng ta sẽ không tới sao? Ngay lúc này lại bế quan?"
Người giấy oa một tiếng khóc lớn: "Yêu quân tha mạng, Yêu quân tha mạng, sư tôn nói người phải bế quan."
Yến Triều Sinh nói: "Vậy ta sẽ thiêu trụi Côn Luân, nói như vậy lão sẽ rời núi."
Người giấy gỗ đào linh khí tán loạn, giây lát hóa thành một tờ giấy trắng rơi dưới chân hắn. Yến Triều Sinh tay mang ngọt lửa lạnh lẽo, như ngọn lửa địa ngục, cất bước đi vào rừng đào.
Dường như cảm nhận được sát ý tàn nhẫn dưới túi da lãnh khốc của hắn, toàn bộ cây cối đã thành tinh ở rừng đào ầm ĩ lên: "Tiên tôn cứu mạng, cứu mạng!"
Trong chốc lát, ngọn lửa dưới chân Yến Triều Sinh lan ra, chỉ thấy ngay sau đó rừng đào bị thiêu rụi.
Một lão nhân mặc lục bào chạy ra ngoài, nhảy nhót lung tung khắp nơi dập lửa, cuối cùng vất vả lắm mới dập được ngọn lửa, áo choàng của lão ta bốc cháy, lăn đến trước mặt Yến Triều Sinh.
Lão nhân nhanh chóng vỗ vỗ mông, bất mãn nói: "Tiểu tử kiêu ngạo, mấy trăm qua, tính tình vẫn xấu như vậy, tới địa bàn Côn Luân ta làm khách còn không biết khách khí. Nếu ngươi thật sự dám phá hủy rừng đào của ta, lão phu sẽ tính sổ với ngươi!"
Yến Triều Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn lão nhân dập lửa, thấy lão nhân còn đang vội vàng thổi tiểu người giấy gốc đào, liền giơ tay hút lão nhân vào trong: "Bổn quân không tới đây để nói mấy chuyện vớ vẩn với ông, Thượng cổ Tức Mặc nhất tộc giỏi bói toán, đoán thiên mệnh, ông biết vì sao bổn quân lại tới đây. Chỉ cần bói cho ta một quẻ, bổn quân lập tức đi ngay, tuyệt đối không ở lại."
Lão nhân gia này, chính là Ốc Khương Tiên tôn, biết hôm nay e rằng làm bộ bế quan cũng tránh không khỏi, vẻ mặt chua xót thở dài: "Vậy ngươi đi tìm người khác đi, làm khó ta làm gì. Buông ra buông ra, hậu sinh vô tri, xách lão phu như vậy, còn ra thể thống gì."
Yến Triều Sinh buông tay.
Ốc Khương la lên: "Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi."
Hai người ngồi xuống bên một cái bàn đá, Ốc Khương lấy một bầu rượu từ dưới gốc cây đào, mở nắp rót cho Yến Triều Sinh.
Yến Triều Sinh không nói lời nào, nâng chén lên.
Từ đầu đến cuối, hắn nhìn qua đều thập phần trầm tĩnh. Nếu Ốc Khương không nhìn thấy đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch của hắn, suýt nữa thì bị dáng vẻ này đánh lừa.
Ốc Khương bất mãn vừa rồi Yến Triều Sinh bóp chết một cây đào con, cố ý bịt miệng, Yến Triều Sinh đặt chén rượu xuống, lần nữa lạnh giọng mở miệng: "Xem bói đi, bổn quân muốn tìm người!"
Ốc Khương bĩu môi, nói: "Không phải lão phu cố ý lãng phí thời gian của ngươi, nhưng ngươi tìm được rồi thì sẽ thế nào, ngươi so với lão phu còn rõ ràng hơn, nếu ngươi thật sự tìm được, cũng chỉ là một người chết không hơn không kém."
"Ăn nói xằng bậy!"
"Cỏ cây không có trái tim có thể tồn tại, nhưng Huy Linh ngọc đã vỡ thì khó có thể lưỡng toàn, ngươi không phải không hiểu đạo lý này. Nếu không, Yến Triều Sinh, với sự kiêu ngạo tùy ý của ngươi, đã sớm đào ra trái tim của nàng ấy rồi không phải sao? Ngươi hiện giờ cao quý vì là chủ nhân của hai giới, chỉ cần người trong thiên hạ còn một hơi thở, ngươi tìm ai mà không thể, càng không có bất cứ lý do gì mà không tìm thấy nàng ấy, bởi vì trên người nàng ấy đã không còn chút sự sống nào nữa rồi, giống như một cái xác không hồn."
Ốc Khương thấy thần sắc Yến Triều Sinh ngày càng lạnh đi, lắc đầu thở dài: "Ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại đang lừa mình dối người. Lão phu cũng không muốn nói ra, lúc trước ngươi cưới nàng ấy, thiếu chủ bói toán ra là không thể, mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nếu không phải nàng yêu ngươi thật lòng, thiếu chủ sao có thể buông tay? Hôm nay có kết cục này, cũng là mệnh định, lão phu thấy bảy trăm năm trước ngươi từng có ơn với Côn Luân, tại đây khuyên ngươi một câu, để nàng một mình đi hết con đường này, đừng đi tìm nàng nữa. Đạo của ngươi, chú định vô tình cô độc, nếu ngươi không động tình, có thể tốt đẹp làm quân chủ hai giới, thời gian qua đi, thống nhất Bát Hoang cũng không chừng."
Ốc Khương dừng một chút: "Nhưng nếu ngươi dao động, kết cục là gì, lão phu tuy rằng chưa tính đến, nhưng cũng biết sẽ không phải là kết cục tốt đẹp gì. Xin khuyên ngươi một câu, chớ nhìn, chớ nghe, chớ tìm."
Yến Triều Sinh cụp mí mắt, ngữ điệu không chút gợn sóng, nói: "Bổn quân chưa từng động tình, chỉ là nàng vẫn còn tác dụng cuối cùng."
Yến Triều Sinh lấy ra một hạt châu màu xanh lục từ trong tay áo, hạt châu phát ra ánh sáng tuy trong trẻo, nhưng cũng rất ảm đạm.
Ốc Khương hít ngược một hơi lạnh, toàn thân rét run.
"Vì Huy Linh chi lực, ngươi lại dám tạo nhiều sát nghiệt như vậy! Yến Triều Sinh, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa!"
Khóe môi Yến Triều Sinh lộ ra ý người trào phúng: "Hậu quả? Đơn giản chỉ là Bát Hoang không dung, vĩnh viễn không được siêu sinh!"
"Ngươi tìm nàng về, là muốn phần Huy Linh chi lực cuối cùng đó trên người nàng?"
Yến Triều Sinh nói: "Phải, hạt châu này vẫn còn chưa hoàn thiện."
Ốc Khương nổi giận: "Vậy sao lúc trước ngươi không trực tiếp đoạt lấy trái tim của nàng, có được trái tim của nàng rồi, ngươi còn lo gì nghiệp lớn không thành!"
Yến Triều Sinh nhấp môi, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, hắn nói: "Huy Linh chi lực vẫn chưa hoàn thiện, chưa có thời gian."
"Có cái rắm! Có cái rắm!" Lão nhân chén rượu còn cầm chưa xong, tại chỗ nhảy dựng lên, "Ngươi đường đường là Yêu quân, là hậu nhân Tương Diêu, chỉ cần ngươi kiên định, biện pháp có rất nhiều. Rõ ràng ngươi đối với nàng..."
Thấy Yến Triều Sinh thần sắc lạnh băng, một đôi đồng tử đen như hồ sâu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ốc Khương nuốt lời định nói vào, toàn thân vô lực mà ngồi xuống ghế đá, không biết nên thấy đáng thương cho Yến Triều Sinh, hay là nên thống hận Yến Triều Sinh. Ốc Khương thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra vài mảnh gỗ đào bói toán.
Gỗ đào không có góc cạnh, bóng loáng tuyệt vời, vừa nhìn đã thấy là Thần vật mấy ngàn năm.
Ốc Khương vừa làm phép vừa lẩm bẩm: "Ngươi đúng là một tên khốn kiếp, lúc trước không nên cưới tiểu nha đầu. Nếu thiếu chủ còn sống... Nếu thiếu chủ còn sống, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Cũng may ngài ấy ra đi sớm, tiểu nha đầu không biết bất cứ điều gì cả. Ngây thơ và ngu ngốc là vui vẻ nhất. Bây giờ còn tới làm khó lão phu, không biết bói toán cần phải tiêu hao tu vi sao!"
"Tên khốn kiếp" trong miệng Ốc Khương ngồi đối diện lão, trước sau bình tĩnh quan sát động tác của lão.
Dưới sự chắp vá của gỗ đào, một hình ảnh hiện ra từ hư không, là đầu cầu tháng Ba, pháo hoa nhân gian ——
Nữ tử một thân hôn phục, cầm ô, đứng ở trên cầu, ánh mắt mê man, không biết đi về đâu.
Ốc Khương không xem còn tốt, đây vừa nhìn thấy lão nhịn không được cái mũi đau xót.
Người khác không biết, nhưng Ốc Khương lại rõ Lưu Song đang làm gì, nàng đang đợi Thiếu U. Thiếu chủ Côn Luân Tiên kính bọn họ, Tức Mặc Thiếu U.
Nàng không có nhà, không có nơi để đi, bởi vì mất đi trái tim, nàng không biết phải đi đâu, toàn bộ Bát Hoang, nàng chỉ còn lại một bằng hữu cuối cùng, Thiếu U.
Lưu Song đến bây giờ vẫn cho rằng, Thiếu U chỉ là một tiểu đệ tử mang huyết mạch gỗ đào nhất tộc Thượng cổ.
Lại không biết ở Côn Sơn có vị Tiên tử, Tức Mặc thiếu chủ, tên là Thiếu U.
Trăm năm trước khi Lưu Song xuất giá, Thiếu U trở lại Côn Luân, biết được Tiên mạch ở Côn Luân đang dần dần tàn lụi, tự nguyện lấy thân hóa kính, trở thành linh mạch mới, vĩnh viễn bảo hộ Côn Luân.
Y ngã vào trong Côn Luân Tiên cảnh, hóa thành gió mát và sương mai của Tiên cảnh, từ đó Côn Luân Tiên cảnh đang tàn lụi dần dần lấy lại được vẻ tráng lệ lúc trước.
Người bảo hộ Tức Mặc Thiếu U lớn lên, Ốc Khương trưởng lão, tới nơi này quy ẩn, ảm đạm nhớ thương.
Thiếu U chôn sâu đoạn tình cảm đó trong lòng, nhưng Ốc Khương lại rõ ràng, nếu không phải trái tim Lưu Song đã có người chiếm lấy, thì Thiếu U dù có không đành lòng để Côn Luân lụi tàn, cũng sẽ không dứt khoát lấy thân làm linh mạch, phù hộ ngàn năm.
Ốc Khương càng nghĩ càng giận, hét lên: "Đủ rồi, người cũng đã tìm được rồi, thấy chưa, ngươi không cần nàng, nàng cũng không cần ngươi, lúc đang hấp hối, người mà nàng chờ đợi chính là thiếu chủ nhà ta. Mau cút đi mau cút đi, những gì có thể làm cho người lão phu cũng đều làm rồi, từ đây Côn Luân Tiên cảnh không còn nợ Yêu quân bất cứ điều gì nữa!"
Yến Triều Sinh nhìn bối cảnh trong hình ảnh, quả nhiên lập tức đứng dậy rời đi.
Ngay cả khi Ốc Khương dùng Tức Mặc Thiếu U kích động hắn, hắn cũng không nâng mí mắt dù chỉ một chút..
Ốc Khương hầm hừ định ném cái chén vào người hắn, nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ đành ném vào cây đào bên cạnh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói: "Ngươi đúng là đồ cầm thú, đoạn đường cuối cùng của nhân gia cũng không buông tha, bằng mọi giá phải vắt khô giá trị cuối cùng! Táng tận thiên lương! Ngươi thích lấy Huy Linh chi lực gì đó thì cứ việc lấy, dù sao nhân gia đối với ngươi tâm ý cũng nguội lạnh rồi!"
Mắng xong, Yến Triều Sinh dừng lại.
Ốc Khương sợ hắn lòng dạ hẹp hòi so đo với mình, đánh cũng đánh không lại, tự chột dạ mà chuẩn bị bỏ chạy, nhưng không ngờ Yến Triều Sinh vẫn không quay đầu, vài bước liền biến mất ở giữa rừng đào.
Ốc Khương cầm cây đào con trong tay, khẽ thở dài. Rừng đào gió thổi rào rạt, như có ai đang khóc lóc khổ sở.
"Thiếu chủ ơi, nếu ngài còn sống, nếu ngài vẫn còn sống, ai..."
Gió thổi hoa rơi, nam tử ôn nhã từng đứng ở đầu cầu chiết liễu, rốt cuộc không thể trở về.
*
Lưu Song đứng ở trên cầu, không biết đã thả bao nhiêu hạc giấy lá liễu.
Tới hôm nay, Thiếu U vẫn không đến. Linh lực của nàng cũng gần cạn kiệt, không biết chính mình còn có thể chờ được Thiếu U hay không.
Nàng nhớ rõ, hai trăm năm trước, pháp thuật đầu tiên Thiếu U dạy nàng, chính là dùng lá liễu biến thành hạc giấy.
Thiếu U nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng, nói: "Muội không phải là phàm nhân, nhưng lại không biết pháp thuật, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta dạy cho muội thuật tìm người, học qua vài lần, sau này gặp phải việc khó khăn gì, hãy tới tìm ta."
Y trầm ngân một lát, tiện tay chiết lá liễu, lá liễu trong tay y biến thành hạc giấy, vỗ cánh nhẹ nhàng vây quanh Lưu Song.
Lưu Song đôi mắt sáng lên, lấy một chiếc lá đặt vào trong tay.
Đây là thứ pháp thuật đầu tiên nàng học được, lúc du ngoạn cùng Thiếu U, nàng luôn dùng pháp thuật này để tìm y.
Mấy ngày trước trong mắt Lưu Song còn có huyết lệ, nhưng đã nhiều ngày qua nàng không còn buồn nữa, nói chính xác hơn, không có trái tim, nàng không cảm nhận được nỗi buồn.
Mắt nàng mờ mịt, không biết nên làm cái gì.
Liền dựa vào ký ức, đứng ở đầu cầu, chờ vị bằng hữu cuối cùng ở Bát Hoang này, Thiếu U. Nàng cảm thấy mình có lẽ sắp chết rồi, sờ sờ lồng ngực, bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Lưu Song muốn, muốn nói lời từ biệt với Thiếu U. Nếu trên thế gian này còn có thứ đáng giá để lưu luyến, e rằng cũng chỉ có Thiếu U.
Nàng cảm thấy mình có chút vô dụng, Thiếu U biết nàng sinh ra ở đâu, lớn lên ở nơi nào, nhưng nàng lại không biết quê nhà của Thiếu U ở chốn nào, cứ nghĩ một người tiêu sái, một Tán Tiên như y, luôn không có chỗ ở cố định.
Nếu có thể chờ được Thiếu U, nàng muốn nghe xem, mấy năm nay Thiếu U du biển núi sông, có bao nhiêu mỹ lệ.
Lưu Song không biết mình có hối hận hay không, mưa rơi tí tách tí tác.
Nàng không mang theo tiền, không mua nổi dù, một vị lão hán bán dù thấy nàng đáng thương, tặng một chiếc dù giấy màu đỏ cho nàng.
Lưu Song không có gì để trả cho lão, đành lặng lẽ đem nửa khối ngọc bội Song Ngư bỏ vào sọt của lão.
Trên cây cầu, người người qua lại tấp nập, người đi đường tìm chỗ trốn mưa, cuối cùng chỉ còn một mình Lưu Song.
Không có trái tim, nàng cũng không cảm thấy khó khăn bao nhiêu, đứng ở nơi đó, cơ hồ biến thành một tảng đá không có cảm giác.
Kỳ thật mùi vị này cũng không tệ, Lưu Song nghĩ, so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Nàng không còn khổ sở nữa.
Nếu chờ được Thiếu U, nàng cũng không đến mức chảy ra huyết lệ dọa đến y.
Sắc trời dần dần tối lại, Lưu Song cảm thấy thất vọng, nghĩ đến tận hôm này vẫn không chờ được Thiếu U. Không biết bản thân nàng còn cầm cự được bao lâu.
Nàng thu dù, vừa định rời đi, chuyển mắt liền thấy một bóng người mặc thanh y đứng dưới cây liễu.
Y đứng ở nơi đó, không biết đã nhìn nàng bao lâu.
Thấy nàng ngẩn ngơ chớp mắt, y vươn tay tới: "Ta về rồi đây."
Lưu Song không biết cảm giác thực sự trong lồng ngực vỡ nát lúc đó có thể được gọi là niềm vui gặp lại cố nhân hay không, Thiếu U quả nhiên không lừa nàng.
Lưu Song chạy như bay tới, đứng trước mặt y, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mất đi trái tim, nàng trở nên đờ đẫn, cuối cùng chỉ có thể khô khốc gọi một tiếng: "Thiếu U."
Thiếu U ánh mắt giống như vực sâu lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên ý cười, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Trong con ngươi đen láy của y có quá nhiều thứ ẩn giấu khiến Lưu Song cảm thấy xa lạ sợ hãi, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của y, nàng vội vàng dừng lại.
Sao nàng lại có thể sợ hãi Thiếu U cơ chứ?
Có lẽ trải qua trăm năm tu luyện, tao nhã trên người y phai nhạt đi nhiều, lưu lại càng nhiều âm trầm chăng? Nàng là thân hữu của Thiếu U, vốn không thể bởi vì điểm này mà ghét bỏ y.
Vì thế Lưu Song nói: "Huynh rời đi lâu như vậy, mấy năm nay nhất định đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị, ta mời huynh uống trà, huynh kể cho ta nghe chuyện xưa đi."
Thiếu U thích uống trà, nhưng nói xong nàng mời nhớ, trên người không có linh thạch, cũng không có thứ gì để đổi lấy tiền.
Cũng may không có trái tim, nàng không cảm thấy thẹn thùng, khi nhận ra đành phải nói: "Ta quên không mang theo tiền, chúng ta đến dưới cầu ngồi đi."
"Thiếu U" trước mặt trầm mặc gật đầu.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống cầu ngồi, y không biết từ chỗ nào thuê được một chiếc thuyền con. Y hâm nóng rượu ở trên đó và mời nàng ngồi xuống.
Lưu Song còn chưa mở lời, trên người đã được khoác thêm một cái áo choàng lông chồn màu trắng.
Lưu Song vốn dĩ không cảm nhận được thân thể mình đã lạnh cóng, hiện giờ khoác thêm áo choàng, ngược lại cảm thấy ấm áp hơn.
Tình cảnh này, có chút mang lại cảm giác lúc đu du ngoạn trăm năm ở nhân gian, Lưu Song nói: "Đáng tiếc, không có ánh trăng."
Nhân gian tối như mực, mưa vừa tạnh, trên không trung sấm rền không ngừng, làm gì có ánh trăng?
"Thiếu U" tinh tế lướt qua mặt mày nàng, sau một lúc lâu ngón tay giật giật, nói: "Ra đây xem."
Lưu Song cất bước đến đầu thuyền, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, quả nhiên, nàng thấy khắp trời đầy sao, sấm rền luôn đi theo mình như bóng với hình cũng không thấy đâu.
Thật là kỳ quái.
"Thiếu U, mấy năm nay huynh đã đi đâu, có khỏe không?"
"Đi rất nhiều nơi, vẫn khỏe." Hắn ngước mắt, đôi mắt đen như mực, "Muội... Muội vẫn khỏe chứ? Yến Triều Sinh đối với muội có tốt không?"
Hắn vốn dĩ cho rằng, sẽ nghe thấy những lời oán hận và tức giận hơn cả lão đầu Ốc Khương từ miệng nàng.
Nhưng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt lại gật gật đầu: "Ta cũng khỏe. Yến Triều Sinh thật sự rất tốt, huyết mạch kiếp ta phải trải qua đều là chàng ấy thay ta chắn lấy. Chỉ là chung quy không có duyên phận, trăm năm qua, là ta cưỡng cầu."
"Muội không trách hắn?"
"Không trách." Lưu Song nói. Trái phải gì cũng là nam nhân bản thân nàng lựa chọn, sau cũng lại là nam nhân bản thân nàng từ bỏ. Nàng không hối hận khi gả cho Yến Triều Sinh, cũng không hối hận khi không cần Yến Triều Sinh nữa.
"Vậy muội còn yêu hắn không?"
"Thiếu U, này không giống huynh." Lưu Song hàng mi dài ướt đẫm nước mưa, kinh ngạc nói, "Trăm năm không gặp, huynh sao lại trắng như vậy?"
Thiếu U trước mắt không nói lời nào, cũng không muốn giải thích. Hỏi ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy câu hỏi này vội vàng đến mức nực cười.
Vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, nàng đột nhiên dùng thanh âm trầm tĩnh ôn nhu nói: "Không còn yêu nữa."
Hạt châu màu xanh lục trong tay áo suýt rơi ra, hắn lặng lẽ nắm chặt hạt châu, dường như muốn bóp nát nó. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, không muốn để lộ ra bất kỳ xúc cảm nào: "Vậy cũng tốt."
- ---------HẾT CHƯƠNG 16----------
Bình luận truyện