Chương 29: Hầu phủ Lâm Dương phái người tới
Có lẽ chuyện xui xẻo đều đuổi tới cùng, khi bên Ngô chưởng quỹ còn chưa biết nên làm gì thì bỗng nhiên có một người đi qua từ bên kia đường phố.
Người tới mặc y phục sang trọng hoa lệ, vẻ mặt ngạo mạn, mặt đầy sự giễu cợt nói: "Ây yo, đây không phải là Ngô đại chưởng quỹ hay sao? Mấy ngày trước mới vừa nghe nói ngài mua được một cửa tiệm, chiếm tiện nghi lớn, vậy hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Nghe thấy giọng nói đó, Ngô chưởng quỹ nhất thời quên mất chuyện tửu lâu, mặt treo đầy nụ cười giả trân trả lời: "Phiền Tiền chưởng quỹ lo lắng rồi, chỗ này của ta cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đều là chút chuyện nhỏ, nào có gặp phải chuyện phiền toái như Tiền chưởng quỹ đâu."
"Ta đều đã nghe nói hết rồi, vào tháng trước, Thái tử điện hạ mới vừa dạy dỗ ngài một trận bởi vì ngài mang sai rượu lên có đúng không? Chậc chậc, vậy thì không hay rồi, địa vị ngày hôm nay của Tiền chưởng quỹ đều là do Thái tử điện hạ ban tặng, phải để tâm một chút đi chứ, ngàn vạn lần đừng có qua loa như thế."
"Ngươi!" Tiền chưởng quỹ giận tới tức mặt đỏ bừng lên.
Không khác lắm với Ngô chưởng quỹ, Tiền chưởng quỹ chính là chưởng quỹ tửu lâu Vọng Nguyệt Lâu ở phố cách vách, tửu lầu của hai nhà một tên là Tinh Uyển, một tên là Vọng Nguyệt, quy mô cũng không khác nhau lắm, mà từ khi mở cửa tiệm tới giờ liền mâu thuẫn không ngừng.
Đến hiện tại Ngô chưởng quỹ bám víu vào Tam hoàng tử, Tiền chưởng quỹ thì tìm Thái tử làm chỗ dựa, chiến tranh giữa hai nhà lại không ngừng thăng cấp, gần như đã tới mức như nước với lửa.
Quay đầu liếc nhìn cửa tiệm đan dược bị kẹp ở giữa, Tiền chưởng quỹ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Mặc kệ ông nói thế nào, hôm nay cửa tiệm này đã đặt ở đây, để ta xem ông làm thế nào đả thông hai tửu lâu..."
Két một tiếng.
Cánh cửa của cửa tiệm xuất hiện vô căn cứ cách vách Tinh Uyển Lâu vào sáng sớm hôm nay bỗng nhiên mở ra, một người trung niên chậm rãi đi ra từ bên trong, khoác xiêm y xanh xám, giữ lại chòm râu dê kỳ quái, mỉm cười chắp tay nói với hai người:
"Xin lỗi đã quấy rầy hai vị, trước đó tại hạ không suy tính chu toàn, vô tình đặt sai vị trí cửa tiệm, hiện giờ đang định đổi một nơi khác, có thể mời hai vị đứng xa ra một chút, tránh cho bụi đất ảnh hưởng tới không?"
"Hả hả?" Ngô chưởng quỹ đầy đầu khó hiểu, nhưng bởi vì điều đối phương nói nghe quá đương nhiên, vẫn không nhịn được lùi về sau hai bước.
"Ông bảo ta lùi là ta phải lùi hay sao?" Tiền chưởng quỹ còn đang tức giận, vốn không nghe ông nói chuyện, trực tiếp cứng cổ nói: "Ta cứ đứng ở đây đó, để xem ông có thể làm gì được ta!"
Người trung niên có chòm râu dê mỉm cười hòa ái, mềm mỏng cười nói: "Không sao, chỉ là đứng ở đây sẽ khó tránh khỏi bị bụi đất ảnh hưởng tới, xin ngài bỏ qua cho."
Bị bụi đất ảnh hưởng tới... là ý gì?
Ngô chưởng quỹ đầy đầu hỏi chấm.
Đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng đặt câu hỏi, chỉ thấy người trung niên kia quay cười đóng cửa cửa tiệm lại, sau đó "Ầm" vang một tiếng thật lớn, bụi đất bay tứ tung. Cửa tiệm cách vách Tinh Uyển Lâu cứ như bỗng nhiên ngoi lên, chớp mắt một cái đã biến mất không còn dấu tích, lại chẳng tìm ra bất kỳ dấu vết nào.
Chuyện, chuyện này...
Ngô chưởng quỹ trợn tròn hai mắt, thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.
Trước đó ông ta còn đang lo không biết làm sao để đả thông hai tửu lâu, mà bây giờ cửa tiệm đan dược lại biến mất không thấy, cửa tiệm son phấn vốn đã nhượng cho Tinh Uyển lâu trở lại một lần nữa, tất cả đều quay về nguyên trạng, cứ như toàn bộ những chuyện xảy ra buổi sáng đều là ảo giác của ông ta.
"Phì!" Tiền chưởng quỹ bị bụi đất dính đầy người mặt xám mày tro đứng tại chỗ, phun ra cát đầy trong miệng.
"Ấy, Tiền chưởng quỹ làm sao thế này?" Nhìn bộ dạng người đối diện, Ngô chưởng quỹ nhất thời vứt bỏ sự nghi ngờ, tâm trạng rất tốt nói: "Ngài thế này chắc là phải tới chỗ của ta sửa sang lại một chút nhỉ?"
"Không tới!"
Chú ý tới xung quanh đã có không ít dân chúng vây quanh, Tiền chưởng quỹ gần như giận tới mức ngã ngửa, chẳng buồn nói lời nào nữa, xoay người gọi xe ngựa rời đi.
Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Ngô chưởng quỹ nhìn về phía cửa tiệm đan dược lại một lần nữa xuất hiện vô căn cứ ở phía đường phố đối diện, vẻ mặt hơi trầm xuống: "Đi thôi, đi cùng ta sang xem thử một chút, rốt cuộc cửa tiệm kia là như thế nào."
"Vâng." Tiểu nhị vội vàng gật đầu.
Xe ngựa Vương phủ phải gần tới trưa mới đến được kinh thành, một đám người hùng hùng dũng dũng dừng trước phủ Tấn vương, còn chưa kịp xuống xe ngựa, Nhị hoàng tử đã bị người trong hoàng cung mời đi trước một bước.
Bởi vì trở lại quá gấp, mấy căn phòng ở hậu trạch còn chưa tu sửa thỏa đáng, Đường Tô Mộc liền được sắp xếp ở bên cạnh chính điện của Vương phủ.
Sau khi dùng cơm trưa xong, dọn dẹp hành lý tùy thân xong, Đường Tô Mộc ôm bé con đi tới hậu viện phơi nắng, thuận tiện cũng để y làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút.
Đều nói trẻ con rất nhạy cảm, đổi chỗ ở mới rất dễ không có cảm giác an toàn, nhưng bé con hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện không thích ứng nào, trái lại cực kỳ có tinh thần, xoay chuyển đôi mắt đen như bồ đào không ngừng.
"Sao nào, sau này chúng ta sẽ ở đây đó, bé con có thích chỗ này không?" Đường Tô Mộc nhặt một đóa hoa rơi trong sân chọc bé cười.
Giờ đã vào hạ, không giống với hậu viện sơ sài trong thành Đại Minh, hậu viện Vương phủ lúc này nở đầy đủ loại hoa tươi, đua nhau khoe sắc, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.
"A ya." Lần đầu thấy nhiều hoa tươi như thế, bé con mở lớn hai mắt, cứ luôn vỗ tay vui vẻ.
"Chíp!" Tiểu phượng hoàng cũng thích hoa tươi trong hậu viện như thế dứt khoát bay lên, nhào vào bụi hoa trước mặt.
Chỉ có Đằng xà bởi vì thích chỗ râm mát, thực sự không chịu nổi mùa hè nóng bức, tỏ ra có chút buồn bã, quạt cánh núp dưới bóng râm của tàng cây.
Giống như đằng xà trong truyền thuyết, trên đầu Đằng xà Đường Tô Mộc nuôi đã mọc ra đôi cánh, trừ việc trong tên mang theo chữ "rắn" thì gần như chẳng có chút nào giống với rắn cả. Toàn thân lấp lánh trắng muốt như tuyết, con ngươi màu bạc, ngay cả cánh cũng là một loại ánh bạc u tối có màu gần như xám nhạt, khi yên tĩnh nằm ở một nơi nào đó thì giống như một món đồ thủy tinh tinh xảo trưng bày ở đó.
Trước đó lúc có vị công công trong cung tới đã từng nhầm rằng Đằng xà nằm trên bàn chính là đồ trưng bày trong phòng, cứ khen Nhị hoàng tử đúng là tinh mắt. Kết quả bỗng nhiên bị đằng xà lười biếng nhìn một cái, bị dọa sợ suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
"Ya." Dù sao thì bên ngoài vẫn quá nóng, bé con phơi dưới ánh mặt trời một lúc thì có chút không vui, quơ móng mập muốn về phòng.
"Muốn vào nhà à?" Đường Tô Mộc hôn lên má bé một cái: "Vậy chúng ta về ngủ trưa một giấc đã nhé."
Bé con: "Ưm."
"Đường công tử." Thấy Đường Tô Mộc chuẩn bị vào nhà, Thái giám quản sự của Vương phủ vội vàng bu lại: "Hôm nay khí trời nóng bức, đúng lúc trước đó trong cung có chuyển băng tới Vương phủ, có thể bỏ mấy khối vào trong phòng, như vậy cũng lạnh nhanh hơn một chút đấy ạ."
Đường Tô Mộc: "..." Băng?
"Đường công tử cứ yên tâm." Cho rằng y lo băng không đủ dùng, Thái giám quản sự vội vàng giải thích: "Hiện giờ trong hậu viện Vương phủ của chúng ta cũng chỉ có một vị chủ tử là ngài, ngài cứ tùy ý dùng đi ạ, nếu không đủ còn có thể vào trong cung lấy thêm khối mới."
"Không cần." Đường Tô Mộc lắc đầu một cái, đặt bé con lên giường nhỏ trong phòng, lại ôm Đằng xà đang trốn trong góc phòng ngủ gật tới, đặt ở trong chậu nước bên cạnh giường nhỏ.
Chậu nước kia làm bằng ngọc, toàn thân Đằng xà lóng lánh nằm ở bên trong càng giống như một món đồ trang trí.
Bỗng nhiên vị đánh thức, Đằng xà khó hiểu vẫy cái cánh trên đầu một cái, khiến nước trong chậu xung quanh kết thành một tầng băng mỏng, trong nháy mắt cả phòng cũng mát mẻ lên theo.
"Xì."
Mặc dù đang ngủ thì bị người ta dời vị trí nhưng tính tình Đằng xà tốt, thấy là Đường Tô Mộc thì cũng không tức giận, trái lại còn thân mật cọ mu bàn tay y một cái.
"Ngươi xem, không cần băng đâu, cứ như vậy là được rồi." Đường Tô Mộc nói với Thái giám quản sự.
Thái giám quản sự: "... ???"
Trong căn phòng mát rượi, đắp chăn nhỏ mềm mại lên người, căn bản không cần Đường Tô Mộc dỗ ngủ, trong chốc lát bé con đã say giấc.
Thấy bé con đã ngủ say, Đường Tô Mộc dọn dẹp đơn giản đồ đạc trong phòng một chút, lại để Tiểu phượng hoàng và Đằng xà lại trông bé con, rồi xoay người dịch chuyển vào trong nông trại.
Hôm nay là ngày đầu tiên cửa tiệm khai trương trong kinh thành, nhất định phải chuẩn bị kế hoạch tốt một chút mới được.
Đầu tiên là sửa sang cửa tiệm.
Bởi vì trước đó đã thăng cấp, hiện tại bên trong cửa tiệm lại có thêm nhiều kiểu mẫu để sửa sang hơn. Suy tính đến thói quen thẩm mỹ của người trong kinh thành, cuối cùng Đường Tô Mộc bỏ ra năm mươi đồng tiền vàng sửa lại "Nguyệt hạ tinh thần" vốn có trong cửa tiệm thành "Tiên cảnh Dao Trì".
Khác với kiểu mẫu ban đêm của "Nguyệt hạ tinh thần", "Tiên cảnh Dao Trì" rõ ràng càng náo nhiệt và sang trọng, hoa lệ hơn. Dưới chân là gạch ốp bằng ngọc, trên đỉnh đầu là ao nước lấp lánh như ảo mộng, hoa tươi nở hai bên đường đếm không xuể, bướm tiên bay lượn xung quanh, mang đến từng làn gió thơm.
Sau khi sửa sang thì phải hoạch định lại cửa tiệm.
Khác với lúc trước để hết tất cả hàng hóa lên trên kệ hàng, lần này Đường Tô Mộc chia không gian ra làm ba phần, khu đan dược, khu vật dụng hằng ngày, cùng với khu ẩm thực hưu nhàn.
Khu đan dược dùng pha lê làm thành quầy, tất cả đan dược đều được đặt trong hộp gỗ tuyệt đẹp, bên cạnh đặt một tấm bảng chú thích cặn kẽ cách sử dụng cùng với cấm kỵ khi sử dụng.
Đan dược có giá cao hơn thì đặt riêng trong hộp ngọc lấp lánh, bên cạnh dán áp phích xuất phẩm đan dược của nông trại cùng với quảng cáo rực rỡ chói mắt, nhất định phải khiến mỗi người vào cửa tiệm đều phải nhìn thấy rõ từng thứ một.
Bên cạnh khu đan dược là khu ẩm thực hưu nhàn, bên trong đặt các loại điểm tâm mỹ thực xuất phẩm của phòng bếp nông trại, bên cạnh nữa lại là khu vật dụng hằng ngày.
Trải qua mấy lần thăng cấp, phòng sản xuất nông trại lại tăng thêm rất nhiều loại hàng hóa có thể sản xuất ra.
Ví dụ như đan an thần trước đó chỉ có thể chế thành hương an thần và bột an thần thì hiện giờ ngoại trừ hai loại này ra, đan an thần còn có thể chế thành tinh dầu an thần và nến an thần, công hiệu và cách dùng đều không khác lắm với trước đó, để khách hàng có thể có nhiều lựa chọn khác hơn.
Cuối cùng chính là chuẩn bị tập trung tuyên truyền sản phẩm mới.
Chỉ là liên quan với vấn đề này, tạm thời Đường Tô Mộc không có ý tưởng gì quá hay, định sau khi nắm được thói quen hằng ngày của dân chúng kinh thành rồi lại nói sau.
Thành Đại Minh và kinh thành là một Bắc một Nam, cho dù là khí hậu con người hay là thói quen sinh hoạt cũng đều không giống nhau, hơn nữa nhân khẩu ở kinh thành gấp hơn mười lần thành Đại Minh, trình độ sầm uất giàu có không phải thành Đại Minh có thể với tới.
Nếu như tùy tiện đẩy sản phẩm mới ra, rất có thể sẽ không thu được kết quả lý tưởng.
Cũng may một khoảng thời gian dài trong tương lai đều ngây ngốc trong kinh thành, cũng không cần phải vội quá làm gì.
Bận rộn hết cả một buổi chiều, lúc Đường Tô Mộc đi ra đã gần tới hoàng hôn rồi.
Nhị hoàng tử vẫn chưa hồi phủ, chỉ để lại lời nhắn cho Đường Tô Mộc kêu y nghỉ ngơi cho tốt, không cần chờ mình về.
Đường Tô Mộc thấy khó hiểu, đang chuẩn bị tìm Ngụy công công hỏi một chút xem rốt cuộc lúc nào Nhị hoàng tử mới có thể trở về, Thái giám quản sự bên này bỗng nhiên tìm tới, nói Hầu phủ Lâm Dương phái người tới, muốn gặp Đường công tử.
Người của Hầu phủ Lâm Dương?
Vẻ mặt Đường Tô Mộc hơi biến đổi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Được, để hắn vào đi."
--------------------
Tui cũng muốn xem Đằng xà trông như thế nào nhưng mà tui sợ rắn nên là... next -_-
Bình luận truyện