Chương 56: C56:
Mặc dù ảo ảnh đã tản đi hết, nhưng tiếng cười vẫn chưa đi xa, Đường Tô Mộc không dám ở lại lâu, chạy thẳng một mạch ra cửa chính.
Mới vừa vào đến tiền viện bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó toàn bộ cửa sơn trang bị nổ mạnh mở ra.
Nhạc Sách che mũi, người đầy tro bụi chạy vào, đầu tiên thấy Đường Tô Mộc thì sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt vui mừng.
"Tốt quá rồi, hai người không sao cả, hồi nãy đúng là hù chết bần đạo rồi!"
Đường Tô Mộc đứng yên tại chỗ, yên tĩnh chờ đối phương mở miệng nói chuyện trước.
Nhìn ra vẻ mặt của người đối diện không quá tín nhiệm, Nhạc Sách vội vàng khoát tay nói: "Hiểu lầm hiểu lầm thôi, mong Đường công tử hãy nghe bần đạo giải thích. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay xác thực không phải do bần đạo gây nên."
Vẻ mặt Đường Tô Mộc bình tĩnh: "Vậy mời Nhạc đạo trưởng giải thích. Hôm nay ta tới đây hoàn toàn là ý nghĩ nhất thời, trước sau chỉ mất có mấy tiếng, hẳn là chỉ có ngươi biết mới đúng."
Nhạc Sách nhất thời mang vẻ mặt đưa đám: "Chuyện này, bần đạo cũng không biết là xảy ra chuyện gì cả. Cũng là do vừa rồi ta nghe hạ nhân báo lại, nói rằng người dẫn ngài đến sơn trang hôm nay vẫn chưa rời đi, bên kia ta lại bị lạc một tên tiểu tư. Ta không yên tâm nên đã bói một quẻ, cảm thấy có chuyện không hay, sau đó vội vàng chạy tới đây."
Nói tới đây, Nhạc Sách lại cảm thấy buồn rầu.
Thật ra hắn cũng không phải một người bói quá giỏi, mười lần giở quẻ cũng chỉ chính xác được một lần. Mà hôm nay hết lần này tới lần khác hắn cứ không yên tâm, kết quả tốt không linh, xấu lại linh, ai ngờ chạy tới lại thật sự xảy ra chuyện.
Đường Tô Mộc gật đầu: "Ngươi chạy tới khi nào? Có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh?" Nhạc Sách cố gắng nghĩ lại một chút: "Hình như có nghe thấy tiếng cười kỳ kỳ quái quái. Nhưng mà khi đó ta vội vàng ra cửa, không quá chú ý xung quanh, cho nên cũng có thể là do ta nghe lầm."
"Đúng rồi." Nhạc Sách chợt nhớ ra: "Mới vừa nãy thôi, hình như ta thấy có một bóng người vọt qua trong rừng, tóc hoa râm, có vẻ là một ông lão."
Ông lão?
Trong lòng Đường Tô Mộc nghi ngờ. Từ khi tới kinh thành, y chưa từng gặp ông lão nào biết cổ thuật, cho nên người này chui ra từ đâu vậy?
"Ta nói nè Đường công tử, có phải ngài từng có đụng chạm gì với phía Tây Di hay không? Sao cổ sư vẫn luôn ở chốn Tây Di xa xôi lại tới tìm ngài gây phiền toái?" Nhạc Sách cũng cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Có thể là bởi vì trước đó ta bắt được cổ phệ tâm, cho nên chọc tới chủ nhân của cổ phệ tâm rồi." Đường Tô Mộc thuận miệng nói.
"Ừm, chắc cũng là do nguyên nhân này." Nhạc Sách cũng không biết chuyện trước khi tới kinh thành, đối phương đã gặp phải thích khách Tây Di. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu tán đồng.
Bởi vì một trận náo loạn này, trong thời gian ngắn hẳn là không thể sử dụng được sơn trang. Nhạc Sách cực kỳ áy náy, dứt khoát nhượng hơn nửa lầu hai của cửa tiệm đan dược cho y, lần này coi như bồi thường chuyện sơn trang.
Đường Tô Mộc chẳng để ý lắm, gật đầu một cái, đáy lòng vãn đang suy nghĩ vấn đề rốt cuộc ông lão mà đối phương vừa nhắc tới là ai?
Trở lại Vương phủ, Đường Tô Mộc không nhịn được than thở.
Hôm nay y đúng là quá xui xẻo, vốn đang định tới xem sơn trang, kết quả sơn trang chẳng xem được gì, lại còn xảy ra chuyện lớn như thế.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị đầy đủ, Đường Tô Mộc đứng dậy đóng chặt cửa phòng, dịch chuyển vào trong nông trại.
Hôm nay y may mắn, gặp được Đằng xà đang ngủ trong phòng linh sủng. Nếu khi ấy Đằng xà không có ở trong nông trại mà là ở nơi khác, e rằng sẽ có chút phiền phức.
Không nói y ở trong nông trại thì không biện pháp truyền tin tức ra bên ngoài, cho dù y thật sự có thể mượn lực của khí linh để trốn ra bên ngoài, có thể người giật giây kia cũng cảm thấy kỳ quái. Thậm chí nếu thông minh hơn một chút có thể đoán được ra tằng trong tay y có một không gian đặc biệt có thể dùng để dịch chuyển tùy thời.
Không gian nông trại bên trong đỉnh Vô Uyên chính là con bài lớn nhất hiện nay của Đường Tô Mộc, trước mắt chỉ có y và Kỳ Ninh biết. Kỳ Ninh thì y tin tưởng, nhưng trừ Kỳ Ninh ra, cho dù có thế nào đi chăng nữa, y cũng không muốn để người thứ ba biết.
Không muốn con bài bị lật tẩy, y chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ trước thời hạn.
Đi vào trong cửa hàng nông trại, Đường Tô Mộc đếm số vàng còn dư lại trong tay mình, trực tiếp điền hàng hóa mục tiêu mình muốn .
... "Vũ khí tu chân có giá cả tầm trung hoặc cao cấp, tiện mang theo bên mình, không dễ hỏng, thời gian làm nguội ngắn, có thể sử dụng trong thời gian dài, phạm vi công kích rộng."
"Ting ting, trả hàng, phong lôi tán (hệ gió), một trăm đồng tiền vàng / cái. Vũ khí hệ gió, phạm vi công kích rộng, có thể sử dụng lặp lại nhiều lần, sau mỗi lần sử dụng cần ba tiếng để nguội xuống. Nếu tăng thêm phong vũ thì không cần nguội xuống. Xin hỏi có muốn hay không?"
Đường Tô Mộc nhìn kỹ bản thuyết minh.
Phong vũ kia chắc là một loại lông chim gì đó trên người linh sửng.
Giá của nó không quá đắt, chỉ là số lần sử dụng quá ít, cộng thêm ba tiếng nguội xuống, có khi đánh nhau với người ta chỉ có thể sử dụng tối đa một lần, còn chưa biết có khuyết điểm chung giống với mấy loại vũ khí tấn công hay không.
"Không, trước mắt không phải thứ này." Vì để xác nhận suy đoán của mình, Đường Tô Mộc tạm thời tắt bản thuyết minh đi, ngay sau đó điền hàng hóa mục tiêu tiếp theo vào.
Yêu cầu giống như lần trước, chỉ là đổi "vũ khí tu chân phạm vi tấn công rộng" thành "vũ khí tu chân có phạm vi tấn công trung bình".
"Ting ting, trả hoàng, phong lôi tán (hệ lôi), năm trăm đồng tiền vàng / cái. Vũ khí tấn công thuộc hệ lôi, có thể sử dụng lặp lại, sau mỗi lần sử dụng cần ba tiếng nguội xuống, nếu tăng thêm lôi thứ thì không cần nguội xuống. Xin hỏi có muốn mua hay không?"
Đường Tô Mộc 囧.
Vừa hay là một cặp với cái phía trước. Có ý gì đây? Muốn y mua cả hai cái à?
"Nhắc nhở nhẹ, nếu mua cả hai lôi phong tán sẽ có cơ hội mua được tổ hợp lôi phong tán hoàn chỉnh với năm trăm đồng tiền vàng. Sau khi tổ hợp tất cả kỹ năng, thời gian nguội xuống rút ngắn, tỷ lệ mở được kỹ năng mới cũng cao hơn."
"Không phải chứ? Đống này cộng lại cũng phải đến một ngàn năm trăm đồng tiền vàng, ngươi cho rằng tiền của ta do gió thổi tới đó à?" Đường Tô Mộc cạn lời.
"Nhưng mà rõ ràng tiền vàng trong tay chủ nhân vẫn còn rất nhiều mà?" Khí linh với giọng nói nghi ngờ.
Rất nhiều nhưng không có nghĩa là muốn lập tức lấy ra dùng mà, Đường Tô Mộc cũng hơi nghĩ không thông. Dù sao đi nữa thì đối phương cũng là khí linh của đỉnh Vô Uyên, có cần phải lừa tiền của y vậy không?
"Không phải lừa tiền. Chủ nhân bán đan được luyện chế được cho người phàm, nếu trong thời gian đó thật sự có tác dụng thì đổi thành tiền, có thể cầm đi góp một phần công đức nhỏ."
Tất nhiên công đức này càng nhiều càng tốt, chỉ có khi tích đầy đủ công đức thì mới thuận lợi lấy được nhiều hơn linh khí duy trì của bản thân.
"Được rồi." Nhắc tới vấn đề thiếu linh khí, Đường Tô Mộc cũng cảm thấy không biết phải làm sao, đành phải quay đầu đếm số vàng mình còn dư lại: "Vậy thì mua cả hai đi."
Tổng tiền mua đạo cụ cộng với tổ hợp mất một ngàn năm trăm đồng tiền vàng. Sau khi xác nhận mua tổ hợp, hai chiếc phong lôi tán hợp hai thành một trong chớp mắt, phía trên hiển thị một cái đồng hồ đếm ngược.
Mua vũ khi xong, tiếp theo chính là đạo cụ đặt bẫy.
Đường Tô Mộc suy xét chốc lát, nhập hàng hóa mục tiêu mình cần tiếp theo vào.
... "Vũ khí tu chân giá cả tầm trung hoặc cao cấp, tiện mang theo bên mình, không dễ hỏng, thời gian làm nguội ngắn, có thể sử dụng trong thời gian dài, sử dụng để đặt bẫy."
"Ting ting, trả hàng, tứ phương trận đồ (hệ lửa), năm trăm đồng tiền vàng / cái. Vũ khí hệ lửa dùng để đặt bẫy, sau mỗi lần sử dụng cần hai mươi tư tiếng để nguội xuống, nếu tăng thêm phượng hỏa hoặc cỏ xích diễm thì không cần nguội xuống. Muốn cách sử dụng chi tiết có thể xem mô hình sản phẩm. Xin hỏi có muốn mua hay không?"
Mô hình sản phẩm?
Lần đầu tiên Đường Tô Mộc thấy vật bán trong cửa hàng nông trại còn có mô hình sản phẩm, đúng là không nhịn được tò mò, dứt khoát nhấn mở gợi ý hiện lên sau đó.
Một luồng sáng trắng thoáng qua, màn hình hiển thị vốn chỉ lớn bằng tờ giấy thoáng chốc mở rộng ra mười mấy lần, hiện thị một đoạn phim cực kỳ rõ ràng.
Đoạn phim cũng không dài, nhưng nội dung lại vô cùng phong phú. Từ việc đặt trận đồ cụ thể đến việc đổi trận như thế nào, mỗi một bước đều cực kỳ tường tận. Cho dù là người chưa từng tiếp xúc với loại bẫy rập này phỏng chừng cũng có thể sử dụng được nhanh chóng.
Vốn Đường Tô Mộc chẳng quá mong đợi, kết quả càng xem càng cảm thấy hài lòng.
"Chủ nhân muốn mua sản phẩm này không? Nếu như không hài lòng có thể sử dụng gian hàng mới, tiếp tục tìm loại bẫy mình cần."
"Không cần, lấy cái này đi." Đường Tô Mộc dứt khoát nói.
Y tự cảm thấy đã thăm dò được chiêu trò của khí linh, nếu như còn tiếp tục tìm nữa, rất có thể đối phương sẽ bày hết mấy bộ phận khác của trận đồ ra, tạo thành một bộ điều khiển tổng hợp. Đường Tô Mộc cảm thấy mình nên biết lo nghĩ cho túi tiền của mình, vẫn nên thu tay sớm một chút thì hơn.
Mua xong đồ rồi, cuối cùng Đường Tô Mộc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi làm những việc khác trong nông trại. Một lần làm việc này làm đến tận tối muộn, nghe thấy Kỳ Ninh trở về, Đường Tô Mộc vội vàng dịch chuyển từ trong nông trại ra ngoài.
Kỳ Ninh mới vừa từ hoàng cung về, đang thay quần áo bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tô Mộc thì không nhịn được nhíu mày lại, tùy tiện ném áo ngoài qua một bên.
"Xảy ra chuyện gì thế? Sao nhìn sắc mặt không đúng lắm?"
"Không sao, chỉ là hồi sáng sớm nay đi tới ngoại ô xem sơn trang, kết quả xảy ra chút bất ngờ." Đường Tô Mộc nhớ tới lại thấy hơi buồn rầu, nói hết đầu đuôi câu chuyện một lần.
"... Vấn đề tên cổ sư kia không lớn lắm, ta mới mua vài đạo cụ, đã biết nên đối phó ông ta như thế nào. Chỉ là rất tiếc cái sơn trang đó, phía sau còn có một chút cổ trùng chưa được dọn dẹp sạch sẽ, cộng thêm vách tường bị hỏng, có khi mấy tháng nữa vẫn chẳng thể vào ở được." Đường Tô Mộc nói.
Chuyện khác thì bỏ đi, nhưng mà đã kéo dài nhiều ngày thế rồi, khó khăn lắm mới tìm được một sơn trang tốt đầy đủ mọi mặt, môi trường cũng được, lại cách xa kinh thành, phía sau còn có suối nước nóng, không khí xung quanh cũng rất tuyệt. Đường Tô Mộc nghĩ một chút thôi đã thấy tiếc.
Bỏ lỡ nơi này, y phải đi đâu tìm được hơi hẹn hò lý tưởng đây?
Kỳ Ninh nhướng mày, đoán được tại sao y đang buồn rầu, thoáng cười lên.
"Ngươi có tấm lòng đó đã là tốt lắm rồi. Đúng lúc ở đây ta có một nơi không tệ, nếu như ngươi không bận gì thì tối nay có thể đưa ngươi qua đó."
Đường Tô Mộc: "...?"
--------------------
Ha ha, vậy là tui đã có beta rồi :3 Ăn mừng thoiiiiiiiii
Hóng chương sau quá, không biết anh Ninh định giở trò gì :">
Bình luận truyện