Tà Kiếm Phụ Thân
Chương 18
Ngày hôm nay, mọi người ở Huyết Cung vì nghênh đón hai vị chủ tử mà có thế nói là từ tối đến sớm, đặc biệt là góc hạ lâu, từ giữa đêm đã không ngừng truyền tới những tiếng cười quỷ dị…
“Ha ha ~ chủ thượng ngày mai sẽ trở lại ư…”
“Hắc hắc ~ đồng thời cũng thiếu chủ quay về…”
“Na, Huyền Mộc nói đều là sự thật??”
“Hanh hanh ~ ngày mai sẽ biết…”
“Nga a a a ~”
“A ha ha ha ~”
“Oa tạp tạp tạp ~”
“Ân hanh hanh hanh ~”
… …
Xử lý xong những tên “Chính phái nhân sĩ”, Hàn Quân Tà cùng người của mình tiếp tục đi tới Huyết Ma Phong, Đào cốc nhị lão cũng đi theo Hiểu Hâm.
Huyết Ma Phong dù lấy “Phong” là tên, thật ra cũng chỉ là một cụm núi, Huyết Cung ở trong đó, không ai biết nó thật chất là nằm ở đâu. Buổi sáng ngày thứ hai, mọi người đã đến Huyết Cung.
Hàn Quân Tà sau khi xuống xe trước sau cũng không thèm để ý đến những người đứng đón, ôm Hiểu Hâm ngủ gà ngủ gật đi thẳng tới Đông viện.
Bọn họ đã sớm quen bị chủ thượng làm lơ, thế nhưng, nam hài có vẻ ngủ rất ngon trong lòng chủ thượng chốc chốc lại như chú mèo con cọ cọ… chẳng lẽ chính là thiếu chủ ư…
Càng quỷ dị chính là… Hữu Sứ Đồng Thủy xưa nay nóng nảy cư nhiên lại thân thân nhiệt nhiệt kéo cánh tay của Bạch công tử, còn cười đến mức cả mặt hạnh phúc… Tuy rằng Hữu Sứ Đồng Thủy lớn lên so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nhưng lại có cả khí khái nam tử, vậy mà lại có thể một bộ thần sắc ôn nhu vậy a…
“Các huynh đệ, mọi người cũng đã sống tới như vậy, sợ tới sợ lui cũng thành thói quen… Có thể nào…”
Những người theo Hàn Quân Tà trở về nhìn thấy tình trạng si ngốc của đồng môn, lắc đầu cảm thông rồi đi về phòng.
“Các người có thể đem hàm mình khép lại,” Huyền Mộc thản nhiên nói, sau đó nhìn thấy bốn đôi mắt đẹp đang phóng lục quang, “Đi theo ta.” Huyền Mộc cùng bốn người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lưu lại một đám thuộc hạ đang trong tình trạng ngơ ngẩn cùng quai hàm…
“Huyền ~ Huyền ~ tiểu nam sinh phấn nộn kia là thiểu chủ phải không?”
“Chủ thượng thực sự đã cùng thiếu chủ XXOO?”
“Ngốc! Ngươi không nhìn thấy “ô mai” trên cổ thiếu chủ ư??”
“Vậy chủ thượng thực sự rất sủng thiếu chủ??”
“Thế y phục của thiếu chủ sao lại đơn sơ…”
“Sách! Đã nói ngươi thiếu kiến thức mà! Kia là làm từ tuyết tàm ti!”
“Bất quá kiểu dáng thật có chút…”
“Hanh hanh ~ Là không muốn người khác nhìn thấy được dáng vẻ xinh đẹp của thiếu chủ chứ sao…”
“Thiếu chủ không trang điểm cũng đã rất mê người a.”
“Ha ha ~ Do đó chủ thượng mới vội vã ăn tươi đó thôi ~”
“Hắc hắc ~ Chúng ta sau này…”
“Nhất là ban đêm…”
“Nga a a a ~”
“A ha ha ha ~”
“Oa tạp tạp tạp ~”
“Ân hanh hanh hanh ~”
Huyền Mộc vẻ mặt hắc tuyến nhìn tứ nữ trước mặt cười đến vô cùng đắc ý, có chút cảm thông với hai vị chủ tử. Thế nhưng, vì hạnh phúc của hắn không thể không hy sinh một chút “Tính phúc” của chủ thượng…
(Y: quả nhiên chủ nào dưỡng ra cẩu nấy… Huyền: Ngươi nói cái gì? Cười đến vô cùng ôn nhu Y: …Ta nói … cẩu cẩu hảo khả ái… [vội ôm tiểu tuyết bên cạnh Diễm] Diễm: Đó là lang…)
Tại đại sảnh của Huyết Cung, mọi người chiếu theo chức vị mà ngồi, ánh mắt đều tập trung lên Hàn Quân Tà cùng Hiểu Hâm tại thượng tọa.
Để ra mắt thiếu chủ, bọn họ mấy ngày trước từ khắp nơi bị triệu tập về Huyết Cung. Mọi người đều rất hiếu kỳ vị thiếu chủ này như thế, kết quả ngày hôm nay nghênh đón chủ thượng thì… đều bị dọa…
Nam hài phấn điêu ngọc mài kia, là thiếu chủ sao? Đâu có giống chủ thượng. Càng chấn động hơn chính là, chủ thượng của bọn họ, người bị coi là tà ma, nghe đâu là một chủ thượng vô huyết vô lệ, lại dùng một loại biểu tình khả dĩ cũng coi là “Ôn nhu” nhìn thiếu chủ… Chủ thượng lạnh lùng đây ư… Tận thế rồi chăng…
Tại đài cao trong cùng của đại sảnh là tôn tọa của Huyết Ma điện chủ, ngoại trừ bản thân điện chủ ai cũng không được tới gần, đây là một trong những môn quy mà Tả Sứ Huyền Mộc định ra. Việc nay nghe đâu là để giữ uy nghiêm của điện chủ nên mới định ra môn quy này. (Mỗ Y nhỏ giọng nói: kỳ thực là Huyền Mộc vì muốn ngừa môn nhân bị Hàn Quân Tà đông lạnh chạy mất mà định ra khoảng cách an toàn…) những người khác là theo chức vị mà ngồi hai bên sườn, đứng dưới đài là tứ danh thị nữ.
Nếu mà nói tại cổng là “Chấn động”, vậy hiện tại những người ngồi trong sảnh, chính là hóa đá rồi. Chủ thượng vẻ mặt hiển nhiên ôm thiếu chủ ngồi ở phía trên, lạnh lùng tuyên bố – bọn họ ba ngày sau thành thân!
Ngay sau đó, đối mặt với tình huống băng khối Hàn Quân Tà đoan trà uy điểm tâm thuận tiện ăn đậu hũ cùng tình huống tiểu miêu Hiểu Hâm vừa ngoan ngoãn uống trà ăn điểm tâm vừa bị ăn đậu hũ, với tình huống tiểu thê tử Đồng Thủy dính vào ngực tiểu Bạch cùng tình huống ủy khuất vô tội tiểu Bạch bị dính chặt không tha, tình huống Huyền Mộc mắt lộ ra tinh quang nhìn chăm chú một bóng mờ nào đó cười đến mức vẻ mặt quỷ dị, mọi người trên đại điện đều không cứng đờ cũng cứng đờ không hóa đá cũng hóa đá, ngoại trừ bốn người nào đó…
Nói đến bốn người này, khả cũng không đơn giản a. Bốn nàng vốn là cô nhi do Hàn Quân Tà nhặt về từ nhiều năm trước, liền ở Huyết Cung làm thị nữ, được tiểu Bạch đặt tên là Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tị Nguyệt, Tu Hoa.
Vì cái gì lại do tiểu Bạch đặt tên? Hàn Quân Tà tất nhiên sẽ không quản, người khác lại không biết làm sao quản, vừa khéo lúc đó tiểu Bạch tâm tính thiếu niên sau khi nhìn thấy phiến tử* khen một câu “Mai sau lớn lên nhất định là trầm ngư lạc nhạn tị nguyệt tu hoa đại mỹ nhân”, kết quả cứ như vậy mà định. Bốn tiểu cô nương vui mừng tiếp nhận cái tên mới.
Nói về tứ nữ này, dù chỉ là thân phận thị nữ, nhưng lại cùng Tả Hữu Sứ huynh muội bọn họ sống chung, cùng Đồng Thủy học khinh công, cùng tiểu Bạch học luyện dược, cùng Huyền Mộc học âm hiểm… Bất, chính là thông minh. Bốn người niên kỷ thân thế không giống nhau, nhưng lại đặc biệt ăn ý, thường xuyên tụ lại một chỗ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được, còn thường xuyên nói những từ mà người khác nghe không hiểu… Chỉ mấy năm sau, các nàng hợp thành ma nữ tứ nhân tổ khiến mọi người trong Huyết Cung sợ hãi.
Buổi tối như lệ cũ tổ chức tiệc, thế nhưng, hai vị chủ tử lại sớm rời bàn tiệc, Tả Sứ Huyền Mộc thì không biết tung tích, Hữu Sứ Đồng Thủy vội vã đem tiểu Bạch say khướt trở về phòng, tại một bàn nào đó không ngừng những tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy… Yến hội này buộc phải kết thúc trong bầu không khí quỷ dị.
“Này, hai phía đã nhanh chóng khởi động rồi sao…”
“Chúng ta cũng nên hành động thôi…”
“Dưỡng mắt ~ Dưỡng tai ~”
“Hanh hanh ~ Let’s go!!”
“Yes, sir!!”
————————————
Phiến tử: quạt
“Ha ha ~ chủ thượng ngày mai sẽ trở lại ư…”
“Hắc hắc ~ đồng thời cũng thiếu chủ quay về…”
“Na, Huyền Mộc nói đều là sự thật??”
“Hanh hanh ~ ngày mai sẽ biết…”
“Nga a a a ~”
“A ha ha ha ~”
“Oa tạp tạp tạp ~”
“Ân hanh hanh hanh ~”
… …
Xử lý xong những tên “Chính phái nhân sĩ”, Hàn Quân Tà cùng người của mình tiếp tục đi tới Huyết Ma Phong, Đào cốc nhị lão cũng đi theo Hiểu Hâm.
Huyết Ma Phong dù lấy “Phong” là tên, thật ra cũng chỉ là một cụm núi, Huyết Cung ở trong đó, không ai biết nó thật chất là nằm ở đâu. Buổi sáng ngày thứ hai, mọi người đã đến Huyết Cung.
Hàn Quân Tà sau khi xuống xe trước sau cũng không thèm để ý đến những người đứng đón, ôm Hiểu Hâm ngủ gà ngủ gật đi thẳng tới Đông viện.
Bọn họ đã sớm quen bị chủ thượng làm lơ, thế nhưng, nam hài có vẻ ngủ rất ngon trong lòng chủ thượng chốc chốc lại như chú mèo con cọ cọ… chẳng lẽ chính là thiếu chủ ư…
Càng quỷ dị chính là… Hữu Sứ Đồng Thủy xưa nay nóng nảy cư nhiên lại thân thân nhiệt nhiệt kéo cánh tay của Bạch công tử, còn cười đến mức cả mặt hạnh phúc… Tuy rằng Hữu Sứ Đồng Thủy lớn lên so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nhưng lại có cả khí khái nam tử, vậy mà lại có thể một bộ thần sắc ôn nhu vậy a…
“Các huynh đệ, mọi người cũng đã sống tới như vậy, sợ tới sợ lui cũng thành thói quen… Có thể nào…”
Những người theo Hàn Quân Tà trở về nhìn thấy tình trạng si ngốc của đồng môn, lắc đầu cảm thông rồi đi về phòng.
“Các người có thể đem hàm mình khép lại,” Huyền Mộc thản nhiên nói, sau đó nhìn thấy bốn đôi mắt đẹp đang phóng lục quang, “Đi theo ta.” Huyền Mộc cùng bốn người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lưu lại một đám thuộc hạ đang trong tình trạng ngơ ngẩn cùng quai hàm…
“Huyền ~ Huyền ~ tiểu nam sinh phấn nộn kia là thiểu chủ phải không?”
“Chủ thượng thực sự đã cùng thiếu chủ XXOO?”
“Ngốc! Ngươi không nhìn thấy “ô mai” trên cổ thiếu chủ ư??”
“Vậy chủ thượng thực sự rất sủng thiếu chủ??”
“Thế y phục của thiếu chủ sao lại đơn sơ…”
“Sách! Đã nói ngươi thiếu kiến thức mà! Kia là làm từ tuyết tàm ti!”
“Bất quá kiểu dáng thật có chút…”
“Hanh hanh ~ Là không muốn người khác nhìn thấy được dáng vẻ xinh đẹp của thiếu chủ chứ sao…”
“Thiếu chủ không trang điểm cũng đã rất mê người a.”
“Ha ha ~ Do đó chủ thượng mới vội vã ăn tươi đó thôi ~”
“Hắc hắc ~ Chúng ta sau này…”
“Nhất là ban đêm…”
“Nga a a a ~”
“A ha ha ha ~”
“Oa tạp tạp tạp ~”
“Ân hanh hanh hanh ~”
Huyền Mộc vẻ mặt hắc tuyến nhìn tứ nữ trước mặt cười đến vô cùng đắc ý, có chút cảm thông với hai vị chủ tử. Thế nhưng, vì hạnh phúc của hắn không thể không hy sinh một chút “Tính phúc” của chủ thượng…
(Y: quả nhiên chủ nào dưỡng ra cẩu nấy… Huyền: Ngươi nói cái gì? Cười đến vô cùng ôn nhu Y: …Ta nói … cẩu cẩu hảo khả ái… [vội ôm tiểu tuyết bên cạnh Diễm] Diễm: Đó là lang…)
Tại đại sảnh của Huyết Cung, mọi người chiếu theo chức vị mà ngồi, ánh mắt đều tập trung lên Hàn Quân Tà cùng Hiểu Hâm tại thượng tọa.
Để ra mắt thiếu chủ, bọn họ mấy ngày trước từ khắp nơi bị triệu tập về Huyết Cung. Mọi người đều rất hiếu kỳ vị thiếu chủ này như thế, kết quả ngày hôm nay nghênh đón chủ thượng thì… đều bị dọa…
Nam hài phấn điêu ngọc mài kia, là thiếu chủ sao? Đâu có giống chủ thượng. Càng chấn động hơn chính là, chủ thượng của bọn họ, người bị coi là tà ma, nghe đâu là một chủ thượng vô huyết vô lệ, lại dùng một loại biểu tình khả dĩ cũng coi là “Ôn nhu” nhìn thiếu chủ… Chủ thượng lạnh lùng đây ư… Tận thế rồi chăng…
Tại đài cao trong cùng của đại sảnh là tôn tọa của Huyết Ma điện chủ, ngoại trừ bản thân điện chủ ai cũng không được tới gần, đây là một trong những môn quy mà Tả Sứ Huyền Mộc định ra. Việc nay nghe đâu là để giữ uy nghiêm của điện chủ nên mới định ra môn quy này. (Mỗ Y nhỏ giọng nói: kỳ thực là Huyền Mộc vì muốn ngừa môn nhân bị Hàn Quân Tà đông lạnh chạy mất mà định ra khoảng cách an toàn…) những người khác là theo chức vị mà ngồi hai bên sườn, đứng dưới đài là tứ danh thị nữ.
Nếu mà nói tại cổng là “Chấn động”, vậy hiện tại những người ngồi trong sảnh, chính là hóa đá rồi. Chủ thượng vẻ mặt hiển nhiên ôm thiếu chủ ngồi ở phía trên, lạnh lùng tuyên bố – bọn họ ba ngày sau thành thân!
Ngay sau đó, đối mặt với tình huống băng khối Hàn Quân Tà đoan trà uy điểm tâm thuận tiện ăn đậu hũ cùng tình huống tiểu miêu Hiểu Hâm vừa ngoan ngoãn uống trà ăn điểm tâm vừa bị ăn đậu hũ, với tình huống tiểu thê tử Đồng Thủy dính vào ngực tiểu Bạch cùng tình huống ủy khuất vô tội tiểu Bạch bị dính chặt không tha, tình huống Huyền Mộc mắt lộ ra tinh quang nhìn chăm chú một bóng mờ nào đó cười đến mức vẻ mặt quỷ dị, mọi người trên đại điện đều không cứng đờ cũng cứng đờ không hóa đá cũng hóa đá, ngoại trừ bốn người nào đó…
Nói đến bốn người này, khả cũng không đơn giản a. Bốn nàng vốn là cô nhi do Hàn Quân Tà nhặt về từ nhiều năm trước, liền ở Huyết Cung làm thị nữ, được tiểu Bạch đặt tên là Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tị Nguyệt, Tu Hoa.
Vì cái gì lại do tiểu Bạch đặt tên? Hàn Quân Tà tất nhiên sẽ không quản, người khác lại không biết làm sao quản, vừa khéo lúc đó tiểu Bạch tâm tính thiếu niên sau khi nhìn thấy phiến tử* khen một câu “Mai sau lớn lên nhất định là trầm ngư lạc nhạn tị nguyệt tu hoa đại mỹ nhân”, kết quả cứ như vậy mà định. Bốn tiểu cô nương vui mừng tiếp nhận cái tên mới.
Nói về tứ nữ này, dù chỉ là thân phận thị nữ, nhưng lại cùng Tả Hữu Sứ huynh muội bọn họ sống chung, cùng Đồng Thủy học khinh công, cùng tiểu Bạch học luyện dược, cùng Huyền Mộc học âm hiểm… Bất, chính là thông minh. Bốn người niên kỷ thân thế không giống nhau, nhưng lại đặc biệt ăn ý, thường xuyên tụ lại một chỗ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được, còn thường xuyên nói những từ mà người khác nghe không hiểu… Chỉ mấy năm sau, các nàng hợp thành ma nữ tứ nhân tổ khiến mọi người trong Huyết Cung sợ hãi.
Buổi tối như lệ cũ tổ chức tiệc, thế nhưng, hai vị chủ tử lại sớm rời bàn tiệc, Tả Sứ Huyền Mộc thì không biết tung tích, Hữu Sứ Đồng Thủy vội vã đem tiểu Bạch say khướt trở về phòng, tại một bàn nào đó không ngừng những tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy… Yến hội này buộc phải kết thúc trong bầu không khí quỷ dị.
“Này, hai phía đã nhanh chóng khởi động rồi sao…”
“Chúng ta cũng nên hành động thôi…”
“Dưỡng mắt ~ Dưỡng tai ~”
“Hanh hanh ~ Let’s go!!”
“Yes, sir!!”
————————————
Phiến tử: quạt
Bình luận truyện