Ta Là Bạn Của Husky
Chương 11
“Tôi không cố ý…” Vưu Lăng nhìn Phù Thế Kỳ ngồi quay mặt vào góc tường, cảm thấy hơi đau đầu.
Ngồi thành một đống to, nhìn qua đáng thương vô cùng.
“Vừa rồi tôi nói đùa thôi, nhất thời không nghĩ đến cảm nhận của cậu, thật sự rất xin lỗi, đừng tức giận.” Vưu Lăng tiếp tục xin lỗi.
Lúc Phù Thế Kỳ bảo Vưu Lăng hãy dạy hắn học, Vưu Lăng bị shock nên đơ mất một lúc, lời nói cũng phun ra không kịp nghĩ, vì thế Phù Thế Kỳ bắt đầu tự kỷ.
Hắn biết mình học hành rất kém, nhưng không ngờ ở trong mắt Vưu Lăng lại kém thảm hại như vậy.
Phù Thế Kỳ từ từ quay đầu lại, trên mặt tràn đầy oán niệm, “Tôi lại cảm thấy vừa rồi cậu rất nghiêm túc.”
“Thật sự không có! Nếu tôi nói dối, tôi sẽ gọi cậu là ba ba.”
Loại thề độc này cũng dám nói ra, chứng tỏ hắn trong lòng Vưu Lăng không phải học sinh tiểu học rồi.
Phù Thế Kỳ lập tức quay người, đầy máu sống lại tại chỗ, tinh lực mười phần yêu cầu thầy giáo nhỏ lập ra kế hoạch học tập cho hắn.
Lúc hắn vẫn còn đang não bổ kì thi tiếp theo sẽ được hạng ba trong lớp thì biểu cảm của Vưu Lăng ở bên cạnh đã biến thành một người cha hiền từ đang nhìn đứa con trai ngốc của mình.
Cảm tạ trời đất đứa con trai Husky này trước sau vẫn như một, rất dễ dỗ.
Nguy hiểm được giải trừ, Vưu Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa cảm thán vừa tìm lại vài đề kiểm tra hồi cấp hai, định đưa cho Phù Thế Kỳ làm thử.
Nhìn Husky chán nản không có tinh thần là cậu chịu không nổi, hơn nữa chính cậu cũng cảm thấy những lời kia hơi vô tâm quá mức.
Kiểm tra thử bắt đầu, Phù Thế Kỳ ngồi ở trên bàn làm bài, Vưu Lăng ngồi trên giường tiếp tục xem vở ghi môn vật lý.
Còn uyển chuyển nhắc nhở: “Có vài người tuy thành tích học tập không tốt nhưng những mặt khác lại không tồi.”
“Tôi đang muốn học tập tốt.” Hai mắt Phù Thế Kỳ sáng lấp lánh, tràn ngập khát vọng học tập, hắn đã nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai mình xếp hạng hai, sánh vai cùng Vưu Lăng.
Thực ra mục tiêu của hắn là xếp hạng nhất, tiếp nhận sùng bái của Vưu Lăng, nhưng ca này khó quá, làm không được.
“Năm nay có lẽ tôi nên định ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên cứ lấy hạng ba cho cậu xem đã?”
Vưu Lăng: “…..”
Xong rồi, người này đã hết thuốc cứu.
Vưu Lăng nhịn, có lẽ không nên công kích Husky là thành tích này hơi khó. Vốn dĩ cho rằng ngày thường Phù Thế Kỳ dựa vào bản lĩnh của mình điểm mới thấp như vậy, không ngờ điểm đó toàn là dựa vào vận khí.
“Tại sao đột nhiên lại muốn học? Tôi nhớ ba cậu đã chuẩn bị tốt con đường tương lai cho cậu rồi.” Vưu Lăng tò mò hỏi, hoàn toàn không hiểu nổi.
Husky còn nhỏ, không nên đeo quá nhiều áp lực trên lưng.
“Cậu chỉ biết khen người có thành tích tốt lợi hại, từ trước đến nay đều chưa từng khen tôi lợi hại.” Phù Thế Kỳ lẩm bẩm, thực sự trước kia hắn cũng không thèm để ý, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy rất khó chịu.
Vưu Lăng lập tức nghĩ tới một màn lúc tan học kia, tuy rằng chưa nắm được trọng điểm ở đâu, nhưng với Husky thường có hành vi của học sinh tiểu học thì vẫn giải quyết được, giơ tay xoa xoa đầu cún của hắn an ủi nói: “A Kỳ nhà chúng ta siêu lợi hại!”
Cho nên mong cậu ngừng hành vi của học sinh tiểu học lại đi.
“Lợi hại chỗ nào?”
“Ừm…” Vưu Lăng do dự một chút, không thể nói là gia cảnh lợi hại, chỉ có thể hàm hồ nói: “Vận động rất lợi hại.”
“Cậu trả lời quá cho có lệ rồi.” Phù Thế Kỳ rầu rĩ, hai mắt sáng lên lại ảm đạm đi, vận động của hắn thỉnh thoảng còn không so được với Vưu Lăng, sao có thể xem là ưu điểm được?
Không ngờ phương pháp có lệ lại không có hiệu quả, Vưu Lăng kinh ngạc, nhất thời không biết dùng phương pháp nào khác, im lặng không tiếp tục nói chuyện.
“Cậu thật sự là đang có lệ với tôi!” Phù Thế Kỳ thở phì phì đẩy ngã Vưu Lăng về giường, hắn tưởng rằng cậu sẽ vì chứng minh không phải đang có lệ mà liệt kê ra bốn năm sáu ưu điểm của hắn, không ngờ cậu lại cam chịu như vậy!
Hắn vốn tưởng công kích của mình chỉ gãi ngứa như trước kia, nhưng bởi vì vừa rồi Vưu Lăng xoa đầu mà ở tư thế nghiêng người, trọng tâm không vững, hiện tại bị áp về giường, trùng hợp dựa vào vị trí trái tim của Vưu Lăng.
“Thình thịch…” không biết là tiếng tim ai đang đập.
“Husky, có bao giờ cậu chú ý đến điểm số đâu? Lại nói, cậu mà không lăn xuống khỏi người tôi thì tôi sẽ bị cậu đè chết đó!” Vưu Lăng muốn đẩy Phù Thế Kỳ ra, nhưng tay lại bị giữ lại.
“Đừng nhúc nhích.” Phù Thế Kỳ bắt lấy tay Vưu Lăng, như thể tìm được thứ gì đó mới mẻ, nói: “Cậu cứ nói chuyện đi.”
Hắn có cảm giác có gì đó không thích hợp lắm, nhưng lại không biết không thích hợp ở chỗ nào.
Chỉ là muốn nghe một chút âm thanh từ lồng ngực truyền đến khi Vưu Lăng nói chuyện, và nhịp tim của cậu.
“Nói cái gì?” Vưu Lăng biết Phù Thế Kỳ lại tìm được cái mới gì đó nhưng thật sự cậu theo không kịp mạch não của Phù Thế Kỳ, cho nên dứt khoát ngừng giãy giụa.
Phù Thế Kỳ suy nghĩ một lúc, ma xui quỷ khiến nói: “Khen tôi lợi hại đi, lần này cần có lý do cụ thể, không được cho có lệ.”
Tên này rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm với chủ đề này?
Vưu Lăng hắng giọng, tận lực chân thành khen: “Cậu rất lợi hại, thể lực tốt, tinh lực tràn đầy…”
Mỗi một câu khen Phù Thế Kỳ lại cười một chút, khí thở ra phả vào ngực cậu, chỉ cách một tầng quần áo mỏng.
Vưu Lăng giật mình, nhưng thân thể lại bị cố định gắt gao.
“Đừng hòng chạy, còn chưa khen xong đâu.”
Trong đầu đột nhiên chạy qua một chiếc xe lửa, là một đoạn trong “Bạn thân bá đạo yêu tôi” của Tiêu Thụy Minh viết, hai nhân vật chính ở trên giường tắt đèn, tiểu thụ khóc lóc nói đừng, tiểu công nói được thôi, vậy cậu khen tôi lợi hại trước đi, sau đó là cảnh tượng mà ai cũng hiểu.
Muốn đổi một bộ óc khác chưa đọc tiểu thuyết!!
“Ơ, tim A Lăng sao lại đập nhanh như vậy?” Phù Thế Kỳ tò mò ngẩng đầu, “Sao mặt cũng đỏ? Có phải là sinh bệnh rồi không?”
Còn không phải bị cậu làm hại a!
Nhưng Vưu Lăng không thể nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Phù Thế Kỳ, đẩy người ra rồi đi vào phòng tắm.
Phù Thế Kỳ ngơ ngác nhìn Vưu Lăng bỏ đi, sờ sờ vị trí ngực của mình, không biết vì sao trái tim hình như cũng đang đập nhanh hơn.
“A Lăng, cậu không sao chứ?” Hắn đi theo, đứng ở cửa phòng tắm hỏi.
“Không sao, chỉ là bị cậu ép đến thở không nổi.”
Âm thanh của Vưu Lăng từ trong phòng tắm truyền ra, lẫn tiếng nước chảy nên nghe không rõ.
Cậu rửa mặt, nỗ lực xóa xe lửa trong não đi, nhớ lại đôi mắt trong suốt vừa rồi của Phù Thế Kỳ, cảm thấy mình thật là bẩn thỉu.
Rửa mặt không có tác dụng, cuối cùng cậu đưa cả đầu vào vòi nước, như muốn rửa luôn cả bộ óc màu vàng phế thải đi luôn, lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Thụy Minh.
Cho nên tuyệt đối không thể để Husky đọc được bất cứ thứ gì Tiêu Thụy Minh viết!
Vưu Lăng lau tóc đi ra ngoài, nhìn thấy Phù Thế Kỳ đang cầm bài thi ngồi ngay ngắn trên giường.
Không biết hắn đã xem trong bao lâu, trong phòng chỉ có tiếng lật bài thi.
Husky suốt ngày ầm ĩ tự dưng yên tĩnh như vậy, điều này còn khiến Vưu Lăng sợ hãi hơn cả tận thế, cậu sợ Phù Thế Kỳ sẽ lại tự kỷ tại chỗ.
Nếu hắn thực sự coi trọng điểm số của bài kiểm tra lần sau, tâm lý nhất định đã có vấn đề.
“Tôi thật sự không ngờ…” Phù Thế Kỳ đột nhiên mở miệng, nhưng lại dừng ở điểm mấu chốt.
“Chúng ta cùng tham gia đại hội thể thao đi!”
“Tôi làm đúng rất nhiều câu!”
Hai người đồng thời mở miệng.
“Được được! Mười bốn trung không hạn chế số lượng báo danh, chúng ta có thể báo danh hết một lượt tất cả các hạng mục.” Phù Thế Kỳ hoan hỉ lấy danh sách báo danh từ trong balo của Vưu Lăng ra, nghiêm túc viết tên hai người lên mỗi hạng mục thi đấu.
Vưu Lăng: “…..”
Còn nhiều hơn cả câu hỏi trong một bài kiểm tra, vừa rồi cậu còn kêu với tôi sao bài kiểm tra dài thế?
Cậu không nên vì an ủi Phù Thế Kỳ mà đưa ra kiến nghị cùng nhau tham gia đại hội thể thao, Phù Thế Kỳ không xứng với an ủi này!
Vẻ mặt Vưu Lăng ghét bỏ đi đến cạnh bàn xem Phù Thế Kỳ điền danh sách, sợ hắn hưng phấn quá độ mà điền luôn cả hạng mục dành riêng cho nữ.
Nhìn một hồi, chính cậu cũng không nhận ra trên mặt mình đã mang theo ý cười.
“A Lăng.” Phù Thế Kỳ buông bút trong tay, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị giúp cậu sấy tóc.
“Hửm?”
“Tôi cảm thấy thành tích của tôi rất tệ, sẽ lãng phí thời gian học tập của cậu.” Hắn không dám nhìn mặt Vưu Lăng, ngữ khí cũng không còn vui vẻ như vừa rồi.
“Cho nên tôi muốn bảo mẹ tìm giúp ta một gia sư riêng…” Giọng Phù Thế Kỳ nhỏ xíu.
Trước kia nhà hắn cũng mời rất nhiều gia sư dạy kèm riêng, nhưng nghiêm túc học một thời gian thành tích cũng không khởi sắc, mọi người đều nói hắn không phải là người có thiên phú học tập, bị nói nhiều như vậy, hắn cũng cảm thấy mình là người không có thiên phú học tập. Nếu cố gắng mãi mà không có kết quả thì trực tiếp bỏ cuộc luôn cho rồi.
Việc mời gia sư này hắn cũng suy nghĩ rất lâu, rất sợ lần này sẽ lại vô dụng.
Nhưng trong nội tâm có một thanh âm nói với hắn, nếu lần này lựa chọn từ bỏ, hắn và Vưu Lăng sẽ thật sự là hai người hai thế giới. Thành tích Vưu Lăng tốt như vậy có thể thi vào một trường đại học tốt, sẽ có nhiều bạn bè và thế giới sẽ rộng lớn hơn, mà hắn, chỉ là một người qua đường trong thế giới của Vưu Lăng thôi.
Vưu Lăng có rất nhiều bạn bè, nhưng hắn chỉ có mình Vưu Lăng là bạn.
Có lẽ sau này hắn sẽ có nhiều bạn rượu là đối tác trong kinh doanh, nhưng chắc chắn sẽ không có đối xử hết lòng với hắn như Vưu Lăng, và sẽ không có ai làm bạn với hắn vô điều kiện.
Thi đại học rất quan trọng, hắn không thể cứ như trước kia để Vưu Lăng đi theo hắn chơi, lần này đổi lại hắn đi theo Vưu Lăng học tập đi.
Cho nên hắn muốn bước ra khỏi sợ hãi kia, cho dù không thể cùng nhau đậu vào một trường đại học, ít nhất có thể có một thời gian sống chung khó quên cuối cùng.
“Nếu lần này gia sư còn dám dùng đủ loại lý do để lừa tiền, tôi sẽ trùm bao tải hắn giữa đường, ném vào phòng tối học thuộc xong một trăm điều quy phạm đạo đức của nghề nghiệp giáo viên mới thả ra.” Vưu Lăng hung dữ nói, “Sau đó tôi sẽ tự mình dạy cậu, dùng phiếu điểm thứ hạng cao của cậu để ném vào mặt hắn, cho hắn biết cái gì gọi là không có thầy dở chỉ có trò dốt là tào lao, là không có trò dốt chỉ có thầy dở.”
Vưu Lăng xoa đầu Phù Thế Kỳ, xoa cả mặt, xoa mãi cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ tươi cười mới thôi.
“Sau tất cả vẫn còn có tôi, không thích gia sư ngoài thì tôi làm gia sư cho cậu.”
“Ừm.” Phù Thế Kỳ đặt tay mình lên tay Vưu Lăng, nội tâm sợ hãi đã bị sự quan tâm của Vưu Lăng xua tan hoàn toàn.
Ngồi thành một đống to, nhìn qua đáng thương vô cùng.
“Vừa rồi tôi nói đùa thôi, nhất thời không nghĩ đến cảm nhận của cậu, thật sự rất xin lỗi, đừng tức giận.” Vưu Lăng tiếp tục xin lỗi.
Lúc Phù Thế Kỳ bảo Vưu Lăng hãy dạy hắn học, Vưu Lăng bị shock nên đơ mất một lúc, lời nói cũng phun ra không kịp nghĩ, vì thế Phù Thế Kỳ bắt đầu tự kỷ.
Hắn biết mình học hành rất kém, nhưng không ngờ ở trong mắt Vưu Lăng lại kém thảm hại như vậy.
Phù Thế Kỳ từ từ quay đầu lại, trên mặt tràn đầy oán niệm, “Tôi lại cảm thấy vừa rồi cậu rất nghiêm túc.”
“Thật sự không có! Nếu tôi nói dối, tôi sẽ gọi cậu là ba ba.”
Loại thề độc này cũng dám nói ra, chứng tỏ hắn trong lòng Vưu Lăng không phải học sinh tiểu học rồi.
Phù Thế Kỳ lập tức quay người, đầy máu sống lại tại chỗ, tinh lực mười phần yêu cầu thầy giáo nhỏ lập ra kế hoạch học tập cho hắn.
Lúc hắn vẫn còn đang não bổ kì thi tiếp theo sẽ được hạng ba trong lớp thì biểu cảm của Vưu Lăng ở bên cạnh đã biến thành một người cha hiền từ đang nhìn đứa con trai ngốc của mình.
Cảm tạ trời đất đứa con trai Husky này trước sau vẫn như một, rất dễ dỗ.
Nguy hiểm được giải trừ, Vưu Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa cảm thán vừa tìm lại vài đề kiểm tra hồi cấp hai, định đưa cho Phù Thế Kỳ làm thử.
Nhìn Husky chán nản không có tinh thần là cậu chịu không nổi, hơn nữa chính cậu cũng cảm thấy những lời kia hơi vô tâm quá mức.
Kiểm tra thử bắt đầu, Phù Thế Kỳ ngồi ở trên bàn làm bài, Vưu Lăng ngồi trên giường tiếp tục xem vở ghi môn vật lý.
Còn uyển chuyển nhắc nhở: “Có vài người tuy thành tích học tập không tốt nhưng những mặt khác lại không tồi.”
“Tôi đang muốn học tập tốt.” Hai mắt Phù Thế Kỳ sáng lấp lánh, tràn ngập khát vọng học tập, hắn đã nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai mình xếp hạng hai, sánh vai cùng Vưu Lăng.
Thực ra mục tiêu của hắn là xếp hạng nhất, tiếp nhận sùng bái của Vưu Lăng, nhưng ca này khó quá, làm không được.
“Năm nay có lẽ tôi nên định ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên cứ lấy hạng ba cho cậu xem đã?”
Vưu Lăng: “…..”
Xong rồi, người này đã hết thuốc cứu.
Vưu Lăng nhịn, có lẽ không nên công kích Husky là thành tích này hơi khó. Vốn dĩ cho rằng ngày thường Phù Thế Kỳ dựa vào bản lĩnh của mình điểm mới thấp như vậy, không ngờ điểm đó toàn là dựa vào vận khí.
“Tại sao đột nhiên lại muốn học? Tôi nhớ ba cậu đã chuẩn bị tốt con đường tương lai cho cậu rồi.” Vưu Lăng tò mò hỏi, hoàn toàn không hiểu nổi.
Husky còn nhỏ, không nên đeo quá nhiều áp lực trên lưng.
“Cậu chỉ biết khen người có thành tích tốt lợi hại, từ trước đến nay đều chưa từng khen tôi lợi hại.” Phù Thế Kỳ lẩm bẩm, thực sự trước kia hắn cũng không thèm để ý, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy rất khó chịu.
Vưu Lăng lập tức nghĩ tới một màn lúc tan học kia, tuy rằng chưa nắm được trọng điểm ở đâu, nhưng với Husky thường có hành vi của học sinh tiểu học thì vẫn giải quyết được, giơ tay xoa xoa đầu cún của hắn an ủi nói: “A Kỳ nhà chúng ta siêu lợi hại!”
Cho nên mong cậu ngừng hành vi của học sinh tiểu học lại đi.
“Lợi hại chỗ nào?”
“Ừm…” Vưu Lăng do dự một chút, không thể nói là gia cảnh lợi hại, chỉ có thể hàm hồ nói: “Vận động rất lợi hại.”
“Cậu trả lời quá cho có lệ rồi.” Phù Thế Kỳ rầu rĩ, hai mắt sáng lên lại ảm đạm đi, vận động của hắn thỉnh thoảng còn không so được với Vưu Lăng, sao có thể xem là ưu điểm được?
Không ngờ phương pháp có lệ lại không có hiệu quả, Vưu Lăng kinh ngạc, nhất thời không biết dùng phương pháp nào khác, im lặng không tiếp tục nói chuyện.
“Cậu thật sự là đang có lệ với tôi!” Phù Thế Kỳ thở phì phì đẩy ngã Vưu Lăng về giường, hắn tưởng rằng cậu sẽ vì chứng minh không phải đang có lệ mà liệt kê ra bốn năm sáu ưu điểm của hắn, không ngờ cậu lại cam chịu như vậy!
Hắn vốn tưởng công kích của mình chỉ gãi ngứa như trước kia, nhưng bởi vì vừa rồi Vưu Lăng xoa đầu mà ở tư thế nghiêng người, trọng tâm không vững, hiện tại bị áp về giường, trùng hợp dựa vào vị trí trái tim của Vưu Lăng.
“Thình thịch…” không biết là tiếng tim ai đang đập.
“Husky, có bao giờ cậu chú ý đến điểm số đâu? Lại nói, cậu mà không lăn xuống khỏi người tôi thì tôi sẽ bị cậu đè chết đó!” Vưu Lăng muốn đẩy Phù Thế Kỳ ra, nhưng tay lại bị giữ lại.
“Đừng nhúc nhích.” Phù Thế Kỳ bắt lấy tay Vưu Lăng, như thể tìm được thứ gì đó mới mẻ, nói: “Cậu cứ nói chuyện đi.”
Hắn có cảm giác có gì đó không thích hợp lắm, nhưng lại không biết không thích hợp ở chỗ nào.
Chỉ là muốn nghe một chút âm thanh từ lồng ngực truyền đến khi Vưu Lăng nói chuyện, và nhịp tim của cậu.
“Nói cái gì?” Vưu Lăng biết Phù Thế Kỳ lại tìm được cái mới gì đó nhưng thật sự cậu theo không kịp mạch não của Phù Thế Kỳ, cho nên dứt khoát ngừng giãy giụa.
Phù Thế Kỳ suy nghĩ một lúc, ma xui quỷ khiến nói: “Khen tôi lợi hại đi, lần này cần có lý do cụ thể, không được cho có lệ.”
Tên này rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm với chủ đề này?
Vưu Lăng hắng giọng, tận lực chân thành khen: “Cậu rất lợi hại, thể lực tốt, tinh lực tràn đầy…”
Mỗi một câu khen Phù Thế Kỳ lại cười một chút, khí thở ra phả vào ngực cậu, chỉ cách một tầng quần áo mỏng.
Vưu Lăng giật mình, nhưng thân thể lại bị cố định gắt gao.
“Đừng hòng chạy, còn chưa khen xong đâu.”
Trong đầu đột nhiên chạy qua một chiếc xe lửa, là một đoạn trong “Bạn thân bá đạo yêu tôi” của Tiêu Thụy Minh viết, hai nhân vật chính ở trên giường tắt đèn, tiểu thụ khóc lóc nói đừng, tiểu công nói được thôi, vậy cậu khen tôi lợi hại trước đi, sau đó là cảnh tượng mà ai cũng hiểu.
Muốn đổi một bộ óc khác chưa đọc tiểu thuyết!!
“Ơ, tim A Lăng sao lại đập nhanh như vậy?” Phù Thế Kỳ tò mò ngẩng đầu, “Sao mặt cũng đỏ? Có phải là sinh bệnh rồi không?”
Còn không phải bị cậu làm hại a!
Nhưng Vưu Lăng không thể nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Phù Thế Kỳ, đẩy người ra rồi đi vào phòng tắm.
Phù Thế Kỳ ngơ ngác nhìn Vưu Lăng bỏ đi, sờ sờ vị trí ngực của mình, không biết vì sao trái tim hình như cũng đang đập nhanh hơn.
“A Lăng, cậu không sao chứ?” Hắn đi theo, đứng ở cửa phòng tắm hỏi.
“Không sao, chỉ là bị cậu ép đến thở không nổi.”
Âm thanh của Vưu Lăng từ trong phòng tắm truyền ra, lẫn tiếng nước chảy nên nghe không rõ.
Cậu rửa mặt, nỗ lực xóa xe lửa trong não đi, nhớ lại đôi mắt trong suốt vừa rồi của Phù Thế Kỳ, cảm thấy mình thật là bẩn thỉu.
Rửa mặt không có tác dụng, cuối cùng cậu đưa cả đầu vào vòi nước, như muốn rửa luôn cả bộ óc màu vàng phế thải đi luôn, lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Thụy Minh.
Cho nên tuyệt đối không thể để Husky đọc được bất cứ thứ gì Tiêu Thụy Minh viết!
Vưu Lăng lau tóc đi ra ngoài, nhìn thấy Phù Thế Kỳ đang cầm bài thi ngồi ngay ngắn trên giường.
Không biết hắn đã xem trong bao lâu, trong phòng chỉ có tiếng lật bài thi.
Husky suốt ngày ầm ĩ tự dưng yên tĩnh như vậy, điều này còn khiến Vưu Lăng sợ hãi hơn cả tận thế, cậu sợ Phù Thế Kỳ sẽ lại tự kỷ tại chỗ.
Nếu hắn thực sự coi trọng điểm số của bài kiểm tra lần sau, tâm lý nhất định đã có vấn đề.
“Tôi thật sự không ngờ…” Phù Thế Kỳ đột nhiên mở miệng, nhưng lại dừng ở điểm mấu chốt.
“Chúng ta cùng tham gia đại hội thể thao đi!”
“Tôi làm đúng rất nhiều câu!”
Hai người đồng thời mở miệng.
“Được được! Mười bốn trung không hạn chế số lượng báo danh, chúng ta có thể báo danh hết một lượt tất cả các hạng mục.” Phù Thế Kỳ hoan hỉ lấy danh sách báo danh từ trong balo của Vưu Lăng ra, nghiêm túc viết tên hai người lên mỗi hạng mục thi đấu.
Vưu Lăng: “…..”
Còn nhiều hơn cả câu hỏi trong một bài kiểm tra, vừa rồi cậu còn kêu với tôi sao bài kiểm tra dài thế?
Cậu không nên vì an ủi Phù Thế Kỳ mà đưa ra kiến nghị cùng nhau tham gia đại hội thể thao, Phù Thế Kỳ không xứng với an ủi này!
Vẻ mặt Vưu Lăng ghét bỏ đi đến cạnh bàn xem Phù Thế Kỳ điền danh sách, sợ hắn hưng phấn quá độ mà điền luôn cả hạng mục dành riêng cho nữ.
Nhìn một hồi, chính cậu cũng không nhận ra trên mặt mình đã mang theo ý cười.
“A Lăng.” Phù Thế Kỳ buông bút trong tay, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị giúp cậu sấy tóc.
“Hửm?”
“Tôi cảm thấy thành tích của tôi rất tệ, sẽ lãng phí thời gian học tập của cậu.” Hắn không dám nhìn mặt Vưu Lăng, ngữ khí cũng không còn vui vẻ như vừa rồi.
“Cho nên tôi muốn bảo mẹ tìm giúp ta một gia sư riêng…” Giọng Phù Thế Kỳ nhỏ xíu.
Trước kia nhà hắn cũng mời rất nhiều gia sư dạy kèm riêng, nhưng nghiêm túc học một thời gian thành tích cũng không khởi sắc, mọi người đều nói hắn không phải là người có thiên phú học tập, bị nói nhiều như vậy, hắn cũng cảm thấy mình là người không có thiên phú học tập. Nếu cố gắng mãi mà không có kết quả thì trực tiếp bỏ cuộc luôn cho rồi.
Việc mời gia sư này hắn cũng suy nghĩ rất lâu, rất sợ lần này sẽ lại vô dụng.
Nhưng trong nội tâm có một thanh âm nói với hắn, nếu lần này lựa chọn từ bỏ, hắn và Vưu Lăng sẽ thật sự là hai người hai thế giới. Thành tích Vưu Lăng tốt như vậy có thể thi vào một trường đại học tốt, sẽ có nhiều bạn bè và thế giới sẽ rộng lớn hơn, mà hắn, chỉ là một người qua đường trong thế giới của Vưu Lăng thôi.
Vưu Lăng có rất nhiều bạn bè, nhưng hắn chỉ có mình Vưu Lăng là bạn.
Có lẽ sau này hắn sẽ có nhiều bạn rượu là đối tác trong kinh doanh, nhưng chắc chắn sẽ không có đối xử hết lòng với hắn như Vưu Lăng, và sẽ không có ai làm bạn với hắn vô điều kiện.
Thi đại học rất quan trọng, hắn không thể cứ như trước kia để Vưu Lăng đi theo hắn chơi, lần này đổi lại hắn đi theo Vưu Lăng học tập đi.
Cho nên hắn muốn bước ra khỏi sợ hãi kia, cho dù không thể cùng nhau đậu vào một trường đại học, ít nhất có thể có một thời gian sống chung khó quên cuối cùng.
“Nếu lần này gia sư còn dám dùng đủ loại lý do để lừa tiền, tôi sẽ trùm bao tải hắn giữa đường, ném vào phòng tối học thuộc xong một trăm điều quy phạm đạo đức của nghề nghiệp giáo viên mới thả ra.” Vưu Lăng hung dữ nói, “Sau đó tôi sẽ tự mình dạy cậu, dùng phiếu điểm thứ hạng cao của cậu để ném vào mặt hắn, cho hắn biết cái gì gọi là không có thầy dở chỉ có trò dốt là tào lao, là không có trò dốt chỉ có thầy dở.”
Vưu Lăng xoa đầu Phù Thế Kỳ, xoa cả mặt, xoa mãi cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ tươi cười mới thôi.
“Sau tất cả vẫn còn có tôi, không thích gia sư ngoài thì tôi làm gia sư cho cậu.”
“Ừm.” Phù Thế Kỳ đặt tay mình lên tay Vưu Lăng, nội tâm sợ hãi đã bị sự quan tâm của Vưu Lăng xua tan hoàn toàn.
Bình luận truyện