Ta Là Chí Tôn
Chương 1079: Cao Thủ Kéo Thù Hận
Vân Dương thầm than, thì ra tu vi thần thông của bản thân lại nông cạn như vậy, nếu không cho dù hắn không thể đảo ngược điều khiển mây mù, thì cũng có thể thăm dò giới hạn của nơi này.
Nhưng làm Vân Dương an tâm là, mặc dù mây mù dị cảnh không có phản hồi bất kỳ tin tức gì cho Vân Dương, lại ẩn ẩn có cảm ứng không có lệ khí sinh sôi, việc này có ý nghĩa, chí ít trước mắt, mây mù dị cảnh không có ác ý với đám người bọn họ.
Lại đi hơn một canh giờ, Vân Dương phán đoán cước lực lộ trình của đám người, cho dù duy trì tốc độ không nhanh không chậm như hiện tại, bọn họ cũng đã đi hơn hai trăm dặm, đột nhiên trước mắt sinh ra ánh sáng chói mắt.
Chính mình lúc này đã đưa thân vào một lều vảo, đám người ra khỏi lều vải, bỗng nhiên nhìn thấy ba chữ lớn trên lều:
- Cửu Tôn phủ.
Mà trước mặt, chính là một quảng trường vô cùng rộng lớn.
Chung quanh quảng trường đều là lều vải.
Nhìn từ xa giống như cái bánh bao lớn. Lại cẩn thận xem tên trên lều: Thú Vương tông, Vạn Kiếm môn, Thần Đao minh, Thanh Vân phái, Thất Tinh sơn, Tam Nghĩa môn, Tứ Phương giáo, Đại Long Kỳ... Tên các môn phái thế lực đều xuất hiện.
Có rất nhiều môn phái tham gia cuộc chiến thiên vận, tất cả tập kết ở nơi này tạo thành tràng cảnh đồ sộ.
- Chẳng lẽ những phái môn này, tất cả đều đã có tư cách mười thắng?
Sử Vô Trần hít một hơi khí lạnh.
Mặc dù Thiên Tàn Thập Tú đều là lão giang hồ, thiên hạ rời rạc nhiều năm, những môn phái bọn họ biết, hoặc phải nói là môn phái thường xuyên gây sự với bọn họ, bản thân chí ít đều có được Khí Vận Kỳ hạ phẩm tọa trấn, mà trên đời này, môn phái có được Khí Vận Kỳ trấn giữ lại nhiều như thế, cho dù đám người Sử Vô Trần đã tính toán kỹ nhân thủ tham gia cuộc chiến, bọn họ lại không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều môn phái tham gia như vậy?
Mà đây chưa phải là toàn bộ Huyền Hoàng giới.
Nhưng dưới Đông Cực Thiên Cung, chỉ nói thế lực trong phạm vi thế lực Thánh Tâm điện trong bốn phương thế lực mà thôi, mới như thế đã có nhiều thế lực tham gia như vậy.
Như vậy, nhìn khắp toàn bộ Huyền Hoàng giới, sẽ có bao nhiêu?
Đó là con số to lớn khó có thể tưởng tượng nổi.
Thiên hạ rộng lớn như thế, môn phái bốn phía đã không dưới năm trăm nhà!
Mà mỗi một nhà, cũng đều là môn phái Thiên Vận Kỳ có ít nhất mười chiến thắng mới đến được nơi này.
Chẳng lẽ không phải nói là, cạnh tranh Thiên Vận Kỳ lần này, ít nhất cũng có hơn năm ngàn môn phái tham dự, tất cả đều cạnh tranh một danh ngạch!
Cạnh tranh tàn khốc như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người!
Cái gọi là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nói chung cũng không khác gì hiện tại.
Thậm chí, đám người đều có ý vượt qua cầu độc mộc, hơn nữa chỉ có thể qua một lần, hơn nữa còn là một người đi qua!
"Phân công đối thủ ngẫu nhiên.”
Một phần quy tắc, đột nhiên xuất hiện trong lều vải.
Đám người vội vàng ngưng thần quan sát, không dám chậm trễ chút nào.
Sau đó đã có người trách mắng:
- Cửu Tôn phủ chó má gì đó... Nhiều môn phái đã đến sớm một tháng cũng chỉ chờ bọn họ... Không nghĩ tới bọn chúng còn đến vào mấy ngày cuối cùng, quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn... Mẹ nó, trong lòng lão tử vô cùng khó chịu.
Người này vừa mới mắng xong, lập tức có không ít người cùng hưởng ứng, nhìn ra được, đám người rất tức giận, cũng cực kỳ bất mãn Cửu Tôn phủ tới chậm.
Vân Dương quan sát quy tắc, trên mặt lộ ra vẻ xem thường:
- Các vị không có tính nhẫn nại, đến sớm chờ đợi thì có quan hệ gì với Cửu Tôn phủ? Chẳng lẽ chúng ta đến sớm một tháng, chúng ta không cần chờ một tháng hay sao? Chẳng lẽ chiến đấu bởi vì chúng ta đến sớm sẽ bắt đầu sớm hay sao? Người điên nói mớ, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Hắn nói chuyện không chút khách khí, giọng nói truyền ra khắp toàn trường.
Lập tức dẫn động người bốn phía xôn xao.
- Thật cuồng!
- Thứ gì chứ!
- Ta khiêu chiến hắn!
Vân Dương cười lạnh một tiếng:
- Cửu Tôn phủ ở ngay chỗ này, nếu các vị không phục, chiến đấu bắt đầu, cứ việc đến đây khiêu chiến là được! Có điều, thời điểm đến đây khiêu chiến, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một cái quan tài, nếu không... Chết, khó tránh khỏi phơi thây hoang dã, hài cốt không còn!
Tất cả môn phái nghe nói như vậy, bọn họ đều giận tím mặt, vô cùng ức chế!
- Chiến! Chờ chiến đấu bắt đầu, Cửu Tôn phủ là của ta!
- Chúng ta nữa!
- Quá phách lối! Lão phu sẽ tự mình bắt đám nhóc con Cửu Tôn phủ này!
...
Vân Dương hừ một tiếng, quay đầu lại quan sát quy tắc, mỉm cười:
- Thì ra là thế.
Một đám đệ tử và đám người Sử Vô Trần đều nhìn Vân Dương như thần tiên.
- Sư tôn thật sự bá khí, sở hướng vô địch!
- Quá đẹp trai rồi! Đúng là quá đẹp trai!
Đám người Sử Vô Trần cảm thấy: Nhóm người mình bị gọi là đá mài đao gì đó, nhưng mà, so sánh với Vân Dương, bản sự kéo thù hận của bọn họ giống như dân chơi gặp thứ thiệt, có thể nói là một trời một vực!
Mười người bọn họ lăn lộn nửa đời người, chỉ sợ tất cả kẻ thù cộng lại còn không nhiều bằng Vân Dương đắc tội người ở đây hôm nay!
Quy tắc công thủ tranh giành tư cách Thiên Vận Kỳ rất đơn giản.
Mỗi một lần chỉ có thể có một môn phái khiêu chiến. Mà người bị khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến.
Thương vong không hạn chế.
Đấu pháp không hạn chế.
Số người tham gia chiến đấu không hạn chế.
Tổng thể mà nói, cũng chỉ có một yêu cầu: Hiện trường có hơn năm trăm môn phái tham gia, đến cuối cùng, chỉ có thể có một nhà có thể tấn cấp, tiến hành khiêu chiến Thiên Vận Kỳ vòng tiếp theo!
Rõ ràng, quy tắc ẩn tính chỉ có một chỉ tiêu: Không thể quần ẩu, không tồn tại tình hình mấy môn phái đồng thời nhằm vào một môn phái.
Một chọi một, một đấu một, chí ít mặt ngoài là công bằng công đạo!
Về phần nói thời điểm hai môn phái chiến đấu, môn phái ngươi chỉ có ba người, mà môn phái đối phương có tới ba mươi, mặc dù người của môn phái ngươi không có nhiều người như vậy, cũng đáng đời các ngươi!
Quả nhiên đơn giản mà thô bạo, liếc qua là thấy ngay.
Xem hết điều quy tắc này, Vân Dương không quan tâm nữa, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên không cần lo nghĩ.
Thời gian tranh tài chính là sáng sớm ngày mai, sẽ kết thúc trong ba ngày.
Việc này nói rõ, muốn hơn năm trăm môn phái ở nơi này, phải đánh tàn phế các môn phái khác.
Bình tĩnh mà xem xét, điều quy tắc này hà khắc cũng không hà khắc, nói hà khắc dù sao có hơn năm trăm nhà tham chiến, muốn trong vòng ba ngày quyết ra người ưu tú nhất, thời gian quá gấp rút, tự nhiên hà khắc, nhưng muốn nói không hà khắc, có dũng khí lòng tin đến tham chiến Thiên Vận Kỳ, nhất định phải có thực lực tương đương, mà cao thủ so chiêu lập tức phân cao thấp, mặc dù có hơn năm trăm nhà cùng đánh nhau, nhưng trải qua tầng tầng so đấu, thời gian này vẫn đầy đủ!
Nhìn thấy quy tắc này, Vân Dương lại càng yên tâm.
Chỉ cần không tồn tại quần ẩu, bị nhiều môn phái cùng nhằm vào, chỉ đối chiến một đấu một, Vân Dương có tự tin có thể tất thắng, nếu không làm sao ngấp nghé sự vật phía trên Thiên Vận Kỳ hạ phẩm.
- Tùy ý phách lối!
Vân Dương chỉ an bài bốn chữ phương châm ứng phó, Cửu Tôn phủ cũng có động tác tức thời, bắt đầu biểu diễn, từ đó cũng dẫn tới sóng to gió lớn.
Nhưng làm Vân Dương an tâm là, mặc dù mây mù dị cảnh không có phản hồi bất kỳ tin tức gì cho Vân Dương, lại ẩn ẩn có cảm ứng không có lệ khí sinh sôi, việc này có ý nghĩa, chí ít trước mắt, mây mù dị cảnh không có ác ý với đám người bọn họ.
Lại đi hơn một canh giờ, Vân Dương phán đoán cước lực lộ trình của đám người, cho dù duy trì tốc độ không nhanh không chậm như hiện tại, bọn họ cũng đã đi hơn hai trăm dặm, đột nhiên trước mắt sinh ra ánh sáng chói mắt.
Chính mình lúc này đã đưa thân vào một lều vảo, đám người ra khỏi lều vải, bỗng nhiên nhìn thấy ba chữ lớn trên lều:
- Cửu Tôn phủ.
Mà trước mặt, chính là một quảng trường vô cùng rộng lớn.
Chung quanh quảng trường đều là lều vải.
Nhìn từ xa giống như cái bánh bao lớn. Lại cẩn thận xem tên trên lều: Thú Vương tông, Vạn Kiếm môn, Thần Đao minh, Thanh Vân phái, Thất Tinh sơn, Tam Nghĩa môn, Tứ Phương giáo, Đại Long Kỳ... Tên các môn phái thế lực đều xuất hiện.
Có rất nhiều môn phái tham gia cuộc chiến thiên vận, tất cả tập kết ở nơi này tạo thành tràng cảnh đồ sộ.
- Chẳng lẽ những phái môn này, tất cả đều đã có tư cách mười thắng?
Sử Vô Trần hít một hơi khí lạnh.
Mặc dù Thiên Tàn Thập Tú đều là lão giang hồ, thiên hạ rời rạc nhiều năm, những môn phái bọn họ biết, hoặc phải nói là môn phái thường xuyên gây sự với bọn họ, bản thân chí ít đều có được Khí Vận Kỳ hạ phẩm tọa trấn, mà trên đời này, môn phái có được Khí Vận Kỳ trấn giữ lại nhiều như thế, cho dù đám người Sử Vô Trần đã tính toán kỹ nhân thủ tham gia cuộc chiến, bọn họ lại không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều môn phái tham gia như vậy?
Mà đây chưa phải là toàn bộ Huyền Hoàng giới.
Nhưng dưới Đông Cực Thiên Cung, chỉ nói thế lực trong phạm vi thế lực Thánh Tâm điện trong bốn phương thế lực mà thôi, mới như thế đã có nhiều thế lực tham gia như vậy.
Như vậy, nhìn khắp toàn bộ Huyền Hoàng giới, sẽ có bao nhiêu?
Đó là con số to lớn khó có thể tưởng tượng nổi.
Thiên hạ rộng lớn như thế, môn phái bốn phía đã không dưới năm trăm nhà!
Mà mỗi một nhà, cũng đều là môn phái Thiên Vận Kỳ có ít nhất mười chiến thắng mới đến được nơi này.
Chẳng lẽ không phải nói là, cạnh tranh Thiên Vận Kỳ lần này, ít nhất cũng có hơn năm ngàn môn phái tham dự, tất cả đều cạnh tranh một danh ngạch!
Cạnh tranh tàn khốc như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người!
Cái gọi là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nói chung cũng không khác gì hiện tại.
Thậm chí, đám người đều có ý vượt qua cầu độc mộc, hơn nữa chỉ có thể qua một lần, hơn nữa còn là một người đi qua!
"Phân công đối thủ ngẫu nhiên.”
Một phần quy tắc, đột nhiên xuất hiện trong lều vải.
Đám người vội vàng ngưng thần quan sát, không dám chậm trễ chút nào.
Sau đó đã có người trách mắng:
- Cửu Tôn phủ chó má gì đó... Nhiều môn phái đã đến sớm một tháng cũng chỉ chờ bọn họ... Không nghĩ tới bọn chúng còn đến vào mấy ngày cuối cùng, quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn... Mẹ nó, trong lòng lão tử vô cùng khó chịu.
Người này vừa mới mắng xong, lập tức có không ít người cùng hưởng ứng, nhìn ra được, đám người rất tức giận, cũng cực kỳ bất mãn Cửu Tôn phủ tới chậm.
Vân Dương quan sát quy tắc, trên mặt lộ ra vẻ xem thường:
- Các vị không có tính nhẫn nại, đến sớm chờ đợi thì có quan hệ gì với Cửu Tôn phủ? Chẳng lẽ chúng ta đến sớm một tháng, chúng ta không cần chờ một tháng hay sao? Chẳng lẽ chiến đấu bởi vì chúng ta đến sớm sẽ bắt đầu sớm hay sao? Người điên nói mớ, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Hắn nói chuyện không chút khách khí, giọng nói truyền ra khắp toàn trường.
Lập tức dẫn động người bốn phía xôn xao.
- Thật cuồng!
- Thứ gì chứ!
- Ta khiêu chiến hắn!
Vân Dương cười lạnh một tiếng:
- Cửu Tôn phủ ở ngay chỗ này, nếu các vị không phục, chiến đấu bắt đầu, cứ việc đến đây khiêu chiến là được! Có điều, thời điểm đến đây khiêu chiến, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một cái quan tài, nếu không... Chết, khó tránh khỏi phơi thây hoang dã, hài cốt không còn!
Tất cả môn phái nghe nói như vậy, bọn họ đều giận tím mặt, vô cùng ức chế!
- Chiến! Chờ chiến đấu bắt đầu, Cửu Tôn phủ là của ta!
- Chúng ta nữa!
- Quá phách lối! Lão phu sẽ tự mình bắt đám nhóc con Cửu Tôn phủ này!
...
Vân Dương hừ một tiếng, quay đầu lại quan sát quy tắc, mỉm cười:
- Thì ra là thế.
Một đám đệ tử và đám người Sử Vô Trần đều nhìn Vân Dương như thần tiên.
- Sư tôn thật sự bá khí, sở hướng vô địch!
- Quá đẹp trai rồi! Đúng là quá đẹp trai!
Đám người Sử Vô Trần cảm thấy: Nhóm người mình bị gọi là đá mài đao gì đó, nhưng mà, so sánh với Vân Dương, bản sự kéo thù hận của bọn họ giống như dân chơi gặp thứ thiệt, có thể nói là một trời một vực!
Mười người bọn họ lăn lộn nửa đời người, chỉ sợ tất cả kẻ thù cộng lại còn không nhiều bằng Vân Dương đắc tội người ở đây hôm nay!
Quy tắc công thủ tranh giành tư cách Thiên Vận Kỳ rất đơn giản.
Mỗi một lần chỉ có thể có một môn phái khiêu chiến. Mà người bị khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến.
Thương vong không hạn chế.
Đấu pháp không hạn chế.
Số người tham gia chiến đấu không hạn chế.
Tổng thể mà nói, cũng chỉ có một yêu cầu: Hiện trường có hơn năm trăm môn phái tham gia, đến cuối cùng, chỉ có thể có một nhà có thể tấn cấp, tiến hành khiêu chiến Thiên Vận Kỳ vòng tiếp theo!
Rõ ràng, quy tắc ẩn tính chỉ có một chỉ tiêu: Không thể quần ẩu, không tồn tại tình hình mấy môn phái đồng thời nhằm vào một môn phái.
Một chọi một, một đấu một, chí ít mặt ngoài là công bằng công đạo!
Về phần nói thời điểm hai môn phái chiến đấu, môn phái ngươi chỉ có ba người, mà môn phái đối phương có tới ba mươi, mặc dù người của môn phái ngươi không có nhiều người như vậy, cũng đáng đời các ngươi!
Quả nhiên đơn giản mà thô bạo, liếc qua là thấy ngay.
Xem hết điều quy tắc này, Vân Dương không quan tâm nữa, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên không cần lo nghĩ.
Thời gian tranh tài chính là sáng sớm ngày mai, sẽ kết thúc trong ba ngày.
Việc này nói rõ, muốn hơn năm trăm môn phái ở nơi này, phải đánh tàn phế các môn phái khác.
Bình tĩnh mà xem xét, điều quy tắc này hà khắc cũng không hà khắc, nói hà khắc dù sao có hơn năm trăm nhà tham chiến, muốn trong vòng ba ngày quyết ra người ưu tú nhất, thời gian quá gấp rút, tự nhiên hà khắc, nhưng muốn nói không hà khắc, có dũng khí lòng tin đến tham chiến Thiên Vận Kỳ, nhất định phải có thực lực tương đương, mà cao thủ so chiêu lập tức phân cao thấp, mặc dù có hơn năm trăm nhà cùng đánh nhau, nhưng trải qua tầng tầng so đấu, thời gian này vẫn đầy đủ!
Nhìn thấy quy tắc này, Vân Dương lại càng yên tâm.
Chỉ cần không tồn tại quần ẩu, bị nhiều môn phái cùng nhằm vào, chỉ đối chiến một đấu một, Vân Dương có tự tin có thể tất thắng, nếu không làm sao ngấp nghé sự vật phía trên Thiên Vận Kỳ hạ phẩm.
- Tùy ý phách lối!
Vân Dương chỉ an bài bốn chữ phương châm ứng phó, Cửu Tôn phủ cũng có động tác tức thời, bắt đầu biểu diễn, từ đó cũng dẫn tới sóng to gió lớn.
Bình luận truyện