Ta Là Chí Tôn

Chương 682: Vì sao?



Vân Dương ngưng thần trâm tư, hiển nhiên là hắn đang muốn tiêu hóa những lời mà Ngô Ảnh nói.

Nội tình của Tứ Quý lâu thực không nhỏ, những phần lộ ra ngoài vẫn chỉ là một góc băng sơn...

Việc này hắn đã từng nghĩ nhiều lần, mặc dù vẫn không quen, không thích, nhưng chung quy nó là sự thực, không thể làm gì, nhưng lại không thể không đối mặt!

Có điều, kết quả này vẫn có thể tiếp nhận, hoặc có thể nói là tương đối đáng mừng, bởi vì hiện tại đã có thể xác định: Ngoại trừ Ngô Ảnh trước mắt, còn có ba người Tuyết Kiếm Sương đã làm phản, thì ở Thiên Đường thành này, thậm chí toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, đã không còn cọc ngầm của Tứ Quý lâu nữa!

Nói cách khác, nội hoạn mà Tứ Quý lâu tạo dựng ở Ngọc Đường, đã hoàn toàn tĩnh bình!

Đương nhiên, chưa tính tới Thái tử cùng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử.

Bởi vì ba tên này, đều có liên quan tới đại âm mưu này.

Trong chớp mắt, Vân Dương đột nhiên lại không muốn để lại đá mài đao cho Bảo Nhi nữa.. Chỉ muốn răng rắc ba tên hỗn trướng này, phát tiết mối hận trong lòng!

Ngô Ảnh trước mắt đây dù chính là cánh tay thúc đẩy chuyện Cửu Tôn trúng phục kích ở Thiên Huyền nhai, nhưng lấy tâm tính kẻ này, dù hắn có trả thù cũng không thu được bao khoái cảm trả thù.

Một gia hỏa như cái xác không hồn, coi nhẹ sinh tử, lại vô dục vô cầu, coi như ngược sát hắn, lăng trì hắn, lại có thể làm gì?

Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương lại thầm ẩm đạm, cực không thoải mái, thôi được rồi, sau đó còn có thể nhằm vào ba tên hoàng tử kia, còn có Niên tiên sinh... Đám người này cũng không thể có tâm cảnh như vậy đi!

- Mặc cho muôn tính ngàn toán, cuối cùng Tất Trung Lưu cũng phải chết.

Vân Dương thản nhiên nói:

- Kỳ thực trong mắt ta, hắn không thể nào không chết. Nếu đã làm chuyện đó, như vậy kết quả hiện tại chỉ là điều sớm hay muộn, mặt khác, coi như cao tầng tứ Tứ Quý lâu không muốn lấy tính mệnh hắn, lại hoặc là hắn không cam tâm tự sát, chẳng lẽ ta sẽ buông tha hắn sao, ngày đó, ta đã quyết ý giết hắn, nếu hắn không tự sát, ta cũng sẽ giết hắn. Cho nên... Vô luận thế nào thì hắn cũng đều phải chết! Kết quả này không thể thay đổi.

Quỷ hỏa trong mắt Ngô Ảnh lại hiện lên, âm trầm nói:

- Xem ra Thiên Đạo thực sự phù hộ Vân Tôn đại nhân, hắn không chết trong tay ngươi, với ngươi với ta đều là chuyện may mắn.

Vân Dương khẽ cười cười, trong mắt ánh lên một tia sắc bén, thản nhiên nói:

- Không sai không sai, thực sự là hắn nên cảm thấy may mắn, nếu để chết trong tay ta, hắn đã không được nhẹ nhàng như thế.

Lời Ngô Ảnh nói, ẩn chứa hàm ý, khiến người phải tự hiểu. Nhưng lời Vân Dương nói, lại thẳng thắn không chút che giấu!

Trực tiếp đối mặt, giương cung bạt kiếm.

Ngô Ảnh bỗng quay đầu, con mắt như quỷ hỏa đột nhiên lăng lệ như đao, hung hăng tập trung trên mặt Vân Dương, gằn từng chữ:

- Ý Vân Tôn đại nhân, là muốn tra tấn trả thù? Hay là, không được tra tấn Tất Trung Lưu, Vân Tôn đại nhân cảm thấy thấy vọng?

Vân Dương bình yên nói:

- Lấy hệ thống tình báo của ngươi, hẳn là không thể không biết, được tra tấn đám người táng tận thiên lương, phản bội tổ quốc như các ngươi, chính là chuyện vui vẻ mà ta luôn muốn thưởng thức!

- Ha ha... Hay cho một chuyện vui mà luôn muốn thưởng thức!

Ngô Ảnh cất tiếng cười to, trong thanh âm lộ vẻ băng lãnh như băng thiên tuyết địa.

Ánh mắt Vân Dương cũng dần trở nên lăng lệ, thản nhiên nói:

- Ngô soái, ngươi nói nhiều như vậy, không biết còn gì muốn bổ sung nữa không?

Ngô Ảnh hít một hơi thật sâu, tựa như muốn phát tác, lại bỗng nuốt ực cái:

- Còn.

Vân Dương thản nhiên:

- Như vậy, mời Ngô soái tiếp tục.

Ngô Ảnh chậm rãi nói:

- Ta không phải phạm nhân của ngươi, ngươi không cần dùng cái khẩu khí đó mà nói chuyện với ta!

Vân Dương lạnh lùng nói:

- Bản tôn cho rằng, bản tôn nói vậy đã là đủ khách khí, Ngô soái còn thấy không dễ nghe sao? Nhưng mà có mấy lời, nếu không nói ra, e là Ngố soái phải mang tiếc nuối xuống hoàng tuyền rồi. Nếu không, sợ là bản tôn cũng khó mà được gặp Ngô soái ở đây a! Không phải sao?!

Ngô Ảnh kêu một tiếng đau đớn:

- Nhưng Vân Tôn đại nhân lại đối đã với người có lòng cung cấp tình báo như thế sao?

Vân Dương thản nhiên nói:

- Lời này của Ngô soái không khỏi có chút quá không hiểu chuyện, hiện tại ta ngươi đều hiểu rõ, vô luận bản ton có hỏi hay không, thì Ngô soái vẫn cứ sẽ nói. Chẳng lẽ bản tôn làm nhục Ngô soái, thì Ngô soái sẽ không nói sao?!

Ngô Ảnh đột nhiên cười ha ha, cười đến chảy nước mắt:

- Vân Tôn đại nhân quả là Vân Tôn đại nhân, bội phục bội phục.

- Thôi, ngươi cũng đã nói chúng ta đều hiểu, vậy cũng không cần rườm rà vô ích, đêm nay ta chờ Vân Tôn đại nhân đến đây, chính là muốn nhờ đại nhân một chuyện.

Ngô Ảnh nói.

- Ừm, hẳn là Ngô soái muốn sống lâu thêm một chút thời gian nữa phải không?

Vân Dương nói:

- Ngô soái không thể giúp Tất Trung Lưu thoát tử quan, nên cảm thấy không cam lòng, muốn thay hắn nhìn Tứ Quý lâu đi vào hủy diệt? Dùng con mắt của ngươi, thay Tất Trung Lưu hoàn thành tiếc nuối cả đời?

Ngô Ảnh nói:

- Không sai.

Vân Dương im lặng nửa ngày, cảm xúc chập trùng, con ngươi không tự chủ mà chuyển sang đám cây rậm rạp che trời, thật lâu không nói gì.

Sau một lúc lâu, hắn nói khẽ:

- Tứ Quý lâu vốn bền chắc như thép, xưa nay chưa từng có ai có thể phân hóa xúi dục. Điều bản tôn muốn biết, chính là tại sao các ngươi, lại trung thành với Tứ Quý lâu đến vậy? Ngoài ra, vì sao hiện tại ngươi lại có ý muốn phản lại?

Nghe được Vân Dương tra hỏi, Ngô Ảnh nói:

- Trong cao tầng của Tứ Quý lâu có lưu truyền một câu nói, nó gọi là... Muốn tìm trường sinh, đến nội lầu.

- Nếu chỉ là hai chữ trường sinh, e còn chưa đủ lực khiến các ngươi làm thế.

Vân Dương lạnh nhạt.

- Tất tử chi tai, Tứ Quý hữu hồn.

Ngô Ảnh nói:

- Dù ngươi có chết... Thì Tứ Quý lâu cũng có thể cho ngươi sống lại lần nữa.

Vân Dương im lặng, nghĩ nghĩ:

- Nếu vẻn vẹn như vậy, vẫn chưa đủ, chí ít khó mà lay động được đám cao thủ đỉnh phong đương thời.

- Sau cửu chuyển, tiêu dao hồng trần.

Ngô Ảnh nói.

Vân Dương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói:

- Lời ấy có ý gì?

- Cửu chuyển, chính là thu được đủ công huân, liền có thể đến Cửu Chuyển Thần Thông các lựa chọn một phần Thông Thiên Thần Công, một viên Bất Tử Kim Đan, cùng một viên Thiên Đạo Thần Đan.

Ngô Ảnh nói:

- Chỉ cần phục dụng Thiên Đạo Thần Đan, liền có thể đem thần công tăng lên cảnh giới tiểu thành, hiệu quả khó mà tưởng tượng, mà chỉ cần ngươi có thể củng cố vững chắc cảnh giới trước mắt, thậm chí tiến thêm một bước, lúc đó có thể sử dụng Bất Tử Kim Đan, dưới dược hiệu phụ trợ, có thể trực tiếp đẩy công pháp lên cảnh giới đại thành, chỉ cần hoàn thành công pháp này, vậy thì nhìn khắp thiên hạ, dù không thể siêu phàm nhập thánh, trở thành Thần Tiên, nhưng cũng có thể tiêu dao vạn năm, tu vi cũng có thể gần như vô địch thiên hạ.

- Thậm chí, đến lúc đó, người tu đến cảnh giới đại thành còn có thể thuận thế tiêu hóa sạch cấm chế trên người. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn trường sinh tự tại, Tứ Quý lâu cũng có thể cho ngươi một cái danh nghĩa khách khanh cung phụng. Cấm chế bị bài trừ, phúc lợi lại không giảm, nếu khi đó mà ngươi còn chưa sử dụng một lần cơ hội Tất tử chi tai, Tứ Quý hữu hồn, thì còn có thể chuyển nó cho người thứ ba cũng được.

- Hết thảy những điều này, đều được Thiên Đạo Thệ Ngôn chứng kiến, cho dù mạnh như Tứ Quý lâu chi chủ, cũng không thể vi phạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện