Ta Là Chí Tôn

Chương 684: Cứ thế mà đi



- Cho nên... Vân Tôn đại nhân, ngài nói xem... Hiện tại ta nên giữ lại cái mệnh tiện này... Hay là dứt khoát chết cho càng sạch sẽ?

Cho đến giờ phút này, thanh âm của Ngô Ảnh vẫn bình tĩnh như nhũ, trong con ngươi hắn càng là một mảnh lạnh lùng.

Hắn thấy Vân Dương chập chạp không trả lời, lại hỏi tới một câu, lập tức lại tự lẩm bẩm:

- Bình tĩnh mà xem xét, nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không để cừu nhân sống sót, tương lai vô tận cũng chính là biến số vô tận, một chút nhân từ nhất thời chính là hối hận cả đời, chỉ có diệt tuyệt họa ngầm, mới là sách lược vẹn toàn.

Vân Dương cười lạnh:

- Nói tới nói lui, ngươi vẫn muốn sống sót, vô luận mục đích của người là gì, thì ngươi vẫn muốn sống sót. Cho nên không tiếc dùng lời lẽ để kích ta?

Ngô Ảnh hờ hững:

- Thế gian này, có ai mà không muốn sống tiếp?

- Không sai!

Vân Dương chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nghiêm nghị nói:

- Ngươi nói không sai! Trên đời này, có ai mà muốn chết?!

Hắn thấp giọng, hung hăng gầm thét:

- Huynh đệ của ta, cho dù là đến thời khắc cuối cùng, có ai là không muốn sống tiếp?

Một câu nói ra, như sấm sét giữa trời quang.

Ngô Ảnh ngốc trệ, như bùn tố mộc điêu.

- Bay năm qua, ngàn vạn anh linh chiến sĩ hy sinh vệ quốc, khi bọn hắn máu vẩy sa trường, mặc dù không oán không hối, nhưng chẳng nhẽ bọn hắn không muốn sống tiếp sao?!

Vân Dương tiến lên một bước, hung hăng nhìn Ngô Ảnh.

Ngô Ảnh đứng yên như tượng gỗ.

- Bọn hắn, có ai mà không lòng son dạ sắt? Có ai không phải lương đống quốc gia? Có ai không phải trung thần lương tướng? Có ai không phải chí sĩ đầy lòng nhân ái? Có ai không phải con dân Ngọc Đường ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết?

- Chẳng lẽ, chỉ có ngươi là có năng lực? Những huynh đệ này không ai có năng lực?!

Ánh mắt Vân Dương sắc như đao, thở hổn hển vù vù, từng bước tiến lên.

- Ngô Ảnh vẫn đờ đẫn đứng đó, mặc cho Vân Dương gầm thét, nước bọt bắn đầy mặt.

- Ngươi nói bình tĩnh mà xem xét, vậy ta cũng bình tĩnh mà xem xét cho người xem, ai cũng muốn sống sót. Lại có ai mà không có huynh đệ, không có người thân, không có con cái, không có cha mẹ gia thất cần chăm lo!

Từng chữ như đao, Vân Dương gầm thét:

- Nhưng cuối cùng bọn hắn lại chọn con đường chết, nghĩa vô phản cố quyết tuyệt mà đi!

Ánh mắt của hắn, tựa một thanh cương đao nhuốm máu, chém thẳng vào mặt Ngô Ảnh:

- Một kẻ hại nước hại dân như ngươi, kẻ âm mưu bán nước, lại dựa vào cái gì mà nói, ngươi muốn sống sót?!

Ánh mắt Ngô Ảnh hiện thêm mấy tia mờ mịt, lẩm bẩm nói:

- ... Ta... Ta... Không phải... Muốn sống lâu... Ta... Ta chỉ muốn... Sống thêm mấy năm, chỉ cần nhìn thấy Tứ Quý lâu hủy diệt... Cũng đủ rồi... Đây cũng là yêu cầu xa vời sao...

Hắn như đang giải thích, lại như đang tự nói, nhưng thanh âm càng lúc càng yếu ớt, rốt cục nhắm mắt lại:

- Chỉ cần chờ đến ngày đó, ta tự sẽ đạo tận tội trạng của bản thân, sau đó lấy chết tạ thiên hạ, đến lúc đó không cần Vân Tôn động thủ, đầu Ngô Ảnh cũng sẽ tự bày lên mâm, đặt trước mặt các vị.

Hắn nói đến đây, mở to mắt nhìn Vân Dương một cái.

Lại thấy ánh mắt lạnh lẽo như đao của Vân Dương.

Chẳng biết tại sao, Ngô Ảnh lại không dám đối diện ánh mắt như vậy, chán nản dời ánh mắt, nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nghiêm nghị nói:

- Nếu Vân Tôn đại nhân đã quyết ý, hiện tại liền có thể động thủ, trước sau gì cũng là chết, sớm ba năm, muộn ba năm cũng không quan trọng, trên đời này, lão phu cũng không còn nhiều lo lắng, giờ phút này cầu tình lại có chút quá đáng a!

Cơ mặt hắn đột nhiên có chút bóp méo, lẩm bẩm:

- Người đang làm, trời đang nhìn, tội nghiệt dù có đền bù, cuối cùng cũng không kịp, nói cho cùng... Ta nghĩ là trong mấy năm nay... Có thể đền bù nhiều hơn một chút, đền bù cho quốc gia của ta, dân tộc của ta... Nhưng thực ra vẫn chỉ là vì tư dục của bản thân, vì muốn bồi thường an ủi tâm ta...

- Vân Tôn đại nhân nói không sai, ta thực không có lý do để sống tiếp.

- Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau làm, vô luận bản tâm thế nào, dự tính ban đầu ra sao, thì chung quy cũng có rất nhiều huynh đệ tốt chết bởi chúng ta, Tất Trung Lưu đã chết, ta sao lại nỗ lực cầu sinh, kéo dài hơi tàn? Mặc dù có muôn vàn lý do, vạn cái đạo lý, thì cũng chỉ là lừa mình gạt người... Qua bao năm nay, ta lừa mình dối người đã thành thói quen, vậy mà lại tự cho là đã triệt để tiêu trừ tội nghiệt!

- Lời cần nói đã xong... Xin ngài động thủ.

Hắn vẫn nhắm mắt, vẫn thì thào nói, thanh âm càng lúc càng đìu hiu, trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi.

Bên mai, đã có thể thấy lấm tấm tóc trắng.

Hắn nâng cổ đứng đấy, không nhúc nhích, con mắt nhắm lại chờ một kích trí mạng.

Nhưng mà, một hồi lâu sau, vẫn chưa hề có đao phong đoạt mệnh chém tới.

- Vân Tôn đại nhân, sao còn chưa động thủ?

Ngô Ảnh bực mình thở dài:

- Ngài còn đang chờ cái gì?!

Không có ai trả lời.

Lại qua nửa ngày, Ngô Ảnh đột ngột mở mắt, chú mục về phía trước, lúc này trước mắt đã trống rỗng, không còn dấu người.

Vân Tôn đại nhan vốn phủ thân trong mây khói, đã sớm chẳng biết đi đâu.

Ngô Ảnh vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh vân khí nhàn nhạt bốc lên, giờ phút này đã bay tới chỗ đại thụ rậm rạp, cũng không có nửa điểm chần chờ, cứ vậy mà ung dung rời đi.

Sau một khắc, trời cao bỗng nổi gió, cả phiến thiên địa lại khôi phục yên tĩnh.

Ngô Ảnh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, sau một hồi lâu cũng không phát ra nửa điểm thanh âm.

Vị Vân Tôn này, thế mà không nói một câu, không bàn giao nửa chữ, cứ thế mà đi.

Ban đầu nghiêm khắc sắc bén răn dạy hắn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thả hắn một đường sống.

- Xem ra, hắn không muốn giết ta, hoặc là... Đáp ứng thỉnh cầu của ta.

Ngô Ảnh ngồi xổm xuống, khuấy động tro tàn trên mặt đất, lẩm bẩm nói:

- Hóa ra, đúng là chúng ta sai.

- Hắn tuyệt không thể không muốn giết ta, chỉ là bởi vì... Tài năng của ta còn hữu dụng, rất hữu dụng với Ngọc Đường. Hiện Ngọc Đường phải lo ngoại hoạn, nên hắn muốn ta cống hiến sức lực...

- Mặc dù hắn rất muốn giết ta báo thù, nhưng... Vì quốc gia này, hắn nguyện tạm buông tư oán... Chân thành đối ngoại.

- Vân Tôn đại nhân, quả là người nhân nhĩa mà cả đời ta khó thấy được.

- Ngươi yên tâm, chờ ta được thấy Tứ Quý lâu hủy diệt, ta sẽ liền xuống đoàn tụ với ngươi. Mà trong thời gian này, ta sẽ dốc toàn lực trợ Ngọc Đường đế quốc, giúp ngươi thực hiện dự tính ban đầu: Giúp Quân vương tĩnh bình thiên hạ! Nếu đến lúc đó, vẫn còn làm không được... Ta cũng sẽ xuống tìm ngươi.

- Có thêm mấy năm, tin rằng cũng đã đủ, ngươi thấy đúng không?

Ngô Ảnh lẩm bẩm nói.

- Nếu lại muốn cầu nhiều hơn nữa, lại không khỏi cầu quá mức xa vời...

Hắn tiếp tục lấy nến hương tiền giấy từ trong nhẫn không gian, tiếp tục đốt.

- Ta đốt thêm một chút, ngươi giữ lại từ từ dùng, tuyệt không nên tiết kiệm. Sau này, chỉ cần có thời gian, ta sẽ lại đốt cho ngươi... Thừa dịp ta còn sống thì ta sẽ đốt thêm một chút. Ngươi không cần quá tiết kiệm... Nhưng cũng đừng tiêu hết, nhớ giữ cho ta một chút, chờ ta xuống, chỉ sợ sẽ không còn ai đốt xuống cho ta những thứ này...

- Chăc hẳn những người như chúng ta, khó mà có người nào đốt tiền vang cho chúng ta a...

Hắn thì thào lẩm bẩm, tựa như đang đối mặt với Tất Trung Lưu, Tất Trung Lưu đang lẳng lặng nhìn hắn, lẳng lặng nghe hắn kể.

- Sau này ta cũng phải đi, nhưng phần nhân tình này vẫn phải trả. Nợ máu ngập trời này, có thể bù đắp bao nhiêu... Vậy bù bấy nhiêu đi...

...

Vân Dương hóa thân phù vân, bay khỏi Quân bộ, mặc dù đã quyết, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực ức lại, khó mà bình phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện