Ta Là Chí Tôn
Chương 686: Có thôi đi không
Vân Dương trợn mắt đối mặt.
Thu Kiếm Hàn thở hồng hộc:
- Ngươi nhìn cái gì? Không biết lão phu đang gặp các lão huynh đệ sao? Chúng ta còn đang nói chuyện vui vẻ, hiện tại ngươi không nói không rằng lại lôi ta đi, lão phu còn không kịp phản ứng, tự nhiên cũng chưa kịp từ biệt, sau này gặp lại há không phải sẽ bị bọn hắn trách móc.
Vân Dương tức xạm mặt lại.
Lão giả này vẫn không biết xấu hổ như trước, quả không hổ là kẻ đứng đầu tam đại lưu manh, bản sắc lưu manh vẫn không chút suy giảm.
Ngươi hôn mê mấy tháng nay, ta cùng Lục Lục mất bao công mới cứu ngươi trở về, ngươi không cảm kích thì cũng thối, thế mà còn trách ta không nói trước với ngươi...
Chuyện này có thể nói trước được sao?
Hơn nữa... Ngươi bảo ta nói với người thế nào?
Hôn mê mấy tháng, vừa tình lại đã lộ rõ bản sắc lưu manh... Thực đúng là lần đầu được gặp.
Người nào đó đang đen mặt muốn đáp lại, chỉ nghe thấy âm thanh lão phu nhân ở phía sau đúng lúc chen vào:
- Thế nào? Cứu ngươi trở về còn cứu lầm sao? Còn muốn cáo biệt? Lại còn vui vẻ cùng các huynh đệ? Chẳng lẽ về đây với lão thân thì không vui đúng không?
- Vậy ngươi trở về tìm những lão huynh đệ của ngươi đi a, tỉnh lại làm gì?!
Lão phu nhân oán khí tràn trề.
Thu Lão Nguyên soái nghe vậy lập tức sợ run cả người, đột nhiên nắm tay Vân Dương, liên tục lay động, nước mắt chỉ trực trào ra:
- Có điều vẫn phải cảm tạ người, ở bên những lão huynh đệ kia dù rất vui, ở đó ta lại rất nhớ nhà, nhất là nhớ lão bà trong nhà a. Đa tạ, Vân Tôn đại nhân!
Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, im lặng nửa ngày.
Chỉ thấy lão hỗn đản kia cảm động đến rớt nước mắt:
- Ân cứu mạng, ghi lòng tạc dạ!
Lập tức quay đầu, thâm tình:
- Phu nhân... Trong thời gian này, thực khổ cho ngươi... Ách, ta đã hôn mê bao lâu?
Khóe miệng Vân Dương co giật hai lần, sâu sắc cảm nhận hai chữ tiết tháo, cách lão gia hỏa này ngày càng xa...
Cái gọi là tam quan diệt tuyệt, tiết tháo vỡ vụn, đức hạnh không còn, e cũng chỉ đến thế là cùng!
Chỉ thấy lão phu nhân vui mừng nói:
- Lúc này mới được một câu giống tiếng người nha.
Lão phu nhân đến gần, trong nháy mắt cố ngậm lấy nước mắt kích động, cố gắng không để nước mắt chảy ra, thanh âm run rẩy nói:
- Đa tạ Vân Tôn đại nhân, ân tình của Vân Tôn đại nhân, ngu phụ vĩnh thế không quên!
- Không cần như vậy, không cần như vậy, lúc này Lão Nguyên soái đã tỉnh, như vậy đã không còn vấn đề gì khác, bản tôn cũng xin cáo từ.
Vân Dương nói muốn đi.
- Chậm đã!
Thu Kiếm Hàn chống người dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Dương, nửa ngày mới run rẩy nói:
- ... Thiết Cốt quan, thế nào rồi?
Trong mắt lão đầu nhi, tràn đầy sự lo lắng.
- Thắng! Hàn Sơn Hà, chết!
Vân Dương nói xong câu đó, trực tiếp rời đi, hóa thành một mảnh sương mù rồi biến mấy. Chật vật chạy mất.
Thực sự không ở nổi nữa.
Sau lưng, chỉ để lại Thu Kiếm Hàn cùng tiếng cười to.
Lão phu nhân chịu cảnh đè nén mấy tháng nay, cuối cùng cũng có thể trầm thấp nghẹn ngào.
...
Thượng Quan tướng môn.
Vân Dương tìm Thượng Quan Linh Tú trong đêm, khiến Thượng Quan Linh Tú phải giật cả mình!
Đêm hôm khuya khoắt, xâm nhập hương khuê của mỹ nhân, ngươi muốn làm gì?
Cái cổ của Thượng Quan Linh Tú đỏ bừng lên.
- Ngươi ngươi ngươi... Sao ngươi lại tới đây?
Chẳng lẽ gia hỏa này biết... Ước định của ta cùng linh tế... Sau đó, không nhịn nổi?
Như vậy... Khiến ta khó xử a...
Nhưng nếu... Hắn kiên trì bằng được... Ta có nên ỡm ờ đi theo...
Trời ạ... Tại sao ta có thể có suy nghĩ không biết liêm sỉ vậy chứ... Nhưng... Nếu hắn tức giận thì sao bây giờ...
Hiển nhiên, Vân Dương cũng không ý thức được nhân gia người ta nghĩ gì, kỳ quái chú mục nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Linh Tú:
- Sao mặt người đỏ vậy? Lần này ta tới là để xem cho Thượng Quan lão phu nhân. Trước đó không phải ta đã nhận lời tới điều trị thân thể cho lão phu nhân sao? Sau lần trước từ biệt, tu vi ta đã có tinh tiến, hẳn là có thể giúp ích được... Ừm, ngươi cũng biết thân phận của ta đó, ban ngày nào có thể đến đây được?
Trái tim phanh phanh nhảy loạn của Thượng Quan Linh Tú nhất thời khôi phục bình thường, vẻ ngượng ngùng lập tức lui lại, thay vào đó là thẹn quá hóa giận, muốn một cước đạp gia hỏa này bay ra ngoài, nghiến răng nói:
- Vân Tôn đại nhân quả là có lòng... Mời đi theo ta.
Con hàng này quả như lời Linh Tê muội muội nói, thực đúng là tên ngốc.
Sao ta lại không có thân thủ tốt như Linh Tê muội muội a, như vậy có thể sửa trị hắn ra trò rồi!
Được rồi, vẫn là không nên có cái lực lượng kia, nếu có nó, còn mang ý nghĩa sẽ không thể cận thân, lúc đó khóc cũng không ra nước mắt đâu a!
- Được... A, sao ngươi lại tức giận? Ai làm gì ngươi hả?
Tên ngốc đắc tội ta!
- Ta không tức giận, ha ha không tức giận.
Thượng Quan Linh Tú nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng.
Tức giận đến đau gan luôn đó!
- Không tức giận là tốt, ngươi không cần mang ta tới, chỉ cần chỉ hướng cho ta là được rồi, để ngươi mang đi cũng không tiện, cũng đã muộn rồi a...
- Bên kia! Chính là hướng đèn sáng!
Thượng Quan Linh Tú đưa tay chỉ, Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ nghe bịch một tiếng, một cánh cửa đã hung hăng đóng lại.
Nếu hắn đứng gần hơn chút nữa, cơ hồ đã bị cửa đập dẹp mũi rồi, kết quả này, đối với kẻ sống nhờ cái mặt như Vân Tôn đại nhân, nhất định không thể chịu nổi a!
Vân Tôn đại nhân lập tức ngẩn người, oán thầm không thôi: Này, sao lại thế! Này, sao lại thế? Lần trước ở Vân phủ không phải còn rất ôn nhu sao? Ta còn mừng thầm, hóa ra trong vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, còn là rất ôn nhu cẩn thận, hoàn toàn khác với người nào đó, sao lúc này đã thay đổi lớn đến vậy?
Thực sự khó hiểu mà.
Chẳng lẽ là ta không hiểu rõ nữ nhân?!
Ừm, sơ ca (trai tân, xử nam) như ta, đúng là không hiểu rõ nữ nhân!
Vân Dương lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Nữ nhân a nữ nhân, thực sự là sinh vật kỳ quái mà...
Xoát một iếng, biến mất.
...
Quá trình trị liệu cho Thượng Quan lão phu nhân cũng rất thuận lợi, còn thuận lợi hơn quả quá trình cứu tỉnh Thu Lão Nguyên soái.
Bởi vì đến lúc hắn tới, lão phu nhân đã muốn đi ngủ, nên Vân Dương căn bản không phí chút sức lực liền có thể để lão phu nhân lâm vào trạng thái ngủ say, sau đó hết thảy đều thuận lý thành chương, nhẹ nhõm hoàn thành.
Theo Sinh Sinh Bất Tức Thần Công vận chuyển, Lục Lục tăng thêm sinh mệnh chi khí du tẩu một vòng qua kinh mạch lão phu nhân, đả thông tất cả những kinh mạch bế tắc.
Toàn bộ đợt trị liệu, chỉ có quá trình đem sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại trong cơ thể lão phu nhân là hơi phiền toái một chút, dù sao nếu trực tiếp tác dụng, chỉ sợ sẽ khiến tóc trắng của lão phu nhân lập tức biến thành đen... Chẳng những tạo thành sự kiện linh dị, lại càng thu hút sự chú ý của người khác, khiến người có lòng ngấp nghé, ngược lại sẽ không tốt, còn để sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại thể nội, để nó tác dụng chầm chậm, mới là biện pháp lâu dài, càng tiện để lão phu nhân từ từ tiếp nhận... Kỳ tích!
Sinh mệnh đến cuối, sắp chết lại không chết, cố nhiên cũng là kỳ tích, nhưng cũng chỉ là may mắn cá nhân.
Tuổi thọ đến cùng, một đêm tóc trắng hóa đen, mệnh đồ đột nhiên thịnh vượng, như vậy không phải là vận may nữa, tất sẽ dẫn động vô số người ngấp nghé!
Giải quyết, kết thúc công việc.
Vân Dương lần nữa chui vào phòng Thượng Quan Linh Tú.
Thượng Quan Linh Tú còn đang lẩm bẩm mắng vài câu tên ngốc, vốn đã chuẩn bị đi ngủ. Kết quả là vừa mới cởi quần áo chui vào chăn, người nào đó lại lại đến.
Lập tức trợn mắt hốc mồm!
Ngươi... Có thôi đi không?
Thu Kiếm Hàn thở hồng hộc:
- Ngươi nhìn cái gì? Không biết lão phu đang gặp các lão huynh đệ sao? Chúng ta còn đang nói chuyện vui vẻ, hiện tại ngươi không nói không rằng lại lôi ta đi, lão phu còn không kịp phản ứng, tự nhiên cũng chưa kịp từ biệt, sau này gặp lại há không phải sẽ bị bọn hắn trách móc.
Vân Dương tức xạm mặt lại.
Lão giả này vẫn không biết xấu hổ như trước, quả không hổ là kẻ đứng đầu tam đại lưu manh, bản sắc lưu manh vẫn không chút suy giảm.
Ngươi hôn mê mấy tháng nay, ta cùng Lục Lục mất bao công mới cứu ngươi trở về, ngươi không cảm kích thì cũng thối, thế mà còn trách ta không nói trước với ngươi...
Chuyện này có thể nói trước được sao?
Hơn nữa... Ngươi bảo ta nói với người thế nào?
Hôn mê mấy tháng, vừa tình lại đã lộ rõ bản sắc lưu manh... Thực đúng là lần đầu được gặp.
Người nào đó đang đen mặt muốn đáp lại, chỉ nghe thấy âm thanh lão phu nhân ở phía sau đúng lúc chen vào:
- Thế nào? Cứu ngươi trở về còn cứu lầm sao? Còn muốn cáo biệt? Lại còn vui vẻ cùng các huynh đệ? Chẳng lẽ về đây với lão thân thì không vui đúng không?
- Vậy ngươi trở về tìm những lão huynh đệ của ngươi đi a, tỉnh lại làm gì?!
Lão phu nhân oán khí tràn trề.
Thu Lão Nguyên soái nghe vậy lập tức sợ run cả người, đột nhiên nắm tay Vân Dương, liên tục lay động, nước mắt chỉ trực trào ra:
- Có điều vẫn phải cảm tạ người, ở bên những lão huynh đệ kia dù rất vui, ở đó ta lại rất nhớ nhà, nhất là nhớ lão bà trong nhà a. Đa tạ, Vân Tôn đại nhân!
Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, im lặng nửa ngày.
Chỉ thấy lão hỗn đản kia cảm động đến rớt nước mắt:
- Ân cứu mạng, ghi lòng tạc dạ!
Lập tức quay đầu, thâm tình:
- Phu nhân... Trong thời gian này, thực khổ cho ngươi... Ách, ta đã hôn mê bao lâu?
Khóe miệng Vân Dương co giật hai lần, sâu sắc cảm nhận hai chữ tiết tháo, cách lão gia hỏa này ngày càng xa...
Cái gọi là tam quan diệt tuyệt, tiết tháo vỡ vụn, đức hạnh không còn, e cũng chỉ đến thế là cùng!
Chỉ thấy lão phu nhân vui mừng nói:
- Lúc này mới được một câu giống tiếng người nha.
Lão phu nhân đến gần, trong nháy mắt cố ngậm lấy nước mắt kích động, cố gắng không để nước mắt chảy ra, thanh âm run rẩy nói:
- Đa tạ Vân Tôn đại nhân, ân tình của Vân Tôn đại nhân, ngu phụ vĩnh thế không quên!
- Không cần như vậy, không cần như vậy, lúc này Lão Nguyên soái đã tỉnh, như vậy đã không còn vấn đề gì khác, bản tôn cũng xin cáo từ.
Vân Dương nói muốn đi.
- Chậm đã!
Thu Kiếm Hàn chống người dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Dương, nửa ngày mới run rẩy nói:
- ... Thiết Cốt quan, thế nào rồi?
Trong mắt lão đầu nhi, tràn đầy sự lo lắng.
- Thắng! Hàn Sơn Hà, chết!
Vân Dương nói xong câu đó, trực tiếp rời đi, hóa thành một mảnh sương mù rồi biến mấy. Chật vật chạy mất.
Thực sự không ở nổi nữa.
Sau lưng, chỉ để lại Thu Kiếm Hàn cùng tiếng cười to.
Lão phu nhân chịu cảnh đè nén mấy tháng nay, cuối cùng cũng có thể trầm thấp nghẹn ngào.
...
Thượng Quan tướng môn.
Vân Dương tìm Thượng Quan Linh Tú trong đêm, khiến Thượng Quan Linh Tú phải giật cả mình!
Đêm hôm khuya khoắt, xâm nhập hương khuê của mỹ nhân, ngươi muốn làm gì?
Cái cổ của Thượng Quan Linh Tú đỏ bừng lên.
- Ngươi ngươi ngươi... Sao ngươi lại tới đây?
Chẳng lẽ gia hỏa này biết... Ước định của ta cùng linh tế... Sau đó, không nhịn nổi?
Như vậy... Khiến ta khó xử a...
Nhưng nếu... Hắn kiên trì bằng được... Ta có nên ỡm ờ đi theo...
Trời ạ... Tại sao ta có thể có suy nghĩ không biết liêm sỉ vậy chứ... Nhưng... Nếu hắn tức giận thì sao bây giờ...
Hiển nhiên, Vân Dương cũng không ý thức được nhân gia người ta nghĩ gì, kỳ quái chú mục nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Linh Tú:
- Sao mặt người đỏ vậy? Lần này ta tới là để xem cho Thượng Quan lão phu nhân. Trước đó không phải ta đã nhận lời tới điều trị thân thể cho lão phu nhân sao? Sau lần trước từ biệt, tu vi ta đã có tinh tiến, hẳn là có thể giúp ích được... Ừm, ngươi cũng biết thân phận của ta đó, ban ngày nào có thể đến đây được?
Trái tim phanh phanh nhảy loạn của Thượng Quan Linh Tú nhất thời khôi phục bình thường, vẻ ngượng ngùng lập tức lui lại, thay vào đó là thẹn quá hóa giận, muốn một cước đạp gia hỏa này bay ra ngoài, nghiến răng nói:
- Vân Tôn đại nhân quả là có lòng... Mời đi theo ta.
Con hàng này quả như lời Linh Tê muội muội nói, thực đúng là tên ngốc.
Sao ta lại không có thân thủ tốt như Linh Tê muội muội a, như vậy có thể sửa trị hắn ra trò rồi!
Được rồi, vẫn là không nên có cái lực lượng kia, nếu có nó, còn mang ý nghĩa sẽ không thể cận thân, lúc đó khóc cũng không ra nước mắt đâu a!
- Được... A, sao ngươi lại tức giận? Ai làm gì ngươi hả?
Tên ngốc đắc tội ta!
- Ta không tức giận, ha ha không tức giận.
Thượng Quan Linh Tú nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng.
Tức giận đến đau gan luôn đó!
- Không tức giận là tốt, ngươi không cần mang ta tới, chỉ cần chỉ hướng cho ta là được rồi, để ngươi mang đi cũng không tiện, cũng đã muộn rồi a...
- Bên kia! Chính là hướng đèn sáng!
Thượng Quan Linh Tú đưa tay chỉ, Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ nghe bịch một tiếng, một cánh cửa đã hung hăng đóng lại.
Nếu hắn đứng gần hơn chút nữa, cơ hồ đã bị cửa đập dẹp mũi rồi, kết quả này, đối với kẻ sống nhờ cái mặt như Vân Tôn đại nhân, nhất định không thể chịu nổi a!
Vân Tôn đại nhân lập tức ngẩn người, oán thầm không thôi: Này, sao lại thế! Này, sao lại thế? Lần trước ở Vân phủ không phải còn rất ôn nhu sao? Ta còn mừng thầm, hóa ra trong vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, còn là rất ôn nhu cẩn thận, hoàn toàn khác với người nào đó, sao lúc này đã thay đổi lớn đến vậy?
Thực sự khó hiểu mà.
Chẳng lẽ là ta không hiểu rõ nữ nhân?!
Ừm, sơ ca (trai tân, xử nam) như ta, đúng là không hiểu rõ nữ nhân!
Vân Dương lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Nữ nhân a nữ nhân, thực sự là sinh vật kỳ quái mà...
Xoát một iếng, biến mất.
...
Quá trình trị liệu cho Thượng Quan lão phu nhân cũng rất thuận lợi, còn thuận lợi hơn quả quá trình cứu tỉnh Thu Lão Nguyên soái.
Bởi vì đến lúc hắn tới, lão phu nhân đã muốn đi ngủ, nên Vân Dương căn bản không phí chút sức lực liền có thể để lão phu nhân lâm vào trạng thái ngủ say, sau đó hết thảy đều thuận lý thành chương, nhẹ nhõm hoàn thành.
Theo Sinh Sinh Bất Tức Thần Công vận chuyển, Lục Lục tăng thêm sinh mệnh chi khí du tẩu một vòng qua kinh mạch lão phu nhân, đả thông tất cả những kinh mạch bế tắc.
Toàn bộ đợt trị liệu, chỉ có quá trình đem sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại trong cơ thể lão phu nhân là hơi phiền toái một chút, dù sao nếu trực tiếp tác dụng, chỉ sợ sẽ khiến tóc trắng của lão phu nhân lập tức biến thành đen... Chẳng những tạo thành sự kiện linh dị, lại càng thu hút sự chú ý của người khác, khiến người có lòng ngấp nghé, ngược lại sẽ không tốt, còn để sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại thể nội, để nó tác dụng chầm chậm, mới là biện pháp lâu dài, càng tiện để lão phu nhân từ từ tiếp nhận... Kỳ tích!
Sinh mệnh đến cuối, sắp chết lại không chết, cố nhiên cũng là kỳ tích, nhưng cũng chỉ là may mắn cá nhân.
Tuổi thọ đến cùng, một đêm tóc trắng hóa đen, mệnh đồ đột nhiên thịnh vượng, như vậy không phải là vận may nữa, tất sẽ dẫn động vô số người ngấp nghé!
Giải quyết, kết thúc công việc.
Vân Dương lần nữa chui vào phòng Thượng Quan Linh Tú.
Thượng Quan Linh Tú còn đang lẩm bẩm mắng vài câu tên ngốc, vốn đã chuẩn bị đi ngủ. Kết quả là vừa mới cởi quần áo chui vào chăn, người nào đó lại lại đến.
Lập tức trợn mắt hốc mồm!
Ngươi... Có thôi đi không?
Bình luận truyện