Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 22



"Sở ngốc tử, vì Tiêu Vũ Sắt, ngay cả nam nữ hữu biệt huynh cũng quên?" Tự tiếu phi tiếu nhìn Sở Lăng Húc kéo tay của mình, tự tôn của Tiết U Nhiễm có chút bị thương. Nàng xác thực là rất muốn Sở Lăng Húc không xa lánh gọi mình là 'Tiết tiểu' thư nữa. Nhưng là hai chữ 'U U' từ trong miệng Sở Lăng Húc kêu lên ở trong trường hợp này, Tiết U Nhiễm chính là không vui.

"U U, nàng đừng náo loạn. Ta gọi nàng như vậy không phải là vì Vũ Sắt, mà là bởi vì nàng không thích nghe đến ba chữ 'Tiết tiểu thư'. Nếu nàng không thích, ta không gọi nữa là được. Sở Lăng Húc cũng không biết vì sao hắn lại theo bản năng kêu lên hai chữ 'U U', rõ ràng Tầng côn tử và Tiết công tử cũng gọi "U Nhiễm". Thấy Tiết U Nhiễm tựa hồ không thích, hắn nhẹ giọng nói.

"Sở ngốc tử, huynh hãy nhớ lời huynh nói hôm nay. Huynh gọi ta là 'U U' không phải là bởi vì Tiêu Vũ Sắt, mà là bởi vì Tiết U Nhiễm ra bảo huynh gọi như vậy." Tiết U Nhiễm nói xong liền thoát khỏi tay của Sở Lăng Húc, cất bước rời khỏi phòng bao. Nàng thật sự cần phải trở về. Huynh trưởng nhà mình và Tần Trạch Dật đều không phải là người dễ lừa, tiếp tục nữa sợ là sẽ xảy ra biến cố.

Tiết U Nhiễm cố làm ra vẻ mặt cao ngạo khiến cho Sở Lăng Húc âm thầm bật cười: ta gọi nàng là U U dĩ nhiên là bởi vì nàng muốn ta gọi, sao có thể là bởi vì Vũ Sắt? Xem ra, U U thật sự rất có thành kiến với Vũ Sắt. Thôi, chỉ cần U U thích, hắn nguyện ý bác khanh* cười một tiếng. Nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất ở bên ngoài phòng bao, Sở Lăng Húc yên lặng thở dài trong lòng nói: Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc đồng ý gặp hạn!

(*) Khanh: đây là từ chỉ cách gọi thân mật mà người nam gọi người nữ. chồng gọi vợ. cũng giống vậy vợ gọi chồng hay nữ gọi nam là quân.

Trương chưởng quỹ vẫn canh giữ ở dưới lầu rất là ngoài ý muốn phát hiện chủ tử nhà mình thế nhưng lại là vẻ mặt đầy ý cười rời khỏi Khách Duyệt lâu. Chuyện gì xảy ra? Không phải là chủ tử nên rất tức giận sao? Vì sao hắn lại cảm thấy râm tình của chủ tử rất tốt?

"Chưởng quỹ, tiểu nhân nói cho ngài, mới vừa..." Thừa dịp không có người, tiểu nhị chạy bàn trên lầu ghé vào tai Trương chưởng quỹ nói nhỏ báo cáo tất cả những gì hắn vừa thấy.

"Nói cách khác, vị Tiết tiểu thư kia đi theo sau lưng chủ tử có vẻ mặt tức giận vào phòng bao chữ 'Nguyệt'. Sau đó, lúc trở ra, trên mặt của hai người đều mang theo nụ cười?" Nghe xong lời của tiểu nhị, Trương chưởng quỹ tổng kết nói.

"Không sai. Chủ tử vốn là rất không vui. Tiểu nhân chưa từng thấy qua chủ tử có sắc mặt khó coi như vậy, Bất quá sau khi Tiết tiểu thư đi vào, sắc mặt của chủ tử lập tức trở lên tốt." Phụng mệnh chưởng quỹ canh giữ ở trên lầu tiểu nhị hết sức khẳng định hắn không có nhìn lầm. Chưởng quỹ nói, nhất định phải tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của chủ tử. Hắn chính là trợn to hai mắt, tuyệt không dám buông lỏng.

"Sau này vị Tiết tiểu thư kia đến, cẩn thận phục vụ. Về phần Tiêu Vũ Sắt, nên làm như thế nào ngươi biết." Hướng về phía trên lầu nhìn một cái, Trương chưởng quỹ thấp giọng phân phó nói.

"Tiểu nhân hiểu." Theo ánh mắt của Trương chưởng quỹ nhìn về phía phòng bao chữ 'Thiên', tiểu nhị hiểu ý lên tiếng.

Trở lại phòng bao chữ 'Thiên', Tiết U Nhiễm rất bất ngờ khi thấy Tiêu Vũ Sắt lại vẫn ngồi ở trong phòng bao không có rời đi. Xem ra là ôm một tia hi vọng cuối cùng, không bỏ được vinh hoa phú quý mà nàng ta tự nhận là sắp đến tay đi! Trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, Tiết U Nhiễm làm như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại vị trí lúc trước.

"U Nhiễm đi đâu? Sao đi lâu như vậy?" Tiết U Nhiễm ngồi xuống, Tần Trạch Dật liền nghi ngờ hỏi.

"Có một chút việc." Tiết U Nhiễm nhàn nhạt cho ra ba chữ, không định mở miệng nữa. Nàng có thể nói cho Tần Trạch Dật là nàng đi ra ngoài đuổi theo Sở Lăng Húc sao? Tần Trạch Dật ghét nhất là chuyện không có ở trong lòng bàn tay hắn. Nàng cũng không muốn thêm chuyện, xảy ra rắc rối khác.

"U Nhiễm biết Sở đương gia?" Trong miêng hỏi như thế, nhưng vẻ mặt của Tần Trạch Dật là khẳng định.

"Ừ. Lần trước ở trên đường gặp qua." Tùy ý gật đầu một cái, Tiết U Nhiễm cầm điểm tâm ở trên bàn lên bắt đầu ăn. Sở ngốc tử giới thiệu điểm tâm cũng không tệ lắm, đáng được thưởng.

"Không hơn?" Tần Trạch Dật cảm thấy chuyện dường như có cái gì đó không đúng.

"Sở đương gia không phải là người thương của Tiêu cô nương sao?" Không trả lời chất vấn của Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm nhìn Tiêu Vũ Sắt hỏi. Tần Trạch Dật, người điều tra Sở Lăng Húc, không có khả năng không biết sự tồn tại của Tiêu Vũ Sắt chứ?

"Không... Không phải vậy. Húc ca ca chỉ là huynh trưởng mà thôi." Vẻ mặt cuống cuồng khoát khoát tay, sắc mặt Tiêu Vũ Sắt khẽ biến thành màu hồng, thanh âm nho nhỏ giải thích. Mới vừa rồi sau khi Tiết U Nhiễm ra khỏi phòng bao, nàng vốn cũng chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng là hiện tại nàng không muốn bỏ qua cho cơ hội tốt này. Huống chi, Tiết U Nhiễm vừa đi, nhưng người khác cũng không tiếp tục làm khó nàng.

Cho nên nàng mới mang lòng thấp thỏm tiếp tục ở lại chỗ này. Húc ca ca, thật xin lỗi! Huynh đối với Vũ Sắt tốt như vậy, cho dù Vũ Sắt làm chuyện có lỗi với huynh, nhưng huynh vẫn đứng ra giúp Vũ Sắt. Chẳng qua là... Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận. Vũ Sắt không có phúc khí gả vào Sở gia...

"Ca ca? Triệu đại ca cũng là huynh trưởng của cô sao?" Tiết U Nhiễm nghi ngờ hỏi. Bản lĩnh mở mắt nói mò của Tiêu Vũ Sắt thật đúng là lợi hại. Nếu Triệu Thụy cũng là huynh trưởng của ngươi, chuyện kia đã có thể chơi thật vui.

Tiêu Vũ Sắp lập tức ngốc. Cái vấn đề này muốn nàng trả lời như thế nào? Nói là, nàng và Triệu công tử tất nhiên là không phải như vậy. Nếu nói không phải, mặt mũi cô nương gia của nàng đặt ở chỗ nào?

"Tiêu cô nương không nói lời nào, vậy chắc chắn là huynh trưởng không sai. Triệu đại ca là người rất tốt, Tiêu cô nương có ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ." Giống như tràn đầy cảm xúc, Tiết U Nhiễm khẳng định nói.

"U Nhiễm muội muội thật là có con mắt tinh tường, đã sớm nhìn ra Triệu đại ca là người tốt." Nghe được Tiết U Nhiễm khích lệ, Triệu Thụy đắc ý vạn phần. Không hổ là tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ, câu nói đầu tiên đã đem quan hệ của hắn là Tiêu Vũ Sắt vứt không còn một mống. Ngược lại giúp hắn giảm bớt được không ít phiền toái. Tìm một cơ hội, hắn nhất định phải mở một bữa tiệc để cảm tạ U Nhiễm muội muội.

"U Nhiễm nhà ta tính tình đơn thuần, trong mắt của muội ấy cũng không có người xấu." Khinh bỉ liếc mắt nhìn Triệu Thụy, Tiết Kỳ Văn không chút lưu tình nói.

"Kỳ Văn, ngươi ghen tỵ U Nhiễm muội muội cùng ca ca là ta đây thân thiết, không cùng ngươi thân thiết. Đừng cho là ta không biết điểm nhỏ mọn này của ngươi." Đem điểm tâm trước mặt mình bưng tới trước mặt Tiết U Nhiễm, Triệu Thụy một chút cũng không có bị đả kích đánh tới.

Tiểu tử Triệu Thụy này hôm nay còn thông minh một lần? Nhìn Triệu Thụy lấy lòng U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn không nói một câu. Trong lòng U Nhiễm ai mới là ca ca của muội ấy, trong lòng hắn so với ai khác càng rõ ràng hơn.

"Ca, món điểm tâm này không tệ. Nếm thử một chút." Từ đĩa điểm tâm Triệu Thụy đưa đến cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm ngây thơ nói.

"Ừ. U Nhiễm thật ngoan." Dùng một tay nhận lấy điểm tâm, Tiết Kỳ Văn rất là hưởng thụ dùng một tay khác xoa xoa đầu U Nhiễm. Triệu Thụy, U Nhiễm nhà ta nhưng là rất ít tự tay cầm điểm tâm cho người nào, vẫn lại là điểm tâm ngươi vừa đưa tới. Thân sơ phân chia, đã sớm sáng tỏ.

"U Nhiễm muội muội, Triệu đại ca bị thương." Che ngực, Triệu Thụy vẻ mặt khoa trương kêu lên. Vẻ mặt khoe khoang trên mặt Tiết Kỳ Văn kia thật là chói mắt, nhìn hắn thật là muốn đánh Triệu Kỳ Văn một trận.

"Triệu đại ca, nếu là cảm thấy không đủ ăn, có thể gọi thêm. Hương vị rất ngon." Cố tình làm ra vẻ nghe không hiểu ý của Triệu Thụy, Tiết U Nhiễm ra vẻ ngây thơ đề nghị.

"Ách..." Vẻ mặt Triệu Thụy có chút đông cứng. Hắn không phải là không bỏ được khối điểm tâm kia được chứ?

Chu Trinh và Triệu Khải buồn cười nhìn ba người đấu trí so dũng khí, đứng ngoài quan sát. Giữa huynh đệ bọn họ không cần chen miệng để biểu hiện sự tồn tại của mình, bởi vì bọn họ luôn dung nhập vào trong đó. Về phần một ngoại nhân, bọn họ đã sớm làm như không thấy.

Tần Trạch Dật không nói gì thêm. Lúc này hắn đang suy đoán dụng ý câu nói vừa rồi của Tiết U Nhiễm. Sở Lăng Húc là người thương của Tiêu Vũ Sắt? Ý là Tiết U Nhiễm khinh thường cùng Tiêu Vũ Sắt tranh giành? Hay là Sở Lăng Húc chỉ có cô nương bình dân như Tiêu Vũ Sắt mới để ý? Bất kể ý nghĩ của Tiết U Nhiễm thuộc loại nào, cũng đi ngược lại kế hoạch của hắn.

Lại là như vậy! Chỉ cần Tiết U Nhiễm vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người cũng đều tập trung ở trên người nàng. Trong lòng Tiêu Vũ Sắt cực kỳ phẫn hận, nhưng lại không có một chút biện pháp ứng đối nào. Nàng ghét nữ tử này. Đều bởi vì một câu nói của nữ tử này, Triệu công tử khẳng định sẽ cho rằng nàng chỉ coi hắn là ca ca. Điều này đối với nàng mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Làm thế nào mới có thể cho Triệu công tử biết thật ra thì nàng đối với hắn là tư tình nữ nhi đây? Đắm đuối đưa tình nhìn về phía Triệu công tử bên cạnh, Tiêu Vũ Sắt muốn nói lại thôi.

Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ Sắt ở đối diện một chút , Tiết U Nhiễm phát hiện nàng cư nhiên vừa vặn ngồi ở vị trí tốt nhất để xem cuộc vui. Tiêu Vũ Sắt đây là dự định biểu lộ tâm ý sao?

"Triệu công tử..." Tiêu Vũ Sắt suy tính làm thế nào mới có đem đề tài đã trôi qua nhắc lại lần nữa. Nếu như hôm nay nàng không nói rõ ràng, sợ là sau này Triệu công tử sẽ không liếc mắt nhìn nàng nữa rồi.

"Tiêu cô nương có lời muốn nói?" Vốn không muốn để ý đến Tiêu Vũ Sắt, bất đắc dĩ là Tiêu Vũ Sắt mở miệng gọi hắn, Triệu Thụy không thể không trả lời. Một tiếng 'Tiêu cô nương', trực tiếp kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Triệu công tử, trong nhà Vũ Sắt không có huynh trưởng. Húc ca ca đối với Vũ Sắt yêu thương có thêm, cho nên Vũ Sắt mới có thể đem Húc ca ca coi là huynh trưởng." Nghe được Triệu Thụy đột nhiên đổi lời nói gọi nàng là 'Tiêu cô nương', Tiêu Vũ Sắt liền cảm thấy đại sự không ổn. Lấy Sở Lăng Húc làm bia đỡ đạn, mập mờ biểu lộ Triệu Thụy trong lòng nàng là bất đồng.

"Quan hệ giữa Tiêu cô nương và Sở đương gia không cần hướng bản công tử giải thích. Trong lòng Tiêu cô nương biết rõ là được rồi." Làm bộ nghe không hiểu ý của Tiêu Vũ Sắt, Triệu Thụy nói xong liền quay đầu nhìn về nơi khác, không tiếp tục nhìn Tiêu Vũ Sắt nữa. Huynh trưởng? Coi Triệu Thụy hắn là người ngu a?

"U Nhiễm, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta trở về đi." Không tiếp tục suy nghĩ dụng ý trong lời nói của Tiết U Nhiễm nữa, Tần Trạch Dật mở miệng nói. Hắn cũng không quan tâm Tiêu Vũ Sắt rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng nếu là bởi vì nàng ta mà khiến cho kế hoạch lôi kéo Sở Lăng Húc của hắn xảy ra biến cố, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

"Triệu công tử, Vũ Sắt..." Tiêu Vũ Sắt còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Tần Trạch Dật mở miệng cắt đứt. Triệu công tử gọi vị Tần công tử này là 'Gia', như vậy lai lịch của vị Tần công tử này tất nhiên không nhỏ. Tiêu Vũ Sắt không dám càn rỡ, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

"Ừ, đã ăn xong." Để chén trà trong tay xuống, Tiết U Nhiễm gật đầu một cái. Nếu Sở ngốc tử không muốn nàng quá mức làm khó Tiêu Vũ Sắt, vậy nàng tạm thời để cho Tiêu Vũ Sắt một con ngựa. Nhìn phản ứng của Triệu Thụy, nhất định là sẽ không tiếp tục để ý đến Tiêu Vũ Sắt nữa. Nếu như Tiêu Vũ Sắt đủ thông minh, cũng chỉ có thể tìm phu quân khác.

"Đã như vậy, mọi người liền giải tán đi! Sau này lại tụ." Tần Trạch Dật đứng dậy nói. Canh giờ không còn sớm, hắn nên trở về cung. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẫu hậu, hắn phải đi đốc thúc một cái mới được.

Mọi người nghe vậy, tất cả không có dị nghị. Hai huynh muội Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm đi theo Tần Trạch Dật rời đi. Sau đó Chu Trinh và Trịnh Khải cũng cáo từ. Mắt thấy tất cả mọi người đều đi, Triệu Thụy vội vàng đuổi theo. Về phần Tiêu Vũ Sắt như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu?

Mắt thấy Triệu Thụy cư nhiên cái gì cũng chưa nói đã rời đi, Tiêu Vũ Sắt bị lưu lại ở phía sau bắt đầu vò khăn, yên lặng rơi lệ. Xong rồi, cái gì cũng xong rồi. Thái độ của Triệu công tử đã nói rõ tất cả: Hắn sẽ không để ý đến nàng nữa. Nàng không biết Triệu công tử rốt cuộc là người thế nào, tự nhiên là cũng không biết đi nơi nào tìm Triệu công tử. Lúc này Tiêu Vũ Sắt cảm thấy múc nước bằng cây trúc toi công. Còn chưa có leo lên Triệu công tử, Húc ca ca cũng bị nàng vứt bỏ.

Không đúng, Húc ca ca chưa có ném. Vừa rồi Húc ca ca còn ra mặt giúp nàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Sắt ý chỉ chiến đấu uể oải lại lần nữa phấn chấn đứng lên. Húc ca luôn bao dung nàng, chỉ cần nàng đi theo Húc ca ca nhận sai, Húc ca ca nhất định sẽ tha thứ cho nàng. Bây giờ không được, nàng phải đi tìm bà nội. Húc ca ca tôn kính nhất chính là bà nội, hắn nhất định sẽ nghe lời của bà nội. Cho nên, nàng không có thua. Nàng cũng sẽ tuyệt đối không thua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện