Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 62



“Ca? Sao huynh lại đến đây?” Nhìn thấy Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm tâm tình rất tốt tiến lên đón.

“Đi ngang qua, thuận tiện đến xem muội. Khí sắc không tệ. Chỉ có điều, dường như có một số người không dài mắt không biết rõ “thân phận” của chính mình.” Sắc mặt U Nhiễm không tệ, nhìn không ra bất luận chút dấu vết chịu ủy khuất nào. Tỉ mỉ đánh giá xong, Tiết Kỳ Văn kết luận U Nhiễm cũng không bị khi dễ.

“Huynh gặp qua Tiền Viên Viên rồi hả?” Nghe được lời nói của Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm vẻ mặt hiểu rõ.

Tiền Viên Viên? Một trong những tiểu thiếp của Sở Lăng Húc? Lại thật sự xuất hiện sao? Có ngoài ý muốn là Tiêu Vũ Sắt, hắn cho rằng hai tiểu thiếp khác hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ rằng...

Tiết U Nhiễm trái lại không để ý lắm, nhún nhún vai không sao cả..

“Tư Nguyệt, Tề Phong, hai ngươi đi ra ngoài canh giữ.” Tiết Kỳ Văn ánh mắt vừa chuyển, rồi phân phó Tư Nguyệt và Tề Phong.

Thấy Tiết U Nhiễm không phản đối, Tư Nguyệt và Tề Phong tuân mệnh lui ra.

“Huynh trưởng đại nhân có lời muốn nói với ta sao?” Ca ca nhà mình sẽ không vô duyên vô cớ bảo Tư Nguyệt và Tề Phong rời khỏi, chắc là có việc muốn cho nàng biết.

“Không có việc gì, chờ là được.” Tiết Kỳ Văn lắc đầu, vẻ mặt thần bí. Nếu bị hắn đụng vào, đương nhiên là phải thuận tay giúp U Nhiễm giải quyết hết phiền toái không cần thiết.

Còn chưa đến gần sân của Tiết U Nhiễm đã nhìn thấy Tư Nguyệt và Tề Phong canh giữ ở ngoài, Tiền Viên Viên nhất thời tinh thần phấn chấn. Tỳ nữ bên người cũng bị đuổi ra ngoài, còn dám nói không có mờ ám?

Mạc danh kỳ diệu bị Tiền Viên Viên kéo đến sân của U Nhiễm, ba người nhóm Sở nãi nãi cả đầu đều là mờ mịt. U Nhiễm tiếp khác có gì không ổn sao? Vì sao nhất định phải kéo mấy người họ cùng đi qua xem chứ?

Tiền Viên Viên tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi cười dẫn đầu đi ở phía trước, lúc bước vào tiển viện thì bị ngăn lại. Chân bước rồi thì không thể thu hồi, Tiền Viên Viên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Tư Nguyệt nói: “Sao vậy? Không dám cho người khác đi vào à?”

“Cũng không phải là không dám, mà là không nên quấy rầy.” Tư Nguyệt công chính liêm minh nói. Từ trước đến nay Tiểu Vương gia và Tiểu Quận chúa nói chuyện đều không thích bị người ngoài quấy rầy, huống chi lại còn là một vị tiểu thư không biết nhảy từ đâu ra.

Không nên quấy rầy sao? Chẳng lẽ bên trong thật sự có chuyện không thể cho người khác biết? Trái tim Tiền Viên Viên sôi trào, không hề chú ý đến khí chất thục nữ. Mạnh mẽ đẩy Tư Nguyệt ra chuẩn bị xông vào. Ai ngờ, vừa mới bước một chân vào cửa tiểu viện của Tiết U Nhiễm, thân thể liền dừng lại không dám động.

Ngay giữa ban ngày, kiếm trong tay Tề Phong ‘roẹt’ một tiếng rút ra, mũi kiếm sáng bóng trực tiếp áp sát vào cổ Tiền Viên Viên.

Tiền Viên Viên ngây ngốc, sợ hãi dưới đáy lòng không tiếng động nảy sinh, lan tràn...

“Dừng tay.” Một cái phi tiêu bắn qua, bóng dáng Sở Kinh Triết xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Tề Phong thu kiếm trong tay, lui ra phía sau một bước rồi đứng lại.

“Tề Phong, ngươi có ý gì?” Cũng dám ở Sở gia động thủ, Sở Kinh Triết tức giận nói.

“Tam thiếu gia, không phải lỗi của Tề Phong, là tiểu thư Tiền Viên Viên cố chấp muốn xông vào viện của tiểu thư nhà ta.” Tư Nguyệt đã chạy tới đứng ở bên người Tề Phong, giải thích nói.

“Biểu muội đây là có ý gì?” Sở Kinh Triết quay đầu, nhìn về phía Tiền Viên Viên.

“Ta...” Tiền Viên Viên nhất thời nghẹn lời. Tình huống bên trong nàng không tận mắt nhìn thấy, không dám tùy ý bình luận.

“Được rồi! Đúng là hồ nháo!” Sở nãi nãi vẻ mặt tức giận, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lại dám ở Sở gia động thủ, quá vô lý rồi.

“Nãi nãi, biểu muội Tiền gia hẳn là muốn đến thỉnh an Đại tẩu. Người không ngại liền thỏa mãn tâm nguyện của biểu muội Tiền gia thôi, cùng đi vào xem được không?” Sở Diệp Triển xuất hiện cùng Sở Kinh Triết không lại tiếp tục đứng ngoài quan sát, lên tiếng khuyên nhủ.

“Thỉnh an?” Biểu tình của Tiền Viên Viên trước mặt này càng giống như là đến tìm phiền toái thì đúng hơn, Sở nãi nãi dừng bước lại.

Cảm kích nhìn thoáng qua Sở Diệp Triển, Tiền Viên Viên không ngừng gật đầu với Sở nãi nãi. Nàng bây giờ đang sợ tới mức không nói được câu nào.

Bà già này cũng muốn nhìn xem trong viện này đến tột cùng là có cái gì đáng để Tiền Viên Viên kinh động tất cả Sở gia. Nghĩ như vậy Sở nãi nãi liền bước ra, do Sở phu nhân đỡ bước vào tiểu viện. Tề Phong cùng Tư Nguyệt không lại ngăn cản. Tiền Viên Viên thấy thế, lập tức đuổi kịp. Sở Diệp Triển và Sở Mộng Văn nhìn nhau, cũng theo sát ở phía sau. Để lại Sở Kinh Triết và Tề Phong tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Ôm trái tim bất an không yên, Tiền Viên Viên rốt cuộc thấy được hình ảnh mình muốn nhìn thấy. Nữ tử áo xanh vẻ mặt yêu kiều, bĩu môi nói gì đó. Nam tử áo lam biểu tình trên mặt đều là ôn nhu, sủng nịch nhìn nữ tử, lẳng lặng nghe. Hai người không chút trốn tránh đứng chung một chỗ, giống như cực kỳ thân mật.

Cô nam quả nữ, cử chỉ vô cùng thân thiết, tất có tư tình. Tiền Viên Viên đắc ý nở nụ cười, thất thanh kinh hô nói: “Đại biểu tẩu, nàng ấy làm sao có thể...” Cũng không nói thêm gì nữa, nhưng là dẫn đến vô hạn liên tưởng.

Sở nãi nãi và Sở phu nhân quay đầu lại, nhìn thấy chính là Tiền Viên Viên che mặt biểu tình vạn phần kinh ngạc. Cùng lúc thầm mắng: ngạc nhiên!

Thấy Sở nãi nãi và Sở phu nhân mặt lộ vẻ không vui, Tiền Viên Viên trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại là thần sắc đau khổ: “Đại biểu ca nhất định sẽ bị thương tâm.”

Tiền Viên Viên nói không đầu không đuôi, mọi người thấy là Tiết Kỳ Văn hoàn toàn không biết nói gì. Trong lúc này, không khí có chút yên lặng.

“Đại biểu tẩu thật quá đáng. Ỷ vào chính mình là công chúa là có thể không tuân thủ nữ tắc, muốn làm gì thì làm sao? Sao có thể ở sau lưng Đại biểu ca cùng nam tử khác...” Thấy mọi người đều không nói chuyện, Tiền Viên Viên châm ngòi nổ. Cũng không tin đã nói đến như vậy rồi, bọn họ còn có thể giữ nguyên bình tĩnh.

“Ngậm miệng!” Không phụ sự mong mỏi của Tiền Viên Viên, Sở nãi nãi tức giận quát.

Đạt tới mục đích, Tiền Viên Viên hoảng hồn mộ chút, ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng không kìm được đắc ý: Đại biểu tẩu, là chính ngươi tự đưa lên cửa cho người ta bắt gian. Ngàn vạn lần đừng trách biểu muội ta không phúc hậu.

“Sở lão phu nhân, Sở phu nhân, lại gặp mặt.” Tiết Kỳ Văn nghênh ngang đi tới. Vị tiểu thiếp này động tác thật đúng là chậm, bây giờ mới đến. Không đợi Sở nãi nãi và Sở phu nhân trả lời, tầm mắt của Tiết Kỳ Văn đã chuyển đến trên người Tiền Viên Viên, “Không tuân thủ nữ tắc? Không biết người mà vị cô nương này nói tới là ai?”

“Biết rõ còn cố hỏi?” Gắt gao trừng mắt nhìn Tiết U Nhiễm đang đứng ở bên cạnh Tiết Kỳ Văn, Tiền Viên Viên hừ lạnh nói.

“Tại hạ quả thật không biết, vẫn là xin cô nương chỉ giáo.” Trên mặt Tiết Kỳ Văn treo lên nụ cười.

“Cái này...”

“Chính là nàng ta!”

Sở nãi nãi vừa mới mở miệng giải thích đã bị thanh âm bén nhọn của Tiền Viên Viên che lại.

“Bản cung?” Đã sớm chờ Tiền Viên Viên tới làm khó dễ, lại không nghĩ rằng nàng ta lại ngu xuẩn như vậy. Nhìn vào ngón tay ngọc đang chỉ vào chính mình, Tiết U Nhiễm không lại tiếp tục giữ vững yên lặng nữa.

“Đúng, chính là ngươi. Sự thật vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì để ngụy biện sao?” Người Sở gia sợ Tiết U Nhiễm, nhưng Tiền Viên Viên nàng không sợ. Công chúa thì có thể cùng người tư tình sao? Một khi nói ra, dù là công chúa thì như thế nào?

“Bản cung cũng không ngụy biện.” Tiết U Nhiễm bình tĩnh giống như người bị nói không tuân thủ nữ tắc không phải là nàng.

“Ngươi không làm Đại biểu ca thất vọng sao?” Thấy Tiết U Nhiễm không có chút vẻ mặt xấu hổ nào, Tiền Viên Viên giúp Sở Lăng Húc kêu oan.

“Cùng ngươi có quan hệ gì sao?” Tiết U Nhiễm bâng quơ trả lời. Ngươi có tư cách gì ở Sở gia hoa tay múa chân?

“Ngươi...” Không nghĩ tới Tiết U Nhiễm lại vô sỉ như vậy, Tiền Viên Viên chấn kinh khong biết nên nói cái gì.

“Đủ rồi. Mộng Văn, mang biểu con cháu ra ngoài.” Sở phu nhân quát lạnh nói. Tiền Viên Viên này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngang nhiên cùng Ninh An công chúa còn có Tiểu Vương gia ầm ĩ?

“Cô, người làm sao có thể như vậy? Nữ nhân này đều đã mang dã nam nhân về nhà, người...” Tiền Viên Viên ngạc nhiên nhìn Sở phu nhân. Bởi vì là công chúa, cho nên tất cả Sở gia nhất định phải dễ dàng tha thứ nàng ta không tuân thủ nữ tắc sao?

“Dã nam nhân? Cô nương nói chính là tại hạ sao?” Tiết Kỳ Văn xen miệng vào hỏi. Nữ nhân này thật đúng là thú vị, tự cho là đúng nhận định rằng quan hệ giữa U Nhiễm và sở gia là công chúa và thần tử. Cho rằng Sở gia sợ công chúa đến tình trạng hèn mọn như vậy? Chẳng lẽ nàng ta hoàn toàn không nhìn ra sự tình không thích hợp sao?

“Chẳng lẽ không đúng?” Tiền Viên Viên ngẩng cao đầu, khinh thường hỏi ngược lại.

“Xì” Tiết U Nhiễm rốt cuộc không nhịn được bật cười, vỗ vỗ bả vai Tiết Kỳ Văn, cười xấu xa nói: “Dã nam nhân, đi, hai ta bỏ trốn thôi.”

“Ngươi đúng là không biết hổ thẹn!” Không đợi Tiết Kỳ Văn trả lời, Tiền Viên Viên tay run run, đúng lí hợp tình mắng.

Tiết Kỳ Văn biến sắc, lạnh lùng hô: “Tề Phong, ném ra ngoài!”

Một bóng đen xẹt qua, thân thể Tiền Viên Viên như diều giấy bay lên cao, biến mất ở bên ngoài tiểu viện.

“Triết tiểu tử, đi qua nhìn xem.” Tiền Viên Viên dầu gì cũng là bà con của Sở gia, không thể không quản sống chết của nàng ta.

Sở Kinh Triết lên tiếng, chạy ra ngoài.

“Tư Nguyệt, cùng ra ngoài nhìn xem. Nếu biểu tiểu thư bị thương, lập tức đi mời đại phụ.” Giao đãi Tư Nguyệt xong, Tiết U Nhiễm nhìn về phía Sở nãi nãi, “Nãi nãi, biểu muội Tiền gia nàng...”

“Không có việc gì không có việc gì. Nàng tự chuốc phiền phức, U Nhiễm không cần để ý.” Tiểu Vương gia từ trước đến nay là người ôn hòa, hôm nay nổi giận quả thật là dọa người. Ném ra ngoài? Không hổ là người nắm quyền của Vương phủ trong tương lai, nhìn cái khí thế này xem.

“Sở lão phu nhân, U Nhiễm nhà ta từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ bị chịu ủy khuất, càng chưa từng bị ai mắng trước mặt bao giờ. Chuyện của vị cô nương vừa rồi kia, còn xin Sở đương gia cho Tiết Vương phủ ta một cái giao đãi.” Sau khi lạnh lùng nói một hồi, Tiết Kỳ Văn sắc mặt âm trầm rời khỏi Sở gia. Cho dù là bọ chó không đáng để mắt tới, cũng cần phải không chút lưu tình đập chết.

Nhìn bóng lưng Tiểu Vương gia, Sở nãi nãi đã có quyết sách. Tiền Viên Viên này gây ra họa lớn, vẫn nên nhanh chóng đưa nàng ta đi thôi!

Tiền Viên Viên bắt gian không thành bị tiền bước đồng thời, trong phủ Thái tử thuốc súng mù mịt.

Sau khi từ hoàng cung trở về, Tuệ cô hầu hạ Tiết Tâm Lam yên lặng mang theo những tỳ nữ khác rời khỏi. Đối mặt với gian phòng không có một bóng thường, trong lòng Tiết Tâm Lam dâng lên dự cảm bất thường. Bữa trưa, Tiết Tâm Lam đợi lâu không thấy người mang cơm đến không thể không tự mình đi phòng bếp. Không phải là không muốn ra lệnh cho người khác vào phòng bếp, mà là người ở phủ Thái tử vô cùng cao ngạo, luôn coi nàng như không tồn tại. Trước mắt không có bất kỳ điềm báo thay đổi nào khiến cho Tiết Tâm Lam mờ mịt không biết làm sao.

Mắt thấy phòng bếp gần trong gang tấc, Tiết Tâm Lam lại bị ngăn lại.

“Tiết Nhị tiểu thư một người đây là muốn đi đâu nhỉ? Sao lại không dẫn theo nha hoàn? Thân thể Tiết Nhị tiểu thư nhưng là mười phần quý giá, không thể đụng vào.” Quý Như Nhã tới đây đương nhiên không phải là vô tình gặp được. Nghe nói người bên cạnh Tiết Tâm Lam bị điều đi, mới đầu nàng còn không tin. Không nghĩ chạy tới vừa nhìn, quả thực là như vậy. Ngay cả đồ ăn cũng không có người hầu hạ, vận tốt của Tiết Tâm Lam hết rồi sao?

Tiết Tâm Lam không nói gì, phản ứng đầu tiên là bảo vệ cái bụng cảnh giác nhìn Quý Như Nhã. Đây là bùa hộ mệnh cuối cùng của nàng, ngàn vạn lần không thể bị người hại mất.

“Tiết Nhị tiểu thư không cần khẩn trương. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ có điều xem ra cuộc sống của Tiết Nhị tiểu thư rất tốt. Vốn đang suy nghĩ có cần điều một tỳ nữ đến cho Tiết Nhị Tiểu thư sai bảo hay không. Hiện tại xem ra, dường như là không cần.” Quý Như Nhã cười duyên hai tiếng, mang theo tỳ nữ nghênh ngang rời đi.

Tiết Tâm Lam bị ở lại tại chỗ trong lòng trào lên tất cả tư vị. Vì sao nàng lại rơi vào tình cảnh này? Thái tử ca ca thật sự không cần nàng sao? Rõ ràng đón nàng đến phủ Thái tử, vì sao lại thủy chung chẳng quan tâm? Không được, nàng muốn đi tìm Thái tử ca ca hỏi rõ ràng. Thái tử ca ca sẽ không đối xử với nàng như vậy, nhất định là Quý Như Nhã. Nàng sẽ không mắc mưu, tuyệt sẽ không!

Thấy Tiết Tâm Lam chạy như bay đến, trong mắt Tần Trạch Dật lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu như Tiết Tâm Lam thật sự có thai, nàng ta còn dám chạy nhanh như vậy? Như vậy nàng ta còn dám nói nàng ta không có lừa hắn sao?

“Thái tử ca ca...” Khoẳng khắc nhìn thấy Tần Trạch Dật, trái tim Tiết Tâm Lam rốt cuộc để xuống.

Tần Trạch Dật lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiết Tâm Lam, chờ hành động tiếp theo của nàng ta.

“Thái tử ca ca, Tâm Lam nhớ huynh, hài tử cũng nhớ huynh.” Từng bước từng bước đi về phía Tần Trạch Dật, trên mặt Tiết Tâm Lam là thẹn thùng và nhu nhược giống như hồi mới gặp, điềm đạm đáng yêu rung động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện