Chương 58: Hắc ám bạo phong tuyết (Phần thượng)
Mặt trời chói lọi trên không trung toả xuống những tia sáng rực rỡ, thời khắc song phương ước định quyết chiến cuối cùng cũng đến.
Muời vạn đại quân vương quốc Lai Nhân Cáp Đặc tạo thành một trận thế chuẩn mực bao gồm trọng kỵ binh ở phía trước, ma pháp sư rồi lần lượt đến cung thủ, bộ binh ở phía sau, du kỵ binh và khinh kỵ binh ở hai cánh, di chuyển với tốc độ không nhanh nhưng đem lại cho người ta cảm giác chặt chẽ kín kẽ không thể đương cự. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Ta nhận mệnh lệnh của Ca Ny đem một nghìn khinh kỵ binh bộ hạ lặng lẽ rời doanh trại, vòng một vòng lớn vài chục dặm về tiền tuyến. Trong không trung trên đầu chúng ta là bốn vị Thiên sứ anh vũ tuyệt luân. Đây là ý kiến đặc biệt của Ca Ny xin Thiên sứ trưởng Lôi Khiết Lạp phái đến trợ giúp ta. Đương nhiên, chỉ có một mình ta biết việc này.
Địa điểm đã ước định của cuộc chiến giữa đại quân của hai nước là đại băng nguyên trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Khi đại quân Lai Nhân Cáp Đặc đến nơi, chỉ thấy phía trước mấy dặm tinh kì phất phới, quân đội Băng Tuyết vương quốc đã tuốt kiếm giương cung.
Vương tử Ước Lan Đa đưa tay làm hiệu, truyền lệnh binh lính phải lập tức hưởng ứng lấy lại hào khí. Mười vạn đại quân lập tức hét lên một tiếng rung trời, du kị binh và khinh kỵ binh ở hai cánh cưỡi ngựa ra trước, như hai mũi lợi tiễn bắn về trận doanh của Băng Tuyết vương quốc.
Quân đội còn lại trong trận không biến đổi, chỉ có trọng kỵ binh đi đầu tầng tầng lớp lớp như sóng lớn tiến về phía trước.
Tố chất của kỵ binh Lai nhân Cáp Đặc vương quốc là đệ nhất lưu. Về phía Băng Tuyết vương quốc cùng với viện quân từ vương quốc Ba Bố Ni Tạp và Lôi Nhân công quốc cũng gần ba vạn quân, giao phong chính diện căn bản không thể là đối thủ của kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc, nhưng ở trung quân có hơn vạn vị ma pháp sư tinh thông Thuỷ hệ ma pháp. Đây chính là chủ lực của vương quốc Băng tuyết.
Khinh kỵ binh cánh trái Lai Nhân Cáp Đặc tiếp cận trận doanh của Băng Tuyết vương quốc với tốc độ cực nhanh. Kỵ binh trên lưng ngựa tay đã cầm sẵn nỏ, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.
Trọng kỵ binh ở ngay hàng đầu của quân đội Băng Tuyết vương quốc đột ngột phân khai về hai phía trái phải, hiện ra bộ binh tay cầm cự thuẫn. Phía sau có vô số ma pháp sư đang chạy đến.
Tên nỏ của khinh kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc bắt đầu bắn ra nhưng bị cự thuẫn của bộ binh ngăn lại.
Theo tiếng vịnh xướng chú văn, vô số băng tên, băng đạn, băng nhận của Thuỷ luân công kích ma pháp do các ma pháp sư ở phía sau cự thuẫn phóng ra. Các khinh kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc thân vận giáp nhẹ bị đánh trúng, tới tấp rơi xuống ngựa.
Du kỵ binh cánh phải của Lai Nhân Cáp Đặc cũng tiến lại. Bọn họ tuy không giống trọng kỵ binh toàn thân được giáp trụ nặng nề bao bọc, nhưng so với khinh kỵ binh thì lực phòng hộ mạnh hơn và có thuẫn bài hộ thể. Băng đạn, băng tên và những lực công kích ma pháp yếu trong phạm vi lớn đối với bọn họ mức sát thương không lớn. Loáng một cái du kỵ binh liều lĩnh dưới sự công kích của Thuỷ hệ ma pháp vẫn tiến đến gần tiền phương của quân đội Băng Tuyết vương quốc, như muốn nhanh chóng cận chiến.
Theo lệnh của thống lĩnh vạn kị trưởng, các du kỵ binh cứ một tổ một nghìn người giơ thẳng trường thương về phía địch nhân ở không xa bắt đầu sử dụng tuyệt kĩ của kỵ sĩ là "Đột thứ" công kích.
Hai vạn du kỵ binh đồng thời sử dụng "Đột thứ", (Lai Nhân Cáp Đặc có bốn vạn khinh kỵ binh, trọng kỵ binh có một vạn, du kỵ binh thiện nghệ dã chiến chém giết có hai vạn), khí thế đó như do cơn sóng lớn tầng tầng lớp lớp vỗ vào bờ, không thể ngăn cản.
Trong lúc này, trọng kỵ binh và bộ binh của Lai Nhân Cáp Đặc hành động rất chậm chạp nhưng đã lọt vào cự ly gần, cung tiễn thủ đã giương cung chờ phát xạ, còn ma pháp sư cũng đã bắt đầu vịnh xướng chú văn.
Trên trời đột nhiên phong vân biến sắc, trong phạm vi xung quanh một dặm băng vũ đầy trời bay thẳng xuống.
Đội kỵ binh tuy có khôi giáp và mũ giáp bảo vệ, nhưng hộ giáp bảo hộ trên thân chiến mã lại có phạm vi hữu hạn. Băng vũ nhọn hoắt bắn thẳng vào những chỗ không được hộ giáp bảo vệ của chiến mã, chiến mã tức thì đau đớn hý lên điên cuồng. một số dựng vó lên, rất rối loạn. Bọn kỵ binh đội ngũ chỉnh tề lập tức đại loạn, thế "Đột thứ" đã bị phá.
Trong trận của quân Lai Nhân Cáp Đặc đột nhiên xuất hiện một giải quang cầu khiết bạch tinh oanh tiến vào không trung đang ngập tràn mây đen, trong chớp mắt mây đen tan ra, băng vũ cũng tiêu thất.
Trước đó người phóng ma pháp băng vũ chính là Băng Thanh Ảnh, nàng thấy đối phương phóng ra ma pháp cao cấp Thánh quang hệ "Quang chi lễ tán" trung hòa băng vũ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Li Vị Nhã đang đứng bên nàng nhíu mày nói: "'Quang chi lễ tán' rất mạnh. Ngay cả đại hiền giả Lâm Tạp cũng không có năng lực xuất ra được. Chẳng lẽ có Thiên sứ của Thiên giới ẩn tàng trong quân Lai Nhân Cáp Đặc sao?"
Băng Thanh Ảnh giọng lạnh lùng nói: "Băng Tuyết vương quốc có chúng ta trợ giúp, Thiên giới phái người trợ giúp Lai Nhân Cáp Đặc cũng là trong ý liệu. Hừm, tất nhiên là như thế, sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về."
Li Vi Nhã ánh mắt uy hiếp nhìn bọn kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc đang tiến đến gần nói: "Muốn cận chiến để chém giết sao, Ảnh tỷ tỷ, ta đi đây."
Thân thể loé lên, mắt thướng không thể nhận biết được tốc độ siêu nhanh của nàng trong đám kỵ binh của Băng Tuyết vương quốc, cùng bọn họ chỉnh đốn đội hình đón giết kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc đang phi tới.
Bên phía Băng Tuyết vương quốc băng tuyết tuy có gần ba vạn kỵ binh, nhưng quân tiến công của Lai Nhân Cáp Đặc chỉ gồm du kỵ binh và khinh kỵ binh cũng không quá ba vạn. (Bọn trọng kỵ binh vẫn còn cách một khoảng). Do đó, song phương thế quân bình, tức thì bốn phía máu chảy thành sông.
Lị Vi Nhã tay cầm "Băng Tinh kiếm" phần thưởng cho chiến thắng trong "Chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội" chém giết trong đám kỵ binh. Trên kiếm của nàng gia trì Thủy hệ ma pháp. Bản thân "Băng tinh kiếm" đã có hàn khí mịt mù. Mọi vật tiếp xúc tức thì bị biến thành băng. Khôi giáp của bọn kỵ binh đối với nàng không có tí trở ngại nào cả. Binh lính Lai Nhân Cáp Đặc tinh nhuệ trước mặt nàng chỉ có thể để mặc nàng chém giết, trong nháy mắt đã ít đi hẳn.
Ô Lan Na Toa, Phỉ Âu Á hai người, cùng Lôi Tư đem quân theo chém giết, sĩ khí như cầu vồng.
Bởi vì kỵ binh song phương quấn lấy nhau chiến đấu, cung tiễn và ma pháp sư hai bên đều ngừng bắn tên và phóng công kích ma pháp, bắt đầu vội vàng chữa trị cho người bị thương.
Chủ lực trọng kỵ binh cùng năm vạn bộ binh Lai Nhân Cáp Đặc ép đến, Băng Tuyết vương quốc trước tình hình này tức thì biến thành bất lợi.
Nữ vương Băng Tuyết Nhân lặng lùng lặng lẽ quan sát chiến trường sặc sụa mùi máu tanh trước mặt, nhìn Băng Thanh Ảnh nói: "Ảnh tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu được chưa?"
Băng Thanh Ảnh gật gật đầu, thân thể loé lên phi thân lên không trung, nhưng không hề xướng chú văn gì.
Cùng lúc nàng bay lên, Hổ Phách công chúa cũng huyễn hóa thành người mang theo vô số tinh linh cùng nàng bay lên không trung. Thủy nguyên tố có ánh sáng lam nhạt nhanh chóng hội tụ về phía các nàng.
Vô số các chủng loại Thuỷ hệ công kích ma pháp theo Thuỷ tinh linh bay lượn trong không trung toàn lực công kích chém giết trọng kỵ binh và bộ binh theo phía sau.
Ma pháp của Thuỷ tinh linh so với ma pháp sư nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Tức thì đến trọng giáp đại thuẫn hộ thể trọng kỵ binh còn không thể chịu được, chứ đừng nói đến bộ binh phía sau. Bọn chúng lập tức thương vong nặng nề.
Các ma pháp sư của Lai Nhân Cáp Đặc vội vàng tiến lên trước để cản lại, triển khai kết giới phòng ngự có, phóng thích ma pháp phản kích có, nhưng đối diện với với công kích nghiêng trời lệch đất của Thuỷ tinh linh chỉ như củi rác giữa dòng nước lũ. (Trong quân Lai Nhân Cáp Đặc tổng cộng có hơn một nghìn ma pháp sư, mặc dù mặt này xem ra rất mạnh nhưng so sánh cùng với Thuỷ tinh linh đầy trời và hơn một vạn ma pháp sư trong quân đội của Băng Tuyết vương quốc thì quả thật là không có gì đáng nói.)
Đột nhiên, trong trận doanh của quân Lai Nhân Cáp Đặc loé sáng xuất hiện một phòng ngự kết giới lớn ngăn cản Thuỷ hệ ma pháp của Thuỷ tinh linh lại. Đồng thời mười mấy người thi triển vũ dực khiết bạch của Thiên sứ sau lưng bay thẳng lên trời, vung quang kiếm chém về phía Thuỷ tinh linh.
Trên không trung Băng Thanh Ảnh đang đứng lặng lẽ chăm chú nhìn, lẩm bẩm: "Không ngoài dự đoán, trong quân Lai Nhân Cáp Đặc quả nhiên có Thiên sứ."
Trên không trung xuất hiện những tiếng long ngâm chấn thiên, mười Phi Long mạnh mẽ đang từ trên cao hạ xuống. Trên mỗi con đều có một chiến sĩ toàn thân mang hắc sắc khôi giáp, trực tiếp nghênh đón các thiên sứ.
Trong lúc đang sử xuất kết giới "Thủ hộ thiên mạc" cực lớn. Lôi Khiết Lạp thấy vậy trong lòng không khỏi đại kinh, nghĩ thầm: "Không chiến đội 'Hắc ám long kỵ binh' ư? Bọn chúng làm sao lại xuất hiện tại nơi này?"
Nói lại trước kia, mười "Hắc ám long kỵ binh" này một năm trước chính là mười thành viên không chiến đội theo Ngô Lai từ Ma giới đến Thánh Ma đại lục. Sau khi Ngô Lai quay về Ma giới tham chiến đã lệnh bọn họ ở lại bảo vệ Lị Vi Nhã và Băng Tuyết Nhân hai người ngọc mà hắn yêu thương, từ đó cho đến nay.
Các Thiên sứ tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng bọn họ gần như chỉ là một đám Song dực Thiên sứ bình thường. Toàn quân chỉ có một bộ đội "Quang minh chiến Thiên sứ'" trong khi địch nhân có "Hắc ám long kỵ binh" tối tinh nhuệ của Ma Giới với Phi long tương trợ, chỉ một lúc đã có vài Thiên sứ phải đổi tên thành Truỵ lạc (ND: nói cách khác là thành Thiên sứ quá cố vậy).
Lôi Khiết Lạp trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa khẩn cấp, nhưng nàng đang duy trì "Thủ hộ thiên mạc" siêu lớn không thể thoát thân được. Lợi Đa Khắc thấy vậy vội vịnh xướng Phi tường chú văn bay thẳng lên trời. Thấy Băng Thanh Ảnh lão không khỏi thở dài một cái nói: "Thanh Ảnh Thánh nữ, đã lâu không gặp."
Bọn họ đều là người trong bảy vị Đại ma pháp sư của Thánh Ma đại lục, có giao tình cũng đúng thôi. Lợi Đa Khắc đối với thiên tài ma pháp sư tuyệt mĩ vô luân Băng Thanh Ảnh bình thường rất chú ý (lão là một "Lạm hảo nhân" tiêu chuẩn, không ngờ lại có một ngày phải động binh với nhau.)
So với lão, Băng Thanh Ảnh có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng hơn. Nàng hờ hững nói: "Đúng là lâu thật, Lợi Đa Khắc tiền bối."
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bộ đội trọng kỵ binh liều mạng tiến lên phía trước cách chỗ chém giết của các kỵ binh hai nước không xa. Còn ta mang theo một nghìn khinh kỵ binh đã đi một vòng lớn, xuất hiện tại hậu phương quân đội Băng Tuyết vương quốc.
Đang trong lúc ta còn suy nghĩ có nên hạ lệnh công kích hay không, ở trên trời cao bốn vị Thiên sứ theo bọn ta đã hạ xuống, bắn "Thánh quang đạn" chói mắt như cửu thiên kinh lôi đánh thẳng xuống giữa hậu quân của Băng Tuyết vương quốc.
Băng Tuyết vương quốc quả thật không thể ngờ lại có một chi bộ đội tập kích phía hậu phương. Vì để đối phó với kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc, Băng Tuyết vương quốc đã tập trung toàn bộ quân bộ đội tinh nhuệ tham chiến ở phía trước, chỉ lưu lại ở hậu phương một ít quân có lực chiến đấu thấp và nhân viên hậu cần.
"Thánh quang đạn" của bốn vị Thiên sứ nổ giữa hậu quân của Băng Tuyết vương quốc, lập tức có mấy chục chiến sĩ chết ngay tại trận, tiếp đó Thiên sứ lại ảo xuất ra quang kiếm chém giết tiếp.
Một nghìn khinh kỵ binh do ta thống lĩnh thấy vậy không đợi mệnh lệnh của ta đã reo hò và triển khai công kích. Ta không có cách nào ngăn lại, đành vung Á Dạ kiếm chém lung tung, giả vờ ứng phó.
Phương pháp của Băng Tuyết vương quốc vốn dĩ chỉ ứng phó đại quân Lai Nhân Cáp Đặc, không ngờ sau lưng lại bị tập kích. Nhất thời bọn họ không biết địch nhân nhiều hay ít, trong trận doanh lập tức sinh ra hỗn loạn.
Băng Tuyết Nhân nhíu mày, truyền lệnh triệu hồi Lị Vi Nhã cùng Oánh, để bọn họ suất lĩnh quân từ phía trước đi ứng phó địch nhân ở hậu phương, đồng thời dùng ma pháp truyền âm nói với Băng Thanh Ảnh đang giao chiến với Lợi Đa Khắc: "Ảnh tỷ tỷ, tình thế có biến, chúng ta nên làm theo kế đã đề ra từ trước."
Băng Thanh Ảnh và Lợi Đa Khắc đánh nhau trên không mà không cần chạm nhau. Bọn họ phân biệt thành chuyên Thuỷ hệ và Hoả hệ ma pháp, khí thế gần như nhau tương hỗ khắc chế, hoả diễm thuỷ ảnh bắn tung toé ra bốn phía.
Lợi Đa Khắc càng đánh càng kinh tâm, ma lực của lão vốn mạnh hơn Băng Thanh Ảnh, hôm nay lại có "Hoả hạt châu" trợ giúp uy lực vô hình tăng lên mấy lần, nhưng Hoả hệ ma pháp phát ra đều bị Băng Thanh Ảnh nhẹ nhàng tiếp lấy toàn bộ, uy lực hoàn toàn biến mất.
Hắn không hề biết lúc này Băng Thanh Ảnh có thể mượn dùng ma lực to lớn không mất của ma vương Lộ Tây Pháp. Dù trước mắt có thêm ma lực của "Hoả hạt châu" thì kết quả cũng thế, chỉ là Băng Thanh Ảnh đối với hắn hạ thủ lưu tình không hề ra tay độc ác.
Âm thanh của Băng Tuyết Nhân truyền vào tai của Băng Thanh Ảnh, nàng cười lạnh một tiếng đột nhiên ngọc thủ duỗi thẳng, mấy quang đái năng lượng hắc sắc bắn ra, chính là cao cấp ma pháp Hắc ám hệ "Ám chi thúc phược".
Lợi Đa Khắc thấy vậy đại kinh, pháp trượng vung mạnh lên phát ra ma pháp phòng ngự Hoả hệ "Bạo viêm chướng bích", tầng tầng tường lửa nhanh chóng bao xung quanh thân thể lão.
Băng Thanh Ảnh lần này dùng "Ám chi thúc phược" có mượn dùng lực lượng của Lộ Tây Pháp, ngay cả Ngô Lai cũng chưa chắc đỡ được. Quang đái năng lượng dễ dàng xuyên qua tường lửa phòng ngự của Lợi Đa Khắc đem hắn trói chặt lại.
"Ám chi thúc phược" quang đái năng lượng không những kiên cố khó phá mà còn có năng lực hấp nạp năng lượng ma pháp. Ma lực trong cơ thể Lợi Đa Khắc lập tức nhanh chóng biến mất. Lão bất lực từ trên không rơi xuống.
Vào lúc này, quân đội Băng Tuyết vương quốc đang giao chiến đột nhiên nhanh chóng rút lui, không hề ham chiến. Kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc chợt mất mục tiêu, nhất thời không biết nguyên nhân bèn dừng lại. Khi bọn họ biết được thì kỵ binh Băng Tuyết vương quốc đã lùi lại một cự li rất xa.
Bọn chúng vội vàng triển khai truy kích, nhưng dưới sự công kích ma pháp của Thủy tinh linh bọn trọng kỵ binh liều mạng tiến lên cực kỳ khó khăn, đồng thời chúng cũng bị tách rời với khinh kỵ binh và du kỵ binh, càng lúc càng xa.
Sự rút lui của Băng Tuyết vương quốc làm ta cùng một nghìn khinh kỵ binh thật bi thảm, bị vây hãm vào giữa, nháy mắt đã bị phân cắt, thi nhau thảm tử.
Ta vốn chỉ giả vờ ứng phó trong tình thế hỗn loạn, nhưng hôm nay có thể không giả vờ được nữa rồi. Xung quanh vũ khí của các binh sĩ Băng Tuyết vương quốc như núi đao biển kiếm đồng loạt hướng về phía ta công kích. Ta bất lực vung kiếm phát ra một chiêu "Đại sát tứ phương", kiếm khí mạnh mẽ làm bọn binh sĩ bốn phía chấn lui ra ngoài.
Bình luận truyện