Chương 82: Kỵ sĩ chi hoa
Phỉ Ni Khắc thất thế theo chúng ta ra khỏi bí đạo tới tẩm cung, tình hình trước mắt đã làm lão nhất thời không thể nói được, Thánh ma đại lục đệ nhất thành thị - Kinh đô Lạp Tây Tát của lão không ngờ hôm nay lại biến thành một mớ hỗn độn, ngay cả vương cung cũng bị tàn phá chỉ còn sót lại vài khu nhưng cũng chẳng nguyên vẹn như trước, những gì diễn ra trước mắt khiến một kẻ thâm trầm như Phỉ Ni Khắc thất thế cũng không nhịn được mà đứng ngây ra một chỗ trông rất hoạt kê.
Bảy tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh vẫn đứng im canh giữ tại cửa tẩm cung, bên cạnh chúng lúc này là ba mươi tên "Ma giới lao công", hình dạng của chúng tuy khác nhau nhưng đều toát lên khí thế bức nhân của bậc cường giả.
Phía sau bọn chúng là bọn người của Long Đạt cùng với Long Phượng lưỡng quân, bọn họ đứng khá xa lũ "Ma giới lao công" hẳn do chứng kiến thực lực cường hãn của bọn chúng đã khiến bọn họ khiếp sợ.
Thấy ta và Phỉ Ni Khắc thất thế từ tẩm cung đi ra,tất cả những người bên ngoài đều quỳ lạy, đương nhiên là đối tượng quỳ lạy có khác nhau rồi. Đại diện cho năm tên đoàn trưởng, đoàn trưởng "Hạ nhật sử quân đoàn" Phỉ Lợi Áo hướng ta bẩm báo:
- Khải bẩm Ma Thần vương, chúng thuộc hạ đã hoàn thành mệnh lệnh ngài giao, cùng lai nhân cáp đặc chiến sĩ tiêu diệt hoàn toàn đám loạn quân.
Hừ, chúng đâu chỉ có tiêu diệt đám loạn quân,mà ngay cả kinh thành Lạp Tây Táp cũng bị chúng tàn phá gần như hoàn toàn, căn bản là ta cũng không có lường trước được khi dặn dò bọn chúng. Ta cũng chẳng thể nói gì đánh gật gật đầu,bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Lúc này Long Đạt dẫn đầu đám cận thần của Phỉ Ni Khắc thất thế và bọn chiến sĩ tiến tới chỗ Phỉ Ni Khắc thất thế,vừa khóc vừa thưa:
- Bệ hạ,thần rốt cục cũng được gặp lại người, người đã phải chịu nhiều khổ cực dày vò a.......
Phỉ Ni Khắc thất thế liền tiến tới chỗ bọn quần thần của mình, hắn cũng thập phần xúc động mà khóc ròng, đỡ bọn Long Đạt đứng lên. Trong lúc này bọn họ đã phá bỏ những cái lễ nghi thường ngày, tình cảm quân thần được như thế thảo nào lại có những kẻ liều chết để cứu lão.
Ta liền thu hồi bảy tên siêu cấp khô lâu long kị binh, sau đó hướng về phía bọn Á Dạ nói:
- Chúng ta cũng nên rời đi thôi,vạn nhất bọn Lai Nhân Cáp Đặc quần thần kia thôi xúc động mà nhìn tới chúng ta, họ lại nhớ tới việc phá hủy vương đô này mà bắt ta bồi thường thì không ổn nha, không ổn một chút nào đâu nha.
Chúng nữ đều cười duyên dáng đi theo ta, khi ta nói việc rời đi lập tức bọn Phỉ Ni Khắc thất thế và Long Đạt cực kì hoan hỉ, như tống được một ôn thần dịch hạch ra khỏi nhà vậy. Ngay cả một câu khách sáo giữu ta lại cũng không nói, với lại dù sao cũng là do mới đoạt lại được quyền bính nên chúng cũng vui mừng quá độ mà không khỏi có chút thất thố.
Hơn nữa do việc bình loạn này mà Lai Nhân Cáp đặc vương quốc cũng đại thương nguyên khí, có lẽ thực lực của quốc gia bây giờ chỉ còn đứng vị trí cuối cùng trong tứ đại đế quốc trên đại lục, với sự tàn phá như thế ít nhất cũng phải mất mười năm mới có thể hồi phục lại phần nào nguyên khí lúc xưa.
Quân đội cũng tổn thất nặng nề, Lai Nhân Cáp Đặc tứ đại nguyên soái oai hùng khi xưa nay đã chẳng còn ai. Nguyên soái Ngõa nhĩ tư chết trận, Cách Lý ngày trước bị ta biến thành ngu ngốc thì nay cũng bị xử tội, Y Tạp Lạp thì chẳng biết tung tích còn Ca Ny lại từ bỏ quân đội trở thành ái thê của ta. Sự tình đó đã khiến quân đội Lai Nhân Cáp Đặc quốc suy yếu trầm trọng, trong vài năm vô phương phát động chiến tranh, nên lúc này nó không còn là mối nguy hiểm của đế quốc nào nữa. Lúc này,bọn quân thần của Lai Nhân Cáp Đặc quốc cũng chỉ mong trở thành nước trung lập tránh bị các đế quốc khác nhòm ngó là tốt nhất.
Ta vừa muốn rời đi thì ngay lập tức lại có một đại phiền hà lại tới tìm, đó chính là Phổ Hi đệ đệ bảo bối của Ca Ny, hắn đang đi tìm ta - tỷ phu của hắn. Phổ Hi - Tuyết Lan Đặc là một quý tộc cực kỳ kiêu ngạo và cuồng vọng, tuy nhiên ngày đó tại "Nhật tinh học viện" được chứng kiến thực lực tối cường đại của ta đã khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ (kể cả ba gã viện trưởng ngày đó cũng đối với ta thập phần kính sợ), ngày đó hắn đối với sáu tên được ta nhận làm đệ tử thì vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét vì phúc phận của chúng. Ai ngờ ngày nay ta lại chính là tỷ phu của hắn (làm em trai mỹ nhân cũng có cái lợi ha) nên hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được cơ chứ.
Tại vì vẻ mặt cầu khẩn, đáng thương của Ca Ny nên ta không thể không giúp tên tiểu Cửu tử này trở thành một kị sĩ vĩ đại, một tối cường giả số một tại Thánh ma đại lục này, biến hắn trở thành một "Hắc cuồng long kị sĩ" của đại lục (Nhưng hiện tại thì hắn vẫn chưa trở thành "Hắc cuồng long kị sĩ" tất cả chuyện liên quan tới Phổ Hi - Tuyết Lan Đặc xin mời đọc Ta là đại pháp sư hậu truyện )
Ta lại hướng Ba bố ni tạp vương quốc mà tới, nhớ tới thái độ si mê của Áo Lệ Na lại nhớ nàng đang ở nơi này chờ đợi, ta liền hạ quyết tâm sẽ đưa tất cả các nàng về bên ta, ở chung một chỗ vĩnh viễn không thể chia lìa,v ĩnh viễn không bao giờ để các nàng phải thương tâm rơi lệ.
Với ba mươi tên ma giới lao công ta yêu cầu chúng thay đổi lại trang phục, mặc dù mới nhìn đều thấy chúng rất khác nhau nhưng có phần dễ nhìn hơn, còn trang phục tất nhiên là lấy ở chỗ Phỉ Ni Khắc thất thế rồi. (Chủ ăn cướp,tớ ăn trộm,như nhau cả). Vì cuồng bạo chiến sĩ và lang nhân không thể ngự không phi hành nên ta đành lệnh cho Kim tử triệu tập một đám cự đầu long để làm ngựa cưỡi, ta lại lệnh cho bọn bộ hạ tiến lên trước ta tới ngoại ô lạp tây táp, dựng một tòa biệt viện và một quân doanh ở bên hồ để làm chỗ nghỉ ngơi cho ngày hôm nay.
Có bọn bộ hạ này thật sự là thoải mái a, rất nhiều chuyện lặt vặt ta không cần để tâm lắm, hơn nữa bọn "Hạ Nhật sử" và "Hắc ám yêu nữ" tâm cơ rất linh mẫn. Bọn họ biết ta thích ngắm cảnh và nghỉ ngơi nên đã nhanh chóng dựng lên một tiểu viện ở ngay bên hồ, trong đó có một gian lớn nhất tự nhiên là phòng riêng của ta rồi, Hải Lan Tạp Ti cũng mấy nữ yêu bộ hạ của nàng đích thân trang trí phòng ta, nên thoạt nhìn có vẻ lộng lẫy vô cùng.
- Ai nói Ma tộc chỉ biết phá hoại cùng giết chóc đây?
Chỉ có một điểm phiền toái là mỹ nữ xinh đẹp của hắc ám nữ yêu lại chẳng cố kị gì mà cứ hướng tới câu dẫn ta, thỉnh thoảng các nàng nọ lại kiều mị liếc mắt với ta, có khi lại như vô tình phơi bầy vài điểm khêu gợi trên thân thể trước mắt (thật là khó cưỡng lại a). Nhưng nếu thấy bọn Ca Ny, Á Dạ là các nàng ta lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường ngay, mà ta thì lại không thể ra lệnh cho các nàng ấy đi nơi khác được, nên bất đắc dĩ ta đành phải tự nhốt mình trong phòng để tránh phải dây dưa với các nàng hắc ám nữ yêu đó.
Không thể tưởng tượng một kẻ háo sắc thành tính như ta cũng có ngày hôm nay, quả nhiên là báo ứng a. Sắc trời dần tối, rồi tối sầm xuống, Ma giới chiến sĩ liền đốt lên một đống lữa lớn, một vài hắc ám yêu nữ cùng với mấy gã trai tuấn tú trong "Hạ nhật sử" quân đoàn bắt đầu khiêu vũ quanh đống lửa, còn bọn cuồng bạo chiến sĩ thì ngồi quây quần ở đó, lang nhân chiến sĩ tính vốn thích sự cô tịch nên chúng cũng chẳng bận tâm.
Cửa phòng ta bất chợt mở ra, rồi Ca Ny duyên dáng bước vào cười nói:
- Lai à, xem ra chàng bị những hắc àm yêu nữ kia làm cho sợ hãi rồi. Lai à, bây giờ ta mới tin ma tộc không giống những gì truyền thuyết nói, họ không hẳn chỉ là tàn bạo khát màu mà quả thật cũng vô cùng khả ái nha.
Ta liền đứng lên,tiến tới trước nói:
- Đã như vậy thì ta phải đi tìm một hắc ám yêu nữ để thử xem, phải hi hi ha ha một lúc thật lâu, à đúng rồi tìm Hải Lan Tạp Ti, phải rồi phải tìm nàng ta mới được.....
Ca Ny nhất thời bị chấn động như một chú mèo bị người ta dẵm phải đuôi liền nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy ý tứ nhìn chằm chằm vào ta, khuôn mặt hiện lên một tia sáng kì dị, hai hàm răng cắn nhẹ vào đôi môi anh đào rồi ngập ngừng nói:
- Lai à....nếu.....nếu chàng thật sự là muốn như thế, thì.... thì ta.... ta cũng được mà..... chàng.... chàng không phải tìm y đâu....ta....
Trời! Nàng từ lúc nào lại biến thành thế này, chủ động dâng hiến cho ta sao, a thật là khó tin a. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Ca Ny tại chiến trường quả thật là uy phong lẫm lẫm, nhưng tại tình trường thì lại ngây thơ, rụt rè như một tiểu bạch thố (thỏ trắng), ta vì thế mà thường thích trêu chọc nàng nhưng cũng chưa chính thức có được toàn bộ thân thể nàng, hái được đóa trinh tiết hoa của nàng. Mỗi lần ta cùng bọn Á Dạ ân ái, nàng thường cố tình tránh xa, luôn luôn tránh né việc cùng ta động phòng thế nào mà bây giờ lại....a, thật là thay đổi lớn a.
Ta liền đưa tay đặt lên trán nàng, hỏi nhỏ:
- Ny tử, nàng không bị sao đó chứ? (thằng đạo đức giả hiệu này)
Nhu tình trong mắt Ca Ny nhất thời biến thành sự thê lương sau câu nói của ta, khuôn mặt vốn đỏ bừng như nắng chiều liền trắng bạch ra như không còn huyết sắc, nàng run rẩy nói, thanh âm có chút ngẹn ngào:
- Ngươi.... ngươi, có phải ngươi.... không... không muốn ta, ta.... ta....
Một cỗ khí bi thống bất ngờ nổi lên toát ra xung quanh, ta có thể cảm nhận sự bi thống cùng đau thương từ nàng. Đôi mắt kiều mị của Ca Ny trống rỗng,vô hồn, nàng lẩm bẩm:
- Là ngươi không muốn ta.... là ngươi không cần ta... ngươi không... ta....
Lúc bình thường, nhìn bọn tỷ muội cùng ta mây mưa, đùa giỡn khiến cho Ca Ny vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ nhưng lại vừa hâm mộ, mong muốn. Hơn nữa ta tuy đã đính ước cùng nàng, nhưng ngoại trừ việc tới thưa với cha mẹ nàng thì trên thực tế vẫn chưa có thực sự là phu thê. Lúc nãy ở ngoài phòng, bọn Á Dạ và chúng nữ đều cổ vũ nàng tiến vào ân ái với ta, nàng cũng đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ cùng ta, nàng quả thật không ngờ ta lại phản ứng như thế. Lúc này, trong nội tâm của nàng đan xen nhiều luồng cảm xúc có ngượng ngùng của người con gái muốn trao thân cho người mình yêu, có sự đau thương khi thấy thái độ của ta, bằng ấy cảm xúc nhất thời làm nàng rơi vào sự mê loạn, không điều khiển được lý trý, nàng chỉ còn một suy nghĩ "Ta không cần nàng, ta không muốn nàng" khiến cho nàng bi thương, tủi hờn tới cực độ."
Quả thật lực lượng tinh thần của nàng hơn xa người thường, trong lòng ta nhất thời cũng truyền tới một nỗi bi thống, ta quả thực vừa rồi chỉ là giỡn chơi không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội như thế khiến ta thập phần kinh hoảng, ta vội ôm chặt nàng vào lòng vội vàng nói:
- Ny tử,ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn với nàng thôi, vạn lần không nên cho là sự thật a.......
Tuy vậy đôi mắt kiều mị của Ca Ny vẫn trống rỗng như vô hồn tuyệt đối không hề có một chút phản ứng, ngay cả tức giận cũng không, thật khiến ta đau lòng mà. Ta liền cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu đồng thời đưa tay lên bộ ngực nảy nở của nàng, nhẹ nhàng đưa tay sờ nắn đôi gò bồng đảo mĩ miều của nàng, hành động đó của ta làm Ca Ny vô thức kêu lên một tiếng, thừa cơ hội đó ta bắt đầu tham lam tấn công đầu lưỡi đinh hương của nàng, ra sức nuốt lấy sự ngọt ngào trên đầu lưỡi đồng thời một cỗ lực lượng tinh thần cường đại từ ta cũng truyền vào làm an dịu tâm linh của nàng.
Trước sự công kích của ta, thân thể mềm mại của Ca Ny nhanh chóng nóng dần lên, bắt đầu theo bản năng mà tiếp nhận sự công kích của ta.
Ta trong lòng thập phần vui vẻ, thừa thế ta liền thúc lực lượng tinh thần tiến nhập thêm để an tĩnh tâm linh cho nàng, nỗi bi thương thống khổ đang phong bế tâm linh nàng liền tan biến, đôi mắt kiều mị động nhân của Ca ny liền khôi phục lại sự tinh anh, cùng thần thái thanh tịnh, nhận thấy được việc ta đang làm khiến nàng xấu hổ, giẫy dụa như muốn thoát ra, phấn quyền đánh ra như mưa vào ngực ta.
Việc này thật sự là khổ cho ta a, bình thường nàng hay hướng ta làm nũng cũng thường dụng quyền với ta nhưng lực đạo thì chỉ như xoa bóp cho đỡ mỏi thôi a, phản ứng của nàng cũng là do đột ngột khôi phục lý trí khiến cho mọi ưu tư, tức giận nhất thời bùng phát cần phải phát tiết ra ngoài nên mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại sợ rằng có thể làm đá, vàng đều nát (thậtlà thống khoái a, đánh mạnh nữa lên muội ơi)
Ta biết nếu vận "Ma đấu khí" để hộ thể tất do uy lực cường đại của nó sẽ tạo ra sự phản chấn khiến cho Ca Ny bị thương, bất đắc dĩ ta không thể làm khác được, chỉ là dùng một lượng cực nhỏ "Ma đấu khí" tạo thành một hộ thể ma pháp cực mỏng, tuy có thể hóa giải được phần lớn lực của quyền kình nhưng phần lực đạo còn lại cũng xuyên qua hộ thể ma pháp mà tấn công trực tiếp lên thân thể ta, nếu không phải là ta có cơ thể hoàn mĩ của ma thần tất đã bị thương nặng trước trận mưa quyền này của Ca ny rồi.
Tuy là như thế nhưng ta cũng không khỏi khiếp sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả cơ thể cũng phải khe khẽ run rẩy. Ai bảo ta gây nên họa này, nên dù thống khổ cũng chỉ biết căn răng mà chịu đựng thôi a.
Ca Ny sau hồi phát tiết nội tâm, tâm thần có vẻ bình tĩnh lại, thấy mình đang dụng quyền trên người phu quân thì cuống quýt dừng lại, run rẩy nói trong nước mắt:
- Lai, ta.... xin lỗi, ta... không cố ý a.... ta thật sự là không.... hu hu.....
Ta đành cố nén đau, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, rồi nói:
- Ta không có việc gì đâu, ta là đệ nhất da dày,thịt chắc mấy quyền vừa rồi của nàng không có gây phương hại gì đến ta đâu, là ta phải xin lỗi nàng. Ny tử vừa rồi là ta nói giỡn với nàng thôi, ta luôn mơ tưởng tới nàng mà, chỉ là lâu nay ta vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay thôi, hôm nay nàng tự dâng hiến cho ta sao ta có thể từ chối được chứ, phải không nào........
Ca Ny liền nhắm liền đôi mắt của nàng lại, từ từ tuột ngoại y để lộ thân hình động nhân của nàng, rồi lặng im như chờ đợi ta đến ăn nàng vậy. Việc đến nước này ta cũng chẳng thèm khách sáo nữa, từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn, Ca Ny cũng nồng nàn đáp lại, ta vừa hôn vừa dìu nàng lại phía giường ngủ. Ca Ny như mất đi ý thức hết thảy đều từ từ dựa vào người ta, mặc kệ ta hí lộng trên thân thể nàng, Á Dạ cũng chúng nữ ủng hộ nàng nên đã sớm dời đi, ngay cả hai tiểu tinhlinh nha đầu cũng thoát ly khỏi cơ thể ta mà đi chơi rồi, xem ra các nàng cũng rất ý nhị để cho ta và Ca Ny một không gian riêng, lần này thì tha nhưng lần sau nhất quyết không để nàng nào rời đi cả.
Ca Ny lần đầu tiên lâm trận tất không phải là đối thủ của ta, chỉ sau hai lần đã bại trận mà đầu hàng, mơ màng ngủ thiếp đi, nhìn da thịt mịn màng, tỏa ra một tư vị động nhân của nàng làm lòng ta tràn ngập niềm kiêu hãnh của nam nhân chân chính, thật sự là quá đẹp a, kị sĩ chi hoa như đang dùng bóng tối mờ ảo làm tăng thêm vẻ mĩ lệ của mình, vẻ mĩ lệ của một đoá hoa bạch khiết nở rội trong đêm tối,nở rộ trong tay ta.
Bình luận truyện