Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 45
Editor: Minh An
Beta: Cún
Rạng sáng.
Trên đường cái thỉnh thoảng mới thấy được một cái xe chạy ngang qua. Tài xế chạy xe nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi tới bệnh viện.
An Tưởng ngồi ở ghế sau không nhúc nhích. Eo đau, chân càng đau hơn. Mồ hôi cô thấm ướt quần áo, như rắc muối vào miệng vết thương, làm nó càng đau xót hơn.
Cô khẽ cắn môi dưới của mình, không biết là vết thương trên người đau hay vết thương trong lòng đau hơn. Cô quay lưng về phía Bùi Dĩ Chu nhỏ giọng khóc nức nở.
Bùi Dĩ Chu mở tấm chắn trong xe lên, cẩn thận đỡ An Tưởng, ghé sát vào tai cô, đè thấp giọng nói: “Tôi xem miệng vết thương của cô một chút. Cô đừng nhúc nhích.”
An Tưởng ậm ừ hai tiếng, lông mi không nhịn được run run, nước mắt tuôn ra. Mặt cô không có chút máu, cánh môi tái nhợt, cả người chật vật đau đớn.
Bùi Dĩ Chu cắn chặt răng, nhẹ nhàng cuốn vạt áo của cô lên. Khi nhìn thấy miệng vết thương thì ánh mắt anh ảm đạm.
“Rất…… Rất nghiêm trọng hả?” An Tưởng nói nhỏ, giọng hơi run run.
Bùi Dĩ Chu không nói gì.
Miệng vết thương dài từ nách tới tận eo trông thật dữ tợn, da thịt trộn vào nhau, máu dính vào vải áo. Eo cô thì sưng đỏ cả một mảng, làm người nhìn đau theo.
An Tưởng rất khó chịu, thở ngày càng khó khăn hơn.
“Lái mau lên.” Bùi Dĩ Chu ra lệnh cho tài xế. Lúc này anh không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt tóc An Tưởng an ủi cô.
Lúc này có người gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Chu, là người lúc trước anh phái đi tìm An Tưởng gọi lại. Vì thời gian gấp gáp nên Bùi Dĩ Chu quên chưa nói cho bọn họ rằng An Tưởng đã về. Anh nói ngắn gọn tình huống với mấy người bọn họ sau đó ngắt điện, nhìn về phía An Tưởng.
“Vết thương này không giống như bị tạo ra vì vấp ngã. Nói cho tôi biết, có người bắt nạt cô đúng không?”
An Tưởng nhắm mắt, giọt nước mắt lan dài trên má. Cô nhớ lại tình huống mình vừa mới gặp, trong lòng không khỏi sợ hãi.
“Trước, trước đó không lâu có người là con lai của quỷ hút máu trốn viện, anh ta bị tâm thần……” An Tưởng nói rồi ho nhẹ một cái, “Tôi thấy anh ta cầm đồ chơi của Mặc Mặc thì cho rằng, cho rằng……”
Cô lo lắng sợ hãi, kinh hoàng tuyệt vọng, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu “An Tưởng không phải mẹ tôi” của An Tử Mặc.
An Tưởng nắm chặt tay, khóc không thành tiếng. Trong lòng cô càng khó chịu hơn.
Đến bệnh viện, Bùi Dĩ Chu cúi lưng nhẹ nhàng cõng An Tưởng đi vào bên trong.
Đây là bệnh viện tư nhân dưới trướng Bùi thị. Bùi Dĩ Chu bảo người mở cửa VIP đi vào. Trong lúc An Tưởng đang khám thì anh gọi điện cho An Ngạn Trạch.
“Alo. Tôi đây.”
Trong microphone truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ, ồn ào hỗn loạn còn có tiếng phụ nữ vui cười.
Bùi Dĩ Chu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đổi chỗ khác.”
An Ngạn Trạch luôn miệng đồng ý, đi đến góc yên tĩnh mới dừng lại, “Định hỏi chuyện của Tưởng Tưởng à?”
“Không được gọi thân mật như vậy.” Bùi Dĩ Chu không vui, càng lạnh lùng hơn.
“Xin lỗi.” An Ngạn Trạch cười một cái, “Không giấu gì anh, tên của cô ấy giống như đúc cô em gái người thực vật của tôi, khuôn mặt cũng giống nên mới có chút nhầm lẫn.”
Bùi Dĩ Chu càng mất kiên nhẫn, “Tôi không muốn nghe chuyện của em gái anh.”
An Ngạn Trạch cũng thức thời, không chút giấu giếm kể đầu đuôi câu chuyện cho Bùi Dĩ Chu nghe, sau đó nói tiếp: “Chỗ phố cũ nguy hiểm như vậy, cô ấy gặp được một đứa con lai cũng coi như là may mắn đấy. Mà hình như cô ấy bị thương, nhớ mang cô ấy đến bệnh viện khám.”
Bùi Dĩ Chu ngắt điện thoại, đi ra nói chuyện với bác sĩ.
“Cô ấy như nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Sau lưng có một vết thương ngoài da, bôi thuốc thường xuyên là được rồi.”
Bùi Dĩ Chu không quá tin tưởng: “Nhưng nhìn trông rất nặng.”
Bác sĩ cười nói: “Cô gái trẻ làn da đẹp nên thoạt nhìn mới thấy vết thương khá nặng. Nhưng thật ra cũng chỉ cần chú ý tới vết thương ở chỗ eo cùng mắt cá chân thôi. Mấy tuần tiếp theo nhớ chú ý tránh không được vận động mạnh, mỗi ngày phải bôi thuốc, không ăn những món cay là được rồi.”
Bùi Dĩ Chu thầm ghi nhớ, ngó vào trong phòng bệnh nhìn vài lần.
“Bùi tổng không cần lo lắng. Xương của cô ấy không bị thương nên cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nếu ngài muốn ra viện sớm thì chờ truyền dịch xong là có thể xuất viện.”
“Ở lại một đêm đi.”
Bây giờ là rạng sáng. Thêm vào đó với tình trạng sức khỏe của An Tưởng hiện nay đúng là không tiện để tiếp tục đi đường nữa.
Bác sĩ gật đầu, bảo y tá đi làm thủ tục.
Bùi Dĩ Chu kéo cà vạt của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
An Tưởng nằm nghiêng trên giường, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt làm cô càng trở nên nhu nhược.
Có lẽ là do mới uống thuốc nên sắc mặt của cô thoạt nhìn trông tốt hơn, không còn dáng vẻ sắp không được như vừa rồi nữa.
“Cô có muốn ăn cơm không?”
An Tưởng gật gật đầu.
Bùi Dĩ Chu ôn nhu hỏi: “Muốn ăn gì tôi đi mua cho cô?”
“Không cần.” An Tưởng lười mở mắt, “Mấy đứa nhỏ còn đang ở nhà, anh về sớm một chút đi.”
Cô cũng là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng ba bạn nhỏ kia không giống vậy. Nói không chừng lúc hai người không ở đó chúng nó lại làm cái gì dại dột.
Lúc hai người đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Bùi Thần thở hồng hộc xuất hiện ở ngoài.
“Cụ ơi ——!”
Cậu rống to làm màng tai An Tưởng phải đau.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu không quá đẹp, nói, “Không ở nhà trông mấy đứa nhỏ kia, tới đây làm gì?”
“Cháu……” Bùi Thần còn chưa nói dứt lời thì lại chú ý tới An Tưởng không chút sức sống nằm trên giường. Cậu nuốt nuốt nước miếng, sự phẫn nộ trên mặt dần chuyển thành đau lòng.
“An, chị An Tưởng, chị bị thương nghiêm trọng đến mức phải nằm viện ạ?”
Với Bùi Thần mà nói thì bị thương nghiêm trọng mới phải nằm viện.
Một loạt suy nghĩ không tốt đột nhiên sinh ra trong đầu cậu. Cậu xông ra nắm lấy tay của An Tưởng an ủi: “Chị không sao chứ? Sao chân chị lại bó thành như vậy? Không phải sẽ phải chặt đứt đó chứ?”
An Tưởng: “……”
“Ăn nói hẳn hoi.” Bùi Dĩ Chu không nhịn được nữa, túm lấy quyển tạp chí trên bàn đập thật mạnh vào đầu Bùi Thần. Sau đó anh nắm lấy cổ áo Bùi Thần kéo ra ngoài.
“Cụ, cụ đừng túm cháu!”
“Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, không được động chân động tay!”
Bùi Thần giãy giụa không ngừng, tới cuối hành lang thì cậu bị Bùi Dĩ Chu ném vào trong góc tường.
Mặt người đàn ông vô cảm, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, không hiểu sao làm người sợ hãi. Sự mất kiên nhẫn của Bùi Thần cũng từ từ biến mất dưới ánh mắt của anh.
Bùi Thần rụt cổ, mạnh dạn nói: “Cụ…… cụ đừng trừng cháu. Cháu nói cho cụ biết, cháu không sợ cụ đâu!”
“An Tưởng đang bị bệnh, cháu rống to cái gì?”
“Chính là cháu không phục!”
“Cháu không phục cái gì?”
Bùi Thần gân cổ cãi: “Cụ, cụ đoạt người phụ nữ của cháu.”
Đầu tiên Bùi Dĩ Chu sửng sốt, sau đó cười khinh miệt. Cánh tay anh chống vào vách tường, bễ nghễ nhìn khuôn mặt ngông cuồng của Bùi Thần từ trên cao xuống, nói từng câu từng chữ: “Thứ nhất, An Tưởng không phải người phụ nữ của cháu. Thứ hai, cụ không đoạt. Thứ ba, dù là An Tưởng hay là các cô gái khác, họ cũng đều không phải là đồ vật, cháu cần phải có sự tôn trọng tối thiểu với bọn họ. Thứ tư, từ sau không cho cháu nói những lời này trước mặt cụ nữa, nếu không cụ sẽ cắt lưỡi cháu.”
Lời này của Bùi Dĩ Chu không giống nói đùa, giọng điệu nghiêm khắc làm Bùi Thần vừa tức vừa tủi thân.
“Cụ biết rõ cháu thích chị An Tưởng, cụ lại cho cháu thấy con của cụ và An Tưởng lớn đến như vậy rồi. Cháu…… Cháu chính là không phục!”
Bùi Dĩ Chu nhìn cậu, “Dựa theo logic này của cháu, có phải cụ cũng có thể nói, con của cụ và An Tưởng lớn đến vậy rồi cháu còn dám thích An Tưởng?”
“Cháu……”
“Mày đúng là thằng cháu bất hiếu.” Bùi Dĩ Chu hung dữ đánh vào gáy cậu, “Bài tập còn chưa làm xong, lại còn đòi nói chuyện yêu với không yêu với cụ?”
Bùi Thần quay đầu đi, tức giận nói: “Làm xong rồi, làm bài tập xong từ lâu rồi.”
Bùi Dĩ Chu nhìn chằm chằm Bùi Thần, nhíu mày lại như phát hiện ra một bí mật nào đó: “Bùi Thần.”
Hai chữ thôi nhưng Bùi Thần đã run rẩy.
Mỗi khi cụ gọi đầy đủ tên cậu ra thì khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
“Bài tập là cháu tự làm xong, hay là nhờ người khác làm hộ?”
“Đương, đương nhiên là cháu tự làm!” Làm sao Bùi Thần có thể nghĩ tới Bùi Dĩ Chu lại nhạy bén đến như vậy. Mồ hôi lạnh của cậu chảy ròng ròng, không dám nhìn thẳng vào Bùi Dĩ Chu, dời mắt đi dùng tất cả dũng khí nói ra mấy lời này.
Bùi Dĩ Chu nhìn chăm chú Bùi Thần, không thèm vạch trần nhưng lại hỏi: “Thẻ của An Tử Mặc là cháu đưa đúng không?”
“Dạ?”
“Đừng giả ngốc với cụ.” Bùi Dĩ Chu nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén, “Lúc cụ tìm được thằng bé thì thằng bé đang ăn cơm cùng với mấy đứa học sinh trung học. Nó nói với cụ là mấy người đó mời nó ăn. Nhưng cháu đoán xem?”
Bùi Thần run run, “Đoán, đoán gì ạ?”
“Trước khi trở về nó khoác cặp sách đi WC, từ chỗ bồn cầu cụ lấy được cái này.” Bùi Dĩ Chu lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Đây đúng là tấm thẻ trước đó Bùi Thần đưa cho An Tử Mặc.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, mặt Bùi Thần trắng bệnh, hết đường chối cãi.
Thằng nhãi ranh kia…… Thủ tiêu vật chứng mà còn để bị phát hiện hả??
Bùi Dĩ Chu cất thẻ đi, nhàn nhạt nói: “Cháu là đồng phạm.”
“Cháu không phải, cháu không có.” Bùi Thần che miệng, nước mắt sắp rơi ra, “Cụ cụ cụ cụ đừng nói với chị An Tưởng. Nếu cụ nói với chị An Tưởng thì chị ấy sẽ không bao giờ cho cháu qua đó chơi với chị ấy nữa, An Tử Mặc cũng sẽ không làm bài tập giúp cháu nữa.”
Bùi Dĩ Chu nghiêm mặt lại.
Sắc mặt Bùi Thần thay đổi.
Mẹ nó!
Lỡ miệng rồi!
“Cụ sẽ không truy cứu chuyện trước đây của cháu.” Bùi Dĩ Chu nhét thẻ vào trong túi quần, “Muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ngoan ngoãn tới trường đi học, không được gây sự biết chưa?”
“Biết rồi ạ biết rồi ạ.” Bùi Thần gật đầu lia lịa, đi nhanh như chạy trốn ra khỏi bệnh viện, chẳng mảy may nhớ tới mục đích mình đến đây là gì.
Bùi Dĩ Chu khó chịu, mạnh mẽ kéo kéo cổ áo của mình, xoay người đi xuống tiệm cơm gần bệnh viện mua đồ ăn khuya.
Lúc anh trở về thì An Tưởng đã ngủ từ bao giờ rồi. Trong mơ cô còn khóc, thỉnh thoảng quơ quơ tay cào vào đằng sau, có lẽ là do bôi thuốc nên miệng vết thương ngứa.
Bùi Dĩ Chu buông hộp cơm trong tay xuống, duỗi tay bắt lấy tay An Tưởng ngăn không cho cô gãi.
An Tưởng hồn nhiên không quan tâm, nhăn mày lại trở mình. Nhưng vừa trở mình thì lại động đến miệng vết thương, đau đến nỗi làm cô mở to mắt ra nhìn. Nhưng vừa mở mắt cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Dĩ Chu gần trong gang tấc, sợ đến mức giật bắn mình.
Bùi Dĩ Chu: “……” Cô gái nhỏ đúng là nhát gan.
“Tí nữa còn phải thay thuốc. Tôi mua cơm cho cô rồi, ăn một chút đi.”
An Tưởng lắc đầu, “Không ăn, tôi không đói bụng.”
Bùi Dĩ Chu mở nắp ra, gắp một cái bánh bao nóng hôi hổi lên đưa đến bên miệng An Tưởng, nhẹ giọng dỗ, “Ngoan, ăn một chút đi.”
Bánh bao tròn, trắng bóng, còn nóng.
An Tưởng chưa được ai đút cho ăn bao giờ, từ dưới đáy lòng rung động một cách kỳ quái.
Cô chớp chớp mắt, khẽ cắn một miếng.
Vỏ bánh bao mỏng bên trong có nhiều nhân, ăn vào cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Bùi Dĩ Chu nhẹ nhàng lau miệng cho cô, sau đó lại múc một thìa canh nhỏ đưa lên miệng cô.
Anh gắp từng miếng từng miếng một cho An Tưởng, An Tưởng ăn từng miếng từng miếng một.
Ăn ăn rồi nước mắt An Tưởng trào ra.
Đột nhiên cô khóc làm Bùi Dĩ Chu hoảng sợ. Anh luống cuống tay chân bỏ đồ xuống, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, “Có phải cô còn đau không? Tôi đi tìm y tá bảo người ta đổi thuốc cho cô, cô đừng khóc.”
An Tưởng lắc đầu, nâng mu bàn tay lên lau sạch nước mắt.
“Không phải là đau, tôi…… tôi không đau.”
“Thế cô khó chịu chỗ nào?”
An Tưởng nhìn anh.
Có lẽ do ánh trăng bên ngoài quá dịu dàng nên cô nhìn được sự lưu luyến trong mắt anh.
“Trước kia chưa từng có ai chăm sóc tôi như vậy.” An Tưởng nhẹ giọng nói, trong giọng nói cô lộ ra sự đau thương cùng cô đơn tột cùng.
Cô sống lẻ loi một mình, cô đơn suốt bốn mùa.
Beta: Cún
Rạng sáng.
Trên đường cái thỉnh thoảng mới thấy được một cái xe chạy ngang qua. Tài xế chạy xe nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi tới bệnh viện.
An Tưởng ngồi ở ghế sau không nhúc nhích. Eo đau, chân càng đau hơn. Mồ hôi cô thấm ướt quần áo, như rắc muối vào miệng vết thương, làm nó càng đau xót hơn.
Cô khẽ cắn môi dưới của mình, không biết là vết thương trên người đau hay vết thương trong lòng đau hơn. Cô quay lưng về phía Bùi Dĩ Chu nhỏ giọng khóc nức nở.
Bùi Dĩ Chu mở tấm chắn trong xe lên, cẩn thận đỡ An Tưởng, ghé sát vào tai cô, đè thấp giọng nói: “Tôi xem miệng vết thương của cô một chút. Cô đừng nhúc nhích.”
An Tưởng ậm ừ hai tiếng, lông mi không nhịn được run run, nước mắt tuôn ra. Mặt cô không có chút máu, cánh môi tái nhợt, cả người chật vật đau đớn.
Bùi Dĩ Chu cắn chặt răng, nhẹ nhàng cuốn vạt áo của cô lên. Khi nhìn thấy miệng vết thương thì ánh mắt anh ảm đạm.
“Rất…… Rất nghiêm trọng hả?” An Tưởng nói nhỏ, giọng hơi run run.
Bùi Dĩ Chu không nói gì.
Miệng vết thương dài từ nách tới tận eo trông thật dữ tợn, da thịt trộn vào nhau, máu dính vào vải áo. Eo cô thì sưng đỏ cả một mảng, làm người nhìn đau theo.
An Tưởng rất khó chịu, thở ngày càng khó khăn hơn.
“Lái mau lên.” Bùi Dĩ Chu ra lệnh cho tài xế. Lúc này anh không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt tóc An Tưởng an ủi cô.
Lúc này có người gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Chu, là người lúc trước anh phái đi tìm An Tưởng gọi lại. Vì thời gian gấp gáp nên Bùi Dĩ Chu quên chưa nói cho bọn họ rằng An Tưởng đã về. Anh nói ngắn gọn tình huống với mấy người bọn họ sau đó ngắt điện, nhìn về phía An Tưởng.
“Vết thương này không giống như bị tạo ra vì vấp ngã. Nói cho tôi biết, có người bắt nạt cô đúng không?”
An Tưởng nhắm mắt, giọt nước mắt lan dài trên má. Cô nhớ lại tình huống mình vừa mới gặp, trong lòng không khỏi sợ hãi.
“Trước, trước đó không lâu có người là con lai của quỷ hút máu trốn viện, anh ta bị tâm thần……” An Tưởng nói rồi ho nhẹ một cái, “Tôi thấy anh ta cầm đồ chơi của Mặc Mặc thì cho rằng, cho rằng……”
Cô lo lắng sợ hãi, kinh hoàng tuyệt vọng, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu “An Tưởng không phải mẹ tôi” của An Tử Mặc.
An Tưởng nắm chặt tay, khóc không thành tiếng. Trong lòng cô càng khó chịu hơn.
Đến bệnh viện, Bùi Dĩ Chu cúi lưng nhẹ nhàng cõng An Tưởng đi vào bên trong.
Đây là bệnh viện tư nhân dưới trướng Bùi thị. Bùi Dĩ Chu bảo người mở cửa VIP đi vào. Trong lúc An Tưởng đang khám thì anh gọi điện cho An Ngạn Trạch.
“Alo. Tôi đây.”
Trong microphone truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ, ồn ào hỗn loạn còn có tiếng phụ nữ vui cười.
Bùi Dĩ Chu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đổi chỗ khác.”
An Ngạn Trạch luôn miệng đồng ý, đi đến góc yên tĩnh mới dừng lại, “Định hỏi chuyện của Tưởng Tưởng à?”
“Không được gọi thân mật như vậy.” Bùi Dĩ Chu không vui, càng lạnh lùng hơn.
“Xin lỗi.” An Ngạn Trạch cười một cái, “Không giấu gì anh, tên của cô ấy giống như đúc cô em gái người thực vật của tôi, khuôn mặt cũng giống nên mới có chút nhầm lẫn.”
Bùi Dĩ Chu càng mất kiên nhẫn, “Tôi không muốn nghe chuyện của em gái anh.”
An Ngạn Trạch cũng thức thời, không chút giấu giếm kể đầu đuôi câu chuyện cho Bùi Dĩ Chu nghe, sau đó nói tiếp: “Chỗ phố cũ nguy hiểm như vậy, cô ấy gặp được một đứa con lai cũng coi như là may mắn đấy. Mà hình như cô ấy bị thương, nhớ mang cô ấy đến bệnh viện khám.”
Bùi Dĩ Chu ngắt điện thoại, đi ra nói chuyện với bác sĩ.
“Cô ấy như nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Sau lưng có một vết thương ngoài da, bôi thuốc thường xuyên là được rồi.”
Bùi Dĩ Chu không quá tin tưởng: “Nhưng nhìn trông rất nặng.”
Bác sĩ cười nói: “Cô gái trẻ làn da đẹp nên thoạt nhìn mới thấy vết thương khá nặng. Nhưng thật ra cũng chỉ cần chú ý tới vết thương ở chỗ eo cùng mắt cá chân thôi. Mấy tuần tiếp theo nhớ chú ý tránh không được vận động mạnh, mỗi ngày phải bôi thuốc, không ăn những món cay là được rồi.”
Bùi Dĩ Chu thầm ghi nhớ, ngó vào trong phòng bệnh nhìn vài lần.
“Bùi tổng không cần lo lắng. Xương của cô ấy không bị thương nên cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nếu ngài muốn ra viện sớm thì chờ truyền dịch xong là có thể xuất viện.”
“Ở lại một đêm đi.”
Bây giờ là rạng sáng. Thêm vào đó với tình trạng sức khỏe của An Tưởng hiện nay đúng là không tiện để tiếp tục đi đường nữa.
Bác sĩ gật đầu, bảo y tá đi làm thủ tục.
Bùi Dĩ Chu kéo cà vạt của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
An Tưởng nằm nghiêng trên giường, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt làm cô càng trở nên nhu nhược.
Có lẽ là do mới uống thuốc nên sắc mặt của cô thoạt nhìn trông tốt hơn, không còn dáng vẻ sắp không được như vừa rồi nữa.
“Cô có muốn ăn cơm không?”
An Tưởng gật gật đầu.
Bùi Dĩ Chu ôn nhu hỏi: “Muốn ăn gì tôi đi mua cho cô?”
“Không cần.” An Tưởng lười mở mắt, “Mấy đứa nhỏ còn đang ở nhà, anh về sớm một chút đi.”
Cô cũng là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng ba bạn nhỏ kia không giống vậy. Nói không chừng lúc hai người không ở đó chúng nó lại làm cái gì dại dột.
Lúc hai người đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Bùi Thần thở hồng hộc xuất hiện ở ngoài.
“Cụ ơi ——!”
Cậu rống to làm màng tai An Tưởng phải đau.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu không quá đẹp, nói, “Không ở nhà trông mấy đứa nhỏ kia, tới đây làm gì?”
“Cháu……” Bùi Thần còn chưa nói dứt lời thì lại chú ý tới An Tưởng không chút sức sống nằm trên giường. Cậu nuốt nuốt nước miếng, sự phẫn nộ trên mặt dần chuyển thành đau lòng.
“An, chị An Tưởng, chị bị thương nghiêm trọng đến mức phải nằm viện ạ?”
Với Bùi Thần mà nói thì bị thương nghiêm trọng mới phải nằm viện.
Một loạt suy nghĩ không tốt đột nhiên sinh ra trong đầu cậu. Cậu xông ra nắm lấy tay của An Tưởng an ủi: “Chị không sao chứ? Sao chân chị lại bó thành như vậy? Không phải sẽ phải chặt đứt đó chứ?”
An Tưởng: “……”
“Ăn nói hẳn hoi.” Bùi Dĩ Chu không nhịn được nữa, túm lấy quyển tạp chí trên bàn đập thật mạnh vào đầu Bùi Thần. Sau đó anh nắm lấy cổ áo Bùi Thần kéo ra ngoài.
“Cụ, cụ đừng túm cháu!”
“Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, không được động chân động tay!”
Bùi Thần giãy giụa không ngừng, tới cuối hành lang thì cậu bị Bùi Dĩ Chu ném vào trong góc tường.
Mặt người đàn ông vô cảm, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, không hiểu sao làm người sợ hãi. Sự mất kiên nhẫn của Bùi Thần cũng từ từ biến mất dưới ánh mắt của anh.
Bùi Thần rụt cổ, mạnh dạn nói: “Cụ…… cụ đừng trừng cháu. Cháu nói cho cụ biết, cháu không sợ cụ đâu!”
“An Tưởng đang bị bệnh, cháu rống to cái gì?”
“Chính là cháu không phục!”
“Cháu không phục cái gì?”
Bùi Thần gân cổ cãi: “Cụ, cụ đoạt người phụ nữ của cháu.”
Đầu tiên Bùi Dĩ Chu sửng sốt, sau đó cười khinh miệt. Cánh tay anh chống vào vách tường, bễ nghễ nhìn khuôn mặt ngông cuồng của Bùi Thần từ trên cao xuống, nói từng câu từng chữ: “Thứ nhất, An Tưởng không phải người phụ nữ của cháu. Thứ hai, cụ không đoạt. Thứ ba, dù là An Tưởng hay là các cô gái khác, họ cũng đều không phải là đồ vật, cháu cần phải có sự tôn trọng tối thiểu với bọn họ. Thứ tư, từ sau không cho cháu nói những lời này trước mặt cụ nữa, nếu không cụ sẽ cắt lưỡi cháu.”
Lời này của Bùi Dĩ Chu không giống nói đùa, giọng điệu nghiêm khắc làm Bùi Thần vừa tức vừa tủi thân.
“Cụ biết rõ cháu thích chị An Tưởng, cụ lại cho cháu thấy con của cụ và An Tưởng lớn đến như vậy rồi. Cháu…… Cháu chính là không phục!”
Bùi Dĩ Chu nhìn cậu, “Dựa theo logic này của cháu, có phải cụ cũng có thể nói, con của cụ và An Tưởng lớn đến vậy rồi cháu còn dám thích An Tưởng?”
“Cháu……”
“Mày đúng là thằng cháu bất hiếu.” Bùi Dĩ Chu hung dữ đánh vào gáy cậu, “Bài tập còn chưa làm xong, lại còn đòi nói chuyện yêu với không yêu với cụ?”
Bùi Thần quay đầu đi, tức giận nói: “Làm xong rồi, làm bài tập xong từ lâu rồi.”
Bùi Dĩ Chu nhìn chằm chằm Bùi Thần, nhíu mày lại như phát hiện ra một bí mật nào đó: “Bùi Thần.”
Hai chữ thôi nhưng Bùi Thần đã run rẩy.
Mỗi khi cụ gọi đầy đủ tên cậu ra thì khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
“Bài tập là cháu tự làm xong, hay là nhờ người khác làm hộ?”
“Đương, đương nhiên là cháu tự làm!” Làm sao Bùi Thần có thể nghĩ tới Bùi Dĩ Chu lại nhạy bén đến như vậy. Mồ hôi lạnh của cậu chảy ròng ròng, không dám nhìn thẳng vào Bùi Dĩ Chu, dời mắt đi dùng tất cả dũng khí nói ra mấy lời này.
Bùi Dĩ Chu nhìn chăm chú Bùi Thần, không thèm vạch trần nhưng lại hỏi: “Thẻ của An Tử Mặc là cháu đưa đúng không?”
“Dạ?”
“Đừng giả ngốc với cụ.” Bùi Dĩ Chu nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén, “Lúc cụ tìm được thằng bé thì thằng bé đang ăn cơm cùng với mấy đứa học sinh trung học. Nó nói với cụ là mấy người đó mời nó ăn. Nhưng cháu đoán xem?”
Bùi Thần run run, “Đoán, đoán gì ạ?”
“Trước khi trở về nó khoác cặp sách đi WC, từ chỗ bồn cầu cụ lấy được cái này.” Bùi Dĩ Chu lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Đây đúng là tấm thẻ trước đó Bùi Thần đưa cho An Tử Mặc.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, mặt Bùi Thần trắng bệnh, hết đường chối cãi.
Thằng nhãi ranh kia…… Thủ tiêu vật chứng mà còn để bị phát hiện hả??
Bùi Dĩ Chu cất thẻ đi, nhàn nhạt nói: “Cháu là đồng phạm.”
“Cháu không phải, cháu không có.” Bùi Thần che miệng, nước mắt sắp rơi ra, “Cụ cụ cụ cụ đừng nói với chị An Tưởng. Nếu cụ nói với chị An Tưởng thì chị ấy sẽ không bao giờ cho cháu qua đó chơi với chị ấy nữa, An Tử Mặc cũng sẽ không làm bài tập giúp cháu nữa.”
Bùi Dĩ Chu nghiêm mặt lại.
Sắc mặt Bùi Thần thay đổi.
Mẹ nó!
Lỡ miệng rồi!
“Cụ sẽ không truy cứu chuyện trước đây của cháu.” Bùi Dĩ Chu nhét thẻ vào trong túi quần, “Muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ngoan ngoãn tới trường đi học, không được gây sự biết chưa?”
“Biết rồi ạ biết rồi ạ.” Bùi Thần gật đầu lia lịa, đi nhanh như chạy trốn ra khỏi bệnh viện, chẳng mảy may nhớ tới mục đích mình đến đây là gì.
Bùi Dĩ Chu khó chịu, mạnh mẽ kéo kéo cổ áo của mình, xoay người đi xuống tiệm cơm gần bệnh viện mua đồ ăn khuya.
Lúc anh trở về thì An Tưởng đã ngủ từ bao giờ rồi. Trong mơ cô còn khóc, thỉnh thoảng quơ quơ tay cào vào đằng sau, có lẽ là do bôi thuốc nên miệng vết thương ngứa.
Bùi Dĩ Chu buông hộp cơm trong tay xuống, duỗi tay bắt lấy tay An Tưởng ngăn không cho cô gãi.
An Tưởng hồn nhiên không quan tâm, nhăn mày lại trở mình. Nhưng vừa trở mình thì lại động đến miệng vết thương, đau đến nỗi làm cô mở to mắt ra nhìn. Nhưng vừa mở mắt cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Dĩ Chu gần trong gang tấc, sợ đến mức giật bắn mình.
Bùi Dĩ Chu: “……” Cô gái nhỏ đúng là nhát gan.
“Tí nữa còn phải thay thuốc. Tôi mua cơm cho cô rồi, ăn một chút đi.”
An Tưởng lắc đầu, “Không ăn, tôi không đói bụng.”
Bùi Dĩ Chu mở nắp ra, gắp một cái bánh bao nóng hôi hổi lên đưa đến bên miệng An Tưởng, nhẹ giọng dỗ, “Ngoan, ăn một chút đi.”
Bánh bao tròn, trắng bóng, còn nóng.
An Tưởng chưa được ai đút cho ăn bao giờ, từ dưới đáy lòng rung động một cách kỳ quái.
Cô chớp chớp mắt, khẽ cắn một miếng.
Vỏ bánh bao mỏng bên trong có nhiều nhân, ăn vào cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Bùi Dĩ Chu nhẹ nhàng lau miệng cho cô, sau đó lại múc một thìa canh nhỏ đưa lên miệng cô.
Anh gắp từng miếng từng miếng một cho An Tưởng, An Tưởng ăn từng miếng từng miếng một.
Ăn ăn rồi nước mắt An Tưởng trào ra.
Đột nhiên cô khóc làm Bùi Dĩ Chu hoảng sợ. Anh luống cuống tay chân bỏ đồ xuống, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, “Có phải cô còn đau không? Tôi đi tìm y tá bảo người ta đổi thuốc cho cô, cô đừng khóc.”
An Tưởng lắc đầu, nâng mu bàn tay lên lau sạch nước mắt.
“Không phải là đau, tôi…… tôi không đau.”
“Thế cô khó chịu chỗ nào?”
An Tưởng nhìn anh.
Có lẽ do ánh trăng bên ngoài quá dịu dàng nên cô nhìn được sự lưu luyến trong mắt anh.
“Trước kia chưa từng có ai chăm sóc tôi như vậy.” An Tưởng nhẹ giọng nói, trong giọng nói cô lộ ra sự đau thương cùng cô đơn tột cùng.
Cô sống lẻ loi một mình, cô đơn suốt bốn mùa.
Bình luận truyện