Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 71



Hôm sau nhà thằng nhóc mập kia dọn ra khỏi khu chung cư Lệ Cảnh Giang Sơn. An Tưởng cho rằng mọi việc đã kết thúc tại đây, không ngờ buổi sáng bọn họ vừa dọn đi, buổi trưa trên mạng bắt đầu xảy ra lùm xùm khiến cho các tài khoản gặm dưa thi nhau đăng lên.

[Lạy chúa trên cao: Ở khu chung cư X có chuyện một đứa trẻ không được dạy dỗ làm người khác bị thương. Nhưng đứa trẻ này không phải người bình thường, nó là quỷ hút máu. Gia đình kia có địa vị cao trong xã hội, những gia đình bị bắt nạt khổ mà chẳng dám nói gì, còn bị bắt chuyển nhà đi chỗ khác. Video ở bên dưới, mọi người có thể vào xem.]

Video người này đăng lên chính là video ba thằng mập kéo thằng mập đi kể khổ.

Trong video, tóc tai thằng nhóc mập đó bị cắt nát, trên quần áo còn dính máu. Ở gần đó cũng có mấy đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, nhìn qua đúng là chúng vừa bị bắt nạt.

Weibo này vừa được đăng một lúc thì đã được lên hot search, sau đó có người thả tin nóng.

[Tôi không bao giờ nói dối: Nè nè, cái đứa trẻ không được dạy dỗ kia chính là con riêng của pyz đấy. Trùng hợp đợt trước đứa trẻ này vừa được lên hot search, mọi người có nhớ không? Là đứa nhỏ thiên tài tốt bụng dạy học ở bệnh viện lần trước đấy!]

—— pyz, Bùi Dĩ Chu??

—— Mẹ kiếp không phải chứ? Không phải Bùi tổng lạnh lùng cấm dục sao? Làm sao anh ấy có con riêng được?

—— Lầu hai ngây thơ thế? Người có tiền nào mà chẳng nuôi một hai tình nhân, có vài ba đứa con riêng bên ngoài?

Bài đăng này đã trực tiếp nêu ra thân phận của An Tử Mặc, tiếp đó Weibo của An Tưởng cũng bị đào ra. Mục # Quỷ hút máu nhỏ tuổi làm người khác bị thương cũng leo lên top 1 hot search.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, An Tưởng nhận được hàng vạn tin nhắn chửi bới.

—— Cô làm t ình nhân cũng trâu bò đó!

—— Mau đứng ra xin lỗi người ta đi!

—— Vẽ truyện tranh cái cục cức, chúc cô sớm cút khỏi nghề này!

—— Ngại thế nhể, ngày trước tôi còn ủng hộ truyện của cô nữa đó. Nhưng mà tôi không chấp nhận tác giả truyện của mình có nhân phẩm rách nát như này. Cô hãy quên những lời khen trước kia tôi dành cho cô đi nhé! Cảm ơn.

—— Ban đầu tôi còn thích truyện của cô lắm, nhưng mà bây giờ…

—— Giết thằng quái vật kia từ khi còn bé đi cho đỡ chướng mắt chúng tôi!

“……”

Có quá nhiều tin nhắn được gửi đến. An Tưởng xem mà cảm thấy phiền lòng. Cô trực tiếp tắt tính năng nhận tin nhắn từ người lạ.

Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Vốn dĩ loài người vừa sợ hãi vừa ghét loài quỷ hút máu, giờ phút này, khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều trút giận vào cô và An Tử Mặc. Bọn họ chẳng quan tâm sự thật là như nào, bọn họ chỉ thể hiện sự khó chịu của mình bên dưới Weibo của An Tưởng. Sau đó còn có người đào ra địa chỉ nhà An Tưởng, một đống phóng viên chầu chực đứng trước cửa nhà cô.

Ngoài việc sử dụng những từ ngữ dơ bẩn để làm nhục An Tưởng, cư dân mạng còn tò mò với thân phận thật sự của cô. Hơn nữa, trên diễn đàn cũng liên tục xuất hiện các bài viết thảo luận xem có phải Bùi Dĩ Chu có con riêng bên ngoài không.

—— Con mẹ nó Bùi Dĩ Chu có con riêng thật hả?

—— Kẻ có tiền mà, có vài tình nhân là chuyện bình thường!

—— Nhưng mà anh ta để tình nhân sống ở một khu chung cư cao cấp như vậy luôn á? Công nhận cô gái này cũng thủ đoạn thật!

—— Dù sao thì cô ta cũng không thể lên làm vợ của Bùi Dĩ Chu được đâu. Chắc ai cũng biết Bùi gia là gia tộc như nào rồi, làm sao họ có thể chấp nhận cho loại người này vào cửa được?

—— Cá với mấy người mai cổ phiếu của Bùi thị sẽ rớt giá một cách thảm hại luôn!

—— Mẹ nó, đừng mà! Tôi vừa mua cổ phiếu của Hoa Tinh!! Mẹ nó, thằng An Tử Mặc kia, mày chết đi cho tao! Mày chết đi thì cổ phiếu của tao mới không rớt giá mày có hiểu không???

Trên mạng vô cùng loạn, phóng viên báo chí cũng đứng đầy trước cửa khu chung cư, ai cũng muốn là người đầu tiên chụp được chính diện mặt “tình nhân” của Bùi Dĩ Chu.

Ai chẳng biết ngày thường Bùi Dĩ Chu vô cùng khiêm tốn và giản dị, gần như anh chẳng dính đến một tin đồn nào. Mãi mới chờ được ngày anh nhả ra tin tức có người phụ nữ bên cạnh, lại còn có thêm một đứa con riêng nữa chứ. Vì vậy báo chí mới tranh nhau từng giây để thu được tin tức chính xác, mang lợi ích về cho tòa soạn của mình.

Nhưng các phóng viên ăn dưa trên “tuyến đầu” lại không biết rằng Bùi Dĩ Chu đưa người ra từ cổng phụ của khu chung cư.

Sau khi chuyện trên mạng xảy ra, Bùi Dĩ Chu cho người phong tỏa nguyên mấy căn nhà mà mình mua. Anh nhập mật mã, đi vào trong thang máy, đến thẳng tầng An Tưởng ở.

An Tưởng không đưa An Tử Mặc đến trường. Hôm qua mấy người Bùi Thần cũng về nhà cũ nên cả chỗ này chỉ còn hai mẹ con.

Theo Bùi Dĩ Chu đến còn có trợ lí của anh. Trợ lí vô cùng biết ý đứng tránh mặt một bên, chừa cho hai người không gian riêng tư để nói chuyện.

“Cô có ổn không?” Vẻ mặt bình tĩnh từ trước đến nay của Bùi Dĩ Chu bỗng hiện ra vẻ lo lắng.

An Tưởng lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn cô bị bạo lực bằng ngôn ngữ quá nhiều rồi, những dòng bình luận độc ác của cư dân mạng chẳng thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Chỉ là cô tức giận. Tức giận vì rõ ràng con cô mới là người bị hại, nhưng mấy người trên mạng không chỉ coi thằng bé là đứa trẻ hư đánh người trước mà còn có những từ ngữ làm nhục thằng bé.

“Chúng ta có nên đăng video trích xuất camera lên không?”

Đó chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh sự trong sạch của An Tử Mặc. Nếu mà đăng cái đó lên thì mấy người trên mạng sẽ im miệng ngay lập tức.

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt An Tưởng. Nhưng nhìn Bùi Dĩ Chu chắc chắn thì cô cũng yên tâm hơn, không hỏi thêm gì nữa.

Sự im lặng của cô làm Bùi Dĩ Chu vui vẻ: “Cô không hỏi tại sao à?”

An Tưởng nhìn con mình đang ngoan ngoãn xem TV bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Anh cứ quyết định. Tôi tin anh.”

—— Tôi tin anh.

Ba chữ này được An Tưởng nói ra như có ma lực làm cả đầu óc lẫn trái tim Bùi Dĩ Chu lâng lâng.

Cô rất thơm. Góc nghiêng mặt cô vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Bùi Dĩ Chu chăm chú nhìn An Tưởng. Sự rung động trong lòng ngày một rõ ràng hơn. Trong lúc cảm xúc khó có thể miêu tả trào dâng, ánh mắt anh không nhịn được mà dần trở nên nóng bỏng.

[Muốn.]

[Bây giờ rất muốn.]

Trái tim nóng bỏng nhiễm đầy d*c vọng.

Tay đang cầm điều khiển của An Tử Mặc ngồi gần đó nắm chặt lại. Đột nhiên cậu đứng dậy ngồi vào giữa An Tưởng và Bùi Dĩ Chu, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.

Hành động này của cậu làm An Tưởng bất ngờ. Cô cười ôm lấy cậu nhóc: “Trưa Mặc Mặc muốn ăn gì để mẹ làm cho con?”

“Con muốn đi xem mèo.” Yêu cầu của An Tử Mặc vô cùng đơn giản.

An Tưởng cảm thấy khá khó xử. Bây giờ bên ngoài khu chung cư có rất nhiều phóng viên, đến cả cô muốn ra cũng còn không ra được.

Không khí rơi vào im lặng. Bùi Dĩ Chu hắng giọng.

An Tưởng nhìn qua.

“Tôi định để chuyện này thêm một ngày nữa.” Hai mắt Bùi Dĩ Chu lóe lên những ánh sáng kỳ lạ, giọng anh chầm chậm, bình tĩnh nói, “Như vậy đến khi mà làm rõ mọi chuyện, tác dụng sẽ cao hơn một chút.”

Nói trắng ra chính là muốn tát thẳng vào mặt nhóm người kia một cái mạnh hơn.

An Tưởng không có ý kiến gì nữa. Có lẽ là nhịp sống quá nhanh nên bây giờ người nào cũng vô cùng nóng nảy, thường hay tin vào, hùa theo những điều giả dối. Chẳng có mấy ai dành thời gian tìm hiểu sự thật, tự đưa ra quan điểm của mình.

“Còn một việc này muốn bàn với cô nữa.”

An Tưởng ngẩng đầu nhìn qua.

Hai mắt cô đen láy, sáng lấp lánh không nhiễm một tạp chất. Đuôi mắt cô nhếch lên trông vô cùng mê người. Khi cô nâng mắt lên thì hàng mi run run, không hiểu sao có thêm vài phần dịu dàng quyến rũ.

Bùi Dĩ Chu lại bị hình ảnh này chọc cho điên cả đầu, anh lại ngồi ngơ ngẩn hồi lâu.

“Bùi tiên sinh?”

Bùi Dĩ Chu nhỏ giọng: “Kể cả khi chúng ta cho chân tướng ra ngoài ánh sáng, cô ở chỗ này cũng không còn an toàn nữa. Vì thế, cô có muốn tạm thời ở cùng với tôi không?”

An Tưởng không ngờ anh lại nói như vậy, cô trố mắt hồi lâu.

Bùi Dĩ Chu cảm thấy căng thẳng. Tay anh không nhịn được mà nắm chặt vào. Anh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng trong lòng anh sắp gấp chết rồi. Ánh mắt anh trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, “Bây giờ chỗ nào người ta cũng bảo cô là tình nhân của tôi, Tử Mặc là con riêng của tôi. Nếu tôi không có hành động gì thì nó không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của hai mẹ con cô mà còn ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu của công ty tôi nữa.”

“Nếu cô đến ở chỗ tôi, tôi sẽ tuyên bố với truyền thông rằng tôi và cô kết hôn trong bí mật. Sau đó tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chính thức công bố thân phận của Tử Mặc.”

Vợ con của Bùi Dĩ Chu anh không đáng bị người đời phỉ nhổ như thế.

Nghe qua thì ý kiến của Bùi Dĩ Chu chẳng có vấn đề gì cả. Ngày trước hệ thống của An Tưởng để hộ khẩu của An Tử Mặc là ở dưới thôn. Nếu muốn cho cậu nhóc đi học ở thành phố Giang thì sớm muộn gì cũng phải dời hộ khẩu đến đây. Mà cho cậu nhóc vào hộ khẩu của Bùi Dĩ Chu là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa anh cũng không nói sai, sau khi công bố chân tướng của việc này, giới truyền thông cũng sẽ không để hai mẹ con An Tưởng được yên.

An Tưởng chỉ muốn cho An Tử Mặc một tuổi thơ thật tươi đẹp, không bị người ngoài quấy rối. Còn cái việc kết hôn bí mật kia cũng chẳng ảnh hưởng gì với cô, nói như nào cô cũng không quan tâm.

An Tưởng đang định trả lời thì An Tử Mặc vẫn luôn giữ yên lặng bên cạnh đột nhiên chen vào hỏi, “Thế chú định ứng phó, giải thích với hội đồng quản trị của công ty như nào?”

Bùi Dĩ Chu nhíu mày.

An Tử Mặc nghiêng đầu, cười lạnh: “Chú chính là người có cổ phần lớn nhất ở công ty. Theo luật pháp thì chủ tịch hội đồng quản trị cần phải công bố tình trạng hôn nhân của mình. Chú bảo mình kết hôn bí mật, nhưng về mặt pháp luật thì tình trạng quan hệ của chú lại là độc thân. Chú định giải thích với bọn họ như nào? Kể cả mẹ tôi thật sự đồng ý kết hôn với chú thì chú vẫn vi phạm điều khoản với công ty. Đến lúc đó hội đồng quản trị bắt tay nhau kiện chú thì chú định làm sao?”

An Tử Mặc bình tĩnh phân tích rõ mọi thứ. Đến cả trợ lý đứng đằng sau nghe xong cũng sợ ngây người.

An Tưởng chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Thật, thật vậy sao?”

Bùi Dĩ Chu vô cảm gật đầu.

An Tử Mặc không nói sai. Bùi Dĩ Chu thân là chủ tịch của công ty, anh có trách nhiệm công bố tình trạng hôn nhân của mình với bên ngoài, nếu mà không công bố thì sẽ trái với ước lệ của công ty. Lúc đó cổ đông có quyền tố cáo, kiện anh.

Thằng, nhóc, thối!

Bùi Dĩ Chu mắng An Tử Mặc từng chữ trong lòng mình.

An Tử Mặc cười cong cả mắt.

Bùi Dĩ Chu chẳng hiểu thằng con mình nghĩ cái gì. Rõ ràng cách đây không lâu thằng nhóc này còn đẩy anh với An Tưởng để hai người mau chóng sinh một bạn nhỏ nữa, chớp mắt nó lại lật mặt, như hận người cha là anh này không thể cút ra khỏi chỗ An Tưởng càng xa càng tốt.

Nhưng không sao, Bùi Dĩ Chu anh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Anh còn rất nhiều cách khác để “bắt vợ”, để bắt thằng nhóc thúi kia gọi mình là ba nữa.

Bùi Dĩ Chu dựa lưng vào ghế. Tuy dáng ngồi của anh trông lười biếng nhưng không che giấu được sự cao quý của mình. Bùi Dĩ Chu nâng mắt, chầm chậm nói: “Không sao, tất cả người ở hội đồng quản trị đều là người của ba.” Không chỉ vậy, anh còn khiêu khích nhìn An Tử Mặc cười một cái, “Tất cả giám đốc, người có quyền trong công ty đều là người của ba.”

“……?”

“Họ đều là người được Bùi gia biến thành huyết loại, vì thế bọn họ không dám oán hận nửa lời.”

Huyết loại, nói cách khác chính là những người bị biến thành quỷ hút máu. Nhiều năm về trước, tộc quỷ hút máu ít người. Để nhanh chóng mở rộng, tăng số lượng quỷ hút máu mà quỷ hút máu thuần chủng sẽ tìm những người có gen thích hợp để tiến hành đổi gen biến họ thành quỷ hút máu. Hành vi này được gọi là “sơ ủng”, cũng chính là khi mà loài người sẽ cùng sống cùng chết với quỷ hút máu thuần chủng, tuân theo những mệnh lệnh của quỷ hút máu thuần chủng một cách tuyệt đối.

Mấy người làm chức to trong công ty chẳng dám động đến Bùi Dĩ Chu, những người dưới quyền anh lại càng chẳng đủ khả năng để kiện anh. Vì thế với Bùi Dĩ Chu mà nói thì đây chỉ là một vấn đề nhỏ.

An Tử Mặc không thể ngờ được kết quả lại là như này. Trong lúc nhất thời cậu nhóc nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng hận đến nỗi thử nhe răng nanh ra. Tuy rằng nhìn An Tử Mặc rất hung dữ nhưng cậu chẳng có chút sức chiến đấu và uy hiếp nào với Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu chọc tức thằng nhãi ranh xong thì cười tủm tỉm nhìn An Tưởng: “Thế ý cô như nào?”

An Tưởng gãi gãi má, ngượng ngùng nói: “Thế, thế nếu anh mà gặp được cô gái mà mình thích thì phải làm sao bây giờ?”

Bùi Dĩ Chu mím môi, suýt chút nữa anh nói thẳng cô chính là cô gái mà tôi thích.

Bùi Dĩ Chu nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, “Tạm thời tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Chẳng lẽ cô đã có người mình thích rồi?”

An Tưởng trừng to mắt, nhanh chóng trả lời: “Không có không có. Tạm thời tôi cũng chưa nghĩ đến việc này.”

Bùi Dĩ Chu nghe xong thì vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy bực mình.

Vui là vì hiện tại An Tưởng chưa nghĩ đến viện này, bực là vì cô còn chưa nghĩ đến việc yêu đương với anh!

Bùi Dĩ Chu cảm thấy khó chịu, cả người anh tản ra hơi lạnh.

An Tưởng không hiểu sao đang yên đang lành đột nhiên Bùi Dĩ Chu lại cảm thấy khó chịu. Cô nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng cẩn thận gọi: “Bùi tiên sinh?”

“Tôi đói rồi.” Bùi Dĩ Chu lạnh mặt chuyển chủ đề.

An Tưởng chớp chớp mắt, “Thế để tôi nấu cho anh nhé?”

“Ừ.” Đôi mày đang cau chặt của Bùi Dĩ Chu lại giãn ra, tâm trạng của anh cũng tốt hơn rất nhiều.

An Tưởng đứng dậy đi vào trong bếp, bắt đầu mặc tạp dề nấu cơm trưa.

Không khí trong phòng khách lại trở nên căng thẳng. Trong phòng chỉ có hai ba con cùng một trợ lý đứng làm nền phía sau.

An Tử Mặc trừng mắt nghiến răng nói với Bùi Dĩ Chu: “Đồ hèn xấu xa.”

Bùi Dĩ Chu rũ mắt, phản đòn, “Cảm ơn con nhé!”

An Tử Mặc tức quá quên cả thở, nhào qua cắn một cái trên cánh tay Bùi Dĩ Chu.

Nhìn hai cái răng nhòn nhọn kia, Bùi Dĩ Chu vô cùng vui mừng gật đầu, “Tốt lắm! Nhìn dáng vẻ này của con, nhất định mai sau lớn lên sẽ trở thành một người “mạnh mẽ”!”

Trên đầu của An Tử Mặc có 1001 dấu chấm hỏi.

Mạnh mẽ?

Mạnh mẽ cái mẹ gì??

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc Mặc: Bùi Dĩ Chu, đầu chú chỉ toàn phế liệu màu vàng!

Bùi Dĩ Chu:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện