Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 89
Ánh mắt Bùi Dĩ Chu sắc bén nhìn An Ngạn Trạch.
Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị Bùi Dĩ Chu dọa sợ rồi. Nhưng An Ngạn Trạch không phải người bình thường. Anh ta cười nhạt, con mắt đằng sau cặp kính bạc hơi cong lên, trong mắt chẳng có chút ý cười nào. Anh ta lạnh lùng nhìn Bùi Dĩ Chu.
“Xin lỗi Bùi tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
An Ngạn Trạch quét mắt nhìn tài liệu trên bàn, “Tuy không biết tại sao hai người lại biết An Tưởng nhưng có chuyện này tôi muốn làm rõ với hai người, đúng là em gái tôi chết thật rồi. Lúc trước đúng là em ấy vẫn còn hơi thở, nhưng chú tôi bảo không muốn nuôi một xác chết di động, muốn trực tiếp chôn sống con bé. Nói thế nào thì An Tưởng cũng là em gái tôi, tôi không thể vô tình đến nỗi trơ mắt nhìn con bé bị chôn sống như vậy, vì thế tôi mới tìm một thi thể phụ nữ không tên trước, hỏa thiêu để qua mắt chú tôi. Nhưng đáng tiếc, con bé không chống đỡ được thêm bao lâu đã…”
Anh ta bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở dài.
“Tôi còn có việc, không ở đây được với Bùi tổng nữa.” An Ngạn Trạch đứng dậy làm ra tư thế mời.
Bùi Dĩ Chu cũng không nghĩ hôm nay mình sẽ hỏi được cái gì, anh không ở lại mà dẫn con mình rời đi.
Sau khi xe đi được một đoạn, Bùi Dĩ Chu mới hỏi An Tử Mặc: “Thế nào? Con có nghe được cái gì không?”
An Tử Mặc nhíu mày lắc đầu, “Không có, con không nghe được cái gì.” Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Lòng người và miệng người thường không đồng nhất với nhau, dù là bên ngoài khoác lên mình lớp mặt nạ tỉ mỉ đến mức nào thì những suy nghĩ trong lòng cũng sẽ bán đứng chính bản thân họ. Nhưng An Tử Mặc nghe tiếng lòng An Ngạn Trạch nửa ngày cũng không nghe được cái gì.
Cậu chán nản. Một chút hy vọng vừa sinh ra đã bị dập tắt.
Bùi Dĩ Chu thấy sự đi xuống của tâm trạng An Tử Mặc, anh sờ đầu cậu nhóc: “Lòng dạ của An Ngạn Trạch rất khó dò, anh ta không nghĩ gì không có nghĩa là anh ta không nghĩ. Trong thời gian này, ba sẽ phái người nhìn chằm chằm anh ta.”
An Tử Mặc ngạc nhiên: “Ba vẫn muốn theo dõi người kia?”
“Ừ. Ba nghĩ mẹ con đã bị anh ta giấu đi rồi.”
An Tử Mặc khiếp sợ hít một hơi thật sâu.
**
Lúc này.
Ở căn phòng trong một căn nhà ở thành phố A có tiếng động.
Tiếng bước chân của người đàn ông gấp gáp vang lên ở hành lang tối tăm. Người đó đi rất nhanh, tuy rằng dáng vẻ anh ta không quá gấp nhưng gương mặt lo lắng đã nói lên tâm trạng thật sự lúc này của anh ta.
“Tỉnh rồi?”
“Vâng.”
“Bây giờ em ấy như nào rồi?”
“Không phản ứng gì.”
Người đàn ông hỏi người giúp việc của mình, không nói bất cứ câu dư thừa nào.
Đã đến cuối hành lang. Đập vào mắt là một cánh cửa. Cánh cửa này được đóng kín quanh năm, ấy vậy mà hôm nay nó lại hé ra một khe hở nho nhỏ.
An Ngạn Trạch hít một hơi thật sâu sau đó từ từ bước vào.
Anh lấy tay nới lỏng cà vạt của mình. Bàn tay to đầy khớp xương chậm rãi đẩy cửa phòng ra.
Ánh trăng cùng ánh đèn tường hòa vào nhau chiếu xuống. Có một cô gái đang ngồi giữa ánh sáng ấy.
Cô rất gầy, gầy đến nỗi làm cho chiếc quần của cô trở nên rộng thùng thình, lộ ra tay chân trắng bệch, không chút hồng hào. Nhìn cứ như chạm vào một cái là rời ra ngay vậy.
Trái tim An Ngạn Trạch thắt chặt, anh nắm chặt tay, chỉnh lại nhịp thở của mình sau đó từ từ đi tới bên giường.
An Tưởng vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô vẫn còn chưa phân biệt được mọi thứ xung quanh. Một lúc lâu sau cô mới từ từ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt cô trống rỗng, mãi mới lấy lại được tiêu cự.
Tóc An Tưởng rất dài, xõa đến ngang eo. Mái tóc dày bọc lấy gương mặt nhỏ của cô. Khuôn mặt này giống với cơ thể loài người kia của cô đến bảy tám phần. Vì cô có cơ thể mạnh khỏe của quỷ hút máu, với cả được An Ngạn Trạch cung cấp đủ chất dinh dưỡng nên tay chân cô không bị teo đi, ngoài trông nó xấu hơn thì chẳng sao hết.
An Ngạn Trạch biết đầu óc An Tưởng vẫn chưa tỉnh hẳn. Dưới ánh mắt sợ hãi của người giúp việc của mình, anh lấy năm ngón tay trực tiếp xuyên qua trái tim người kia.
“A a a a a!!”
Người kia hét to, không giãy giụa cái nào.
Khi cướp đi tuổi thọ của người khác, An Ngạn Trạch phải chịu đau khổ gấp đôi. Anh im lặng không nói tiếng nào, tay dùng sức kéo, một quả cầu màu vàng óng ánh bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc An Ngạn Trạch rút tay ra khỏi trái tim của người kia thì lồ ng ngực người kia lại lành lại không có vết thương nào.
Sau khi bị dọa sợ thì người giúp việc kia co chặt người không dám hé răng nói nửa lời.
Quả cầu sáng đó chính là mười năm tuổi thọ của người giúp việc kia, trong đó có cả sức khỏe, sự sống, số mệnh của người đó nữa. An Ngạn Trạch đỡ An Tưởng dậy, sau đó đút quả cầu đó vào miệng cô. Mấy năm nay, anh đều dùng cách này để giúp An Tưởng duy trì mạng sống.
Anh không để tâm tới người giúp việc của mình bị tổn hại bao nhiêu năm tuổi thọ, cũng không để ý tới bản thân phải chịu phản phệ như nào. Anh ta chỉ muốn An Tưởng sống tiếp, dù là hy vọng nhỏ bé nhưng anh ta vẫn muốn nó thành hiện thực.
May là anh đã thành công.
An Tưởng nuốt quả cầu vào, làn da cô trở nên hồng hào hơn, ánh mắt cũng sáng dần.
“… Bùi Dĩ Chu.”
Câu đầu tiên cô nói là gọi tên người đàn ông kia.
An Ngạn Trạch cụp mắt xuống, vẻ mặt anh ta tối đi trông thấy. Một giây sau, bàn tay anh ta đặt trên đỉnh đầu An Tưởng, sau đó anh dùng năng lực trời ban của quỷ hút máu của mình phong ấn tất cả ký ức khi làm con người của An Tưởng.
Cô nhắm mắt lại, ngả người vào người An Ngạn Trạch.
Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ, An Ngạn Trạch cẩn thận đặt An Tưởng nằm xuống, sau đó dời mắt đến người của người giúp việc kia.
Người giúp việc như cảm nhận được điều gì đó, xua tay lùi về phía sau: “Chủ nhân, tôi, tôi sẽ không nói gì hết…”
“Chủ nhân đừng giết tôi, chủ nhân…”
Người kia liên tục cầu xin, An Ngạn Trạch không quan tâm đứng dậy đi đến gần như một con ác quỷ.
“Đừng…”
“Chủ nhân, đừng…”
Răng rắc.
An Ngạn Trạch không chút do dự bẻ gãy cổ người kia, anh ra tay vừa độc ác vừa dứt khoát. Người giúp việc ngã xuống mặt đất, chết trong một tư thế kỳ lạ với cái cổ bị vặn đi.
An Ngạn Trạch lấy khăn ra lau tay, sau đó nâng mắt nhìn về phía quản gia: “Xử lý đi.”
Quản gia quen đường quen nẻo kéo chân trái của người giúp việc, lôi ra ngoài.
Bên trong yên tĩnh. An Ngạn Trạch yên lặng suy nghĩ. Mỗi trăm năm quỷ hút máu có thể phong ấn ký ức của mình một lần, nhưng cũng không phải là phong ấn hoàn toàn. Nếu người bị phong ấn ký ức tiếp xúc với đối tượng xuất hiện trong những ký ức đã mất đi thì người đó sẽ có thể hồi phục lại ký ức của mình. Nếu như An Tưởng khôi phục ký ức, anh sẽ không có cơ hội nào ở gần cô nữa.
Trong lòng An Ngạn Trạch cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn cho An Tưởng tiếp xúc với Bùi Dĩ Chu, càng ghét đứa nhỏ kia. Dù hiện tại mấy người bọn họ chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa nhưng anh cũng phải bằng mọi giá không để cho An Tưởng tiếp xúc và gặp lại nhà kia nữa.
An Tưởng ngủ một lúc lâu. Cô rơi vào một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ có đôi ba mẹ độc ác của cô, dáng vẻ của cô trong mơ rất lôi thôi, cô còn bị người ta cười nhạo, tiếng chửi rủa vang lên bên tai không ngừng. An Tưởng cảm thấy khó chịu, bừng tỉnh.
Gương mặt của anh họ cô gần ngay trước mắt.
An Tưởng cảm thấy gương mặt này hơi xa lạ môt chút, thậm chí cô còn cảm thấy xa cách từ tận đáy lòng. Cô không nhịn được ngồi dậy, lùi người về sau một chút, sau đó quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng kín, chỉ có một cửa nhỏ ở phía trên. Một vài ánh nắng mặt trời chiếu từ đó vào trong căn phòng. Căn phòng này trông rất lạ, An Tưởng chưa từng thấy bao giờ. An Tưởng vừa đau đầu vừa không có sức, cô lại nằm lại xuống giường.
Cô nhớ mình đang ăn một bát thức ăn, ở đó có một tờ giấy có chữ ký của An Ngạn Trạch. An Ngạn Trạch thường làm đồ ăn cho cô ăn, ở trong bát đó cũng có mùi hương quen thuộc. Vì thế An Tưởng không nghi ngờ gì mà ăn đồ trong bát đó, sau đó… cô bị ngất đi do dị ứng. Lúc đó cô nhớ mấy người anh họ của mình xông vào cười nhạo cô.
Sau đó…
Cô chẳng nhớ gì nữa.
“An Tưởng.”
Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của người đàn ông. An Tưởng quay đầu lại nhìn An Ngạn Trạch.
“Em tỉnh hẳn rồi à?”
Vẻ mặt anh ta hiền lành, nụ cười cũng rất dịu dàng.
Nếu như trước đó thì An Tưởng sẽ không chút do dự vồ tới ôm anh mình, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác xa cách người này từ tận trong xương.
Cô cau mày không nói câu nào.
“Em có đói không?” An Ngạn Trạch không nhận ra sự thay đổi của An Tưởng, anh qua hỏi cô.
Lúc anh tới gần, An Tưởng ngửi được mùi sô cô la rất nồng.
Khá dễ ngửi.
Đói.
Muốn ăn.
An Tưởng nhìn chằm chằm cổ An Ngạn Trạch, mạch máu dưới da anh thu hút ánh mắt An Tưởng. Cô nhìn không chớp mắt, hai răng nanh từ từ nhô ra. Vẻ mặt cô không giấu nổi sự thèm thuồng của mình.
An Ngạn Trạch sững sờ, sau đó tách ra xa: “An Tưởng, em bị dị ứng máu đó, không được uống đâu. Em có biết em đã ngủ rất nhiều năm rồi không?”
Lý trí An Tưởng đã trở lại, cô nghiêng đầu khó hiểu: “Nhiều năm ạ?”
“Ừ.” An Ngạn Trạch gật đầu, nửa thật nửa giả nói, “Là anh không tốt, bát máu vịt anh chuyển bị cho em lại bị người ta lấy đi, đổi thành máu người. Là tại anh nên em mới bị như vậy, tất cả là lỗi của anh.”
An Ngạn Trạch không định hại An Tưởng.
Lúc trước anh chưa kịp giải thích, nhưng bây giờ anh muốn nói cho An Tưởng biết sự thật, anh không muốn trong lòng An Tưởng có bất cứ khúc mắc nào, cũng không muốn cô hiểu lầm anh.
“Nếu em muốn hút máu thì anh chuẩn bị cho em máu gà nhé?”
An Tưởng dị ứng máu người nhưng cô uống được máu động vật. Chỉ là dinh dưỡng máu động vật không bằng máu người thôi.
Nghĩ đến máu gà, An Tưởng cau mày. Ánh mắt cô lại dừng trên cái cổ trắng nõn của An Ngạn Trạch.
Vị sô cô la, hình như còn là sô cô la nhân rượu.
An Tưởng nuốt nước bọt liên tục. Nhưng nhớ tới mình bị dị ứng máu người thì cô thu lại ý định của mình, cuộn người vào trong góc, lắc đầu tủi thân nói: “… Không thích.”
An Ngạn Trạch cong môi, sờ đầu An Tưởng: “Em không thích ăn à? Thế để anh đi nấu cháo thịt nạc cho em nhé? Ăn thịt nạc cũng ngon lắm.”
An Tưởng bất đắc dĩ gật đầu, về giường nằm tiếp.
An Ngạn Trạch nấu một bát cháo thịt nạc thơm lừng rất nhanh. An Tưởng đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng không hiểu sao cô nhìn bát cháo mà chẳng có khẩu vị chút nào cả, cả đầu cô chỉ nghĩ đến sô cô la, nhất là sô cô la nhân rượu.
“Em muốn ăn sô cô la.” An Tưởng ngẩng đầu, chầm chậm nói ra yêu cầu của mình.
“Hả?”
“Em muốn ăn sô cô la, sô cô la nhân rượu.”
“Không được, em vừa tỉnh lại, không ăn sô cô la được, nó không tốt cho sức khỏe hiện tại của em.”
An Tưởng nhíu mày, cô không vui ăn cháo trước cho đỡ đói.
Nhan sắc hiện tại của cô đẹp hơn lúc cô còn làm con người rất nhiều, môi hồng chúm chím, trông rất đáng yêu.
An Ngạn Trạch xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô gái. Anh nhớ lại mấy năm gần đây mình được bảo vệ cô, trái tim chợt mềm hẳn đi, anh chậm rãi nói: “Ăn có ngon không em?”
An Tưởng lắc đầu sau đó đặt lại chỗ cháo chưa uống vào trong khay.
Cô vừa mới tỉnh, không có khẩu vị cũng là chuyện dễ hiểu. An Ngạn Trạch không ép cô, anh xắn tay áo lên dịu dàng bóp chân cho An Tưởng. Tuy rằng cơ cô không bị teo đi nhưng nằm trên giường nhiều năm cũng ảnh hưởng tới việc di chuyển và hoạt động của tay chân. An Ngạn Trạch không yên tâm cho người khác chạm vào An Tưởng nên anh tự tay làm.
Anh không khỏi nhớ tới ngày An Tưởng gặp chuyện.
Anh như phát rồ bế cô đi tìm bác sĩ, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Bác sĩ bảo có lẽ cô mãi mãi không thể tỉnh lại, chú anh thì đòi xử lý cô, lũ em anh thì nở những nụ cười độc ác, ai cũng coi cô là trò đùa.
Lúc đó An Ngạn Trạch không có quyền, đành phải nghe theo lời An gia đi hỏa thiêu An Tưởng. Nhưng anh mua một thi thể phụ nữ không tên khá giống An Tưởng sau đó hỏa thiêu. Làm xong chuyện thì anh mang An Tưởng tới thành phố A.
Cô không thể tỉnh lại được, bác sĩ nào cũng nói vậy.
An Ngạn Trạch cố chấp, điên cuồng cướp lấy tuổi thọ cùng sức khỏe của mấy bác sĩ từng đến khám cho An Tưởng, sau đó cẩn thận đưa cho cô. Nhưng những thứ đó chỉ có thể giúp cô kéo dài hơi tàn, không thể giúp cô sống lại.
Rõ ràng cô nên sống bên cạnh anh, nhưng cô lại chết đi bằng lí do vớ vẩn như thế.
Tay nghề của An Ngạn Trạch rất điêu luyện, An Tưởng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của cô, An Ngạn Trạch dừng tay lại. Anh đắp chăn lên cho cô sau đó cẩn thận ra khỏi phòng.
Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị Bùi Dĩ Chu dọa sợ rồi. Nhưng An Ngạn Trạch không phải người bình thường. Anh ta cười nhạt, con mắt đằng sau cặp kính bạc hơi cong lên, trong mắt chẳng có chút ý cười nào. Anh ta lạnh lùng nhìn Bùi Dĩ Chu.
“Xin lỗi Bùi tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
An Ngạn Trạch quét mắt nhìn tài liệu trên bàn, “Tuy không biết tại sao hai người lại biết An Tưởng nhưng có chuyện này tôi muốn làm rõ với hai người, đúng là em gái tôi chết thật rồi. Lúc trước đúng là em ấy vẫn còn hơi thở, nhưng chú tôi bảo không muốn nuôi một xác chết di động, muốn trực tiếp chôn sống con bé. Nói thế nào thì An Tưởng cũng là em gái tôi, tôi không thể vô tình đến nỗi trơ mắt nhìn con bé bị chôn sống như vậy, vì thế tôi mới tìm một thi thể phụ nữ không tên trước, hỏa thiêu để qua mắt chú tôi. Nhưng đáng tiếc, con bé không chống đỡ được thêm bao lâu đã…”
Anh ta bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở dài.
“Tôi còn có việc, không ở đây được với Bùi tổng nữa.” An Ngạn Trạch đứng dậy làm ra tư thế mời.
Bùi Dĩ Chu cũng không nghĩ hôm nay mình sẽ hỏi được cái gì, anh không ở lại mà dẫn con mình rời đi.
Sau khi xe đi được một đoạn, Bùi Dĩ Chu mới hỏi An Tử Mặc: “Thế nào? Con có nghe được cái gì không?”
An Tử Mặc nhíu mày lắc đầu, “Không có, con không nghe được cái gì.” Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Lòng người và miệng người thường không đồng nhất với nhau, dù là bên ngoài khoác lên mình lớp mặt nạ tỉ mỉ đến mức nào thì những suy nghĩ trong lòng cũng sẽ bán đứng chính bản thân họ. Nhưng An Tử Mặc nghe tiếng lòng An Ngạn Trạch nửa ngày cũng không nghe được cái gì.
Cậu chán nản. Một chút hy vọng vừa sinh ra đã bị dập tắt.
Bùi Dĩ Chu thấy sự đi xuống của tâm trạng An Tử Mặc, anh sờ đầu cậu nhóc: “Lòng dạ của An Ngạn Trạch rất khó dò, anh ta không nghĩ gì không có nghĩa là anh ta không nghĩ. Trong thời gian này, ba sẽ phái người nhìn chằm chằm anh ta.”
An Tử Mặc ngạc nhiên: “Ba vẫn muốn theo dõi người kia?”
“Ừ. Ba nghĩ mẹ con đã bị anh ta giấu đi rồi.”
An Tử Mặc khiếp sợ hít một hơi thật sâu.
**
Lúc này.
Ở căn phòng trong một căn nhà ở thành phố A có tiếng động.
Tiếng bước chân của người đàn ông gấp gáp vang lên ở hành lang tối tăm. Người đó đi rất nhanh, tuy rằng dáng vẻ anh ta không quá gấp nhưng gương mặt lo lắng đã nói lên tâm trạng thật sự lúc này của anh ta.
“Tỉnh rồi?”
“Vâng.”
“Bây giờ em ấy như nào rồi?”
“Không phản ứng gì.”
Người đàn ông hỏi người giúp việc của mình, không nói bất cứ câu dư thừa nào.
Đã đến cuối hành lang. Đập vào mắt là một cánh cửa. Cánh cửa này được đóng kín quanh năm, ấy vậy mà hôm nay nó lại hé ra một khe hở nho nhỏ.
An Ngạn Trạch hít một hơi thật sâu sau đó từ từ bước vào.
Anh lấy tay nới lỏng cà vạt của mình. Bàn tay to đầy khớp xương chậm rãi đẩy cửa phòng ra.
Ánh trăng cùng ánh đèn tường hòa vào nhau chiếu xuống. Có một cô gái đang ngồi giữa ánh sáng ấy.
Cô rất gầy, gầy đến nỗi làm cho chiếc quần của cô trở nên rộng thùng thình, lộ ra tay chân trắng bệch, không chút hồng hào. Nhìn cứ như chạm vào một cái là rời ra ngay vậy.
Trái tim An Ngạn Trạch thắt chặt, anh nắm chặt tay, chỉnh lại nhịp thở của mình sau đó từ từ đi tới bên giường.
An Tưởng vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô vẫn còn chưa phân biệt được mọi thứ xung quanh. Một lúc lâu sau cô mới từ từ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt cô trống rỗng, mãi mới lấy lại được tiêu cự.
Tóc An Tưởng rất dài, xõa đến ngang eo. Mái tóc dày bọc lấy gương mặt nhỏ của cô. Khuôn mặt này giống với cơ thể loài người kia của cô đến bảy tám phần. Vì cô có cơ thể mạnh khỏe của quỷ hút máu, với cả được An Ngạn Trạch cung cấp đủ chất dinh dưỡng nên tay chân cô không bị teo đi, ngoài trông nó xấu hơn thì chẳng sao hết.
An Ngạn Trạch biết đầu óc An Tưởng vẫn chưa tỉnh hẳn. Dưới ánh mắt sợ hãi của người giúp việc của mình, anh lấy năm ngón tay trực tiếp xuyên qua trái tim người kia.
“A a a a a!!”
Người kia hét to, không giãy giụa cái nào.
Khi cướp đi tuổi thọ của người khác, An Ngạn Trạch phải chịu đau khổ gấp đôi. Anh im lặng không nói tiếng nào, tay dùng sức kéo, một quả cầu màu vàng óng ánh bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc An Ngạn Trạch rút tay ra khỏi trái tim của người kia thì lồ ng ngực người kia lại lành lại không có vết thương nào.
Sau khi bị dọa sợ thì người giúp việc kia co chặt người không dám hé răng nói nửa lời.
Quả cầu sáng đó chính là mười năm tuổi thọ của người giúp việc kia, trong đó có cả sức khỏe, sự sống, số mệnh của người đó nữa. An Ngạn Trạch đỡ An Tưởng dậy, sau đó đút quả cầu đó vào miệng cô. Mấy năm nay, anh đều dùng cách này để giúp An Tưởng duy trì mạng sống.
Anh không để tâm tới người giúp việc của mình bị tổn hại bao nhiêu năm tuổi thọ, cũng không để ý tới bản thân phải chịu phản phệ như nào. Anh ta chỉ muốn An Tưởng sống tiếp, dù là hy vọng nhỏ bé nhưng anh ta vẫn muốn nó thành hiện thực.
May là anh đã thành công.
An Tưởng nuốt quả cầu vào, làn da cô trở nên hồng hào hơn, ánh mắt cũng sáng dần.
“… Bùi Dĩ Chu.”
Câu đầu tiên cô nói là gọi tên người đàn ông kia.
An Ngạn Trạch cụp mắt xuống, vẻ mặt anh ta tối đi trông thấy. Một giây sau, bàn tay anh ta đặt trên đỉnh đầu An Tưởng, sau đó anh dùng năng lực trời ban của quỷ hút máu của mình phong ấn tất cả ký ức khi làm con người của An Tưởng.
Cô nhắm mắt lại, ngả người vào người An Ngạn Trạch.
Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ, An Ngạn Trạch cẩn thận đặt An Tưởng nằm xuống, sau đó dời mắt đến người của người giúp việc kia.
Người giúp việc như cảm nhận được điều gì đó, xua tay lùi về phía sau: “Chủ nhân, tôi, tôi sẽ không nói gì hết…”
“Chủ nhân đừng giết tôi, chủ nhân…”
Người kia liên tục cầu xin, An Ngạn Trạch không quan tâm đứng dậy đi đến gần như một con ác quỷ.
“Đừng…”
“Chủ nhân, đừng…”
Răng rắc.
An Ngạn Trạch không chút do dự bẻ gãy cổ người kia, anh ra tay vừa độc ác vừa dứt khoát. Người giúp việc ngã xuống mặt đất, chết trong một tư thế kỳ lạ với cái cổ bị vặn đi.
An Ngạn Trạch lấy khăn ra lau tay, sau đó nâng mắt nhìn về phía quản gia: “Xử lý đi.”
Quản gia quen đường quen nẻo kéo chân trái của người giúp việc, lôi ra ngoài.
Bên trong yên tĩnh. An Ngạn Trạch yên lặng suy nghĩ. Mỗi trăm năm quỷ hút máu có thể phong ấn ký ức của mình một lần, nhưng cũng không phải là phong ấn hoàn toàn. Nếu người bị phong ấn ký ức tiếp xúc với đối tượng xuất hiện trong những ký ức đã mất đi thì người đó sẽ có thể hồi phục lại ký ức của mình. Nếu như An Tưởng khôi phục ký ức, anh sẽ không có cơ hội nào ở gần cô nữa.
Trong lòng An Ngạn Trạch cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn cho An Tưởng tiếp xúc với Bùi Dĩ Chu, càng ghét đứa nhỏ kia. Dù hiện tại mấy người bọn họ chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa nhưng anh cũng phải bằng mọi giá không để cho An Tưởng tiếp xúc và gặp lại nhà kia nữa.
An Tưởng ngủ một lúc lâu. Cô rơi vào một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ có đôi ba mẹ độc ác của cô, dáng vẻ của cô trong mơ rất lôi thôi, cô còn bị người ta cười nhạo, tiếng chửi rủa vang lên bên tai không ngừng. An Tưởng cảm thấy khó chịu, bừng tỉnh.
Gương mặt của anh họ cô gần ngay trước mắt.
An Tưởng cảm thấy gương mặt này hơi xa lạ môt chút, thậm chí cô còn cảm thấy xa cách từ tận đáy lòng. Cô không nhịn được ngồi dậy, lùi người về sau một chút, sau đó quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng kín, chỉ có một cửa nhỏ ở phía trên. Một vài ánh nắng mặt trời chiếu từ đó vào trong căn phòng. Căn phòng này trông rất lạ, An Tưởng chưa từng thấy bao giờ. An Tưởng vừa đau đầu vừa không có sức, cô lại nằm lại xuống giường.
Cô nhớ mình đang ăn một bát thức ăn, ở đó có một tờ giấy có chữ ký của An Ngạn Trạch. An Ngạn Trạch thường làm đồ ăn cho cô ăn, ở trong bát đó cũng có mùi hương quen thuộc. Vì thế An Tưởng không nghi ngờ gì mà ăn đồ trong bát đó, sau đó… cô bị ngất đi do dị ứng. Lúc đó cô nhớ mấy người anh họ của mình xông vào cười nhạo cô.
Sau đó…
Cô chẳng nhớ gì nữa.
“An Tưởng.”
Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của người đàn ông. An Tưởng quay đầu lại nhìn An Ngạn Trạch.
“Em tỉnh hẳn rồi à?”
Vẻ mặt anh ta hiền lành, nụ cười cũng rất dịu dàng.
Nếu như trước đó thì An Tưởng sẽ không chút do dự vồ tới ôm anh mình, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác xa cách người này từ tận trong xương.
Cô cau mày không nói câu nào.
“Em có đói không?” An Ngạn Trạch không nhận ra sự thay đổi của An Tưởng, anh qua hỏi cô.
Lúc anh tới gần, An Tưởng ngửi được mùi sô cô la rất nồng.
Khá dễ ngửi.
Đói.
Muốn ăn.
An Tưởng nhìn chằm chằm cổ An Ngạn Trạch, mạch máu dưới da anh thu hút ánh mắt An Tưởng. Cô nhìn không chớp mắt, hai răng nanh từ từ nhô ra. Vẻ mặt cô không giấu nổi sự thèm thuồng của mình.
An Ngạn Trạch sững sờ, sau đó tách ra xa: “An Tưởng, em bị dị ứng máu đó, không được uống đâu. Em có biết em đã ngủ rất nhiều năm rồi không?”
Lý trí An Tưởng đã trở lại, cô nghiêng đầu khó hiểu: “Nhiều năm ạ?”
“Ừ.” An Ngạn Trạch gật đầu, nửa thật nửa giả nói, “Là anh không tốt, bát máu vịt anh chuyển bị cho em lại bị người ta lấy đi, đổi thành máu người. Là tại anh nên em mới bị như vậy, tất cả là lỗi của anh.”
An Ngạn Trạch không định hại An Tưởng.
Lúc trước anh chưa kịp giải thích, nhưng bây giờ anh muốn nói cho An Tưởng biết sự thật, anh không muốn trong lòng An Tưởng có bất cứ khúc mắc nào, cũng không muốn cô hiểu lầm anh.
“Nếu em muốn hút máu thì anh chuẩn bị cho em máu gà nhé?”
An Tưởng dị ứng máu người nhưng cô uống được máu động vật. Chỉ là dinh dưỡng máu động vật không bằng máu người thôi.
Nghĩ đến máu gà, An Tưởng cau mày. Ánh mắt cô lại dừng trên cái cổ trắng nõn của An Ngạn Trạch.
Vị sô cô la, hình như còn là sô cô la nhân rượu.
An Tưởng nuốt nước bọt liên tục. Nhưng nhớ tới mình bị dị ứng máu người thì cô thu lại ý định của mình, cuộn người vào trong góc, lắc đầu tủi thân nói: “… Không thích.”
An Ngạn Trạch cong môi, sờ đầu An Tưởng: “Em không thích ăn à? Thế để anh đi nấu cháo thịt nạc cho em nhé? Ăn thịt nạc cũng ngon lắm.”
An Tưởng bất đắc dĩ gật đầu, về giường nằm tiếp.
An Ngạn Trạch nấu một bát cháo thịt nạc thơm lừng rất nhanh. An Tưởng đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng không hiểu sao cô nhìn bát cháo mà chẳng có khẩu vị chút nào cả, cả đầu cô chỉ nghĩ đến sô cô la, nhất là sô cô la nhân rượu.
“Em muốn ăn sô cô la.” An Tưởng ngẩng đầu, chầm chậm nói ra yêu cầu của mình.
“Hả?”
“Em muốn ăn sô cô la, sô cô la nhân rượu.”
“Không được, em vừa tỉnh lại, không ăn sô cô la được, nó không tốt cho sức khỏe hiện tại của em.”
An Tưởng nhíu mày, cô không vui ăn cháo trước cho đỡ đói.
Nhan sắc hiện tại của cô đẹp hơn lúc cô còn làm con người rất nhiều, môi hồng chúm chím, trông rất đáng yêu.
An Ngạn Trạch xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô gái. Anh nhớ lại mấy năm gần đây mình được bảo vệ cô, trái tim chợt mềm hẳn đi, anh chậm rãi nói: “Ăn có ngon không em?”
An Tưởng lắc đầu sau đó đặt lại chỗ cháo chưa uống vào trong khay.
Cô vừa mới tỉnh, không có khẩu vị cũng là chuyện dễ hiểu. An Ngạn Trạch không ép cô, anh xắn tay áo lên dịu dàng bóp chân cho An Tưởng. Tuy rằng cơ cô không bị teo đi nhưng nằm trên giường nhiều năm cũng ảnh hưởng tới việc di chuyển và hoạt động của tay chân. An Ngạn Trạch không yên tâm cho người khác chạm vào An Tưởng nên anh tự tay làm.
Anh không khỏi nhớ tới ngày An Tưởng gặp chuyện.
Anh như phát rồ bế cô đi tìm bác sĩ, nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Bác sĩ bảo có lẽ cô mãi mãi không thể tỉnh lại, chú anh thì đòi xử lý cô, lũ em anh thì nở những nụ cười độc ác, ai cũng coi cô là trò đùa.
Lúc đó An Ngạn Trạch không có quyền, đành phải nghe theo lời An gia đi hỏa thiêu An Tưởng. Nhưng anh mua một thi thể phụ nữ không tên khá giống An Tưởng sau đó hỏa thiêu. Làm xong chuyện thì anh mang An Tưởng tới thành phố A.
Cô không thể tỉnh lại được, bác sĩ nào cũng nói vậy.
An Ngạn Trạch cố chấp, điên cuồng cướp lấy tuổi thọ cùng sức khỏe của mấy bác sĩ từng đến khám cho An Tưởng, sau đó cẩn thận đưa cho cô. Nhưng những thứ đó chỉ có thể giúp cô kéo dài hơi tàn, không thể giúp cô sống lại.
Rõ ràng cô nên sống bên cạnh anh, nhưng cô lại chết đi bằng lí do vớ vẩn như thế.
Tay nghề của An Ngạn Trạch rất điêu luyện, An Tưởng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của cô, An Ngạn Trạch dừng tay lại. Anh đắp chăn lên cho cô sau đó cẩn thận ra khỏi phòng.
Bình luận truyện