Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 6



Đi đến hành lang tối om om, Kỷ Tiếu Nhan có một chút cẩn thận, vô ý kéo góc áo người kia, “Uy, anh anh anh không cần cách xa tôi như vậy chứ?”

Người nọ ngây người một lúc, lập tức che miệng cười trộm, bình tĩnh nói: “Tuân mệnh!” Sau đó kéo tay Kỷ Tiếu Nhan, bước nhanh về phía trước.

“Uy…..Anh buông tay ra…. Này này, hai nam sinh mà nắm tay thì rất…” Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, thấy mình giống như một đứa bé, bị người nhà như vậy mà dắt đi.

“A? Không phải cậu nói mình rất sợ sao?” Người nọ quay đầu, tựa hồ vẫn cười hỏi cậu.

“Tôi khi nào nói là tôi sợ!” Kỷ Tiếu Nhan nói dối.

“Rồi, rồi, cậu không có sợ, tôi sợ, được rồi chứ?” Nói xong, cố ý xoa bóp tay Kỷ Tiếu Nhan, lôi cậu đi về phía trước.

“Uy! Anh……”

“Nếu cậu không đi, tôi liền ôm đi đấy.”

Người nọ nói xong liền dang tay ra tiến lại, Kỷ Tiếu Nhan sợ hãi lắc đầu liên tục, “Không cần không cần không cần!”

Hừ, nắm thì nắm đi…… Tay tôi cũng không phải tay nữ nhân, bị anh nắm, cũng sẽ không mang thai……..

Tựa hồ như biết được suy nghĩ của Kỷ Tiếu Nhan, người nọ cười khẽ, không để ý Kỷ Tiếu Nhan khí giận đầy bụng, bộ dạng cực vui vẻ.

Tại sao cảm thấy mấy ngày nay sự cố xảy ra liên tiếp không ngừng a!

Đầu tiên là Sâm Bân, sau đó chính là Nhạc Húc Phong, buổi tối lại gặp phải quỷ, hiện tại cư nhiên vì trốn trong WC nam mà gặp phải vị học trưởng kỳ quái này…

Trời ơi! Đây là cuộc sống loạt thất bát tao(lộn xộn, rối răm) gì a……

“Cậu là sinh viên mới nhỉ, trước kia hình như chưa có gặp qua.” Người nọ ngữ khí ôn nhu cùng hơi thở phảng phất hương hoa khiến người ta không cách nào kháng cự, Kỷ Tiếu Nha đành phải thành thành thật thật “Uhm” một tiếng.

“Học hệ chuyên nào?”

“Hậu Cần……..”

“Nga, hệ tốt, đối với hệ chuyên của mình có hiểu biết gì không?”

Hiểu biết? Kỷ Tiếu Nhan đảo trỏng mắt, gật gật đầu lên tiếng, “Hẳn là có một chút hiểu biết.”

“Nga? Vậy cậu nói thử xem.”

……….Kỷ Tiếu Nhan nghĩ nghĩ, cũng chính là cái đó sao, liền mở miệng: “Hậu Cần chính là………. Anh đến Bắc Kinh mua một đồng cải trắng, sau đó đem chuyển đến HongKong!”

“………..”

Người nọ bị lời nói của cậu làm cho ngây người, nhưng Kỷ Tiếu Nhan lại kéo kéo hắn, “Uy! Tôi nói không đúng?”

“Không, không, ha ha, rất đúng rất đúng! Tương đối sâu sắc!”

Người nọ lại cười, Kỷ Tiếu Nhan có chút phẫn hận đánh hắn một cái, có gì mà buồn cười, người này thật sự đáng ghét! Trong lòng vừa mắng người khác nói bậy, giây tiếp theo liền bị báo ứng, lập tức đã đến cửa lớn, Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu, thấy giữa đại sảnh là một bóng đen tuyền đứng thẳng, vẫn đứng ở vị trí trước cửa lúc nãy.

Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy người mặc áo choàng đen không mặt kia, Kỷ Tiếu Nhan nhất thời không dám nhúc nhích.

“A? Sao lại không đi tiếp?” Người nọ quay đầu hỏi cậu.

“Phía trước, phía trước!” Kỷ Tiếu Nhan chỉ cũng không dám chỉ, mổ hôi lạnh nhỏ từng giọt, cái bóng đen kia không có động đậy a, chẳng lẽ là…. cương thi?

“Cái gì phía trước?” Người nó cũng xoay người, nhìn nhìn, quay lại, tựa hồ hiểu ra, cười nói: “Nga, nguyên lai đã đến cửa rồi, tốt lắm, hôm nay tôi làm hộ hoa sứ giả coi như đúng quy cách đi?”

“Không, a, không phải……” Kỷ Tiếu Nhan cắn răng, đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Hừm, nếu đưa cậu đến đây rồi, tôi cũng nên đi trước!”

“Không, không cần………” Kỷ Tiêu Nhan cuống quít lắc đầu, kéo chặt tay người nọ, trong lòng vẫn mắng: ta nói vị đại ca này, ngươi tại sao lại là người như vậy a, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên(làm việc gì cũng phải làm đến cuối cùng)! Hiện tại mắt đã thấy vật thể không rõ ràng ở ngay phía trước, anh cư nhiên muốn bỏ tôi lại!

Người nọ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, Kỷ Tiếu Nhan phát hiện tiếng cười của hắn kỳ thực rất nhu hòa, tựa như ăn vụng đường ngọt…… Không đúng, không đúng, hiện tại không phải là lúc để nghĩ linh tinh!

“Tôi nói anh…..” Kỷ Tiếu Nhan vừa muốn mở miệng.

“Thật sự một tiếng “không cần” rất êm tai a, ân……Muốn nghe nhiều hơn một chút!”

Nói xong, đưa tay ra nhéo nhéo mặt Kỷ Tiếu Nhan, bởi vì bóng tối, người nọ căn bản không có nhìn thấy biểu tình của Kỷ Tiếu Nhan lúc này, so với bảng màu không khác là mấy(mặt đổi màu liên tục).

Vị học trưởng này…..

“Tôi……..”

“Kỳ thật tôi cũng muốn đưa cậu về tận nơi, nhưng hôm nay còn có việc quan trọng hơn, tiểu học đệ, chúng ta sau này còn gặp lại…..”

Uy! Uy! Uy!

Anh thật sự là người làm việc có đầu mà không có đuôi….

Anh sao lại có thể cứ như vậy mà đi a!!!

Kỷ Tiếu Nhan vô lực nhìn người nọ đi về phía cửa Tây ở hướng ngược lại ra ngoài, mà phía trước, bóng đen đứng ở cửa Nam cư nhiên chuyển động lại chỗ mình!

Má ơi! Chạy thoát mạng quan trọng hơn, mình cũng đi qua cửa Tây ra ngoài là tốt nhất…..Vừa nghĩ tới liền muốn chạy đi.

Không đúng a!

Mình không phải đến đây tìm Nhạc Húc Phong sao?

………..

Ngay lúc Kỷ Tiếu Nhan ngây người ra, cái bóng đen kia đã đi tới còn cách cậu có hai bước chân, khi nào…….đã đến gần như vậy…….

Kỷ Tiếu Nhan đặt mông ngối xuống đất, thiên linh linh địa linh linh, Vương Mẫu nương nương Venus Khổng Minh Shakespeare Chernyshevsky(Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky – đại văn hào người Nga) Mohammed(Mohammed Khodabanda – một vị vua của Đế chế Ba Tư) tất cả các người cùng hiển linh a! A! A!

Trong đại sảnh đột nhiên bừng sáng, mắt Kỷ Tiếu Nhan hoa lại, nói: “Thực linh……”

Có điện rồi.

…………

Mà cái bóng đen kia, cái bóng đen kia cư nhiên, cư nhiên không phải là quỷ như cậu vừa nghĩ, là một con người thật như mình, hơn nữa còn là người mà Kỷ Tiếu Nhan đang tìm.

“Cậu ở trong này làm gì!”

Một tiếng quát chói tai, khiến Kỷ Tiếu Nhan bị dọa đến đông lại như tượng, ngữ khí nặng nề như vậy, là từ miệng của con người tuyệt mỹ kia hét ra, quả khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Nhạc Húc Phong uy nghiêm đứng trước mặt cậu, Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng tựa như sắt thép của anh, ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay mất, lúc Sâm Bân đánh cậu, cậu cũng không sợ như vậy.

Kỷ Tiếu Nhan chật vật đứng lên, mơ hồ cúi đầu, cậu có thể cảm thấy mồ hôi của mình trên trán không ngừng tuôn, lắp bắp trả lời: “Thực xin lỗi, thầy, em lạc đường……”

“Tôi bảo cậu mấy giờ đến tìm tôi? Hiện tại đã gần tám rưỡi! Đây là thái độ mà một sinh viên nên có sao!”

Đôi mắt thâm sâu của Nhạc Húc Phong quét qua cậu, tâm Kỷ Tiếu Nhan nhất thời giống như rơm rạ lung lay run rẩy.

“Nhưng mà……mất điện…….. Em………” Kỷ Tiếu Nhan chỉ dám nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy, tôi đây có nên hay không vì chờ cậu cả tiếng đồng hồ sau đó còn mất điện mà đi tìm, hay cứ mặc cậu ở tầng lầu trống không này tìm tôi cả đêm?”

“Thực xin lỗi……..” Kỷ Tiếu Nhan càng lúc càng cúi thấp đầu.

Nhạc Húc Phong cũng không thèm liếc cậu lấy một cái, quay đầu đi lên tầng hai, Kỷ Tiếu Nhan vội vàng đuổi theo, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

Tới văn phòng của Nhạc Húc Phong, Kỷ Tiếu Nhan nhịn không được cúi đầu sợ hãi than một tiếng, đây là văn phòng giáo sư sao? Rõ ràng là một gian thư phòng xa hoa tới cực điểm, bên trong so với phòng học bình thường còn to hơn, chỉ có một chiếc bàn làm việc, nhìn ra đây là văn phòng chuyên dụng của mình Nhạc Húc Phong, mà bố trí cũng tương đối phong phú, chiếc bàn làm việc khí thế kia được làm từ gỗ gụ, cũng đừng nói đến tủ sách cao đến trần nhé, phỏng chừng người từng bước vào phòng làm việc của Nhạc Húc Phong ấn tượng đầu tiên là cảm thấy sách ở đây nhiều đến mức phố thiên cái địa(rợp trời kín đất).

Bất quá Kỷ Tiếu Nhan còn chưa có cơ hội để nhìn ngắm đồ dùng xung quanh, Nhạc Húc Phong liền lạnh lùng mở miệng.

“Cậu vừa rồi vì sao lại ở cùng một chỗ với Đỗ Linh Vũ?”

“A?” Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì Linh Vũ?

“Tôi nói vừa rồi ở đại sảnh cậu nói chuyện với ai cậu không biết sao?” Ngữ khí Nhạc Húc Phong lúc này còn âm lãnh hơn vừa nãy.

“Ách, em không quen anh ta, không, em vừa mới làm quen y, mất điện, y dẫn em đi ra, y tên……….Ách? Ôi! Em hình như không hỏi tên y a!”

Lúc Kỷ Tiếu Nhan mơ mơ màng màng thật sự khiến người yêu mến, nhất là bộ dạng cậu đặt ngón trỏ lên mặt liều mạng suy nghĩ như bây giờ.

“Thật không? Cậu như thế nào có thể cùng một người mình không biết tên nói chuyện lâu đến như vậy? Cậu thật đúng là lắm chuyện.” Nhạc Húc Phong vẫn lãnh khốc như cũ nói.

Nghe xong lời này, Kỷ Tiếu Nhan sợ y thêm tức giận, nghĩ lầm mình tìm bạn học đi chơi, tội nghiệp nhỏ giọng nói: “E, không biết văn phòng của thầy ở chỗ nào, em lạc đường…..”

Nói hết câu cuối cùng thanh âm của cậu dần nhỏ lại, đôi mắt to còn trộm nhìn lên trên, vừa lúc Nhạc Húc Phong ở phía đối diện nhìn lại cậu, bộ dạng này cực giống động vật nhỏ sợ bị chủ nhân quở trách.

Nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của cậu, Nhạc Húc Phong nghiêng đầu sang một bên, thở dài phẫn hận, sau đó quay đầu lại, nghiêm túc nói với Kỷ Tiếu Nhan, “Tốt lắm, trước tiên nhớ kỹ.”

Nhạc Húc Phong ngồi lên chiếc ghế sau bàn làm việc, nhẹ nhẹ vuốt mắt, Kỷ Tiếu Nhan cho rằng hành động này của y rất có mĩ lực, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn.

Thế nhưng Nhạc Húc Phong hiển nhiên không thỏa mãn tâm nguyện của cậu, đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Kỷ Tiếu Nhan, cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?”

“A? Thầy vì sao biết tên em là gì?” Kỷ Tiếu Nhan hỏi xong liền lập tức hối hận mình sao lại có thể nói lời ngu xuẩn như vậy.

Nhạc Húc Phong ‘hừ’ một tiếng, chậm rãi nói: “Xem ra cậu hoàn toàn không biết tôi vì sao lại gọi cậu tới đây.”

“Không! Em biết, vì lỗi của em, lớp bị mất điểm…….” Nhưng Kỷ Tiếu Nhan có chút không rõ ràng, cho dù có khiến lớp mất điểm, thì có liên quan gì đến Nhạc Húc Phong?

“Nga? Nga, điều này cũng là một lý do.” Nhạc Hức Phong đem một chân vắt lên chân còn lại, lạnh lùng đánh giá cậu.

“Hử, chẳng lẽ không phải vì vậy?” Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không rõ ràng.

Nhạc Húc Phong không trả lời hắn, tiếp tục hỏi: “Cậu có quen Sâm Bân sao?”

“A? Coi như vậy đi.” Kỷ Tiếu Nhan không hiểu sao đề tài lại chuyển sang chuyện này, phương thức nói chuyện của Nhạc Húc Phong thay đổi như chuột túi Australia nhảy vậy.

Nhạc Húc Phong nhướn nhướn mày, bộ dạng giống như cai ngục nói: “Giải thích một chút.”

Kỷ Tiếu Nhan đành phải thành thành thật thật kể lại, câu như thế nào vô tình ói lên người Sâm Bân, sau đó Sâm Bân tìm tới cậu gây phiền toái, hôm sau lại đụng phải Sâm Bân……

“Tốt, Sâm Bân là ai, cậu biết không?”

Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu.

“Nếu thế, lời khuyên của tôi là, cậu không nên lại đến gần y, rõ ràng không?” Nhạc Húc Phong ngẩng đầu lên nhìn cậu, Kỷ Tiếu Nhan lại gật gật đầu.

“Tốt, hiện tại trở về phòng, nhớ kỹ số di động tôi, nếu có chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi, hoặc đến nơi này tìm tôi, hiểu không?” Nhạc Húc Phong mở laptop, bộ dạng muốn tiễn khách.

Kỷ Tiếu Nhan nhịn không được hỏi lại một câu: “Thầy, em có thể hỏi chuyện này là vì sao được không?”

Nhạc Húc Phong đến đầu cũng không ngẩng lên, “Trở về hỏi chị cậu ấy.”

Kỷ Tiếu Nhan ngây người, sau đó cúi đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mà cậu không biết rằng, Nhạc Húc Phong lúc này không có nhìn màn hình máy tính, mà lại lẳng lặng ngồi ở bàn làm việc, mở chiếc đồng hồ quýt ra, nhìn vào hình chụp gắn bên trong, nhìn lâu không nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện