Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 9



Editor: Tiểu Ly Ly – DĐLQĐ

Cuối thàng chín, Thượng Y Cục tới đưa lễ phục thành hôn. Mũ phượng khăn quàng vai, long trọng phi thường, Trường Hoan còn nghĩ phải chỉnh sửa lại một lần nhưng trái lại lễ phục này rất vừa người.

Chỉ là nghe nói Ôn Nhược Cẩn còn muốn tự mình nàng đưa lễ phục đến trong phủ cho hắn, tâm trạng lại trở nên không tốt.

Bất quá đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nhà hắn, xuống xe ngựa hỏi người hầu mới biết được Ôn Nhược Cẩn không ở đây, vốn dĩ nghĩ rằng để đồ xuống liền rời đi, nhưng nghĩ đến sau này mình ở nơi này sinh hoạt nên muốn tìm hiểu tình huống nơi này một chút, vì thế nàng đi dạo loanh quanh.

Vừa đi mới biết được phủ Thừa tướng thật không giống bình thường, diện tích lớn gấp đôi Lâm gia, đình đài lầu các, núi giả hồ nước, không có chỗ nào mà không phải là đan xen hợp lí, cho dù là thời tiết vào thu, vạn vật khô vàng, cũng cực kỳ giống tranh thuỷ mặc.

Huống chi bồn hoa còn có vài nhánh hoa cúc, chói lọi, hết sức chói mắt. Đây thật sự là người yêu hoa!

Trường Hoan vòng đi vòng lại đã được nửa canh giờ, trở lại phòng khách uống nước điên cuồng. Lục Châu thấy nàng như thế, vội vàng khuyên nàng uống chậm một chút.

Trường Hoan uống no rồi mới buông ly nước xuống, Ôn Nhược Cẩn liền đi đến, thấy nàng bởi vì vừa mới uống nước mà sắc môi no đủ, nhướng mày.

Trường Hoan thấy hắn đã trở về, đôi mắt liếc nhìn lễ phục trên bàn: “Lễ phục đại hôn, ta đã đưa qua cho huynh*.”

Huynh*: Hai anh chị nhà ta sắp kết hôn nên Ly đổi xưng hô một chút nha ^^

“Ừ.” Ôn Nhược Cẩn lơ đãng nhìn lướt qua, xoay người phân phó người hầu đi theo sau: “Đưa đến trong phòng ta đi.”

“Vậy ta liền đi trước.” Trường Hoan đứng lên vỗ vỗ tay, chuẩn bị công thành lui thân.

“Ta còn muốn thử một lần xem lễ phục hợp không hợp.” Chợt nghe Ôn Nhược Cẩn nói chuyện.

“Cho nên……” Trường Hoan nghiêng đầu.

“Cho nên nàng phải chờ sau khi ta thử qua mới có thể đi.”

Trường Hoan vừa nghe vậy, nếu không thích hợp còn phải trở về sửa, chính mình thuận đường liền có thể mang về Thượng Y Cục, xác thật lại không cần phiền toái mà từ chỗ Ôn Nhược Cẩn cầm đi như vậy.

Chỉ là Trường Hoan nhìn cổ tay bị người nắm chặt, nghĩ thầm người này thật đúng là trước lạ sau quen, một đường đi đến, Trường Hoan bị Ôn Nhược Cẩn kéo vào phòng, đám người Lục Châu thức thời mà không có đi theo.

Trường Hoan đánh giá một chút, nơi này chắc là phòng ngủ Ôn Nhược Cẩn, phòng rất lớn, lấy màu xanh đen trang trí là chủ đạo.

Ôn Nhược Cẩn cầm lễ phục đã đặt lên bàn khay, đi vào bình phong thay quần áo, Trường Hoan nhàm chán ngồi uống nước. Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt liền xuất hiện nhiều màu đỏ. 

Đã quen nhìn thấy Ôn Nhược Cẩn luôn là một thân bạch y, màu đỏ lễ phục này vẫn là lần đầu tiên thấy màu sắc khác trên người hắn, cổ tay áo và cổ áo khâu bằng tơ vàng tuyến rực rỡ lấp lánh, quý khí mười phần.

Cổ áo có chút rối loạn, Trường Hoan thấy hắn không có phát hiện, đứng dậy đi qua giúp hắn sửa sang lại, Ôn Nhược Cẩn cao hơn nàng nửa đầu, Trường Hoan có chút nhón chân.

Hơi thở ấm áp phun vào trên cổ, Ôn Nhược Cẩn ngẩn ngơ trong chốc lát, như vậy thật đúng là cuộc sống hằng ngày của lão phu thê, vì thế tùy ý nàng giúp hắn chỉnh sửa y phục.

Trường Hoan chỉnh sửa cổ áo xong còn giúp hắn đè ép nếp nhăn trên y phục, vừa muốn thối lui, Ôn Nhược Cẩn nghiêng nghiêng đầu về phía nàng, đôi môi hơi lạnh không thể tránh né đụng phải gương mặt Trường Hoan.

Rầm một tiếng, trên mặt Trường Hoan ửng hồng, bên tai đều nóng như bị thiêu đốt. Mặc dù nói Ôn Nhược Cẩn là vị hôn phu của mình, hơn nữa chính mình đối với hắn cũng có một ít hảo cảm mông lung, nhưng thời điểm hai người thân mật nhất cũng chính là lúc mười ngón tay đan vào nhau ở chùa Tĩnh An, tuy rằng là không cẩn thận môi của hắn chạm vào gò má của nàng nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.

Ôn Nhược Cẩn cũng không nghĩ tới, sửng sốt trong chốc lát, làm bộ ho khan một tiếng, hỏi Trường Hoan: “Lễ phục này như thế nào?”

“Cũng được.” Kỳ thật là rất tốt, chỉ là từ trước đến nay việc khen thưởng người khác không phải điểm mạnh của Trường Hoan, nàng có chết cũng nói không nên lời câu kia.

Ôn Nhược Cẩn xem phản ứng của nàng liền biết cũng không tệ lắm, cười cười đi thay y phục. Trường Hoan thấy hắn rời đi liền vội vàng dùng đôi tay mát lạnh chạm vào gương mặt của mình, muốn làm giảm bớt cái nóng trên mặt xuống một chút.

Chờ Ôn Nhược Cẩn lại lần nữa đi ra, nhiệt độ của Trường Hoan đã hạ xuống không sai biệt lắm, thấy Ôn Nhược Cẩn lại là một thân bạch y, có chút tò mò hỏi: “Huynh rất thích màu sắc thanh nhã sao?”

“Sao lại nói như vậy?” Ôn Nhược Cẩn nhướng mày, thuận thế ngồi xuống, dựa gần Trường Hoan.

“Ta thấy ngày thường huynh đều mặc bạch y, trong phủ bố trí không phải màu đen thì chính là màu xanh lá, ngay cả trang trí đều là tranh thuỷ mặc trắng đen và bảng chữ mẫu, cho nên cảm thấy huynh thích màu sắc thanh nhã.” Trường Hoan tinh tế kể ra.

“Ừ, ta thích màu sắc thanh lịch, nhưng màu sắc chói mắt cũng không bài xích, cho nên thích hoa cỏ. Đến nỗi trong phủ trang trí đều là dựa theo yêu thích của mẫu thân ta, nhưng mà quanh năm suốt tháng bà cũng không ở được mấy ngày.” Ôn Nhược Cẩn thấy nàng có tâm muốn tìm hiểu chính mình, trong lòng vô cùng cao hứng, cũng không cất giấu.

Trường Hoan thấy hắn cũng không có kiêng kị gì đối với mình, châm chước mở miệng: “Lần trước ta nghe bà ngoại nói mẫu thân huynh ở chùa Tĩnh An.”

“Ừ.” Ôn Nhược Cẩn rót chén nước nhấp nhấp: “Tình huống nhà ta tương đối phức tạp, phụ thân là Kiếm Nam trong Ngự sử Ôn An, mẫu thân và phụ thân là liên hôn, quy y Phật môn rất nhiều năm, trong nhà còn có một người huynh đệ khác, mấy năm trước ta chính là bị hắn đuổi giết mới chạy trốn tới Đàm Càng gặp được nàng.”

Ôn Nhược Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện trải qua trước kia, cho dù là nhẹ nhàng, nhưng Trường Hoan vẫn nghe ra cuộc sống của hắn rất khó khăn, nhớ tới chính mình cũng đã trải qua như vậy liền sinh ra đồng cảm.

Ôn Nhược Cẩn thấy nàng rũ đôi mắt, gục đầu xuống, duỗi tay xoa xoa tóc nàng, không tiếng động an ủi.

Trường Hoan ngẩng đầu liếc mắt một cái liền giống như lâm vào hồ sâu trong đôi mắt, gương mặt trước mắt từng chút từng chút chậm rãi phóng đại, cuối cùng môi chạm môi. Ôn Nhược Cẩn duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Trường Hoan mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên bị khiếp sợ rồi, một đôi tay vô thức mà nắm chặt. Ôn Nhược Cẩn thấy phản ứng của nàng ngây ngô đáng yêu như thế, không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Trường Hoan, sợ dọa đến nàng nên không dám tiến thêm một bước, cọ tới cọ lui một hồi lâu mới buông ra nàng.

Trên mặt Trường Hoan sớm đã ửng đỏ, hai tai đỏ lợi hại, cảm giác đều sắp tự cháy, tinh thần cũng không biết bay tới mấy vạn dặm xa, chỉ nghe được bên tai có người đang lẩm bẩm cái gì, nhưng cũng không có nghe rõ.

“Hồi hồn rồi sao.” Ôn Nhược Cẩn vẫy vẫy tay ở trước mặt nàng.

Trường Hoan khôi phục lại tinh thần, nghi hoặc nói: “Hả, huynh nói cái gì?”

“Ta nói đai lưng lễ phục kia có chút chặt, còn phải để cho Thượng Y Cục chỉnh sửa lại.” Ôn Nhược Cẩn hừ nhẹ một tiếng, lặp lại lời mới vừa nói một lần nữa.

“Ừ, được.” Trường Hoan không yên lòng trả lời hắn. Nàng không biết hắn vì sao lúc nãy còn hôn nàng, lập tức sắc mặt có thể lạnh nhạt mà đề cập đến chuyện khác, cho dù là nàng làm không được như vậy.

Trường Hoan bình tĩnh một chút mới rời khỏi phòng Ôn Nhược Cẩn, lại mang theo lễ phục của Ôn Nhược Cẩn ngồi trên xe ngựa hồi cung, Lục Châu nhìn vẻ mặt nàng đỏ bừng, cười ẩn chứa thâm ý.

Chờ Trường Hoan rời khỏi phủ, Ôn Nhược Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa tim đập điên cuồng, trời mới biết mặt ngoài hắn bình tĩnh nhưng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương.

Nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi, Ôn Nhược Cẩn theo bản năng sờ sờ miệng mình, bất quá môi mềm mại ngọt ngào của nữ hài ăn lên cảm giác cũng không tệ lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện