Ta Là Một Tên Trộm

Chương 112: Lại Gặp Anh Hùng (5)



"Anh là tên hỗn đản, tên dâm tặc, em thấy anh căn bản là cố ý, " Bạch Vân nói xong duỗi tay nhéo lổ tai Mộ Dung Tiểu Thiên.

"Còn nói là anh cố ý, đã lâu như vậy, vẫn còn ngồi trên người anh không đứng dậy, không phải là cố ý muốn cho anh xem a!" Mộ Dung Tiểu Thiên liếc thấy Bạch Vân muốn nhéo lổ tai của mình, cuống quít quát to.

"A, " Bạch Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh kêu một tiếng, nhanh chóng từ trên người Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên, mặt đỏ hồng nhìn qua phía khác, nhìn cũng không dám nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên.

"Nữ nhân dạo này, như thế nào đều thích nhéo lổ tai nam nhân a!" Mộ Dung Tiểu Thiên một bên thầm nghĩ, một bên lắc đầu từ cành cây to đứng lên.

"Cây đại thụ này cũng thật cao, chúng ta đi thôi, " Mộ Dung Tiểu Thiên sợ Bạch Vân xấu hổ, liền nhanh chóng đổi đề tài, dẫn đầu leo lên phía ngọn cây.

"Uhm " Bạch Vân đáp nhẹ một tiếng, đi theo Mộ Dung Tiểu Thiên trèo lên phía trên.

Sau khi leo đến ngọn cây, quả nhiên thấy bên trong cây rỗng không, bất quá lối đi phía trong cũng không lớn, chỉ vừa một người đi, hai người thì hơi chật chội.Bốn phía bên trong ruột cây, từ trên xuống cứ cách mỗi ba bốn mươi cm lõm vào một lỗ nhỏ vừa vặn đặt bàn chân, có thể dễ dàng leo xuống dưới.

"Bạch Vân, em xuống trước đi, " Mộ Dung Tiểu Thiên hướng Bạch Vân nói, hắn đã có kinh nghiệm đau thương nên không dám xuống trước, nếu không Bạch Vân lại ở trên đầu hắn, thật sự không dám tiếp tục chọc giận Bạch Vân.

Đi xuống một lúc, Mộ Dung Tiểu Thiên dựa vào chiều cao của cây đại thụ, ước đoán chắc đã xuống khoảng 10 thước sâu so với mặt đất, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng nhỏ trên đầu ngọn cây, ngoài ra bốn phía đều là một màu đen.

Mộ Dung Tiểu Thiên lấy ra Dạ Minh Châu, phát hiện đường đi không còn hướng xuống nữa mà trở nên hướng về phía trước,mặt tường bốn phía lồi lõm, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nhấp nhô.

Hai người bắt đầu dọc theo con đường đi về phía trước, bước cao bước thấp thập phần khó đi, đường cũng lúc chật lúc rộng, có nơi còn phải bò mới có thể đi qua, rất may mắn là đường cũng không dài lắm, đại khái đi khoảng hai mươi phút liền thấy được ánh sáng phía trước, từng trận gió mát đập vào mặt thổi tan phần nào không khí ẩm ướt bên trong.

Hai người bước nhanh hơn, rất nhanh đi ra khỏi động khẩu, không khí trong lành trước mặt thổi tới, bầu trời xanh thẳm cùng vài đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, một ngọn núi lớn được mây mù bao phủ hiện ra trước mặt hai người, bầu trời mênh mông xanh biếc cùng đỉnh núi mây mù lượn lờ bao phủ gợi cho người ta có cảm giác như ở tiên cảnh.

Ngay dưới chân núi cách bọn họ không xa có một tấm bia đá cao hai thước, mặt trên viết ba chữ thật to — Hư Ảo Sơn. Một con đường nhỏ bên cạnh tấm bia đá nối thẳng lên núi.

"Chúng ta đi, " Mộ Dung Tiểu Thiên kéo tay Bạch Vân dọc theo đường nhỏ bắt đầu lên núi, đi khoảng chừng lên tới một phần ba ngọn núi vẫn không thấy bất cứ bóng dáng ma thú nào.

"Tiểu Thiên, Diệp Cô Thành nói đã nhặt được trang bị ngay dưới chân núi, như thế nào chúng ta đi lâu như vậy, cả một bóng ma cũng không thấy a!"

"Anh cũng không biết, có thể là quái vật tụ tập trên đỉnh núi mở liên hoan!" Mộ Dung Tiểu Thiên nói giỡn.

"Đi chết đi, nói tầm bậy tầm bạ gì vậy!" Bạch Vân nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái: "Trước kia như thế nào không phát hiện anh là người hay nói hưu nói vượn, hiện tại rốt cục đã lộ ra bản tính.

"Cẩn thận, " Mộ Dung Tiểu Thiên vừa định đáp lời, ánh mắt ngay lúc đó chứng kiến một bóng đen thẳng hướng Bạch Vân đánh tới.

Mộ Dung Tiểu Thiên không kịp suy nghĩ, thân ảnh liền biến thành một tia chớp, đứng chắn ngay trước Bạch Vân, "Ầm" một tiếng, bóng đen kia bị Mộ Dung Tiểu Thiên đánh văng ra ngoài.

"Ta mất hai điểm máu, nó mất 10 điểm máu, xem ra là quái phòng thủ yếu, nhưng nhanh nhẹn tương đối cao, có lẽ là quái dưới lv 10, " Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức làm ra phán đoán.

Sau khi con quái kia bị đánh văng ra, hai người lúc này mới nhìn rõ, trước mặt bọn họ là một người đầu mang mũ tre, toàn thân trang bị trang sức hiệp khách, con quái hình người này trên đỉnh đầu có ba chữ, Tiểu Hiệp Khách.

"Trước giết nó đã, " Mộ Dung Tiểu Thiên thân hình chợt lóe qua đánh tới, đã biết rõ ràng là quái cấp bậc thấp thì cần gì cố kị trong lòng, liền xông lên dùng hai chiêu công kích cơ bản đem quái kia giết chết.

"Ha ha, chúng ta cũng có trang sức hiệp khách để chơi đùa, " Mộ Dung Tiểu Thiên thấy Tiểu Hiệp Khách rớt ra một cái mũ tre liền cười, cầm lên xem xét thuộc tính.

Che dấu mũ tre: Không yêu cầu cấp bậc, thuộc tính che dấu, không chiếm vị trí, không cần điều kiện trang bị.

"Quả nhiên cùng với cái của Diệp Cô Thành giống nhau." Mộ Dung cười gật đầu, nhìn lại kiện trang sức hiệp khách rơi ra kia, kết quả thất vọng, cũng là một kiện quần áo vô thuộc tính.

"Tiếp tục lên núi, đánh kiếm khoảng một trăm bộ trang bị hiệp khách, về sau chúng ta nhất định có chỗ để dùng, " Mộ Dung Tiểu Thiên hứng thú bừng bừng vung tay lên, dẫn đầu mở đường.

Càng đi lên cao, từ rừng núi hai bên đường Tiểu Hiệp Khách xông tới càng nhiều, cũng may đều là quái dưới lv 10, Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân một đường giết lên cũng không tốn nhiều công phu.

"Còn thiếu bao nhiêu kiện trang bị?" Mộ Dung Tiểu Thiên lại đánh chết một TIểu Hiệp Khách, một bên lấy mũ tre một bên hỏi Bạch Vân.

"Đây là cái thứ chín mươi chín, còn thiếu một cái, " Bạch Vân cười trả lời, nàng vừa đánh vừa lụm đồ.

"Nhị ca, bọn họ không ngờ giết chín mươi chín tiểu đệ của chúng ta, " một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến.

Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, khung cảnh trước mắt làm hai người bọn họ muốn cười cũng cười không nổi.

Từ hai bên rừng núi ‘ rầm ‘ một tiếng xuất hiện gần trăm hiệp khách. Toàn bộ mang mũ tre, mặc trang sức hiệp khách, nhưng hiệp khách xuất hiện lần này trang phục trên người đối với Tiểu Hiệp Khách mà vừa rồi bọn họ đánh đập có chút khác nhau.

Đứng ở phía trước đám hiệp khách, là hai tên hiệp khách một cao một thấp đầu đội mũ tre màu đen người mặc trang phục hiệp khách màu đen, phía trên đầu gắn một cái vòng màu xanh, mà đám hiệp khách đứng phía sau, cũng một thân trang phục như vậy nhưng trên đầu lại là một vòng màu tím.

"Mẹ ơi, tất cả đều là Trung Cấp Hiệp Khách lv hai mươi mấy, " Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn trên đỉnh đầu đám hiệp khách có vòng màu tím thống khổ gào lên.

"Còn có hai tên lợi hại hơn, " Bạch Vân thanh âm trầm trọng nhắc nhở Mộ Dung Tiểu Thiên.

"Dựa vào, dựa vào, hai BOSS cấp 30, Thủ Lĩnh Hiệp Khách." Mộ Dung Tiểu Thiên theo lời nói của Bạch Vân, đem ánh mắt dời về trên người hai tên hiệp khách cầm đầu, tiếng gào trực tiếp biến thành tiếng rên rỉ thống khổ!

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện