Ta Là Một Tên Trộm
Chương 121: Thánh Địa Kỵ Sĩ (1)
"Muội không có sai, nếu đổi lại huynh là muội, huynh cũng sẽ làm như vậy, "
Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên, nhìn Linh nhi gật đầu. Sau đó đổi thành vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng huynh cũng muốn nói rõ vài thứ, thứ nhất, huynh khẳng định đường ra có liên quan với tam đầu quái. Thứ hai, huynh và Bạch Vân phải đi tìm tam đầu quái, bởi vì chúng ta không đi cũng chỉ có một con đường là chờ chết, đi thì nhiều nhất cũng chỉ là chết, cho nên chúng ta phải đi, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội cũng phải thử một lần."
"Tên Trộm đại ca, không phải muội sợ, mà là..."
"Muội không cần phải nói, huynh hiểu, " Mộ Dung Tiểu Thiên nhẹ nhàng vỗ bả vai Linh nhi, chặn lời Linh nhi ôn nhu nói: "Muội cùng chúng ta không giống nhau, huynh cùng với Bạch Vân chết cũng bất quá là rớt xuống 1 lv mà thôi, nhưng muội nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ vĩnh viễn ly khai thế giới này!"
"Đúng vậy Linh nhi, muội không cần cảm thấy áy náy, dù sao tình huống chúng ta cùng của muội không giống nhau, cho dù muội muốn đi cùng chúng ta, tỷ cũng không đáp ứng đâu, " Bạch Vân đi tới nhẹ nhàng giữ chặt tay Linh nhi.
"Linh nhi, " Mộ Dung Tiểu Thiên thoải mái cười cười: "Huynh đáp ứng muội, nếu chúng ta thành công, nhất định sẽ trở lại đón muội cùng đi, nếu không thành công, đợi Tiểu Bạch lớn hơn một chút, huynh sẽ trở về mang muội đi ra ngoài."
"Vậy huynh đem theo cái này, không có vũ khí mọi người rất khó tạo thành thương tổn đối với tam đầu quái, " Linh nhi xuất ra chủy thủ lam sắc đưa tới trên tay Mộ Dung Tiểu Thiên, cái chuôi chủy thủ này lúc Linh nhi cắt thịt Nghê Vượn Thú, Mộ Dung Tiểu Thiên từng thấy qua.
Lam Tinh Nhận: (trang bị cấp năm lam sắc) lực lượng 50, trí lực 15, mỗi 100 giá trị công kích gia tăng 5 giá trị tổn thương, tốc độ công kích 30%, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự 10%.
Mộ Dung Tiểu Thiên thấy thuộc tính như vậy liền sững sở không biết nói gì, cái chuôi Lam Tinh Nhận này tuyệt đối có thể xưng là cực phẩm trong cực phẩm, mỗi 100 giá trị công kích gia tăng 5 giá trị tổn thương, nếu sử dụng chuôi Lam Tinh Nhận này thi triển công kích cơ bản, chẳng phải là tương đương thi triển hai lần? Tốc độ công kích 30%, cái này là khái niệm gì, nhất là thuộc tính cuối cùng, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự 10%. Trời a, tuyệt đối là công cụ đánh BOSS tuyệt hảo.
"Tốt, huynh sẽ không khách khí với muội, " Mộ Dung Tiểu Thiên không quen dài dòng, liền tiếp nhận Lam Tinh Nhận, hiện tại không phải lúc khách khí, nếu phá không được lực phòng ngự của tam đầu quái, một chút cơ hội đều không có.
"Để muội đưa hai người đi một đoạn, " Linh nhi ánh mắt chờ đợi nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân đều gật gật đầu, không nói gì thêm, yên lặng đi theo Linh nhi, tâm tình ba người đều thập phần trầm trọng, Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân là do lo sợ sắp chết mà trầm trọng, ngay cả Linh nhi cũng không đối phó được tam đầu quái, bọn họ có thể không? Linh nhi là do mâu thuẫn trong lòng mà trầm trọng, vừa không nỡ nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đi chịu chết. Lại sợ hãi không dám đi.
"Đến đây là được rồi, Linh nhi, muội trở về đi!" Mộ Dung Tiểu Thiên nghe được tiếng nước chảy róc rách phía trước, liền dừng cước bộ.
"Ra phía trước cánh rừng, chính là thượng nguồn của dòng nước, cũng là phạm vi lãnh địa của tam đầu quái, " Linh nhi cũng dừng cước bộ.
Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu không nói gì nữa, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Vân, cùng Bạch Vân nhìn nhau hiểu ý, sau đó rất nhanh đi về phía trước.
"Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận a!" Phía sau truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của Linh nhi.
Mộ Dung Tiểu Thiên và Bạch Vân nhanh chóng đi ra khỏi rừng đào, trước mặt xuất hiện một dòng nước lớn, cột nước từ dưới đất phun lên đường kính khoảng năm thước, phun lên trên không trung cao hơn mười thước, sau đó rơi xuống hội tụ lại thành dòng, dọc theo lòng suối hướng phía đông chảy đi.
Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân cẩn thận dọc theo dòng nước đi về hướng Đông, dọc theo đường đi ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào, không thấy bóng dáng của bất cứ ma thú nào, nhưng như vậy càng khiến Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân tâm tư trĩu nặng, vì bọn họ biết cách tam đầu quái càng ngày càng gần.
Không biết là bọn họ vận khí tốt hay tam đầu quái xem thường bọn họ, bọn họ theo dòng nước đi tới mặt Đông của vực thẳm cũng không nhìn thấy tam đầu quái đáng sợ mà Linh nhi đã kể.
Đi đến sát vách đá, một lối vào sơn động rất lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, động khẩu rộng bốn thước, cao khoảng bảy tám thước, dòng nước kia chảy thẳng vào bên trong sơn động.
"Đường ra nhất định ở trong này, " Mộ Dung Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên.
"Sao vẫn không gặp tam đầu quái?"
"Ha hả, chúng ta vận khí tốt, vừa vặn đúng lúc tam đầu quái lạ đào ngũ, " Mộ Dung Tiểu Thiên ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại rất nặng nề.
"Anh đừng mơ mộng hão huyền, động khẩu lớn như vậy, anh thật sự nghĩ tam đầu quái không ở bên trong sao!" Bạch Vân liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên một cái.
"Anh không thể tự an ủi mình trước khi chết sao!" Mộ Dung Tiểu Thiên tự giễu cười cười.
"Tốt lắm, đi nhanh đi, có lẽ tam đầu quái thật sự không ở bên trong!" Bạch Vân cũng nở nụ cười, nàng biết Mộ Dung Tiểu Thiên cố ý nói như vậy là vì sợ mình khẩn trương.
"Hảo, đi thôi, phải thật cẩn thận, " Mộ Dung Tiểu Thiên lấy ra Lam Tinh Nhận, biểu tình biến thành nghiêm túc.
Nếu muốn tiến sơn động, bọn họ không thể không xuống nước, bởi vì chiều rộng của dòng nước vừa vặn với chiều rộng của động khẩu, may mắn là dòng nước không quá sâu, chỉ cao hơn gối một chút.
Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân nhảy xuống lòng sông, lội từng bước một vào sơn động, vừa vào sơn động Mộ Dung Tiểu Thiên cả kinh thiếu chút nữa là kêu thành tiếng, vừa kinh ngạc lại khẩn trương, tay nắm chặt Lam Tinh Nhận, đồng tử bắt đầu mãnh liệt co rút lại.
Tình huống trong động quả thực không thể tưởng tượng, cho dù đánh vỡ đầu hắn cũng không tưởng tượng được, bên trong động khẩu không ngờ có hình tròn giống hình sân thể dục, chình giữa động khẩu có một cái đài cao hình tròn, không khí rất trang nghiêm. Chính giữa đài có một pho tượng kỵ sĩ cao năm sáu thước, điều làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên kinh ngạc chính là, pho tượng kia tay cầm kỵ sĩ thương chỉ hướng phía trước, trong ánh mắt tràn ngập khí thế cường đại, tọa kỵ ở dưới lại là một con Nghê Vượn Thú.
Mà điều làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên khẩn trương, là bởi vì ngồi ở phía trước kỵ sĩ pho tượng trên đài chính là gia hỏa tam đầu quái mà Linh nhi đã kể!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên, nhìn Linh nhi gật đầu. Sau đó đổi thành vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng huynh cũng muốn nói rõ vài thứ, thứ nhất, huynh khẳng định đường ra có liên quan với tam đầu quái. Thứ hai, huynh và Bạch Vân phải đi tìm tam đầu quái, bởi vì chúng ta không đi cũng chỉ có một con đường là chờ chết, đi thì nhiều nhất cũng chỉ là chết, cho nên chúng ta phải đi, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội cũng phải thử một lần."
"Tên Trộm đại ca, không phải muội sợ, mà là..."
"Muội không cần phải nói, huynh hiểu, " Mộ Dung Tiểu Thiên nhẹ nhàng vỗ bả vai Linh nhi, chặn lời Linh nhi ôn nhu nói: "Muội cùng chúng ta không giống nhau, huynh cùng với Bạch Vân chết cũng bất quá là rớt xuống 1 lv mà thôi, nhưng muội nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ vĩnh viễn ly khai thế giới này!"
"Đúng vậy Linh nhi, muội không cần cảm thấy áy náy, dù sao tình huống chúng ta cùng của muội không giống nhau, cho dù muội muốn đi cùng chúng ta, tỷ cũng không đáp ứng đâu, " Bạch Vân đi tới nhẹ nhàng giữ chặt tay Linh nhi.
"Linh nhi, " Mộ Dung Tiểu Thiên thoải mái cười cười: "Huynh đáp ứng muội, nếu chúng ta thành công, nhất định sẽ trở lại đón muội cùng đi, nếu không thành công, đợi Tiểu Bạch lớn hơn một chút, huynh sẽ trở về mang muội đi ra ngoài."
"Vậy huynh đem theo cái này, không có vũ khí mọi người rất khó tạo thành thương tổn đối với tam đầu quái, " Linh nhi xuất ra chủy thủ lam sắc đưa tới trên tay Mộ Dung Tiểu Thiên, cái chuôi chủy thủ này lúc Linh nhi cắt thịt Nghê Vượn Thú, Mộ Dung Tiểu Thiên từng thấy qua.
Lam Tinh Nhận: (trang bị cấp năm lam sắc) lực lượng 50, trí lực 15, mỗi 100 giá trị công kích gia tăng 5 giá trị tổn thương, tốc độ công kích 30%, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự 10%.
Mộ Dung Tiểu Thiên thấy thuộc tính như vậy liền sững sở không biết nói gì, cái chuôi Lam Tinh Nhận này tuyệt đối có thể xưng là cực phẩm trong cực phẩm, mỗi 100 giá trị công kích gia tăng 5 giá trị tổn thương, nếu sử dụng chuôi Lam Tinh Nhận này thi triển công kích cơ bản, chẳng phải là tương đương thi triển hai lần? Tốc độ công kích 30%, cái này là khái niệm gì, nhất là thuộc tính cuối cùng, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự 10%. Trời a, tuyệt đối là công cụ đánh BOSS tuyệt hảo.
"Tốt, huynh sẽ không khách khí với muội, " Mộ Dung Tiểu Thiên không quen dài dòng, liền tiếp nhận Lam Tinh Nhận, hiện tại không phải lúc khách khí, nếu phá không được lực phòng ngự của tam đầu quái, một chút cơ hội đều không có.
"Để muội đưa hai người đi một đoạn, " Linh nhi ánh mắt chờ đợi nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân đều gật gật đầu, không nói gì thêm, yên lặng đi theo Linh nhi, tâm tình ba người đều thập phần trầm trọng, Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân là do lo sợ sắp chết mà trầm trọng, ngay cả Linh nhi cũng không đối phó được tam đầu quái, bọn họ có thể không? Linh nhi là do mâu thuẫn trong lòng mà trầm trọng, vừa không nỡ nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đi chịu chết. Lại sợ hãi không dám đi.
"Đến đây là được rồi, Linh nhi, muội trở về đi!" Mộ Dung Tiểu Thiên nghe được tiếng nước chảy róc rách phía trước, liền dừng cước bộ.
"Ra phía trước cánh rừng, chính là thượng nguồn của dòng nước, cũng là phạm vi lãnh địa của tam đầu quái, " Linh nhi cũng dừng cước bộ.
Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu không nói gì nữa, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Vân, cùng Bạch Vân nhìn nhau hiểu ý, sau đó rất nhanh đi về phía trước.
"Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận a!" Phía sau truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của Linh nhi.
Mộ Dung Tiểu Thiên và Bạch Vân nhanh chóng đi ra khỏi rừng đào, trước mặt xuất hiện một dòng nước lớn, cột nước từ dưới đất phun lên đường kính khoảng năm thước, phun lên trên không trung cao hơn mười thước, sau đó rơi xuống hội tụ lại thành dòng, dọc theo lòng suối hướng phía đông chảy đi.
Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân cẩn thận dọc theo dòng nước đi về hướng Đông, dọc theo đường đi ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào, không thấy bóng dáng của bất cứ ma thú nào, nhưng như vậy càng khiến Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân tâm tư trĩu nặng, vì bọn họ biết cách tam đầu quái càng ngày càng gần.
Không biết là bọn họ vận khí tốt hay tam đầu quái xem thường bọn họ, bọn họ theo dòng nước đi tới mặt Đông của vực thẳm cũng không nhìn thấy tam đầu quái đáng sợ mà Linh nhi đã kể.
Đi đến sát vách đá, một lối vào sơn động rất lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, động khẩu rộng bốn thước, cao khoảng bảy tám thước, dòng nước kia chảy thẳng vào bên trong sơn động.
"Đường ra nhất định ở trong này, " Mộ Dung Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên.
"Sao vẫn không gặp tam đầu quái?"
"Ha hả, chúng ta vận khí tốt, vừa vặn đúng lúc tam đầu quái lạ đào ngũ, " Mộ Dung Tiểu Thiên ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại rất nặng nề.
"Anh đừng mơ mộng hão huyền, động khẩu lớn như vậy, anh thật sự nghĩ tam đầu quái không ở bên trong sao!" Bạch Vân liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên một cái.
"Anh không thể tự an ủi mình trước khi chết sao!" Mộ Dung Tiểu Thiên tự giễu cười cười.
"Tốt lắm, đi nhanh đi, có lẽ tam đầu quái thật sự không ở bên trong!" Bạch Vân cũng nở nụ cười, nàng biết Mộ Dung Tiểu Thiên cố ý nói như vậy là vì sợ mình khẩn trương.
"Hảo, đi thôi, phải thật cẩn thận, " Mộ Dung Tiểu Thiên lấy ra Lam Tinh Nhận, biểu tình biến thành nghiêm túc.
Nếu muốn tiến sơn động, bọn họ không thể không xuống nước, bởi vì chiều rộng của dòng nước vừa vặn với chiều rộng của động khẩu, may mắn là dòng nước không quá sâu, chỉ cao hơn gối một chút.
Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân nhảy xuống lòng sông, lội từng bước một vào sơn động, vừa vào sơn động Mộ Dung Tiểu Thiên cả kinh thiếu chút nữa là kêu thành tiếng, vừa kinh ngạc lại khẩn trương, tay nắm chặt Lam Tinh Nhận, đồng tử bắt đầu mãnh liệt co rút lại.
Tình huống trong động quả thực không thể tưởng tượng, cho dù đánh vỡ đầu hắn cũng không tưởng tượng được, bên trong động khẩu không ngờ có hình tròn giống hình sân thể dục, chình giữa động khẩu có một cái đài cao hình tròn, không khí rất trang nghiêm. Chính giữa đài có một pho tượng kỵ sĩ cao năm sáu thước, điều làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên kinh ngạc chính là, pho tượng kia tay cầm kỵ sĩ thương chỉ hướng phía trước, trong ánh mắt tràn ngập khí thế cường đại, tọa kỵ ở dưới lại là một con Nghê Vượn Thú.
Mà điều làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên khẩn trương, là bởi vì ngồi ở phía trước kỵ sĩ pho tượng trên đài chính là gia hỏa tam đầu quái mà Linh nhi đã kể!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Bình luận truyện