Ta Là Một Tên Trộm

Chương 16: Lời Hứa Mười Năm Trước(hạ)



Mộ Dung Tiểu Thiên còn chưa dứt lời, cánh tay trái đã túm chặt lấy cổ tay phải của Lý mập, dùng sức thuận thế ném mạnh Lý mập xuống mặt đất. Tay phải nhanh chóng tìm kiếm trong lẵng hoa đặt trên bàn, lấy ra một cái rìu nhỏ. Tiếp theo một cước dẫm lên trên ngực Lý mập, hung hăng bổ mạnh xuống cổ tay của Lý mập.

“A” một tiếng thét chói tai thê lương thảm thiết hỗn loạn của nữ nhân vang lên cực kỳ khủng bố, theo đó máu tươi bắn ra khắp nơi văng tứ lung tung lên toàn bộ không gian trong phòng.

Mộ Dung Tiểu Thiên xách giỏi đi tới trước cửa, một cái xoay người mạnh mẽ dính sát thân thể lên trên bức tường cạnh cửa. Quyết đoán, nhanh chóng. Trong nháy mắt phát động tấn công Lý mập cực kỳ mau, chuẩn, độc, sạch sẽ lưu loát.

“Bính” trong khoảnh khắc Mộ Dung Tiểu Thiên xoay người, cánh cửa mạnh mẽ bị phá mở. Hai gã đại hán mạnh mẽ vọt vào trong, trong ánh sáng lập lòe của phòng, Mộ Dung Tiểu Thiên quyết không dừng lại, trong khi hai gã đại hán kia còn đang lặng thần, nhảy nhanh như gió thoát khỏi hàng ghế, liều mạng chạy xuống cầu thang dưới lầu. Hai gã đại hán phản ứng lại thì Mộ Dung Tiểu Thiên đã vọt tới trước cầu thang.

Trên cửa cầu thang hiện ra hai gã đại hán mặc hắc ý, “Chặn hắn lại” đằng sau hai gã đại hán điên cuồng gào thét đuổi theo, giọng nói như lạc đi. Mộ Dung Tiểu Thiên đã vọt tới trước mặt hai gã đại hán đằng trước, tốc độ không giảm chút nào, dùng sức dưới chân nhảy bật lên, hai đầu gối cong lại, hung hăng đánh vào ngực một đại hán. Cái rìu nhỏ trên tay quét ngang một cái, nện một phát thật mạnh vào vào đại hán. Sau đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm vỡ vụn của xương cốt. Mộ Dung Tiểu Thiên đã chạy thoát tới tầng hai.

Thủ hạ của Lý mạp cũng phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chạy tới cầu thang tầng hai, còn có năm sáu đại hán vọt lên. Mộ Dung Tiểu Thiên không chút do dự, không dừng lại một chút nào. Một tay nắm vào lan can cầu thang tầng hai, thân thể nhảy ngồi lên trên, vịn tay trượt xuống. Khi tới góc, Mộ Dung Tiểu Thiên dùng tay nhấn sức một cái, thân thể nhảy lên ba thước một đường nhảy xuống tầng một. Chờ khi mấy đại hán kia phản ứng lại truy đuổi tới, Mộ Dung Tiểu Thiên đã ngay một vòng tại chỗ, sau đó đứng lên nhằm phía cánh cửa ra vào của Ánh Trăng Màu Lam.

“Bính” ngay trong nháy mắt khi Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng lao ra khỏi cửa Ánh Trăng Màu Lam, không ngờ xảy ra chuyện. Một khách nhân ở bên ngoài đi vào không ngờ trùng hợp va chạm mãnh liệt với Mộ Dung Tiểu Thiên. Thân ảnh người nọ bị Mộ Dung Tiểu Thiên đụng phải hất văng bay ra ngoài, mà Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không thể không chế được mà “từ từ” lùi lại vài bước, đặt mông ngồi xuống mặt đất.

Vụ va chạm toàn lực này hoàn toàn không chút báo trước làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên ngực cảm thấy nặng nề khó thở muốn nôn mửa. Miễn cưỡng vừa định đứng dậy, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một mảnh ánh đao. Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, cảnh giác lăn sang một bên. Bên người liền truyền tới thanh âm đao chém xuống. Đồng thời trên trán truyền tới từng đợt đau đớn, tiếp theo trước mắt dường như tối sầm lại, máu chảy vào hai hốc mắt làm cho cảnh vật trước mắt biến thành một mảnh tối sầm toàn sương máu.

Mộ Dung Tiểu Thiên một mặt đưa tay lau máu trên mặt, một mặt muốn đứng lên. Hai đòn nghiêm trọng liên tiếp làm cho người hắn đau đớn vô tình đánh bại hắn. Lau máu trước mặt đi, trước mắt không gian sáng ngời, cũng là do ánh đao lóe sáng chém xuống. Vừa nhanh vừa mạnh căn bản không cho hắn có chút cơ hội thở dốc nào.

“Ta phải chết như vậy sao?” Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng bi ai nổi lên khuôn mặt nhỏ xinh của em trai và em gái, vận mệnh chẳng lẽ lại vô tình như vậy sao?

Nói thì chậm, nhưng khi đó rất nhanh, một thân ảnh mạnh mẽ bổ nhào lên trên người Mộ Dung Tiểu Thiên đón đỡ nhát đao trí mạng kia. Tiếp theo thân ảnh đó ôm theo Mộ Dung Tiểu Thiên lăn một vòng qua một bên.

“Đi mau, ta cản phía sau.” Ngạc Ngư trầm giọng quát khẽ. Trên người mấy vết thương đã chảy máu đỏ tươi. Trên mặt hiện lên vẻ đau đớn cùng mồ hôi. Ôm lấy Mộ Dung Tiểu Thiên, đẩy ra ngoài cửa, xoay người nhằm tới mấy đại hán phía sau.

“Cùng nhau đi” Mộ Dung Tiểu Thiên thần trí mê muội đã có chút thanh tỉnh, trầm giọng quát khẽ một tiếng. Vọt lên sóng vai cùng Ngạc Ngư đánh bên cạnh lùi ra cửa.

“Đi lái xe” vừa rời khỏi cửa, Ngạc Ngư liều mạng dùng búa bổ mạnh vào cửa quát gọi Mộ Dung Tiểu Thiên.

Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không đáp lời, chịu đau nhanh chóng chạy ra ô tô cách đó không xa, một đầu vọt vào trong, lái xe tới cửa Ánh Trăng Màu Lam: “Ngạc Ngư nhanh lên xe” Mộ Dung Tiểu Thiên mở cửa kêu to gọi Ngạc Ngư.

Ngạc Ngư lúc này cả người đầy máu, nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Tiểu Thiên, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ xoay hai cái rìu, bức lui đám đại hán này vài bước, xoay người ôm bụng tập tễnh chạy tới nhảy vào trong ô tô.

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy Ngạc Ngư đã tiến vào trong ô tô, nhất thời nhấn ga, vọt vào trong màn đêm…

“Minh Viễn, cố gắng trụ lại, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi.” Mộ Dung Tiểu Thiên liều mạng nhấn chân ga, thấy sắc mặt của Ngạc Ngư ngày càng tái nhợt, trong lòng như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

“Thiên tử, dừng xe” lúc này Ngạc Ngư cả người đã đầy máu, tay trái cắm một chuôi đao dị thường nổi bật.

“Dừng xe” Ngạc Ngư dùng sức hét lớn một tiếng, người dùng sức mạnh quá lại ho ra một búng máu.

Mộ Dung Tiểu Thiên kinh hãi một cước dậm phanh xe, thống khổ ôm lấy Ngạc Ngư: “Minh Viễn, mày sẽ không có việc gì đâu, cầu xin mày, để cho tao đưa mày tới bệnh viện đi!”

“Thiên tử” Ngạc Ngư trên mặt thất thần lộ ra tia cười khổ, hơi hơi cúi đầu nói: “Vô dụng, thương thế của tao, tao tự biết, đáp ứng, đáp ứng tao một chuyện, chiếu cố, tới em gái tao, không được, đừng để tao chết không nhắm mắt….” Nói xong sắc mặt không chút ánh sáng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể chậm rãi chậm rãi lả xuống.

“Minh Viễn” Mộ Dung Tiểu Thiên thống khổ kêu to, nhào lên trên người Ngạc Ngư. Nước mắt như những hạt châu to nhỏ xuống “Mày không thể bỏ tao lại một mình à! Mày không phải cùng tao đã nói, xong việc này rồi chúng ta đi mở một cửa hàng, kiếm thật nhiều tiền, chữa trị ánh mắt của em gái Minh Tâm của mày sao, mày nói sao không giữ lời….”

Giữa số phận, vì sao có nhiều cảnh đời thương tâm như vậy? Số phận, vì sao lại có nhiều việc bất đắc dĩ như thế? Là thương cảm cho số phận tàn lụi bất đắc dĩ sao? Hay là số phận có nhiều thương cảm bất đắc dĩ đây? Gió cũng lặng lẽ rơi lệ, chỉ vì tình cảm ai oán cực kỳ bi ai kia!

“Minh Viễn, thực xin lỗi mày, mười năm, suốt mười năm trôi qua rồi!” Mộ Dung Tiểu Thiên hung hăng xiết chặt nắm tay, thân thể trần trụi nổi lên đầy gân xanh, trên mặt lộ ra lệ thương đau: “Mười năm rồi, tao không chiếu cố được chút nào tới cho em gái Minh Tâm của mày, tao thiếu mày lời hứa mười năm trước, tao vô dụng, thật vô dụng mà!”

Năm đó Minh Viễn vì cứu mình mà chết, mà Lý mập cũng bắt đầu điên cuồng đuổi giết làm cho cảnh sát cũng tham gia. Quan lão đại bị bắt đánh gục tại đương trường, Hồ tử chạy tới làm thịt Lý mập thì bị Đầu trọc bán đứng cũng không còn sống trở về. Còn mình dùng mười vạn đồng mà mình cùng Minh Viễn lấy tính mạng đổi lấy, toàn bộ đưa cho chú của Minh Tâm, nhờ hắn chiếu cố tới Minh Tâm. Sau đó tới giết người rồi đi đầu thú vào tù. Mười năm trôi qua rồi, ánh mắt của Minh Tâm thủy chung vẫn tác động tới tâm trí mình.

Sáng sớm gió lạnh, thổi tan sương mù của buổi sớm; nhưng thổi không tan được được viết thương loang lổ trong lòng Mộ Dung Tiểu Thiên.

“Ta phải kiên cường, không thể ngã xuống một lần nữa, trên lưng ta còn đeo nhiều trách nhiệm lắm.” Mộ Dung Tiểu Thiên lau khô nước mắt, trong ánh mắt rực cháy niềm tin kiên cường.

“Ngựa quái, chúng ta tiếp tục đánh” Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt thâm thúy, cước bộ vững chắc, từng bước một đi tới ngựa quái bảy cấp này.

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện