Ta Là Một Tên Trộm
Chương 32: Anh Hùng Từ Trên Trời Rơi Xuống (1)
Ổ Hồng Huyết Lang.
Ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ miệng động, cỏ dại mọc đầy làm cho lối vào càng bí hiểm. Những giọt nước long lanh đọng lại trên cành lá, khắp nơi một mảnh xanh um tươi tốt.
Huyết Lang đã biến mất. Xung quanh không có đồ vật gì dùng được, vách động trong cùng có thể thấy được vết tích do Mộ Dung Tiểu Thiên lưu lại. Bao phủ mặt đất là tầng cỏ mượt mà.
Bạch Vân vui thích nhìn lên đỉnh huyệt động.
- Tiểu Thiên ca ca, hạt châu kia thật đẹp.
Mộ Dung Tiểu Thiên tìm kiếm xung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhìn sang viên dạ minh châu trên đỉnh đầu.
- Bạch Vân có cách nào lấy nó xuống không?
- Tiểu Thiên ca ca, em thấy khó lắm, rất cao nữa.
- Thật không có cách nào sao?
- Thực ra thì có nhưng mà mất sức cùng thời gian lắm.
- Cách nào?
Mộ Dung Tiểu Thiên mắt sáng lên.
- Rất đơn giản, chúng ta chặt cây làm thang. Nhưng làm thế rất vất vả.
- Vất vả cũng làm, thứ kia có thể bán vài trăm kim tế đó chứ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười khà khà.
- Trước kia anh vì mấy kim tệ mà liều mạng đào quặng đó.
Bạch Vân mím miệng cười:
- Anh thật là! Người gì mà gan lỳ, nhưng làm người cũng phải lên như thế, không bỏ cuộc trước khó khăn, không bao giờ chịu thua.
- Em đừng có tâng bốc nữa, anh sẽ sướng chết mất. Em chờ anh nhá, anh đi đốn cây.
Mộ Dung Tiểu Thiên tự nhiên mà xưng anh gọi em.
- Em đi cùng anh.
Bạch Vân theo sau.
Huyệt động nằm ở chân đồi, tầm nhìn rộng mở cùng với sông hồ thảo nguyên. Bên cạnh là dãy núi liên miên trập trùng, rất dễ dàng để thấy được mấy gốc đại thụ.
Mộ Dung Tiểu Thiên chặt những cây thân to bằng cẳng tay, còn Bạch Vân lấy dây bện chúng lại.
Có lẽ lâu lắm rồi mới có dấu tích con người qua đây, nên việc tìm cây đúng theo ý muốn rất khó, dần dần hai người đi càng xa khỏi nơi khởi hành.
Cho đến khi cách huyệt động 300 mét, sau một hồi chặt chém hai người cũng chỉ cần 1 cây nữa là đủ. Mộ Dung Tiểu Thiên càng thêm cố gắng tìm kiếm.
Tên trai chặt xong một cây cuối cùng, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Bạch Vân mà đau lòng.
- Nghỉ một chút đi.
- Ừ.
Bạch Vân lau đi mồ hôi trên trán.
- Tay em…
Tiểu Thiên nắm lấy đôi tay nhỏ, những ngón tay mềm mại giờ này đã phồng rộp.
- Không sao đâu anh Thiên à.
Bạch Vân đỏ mặt.
- Sưng đỏ lên rồi đây này còn nói không có việc gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên lạt, hắn vươn tay vứt sợi dây trên tay nàng, kéo Bạch Vân ngồi xuống, nghiêm túc dặn:
- Được rồi, em nghỉ ngơi, anh làm cho xong.
Bạch Vân mỉm cười không trả lời, chỉ là mặt lại càng đỏ.
- Cứu, có ai không! Quý ông quý bà mau đến cứu ta đi! Cứu, cứu trẻ em không nhà …
- Oái, em có nghe tiếng kêu cứu không?
Mộ Dung Tiểu Thiên hoài nghi nhìn xung quanh.
- Cứu tôi với! Có Ai không! Trên tôi có mẹ già 80, dưới có con gái 7 tuổi, cứu đi mà! …
- Cứu với! Có người không! Ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bà con thân thích, cháu chắt chụt chịt cứu em bé đáng thương này với! Hix hix…
Đôi trai gái bật cười, chẳng những nghe được mà còn rành mạch từng chữ.
- Ở bên kia.
Bạch Vân cười mủm mỉm.
- Đi, đi xem.
Mộ Dung Tiểu Thiên kéo Bạch Vân chạy.
Mảnh rừng phía trước dần bằng phẳng, cây cối vốn rậm rạp bắt đầu thưa dần, tiếng kêu cứu càng ngày càng to. Kèm đó là tiếng hổ gầm gào.
- Là cấp 4 ma thú Bạch Cảnh Tiểu Hổ.
- Ừ.
Bạch Vân đáp nhẹ theo sát Mộ Dung Tiểu Thiên. Hai người cẩn thận đi về phía trước, ma thú cấp 4 không phải dễ đùa.
Hai người lặng lẽ ẩn thân, cách đó 100 mét phía trước có một người đang ở trên cây, chân trái bị nhuộm đỏ máu tươi, miệng không ngừng kêu cứu. Dưới đất có một con hổ dài 6 mét cao 3 mét.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn lướt qua người ở trên cây thì biến sắc, quát nhẹ:
- Ặc, anh hùng, mịa nó thật không ngờ lại đúng là anh hùng!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ miệng động, cỏ dại mọc đầy làm cho lối vào càng bí hiểm. Những giọt nước long lanh đọng lại trên cành lá, khắp nơi một mảnh xanh um tươi tốt.
Huyết Lang đã biến mất. Xung quanh không có đồ vật gì dùng được, vách động trong cùng có thể thấy được vết tích do Mộ Dung Tiểu Thiên lưu lại. Bao phủ mặt đất là tầng cỏ mượt mà.
Bạch Vân vui thích nhìn lên đỉnh huyệt động.
- Tiểu Thiên ca ca, hạt châu kia thật đẹp.
Mộ Dung Tiểu Thiên tìm kiếm xung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhìn sang viên dạ minh châu trên đỉnh đầu.
- Bạch Vân có cách nào lấy nó xuống không?
- Tiểu Thiên ca ca, em thấy khó lắm, rất cao nữa.
- Thật không có cách nào sao?
- Thực ra thì có nhưng mà mất sức cùng thời gian lắm.
- Cách nào?
Mộ Dung Tiểu Thiên mắt sáng lên.
- Rất đơn giản, chúng ta chặt cây làm thang. Nhưng làm thế rất vất vả.
- Vất vả cũng làm, thứ kia có thể bán vài trăm kim tế đó chứ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười khà khà.
- Trước kia anh vì mấy kim tệ mà liều mạng đào quặng đó.
Bạch Vân mím miệng cười:
- Anh thật là! Người gì mà gan lỳ, nhưng làm người cũng phải lên như thế, không bỏ cuộc trước khó khăn, không bao giờ chịu thua.
- Em đừng có tâng bốc nữa, anh sẽ sướng chết mất. Em chờ anh nhá, anh đi đốn cây.
Mộ Dung Tiểu Thiên tự nhiên mà xưng anh gọi em.
- Em đi cùng anh.
Bạch Vân theo sau.
Huyệt động nằm ở chân đồi, tầm nhìn rộng mở cùng với sông hồ thảo nguyên. Bên cạnh là dãy núi liên miên trập trùng, rất dễ dàng để thấy được mấy gốc đại thụ.
Mộ Dung Tiểu Thiên chặt những cây thân to bằng cẳng tay, còn Bạch Vân lấy dây bện chúng lại.
Có lẽ lâu lắm rồi mới có dấu tích con người qua đây, nên việc tìm cây đúng theo ý muốn rất khó, dần dần hai người đi càng xa khỏi nơi khởi hành.
Cho đến khi cách huyệt động 300 mét, sau một hồi chặt chém hai người cũng chỉ cần 1 cây nữa là đủ. Mộ Dung Tiểu Thiên càng thêm cố gắng tìm kiếm.
Tên trai chặt xong một cây cuối cùng, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Bạch Vân mà đau lòng.
- Nghỉ một chút đi.
- Ừ.
Bạch Vân lau đi mồ hôi trên trán.
- Tay em…
Tiểu Thiên nắm lấy đôi tay nhỏ, những ngón tay mềm mại giờ này đã phồng rộp.
- Không sao đâu anh Thiên à.
Bạch Vân đỏ mặt.
- Sưng đỏ lên rồi đây này còn nói không có việc gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên lạt, hắn vươn tay vứt sợi dây trên tay nàng, kéo Bạch Vân ngồi xuống, nghiêm túc dặn:
- Được rồi, em nghỉ ngơi, anh làm cho xong.
Bạch Vân mỉm cười không trả lời, chỉ là mặt lại càng đỏ.
- Cứu, có ai không! Quý ông quý bà mau đến cứu ta đi! Cứu, cứu trẻ em không nhà …
- Oái, em có nghe tiếng kêu cứu không?
Mộ Dung Tiểu Thiên hoài nghi nhìn xung quanh.
- Cứu tôi với! Có Ai không! Trên tôi có mẹ già 80, dưới có con gái 7 tuổi, cứu đi mà! …
- Cứu với! Có người không! Ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bà con thân thích, cháu chắt chụt chịt cứu em bé đáng thương này với! Hix hix…
Đôi trai gái bật cười, chẳng những nghe được mà còn rành mạch từng chữ.
- Ở bên kia.
Bạch Vân cười mủm mỉm.
- Đi, đi xem.
Mộ Dung Tiểu Thiên kéo Bạch Vân chạy.
Mảnh rừng phía trước dần bằng phẳng, cây cối vốn rậm rạp bắt đầu thưa dần, tiếng kêu cứu càng ngày càng to. Kèm đó là tiếng hổ gầm gào.
- Là cấp 4 ma thú Bạch Cảnh Tiểu Hổ.
- Ừ.
Bạch Vân đáp nhẹ theo sát Mộ Dung Tiểu Thiên. Hai người cẩn thận đi về phía trước, ma thú cấp 4 không phải dễ đùa.
Hai người lặng lẽ ẩn thân, cách đó 100 mét phía trước có một người đang ở trên cây, chân trái bị nhuộm đỏ máu tươi, miệng không ngừng kêu cứu. Dưới đất có một con hổ dài 6 mét cao 3 mét.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn lướt qua người ở trên cây thì biến sắc, quát nhẹ:
- Ặc, anh hùng, mịa nó thật không ngờ lại đúng là anh hùng!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Bình luận truyện