Ta Là Một Tên Trộm
Chương 42: Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm (3)
Phân phó Võ Đại xong xuôi, Mộ Dung Tiểu Thiên logout. Hắn lâu lắm rồi chưa được ngủ ngon.
Cho đến khi login trở lại căn nhà lớn mới mua, Mộ Dung Tiểu Thiên mới ngơ ngác. Trên cửa có cái biển đề chữ như rồng như phượng – Tặc Phủ.
- VÕ ĐẠI.
Mộ Dung Tiểu Thiên mở máy gào to, tiếng vang xuyên qua cổng lớn đi vào trong viện.
Thân ảnh gã lùn xuất hiện:
- Chủ Công về rồi ạ.
Khuôn mặt Võ Đại tràn ngập hạnh phúc.
Mộ Dung Tiểu Thiên choáng, gã lùn khoác trên người bộ cánh cực xì-tin mốt thời thượng, ít ra cũng phải trăm kim tệ. Mẹ ơi, mình thì tiếc đứt ruột, chủ nhân mặc như thằng ăn mày còn Võ Đại một phát tiêu trăm kim tệ. Bây giờ mình đứng với hắn… Ặc, đúng là người hầu bên cạnh đại viên ngoại.
- Đây là cái gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ tay lên cái bảng hiệu, mất hứng cực kỳ.
- Chủ công, đây là bộ mặt của anh đó, anh xem vừa mới lạ vừa chuẩn xác. Nhìn kỹ rồi lại có khí thế nữa, em thuê học giả có tiếng viết mất gần trăm kim tệ đó!
Mộ Dung Tiểu Thiên muốn ngã quỵ, thằng này 100% là một cái Bại Gia Tử. Mặc dù đã nói sẽ cho Võ Đại tự do phát triển nhưng đập vào mặt là bộ quần áo đắt tiền là lại thấy khó chịu.
- Tặc Phủ, cậu coi ta là trộm thật đúng hay không? Không cần phải làm nổi bật như thế, phải khiêm tốn biết chưa?
Giọng Tiểu Thiên cao cực kỳ.
- Lập Tức Đổi!!!
Nói rồi liếc xèo cái cái biển sau đó rời đi căn nhà thật nhanh, nếu còn ở lại hắn sợ sẽ lao vào cắn xé bộ cánh của Võ Đại mất.
Mộ Dung Tiểu Thiên đi đến Sở Giám Định, món đồ rơi từ Bạch Cảnh Tiêu Hổ cần phải xem xét một chút.
Sau khi giám định Mộ Dung Tiểu Thiên hơi thất vọng. Cứ tưởng là có Thanh Sắc cấp 4 trang bị nào ngờ 1 kiện Bạch, một kiện Hắc, một kiện Tử Trang. Hai trang bị Hắc Bạch thật rác rưởi, chỉ có chiếc nhẫn Tử Trang là còn khá. Mộ Dung Tiểu Thiên muốn đưa nó cho Bạch Vân. Trong lòng hắn thấy thất lạc khi nhớ đến nàng, không biết bây giờ nàng ra sao, sự gặp mặt của hai người quá đột ngột cũng rất vội vàng chưa kịp thêm vào danh sách bạn thân.
- Anh bạn, cướp nè.
Một tiếng kêu cắt qua suy tư của Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua đường nộp mãi lộ.
Bốn người chơi chắn trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Đùa à, cướp chọn gõ hẻm mà cướp sao lại chọn trước cửa nha môn?
Mộ Dung Tiểu Thiên bó tay.
- Thời đại này, chỉ cần ông cao hứng cướp trước cửa Phủ Thành Chủ cũng ok.
- Ngưu Bức.
Mộ Dung Tiểu Thiên vươn ngón tay cái.
- Thông minh thì đưa tiền, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí.
- Anh bạn bọn tôi cũng không cần nhiều, chỉ cần 100 kim tệ là được, nếu không rớt cấp đừng oán.
Mộ Dung Tiểu Thiên xòe bàn tay trắng bất đắc dĩ:
- Các vị thấy ta ăn mặc thế này đừng nói 100 kim tệ ngay cả 1 đồng cũng không vắt ra được, muốn cướp thì cũng phải chọn người chứ!
Nói rồi Mộ Dung Tiểu Thiên như hiểu ra:
- À chắc không trêu vào được người có tiền đành đi bắt nạt nông dân như ta.
- Mịa, không tiền mà nói nhiều thế, chém hắn.
Bốn người hùng hổ vọt lên
Tiểu Thiên hừ lạnh, thân hình tránh sang hướng ma pháp sư đang bắn ra băng tiễn.
Đối phương hiển nhiên bị bất ngờ bởi tốc độ của Mộ Dung Tiểu Thiên, còn chưa phản ứng kịp thì ma pháp sư đã vào vị trí … cận chiến. Băng tiễn chưa phát ra kịp lần thứ hai, ma pháp sư ăn một cái Tấn Công Cơ Bản vào mặt, tiếp đó là Tán Hồn Thiết Trảo, HP sắp cạn, sau vài đòn tấn công đối phương đã hi sinh.
Giải quyết ma pháp sư rồi oánh với ba tên chiến sĩ đỡ mất công hơn nhiều. Tiểu Thiên mắng thầm:
- Tổ đội rác rưởi. Kém thế mà còn đi cướp!
Những tên còn lại căn bản không biết phối hợp với nhau, kỹ năng chiến đấu cá nhân cũng kém. Thành ra đuổi theo Mộ Dung Tiểu Thiên chém lung tung.
Trình còi không đủ xách dép cho nhóm Phiêu Tuyết. Tiểu Thiên nghĩ vậy thấy rất vui vẻ, hăng hái ném ra Thạch Nham Thuật chà đạp 3 tên chiến sĩ, chờ hồi skill Tán Hồn Thiết Trảo nhẩy ra tiễn một tên nữa về điểm hồi sinh.
Cho đến khi chỉ còn độc nhất một gã, tên này vắt chân lên cổ mà chạy. Mộ Dung Tiểu Thiên thì lon ton theo sau lấy đá đập vào đầu hắn.
Đùa nghịch với tình thần và thể xác của ác nhân thật thích, khác biệt đúng là khác biệt nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên đùa chán rồi thì chạy về nhà. Vừa đến nơi thấy mặt Võ Đại cứ xệ ra điều khiển vài người thay bảng hiệu, đều là người chơi cả.
- Chém, lấy tiền người đi thuê nhân công đúng là hào phóng.
Mộ Dung Tiểu Thiên bất giác chửi bậy, lại cũng rất bội phục Võ Đại. Mấy tên này bị móc ra từ xó xỉnh nào không biết.
- Võ Đại.
- Chủ công đã về ạ.
Mấy người chơi đều nhìn sang Mộ Dung Tiểu Thiên với ánh mắt hâm mộ.
- Võ Đại, không cần thay đổi tên nữa, nhưng mà phải thêm dòng chữ … Thiên Hạ Đệ Nhất nữa. Từ nay về sau tên mỗi cửa hàng đều phải bắt đầu bằng --- Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm.
- Quá đỉnh.
Mắt Võ Đại tỏ sáng.
Làm người cũng phải máu, đi đường phải hiên ngang, làm việc phải to tát, bằng không ngay cả rác rưởi cũng khi dễ bạn!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Cho đến khi login trở lại căn nhà lớn mới mua, Mộ Dung Tiểu Thiên mới ngơ ngác. Trên cửa có cái biển đề chữ như rồng như phượng – Tặc Phủ.
- VÕ ĐẠI.
Mộ Dung Tiểu Thiên mở máy gào to, tiếng vang xuyên qua cổng lớn đi vào trong viện.
Thân ảnh gã lùn xuất hiện:
- Chủ Công về rồi ạ.
Khuôn mặt Võ Đại tràn ngập hạnh phúc.
Mộ Dung Tiểu Thiên choáng, gã lùn khoác trên người bộ cánh cực xì-tin mốt thời thượng, ít ra cũng phải trăm kim tệ. Mẹ ơi, mình thì tiếc đứt ruột, chủ nhân mặc như thằng ăn mày còn Võ Đại một phát tiêu trăm kim tệ. Bây giờ mình đứng với hắn… Ặc, đúng là người hầu bên cạnh đại viên ngoại.
- Đây là cái gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ tay lên cái bảng hiệu, mất hứng cực kỳ.
- Chủ công, đây là bộ mặt của anh đó, anh xem vừa mới lạ vừa chuẩn xác. Nhìn kỹ rồi lại có khí thế nữa, em thuê học giả có tiếng viết mất gần trăm kim tệ đó!
Mộ Dung Tiểu Thiên muốn ngã quỵ, thằng này 100% là một cái Bại Gia Tử. Mặc dù đã nói sẽ cho Võ Đại tự do phát triển nhưng đập vào mặt là bộ quần áo đắt tiền là lại thấy khó chịu.
- Tặc Phủ, cậu coi ta là trộm thật đúng hay không? Không cần phải làm nổi bật như thế, phải khiêm tốn biết chưa?
Giọng Tiểu Thiên cao cực kỳ.
- Lập Tức Đổi!!!
Nói rồi liếc xèo cái cái biển sau đó rời đi căn nhà thật nhanh, nếu còn ở lại hắn sợ sẽ lao vào cắn xé bộ cánh của Võ Đại mất.
Mộ Dung Tiểu Thiên đi đến Sở Giám Định, món đồ rơi từ Bạch Cảnh Tiêu Hổ cần phải xem xét một chút.
Sau khi giám định Mộ Dung Tiểu Thiên hơi thất vọng. Cứ tưởng là có Thanh Sắc cấp 4 trang bị nào ngờ 1 kiện Bạch, một kiện Hắc, một kiện Tử Trang. Hai trang bị Hắc Bạch thật rác rưởi, chỉ có chiếc nhẫn Tử Trang là còn khá. Mộ Dung Tiểu Thiên muốn đưa nó cho Bạch Vân. Trong lòng hắn thấy thất lạc khi nhớ đến nàng, không biết bây giờ nàng ra sao, sự gặp mặt của hai người quá đột ngột cũng rất vội vàng chưa kịp thêm vào danh sách bạn thân.
- Anh bạn, cướp nè.
Một tiếng kêu cắt qua suy tư của Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua đường nộp mãi lộ.
Bốn người chơi chắn trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Đùa à, cướp chọn gõ hẻm mà cướp sao lại chọn trước cửa nha môn?
Mộ Dung Tiểu Thiên bó tay.
- Thời đại này, chỉ cần ông cao hứng cướp trước cửa Phủ Thành Chủ cũng ok.
- Ngưu Bức.
Mộ Dung Tiểu Thiên vươn ngón tay cái.
- Thông minh thì đưa tiền, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí.
- Anh bạn bọn tôi cũng không cần nhiều, chỉ cần 100 kim tệ là được, nếu không rớt cấp đừng oán.
Mộ Dung Tiểu Thiên xòe bàn tay trắng bất đắc dĩ:
- Các vị thấy ta ăn mặc thế này đừng nói 100 kim tệ ngay cả 1 đồng cũng không vắt ra được, muốn cướp thì cũng phải chọn người chứ!
Nói rồi Mộ Dung Tiểu Thiên như hiểu ra:
- À chắc không trêu vào được người có tiền đành đi bắt nạt nông dân như ta.
- Mịa, không tiền mà nói nhiều thế, chém hắn.
Bốn người hùng hổ vọt lên
Tiểu Thiên hừ lạnh, thân hình tránh sang hướng ma pháp sư đang bắn ra băng tiễn.
Đối phương hiển nhiên bị bất ngờ bởi tốc độ của Mộ Dung Tiểu Thiên, còn chưa phản ứng kịp thì ma pháp sư đã vào vị trí … cận chiến. Băng tiễn chưa phát ra kịp lần thứ hai, ma pháp sư ăn một cái Tấn Công Cơ Bản vào mặt, tiếp đó là Tán Hồn Thiết Trảo, HP sắp cạn, sau vài đòn tấn công đối phương đã hi sinh.
Giải quyết ma pháp sư rồi oánh với ba tên chiến sĩ đỡ mất công hơn nhiều. Tiểu Thiên mắng thầm:
- Tổ đội rác rưởi. Kém thế mà còn đi cướp!
Những tên còn lại căn bản không biết phối hợp với nhau, kỹ năng chiến đấu cá nhân cũng kém. Thành ra đuổi theo Mộ Dung Tiểu Thiên chém lung tung.
Trình còi không đủ xách dép cho nhóm Phiêu Tuyết. Tiểu Thiên nghĩ vậy thấy rất vui vẻ, hăng hái ném ra Thạch Nham Thuật chà đạp 3 tên chiến sĩ, chờ hồi skill Tán Hồn Thiết Trảo nhẩy ra tiễn một tên nữa về điểm hồi sinh.
Cho đến khi chỉ còn độc nhất một gã, tên này vắt chân lên cổ mà chạy. Mộ Dung Tiểu Thiên thì lon ton theo sau lấy đá đập vào đầu hắn.
Đùa nghịch với tình thần và thể xác của ác nhân thật thích, khác biệt đúng là khác biệt nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên đùa chán rồi thì chạy về nhà. Vừa đến nơi thấy mặt Võ Đại cứ xệ ra điều khiển vài người thay bảng hiệu, đều là người chơi cả.
- Chém, lấy tiền người đi thuê nhân công đúng là hào phóng.
Mộ Dung Tiểu Thiên bất giác chửi bậy, lại cũng rất bội phục Võ Đại. Mấy tên này bị móc ra từ xó xỉnh nào không biết.
- Võ Đại.
- Chủ công đã về ạ.
Mấy người chơi đều nhìn sang Mộ Dung Tiểu Thiên với ánh mắt hâm mộ.
- Võ Đại, không cần thay đổi tên nữa, nhưng mà phải thêm dòng chữ … Thiên Hạ Đệ Nhất nữa. Từ nay về sau tên mỗi cửa hàng đều phải bắt đầu bằng --- Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm.
- Quá đỉnh.
Mắt Võ Đại tỏ sáng.
Làm người cũng phải máu, đi đường phải hiên ngang, làm việc phải to tát, bằng không ngay cả rác rưởi cũng khi dễ bạn!
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Bình luận truyện