Ta Là Một Tên Trộm
Chương 48: Lôi Đình Tiểu Đội (4)
- Woa, kiệt tác của ai thế này? Đúng là đỉnh nha!
Nhóm 5 người đến dưới chân đài quan sát. Cô nàng “hơi mập” Bách Hợp vỗ tay vui vẻ, giọng nói trong trẻo cực kỳ dễ nghe.
- Hix
Mộ Dung Tiểu Thiên há to miệng không ngậm lại được, đầu óc mông lung. Thanh âm thiên sứ dáng người khủng long?! Chẳng hợp nhau tí nào mà.
- Rất khó chấp nhận phải không?
Thiên Nhai Vắng Khách cười quái dị:
- He he, còn nhiều điều không thể tưởng tượng nữa cơ.
- Thiên Nhai, khá lắm, leo cao quá nhỉ, sắp lên trời được rồi đấy!
Lôi Đình Khí Phách ngửa lên cười với Thiên Nhai Cô Khách. Đột nhiên khuôn mặt xinh xắn nghiêm lại, mắt phượng trừng lên, mồm nhỏ gầm rú:
- Thiên Nhai mau lăn xuống cho bà, dám đứng trên đầu bà hả, láo lếu! Bà mà giận lên bà cắt tiểu kê kê!
Giọng cô rất chua lại còn bá đạo.
- Hố hố hố, quả là vẫn còn những thứ không thể tưởng tượng được.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Thiên Nhai Cô Khách cả mặt đỏ như gấc, cười bò kềnh cả ra.
Thiên Nhai Vắng Khách luống cuống chân tay, ngồi không được đứng không xong.
Lôi Đình Khí Phách nghe thấy tiếng cười rất điên cuồng của Mộ Dung Tiểu Thiên thì nhíu mày. Cô ta nhìn hướng bên này thấy nickname của Tiểu Thiên thì mắt sáng lên, vui vẻ cười rộ:
- Cứ tưởng là ai, thì ra là Ác Ma Giết Người --- đại ca Ta Là Một Tên Trộm a!
Mộ Dung Tiểu Thiên choáng, mình thành Ác Ma Giết Người bao giờ???
- Dẫn đàn Hồng Huyết Lang đồ sát người chơi, bà đây rất bội phục!
Hóa ra là hậu di chứng của sự kiện Hồng Huyết Lang, Mộ Dung Tiểu Thiên rất oan uổng a.
- Kẻ trộm huynh đệ, anh em ta rất ngưỡng mộ huynh đệ, nếu có cơ hội hãy cùng uống 300 vò rượu được không?
Người già dặn nhất Lôi Đình Hiên cao giọng nói.
- Được chứ, được chứ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng hét đáp lại:
- Mọi người đã xem trọng Mộ Dung Tiểu Thiên ta, ta nhất định phụng bồi…
- Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Hào khí như vậy Đông Hải Nhất Đao há có thể để lỡ!
Tiếng cười sang sảng chen ngang lời Tiểu Thiên. Theo hướng tiếng nói, một gã chừng 20 tuổi cực kỳ đẹp trai xuất hiện.
- Ngất thôi, đúng là đại gia!
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi kêu ra tiếng.
Người chơi có nickname Đông Hải Nhất Đao mặc một bộ cẩm bào hào nhoáng, cầm trên tay triết phiến khoan thai mà tiến tới chỗ này. Bộ trang phục này chỉ sợ không ai không biết, là vô thuộc tính trang phục đắt giá nhất, mấy ngàn kim tệ một bộ. Còn chiết phiến kia cũng rất có giá trị.
Đông Hải Nhất Đao phe phẩy chiến phiến, phóng khoáng phong lưu. Hắn nói với nhóm người Lôi Đình Khí Phách:
- Đã nghe uy danh của các vị từ lâu, hôm nay gặp mặt coi như là duyên phận …
- Duyên, duyên cái đầu ngươi, cút!
Lôi Đình Khí Phách quát lanh lảnh, đại khảm đao trên vai chém ra, một đao đánh tên Đông Hải kia bay xa mấy chục mét:
- Bà ghét nhất chính là bọn ra vẻ ẻo lả.
Đám người phì cười, một bộ cẩm bào quý báu nháy mắt biến thành bạch trang bị làm mọi người cười đau cả bụng.
Có một tính năng về trang bị của [ Vận Mệnh ], đó là khi người chơi bị PK thì tự động thay trang bị có thuộc tính.
- Tam tỷ, chị xem kia, công tử đẹp zai phong độ thế mà bị chị đánh cho bay về nguyên hình.
Lôi Đình Bách Hợp nhìn bộ mặt xám như tro tàn của Đông Hải Nhất Đao thì bắt chước người lớn nói ra một câu.
- Mập muội, chị thấy em hơi bị mê trai đó nhỉ?
Lôi Đình Khí Phách quay lại trợn mắt.
Mộ Dung Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi trước số phận bi đát của Đông Hải. Cây đao to lớn kia không ngờ Khí Phách chỉ cần một tay có thể thoải mái chặt chém. Tùy ý một động tác có thể đánh bay Đông Hải mấy chục mét, khẳng định là dùng kỹ năng tự nghĩ ra. Lúc này cả Khí Phách đứng đó, tản ra hào quang màu tím uy phong cực kỳ. Mộ Dung Tiểu Thiên tán thưởng, không sĩ diện khoe khoang, ra tay tự nhiên chuẩn xác quyết đoán, đúng là tố chất của cao thủ.
- Anh bạn Lôi Đình có muốn lên trên này ngắm phong cảnh không?
Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười nhìn Hiên.
- Tâm ý của Kẻ Trộm huynh đệ Lôi Đình Hiên xin nhận, nhưng trước để chúng ta chơi đùa một chút với Gia Tộc Liên Minh đã.
Lôi Đình Hiên cười phất tay với Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Vậy mọi người đi cẩn thận.
Nhóm Lôi Đình Hiên bước qua đám đông đi đến động khẩu:
- Giết.
Một tiếng hét lớn, mấy người liền vọt vào, tốc độ nhanh nhất là Lôi Đình Bách Hợp, thân hình như trái cầu thịt di chuyển nhanh như đạn xẹt, mà Lôi Đình Khí Phách lúc này lại lừ đừ ở cuối cùng, mỗi một bước đều phát ra tiếng kim loại va đập giống xe tăng bò trên đất.
- Oành Oành Oành.
Bàn chân hạ xuống là mặt đất đều rung lên bần bật.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Nhóm 5 người đến dưới chân đài quan sát. Cô nàng “hơi mập” Bách Hợp vỗ tay vui vẻ, giọng nói trong trẻo cực kỳ dễ nghe.
- Hix
Mộ Dung Tiểu Thiên há to miệng không ngậm lại được, đầu óc mông lung. Thanh âm thiên sứ dáng người khủng long?! Chẳng hợp nhau tí nào mà.
- Rất khó chấp nhận phải không?
Thiên Nhai Vắng Khách cười quái dị:
- He he, còn nhiều điều không thể tưởng tượng nữa cơ.
- Thiên Nhai, khá lắm, leo cao quá nhỉ, sắp lên trời được rồi đấy!
Lôi Đình Khí Phách ngửa lên cười với Thiên Nhai Cô Khách. Đột nhiên khuôn mặt xinh xắn nghiêm lại, mắt phượng trừng lên, mồm nhỏ gầm rú:
- Thiên Nhai mau lăn xuống cho bà, dám đứng trên đầu bà hả, láo lếu! Bà mà giận lên bà cắt tiểu kê kê!
Giọng cô rất chua lại còn bá đạo.
- Hố hố hố, quả là vẫn còn những thứ không thể tưởng tượng được.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Thiên Nhai Cô Khách cả mặt đỏ như gấc, cười bò kềnh cả ra.
Thiên Nhai Vắng Khách luống cuống chân tay, ngồi không được đứng không xong.
Lôi Đình Khí Phách nghe thấy tiếng cười rất điên cuồng của Mộ Dung Tiểu Thiên thì nhíu mày. Cô ta nhìn hướng bên này thấy nickname của Tiểu Thiên thì mắt sáng lên, vui vẻ cười rộ:
- Cứ tưởng là ai, thì ra là Ác Ma Giết Người --- đại ca Ta Là Một Tên Trộm a!
Mộ Dung Tiểu Thiên choáng, mình thành Ác Ma Giết Người bao giờ???
- Dẫn đàn Hồng Huyết Lang đồ sát người chơi, bà đây rất bội phục!
Hóa ra là hậu di chứng của sự kiện Hồng Huyết Lang, Mộ Dung Tiểu Thiên rất oan uổng a.
- Kẻ trộm huynh đệ, anh em ta rất ngưỡng mộ huynh đệ, nếu có cơ hội hãy cùng uống 300 vò rượu được không?
Người già dặn nhất Lôi Đình Hiên cao giọng nói.
- Được chứ, được chứ.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng hét đáp lại:
- Mọi người đã xem trọng Mộ Dung Tiểu Thiên ta, ta nhất định phụng bồi…
- Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Hào khí như vậy Đông Hải Nhất Đao há có thể để lỡ!
Tiếng cười sang sảng chen ngang lời Tiểu Thiên. Theo hướng tiếng nói, một gã chừng 20 tuổi cực kỳ đẹp trai xuất hiện.
- Ngất thôi, đúng là đại gia!
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi kêu ra tiếng.
Người chơi có nickname Đông Hải Nhất Đao mặc một bộ cẩm bào hào nhoáng, cầm trên tay triết phiến khoan thai mà tiến tới chỗ này. Bộ trang phục này chỉ sợ không ai không biết, là vô thuộc tính trang phục đắt giá nhất, mấy ngàn kim tệ một bộ. Còn chiết phiến kia cũng rất có giá trị.
Đông Hải Nhất Đao phe phẩy chiến phiến, phóng khoáng phong lưu. Hắn nói với nhóm người Lôi Đình Khí Phách:
- Đã nghe uy danh của các vị từ lâu, hôm nay gặp mặt coi như là duyên phận …
- Duyên, duyên cái đầu ngươi, cút!
Lôi Đình Khí Phách quát lanh lảnh, đại khảm đao trên vai chém ra, một đao đánh tên Đông Hải kia bay xa mấy chục mét:
- Bà ghét nhất chính là bọn ra vẻ ẻo lả.
Đám người phì cười, một bộ cẩm bào quý báu nháy mắt biến thành bạch trang bị làm mọi người cười đau cả bụng.
Có một tính năng về trang bị của [ Vận Mệnh ], đó là khi người chơi bị PK thì tự động thay trang bị có thuộc tính.
- Tam tỷ, chị xem kia, công tử đẹp zai phong độ thế mà bị chị đánh cho bay về nguyên hình.
Lôi Đình Bách Hợp nhìn bộ mặt xám như tro tàn của Đông Hải Nhất Đao thì bắt chước người lớn nói ra một câu.
- Mập muội, chị thấy em hơi bị mê trai đó nhỉ?
Lôi Đình Khí Phách quay lại trợn mắt.
Mộ Dung Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi trước số phận bi đát của Đông Hải. Cây đao to lớn kia không ngờ Khí Phách chỉ cần một tay có thể thoải mái chặt chém. Tùy ý một động tác có thể đánh bay Đông Hải mấy chục mét, khẳng định là dùng kỹ năng tự nghĩ ra. Lúc này cả Khí Phách đứng đó, tản ra hào quang màu tím uy phong cực kỳ. Mộ Dung Tiểu Thiên tán thưởng, không sĩ diện khoe khoang, ra tay tự nhiên chuẩn xác quyết đoán, đúng là tố chất của cao thủ.
- Anh bạn Lôi Đình có muốn lên trên này ngắm phong cảnh không?
Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười nhìn Hiên.
- Tâm ý của Kẻ Trộm huynh đệ Lôi Đình Hiên xin nhận, nhưng trước để chúng ta chơi đùa một chút với Gia Tộc Liên Minh đã.
Lôi Đình Hiên cười phất tay với Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Vậy mọi người đi cẩn thận.
Nhóm Lôi Đình Hiên bước qua đám đông đi đến động khẩu:
- Giết.
Một tiếng hét lớn, mấy người liền vọt vào, tốc độ nhanh nhất là Lôi Đình Bách Hợp, thân hình như trái cầu thịt di chuyển nhanh như đạn xẹt, mà Lôi Đình Khí Phách lúc này lại lừ đừ ở cuối cùng, mỗi một bước đều phát ra tiếng kim loại va đập giống xe tăng bò trên đất.
- Oành Oành Oành.
Bàn chân hạ xuống là mặt đất đều rung lên bần bật.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Bình luận truyện