Ta Là Một Tên Trộm
Chương 50: Lôi Đình Tiểu Đội (6)
Nhóm Lôi Đình Hiên lùi khỏi cửa cốc, bố y trên người đều được đổi thành trang bị có thuộc tính, tản ra hào quang màu tím rất có khí thế, nhưng biểu tình mọi người đều không bằng lòng.
- Lôi Đình huynh!
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn mấy người đang tới, cười nói:
- Thật lợi hại, năm người làm thịt hơn hai mươi mạng. Bội phục! Bội phục!
- Bội phục cái rắm ý!
Lôi Đình Hiên còn chưa nói, Lôi Đình Khí Phách đã mở miệng:
- Bị Liên Minh Gia Tộc đánh cho chạy mất dép, thật là xấu mặt a.
- 5 VS 100, tuy bại nhưng cũng rất vẻ vang mà.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười an ủi.
- Tặc đại ca, em có thể lên trên đó xem không?
Lôi Đình Cuồng Chiến ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt hưng phấn nào có cảm giác mệt mỏi bực tức gì.
- Ngươi hỏi bọn hắn xem sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ vào ba người Thiên Nhai Cô Khách. Dù sao cũng là nhóm Thiên Nhai khổ công đốn cây:
- Họ đồng ý, thì ta không phản đối.
- Thiên Nhai!
Lôi Đình Khí Phách nhếch miệng nhỏ cao giọng:
- Mày nếu không cho bà mày lên, bà sẽ đánh cho mày đến xương cốt cũng không còn.
- Sao lại đổ hết lên đầu tui, tui không dị nghị gì đâu mà.
Thiên Nhai Vắng Khách vẻ mặt đau khổ, cùng lúc nhìn sang hai gã người chơi còn lại.
Hai tên kia nhìn nhau sau đó đều cười gật đầu. Sau đó, một gã đem tầm mắt chuyển hướng về phía Mộ Dung Tiểu Thiên vui cười:
- Đại ca, huynh mời bọn họ lên đi, nếu không, huynh đệ Thiên Nhai phải trả giá đắt đó, hố hố.
- Đúng rồi, cho bọn họ đi lên đi anh.
Thiên Nhai vẻ mặt cười tự giễu:
- Nếu không, chắc em bị bà cô kia tra tấn đến chết mất!
Mọi người đều phá lên cười, làm cho Thiên Nhai mặt mũi đỏ bừng.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn xuống dưới, nói hài hước:
- Các vị lên đi. Hoan nghênh đến đài ngắm cảnh Đệ Nhất Trộm, trên này phong cảnh mê người, núi sông như vẽ, miễn phí vé vào cửa.
- Yeah! Lên ngắm cảnh nào!
Lôi Đình Bách Hợp hô hào thân hình bật cao 9 mét, là người đầu tiên vọt đến cầu thang.
Ngay sau đó, Lôi Đình Hiên mấy người lần lượt theo sau.
- Kẻ Trộm đại ca, quang cảnh nhìn từ trên cao thật tuyệt.
Lôi Đình Hiên cảm khái.
- Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống lối vào Quỷ Cốc!
Lôi Đình Khí Phách cao giọng.
- Đương nhiên rồi, mọi hành động nhỏ của nhóm các cậu đều được chúng ta nhìn thấy hết.
Thiên Nhai Cô Khách ngồi ở trên ghế dựa, vểnh chân bắt chéo đắc ý.
- Mày! Tránh ra cho bà!
Lôi Đình Khí Phách đẩy gã trai sang một bên, sau đó đặt mông ngồi xuống, mới chu cái miệng nhỏ:
- Bà đây liều chết đánh nhau, tiểu tử ngươi lại ở đây xem phim chiến tranh miễn phí, lão nương ngẫm lại sẽ không thích.
Tiểu cô nương có bộ mặt thiên sứ này vứt Thiên Nhai Cô Khách ra rất nhẹ nhàng, chẳng cố sức tẹo nào.
Gã trai nghĩ phản kháng nhưng rồi lại không dám, chỉ đành cúi đầu than thở:
- Này, cái đài quan sát cũng không phải mình tui làm, cậu như thế nào cứ nhằm vào tui mà không phải bọn họ?!
- Chú nói cái gì? Nói thêm câu nữa xem nào!
Lôi Đình Khí Phách như muốn nổi khùng lên rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi cười ra tiếng, hai người kia thật đúng là một đôi oan gia.
- Mọi người bây giờ định làm gì, chẳng nhẽ lùi bước sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên nhịn cười nhìn về phía Lôi Đình Hiên.
- Không lùi thì biết làm sao đây?
Lôi Đình Hiên bất đắc dĩ cười cười:
- Tình huống lối vào anh cũng thấy đấy, bất cứ lúc nào Liên Minh Gia Tộc cũng có thể điều động thêm nhân thủ, mà bọn em đã không phá được bức tường thịt của bọn họ. Người chơi ở đây cơ bản là vô dụng.
- Thêm nữa Lôi Đình Chiến Thuẫn của em delay tận một ngày.
Lôi Đình Phá thở dài.
- Dựa vào năng lực của 5 người bọn cậu mà vẫn thất bại, hiểu vì sao không?
Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh.
- Em thấy mấu chốt ở chỗ ma pháp sư.
Thiên Nhai Cô Khách phân tích:
- Lực sát thương ma pháp sư quá mạnh mẽ.
- Nói tiếp!
Thiên Nhai Cô Khách được ánh mắt tán dương của Mộ Dung Tiểu Thiên, không khỏi hứng trí, vụng trộm nhìn lén Khí Phách, tiếp tục nói:
- Phòng hộ chiến thuẫn tuy rằng rất mạnh, phạm vi phòng hộ lại quá nhỏ. Mấy người đều tránh ở phòng hộ chiến thuẫn. Ngoại trừ bỏ Khí Phách ra, mấy người khác căn bản là không có cách nào phát huy lực chiến đấu 100%.
- Cậu cuối cùng cũng nói được tiếng người.
Lôi Đình Khí Phách cười hi hi.
- Nói đúng lắm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười gật đầu.
- Em nói đạo lý này anh cũng hiểu được.
Lôi Đình Hiên cười khổ:
- Nếu chúng ta không dựa vào chiến thuẫn của nhị đệ, cũng tuyệt đối không sống được dưới công kích ma pháp của Liên Minh Gia Tộc.
Mộ Dung Tiểu Thiên trầm ổn bình tĩnh:
- Nếu các cậu đang tấn công chiến sĩ mà trong đội ngũ ma pháp sư đối phương xuất hiện người của chúng ta, dựa vào tốc độ mà tiến hành gây rối loạn đội hình, như vậy tình huống sẽ như thế nào?
- Liên Minh Gia Tộc sẽ đại loạn.
Lôi Đình Cuồng Chiến đã lâu không nói lời nào mở miệng.
- Hơn nữ, ốc còn không lo nổi mình ốc thì chúng ta tuyệt đối có thể phát huy toàn bộ thực lực.
Lôi Đình Hiên khẳng định.
- Anh tạo một cơ hội như vậy, mọi người có thể phá tan phòng tuyến Liên Minh Gia Tộc được không?
Mộ Dung Tiểu Thiên hỏi.
- Em cam đoan.
Lôi Đình Hiên nghiêm túc trả lời, trong giọng nói tràn ngập tự tin.
- Được!
Mộ Dung Tiểu Thiên kiên quyết nói:
- Bọn cậu nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau chúng ta tiến quân Quỷ Cốc.
Trong giọng nói lộ ra uy nghiêm. Ánh mắt hắn thâm thúy tập trung nhìn về phía lối vào phía trước.
Quyển I: Thương Mang
- Lôi Đình huynh!
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn mấy người đang tới, cười nói:
- Thật lợi hại, năm người làm thịt hơn hai mươi mạng. Bội phục! Bội phục!
- Bội phục cái rắm ý!
Lôi Đình Hiên còn chưa nói, Lôi Đình Khí Phách đã mở miệng:
- Bị Liên Minh Gia Tộc đánh cho chạy mất dép, thật là xấu mặt a.
- 5 VS 100, tuy bại nhưng cũng rất vẻ vang mà.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười an ủi.
- Tặc đại ca, em có thể lên trên đó xem không?
Lôi Đình Cuồng Chiến ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt hưng phấn nào có cảm giác mệt mỏi bực tức gì.
- Ngươi hỏi bọn hắn xem sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ vào ba người Thiên Nhai Cô Khách. Dù sao cũng là nhóm Thiên Nhai khổ công đốn cây:
- Họ đồng ý, thì ta không phản đối.
- Thiên Nhai!
Lôi Đình Khí Phách nhếch miệng nhỏ cao giọng:
- Mày nếu không cho bà mày lên, bà sẽ đánh cho mày đến xương cốt cũng không còn.
- Sao lại đổ hết lên đầu tui, tui không dị nghị gì đâu mà.
Thiên Nhai Vắng Khách vẻ mặt đau khổ, cùng lúc nhìn sang hai gã người chơi còn lại.
Hai tên kia nhìn nhau sau đó đều cười gật đầu. Sau đó, một gã đem tầm mắt chuyển hướng về phía Mộ Dung Tiểu Thiên vui cười:
- Đại ca, huynh mời bọn họ lên đi, nếu không, huynh đệ Thiên Nhai phải trả giá đắt đó, hố hố.
- Đúng rồi, cho bọn họ đi lên đi anh.
Thiên Nhai vẻ mặt cười tự giễu:
- Nếu không, chắc em bị bà cô kia tra tấn đến chết mất!
Mọi người đều phá lên cười, làm cho Thiên Nhai mặt mũi đỏ bừng.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn xuống dưới, nói hài hước:
- Các vị lên đi. Hoan nghênh đến đài ngắm cảnh Đệ Nhất Trộm, trên này phong cảnh mê người, núi sông như vẽ, miễn phí vé vào cửa.
- Yeah! Lên ngắm cảnh nào!
Lôi Đình Bách Hợp hô hào thân hình bật cao 9 mét, là người đầu tiên vọt đến cầu thang.
Ngay sau đó, Lôi Đình Hiên mấy người lần lượt theo sau.
- Kẻ Trộm đại ca, quang cảnh nhìn từ trên cao thật tuyệt.
Lôi Đình Hiên cảm khái.
- Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống lối vào Quỷ Cốc!
Lôi Đình Khí Phách cao giọng.
- Đương nhiên rồi, mọi hành động nhỏ của nhóm các cậu đều được chúng ta nhìn thấy hết.
Thiên Nhai Cô Khách ngồi ở trên ghế dựa, vểnh chân bắt chéo đắc ý.
- Mày! Tránh ra cho bà!
Lôi Đình Khí Phách đẩy gã trai sang một bên, sau đó đặt mông ngồi xuống, mới chu cái miệng nhỏ:
- Bà đây liều chết đánh nhau, tiểu tử ngươi lại ở đây xem phim chiến tranh miễn phí, lão nương ngẫm lại sẽ không thích.
Tiểu cô nương có bộ mặt thiên sứ này vứt Thiên Nhai Cô Khách ra rất nhẹ nhàng, chẳng cố sức tẹo nào.
Gã trai nghĩ phản kháng nhưng rồi lại không dám, chỉ đành cúi đầu than thở:
- Này, cái đài quan sát cũng không phải mình tui làm, cậu như thế nào cứ nhằm vào tui mà không phải bọn họ?!
- Chú nói cái gì? Nói thêm câu nữa xem nào!
Lôi Đình Khí Phách như muốn nổi khùng lên rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi cười ra tiếng, hai người kia thật đúng là một đôi oan gia.
- Mọi người bây giờ định làm gì, chẳng nhẽ lùi bước sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên nhịn cười nhìn về phía Lôi Đình Hiên.
- Không lùi thì biết làm sao đây?
Lôi Đình Hiên bất đắc dĩ cười cười:
- Tình huống lối vào anh cũng thấy đấy, bất cứ lúc nào Liên Minh Gia Tộc cũng có thể điều động thêm nhân thủ, mà bọn em đã không phá được bức tường thịt của bọn họ. Người chơi ở đây cơ bản là vô dụng.
- Thêm nữa Lôi Đình Chiến Thuẫn của em delay tận một ngày.
Lôi Đình Phá thở dài.
- Dựa vào năng lực của 5 người bọn cậu mà vẫn thất bại, hiểu vì sao không?
Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh.
- Em thấy mấu chốt ở chỗ ma pháp sư.
Thiên Nhai Cô Khách phân tích:
- Lực sát thương ma pháp sư quá mạnh mẽ.
- Nói tiếp!
Thiên Nhai Cô Khách được ánh mắt tán dương của Mộ Dung Tiểu Thiên, không khỏi hứng trí, vụng trộm nhìn lén Khí Phách, tiếp tục nói:
- Phòng hộ chiến thuẫn tuy rằng rất mạnh, phạm vi phòng hộ lại quá nhỏ. Mấy người đều tránh ở phòng hộ chiến thuẫn. Ngoại trừ bỏ Khí Phách ra, mấy người khác căn bản là không có cách nào phát huy lực chiến đấu 100%.
- Cậu cuối cùng cũng nói được tiếng người.
Lôi Đình Khí Phách cười hi hi.
- Nói đúng lắm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cười gật đầu.
- Em nói đạo lý này anh cũng hiểu được.
Lôi Đình Hiên cười khổ:
- Nếu chúng ta không dựa vào chiến thuẫn của nhị đệ, cũng tuyệt đối không sống được dưới công kích ma pháp của Liên Minh Gia Tộc.
Mộ Dung Tiểu Thiên trầm ổn bình tĩnh:
- Nếu các cậu đang tấn công chiến sĩ mà trong đội ngũ ma pháp sư đối phương xuất hiện người của chúng ta, dựa vào tốc độ mà tiến hành gây rối loạn đội hình, như vậy tình huống sẽ như thế nào?
- Liên Minh Gia Tộc sẽ đại loạn.
Lôi Đình Cuồng Chiến đã lâu không nói lời nào mở miệng.
- Hơn nữ, ốc còn không lo nổi mình ốc thì chúng ta tuyệt đối có thể phát huy toàn bộ thực lực.
Lôi Đình Hiên khẳng định.
- Anh tạo một cơ hội như vậy, mọi người có thể phá tan phòng tuyến Liên Minh Gia Tộc được không?
Mộ Dung Tiểu Thiên hỏi.
- Em cam đoan.
Lôi Đình Hiên nghiêm túc trả lời, trong giọng nói tràn ngập tự tin.
- Được!
Mộ Dung Tiểu Thiên kiên quyết nói:
- Bọn cậu nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau chúng ta tiến quân Quỷ Cốc.
Trong giọng nói lộ ra uy nghiêm. Ánh mắt hắn thâm thúy tập trung nhìn về phía lối vào phía trước.
Quyển I: Thương Mang
Bình luận truyện