Ta Là Một Tên Trộm
Chương 59: Quỷ Vương Điện (1)
Sáng sớm, làn gió lướt qua kẽ lá, xào xạc xào xạc, bầu không khí tươi mát khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Cách Quỷ Cốc mười dặm, trong rừng, Ngoan Ngoãn Long đứng đó và không cảm nhận được gì. Niềm thống hận và bi ai tràn ngập, hai mắt hắn nhìn nhóm nữ người chơi phía trước.
- Bại Gia Nguyệt Nguyệt. ta sẽ không bao giờ reset đâu. Cho dù ta có về lv0 100 lần nữa cũng không khuất phục ngươi đâu.
Ngoan Ngoãn Long kiên cường trả lời.
- Được, rất cam đảm, chị không thể không bội phục chú mày, ba lần bị giết về level 0 mà vẫn cứng đầu.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt giữ chắc dây cương, con ngựa của cô hí một tiếng dài.
Mười tám nữ kỵ sĩ cưỡi tuần mã mặc quần áo bó sát, mười tám thân ảnh phập phồng, tay họ cầm thương bắt đầu bủa vây gã trai.
- Được rồi, chị sẽ tha cho chú nếu chú lên thanh minh cho chị trên trang chủ được chứ?
Tiếng cười của Bại Gia Nguyệt Nguyệt trong như chuông bạc.
- Thanh minh cái gì cơ?
Ngoan Ngoãn Long hơi động tâm, nếu có thể đem sự việc này giải quyết triệt để là rất tốt. Hắn không muốn giằng co với Bại Gia Nguyệt Nguyệt. Mấy đứa này là kiều nữ cái thừa nhất là thời gian cùng tiền. Ngoan Ngoãn Long không đỡ được a.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt đảo mắt cười:
- Chỉ cần nói, chị – Bại Gia Nguyệt Nguyệt ở tân thủ thôn 110 bị chú và Ta Là Một Tên Trộm hợp mưu hãm hại, rồi ta sẽ buông tha cho.
- Ha ha ha
Ngoan Ngoãn Long ngẩng đầu lên cười điên dại rồi nhìn Bại Gia Nguyệt Nguyệt một cách khinh bỉ:
- Cô vô tù có lẽ hơi oán hận đi. Tuy rằng Tên Trộm là kẻ khởi đầu phá tường thành. Nhưng tay là trên người cô, cô không muốn đào thì cũng không ai có thể ép. Ta nói đều là những điều chính mắt nhìn thấy, muốn ta nói dối ư....
Ngoan Ngoãn Long cười lạnh nói tiếp:
- Mơ à!!!
- Nhào zô, Ngoan Ngoãn Long không sợ chúng bay.
Nói rồi hắn rút chiếc đao ngắn củn ra.
- Chị em … PK!!!
Bại Gia Nguyệt Nguyệt thở hổn hển rồi vung tay lên thét.
- Lên!
18 nữ kỵ binh nhanh chóng lao vào Rồng Ngoãn Ngoãn.
…
- Người anh em nói rất đúng. Nam nhi trí ở bốn phương, chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm là được.
Bỗng một giọng nói vang lên, mười phần hào sảng cứng cáp.
Một con ngựa lao đến nhanh như cắt, một thân ảnh hoành thương chắn trước người Rồng Ngoan Ngoãn. Kỵ sĩ thương lóe lên màu xanh ánh thép, nháy mắt đâm ra 18 mũi.
- Đương, đương, đương…
Một chiêu đánh lùi cả nhóm nữ kỵ sĩ.
Toàn thân Tử trang cấp 3. Kỵ sĩ lạ mặt khoảng 24,25 tuổi, hàng râu để lún phún trên khuôn mặt rất tùy hứng.
- Tuyệt Phong?!
Bại Gia Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Trong trò chơi này, người không biết hắn hơi bị ít.
- Cô bạn này, dừng tay đi, có gì từ từ nói. Làm người phải có lòng khoan dung, không nên đuổi tận giết tuyệt như thế.
Tuyệt Phong hòa nhã.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi.
- Tuy anh là cao thủ, nhưng cũng không thể quản chuyện của người khác nha.
- Không có liên quan đến hắn, nhưng liên quan đến ta.
Một giọng nói khác vang lên.
Hai người quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Mộ Dung Tiểu Thiên toàn thân trang bị rác rưởi, hai tay ôm trước ngực bộ dạng ngông nghênh đang nhìn về phía này.
- Hại cô chính là ta, không phải huynh đệ Ngoan Ngoãn Long, oan có đầu, nợ có chủ. Cô không cần làm khó hắn.
Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh.
- Tên chuột nhắt cuối cùng cũng ló đầu ra, ta phải giết mi.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt thấy Mộ Dung Tiểu Thiên, đầu bốc hỏa, vung dây cương phóng vọt lên.
Tuyệt Phong mỉm cười. Hắn cũng muốn nhìn xem nhân vật đã đại náo [Vận Mệnh] – Tên Trộm này có chỗ nào hơn người.
Thân thể Mộ Dung Tiểu Thiên di chuyển với những tàn ảnh trong không trung. Chỉ thấy hắn bật nhẩy, xoay người một vòng thì đã ngồi chung ngựa với Bại Gia Nguyệt Nguyệt, vỗ vai cô:
- Đại tiêu thư, sự việc đã thành dĩ vãng, tương lai là của chúng ta, sao cô còn canh cánh trong lòng. Ta thấy hòa giải ở đây thôi nhá!
Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong lại lộn một vòng nhảy xuống lưng ngựa đi tới chỗ Ngoan Ngoãn Long.
- Ngươi.
Nguyệt Nguyệt mặt đỏ lên, tức quá không nói lên lời.
- Bỏ đi, bỏ đi, mọi người dừng ở đây nha.
Tuyệt Phong đứng ra hòa giải:
- Thật ra, chuyện này ta cũng biết, đây chỉ là hiểu nhầm thôi, Trộm huynh đệ hay là Ngoan Ngoãn Long đều không cố ý. Mọi người nên hòa giải đi, oan gia nên giải không nên thắt.
- Anh nói mới dễ nghe làm sao. Ta phải ngồi tù bảy ngày hơn nữa lại bị phạt 5000 kim tệ, việc này tính sao.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt không phục.
- Vậy tổn thất của Rồng Ngoan Ngoãn ai tính?
Mộ Dung Tiểu Thiên nhíu mày, thanh âm nghiêm khắc hơn:
- Các cô đều là con nhà giàu có, vào đây chỉ để chơi vui vẻ, nhưng các cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Ngoan Ngoãn Long chưa! Hắn chỉ là một người chơi bình thường, vào [ Vận Mệnh ] là để kiếm ít tiền lo đổ đầy bụng, bọn cô PK hắn như vậy thì biết kết cục là gì không? Mà hắn sai chỉ vì quá thành thật mà thôi.
- Được thôi, ta sẽ mặc kệ Ngoan Ngoãn Long, nhưng ngươi thì không thể bỏ qua được.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt gầm gừ.
Mộ Dung Tiểu Thiên bức mình:
- Ngu không chịu được, tự mình đào tường lại còn trách người khác! Muốn chiến sao? Được, 18 đứa lên hết đi, sẽ tận tình bồi tiếp.
Từ trong mắt Mộ Dung Tiểu Thiên phóng ra sát ý nồng đậm.
Quyển 1: Thương Mang
- Bại Gia Nguyệt Nguyệt. ta sẽ không bao giờ reset đâu. Cho dù ta có về lv0 100 lần nữa cũng không khuất phục ngươi đâu.
Ngoan Ngoãn Long kiên cường trả lời.
- Được, rất cam đảm, chị không thể không bội phục chú mày, ba lần bị giết về level 0 mà vẫn cứng đầu.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt giữ chắc dây cương, con ngựa của cô hí một tiếng dài.
Mười tám nữ kỵ sĩ cưỡi tuần mã mặc quần áo bó sát, mười tám thân ảnh phập phồng, tay họ cầm thương bắt đầu bủa vây gã trai.
- Được rồi, chị sẽ tha cho chú nếu chú lên thanh minh cho chị trên trang chủ được chứ?
Tiếng cười của Bại Gia Nguyệt Nguyệt trong như chuông bạc.
- Thanh minh cái gì cơ?
Ngoan Ngoãn Long hơi động tâm, nếu có thể đem sự việc này giải quyết triệt để là rất tốt. Hắn không muốn giằng co với Bại Gia Nguyệt Nguyệt. Mấy đứa này là kiều nữ cái thừa nhất là thời gian cùng tiền. Ngoan Ngoãn Long không đỡ được a.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt đảo mắt cười:
- Chỉ cần nói, chị – Bại Gia Nguyệt Nguyệt ở tân thủ thôn 110 bị chú và Ta Là Một Tên Trộm hợp mưu hãm hại, rồi ta sẽ buông tha cho.
- Ha ha ha
Ngoan Ngoãn Long ngẩng đầu lên cười điên dại rồi nhìn Bại Gia Nguyệt Nguyệt một cách khinh bỉ:
- Cô vô tù có lẽ hơi oán hận đi. Tuy rằng Tên Trộm là kẻ khởi đầu phá tường thành. Nhưng tay là trên người cô, cô không muốn đào thì cũng không ai có thể ép. Ta nói đều là những điều chính mắt nhìn thấy, muốn ta nói dối ư....
Ngoan Ngoãn Long cười lạnh nói tiếp:
- Mơ à!!!
- Nhào zô, Ngoan Ngoãn Long không sợ chúng bay.
Nói rồi hắn rút chiếc đao ngắn củn ra.
- Chị em … PK!!!
Bại Gia Nguyệt Nguyệt thở hổn hển rồi vung tay lên thét.
- Lên!
18 nữ kỵ binh nhanh chóng lao vào Rồng Ngoãn Ngoãn.
…
- Người anh em nói rất đúng. Nam nhi trí ở bốn phương, chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm là được.
Bỗng một giọng nói vang lên, mười phần hào sảng cứng cáp.
Một con ngựa lao đến nhanh như cắt, một thân ảnh hoành thương chắn trước người Rồng Ngoan Ngoãn. Kỵ sĩ thương lóe lên màu xanh ánh thép, nháy mắt đâm ra 18 mũi.
- Đương, đương, đương…
Một chiêu đánh lùi cả nhóm nữ kỵ sĩ.
Toàn thân Tử trang cấp 3. Kỵ sĩ lạ mặt khoảng 24,25 tuổi, hàng râu để lún phún trên khuôn mặt rất tùy hứng.
- Tuyệt Phong?!
Bại Gia Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Trong trò chơi này, người không biết hắn hơi bị ít.
- Cô bạn này, dừng tay đi, có gì từ từ nói. Làm người phải có lòng khoan dung, không nên đuổi tận giết tuyệt như thế.
Tuyệt Phong hòa nhã.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi.
- Tuy anh là cao thủ, nhưng cũng không thể quản chuyện của người khác nha.
- Không có liên quan đến hắn, nhưng liên quan đến ta.
Một giọng nói khác vang lên.
Hai người quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Mộ Dung Tiểu Thiên toàn thân trang bị rác rưởi, hai tay ôm trước ngực bộ dạng ngông nghênh đang nhìn về phía này.
- Hại cô chính là ta, không phải huynh đệ Ngoan Ngoãn Long, oan có đầu, nợ có chủ. Cô không cần làm khó hắn.
Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh.
- Tên chuột nhắt cuối cùng cũng ló đầu ra, ta phải giết mi.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt thấy Mộ Dung Tiểu Thiên, đầu bốc hỏa, vung dây cương phóng vọt lên.
Tuyệt Phong mỉm cười. Hắn cũng muốn nhìn xem nhân vật đã đại náo [Vận Mệnh] – Tên Trộm này có chỗ nào hơn người.
Thân thể Mộ Dung Tiểu Thiên di chuyển với những tàn ảnh trong không trung. Chỉ thấy hắn bật nhẩy, xoay người một vòng thì đã ngồi chung ngựa với Bại Gia Nguyệt Nguyệt, vỗ vai cô:
- Đại tiêu thư, sự việc đã thành dĩ vãng, tương lai là của chúng ta, sao cô còn canh cánh trong lòng. Ta thấy hòa giải ở đây thôi nhá!
Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong lại lộn một vòng nhảy xuống lưng ngựa đi tới chỗ Ngoan Ngoãn Long.
- Ngươi.
Nguyệt Nguyệt mặt đỏ lên, tức quá không nói lên lời.
- Bỏ đi, bỏ đi, mọi người dừng ở đây nha.
Tuyệt Phong đứng ra hòa giải:
- Thật ra, chuyện này ta cũng biết, đây chỉ là hiểu nhầm thôi, Trộm huynh đệ hay là Ngoan Ngoãn Long đều không cố ý. Mọi người nên hòa giải đi, oan gia nên giải không nên thắt.
- Anh nói mới dễ nghe làm sao. Ta phải ngồi tù bảy ngày hơn nữa lại bị phạt 5000 kim tệ, việc này tính sao.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt không phục.
- Vậy tổn thất của Rồng Ngoan Ngoãn ai tính?
Mộ Dung Tiểu Thiên nhíu mày, thanh âm nghiêm khắc hơn:
- Các cô đều là con nhà giàu có, vào đây chỉ để chơi vui vẻ, nhưng các cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Ngoan Ngoãn Long chưa! Hắn chỉ là một người chơi bình thường, vào [ Vận Mệnh ] là để kiếm ít tiền lo đổ đầy bụng, bọn cô PK hắn như vậy thì biết kết cục là gì không? Mà hắn sai chỉ vì quá thành thật mà thôi.
- Được thôi, ta sẽ mặc kệ Ngoan Ngoãn Long, nhưng ngươi thì không thể bỏ qua được.
Bại Gia Nguyệt Nguyệt gầm gừ.
Mộ Dung Tiểu Thiên bức mình:
- Ngu không chịu được, tự mình đào tường lại còn trách người khác! Muốn chiến sao? Được, 18 đứa lên hết đi, sẽ tận tình bồi tiếp.
Từ trong mắt Mộ Dung Tiểu Thiên phóng ra sát ý nồng đậm.
Quyển 1: Thương Mang
Bình luận truyện