Ta Là Một Tên Trộm
Chương 81: Câu Nói Khi Trước (1)
Thành Phượng Hoàng, Bầu Trời.
Một con tuyết điêu to lớn chao lượn, tiếng kêu của nó âm vang xa vọng, xòe ra sải cánh dài đến 10 mét, nó cao ngạo trong ánh mắt chăm chú của người chơi trong thành.
- Thần Điêu Trắng
- Trùi ạ, hình như có người cưỡi nó kìa.
Kẻ trên lưng Thần Điêu không ai khác chính là Mộ Dung Tiểu Thiên. Dưới sự ép hỏi của con chim hắn không còn cách nào, đành nói ra việc đào đường hầm trong hang người lùn. Thần Điêu Trắng cũng đồng ý không truy cứu việc này nữa.
Sự tình kết thúc tốt đẹp, Tiểu Thiên tạm biệt Đồng Chùy, chết sống ôm lấy Thần Điêu muốn nó mang về. Ở tại chỗ này 5, 6 ngày đã có rất nhiều người vượt qua lv 20. Việc chuyển chức là cấp bách, còn rất nhiều chuyện bản thân cần phải giải quyết.
Con chim không đỡ được độ dai như đỉa của gã trai đành đồng ý làm hắn rất là sướng, hoành tá tràng trở về thành Phượng Hoàng.
- Đại tỷ, hạ xuống chỗ cửa phủ kia là ổn.
Mộ Dung Tiểu Thiên thay đổi cách xưng hô, tay chỉ về phủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm, cảm xúc trào dâng.
Thần Điêu Trắng lao xuống, hai cánh vỗ nhẹ liền tiếp đất an toàn.
Mộ Dung Tiểu Thiên đặt chân xuống đất nhìn bản mặt của mọi người xung quanh, hắn chỉ có một chữ thôi --- Sướng.
- Chủ công đã về.
Võ Đại là người đầu tiên vọt ra.
- Đại Ca
- Thiên Ca
- Woa, anh Thiên ngầu quá đi.
Tiếp đó là Minh Tâm, Rồng Ngoan Ngoãn, Cảnh Sát Nhân Dân.
- Đừng có quên chăm sóc con ta.
Thần Điêu Trắng vứt lại một câu cùng một trận gió to, thân hình bay lên lượn quanh hai vòng sau đó nhanh chóng biến mất.
- Ngất, nó nói được, là thần thú?!
- Ca ca, nó là vật cưng của anh?
Minh Tâm cười duyên.
- Hổng
Tiểu Thiên lắc đầu sau đó cười he he, lấy ra tiểu thần điêu trong lòng.
- Thần Điêu kia là mẹ của nó.
- Thật đúng là của anh a
Cảnh Sát không kìm được vươn tay ra bắt.
Tiểu thần điêu mở miệng bắn ra băng nhận giã vào mặt hắn khiến Cảnh Sát mất không ít máu.
- Không cho chạm vào ta.
Tiểu thần điêu nhẩy chân sáo lên vai Mộ Dung Tiểu Thiên, trừng mắt nhìn Cảnh Sát, lông cánh xù ra làm tư thế muốn oánh nhau.
Mọi người cười ngất.
- Được rồi, vào rồi nói. À, Dương Tùng thông báo cho Vô Phong, Lôi Đình Hiên, cùng Tuyệt Phong, còn có Tĩnh Di nữa.
Mộ Dung Tiểu Thiên phân phó.
Mấy người đi vào đến đại sảnh, Mộ Dung Tiểu Thiên chẳng nói chẳng rằng vứt toàn bộ trang bị trong nhẫn Hỗn Độn ra.
- Minh Tâm, vất vả em giám định trang bị.
- Dạ
Minh Tâm gật đầu, xem ra lần này không vất vả không được.
Rồng Ngoan Ngoãn và Cảnh Sát hết chỗ nói.
- He he, lần này chúng ta giàu to rồi chủ công, em đang cần tiền đây!
- Không cho ngươi nữa, lần trước lấy của ta bao nhiêu.
- Đại ca, đừng đánh, anh ra ngoài mà nhìn, em đã tạo ra kỳ tích trâu rừng nhất đại lục đó!
Võ Đại ủy khuất.
- Đúng đó, thật oan cho Võ Đại lắm, ngay cả cửa hàng vũ khí của Tĩnh Di tỷ tỷ đều hết sức ủng hộ nó đó.
Minh Tâm một bên giám định trang bị một bên “bắt sóng” nói chen.
- Khó trách người ta có câu ‘Không gian thì đừng bán’! Võ Đại cũng thật giỏi thu dụng nhân tâm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái.
- Ai mà quyến rũ lòng người thế!
Thanh âm ngọt ngào của Tĩnh Di tiến đến.
- Còn ai nữa, tên gian thương Võ Đại đó. Hắn đúng là cái bụng không đáy, sắp ăn ta sạch sẽ rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên đùa.
- Chờ khi anh ra ngoài thành nhìn sẽ không nói như thế nữa.
Tĩnh Di thâm ý cười.
- Nghe mọi người nói thế anh cũng thực muốn ra xem.
- Đi đâu thì đi, chờ xử lý đống trang bị này đã.
Vô Phong cũng xuất hiện, hai mắt tỏa sáng:
- Thiên ca chọn vài món đi, còn đâu toàn bộ bán cho Niệm Thiên nhá.
- Anh em mình thì không cần phải nói, chờ Lôi Đình Hiên, Tuyệt Phong tới, mọi người thích đồ nào thì dùng luôn, còn đâu mang về, giá cả nói chuyện với Võ Đại.
Mộ Dung Tiểu Thiên ôm nhẹ Vô Phong, trong [ Vận Mệnh] hai người trở thành đôi bạn thâm tình.
- Oái, cho em nói chuyện với Tĩnh Di, gặp gian thương Võ Đại em bị chặt chém là chắc.
Vô Phong cười to.
- He he, Võ Đại thấy chưa, cả Vô Phong cũng đồng ý ngươi là Gian Thương.
Một lát sau, Lôi Đình Hiên cùng vài người nữa cũng tới, chọn được phù hợp trang bị, vất vả nhất là Minh Tâm, mồ hôi đầy đầu. Tuyệt Phong còn không tới pm lại đang làm nhiệm vụ khác rồi..
Chờ mọi việc đều xong, Mộ Dung Tiểu Thiên đề nghị đi đánh Anh Hùng Lệnh, đây là việc cần làm ngay, vì thế mọi người ước định hai ngày nữa đi làm, chờ Mộ Dung Tiểu Thiên chuyển chức rồi hãy đi “Tam Quốc Trang”.
(Anh Hùng Lệnh dùng để mở Quán Rượu Anh Hùng đó)
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Một con tuyết điêu to lớn chao lượn, tiếng kêu của nó âm vang xa vọng, xòe ra sải cánh dài đến 10 mét, nó cao ngạo trong ánh mắt chăm chú của người chơi trong thành.
- Thần Điêu Trắng
- Trùi ạ, hình như có người cưỡi nó kìa.
Kẻ trên lưng Thần Điêu không ai khác chính là Mộ Dung Tiểu Thiên. Dưới sự ép hỏi của con chim hắn không còn cách nào, đành nói ra việc đào đường hầm trong hang người lùn. Thần Điêu Trắng cũng đồng ý không truy cứu việc này nữa.
Sự tình kết thúc tốt đẹp, Tiểu Thiên tạm biệt Đồng Chùy, chết sống ôm lấy Thần Điêu muốn nó mang về. Ở tại chỗ này 5, 6 ngày đã có rất nhiều người vượt qua lv 20. Việc chuyển chức là cấp bách, còn rất nhiều chuyện bản thân cần phải giải quyết.
Con chim không đỡ được độ dai như đỉa của gã trai đành đồng ý làm hắn rất là sướng, hoành tá tràng trở về thành Phượng Hoàng.
- Đại tỷ, hạ xuống chỗ cửa phủ kia là ổn.
Mộ Dung Tiểu Thiên thay đổi cách xưng hô, tay chỉ về phủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm, cảm xúc trào dâng.
Thần Điêu Trắng lao xuống, hai cánh vỗ nhẹ liền tiếp đất an toàn.
Mộ Dung Tiểu Thiên đặt chân xuống đất nhìn bản mặt của mọi người xung quanh, hắn chỉ có một chữ thôi --- Sướng.
- Chủ công đã về.
Võ Đại là người đầu tiên vọt ra.
- Đại Ca
- Thiên Ca
- Woa, anh Thiên ngầu quá đi.
Tiếp đó là Minh Tâm, Rồng Ngoan Ngoãn, Cảnh Sát Nhân Dân.
- Đừng có quên chăm sóc con ta.
Thần Điêu Trắng vứt lại một câu cùng một trận gió to, thân hình bay lên lượn quanh hai vòng sau đó nhanh chóng biến mất.
- Ngất, nó nói được, là thần thú?!
- Ca ca, nó là vật cưng của anh?
Minh Tâm cười duyên.
- Hổng
Tiểu Thiên lắc đầu sau đó cười he he, lấy ra tiểu thần điêu trong lòng.
- Thần Điêu kia là mẹ của nó.
- Thật đúng là của anh a
Cảnh Sát không kìm được vươn tay ra bắt.
Tiểu thần điêu mở miệng bắn ra băng nhận giã vào mặt hắn khiến Cảnh Sát mất không ít máu.
- Không cho chạm vào ta.
Tiểu thần điêu nhẩy chân sáo lên vai Mộ Dung Tiểu Thiên, trừng mắt nhìn Cảnh Sát, lông cánh xù ra làm tư thế muốn oánh nhau.
Mọi người cười ngất.
- Được rồi, vào rồi nói. À, Dương Tùng thông báo cho Vô Phong, Lôi Đình Hiên, cùng Tuyệt Phong, còn có Tĩnh Di nữa.
Mộ Dung Tiểu Thiên phân phó.
Mấy người đi vào đến đại sảnh, Mộ Dung Tiểu Thiên chẳng nói chẳng rằng vứt toàn bộ trang bị trong nhẫn Hỗn Độn ra.
- Minh Tâm, vất vả em giám định trang bị.
- Dạ
Minh Tâm gật đầu, xem ra lần này không vất vả không được.
Rồng Ngoan Ngoãn và Cảnh Sát hết chỗ nói.
- He he, lần này chúng ta giàu to rồi chủ công, em đang cần tiền đây!
- Không cho ngươi nữa, lần trước lấy của ta bao nhiêu.
- Đại ca, đừng đánh, anh ra ngoài mà nhìn, em đã tạo ra kỳ tích trâu rừng nhất đại lục đó!
Võ Đại ủy khuất.
- Đúng đó, thật oan cho Võ Đại lắm, ngay cả cửa hàng vũ khí của Tĩnh Di tỷ tỷ đều hết sức ủng hộ nó đó.
Minh Tâm một bên giám định trang bị một bên “bắt sóng” nói chen.
- Khó trách người ta có câu ‘Không gian thì đừng bán’! Võ Đại cũng thật giỏi thu dụng nhân tâm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái.
- Ai mà quyến rũ lòng người thế!
Thanh âm ngọt ngào của Tĩnh Di tiến đến.
- Còn ai nữa, tên gian thương Võ Đại đó. Hắn đúng là cái bụng không đáy, sắp ăn ta sạch sẽ rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên đùa.
- Chờ khi anh ra ngoài thành nhìn sẽ không nói như thế nữa.
Tĩnh Di thâm ý cười.
- Nghe mọi người nói thế anh cũng thực muốn ra xem.
- Đi đâu thì đi, chờ xử lý đống trang bị này đã.
Vô Phong cũng xuất hiện, hai mắt tỏa sáng:
- Thiên ca chọn vài món đi, còn đâu toàn bộ bán cho Niệm Thiên nhá.
- Anh em mình thì không cần phải nói, chờ Lôi Đình Hiên, Tuyệt Phong tới, mọi người thích đồ nào thì dùng luôn, còn đâu mang về, giá cả nói chuyện với Võ Đại.
Mộ Dung Tiểu Thiên ôm nhẹ Vô Phong, trong [ Vận Mệnh] hai người trở thành đôi bạn thâm tình.
- Oái, cho em nói chuyện với Tĩnh Di, gặp gian thương Võ Đại em bị chặt chém là chắc.
Vô Phong cười to.
- He he, Võ Đại thấy chưa, cả Vô Phong cũng đồng ý ngươi là Gian Thương.
Một lát sau, Lôi Đình Hiên cùng vài người nữa cũng tới, chọn được phù hợp trang bị, vất vả nhất là Minh Tâm, mồ hôi đầy đầu. Tuyệt Phong còn không tới pm lại đang làm nhiệm vụ khác rồi..
Chờ mọi việc đều xong, Mộ Dung Tiểu Thiên đề nghị đi đánh Anh Hùng Lệnh, đây là việc cần làm ngay, vì thế mọi người ước định hai ngày nữa đi làm, chờ Mộ Dung Tiểu Thiên chuyển chức rồi hãy đi “Tam Quốc Trang”.
(Anh Hùng Lệnh dùng để mở Quán Rượu Anh Hùng đó)
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Bình luận truyện