Ta Là Một Tên Trộm
Chương 87: Tình Huynh Đệ (3)
- Giết.
- Thiên ca, em đến rồi đây.
Dương Tùng là người đầu tiên nhẩy xuống xe ngựa. Thân hình gầy gò teo tóp làm được một câu rõ ràng nhất từ trước đến nay:
- Ai dám động đến Ta Là Một Tên Trộm, ông đây Cảnh Sát Nhân Dân sẽ không tha cho hắn.
- Ngất, chú em chỉ e thiên hạ không biết chú là cảnh sát, anh là kẻ trộm hả?
Mộ Dung Tiểu Thiên một bên ném đá một bên buồn bực trả lời.
- Ha ha ha.
Tiếng cười của nhóm Lôi Đình vang vọng trong không trung…
Vô số ma pháp đánh về phía guild Huynh Đệ. Kỵ sĩ sắp xếp đội hình ở mặt sau xe ngựa bắt đầu xung phong, theo sát phía sau là chiến sĩ. Triệu hoán sư sau cùng.
- Ha ha, tên 31 chết.
Lôi Đình Cuồng Chiến cười to cuồng ngạo đập bay người trước mặt. Thế cục đã thành một phương đồ sát, tâm tình mọi người cũng thoải mái hơn.
- Làm gì mà đắc ý thế, nhìn người ta Lưu Tinh Hỏa Vũ vừa ra tay chết người một mảnh, lại còn Thiên Ca, Tuyệt Phong ai trong số họ giết ít hơn mày? Làm người phải biết mình là ai, phải khiêm tốn biết không?
Thiên Nhai Cô Khách bắt đầu vô tình đả kích Cuồng Chiến
- Ta chém, cho ta chút mặt mũi được không? Tiểu tử còn muốn cưa Tam tỷ không thế? Thích ta chọc gậy bánh xe?.
Cuồng Chiến đỏ mặt nghiến răng.
- Úi, em vợ đừng giận, là anh nói sai rồi. Em là người rộng rãi chẳng nhẽ lại chấp tiểu nhân?
- Hai tên chết tiệt này, dám coi bà như hàng hóa, để xem bà thu thập các ngươi.
Khí Phách bị chọc giận rồi.
- Ngất thôi, ta sao lại lắm miệng như vậy.
Thiên Nhai Cô Khách hối hận tự tát mình một cái.
Mọi người cười vui vẻ…
Chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Ngạo Kiếm cũng rất kiên cường thà toàn quân bị diệt chứ không nhận thua, dĩ nhiên có một số người muốn chạy nhưng đang trong trạng thái PK muốn log out cũng không được.
Mộ Dung Tiểu Thiên chạy về chỗ Vô Phong, cuộc chiến kết thúc, dây thần kinh cũng thả lỏng kèm theo đó là sự mệt mỏi tràn về. Bước chân cũng nặng trịch, mắt mũi cũng mờ mờ ảo ảo.
Một bước,
Hai bước, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy chân mình mềm nhũn, sa sầm mặt mũi rồi chậm rãi rũ xuống.
Thiên Ca,...
Thiên Ca, …
Mọi người phát hiện Mộ Dung Tiểu Thiên dị thường vội vàng chạy lại.
Trên khuôn mặt hắn giờ chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt, thân thể bắt đầu mờ nhạt rồi biến mất.
- Bị đá khỏi mạng. Anh Thiên đã rất mệt mỏi rồi.
Khóe mắt Tuyệt Phong cũng đã ướt.
- Anh ấy có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích.
Vô Phong nói:
- Chúng ta ngồi xe ngựa, còn Lôi Đình xuyên qua rừng bụi gai, vết thương thì nhiều nhưng tiết kiệm được thời gian và sức lực, mà Thiên ca khác biệt, 3 ngày đường đi trong 2 ngày hoàn toàn dựa vào sự bền bỉ của thân thể, sau đó lại chiến đấu không ngừng thể lực cũng phải cạn kiệt rồi.
- Đúng.
Lôi Đình Hiên yên lặng gật đầu:
- Anh ta có thể chiến đấu đến bây giờ hoàn toàn dựa vào ý chí.
- Vì giữ đúng lời hứa bạn bè mà sẵn sàng đánh đổi tính mạng của chính bản thân…
Dương Tùng chảy nước mắt.
Giờ khắc này trời mây như biến sắc trước tình cảm huynh đệ của họ.
Giờ khắc này, một đám toàn đàn ông con trai nhỏ xuống những giọt nước mắt quý báu, cảm động vì huynh đệ, tự hào vì huynh đệ.
Giờ khắc này, tình cảm thăng hoa, bọn họ, bắt đầu một tình bạn không phai theo năm tháng, bọn họ, bắt đầu tỏa sáng không bao giờ tắt.
……
Mộ Dung Tiểu Thiên nằm trong máy dưỡng sinh, đầu đau như muốn vỡ tung, bụng thì trống trơn, hai mắt trầm trọng chẳng mở ra được, chỉ còn cách nằm đấy ngủ mơ màng.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy gió thổi nhè nhẹ, hơi khó thở nên tỉnh dậy.
- Cái quái …?
Tiểu Thiên hoảng sợ, Tuyết Trắng làm cái gì thế không biết, tự nhiên chui vào máy dưỡng sinh của mình, trèo trên người mình, dùng tay bóp mũi mình, cái miệng thơm cùng hơi thở ấm áp kề ngay… miệng mình.
- Em muốn biết anh chết chưa.
Tuyết Trắng cười vui rời khỏi vị trí.
- Cả ngày hôm nay không gặp anh cho nên em mới tự hỏi có cần nhặt xác anh không.
- Là sao? Em ở nhà cả ngày nay hả? Không ra ngoài cũng không login?
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đi ra, đầu óc hơi mụ mị một tí thì cảm giác rất ổn, chỉ là bụng đang kêu rên ầm ỹ.
- Từ 7h tối hôm trước hệ thống update, mất 2 ngày cơ.
- Hồi trước update người chơi đâu cần log out đâu nhỉ?
Mộ Dung Tiểu Thiên kỳ quái.
- Lần này thì khác, nghe nói [ Vận Mệnh ] có biến hóa lớn, hơn nữa mở chức năng tỉ giá tiền thật.
Tuyết Trắng nói xong thì đi ra khỏi phòng của Mộ Dung Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên nhìn thời gian, oái, mình ngủ gần hai mươi mấy tiếng rồi.
- Xem ra thời đại Quần Hùng Tranh Bá sắp bắt đầu rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên lẩm bẩm rồi đi ra khỏi phòng.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
- Thiên ca, em đến rồi đây.
Dương Tùng là người đầu tiên nhẩy xuống xe ngựa. Thân hình gầy gò teo tóp làm được một câu rõ ràng nhất từ trước đến nay:
- Ai dám động đến Ta Là Một Tên Trộm, ông đây Cảnh Sát Nhân Dân sẽ không tha cho hắn.
- Ngất, chú em chỉ e thiên hạ không biết chú là cảnh sát, anh là kẻ trộm hả?
Mộ Dung Tiểu Thiên một bên ném đá một bên buồn bực trả lời.
- Ha ha ha.
Tiếng cười của nhóm Lôi Đình vang vọng trong không trung…
Vô số ma pháp đánh về phía guild Huynh Đệ. Kỵ sĩ sắp xếp đội hình ở mặt sau xe ngựa bắt đầu xung phong, theo sát phía sau là chiến sĩ. Triệu hoán sư sau cùng.
- Ha ha, tên 31 chết.
Lôi Đình Cuồng Chiến cười to cuồng ngạo đập bay người trước mặt. Thế cục đã thành một phương đồ sát, tâm tình mọi người cũng thoải mái hơn.
- Làm gì mà đắc ý thế, nhìn người ta Lưu Tinh Hỏa Vũ vừa ra tay chết người một mảnh, lại còn Thiên Ca, Tuyệt Phong ai trong số họ giết ít hơn mày? Làm người phải biết mình là ai, phải khiêm tốn biết không?
Thiên Nhai Cô Khách bắt đầu vô tình đả kích Cuồng Chiến
- Ta chém, cho ta chút mặt mũi được không? Tiểu tử còn muốn cưa Tam tỷ không thế? Thích ta chọc gậy bánh xe?.
Cuồng Chiến đỏ mặt nghiến răng.
- Úi, em vợ đừng giận, là anh nói sai rồi. Em là người rộng rãi chẳng nhẽ lại chấp tiểu nhân?
- Hai tên chết tiệt này, dám coi bà như hàng hóa, để xem bà thu thập các ngươi.
Khí Phách bị chọc giận rồi.
- Ngất thôi, ta sao lại lắm miệng như vậy.
Thiên Nhai Cô Khách hối hận tự tát mình một cái.
Mọi người cười vui vẻ…
Chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Ngạo Kiếm cũng rất kiên cường thà toàn quân bị diệt chứ không nhận thua, dĩ nhiên có một số người muốn chạy nhưng đang trong trạng thái PK muốn log out cũng không được.
Mộ Dung Tiểu Thiên chạy về chỗ Vô Phong, cuộc chiến kết thúc, dây thần kinh cũng thả lỏng kèm theo đó là sự mệt mỏi tràn về. Bước chân cũng nặng trịch, mắt mũi cũng mờ mờ ảo ảo.
Một bước,
Hai bước, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy chân mình mềm nhũn, sa sầm mặt mũi rồi chậm rãi rũ xuống.
Thiên Ca,...
Thiên Ca, …
Mọi người phát hiện Mộ Dung Tiểu Thiên dị thường vội vàng chạy lại.
Trên khuôn mặt hắn giờ chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt, thân thể bắt đầu mờ nhạt rồi biến mất.
- Bị đá khỏi mạng. Anh Thiên đã rất mệt mỏi rồi.
Khóe mắt Tuyệt Phong cũng đã ướt.
- Anh ấy có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích.
Vô Phong nói:
- Chúng ta ngồi xe ngựa, còn Lôi Đình xuyên qua rừng bụi gai, vết thương thì nhiều nhưng tiết kiệm được thời gian và sức lực, mà Thiên ca khác biệt, 3 ngày đường đi trong 2 ngày hoàn toàn dựa vào sự bền bỉ của thân thể, sau đó lại chiến đấu không ngừng thể lực cũng phải cạn kiệt rồi.
- Đúng.
Lôi Đình Hiên yên lặng gật đầu:
- Anh ta có thể chiến đấu đến bây giờ hoàn toàn dựa vào ý chí.
- Vì giữ đúng lời hứa bạn bè mà sẵn sàng đánh đổi tính mạng của chính bản thân…
Dương Tùng chảy nước mắt.
Giờ khắc này trời mây như biến sắc trước tình cảm huynh đệ của họ.
Giờ khắc này, một đám toàn đàn ông con trai nhỏ xuống những giọt nước mắt quý báu, cảm động vì huynh đệ, tự hào vì huynh đệ.
Giờ khắc này, tình cảm thăng hoa, bọn họ, bắt đầu một tình bạn không phai theo năm tháng, bọn họ, bắt đầu tỏa sáng không bao giờ tắt.
……
Mộ Dung Tiểu Thiên nằm trong máy dưỡng sinh, đầu đau như muốn vỡ tung, bụng thì trống trơn, hai mắt trầm trọng chẳng mở ra được, chỉ còn cách nằm đấy ngủ mơ màng.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy gió thổi nhè nhẹ, hơi khó thở nên tỉnh dậy.
- Cái quái …?
Tiểu Thiên hoảng sợ, Tuyết Trắng làm cái gì thế không biết, tự nhiên chui vào máy dưỡng sinh của mình, trèo trên người mình, dùng tay bóp mũi mình, cái miệng thơm cùng hơi thở ấm áp kề ngay… miệng mình.
- Em muốn biết anh chết chưa.
Tuyết Trắng cười vui rời khỏi vị trí.
- Cả ngày hôm nay không gặp anh cho nên em mới tự hỏi có cần nhặt xác anh không.
- Là sao? Em ở nhà cả ngày nay hả? Không ra ngoài cũng không login?
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đi ra, đầu óc hơi mụ mị một tí thì cảm giác rất ổn, chỉ là bụng đang kêu rên ầm ỹ.
- Từ 7h tối hôm trước hệ thống update, mất 2 ngày cơ.
- Hồi trước update người chơi đâu cần log out đâu nhỉ?
Mộ Dung Tiểu Thiên kỳ quái.
- Lần này thì khác, nghe nói [ Vận Mệnh ] có biến hóa lớn, hơn nữa mở chức năng tỉ giá tiền thật.
Tuyết Trắng nói xong thì đi ra khỏi phòng của Mộ Dung Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên nhìn thời gian, oái, mình ngủ gần hai mươi mấy tiếng rồi.
- Xem ra thời đại Quần Hùng Tranh Bá sắp bắt đầu rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên lẩm bẩm rồi đi ra khỏi phòng.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Bình luận truyện