Ta Là Người Hiện Đại

Chương 42: Tử Âm quả





Trên bình đài rộng lớn, mười tám người cả già lẫn trẻ vẫn đang đứng nhìn những biến hóa cuối cùng của không gian bao quanh Cổ Mộng kết giới. Mãi đến một lúc sau khi ánh nắng trên cao chan hòa lan tỏa khắp mọi nơi thì mọi người mới thu lại ánh mắt cảm thán. Xa xa trùng trùng đồi núi, sông hồ quanh co uốn khúc, một giải giang sơn tú lệ hiện ra trong tầm mắt của mọi người.

- Trước mặt chúng ta bây giờ chính là tàn tích của Cổ Mộng kết giới! Tất nhiên nơi đây là một địa phương thuộc Vạn Tiên Sơn! Vạn Trường Hy là người đầu tiên lên tiếng giải thích.

- Hy lão đầu, bây giờ chúng ta chia thành từng nhóm như cũ hay là cùng nhau tiến lên? Lý Thiền Quang cười nói, ánh mắt xẹt qua chút kỉ niệm.

- Ha hả! Lý huynh còn phải nói sao? Chúng ta chia thành từng nhóm riêng biệt! Mười ngày sau sẽ lại hội tụ về đại điện của Vạn Thú Môn! Kim Vũ Trọng vuốt râu cười nói.

- Tốt! Tuy lần này không còn là đại hội tầm bảo nhưng mười ngày tới ta sẽ đem đồ đệ đi một vòng lịch lãm Vạn Tiên Sơn! Lý Thiền Quang ồm ồm nói.

- Ta cũng vậy..! Ta cũng thế..! Mấy lão già đều gật đầu nói.

Vạn Tiên Sơn ngang dọc mấy chục vạn dặm, phi hành liên tục không ngừng nghỉ cũng mất hơn hai tháng thời gian. Mười ngày tham gia đại hội tầm bảo cũng chỉ đủ để đám trưởng lão cùng đám tiểu bối lướt qua một phần nhỏ của Vạn Tiên Sơn.

- Ha hả! Ta xem chừng lần này các ngươi đến là vì linh thú nhiều hơn là tham gia đại hội tầm bảo rồi! Lý Thiền Quang cười dài.

- Hà..hà…! Chỉ là chăm lo cho đám tiểu bối một chút thôi! Hồng Trí Thành cười nói.

Vạn Trường Hy nhìn đám trưởng lão khuôn mặt hiện lên ý cười rồi nói:

- Nếu đã vậy mười ngày sau chúng ta lại tụ họp tại đại điện!

Lý Thiền Quang là người đầu tiên bay khỏi đỉnh núi, vừa lăng không lão đã ồm ồm gọi lớn:

- Thiền Nam, mau theo ta!

Nói rồi lão bay vút về một hướng phía xa, Lý Thiền Nam mau chóng phi hành đuổi theo lão.

- Chúng ta cũng đi thôi!

Đám trưởng lão của các đại cung, đại tông nhanh chóng đem đệ tử của mình bay vút về nhiều hướng. Xem ra lời của Lý Thiền Quang đã thành sự thật, hướng bay của đám người này đều chọn những đỉnh núi cao chót vót tầng mây. Những nơi đó thường là nơi có nhiều linh thú cường đại.


Chớp mắt mười tám người già trẻ giờ chỉ còn lại ba người đứng trên bình đài. Ba người này một là Mộc Thừa Thiên, hai là Vạn Trường Hy cuối cùng là Triệu Nhã Nhi. Mộc Thừa Thiên vì xác định đến nơi này sẽ gặp Vân Tuyết nên lão chỉ đi một mình không mang theo bất cứ đệ tử nào. Hơn nữa lão cũng biết lần này Vân Tuyết đến Vạn Thú Môn vốn là để tìm kiếm một đầu linh thú.

Vạn Trường Hy lúc này cười nói:

- Mộc huynh đã xác định được vị trí của nha đầu kia rồi?

Mộc Thừa Thiên gật đầu cười nói:

- Nha đầu kia không có gì đáng ngại!

- Ha hả! Ta biết Vạn huynh tò mò về tiểu tử kia!

Vạn Trường Hy mỉm cười gật đầu, quay sang bên cạnh nhìn Triệu Nhã Nhi nói:

- Chúng ta đi thôi!



Ở một không gian khác.

Tinh quang lấp lánh tô điểm vạn dặm núi đồi.

Diệp Nguyên cùng Vân Tuyết huyền phù lơ lửng trên cao, đôi mắt hai người vẫn toát lên vẻ ngẩn ngơ trước một màn kỳ cảnh vừa rồi. Núi đồi, sông suối liên miên bất tận, non xanh nước biếc làm lòng người cảm thấy an tĩnh đến lạ thường.

- Thật đúng là nhân gian tiên cảnh! Diệp Nguyên cảm thán.

Lúc này hai tay vẫn chắp sau lưng, hắc y lay động theo từng làn gió. Khuôn mặt hắn hiện tại tuy non nớt nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ sâu lắng cùng với chút u buồn.

- Thật thiếu kiến thức! Vân Tuyết bên cạnh bĩu môi nhìn Diệp Nguyên, nhận xét.

- Ý ngươi là gì?

- Ta nói ngươi thiếu kiến thức! Cảnh sắc nơi này tuy đẹp nhưng so với “Cửu Trùng Thiên” thì thua xa! “Cửu Trùng Thiên” mới đáng để gọi là nhân gian tiên cảnh!

Diệp Nguyên nghe Vân Tuyết nói vậy ánh mắt toát lên vẻ hứng thú, bởi vì mục đích của hắn lần này đến Đông Châu vốn là để tham quan cảnh sắc nơi này. “Cửu Trùng Thiên” nguy nga tráng lệ kia là một trong số những địa danh hắn muốn đặt chân đến đầu tiên.

Nở một nụ cười vui vẻ, Diệp Nguyên đáp:

- Ngươi nói cũng phải! Sau này ta sẽ đến “Cửu Trùng Thiên” nhìn qua một lần.

Vân Tuyết nghe thế ánh mắt toát lên vẻ thích thú, nói:

- Hì..sau này bản cô nương cũng muốn đến Trung Châu, dạo khắp “Cửu Trùng Thiên”

- Ngươi chưa đến đó bao giờ sao?

- Chưa đến!

- Ách! Vậy tại sao ngươi dám bảo ta “thiếu kiến thức”

- Hừ! Ai chẳng biết “nhân gian tiên cảnh” chỉ có Cửu Trùng Thiên mới xứng đáng. Ta dù chưa có dịp đến đó nhưng những người đến rồi đều nói như thế! Vân Tuyết khuôn mặt đầy vẻ “ta rõ mọi thứ hơn ngươi”.

Diệp Nguyên nghe vậy cười cười không tranh luận với nàng nữa. Dù quen biết nàng chưa lâu nhưng hắn biết tính tình của tiểu cô nương này không chịu thua ai bao giờ.

Nhìn quanh một vòng, ánh mắt Diệp Nguyên chợt dừng lại ở một mảng màu lấp lánh phía xa. Vận chuyển linh lực vào hai mắt, tầm nhìn của Diệp Nguyên tăng lên nhiều lần. Chỉ thấy ở trên một đỉnh núi đá cao tầm ngàn trượng đang phát ra từng đạo hào quang đẹp mắt. Vân Tuyết ngự kiếm đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Diệp Nguyên cũng mau chóng nhận ra đỉnh núi kì lạ kia.

- Ồ! Chúng ta mau đến xem! Vân Tuyết giọng nói đầy vẻ tò mò muốn khám phá.

- Ngươi không đợi người của Thiên Mộc Cung đến đón sao?

- Không đợi! “Thông linh ngọc” này đã phát ra tín hiệu nhận biết thì đảm bảo người của Thiên Mộc Cung sẽ đến đón ta bất cứ lúc nào họ muốn! Vân Tuyết ngón tay chỉ vào ngọc bội bên hông rồi đôi môi xinh xắn, nói.

- Chúng ta đi!


Diệp Nguyên sử dụng Huyễn Ảnh Ngự Phong, thân hình đang huyền phù đứng yên tại chỗ liền vặn vẹo mấy cái rồi lao về phía trước theo một quỹ tích uốn lượn mềm mại như thể đang tựa vào từng làn gió mà bay tới.

“Uy! Thân pháp tiểu tử này thật tuyệt!” Vân Tuyết ánh mắt hiện lên đầy vẻ hâm mộ.

Ngự kiếm bay theo sau Diệp Nguyên, Vân Tuyết cất tiếng hỏi:

- Ngươi hiện tại tu vi như thế nào mà có thể phi hành thoải mái như vậy? Ta thấy lục giai tu sĩ cũng chưa chắc có thân pháp quỷ dị như ngươi!

Diệp Nguyên nghe vậy mỉm cười, hỏi lại:

- Lục giai tu sĩ lợi hại lắm sao?

- Hỏi vớ vẩn! Tất nhiên là lợi hại rồi! Vân Tuyết bĩu môi kinh thường kiến thức của Diệp Nguyên.

Nàng tăng tốc bay cạnh hắn rồi nói:

- Đạt đến lục giai sẽ có thể phi hành thoải mái mà không cần ngự kiếm nữa. Không những thế đạt đến lục giai có thể hình thành thêm một “linh căn” mới tăng cường thêm cho tu vi!

- Thì ra là thế! Diệp Nguyên gật đầu “nghe giảng”

- Ngươi có phải là tu sĩ không vậy? Lẽ nào những kiến thức này ngươi không biết đến!

Diệp Nguyên nghe vậy trong lòng chỉ đành cười khổ một tiếng, bởi vì kiến thức của hắn về tu luyện lúc này rất hỗn tạp. Đến ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang tu luyện theo con đường gì.

Thấy Diệp Nguyên không trả lời, Vân Tuyết lại nảy sinh tò mò. Nàng nhớ lại chuyện cũ liền hỏi tiếp:

- Ngươi là tu ma giả phải không?

- Nói nhảm! Ngươi thấy ta giống kẻ tu ma sao? Diệp Nguyên có chút buồn cười, trợn mắt liếc nàng một cái.

Vân Tuyết ánh mắt lúc này lại tràn đầy vẻ hoài nghi vừa ngự kiếm vừa nhìn Diệp Nguyên dò xét.

- Ngươi nhìn gì? Diệp Nguyên rờn rợn né tránh ánh mắt to tròn kia của Vân Tuyết.

- Không đúng a! Khí tức của ngươi rất thuần khiết không có chút ma khí nào, thậm chí ta còn cảm nhận được chút vị đạo của tự nhiên.

“Huyễn Ảnh Ngự Phong vốn có sự liên kết với “ đại đạo tự nhiên” tất nhiên là phải mang “vị đạo” của tự nhiên rồi!” Nội tâm của Diệp Nguyên thốt lên một tiếng.

- Ngươi là người của tiên môn nào?

- Ta là tán tu!

- Vậy sư phụ ngươi là ai?

- Một tán tu không có danh tiếng!

- Công pháp ngươi tu luyện là gì?

- Ta cũng không rõ!

- Ngươi mang “linh căn” gì?

- Ách…ngươi tra xét ta sao?

- Phải!

- “…”

Trên đường phi hành về ngọn núi phía xa, Diệp Nguyên bị Vân Tuyết hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Vân Tuyết dù quen biết hắn chưa lâu nhưng bản tính của nàng lại dễ dàng thu ngắn khoảng cách cùng người khác. Chưa đến một khắc thời gian phi hành, nàng đã tra hỏi Diệp Nguyên biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù vậy, Diệp Nguyên không lấy đó làm phiền bởi lâu rồi hắn mới có cảm giác chuyện trò vui vẻ.




Tại một dãy núi cao vút tầng mây, Lý Thiền Quang cùng đệ tử Lý Thiền Nam đang đứng trên một mỏm đá nhô ra ngoài sườn núi. Lần này tham gia đại hội tầm bảo, mục tiêu thật sự của Lý Thiền Quang chính là đem tên đệ tử “non nớt” của hắn tìm lấy một đầu linh thú tại Vạn Tiên Sơn.

- Sư phụ, tại sao chúng ta cứ phải chọn Vạn Tiên Sơn để tìm kiếm linh thú? Hoành Liên Sơn, Hắc Diệu Sơn hoặc những nơi khác đều có thể tìm được linh thú tốt mà! Lý Thiền Nam, khuôn mặt béo tròn phúc hậu, nói.

- Ngươi thì biết cái gì? Vạn năm trước, từ Vạn Tiên Sơn tiên thú đã xuất hiện. Nghe nói lúc đầu tiên thú kia cũng chỉ là một con linh thú bình thường được đệ tử của Vạn Thú Môn nuôi dưỡng. Sau này không ngờ con linh thú kia lúc trưởng thành, thoát xác, liền biến hóa thành tiên thú!

- Như thế thì có liên quan gì đến việc chúng ta đi tìm linh thú? Lý Thiền Quang bộ mặt khó hiểu, hỏi.

- Cái này gọi là vận may ngươi có hiểu không? Vạn năm qua nhắc đến việc tìm kiếm linh thú ai cũng muốn tìm đến Vạn Tiên Sơn đầu tiên. Mỗi người đều ôm trong lòng vận may tìm được một con tiên thú cho riêng mình.

- Ách! Lẽ nào sư phụ lần nay đem con đến đây là để thử vận may?

- Biết rồi còn hỏi! Ha hả..! Dù là một phần vạn hay một phần ức vạn đi nữa ta cũng mang con đến thử! Lý Thiền Quang ồm ồm nói đầy vẻ cao hứng.

Lý Thiền Nam đứng bên cạnh thấy biểu tình của sư phụ như vậy thì cười cười nói:

- Vạn năm trôi qua không ai có may mắn tìm được đầu linh thú thứ hai thì làm sao con và sư phụ có cơ may đó!

Lý Thiền Quang nghe vậy cười cười nói:

- Tu sĩ chúng ta xem trọng nhất là điều gì? Đó không phải là công pháp quán tuyệt thiên hạ, không phải là tư chất thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là thiên tài địa bảo dùng hoài không hết. Điều mà tu sĩ chúng ta xem trọng nhất chính là cơ duyên, kỳ ngộ thậm chí là đại cơ duyên, đại kỳ ngộ.

Dừng một hơi, Lý Thiền Quang lại nói:

- Ngươi có biết năm xưa, một vị tổ sư của Huyền Thanh Tông chúng ta lúc sinh thời tư chất rất bình thường, tu luyện một bộ công pháp thuộc hàng phế phẩm. Thiên tài địa bảo gì gì đó với vị tổ sư kia lại càng là mơ ước xa vời. Ấy vậy mà trong một lần vị tổ sư học ngự kiếm, không may bị trượt chân ngã xuống một vách núi lạ, những tưởng chết chắc nhưng không ngờ vị tổ sư kia lại tìm được một động phủ của tiền nhân để lại.

Sau đó, ở bên trong động phủ kia, vị tổ sư nọ đã tìm được một bộ công pháp có tên là “Huyền Thanh Quyết”. Đấy thực sự là một đại cơ duyên! Huyền Thanh Quyết kia bao quát vạn vật chi khí, dung nạp tự nhiên chi đạo, có thể nói là một công pháp tuyệt thế, hiếm có trên đời. Năm mươi năm sau ngày tu luyện Huyền Thanh Quyết, vị tổ sư kia đã đạt đến đỉnh cao Thiên Chân Cảnh làm chấn động rất nhiều tiên môn thời bấy giờ. Lại thêm ba mươi năm “hướng thiên vấn đạo”, vị tổ sư kia cuối cùng đã vượt qua vách ngăn của Thiên Chân Cảnh, đi trên một con đường tu luyện mới. Nghe nói đó là con đường tu luyện của cổ nhân, con đường tìm về với “bổn nguyên lực lượng”.

Lý Thiền Nam lắng tai nghe say sưa, một lúc sau gã cười cười, hỏi:

- Vị tổ sư kia chẳng phải là người khai tông lập phái của Huyền Thanh Tông sao?

- Ngu ngốc! Như thế còn phải hỏi!

Lý Thiền Quang cười vang rồi nói:

- Kể cho ngươi một câu chuyện cũ để ngươi biết cái “cơ duyên, kỳ ngộ” kia nó quan trọng đến mức nào. Tư chất có thể từ từ theo thời gian rèn luyện mà thay đổi, công pháp cao cấp có thể theo thời gian mà tìm kiếm, thiên tài địa bảo có thể theo thời gian mà đạt được. Chỉ có “đại kỳ ngộ, đại cơ duyên” là thứ tu sĩ không thể nắm bắt được. Chính vì thế rất nhiều người, cả cuộc đời chọn con đường lịch lãm đó đây để mong tìm kiếm cơ duyên, kỳ ngộ. Ngươi sau này cũng nên đi theo con đường đó.

Lý Thiền Nam gật gật đầu tiếp thu lời nói của Lý Thiền Quang.

Bỗng nhiên lúc này, từ phía trên đỉnh núi, một tiếng rít gào vang lên làm hai thầy trò thoáng giật mình. Nếu chỉ là tiếng rít gào bình thường thì với tu vi của hai người làm sao có thể khiến họ động dung. Lý Thiền Quang đã là Huyền Chân Cảnh trung kỳ còn Lý Thiền Nam cũng là lục giai tu sĩ. Chỉ là tiếng rít gào kia mang theo âm ba với cường độ dao động mãnh liệt, mang theo lực lượng công kích tinh thần vô cùng bá đạo.

- Chúng ta đến xem! Lý Thiền Quang hô một tiếng rồi bay vút lên đỉnh núi.

Hai thầy trò họ Lý chỉ tốn vài nhịp thở đã xuất hiện phía trên ngọn núi cao vút. Hiện ra trước mặt hai người lúc này là một tràng cảnh hung hiểm khiến ánh mắt hai người toát lên vẻ ngạc nhiên. Thì ra bên một sườn núi thưa thớt cây cỏ, bảy con mãng xà, mỗi con dài chừng ba trượng đang vây quanh một con mèo to lớn. Con mèo này toàn thân đen nhánh, thân dài gần trượng, chẳng khác nào một con hắc hổ trưởng thành. Chỉ là khuôn mặt con mèo này lại thật sự quá giống mèo nhà nên không thể gọi là hắc hổ được. Diệp Nguyên nếu có mặt ở đây lúc này sẽ nhận ra con mèo này chính là Tiểu Miêu đang bị thất lạc.

Bấy giờ trên miệng Tiểu Miêu đang ngậm một thân cây dài chừng ba thước. Thân cây này dường như vừa được bứng lên từ lòng đất, rễ non tua tủa. Từ gốc cây chia thành bảy nhánh khác nhau, mỗi nhánh mọc lên bảy chiếc lá to bằng bàn tay người lớn. Trên ngọn cây mọc ra ba quả chín bằng nắm tay trẻ nhỏ, màu đỏ thẫm.

- Uy! Có loài mèo to lớn như vậy? Lý Thiền Nam ánh mắt ngạc nhiên nhìn con mèo bên dưới.

- Thật không ngờ là “Tử Âm quả”! Lý Thiền Quang ánh mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào ba quả chín trên ngọn cây kia.

Lại một trận rít gào vang lên, bảy con rắn theo thứ tự lao vào tấn công Tiểu Miêu, nhưng khi cái miệng đầy nọc độc của chúng lao đến thì Tiểu Miêu lại co người lại rồi đem phần ngọn của thân cây đỡ lấy. Đám mãng xà mỗi lần như thế đều rụt cổ về không dám tấn công tiếp. Cứ thế, thế trận giằng co cứ tiếp tục không ngừng nghỉ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện