Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 12



Từ ngày Minh Nhã xuất viện đến nay cũng đã được vài tháng trôi qua. Ngày nào cũng bị chặn đường không người này cũng là người kia. Nào là Nam Cung Ngạo, Thiên Vũ, Minh Thiên lâu lâu tưởng được yên ổn thì lại gặp Thiên Hàn.

Họ rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì làm hay sao ấy. Nếu rãnh không việc gì làm thì tìm nữ chủ kìa sao cứ bám theo cô hoài vậy.

Gần đến ngày thi giữa kì ba mẹ Lâm kêu ông anh trai lên kèm cô học vì thấy hành tích học tập của cô càng ngày càng tệ.

Tối hôm đó Minh Thiên bước vào phòng Minh Nhã với 1 đống bài tập "bảo bối lại đây ca kèm em học"

"Ca để đó đi lát em làm khi nào làm xong em đem qua cho ca kiểm tra" cô nói nhưng mắt vẫn không rời cái điện thoại.

Minh Thiên thấy hơi buồn vì con em gái này của mình từ những chuyện của Mộc Hạ xảy ra lần trước "bảo bối em còn giận ca sao? Ca xin lỗi em mà".

"Không ca về phòng đi em muốn tập trung làm bài".

1 lúc sau

"Sao ca còn chưa về phòng nữa" vừa nói cô vừa nhìn điện thoại cười.

Anh thấy em gái mình cười khi nhìn vào điện thoại anh khó hiểu "em đang nhắn tin với ai?" Anh nhấn mạnh từng chữ làm cô giật mình.

Hôm nay ông anh trai bị gì ấy nhỉ "liên quan gì đến anh" Minh Nhã vừa nói vừa hất tóc.

Minh Thiên bật cười vì hành động đáng yêu của cô nhưng chưa cười được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Anh nhanh tay chụp lấy cái điện thoại từ tay cô.

Minh Thiên bắt máy" anh là ai tại sao lại gọi điện cho vợ của tôi? Tôi cảnh cáo anh không được gọi cho vợ của tôi nữa..." anh chửi xối xả không đợi đầu dây bên kia trả lời thì cúp máy.

Minh Nhã sôi máu" Nè ca làm cái gì vậy hả? Ca không có lịch sự gì hết á. Ca mau ra khỏi phòng em" nói rồi cô tống ông anh trai này ra khỏi phòng.

Sau khi cô tống ông anh trai của mình ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại 1 lần nữa lại vang lên. Cô không nhìn tên trong điện thoại mà bắt máy nghe thẳng luôn giống nói đầy giận dữ " thằng nào gọi cho bà nữa? Bà đây không rãnh nha có tin là bà thiến và cắt tiết không?"

Bên kia không vui trả lời" em dám sao? Hồi nãy là thằng nào bắt máy?"

Thiên Hàn đợi Minh Nhã trả lời nhưng không nghe được câu trả lời từ cô" nói có phải em đã có thằng đàn ông khác bên cạnh mình rồi hay không? Em xem tôi là thứ gì hả?"

Ngọn lửa của cô lần này thật sự là phun trào rồi" liên quan gì đến chú. Chú có biết là tôi dạo gần đây cực khổ lắm không? Vài ngày nữa là thi học kì mà tôi cứ bị làm phiền hoài chưa có 1 chữ trong đầu đây nè" nói rồi cô cúp máy và lăn ra ngủ mặc kệ ai đó. Bên kia cười gian tà đêm nay chắc là sẽ thú vị đây.

Nữa đêm có 1 cái bóng màu đen từ ngoài cửa sổ bước tới giường của Minh Nhã. Do giác quan từ kiếp trước nên cho dù tiếng động nhỏ cô cũng có thể nghe được.Cô mở mắt bật dậy chưa kịp làm cái gì thì đã bị bịt miệng.

"Em im lặng 1 chút" dù đã bị cảnh báo nhưng cô vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi  Thiên Hàn" em có thể chọn 1 là im lặng, 2 là mang bầu? Em chọn đi ".

Nghe xong cô im lặng còn anh thấy cô nghe lời thì liền kéo cô cùng ngã xuống giường. Trong đầu cô hoảng loạn  ông chú này định làm gì cướp sắc sao?...

"Em thật tàn nhẫn thiến anh rồi lấy ai giúp em sinh con duy trì giống nồi?" Anh mặt dày nói chuyện.

Trời ơi ông chú bệnh thêm nặng rồi" con... con cái gì mà con. Nếu chú muốn duy trì giống nồi thì tự tìm đi liên quan gì đến tôi. Tôi còn nhỏ lắm không muốn làm mẹ. Tôi không biết làm mẹ nên không lo được đâu".

"Không sao em cứ việc sinh con cho anh. Anh sẽ lo cho 2 mẹ con em. Em sinh bao nhiêu anh cũng lo được hết". Giọng nói đầy ma mị.

Ông chủ này có biết liêm sĩ không vậy? " tôi không phải heo. Chú mà làm bậy tôi sẽ kiện chú vì tội cưỡng hiệp. Cho chú ở tù bốc lịch dài dài".

Thiên Hàn bật cười lớn Minh Nhã sợ hãi lấy tay che miệng anh lại hên là phòng cách âm. Anh lấy tay cô ra và hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô" em nỡ sao?"

Tim cô chợt đập nhanh đúng thật là cô không nỡ. "Em đừng suy nghĩ gì nhiều còn chuyện học anh sẽ có cách giúp cho em. Hôm nay anh mệt anh muốn ôm em ngủ được không Nhã Nhi?" Anh ôm cô vào lòng

Lúc đầu cô còn do dự sợ ông chú biến thái đang trêu cô. Nhưng khi nhìn vào mắt anh cô lại cảm giác những lời nói này thật ấm ấp nên cô ngật đầu coi như đồng ý.

Cô không muốn làm sát thủ nữa mà chỉ muốn làm 1 người bình thường. Cô muốn được người khác bảo vệ và che chở muốn được cảm giác đó như thế nào? Nhưng nếu có ai dám động vào cô hoặc gia đình của cô thì cô sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Khi ở bên Thiên Hàn cô lại cảm thấy bình yên đến lạ kì. Tuy thường ngày 2 người đấu khẩu như trẻ con đều đó làm Minh Nhã cô rất vui. Có phải chính bản thân mình đã yêu Lãnh Thiên Hàn rồi hay không? Thời gian sẽ chứng minh được tất cả.

Đến khi chấm dứt mọi suy nghĩ thì Thiên Hàn đã ngủ cô len lén hôn anh.

Cái này coi như là là chú trả nợ cho tôi. Người được hôn nở nụ cười cho dù là ngủ nhưng anh đã có 1 giấc mơ đẹp về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện