Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 3



Từ ngày đó trở đi Minh Nhã luôn bị Lãnh Thiên Hàn quấy rối khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng thật may là ngày hôm nay cô được xuất viện. May mắn hơn nữa là ông chú biến thái kia hôm nay có 1 cuộc họp nên giấc mơ xuất viện đã được thực hiện. Nếu có hắn ở đây thì sẽ tìm đủ mọi lí do để cho cô không được xuất viện. Nên cô đã làm nũng với mẹ Lâm rồi mẹ Lâm đồng ý. Chiêu làm nũng luôn luôn có hiệu quả mà.

Minh Nhã đi cùng mẹ Lâm ra đến cửa bệnh viện thì có 1 chiếc xe hiệu Jaguar trước mặt cô và mẹ Lâm.

"Con gái mừng con xuất viện nào chúng ta cùng về nhà." Chủ giọng nói này là ba Lâm. Ông mở cửa xe cho Minh Nhã và vợ mình lên xe ngồi.

Trong xe

"Ông về đây rồi còn công việc bên đối tác ai lo?" mẹ Lâm lo lắng hỏi.

"Bà đừng lo công việc thì đã có Minh Thiên lo rồi. Còn việc tôi lo nhất là Nhã Nhi đây này đúng ko con?". Ba Lâm vừa nói vừa vuốt tóc Minh Nhã.

Minh Nhã mỉm cười đáp "dạ đúng ạ"

Có 1 gia đình như thế này cô rất trân trọng và bảo về gia đình của mình bằng mọi giá cô tự thề với lòng mình.

Cùng lúc này Lãnh Thiên Hàn vừa họp xong thì lập tức lao ra ngoài rồi nhanh chống tới phòng bệnh của Minh Nhã. Mới chỉ xa cô có 1 chút thì anh đã cảm thấy nhớ cô rồi. Nhưng khi anh đến phòng bệnh của Minh Nhã thì anh không thấy cô đâu cả. Anh tức giận hỏi y tá thì mới biết là cô đã xuất viện được vài phút trước rồi.

Sau đó anh về phòng làm việc của mình.

"Em hay lắm Lâm Minh Nhã mới chỉ rời mắt 1 chút thì em liền chạy đi rồi. Nhưng không sao lần này em thoát được tôi nhưng lần sau em không dễ dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy đâu". Anh nhìn ra phía cửa sổ và suy tính điều gì đó.

Biệt thự Lâm gia

"Nhã Nhi tới nhà rồi con yêu" nói rồi ba mẹ Lâm nắm tay Minh Nhã đi vào nhà. Sau khi cả 3 cùng vào nhà thì toàn bộ những người hầu và quản gia đều cuối chào"Chào mừng tiểu thư về nhà, chúc tiểu thư mau khỏe lại". "Vâng cảm ơn m.n ạ. Ba mẹ con lên phòng trước nha" nói rồi Minh Nhã bước lên phòng còn bame Lâm thì gật đầu đồng ý.

Khi Minh Nhã bước lên phòng thì nguyên căn phòng toàn là màu hồng. Mọi thứ đồ dùng cũng là màu hồng Minh Nhã bước nhanh đến tủ quần áo thì đúng như cô nghĩ. Minh Nhã ơi Minh Nhã cô lúc thì bánh bèo, lúc thì như ma nữ hèn chi đám nam chủ đó ko thích cô là phải. Quần thì cái ngắn thì sát lên tới mông cái thì được mà rách tùm lum như ăn mày. Áo thì hở thiệt hở cái thì kín quá . Đúng là mắt thẩm mĩ kém quá.

Đánh giá xong Minh Nhã lục từ đầu này qua đầu kia mà không được cái nào cũng may còn được 1 cái lành lặng rồi cô nhanh chống bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cô bước xuống lầu với cái đầm xanh ngọc dài tới đầu gối nhìn rất đơn giản và thanh lịch.

Minh Nhã bước tới chỗ mẹ Lâm nói "mẹ phòng con bánh bèo quá con đổi mới nha"  2 mắt long lanh nhìn mẹ Lâm. "Được theo ý con vậy ".

Sau khi Minh Nhã được mẹ Lâm đồng ý thì cô nhanh chống bắt chiếc taxi đến ngay trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để chuẩn bị thay đổi căn phòng cũng như đống đồ loè loẹt kia. Cô mua cả tá đồ toàn hàng hiệu từ quần áo, giày dép, túi xách, rồi đồ trang điểm và trang sức. Cuối cùng cô cho thợ tới sơn lại phòng và sắp xếp mọi thứ đúng vị trí của nó. Khi đến tối thì mới xong cô tắm rồi lăn ra giường ngủ ngay. Thế là 1 ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện