Ta Là Quỷ Thần

Chương 46: Gây Chuyện



Phía bên ngoài thành Vô Song

Trở lại một chút thời gian trước. Lúc này trên một cánh đồng bát ngát cỏ hoa khu vực dã quái. Đàn trâu đang nhàn nhã gặm cỏ. Chốc chốc lại có một số con ngửng đầu lên nhìn bầu trời giây lát như cảm khái về nhân sinh, sau đó lại tiếp tục gặm cỏ non.

Người đời hay nơi " nhân sinh đắc ý " chắc là đây. Bọn nó từ khi sinh ra cuộc sống vô lo vô nghĩ, ăn no lại đi ngủ, ngủ chán lại dậy ăn...... À cũng may bịn chúng có hình dáng loài trâu k có lẽ nhìn cuộc sống như thế có lẽ nhiều ng lại nghĩ là heo cũng không chừng.

Đang cảm khái về nhân sinh, bỗng * Bốp * một tiếng vang lên, một con trâu trong đàn lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình tức thì ngã vật xuống. Chào tạm biệt cuộc đời.

" Ha ha.. Ta lên cấp..... "

Một tiếng cười phá lên thu hút ánh nhìn của những con trâu khác. Chỉ thấy nơi phát ra tiếng cười chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một thanh niên. Hắn dáng người cao, mặc trên người kiểu áo kimono Nhật Bản, vẻ mặt tí tửng giống như việc vừa ' đánh lén ' con trâu kia là một chiến tích vẻ vang vậy

" Bá Ước, ta nói ngươi liêm sỉ chút có được không ? Địa Ngưu chỉ có level 18 trong khi đó ngươi đã level 19, không đến mức phải đánh lén chứ ? "

Một giọng nói vang lên, tiếp theo 4 thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bá Ước.

" Định Hải người biết khỉ mốc gì,đánh lén, ám sát cũng là một loại kỹ năng cần luyện tập. Nếu không làm sao có thể như Tuyệt Ảnh lấy đầu tướng địch giữa hàng trăm người "

Không chịu thua khi bị người khác nói đến, Bá Ước gân cổ cãi lại

" Ây yo ! Lần đầu tiên ta thấy có người nói ám sát thành việc vinh quang như vậy. Tuyệt Ảnh người ta chức nghiệp là Thích Khách, ngươi là Pháp Sư. Ám sát cái khỉ mốc. Ta nói phải không Dương ca "

" Ninh Dương ca người làm chủ cho ta, ta tuy là pháp sư pháp thuật vô biên, thông thiên triệt địa, biến hóa kinh người nhưng ta vẫn cần có thủ đoạn bảo mệnh chứ "

Nghe Bá Ước nói tới, mọi người không khỏi giật giật khóe miệng" cái gì mà pháo thuật vô biên, thông thiên triệt địa rồi biến hóa kinh người. Ngươi là Pháp Sư à nha, không phải thần tiên, ngươi đang nghĩ ngươi là Tôn Ngộ Không chắc ? "

Thấy biểu lộ mọi người Bá Ước không khỏi sạm mặt " các người biểu lộ vậy là sao ? Không tin lời ta nói ?"

Mọi người cùng nhún vai, từ chối cho ý kiến với cái thằng này. Bá Ước hắn cái gì cũng tốt chỉ có điều ..... Hơi ngáo. Từ lần trước coi được clip trên mạng Tuyệt Ảnh chiến đấu. Hắn dường như si mê với cái chức nghiệp này. Hắn nhiều khi ân hận tại sao không chơi thích khách. Thế là từ đấy hắn luôn làm theo Tuyệt Ảnh, tìm cách đánh lén quái vật. Mà theo hắn nói đó là kỹ năng ẩn thân. Mặc dù với người bình thường cũng nhìn thấy dáng hắn ngồi lù lù.


" Được rồi ! Không giỡn nữa, mau chóng tìm khu vực bãi quái train lên level. Chỉ khi thực lực chúng ta đủ lớn mạnh mới có thể giúp hội trưởng "

Ninh Dương lúc này mới lên tiếng giải vây. Người ngoài xem ra bọn hắn cãi nhau rất kịch liệt nhưng ở cũng nhau một thời gian hắn hiểu mọi người chỉ bông đùa.

Nghe lời Ninh Dương nói, mọi người cùng gật đầu đồng ý. Đã gia nhập vào công hội Đồ Thần, tức là bọn họ đã đứng đối lập với toàn Liên Minh. Hỏi bọn họ sợ không ? Tất nhiên bọn họ vẫn biết sợ. Vì vậy chỉ có lớn mạnh bản thân mới đủ sức kiên cường trước những cơn sóng.


" Huynh đệ ! Khu vực quái này là ta tìm thấy trước, cớ gì lại đến cướp quái "

Đang dự định tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi quái thì tiếng nói vọng đến khiến cả 5 người dừng lại. Chú ý nơi giọng nói phát ra thì một thanh niên áo vải, đầu húi cua, để 2 quả râu dê nhìn rất chi là hèn hạ đang tiến lại gần đám người.

" là hiểu nhầm, chúng ta chỉ đu ngang qua tìm kiếm bãi quái, vị sư đê ta chỉ có chút ngứa tay nghịch ngợm, không có ý định cướp quái của huynh "

Ninh Dương lúc này vội lên tiếng giải thích. Tuy rằng trong [Thần Ma] việc này rất chi là thường như đan trường thậm chí việc cướp cả bãi, phá train là việc xảy ra thường xuyên. Nhưng Ninh Dương vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý, không muốn gây chuyện.


4 người còn lại đang định phát tiết thì nghe Ninh Dương nói nên cũng đành im lặng.

" Hiểu nhầm là tốt, ta con người này cũng thích chung sống hòa bình, k thích suốt ngày đánh đánh giết giết. ..."

Nghe vậy Ninh Dương khỏi thở ra nhẹ nhõm. Không phải gây chuyện liền tốt nhất. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đối phương lại tiếp tục nói

" Nhưng quý vị cưới quái của ta cũng nên làm chút bồi thường chứ ha "

Nghe lời nói đối phương mọi người bên phía Ninh Dương không khỏi chau mày. Tuy vậy Ninh Dương vẫn chủ động lên tiếng

" Không biết đạo hữu muốn sao ? "

" Ta con người không có gì ngoài vận khí tốt, ta nhìn con Địa Ngưu vừa nãy cùng ta khá có duyên, nếu ta đánh giết không chừng rơi ra [Kim] sắc bộ đồ không biết chừng. Giờ quý vị đánh giết ta mất đi cơ hội, thôi thì đền bù cho ta 100 Kim Tệ được rồi "

Ninh Dương đám người không khỏi trợn mắt. Gì mà đánh quái hữu duyên, gì mà [Kim] sắc bộ đồ, đây là quái thông thường của dã ngoại à nha. Nói như hắn đánh boss thông thường rơi hẳn ra [Thần] cấp món đồ ?

" Huynh đệ, lời này cũng nói được, ta Bá Ước chịu phục rồi "

" Ta tưởng thiên hạ này da mặt không ai qua Bá Ước, hôm nay mới biết bản thân ếch ngồi đáy giếng "

Phạm Băng cũng chen miệng vào nói khiến Bá Ước nghẹn họng " Đại tỉ a đại tỉ, ta chỉ nói chơi chơi một câu, ngươi có cần đá xéo ta như vậy có được không hả "

" Nói vậy các ngươi không định trả tiền ? "

" Trả cái khỉ mốc. Đại ca chúng ta đi, không cần để ý đến hắn "

Bác Ước phản bác, Ninh Dương cũng không ngăn cản. Kẻ này không phải điên cũng là muốn gây chuyện. Tốt nhất không để ý đến khỏi phiền hà.

Thấy đám người Ninh Dương muốn bỏ đi, hắn nổi giận

" Đứng lại, nếu không trả tiền hôm nay đừng ai nghĩ rời khỏi đây "

" Ờ, bọn ta cứ đi đấy, làm gì nhau "

" Được, được....... Anh em ở đâu "

Người đàn ông lúc này nổi giận hết to. Lập tức không ngừng có bóng người vọt lại khu vực đang đứng. Tất cả như ngầm hiểu ý tự động đứng về phía sau lưng người đàn ông lúc đầu.

" Nguy, trúng kế "

Nhìn lít nhít người số lượng cũng có 40 50 người, đám người Ninh Dương không khỏi giật mình.

" Sao bây giờ có định trả tiền ? "

Người đàn ông cười lạnh nhìn về đám người Ninh Dương.





Website diễn đàn [Thần Ma]

Một video đang được phát trực tiếp trên diễn đàn. Thu hút không ít người chơi. Với tiêu đề

* Công hội đầu tiên thì sao ? *

Hình ảnh video hiện lên. Là 2 nhóm người. Một nhóm khoảng chừng trên dưới 40 người, cầm đầu bởi một kẻ có bộ râu dê, nhìn rất chi là hèn mọn. Nhóm còn lại có 5 người. Ở tất cả mọi người còn đang lơ tơ mơ chưa hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao thì không biết một kẻ nào đó lên tiếng

" Kia chẳng phải Diệp Phàm hay sao ? "

Thấy có kẻ nhận biết, đám người vội nhao nhao hỏi lại

" Người anh em, ngươi nói Tiêu Chiến là kẻ nào "

Người kia cũng không dấu giếm liền trả lời

" Là kẻ mang râu dê kia, trước đây ta luyện quái ở trấn Vĩnh Lạc liên bị hắn dẫn theo một đám người tới cướp bãi. Lúc đó nghe bọn hắn nói là người của công hội Búa Rìu "

" A, nói vậy lần này Búa Rìu cũng lại cướp bái quái thôi sao "

Nghe người kia nói vậy, tất cả mọi người liền tụt hứng. Loại chuyện cướp bãi quái xảy ra như cơm bữa, có gì đâu mà cần coi. Nghĩ vậy nhiều người có ý định thối lui, k muốn tiếp tục tốn thời gian

Nhưng rất nhanh lúc này có người lên tiếng

" Hình như không phải đánh cướp bãi, các ngươi nhìn 5 người kia "

Tất cả mọi người lúc này nghe người nào đó nói liền chú ý lại

" Ừm, giờ ta mới để ý đến. 2 em gái trong nhóm kia nhìn................ nuột"

" Đúng, ngon phết "

Người lên tiếng lúc nãy nghe đến bình luận của mọi người mặt đều tái rồi " bọn này nghiêm túc chút chết ai hả ? "

" Không phải, ý ta nói các ngươi chú ý trên ngực bọn họ "

Lúc này mọi người mới bắt đầu nghiêm túc mà để ý tới. Trên ngực trái 5 người đều đeo một loại huy huệ. Huy hiệu có độ lớn chừng bằng ngón tay cái, bên trên là hình ảnh Hoa Loa Kèn màu trắng tinh khôi ngọc trinh. Ngay phía dưới bông hoa là dòng chữ Đồ Thần màu đỏ máu.

Mỗi công hội trong [Thần Ma] sau khi thành lập đều sẽ có một biểu tượng riêng. Biểu tượng tượng chưng cho công hội được các thành viên mang trên ngực. Biểu tượng các công hội cũng không giống nhau, có chim, cá, gà, chuột.........đủ loại. Cũng có cây cối, hoa hòe.........các kiểu. Không công hội nào giống công hội nào.

Ở Đồ Thần sau khi thành lập, Hà Phong cũng lười nhác quản mấy việc đó nên hắn vứt lại cho Ngọc La Sát. Cuối cùng huy hiệu Đồ Thần như bây giờ được ra đời.


Khi nhìn thấy huy hiệu điều đầu tiên Hà Phong thắc mắc sao lại lấy biểu tượng loài Hoa Loa Kèn. Theo hắn biết loài hoa này cũng chẳng có gì đặc biêt. Ngọc La Sát cũng chỉ nói loài hoa này thích hợp hắn. Sau đó không giải thích gì thêm. Cực chẳng đã, làm cũng làm rồi nên Hà Phong cũng không tiếp truy cứu vấn đề này. Thế là ngoài Ngưng Nhi sớm ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn lại tất cả các thành viên khác của Đồ Thần đều mang lên huy hiệu này.


Sau khi tất cả mọi người trên diễn chú ý đến huy huy hiệu, diễn đàn lần nữa nổi lên bàn tán


" Nguyên lai là người của Đồ Thần, lúc nãy thật không để ý "

" Ta cũng vậy. Vậy Búa Rìu tính làm gì đây, trực tiếp pk với Đồ Thần ? "

" Ngươi ngốc sao? Không nhớ bài viết lần trước của Liên Minh trên diễn đàn "

" Đúng a, hình như trước đó trên diễn đàn Liên Minh có tuyên bố ai gia nhập Đồ Thần sẽ bị vây giết vô điều kiện "

" Đồ Thần không biết có vượt qua không, ta nhìn không thấy đại thần Thần Phong trong nhóm"

" Thôi đừng bàn luận nữa, chú ý coi đi, bỏ lỡ tình tiết bây giờ "

Không ai bảo ai, tiếng bàn luận sau đó bắt đầu im dần, tất cả mọi người cùng chú ý về hiện trường nơi xảy ra vụ việc, muốn biết kết quả lần này.




Mà cách khu vực hiện trường 2 nhóm người không xa, trên một mỏm núi, đang đứng đó ba thân ảnh 2 nam 1 nữ. Nữ tử với mái tóc bạc, trên mặt cuốn một dải lụa trắng quanh mắt. Miệng ngậm tẩu thuốc, điệu bộ vô cùng ung dung. 2 bên nàng là 2 nam tử với bộ đồ bó sát gọn gàng màu đen, thân ảnh như ẩn như hiện, nếu không chú ý kỹ khó ai có thể nhận ra 2 người đó tồn tại. Tất cả 3 người trên ngực trái đều đeo lên huy hiệu của Đồ Thần.

" Ngọc trưởng lão, chúng ta có cần tiếp viện đám huynh đệ phía dưới "

Một trong 2 nam tử lúc này lên tiếng hỏi. Nghe đến sau, nữ tử khuôn mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lời.

" À, không cần. Chúng ta đứng coi là được "

" Như vậy được không, ta thấy bên phía đối phương số lượng có vẻ nhiều "

Lần này nữ tử không trả lời hai người, chỉ thấy nàng quay mặt về phía 2 người nam tử nở nụ cười lạnh, không khỏi khiến 2 nam tử rùng mình.

Tiếp viện ? Đùa gì chứ. Ngũ thần trong bát thần tướng của Đồ Thần, chỉ đám chuột nhắt này cùng không xử lý được. Vậy cũng quá là coi thường bọn hắn đi.

2 nam tử phía sau lúc này không hề biết suy nghĩ của nữ tử. Ở bọn hắn đang ngồi trong công hội phì phèo điếu thuốc. Thì nhận thấy được có khá nhiều người lạ bước vào thành Vô Song. Đùa, Đồ Thần đặt công hội ở thành Vô Song, người lạ tiến vào mà bọn hắn còn không biết, chắc người ra đến phá nhà mà không hiểu tại sao quá. Thế là bọn hắn tức tốc phi ra ngoài tìm hiểu tình hình, cho đến khi gặp đc nữ tử kia đàn đứng trên núi đá.





Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện