Chương 87: Lừa Giết
Diễn đàn [ Thần Ma ] xuất hiện một bài viết được đăng bởi tài khoản ẩn danh. Nhiều người chơi rảnh rỗi tò mò click vào coi thử thì phát hiện đây là một buổi live trực tiếp.
[ Thần Ma ] mở ra thời gian càng dài đồng nghĩa với việc có nhiều chuyện lý thú diễn ra trên khắp các đại lục. Các buổi live từ khắp các người chơi cũng diễn ra thường xuyên hơn. Cho nên trừ khi những việc quan trọng hay những thông tin mà bản thân mong muốn, nếu không người chơi cũng lười coi.
Mà lúc này tại buổi live của tài khoản vô danh, nhiều người khi click vào coi khá ngạc nhiên. Khung cảnh trong video xuất hiện trong rừng. Tại đây không biết từ bao giờ đã khá đông những người chơi khác đang ngồi chơi. Giống như chờ đợi cái gì.
" Đây là có chuyện gì ? " Có người coi live liền thắc mắc lên tiếng.
" Ta cũng không biết, thể hiện độ hoành tráng của công hội nào sao ? " Lập tức có người trả lời.
" Chán òm, tưởng gì hay ho " Một số người chơi thấy vậy liền tắt đi video. Theo họ suy nghĩ coi mấy cái này thà giành thời gian ngủ còn sướng hơn.
Nhưng cũng có người chơi vẫn kiên trì nán lại. Một số người trong số đó vì tò mò. Một số người lại vì tìm kiếm thông tin.
Dù sao trong một buổi live thế này cũng có không ít thông tin được chia sẻ. Ví dụ cách làm các loại nhiệm vụ lặp lại.
.................
----- Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, Thần Ma -----
Mà trong khu rừng đầy những bóng người chơi ẩn nấp nhìn rất cẩn thận. Lại không ai biết rằng mỗi hành động của họ lại được một chiếc máy quay trên trời quay công chiếu cho toàn bộ diễn đàn. Tất cả vẫn ngây thơ tin rằng. Lần hành động này là tuyệt mật.
Nhưng có lẽ vì thời gian chờ đợi quá lâu, nhiều người bắt đầu buông lỏng tâm tình thì thào nói chuyện, tất nhiên vẫn là nói nhỏ nhất hết sức có thể.
Phía cuối hàng, lợi dụng góc khuất lại ở xa không ai để ý, 2 người chơi quen biết nhau bắt đầu tâm sự mỏng.
" Lão Lý, buổi hẹn hò hôm qua thế nào "
Một người lên tiếng hỏi, tuy vậy hắn ánh mắt vẫn đảo bốn phía xung quanh, đề phòng cảnh giác.
Người tên lão Lý nghe bạn hỏi, cũng trả lời
" Lão Trương, ta nói ngươi có tâm chút được không ?
Ngươi quảng cáo em gái ngươi xinh đẹp, thông minh, hiền lành....... Cuối cùng thì sao ?
Cho ta gặp một cô nàng đã đen thì chớ, còn lắm lông. Con gái con đứa gì lông chân dài hơn lông nách "
Bạn tố khổ, lão Trương không những không an ủi, trái lại còn cười hắc hắc." Ta nào biết chứ, nhìn trong ảnh cũng xinh xắn trắng trẻo......ta mới giới thiệu ngươi "
Lão Lý trợn mắt nhìn về lão Trương " Cmn, ngươi chưa gặp lần nào cũng nhận làm em gái, còn giới thiệu ta "
Lão Trương càng ra vẻ đắc ý hơn " Ta đâu có nói ta từng gặp đâu. Ờ kìa ai nói là e gái phải gặp rồi "
Lão Lý mặt đầy hắc tuyến, tức mình vì bị lừa " Được lắm lão Trương, ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại lừa ta........"
Thấy lão Lý giận, lão Trương cũng không dám đùa dai liền vội nói " Ầy lão Lý, đùa ngươi chút thôi. Em gái ta hôm qua bận thật. Ta sợ ngươi hiểu lầm, cho nên mới lên mạng thuê người đi thế. Nào ngờ đâu lại thuê phải cô gái xấu xí thế. Thật khổ cho ngươi "
Nói xong thấy lão Lý không trả lời, nghĩ bạn vẫn giận, lão Trương lại tiếp tục nói " Để lần tới a, ta bảo đảm lần này đúng em gái ta. Xinh đẹp, trắng trẻo..... Nếu ta còn lừa người sẽ bị thiên lôi đánh "
Lão Lý vẫn không trả lời lão Trương đành quay về hướng lão Lý vẻ mặt hối lỗi " Thôi mà, đừng có......"
Nói được một nửa, lão Trương lại im bặt. Bởi khi quay sang, đã không còn thấy lão Lý đâu nữa.
" Lão Lý, đi đâu rồi ? " Lão Trương thắc mắc.
Theo lý mà nói, trong khi chấp hành nhiệm vụ, thành viên không được tự ý rời vị trí. Vì thế không thể có chuyện lão Trương bỏ đi.
Lại chưa nói khoảng cách hai người cũng chỉ khoảng nửa mét. Mặc dù hắn không tập trung để ý nhưng cũng không thể có chuyện lặng yên không tiếng động lão Lý bỏ đi mà hắn không biết.
Mang theo thái độ nghi hoặc, lão lý vẫy vẫy người bên cạnh thu hút sự chú ý, khi thấy đối phương nhìn về phía mình, hắn vội vàng hỏi.
" Huynh đệ, có thấy người bên cạnh ta đứng lên lúc nào không ? "
Người này cũng đang bàn chuyện gì đó sôi nổi với người bên cạnh. Nghe tiếng lão Trương hỏi. Hắn cũng chỉ lạnh nhạt
" Không thấy " sau đó lại tiếp tục trò chuyện.
" Quái lạ nhể " lão Trướng càng thắc mắc.
" Hay là giận dỗi ta bỏ ra ngoài " nghĩ vậy lão Trương liền quyết định đi tìm bạn. Mặc dù không được rời khỏi vị trí nhưng giả bộ đi tiểu rồi về ngay chắc vẫn được.
" Lão Lý......."
" Lão Lý, đừng giận nữa mà. Ra đi "
Đi ra khỏi vị trí ẩn nấp, lão Trương hô to gọi nhỏ tìm kiếm bạn. Hắn không ngừng tới lui, ngó ngiêng khắp nơi.
Đột nhiên Lão Trương thấy một bóng mặc áo xanh thập thò đằng sau gốc cây. Hắn nở nụ cười vì nghĩ đó là lão Lý.
" Được rồi lão Lý. Ra đi, ta tìm thấy ngươi rồi "
Vừ nói hắn vừa tiến về gốc cây đó. Nhưng khi vừa tiếp cận, một giọng nói bất ngờ truyền vào tai hắn.
" Bạn ngươi chết rồi, để ta giúp ngươi tìm bạn "
Lão Trương giật bắn cả mình. Vội vàng muốn quay lại đằng sau xem kẻ xuất hiện là ai.
Nhưng tốc độ lão Trương quá chậm chạp. Ngay sau khi kết thúc câu nói, kẻ lạ vòng một tay ra trước bịt miệng, môt tay cầm đoản đao, cắt cổ lão Trương, không một động tác thừa thãi.
" Hự....." - 215 Hp.
Bị cắt cổ, lão Trương đau đớn muốn gào to lên thu hút sự chú ý của đồng đội gần đó. Nhưng miệng đã bị đối phương bịt. Cố hết sức cũng chỉ ú ú...ớ..ớ lên nhưng lời vô nghĩa.
Sau đòn cắt cổ khiến lão Trương mất một lượng lớn Hp, nhưng chưa chết. Một tên lạ mặt khác nãy giờ núp ở gốc cây cũng quay ra. Tay hắn cầm đoản đao, nhanh như chớp đâm về tim lão Trương, mài đi những giọt máu cuối cùng trên thanh máu.
" Hự ...." - 125 Hp.
Thanh Hp cạn sạch sau đòn đó. Tên sát thủ cũng thả tay, khiến lão Trương ngã vật chết đất. Tắt thở.
" Bọn này sức chịu đựng kém quá, 2 đòn đã lăn ra hẹo "
Một tên sát thủ lên tiếng mà nếu có người quen ở đây, hẳn có thể nhận ra giọng nói này chính là Bạch Vô Hồn.
Nguyên lai kế hoạch lần này do nhị Bạch huynh đệ chủ đạo thực hiện.
" Bình tĩnh đi, đối phương còn đông " Bạch Thiên Thanh lên tiếng an ủi.
Bạch Vô Hồn cũng gật đầu. Sau đó ngồi xuống bên cạnh xác lão Trương làm vài động tác nhỏ.
Người chơi sau khi tử vong sẽ có một khoảng thời gian ở trạng thái linh hồn chờ. Nếu hết thời gian đó không có Mục Sư hồi sinh lúc đó mới hồi sinh trong thành.
...............
Tại đội ngũ, lúc này hai bóng người lẳng lặng tiến vào, không gây lên bất kỳ sự chú ý nào. Bọn hắn ngồi vào vị trí lão Lý cũng lão Trương khi nãy
" Huynh đệ, có gì mới không ? " Bạch Vô Hồn khi này giả làm lão Trương, lên tiếng hỏi người bên cạnh. Cũng chính là người khi nãy lão Trương hỏi.
" Không có gì, vẫn tiếp tục chờ đợi "
" À ...." lão Trương khẽ rên nhẹ một tiếng. Sau đó làm bộ sốt ruột như đang mong đợi điều gì.
Người bên cạnh khi này cũng chú ý tới dáng vẻ của lão Trương. Hắn liền hỏi lại.
" Ngươi có chuyện gì sao ? "
" Không có gì, khi nãy vào rừng, ta phát hiện ra một số vật liệu kì lạ. Ta không biết là vật gì liền nhặt 1 miếng về. Tính chờ đội trưởng hỏi xem có đáng tiền hay không, tại ta thấy ở đó còn rất nhiều "
Nói rồi lão Trương liền lấy ra một số thanh kim loại đã được chuẩn bị sẵn cầm trên tay. Ánh mắt mang theo vẻ tò mò không ngừng sờ mó, lật qua lật lại thanh kim loại.
Nhìn thanh kim loại đen kịt trong tay lão Trương, người này ánh mắt trở lên co rụt. Bởi hắn không xa lạ gì miếng kim loại này. Nói đúng hơn [ Thần Ma ] ai cũng biết. Trừ mấy con gà mới tập chơi.
Đó chính là Đồng Đen, một loại kim loại có tình bền dẻo khá cao. Lại cứng cáp. Rất nhiều người xử dụng nó trong việc đúc vũ khí, trang bị cũng vì thuộc tính này. Tạo lên cơn sốt thị trường. Hiện tại giá trị của nó cũng khoảng 2 ngân tệ cho 1 kilogram.
" Ngươi chỗ ngươi phát hiện rất có nhiều miếng kim loại như này ? "
Hắn vội vàng hỏi lại, mà trong lồng ngực trái tim không ngừng đập loạn lên.
" Đúng còn nhiều lắm, mà ta không biết có đáng tiền không nên nhặt thử một mảnh về hỏi " lão Trương ngây thơ trả lời, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh.
Nghe được lão Trương xác nhận, hắn trong lòng nở hoa hớn hở. Nhưng đầu óc hắn vẫn cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh.
" Không thể để nó biết giá trị của đồng đen " hắn liên tục suy nghĩ trong đầu.
" Ta cũng không biết đó là loại vật liệu gì vì mảnh kim loại khá nhỏ. Ngươi đưa ta đến chỗ đó coi "
" Được......" lão Trương liền đáp ứng không suy nghĩ
" hahah.....phát tài " tên người chơi nhận được đáp ứng hắn thật vui vẻ. Hắn chỉ sợ lão Trương ( Bạch Vô Hồn ) cảnh giác mà không đưa hắn đi.
Nói rồi cả 2 người cùng lén lút đứng dậy, chuồn ra ngoài.
Ở người này không biết. Khi hai người vừa chuồn đi không lâu. Phía bên kia, nơi lão Lý ngồi. Cũng có hai người đứng dậy tiến vào trong khu rừng. Chỉ có điều 2 người này không đi cùng về một hướng với 2 bọn hắn.
" Huynh đệ, ta thật phát hiện chỗ kim loại nhiều lắm, nếu ngươi biết là loại gì nói ta với ngeng. Ta chia cho ngươi 3 phần " trên đường đi lão Trương vẫn thao thao bất tuyệt.
" Được được, nhưng ta phải xem thật kỹ mới biết " người này liên tục gật đầu ra vẻ đáp ứng. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ cách chiếm đoạt.
Ở công hội không cho việc tàn sát lẫn nhau. Cho nên theo hắn tí nữa chỉ cần giả bộ loại kim loại này không đáng tiền. Sau đó cho người tên lão Trương này ít tiền lẻ. Hắn sẽ thu gom toàn bộ.
" Huynh đệ ở phía trước kìa " đi được một đoạn, lão Trương chỉ tay về phía gần đó.
Thấy vậy, người đi cùng không giữ được bình tĩnh, vội vàng đi nhanh tiến về phía lão Trương vừa chỉ tìm kiếm.
" Ngươi nói chỗ này, sao ta không thấy "
Tiến đến nơi, quan sát một lượt trên đất, nhưng không hề có loại Kim Loại nào chứ đừng nói tới Đồng Đen. Sợ lão Trương nhớ nhầm vị trí. Người này vội hỏi lại.
" Ở đây này "
Tiếng Bạch Vô Hồn vang lên, ở người này chưa kịp phản ứng. Một đoản đao lạnh lẽo đã xuyên thấu lưng hắn.
" Hự...." - 210 Hp
" Ngươi.....ngươi......"
Đột nhiên bị đâm một đao, hắn đau đớn ngã lăn trên đất. 2 tay không ngừng ôm vết thương đang chảy máu sau lưng, miệng lắp bắp như muốn nói gì.
Nhưng không đợi hắn nói xong. Bạch Vô Hồn đã nhảy người ngồi trên ngực hắn. 1 tay bịt miệng, 1 tay cầm đoản đao không ngừng tìm vị trí yếu hại của đối thủ đâm xuống.
" ư..ư...ư......." - 125 Hp, - 130 Hp
Người này không ngừng kêu rên nhưng vô lực, Bạch Vô Hồn ngay từ đầu ngắm tới vị trí quá chuẩn, khiến hắn mất đi năng lực chống đỡ. Chỉ có thể để mặc Bạch Vô Hồn chém giết. Cuối cùng đao thứ 2 hạ xuống sau. Hắn thanh máu bị mài sạch. 2 tay buông xuôi, chết thẳng cẳng.
Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc
Bình luận truyện